Chương 23: Bình yên trước giông bão

Thiên Cung, những đám mây đen mấy ngày nay bao phủ điện Thiên Lôi tan đi không ít, ánh nắng chiếu vào, bầu không khí tốt hơn ít nhiều.

Thiên Lôi sắc mặt âm trầm ngồi trong sảnh, không nói một lời.

Nhớ lại buổi yến tiệc ở Thiên Cung, Thiên Quân ấy vậy mà nói với lão "Chân quân, ngươi thay mặt Chiến Thần hưởng vị trí của hắn năm vạn năm, đối với Thiên Cung công tích rõ như ban ngày, nhưng Cửu Thần cũng giống như ngươi, cũng là trụ cột của Thiên tộc ta. Hai người các ngươi hòa thuận, tứ hải mới thái bình, lục giới mới thái bình, ngươi có hiểu không?"

Thiên Quân đang cảnh cáo lão. Thiên Lỗi nghĩ thầm, nhưng những cống hiến mấy vạn năm qua cho Thiên Tộc lại không thấy được, chỉ một mực thiên vị Cửu Thần tiểu tử kia.

Thiên Lôi càng nghĩ càng tức, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh.

Tử Quang vội vã hỏi kết quả: "Thiên Quân vậy mà thu hồi ấn chiến thần của ngài?"

Hắn vốn cho rằng Thiên Quân sẽ không thu hồi ấn chiến thần ở chỗ Thiên Lôi chân quân, dù sao những năm này chân quân không có công lao cũng có khổ lao, huống chi việc chiến thần Cửu Thần trở về còn quá nhiều điều bí ẩn.

Thiên Lôi từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo ném lên bàn, Tử Quang trên mặt  lộ vẻ vui mừng, ấn chiến thần vẫn còn trong tay chân quân vậy thì không lo nhiều.

Ai ngờ, chân quân lại tức giận nói: "Thiên quân lệnh cho ta tự mình đem ấn chiến thần giao cho Cửu Thần."

Tử Quang mở to hai mắt, sững sờ một thoáng, sau đó nổi giận đùng đùng: "Đây không phải là buộc chân quân hướng Cửu Thần cúi đầu sao?"

Thiên Lôi chân quân hai mắt nặng nề, vẫn gắt gao nhìn hộp gỗ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Phương Thăng bỗng nói: "Thiên quân thiên vị Cửu Thần cũng không phải là chuyện gì bí mật."

Thiên Lôi và Tử Quang sắc mặt liền khó coi, trừng mắt nhìn Phương Thăng.

Gã không sợ mà nheo mắt cười, nói: "Chân quân chớ giận, chúng ta không phải sớm đã đoán được chuyện này rồi sao? Thần ấn trả lại cho Cửu Thần thì thế nào? U Đô Sơn sự tình rõ rành rành ra đấy, liền cho hắn chấp chưởng vị trí chiến thần thì thế nào? Chẳng phải là trò cười sao, Thiên Quân thiên vị hắn, nhưng thiên tộc chiến sĩ hơn trăm vạn người chưa chắc đã phục."

Tử Quang bật cười, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều: "Đúng, Tử Quang ta là người đầu tiên không phục."

Phương Thăng khẽ đảo tròng mắt, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị, cười giễu.

"Cùng thế giằng co không bằng đẩy hắn một cái. Ngày đó trên đại điện Thiên Cung, phản ứng Cửu Thần thế nào tất cả chúng tiên đều  nhìn thấy, muốn nói trận chiến U Đô Sơn không có nội tình ai tin? Tru Tà viết cho Cửu Thần chiến thư viết bằng tay trong tay chúng ta nhiều năm như vậy, không có cách nào mở ra. Cửu Thần nghĩ muốn quay lại vị trí chiến thần, vậy thì để hắn tự mình mở chiến báo đi, để hắn tự chứng minh trong sạch của chính mình."

Thiên Lôi chân quân như có điều suy nghĩ, lửa giận biến mất không chút tăm hơi: "Phương Thăng nói đúng, sau cùng vẫn còn chiến báo... đây là chủ ý hay"

Thiên Lôi suy nghĩ thông suốt, sắc mặt tươi tỉnh không ít, lão hỏi Tử Quang: "Chuyện Sơn Linh Giới đều lo liệu xong rồi chứ?"

Tử Quang cười đắc ý thưa: "Chuyện Chân quân sai phó, thuộc gia nào dám làm qua loa, chỉ là một đám người ô hợp, không chịu nổi lấy một kích, ngoại trừ thủ lĩnh đạo tặc Trọng Hạo, còn lại đều giao cho Cảnh Hưu Quốc Sư."

Thiên Lôi chân quân nghe vậy cười lạnh: "Bộ tộc của bọn hắn là hậu duệ của tộc Liệt Di, Liệt Di năm đó cùng Nguyên Chinh đồng dạng, thế nhưng là tâm phúc của Cửu Thần. Cửu Thần trước sau bao che khuyết điểm, bây giờ nhìn xem tộc nhân của thuộc cấp mình bị hại, hắn ngồi yên sao?"

Phương Thăng cùng Tử Quang nhìn nhau cười, cái này thì Cửu Thần còn uy phong gì nữa đâu, nếu như lúc này thật sự xảy ra vấn đề, hắn về sau uy vọng ở thiên cung coi như không tồn tại rồi.

Trong Phù Vân Điện, một nữ tử lặng lé áp tai vào trong góc tường, nín thở tập trung nghe lén âm thanh trong nội điện, tư thế bất nhã của nàng vô cùng giống với một tên trộm đang rình mò.

Dưới chân nàng ấy có một cái chổi, người này không ai khắc chính là Linh Tịch bị Cửu Thần phạt quét dọn nội điện một tháng.

Nàng chỉ vô tình đi ngang qua chỗ này, nhưng là nghe thấy trong nội điện của Thần tôn phát ra âm thanh của nữ nhân, nàng rất hiếu kì nên ngừng lại xem. Xuyên qua cửa sổ, nàng nhìn thấy một nữ tử trên người mặc ngân giáp, chính là đại tướng đứng đầu thiên binh – Nguyên Đồng thần tướng. Càng làm cho nàng bất ngờ hơn là, Thần tôn cùng vị Nguyên Đồng thần tướng này lại nói chuyện lâu như vậy. Đáng tiếc là xa quá, nàng cái gì cũng đều không nghe thấy được.
Linh Tịch âm thầm liên tưởng đến tư thế hiên ngang của vị nữ tướng kia, tuy phong thái dũng mãnh nhưng cũng có yểu điệu của nữ tử, nàng cùng thần tôn có quan hệ gì?

"Nghe được cái gì rồi?"

Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, Linh Tịch lập tức giật nảy mình, ngồi co quắp dưới đất, chuẩn bị há miệng mắng to, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy là Thần Tôn.

Cửu Thần từ trên cao nhìn xuống nhìn "Nữ tặc" nhỏ này, im lặng.

Linh Tịch sờ chóp mũi, cảm thấy có chút mất mặt, nàng duỗi tay chụp lấy cây chổi, giả vờ giả vịt quét xung quang, yếu ớt nói.

"Tiểu tiên đang quét dọn, không có nghe cái gì hết."

Cửu Thần nhìn thiếu nữ này nói dối đến không nháy mắt, khóe miệng có chút co rút.

Linh Tịch đứng lên, cúi đầu để lộ ra cái cổ trắng nõn, tiếp tục giả vờ quét rác, nói "Tiểu Tiên cái gì cũng không nghe thấy."

Cửu Thần nhàn nhạt nhìn nàng, cái gì cũng không nói đi thẳng vào trong.

Linh Tịch cầm khăn lông trắng lau dọn trong đại điện, lòng nơm nớp lo sợ Thần Tôn răn dạy nàng, thế nhưng là nàng lo lắng nửa ngày, Thần Tôn vẫn tại nhắm mắt tu luyện, thấy Thần Tôn đắm chìm trong tu luyện, ngược lại lá gan nàng càng lớn thêm không ít. Nàng cúi người xuống chuyển đến bên người Thần Tôn, giả vờ giả vịt như đang lau bàn trà, làm như vô ý hỏi: "Thần Tôn, vị Nguyên Đồng thần quân kia rất xinh đẹp nha."

Cửu Thần không nhúc nhích tí nào, tựa như là không nghe thấy nàng nói chuyện.

Linh Tịch lê ổ tiếp tục cười nói: "Nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, không nghĩ tới lại là tướng quân? Ta còn tưởng rằng nữ nhân trong quân đội, đều giống như Thập Tam, thật sự là mở rộng tầm mắt."

Vừa nói bên cạnh tùy ý ngồi xuống bên cạnh Cửu Thần, mặt mày mơ mộng: "Thần Tôn, ngươi nói Tiểu Tiên có thể hay không cũng đăng ký vào chiến bộ Thiên Cung làm thiên tướng không?"

"Không thể." Thanh âm nam tử lạnh như băng, không có một tia cảm xúc.

"A?" Linh Tịch kinh ngạc, ánh mắt khẽ chuyển trên người Cửu Thần mấy lần, chu môi không phục hỏi: "Vì cái gì?"

Cửu Thần vẫn lù lù bất động như bàn thạch.

Linh Tịch con ngươi liền chuyển, bật cười ra tiếng: "Từ nhỏ cha ta liền không để ta ra khỏi rừng Đào, bởi vì ông nói ta quá đẹp ra ngoài dễ trêu chọc thị phi. Thần tôn, có phải người cũng cảm thấy..." Nàng da mặt mỏng, nói đến đó liền xấu hổ không nói tiếp được nữa. Trong lòng lại càng chắc chắc mình đẹp như hoa, sinh ra xinh đẹp cũng là một cái tội.

Cửu Thần bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm nha đầu tự luyến trước mặt mình, khóe miệng giật một cái, nói một câu đánh tan mộng tưởng của Linh Tịch: "Bởi vì ngươi tu lạnh quá kém, Nhạc Bá yêu rượu như mạng, lục giới ai cũng biết, ngươi không nên quá đem lời hắn nói khi say để trong lòng."

Linh Tịch lén bĩu môi, Thần tôn đừng có nói chuyện trực tiếp như vậy được hay không? Thật là làm người ta tuột cảm xúc mà.

Cửu Thần nhìn lướt qua thiếu nữ ngồi bên cạnh mình, rũ mắt hỏi: "Ngươi rất nhàn rỗi à?"

Linh Tịch lúc này mới phát hiện mình ngồi rất gần thần tôn, tựa như chỉ cần nàng cử động một chút là có thể chạm vào người hắn, ánh mắt lập tức thay đổi, nàng nhảy dựng lên giả vờ như đang bận lau chùi ngăn tủ, luôn miệng đáp: "Ta không có nhàn rỗi, ta còn rất nhiều việc phải làm."

Cửu Thần khẽ chau mày, trầm giọng nói: "Vậy ngươi ra ngoài đi, bổn tôn muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng ở trước mặt ta làm loạn nữa."

"A." Linh Tịch cảm thấy ủy khuất, mím môi bưng đồ lên rồi lui ra ngoài.

Tuấn nhan nhìn thất Linh Tịch trở mặt nhanh như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top