Chương 22: Tiểu Bạch làm loạn
Trong sân Phù Vân Cung, thiếu nữ mặc váy dài của tiên nga trên mặt lộ vẻ lo lắng, cúi đầu mò mẫn mọi ngóc ngách, tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi, hồi lâu tìm vẫn không thấy nàng gấp đến mức hai mắt đỏ bừng.
Hai tiếng “gâu gâu” từ bên ngoài vọng tới, nàng cuối cùng cũng tìm được rồi.
Linh Tịch theo tiếng động chạy ra, nhìn thấy tiểu bạch đang nằm co ro như quả bóng ở góc sân, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Đây chính là con chó nhỏ màu trắng ngày hôm qua, nàng đã cứu nó thoát khỏi miệng thần thú, bây giờ nhìn thấy nó bình yên vô sự, nàng mới yên tâm, nàng còn tưởng rằng con chó nhỏ này đã bị Thập Tam ăn thịt rồi nên mới cuốn lên như vậy.
Linh Tịch ôm Tiểu Bạch vào lòng, yêu thương gọi tên nó. Không ngờ nó bỗng nhiên vùng vẫy, nhảy ra khỏi tay nàng, tựa như đang sợ cái gì đó.
Sắc mặt Linh Tịch thay đổi, nàng đuổi Tiểu Bạch, lớn tiếng kêu nó: "Đừng chạy loạn."
Linh Tịch vận khí đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp nó, nàng định thở phào một hơi, đương lúc định bế nó lên thì nhìn thấy một đôi ủng đen thêu kim tuyến tường vân xuất hiện trong tầm mắt. Linh Tịch nháy mắt mặt mũi cứng đờ.
Khỏi cần phải ngẫn đầu lên nàng cũng đoán được là người nào rồi, người có thể sử dụng đồ vật thêu chỉ vàng ở Phù Vân Điện, ngoại trừ vị đó ra còn ai khác vào đây nữa chứ.
Nàng thảm rồi.
Linh Tịch kêu khổ trong lòng, cẩn thận ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi: “Thần tôn?”
Tuy vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn dán chặt vào Tiểu Bạch, nàng trừng mắt nhìn nó, nó trợn mắt nhìn nàng, còn nép mình trốn sau chân Thần Tôn run rẩy, làm như là nó đã bị nàng ngược đãi vậy, Linh Tịch nhíu mày ngẫm nghĩ, nàng đâu có làm gì nó đâu, sao nó sợ nàng đến vậy. Còn quan minh chính đại trước mặt thần tôn mách lẻo hại nàng.
Cửu Thần nhìn theo ánh mắt của Linh Tịch khẽ cúi đầu nhìn, cũng tình cờ nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi sau chân mình, thỉnh thoảng nó còn gặm cắn trường bào của hắn, ánh mắt nhìn hắn vô cùng đáng thương.
Cửu Thần khẽ nhíu mày: “Đây là…”
Linh Tịch liền thưa: "Dạ là chó con ở phàm gian ạ."
Nàng nghĩ “Con chó con quả nhiên có thị lực rất tốt, biết rõ ai mới là chủ nhân của Phủ Vân điện này, nên mới dám hống hách như vậy.”
"Cho dù là sinh vật ở phàm trần, nhưng sao lại xuất hiện ở Phù Vân Điện? Ngươi muốn nuôi nó ở Phù Vân Điện à?"
Cái mũi nhỏ của cún con không ngừng cọ vào gót chân Cửu Thần, tựa hồ tỏ ra thiện chí muốn gần gũi với hắn.
Linh Tịch rời mắt khỏi cún con, mấy ngày nay nàng đã giấu Tiểu bạch rất kỹ vì sợ Thần Tôn không cho phép nàng nuôi nó, bây giờ bị Thần Tôn bắt gặp, nàng không thể không thú thật.
“Vạn linh uyển Tiểu Thanh Loan ham chơi bắt nó lên, vốn định đưa nó đến cho thần thú ăn, tiểu tiên nhìn thấy nó đáng thương, nên đã ôm về. Thần Tôn không cho phép tiểu tiên nuôi nó sao?”
Trong mắt thiếu nữ mang theo một tia lo lắng bất an. Lỡ như thần tôn thật sự không cho Tiểu Bạch ở lại Phù Vân Điện thì phải làm sao? Nàng thực sự không thể ném nó vào trong miệng thần thú, có lẽ nàng sẽ gửi nó về rừng đào để Thừa Yến nuôi dưỡng.
Linh Tịch sớm đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa rồi.
"Nếu ngươi muốn nuôi nó, thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho nó.”
Cửu Thần nhìn vẻ mặt bất an của nàng, để lại một câu rồi xoay người rời đi.
Linh Tịch sửng sốt, sau đó bật cười, bế Tiểu Bạch trên mặt đất lên, hôn lên đầu nó, nói.
"Thần tôn thực sự là người tốt. Không đúng, ngài ấy là vị thần tốt nhất trên thế gian này."
Bằng nhĩ lực của Cửu Thần dĩ nhiên nghe được giọng nói trong trẻo của nàng, hắn khẽ cụp mắt nhìn thoáng qua chỗ y phục vừa bị con chó nhỏ gặm cắn, trên lông mày bất giác hiện lên ý cười.
…
Dưới gốc cây sung của Phủ Vân Điện, Linh Tịch mặt mày buồn bã ngồi nghịch dây đỏ trong tay, mái tóc nàng đen mượt xõa sau lưng mềm mại tựa như lụa. Nàng chăm chú nhìn trái, ngắm phải, coi kĩ từng nút thắt một. Mãi đến khi nàng thắt xong, ngắm nghía nó một hồi nữa sắc mặt nàng mới giã ra.
Xong rồi!
Nàng và Hoa Nhan mất rất nhiều thời gian mới thắt ra một sợi trường sinh kết hoàn chỉnh như vậy.
Hoa Nhan trước kia từng là cung nữ ở trần gian, nàng đã tu luyện ở núi Linh Sơn hai nghìn năm sau đó mới cơ hội phi thăng thành tiên nữ.
Nàng ấy là tiên nga thông minh, nếu không phải vì nàng muốn có một cái trường sinh kết thì nàng cũng không biết Hoa Nhan có bản lĩnh như vậy, không, ngay cả Thật Tam cá mập cũng theo Hoa Nhan học làm trường sinh kết nữa, không biết tặng cho ai? Chắc là Ti Mệnh tinh quân nhỉ?
Linh Tịch nghĩ rồi âm thầm cười trộm.
"Linh Tịch, Linh Tịch."
Linh Tịch nghe thấy có người gọi mình, liền để trường sinh kết mới làm vào giỏ chỉ đỏ rồi chạy đi.
Tiểu Bạch “Cạch” một tiếng nhảy qua, hai con mắt tròn xoe dán chặt vào sợi dây màu đỏ, đột nhiên bật dậy, toàn thân nhảy vào trong giỏ dây màu đỏ, dùng hai chân tò mò nghịch nghịch sợi dây màu đỏ. Không ngờ nó càng nghịch sợi dây đỏ, sợi dây đỏ càng quấn chặt lên người nó, cái miệng nhỏ nhắn của nó phát ra tiếng kêu "gâu gâu" cầu cứu, lăn tròn rồi rơi xuống đất.
Khụt mũi ngửi, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền chạy về phía phòng của Cửu Thân, nhưng trên người Tiểu Bạch không chỉ treo những sợi chỉ màu mà còn có cả trường sinh kết Linh Tịch vừa mới làm xong.
Ngọn lửa từ mộc vô tận yếu ớt cháy trong đại sảnh, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn che chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Từ xa nhìn lại, người ấy như thể được bao phủ bởi một vầng ánh sáng màu vàng rực, tựa như Phật tổ ở tây thiên, thần thánh đến mức người khác không dám chạm vào hay nảy sinh một tia suy nghĩ gì bất kính với người ấy.
Tuấn nhan bạch y đang cầm một cuốn sách, ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn, đôi mày đang cau lại tựa như đang trâm tư.
Đúng lúc này, Cửu Thần nghe thấy tiếng động nhỏ, ánh mắt khẽ chuyển liền nhìn thấy con chó nhỏ toàn thân bị quấn đầy dây chỉ đỏ, nó đang dùng đầu đẩy cửa phòng ra, sau đó lủng lẳng chạy về phía hắn.
Cửu Thần cúi đầu đọc sách, không ngờ nó “gâu, gâu” liên tục, hắn nhíu mày, đầu ngón tay khẽ động một chút, những sợi chỉ đỏ trên người Tiểu Bạch lặp tức rơi ra.
Tiểu Bạch được thoát khỏi trói buộc vô cùng vui vẻ, nó không ngừng vẩy đuôi, cúi đầu ngậm lấy trường sinh kết chạy vòng vòng.
Cửu Thần ánh mắt hơi lóe, hắn tùy ý ngoắc tay, trường sinh kết màu đỏ liền bay tới trong tay hắn, hắn nhíu mày nhìn một hồi, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Tiểu Bạch như đã hoàn thành nhiệm vụ, nó tùy ý chạy nghịch trong phòng, ngay lúc Cửu Thần không để ý, nó liền nhảy lên ghế dài, nép vào một bên cạnh Cửu Thần tự mình chơi đùa.
Cửu Thần đột nhiên khịt mũi, cau mày nhìn qua, trên ghế dài xuất hiện dấu vết ẩm ướt, vô cùng bắt mắt.
Cún con cái gì cũng không biết, vô tư ngửi ngửi chỗ ẩm ướt do nó tạo ra, kiêu ngạo vẫy đuôi, vui vẻ lăn lộn trên ghế, cắn chiếc khăn vuông trên bàn.
Sắc mặt Cửu Thần đen ngóe, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cửa.
Một lúc sau Linh Tịch chạy đến, ngoan ngoãn quỳ dưới điện, đầu cúi, không dám cử động dù chỉ một chút, sắc mặt suy sụp tựa như sắp chết đến nơi rồi.
Nguyên thủ phạm trực tiếp gây ra tội – Tiểu Bạch cũng bắt chước hành vi chủ nhân của mình, nằm cạnh bên nàng, vùi đầu vào chân trước, như thể nó cũng đang cầu xin sự thương xót của thần linh.
Không khí hoàn toàn im lặng, Thần tôn một câu cũng không nói, Linh Tịch áp lực đến mức thở không nổi, nàng chậm rì rì nói.
“Tiểu tiên nhận sai, Tiểu Bạch nó vẫn chưa mở linh trí nên không hiểu quy tắc, nó không chịu được nên… Tiểu tiên là chủ nhân của nó, không trông coi nó cẩn thận, vì vậy nên…”
Cửu Thần lông mày giật giật: “Nên cái gì?”
Linh Tịch âm thầm hung ác trừng mắt nhìn Tiểu Bạch đang giả chết, lén lút ngẩng đầu nhìn thần tôn sắc mặt không đổi đọc sách, nàng khẽ cắn môi, nói: “Nên, nên bị phạt.”
Cửu Thần lúc này mới ngẩng đầu, mày đẹp khẽ nhướng, chăm chú đọc sách.
Linh Tịch hít sâu một hơi lấy dũng khí, nói: “Xin thần tôn phạt tiểu tiên.”
Cửu Thần buông cuốn sách trong tay xuống, giọng nói bình thản: “Trong tháng tới, phạt ngươi mỗi ngày tới chính điện dọn dẹp.”
“Dạ.. dạ vâng, tiểu tiên nhất định, nhất định…” Trên mặt Linh Tịch tràn đầy vui sướng, nhưng chưa kịp nói xong lời cảm tạ thì câu tiếp theo của thần tôn như dội nước lạnh vào người nàng.
“Không cho phép sử dụng tiên thuật.”
Biểu cảm trên mặt Linh Tịch như bị đông cứng, khóe miệng nàng cứng lại, ngây ngốc thốt ra được một chữ “A?”
“Không được lười biếng.”
Khóe miệng Linh Tịch khẽ run rẩy, sau đó nàng bất lực gật đầu.
Cửu Thần từ một bên lấy ra vật gì đó, nói: “Còn nữa, đây là cái gì?”
Linh Tịch ngước mặt lên nhìn, không khỏi cả kinh, đó không phải là trường sinh kết nàng mới làm xong sao?
Đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Cửu Thần, Linh Tịch giả ngốc, nói: “Đây… đây chính là trường sinh kết của thần tôn đó, tiểu tiên tìm được rồi.”
Cửu Thần lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Cái này là giả, cái ta muốn không phải nó.” Nói xong hắn trực tiếp ném trường sinh kết vào trong ngực Linh Tịch.
Linh Tịch ôm trường sinh kết trong lòng, cúi đầu không dám nói, do dự một hồi, nàng muốn bào chữa: “Thần tôn, trường sinh kết của ngươi ta làm mất rồi, tiểu tiên lật tung cả Phù Vân điện lên rồi nhưng vẫn tìm không thấy… Thần tôn xin tha thứ cho Linh Tịch…”
Cửu Thần một câu cũng không nói, đứng dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng, bỏ qua khuôn mặt cau có khổ sở cùng ánh mắt cầu xin của nàng, bước ra khỏi đại sảnh.
Linh Tịch nhìn theo bóng lưng Thần tôn đi mất, nàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ chán nản, nàng cầm lấy trường sinh kết nhìn kĩ một hồi, không thể tin được nói: “Làm sao thần tôn phân biệt được nhỉ? Rõ ràng rất giống mà?”
Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy chủ nhân của chủ nhân đâu nữa lập tức hưng phấn vẫy đuôi.
Nàng nhìn thấy Tiểu Bạch “hồi sinh” lại, lập tức bừng lên lửa giận, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Tiểu Bạch, mắng: “Ngươi… ngươi… ngươi thật lợi hại, dám tè lên giường của thần tôn.”
Tiểu Bạch phớt lờ cơn giận của Linh Tịch, vui vẻ chạy vòng vòng trong điện.
Mặt trời đã lặn về hướng Tây, ánh hoàng hôn phủ xuống Phù Vân Điện, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ đượm màu ửng hồng không biết là vì ánh hoàng hôn hay là do mệt mỏi nữa, trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, kiệt sức nằm trên sàn.
Mái tóc ướt dính vào bên má, nàng thở hồng hộc, than: “Sao Phù Vân Điện này lớn thế nhỉ?”
Nàng mất cả buổi chiều để lau chùi, dù sao nàng cũng là con gái rượu của Y tiên Nhạc Bá, là viên ngọc quý trong tay ông ấy, sao phải trải qua vất vả như thế này.
Nàng đang suy nghĩ, lại nghe thấy động tĩnh phía sau, khẽ quay mặt lại nhìn liền thấy Tiểu Bạch thong thả đi dạo quanh đại điện để lại vô số dấu chân nhỏ.
Sàn nhà nàng mới vừa lau sạch đó!
Linh Tịch đại nộ rồi, nàng điên cuồng hét lên: “Tiểu Bạch…” nàng không màn nghỉ ngơi nữa, nhanh chống đứng dậy đuổi theo Tiểu Bạch vừa mới gây họa.
Không ngờ Tiểu Bạch lại chạy khắp nơi, xô đổ giá sách, đá đổ chậu nước, mặt đất bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn.
Linh Tịch thấy thế, hai tay gãi gãi đầu, tóc tai rối bù, hét lên: "A! A! A! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, ta phải đánh ngươi…”
Lúc này Cửu Thần đang thiền định giữa biển mây phía sau núi, thần thức lan tràn khắp nơi, hắn tự nhiên nghe thấy âm thanh rống giận của Linh Tịch mắng Tiểu Bạch, khóe miệng khẽ câu, cười nhạt, giống như băng tuyết tan trong nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top