Chương 21: Không có nguyên nhân, chính là tin tưởng

Trên đỉnh Lăng Tiêu Bảo điện, mây trắng lượn lờ, cả tòa thiên cung nguy nga luôn phát ra ánh kim quang rực rỡ. Ánh sáng ấy tựa như vầng thái dương, soi sáng cả thế gian.

Trong đại điện, bên dưới lớp màn châu sa rũ xuống của miện ngọc, khuôn mặt tuấn tú, cao quý của nam tử trung niên hiện ra, người ấy thở dài đem sổ con trong tay khép lại, nặng nề đặt xuống án thư, vẻ mặt nghiêm túc cười khẽ, nhưng lại không lộ ra nữa tia ấm áp như thường ngày.

Lát sau, một người mặc áo bào màu trắng đi vào, vuốt chòm râu bạc của mình, nhìn thấy sắc mặt của Thiên Quân có nét sầu lo, ông thở dài nói: "Thiên Quân còn buồn chuyện của Cửu Thần?"

Lúc này Thiên Quân mới ngẩn đầu lên nhìn Bách Phiến tiên, nhớ tới sự tình vừa mới xảy ra, Thiên Lôi chân quân nắm trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, còn Nguyên Lão phu nhân bộ dáng hùng hổ dọa người, ông không nén được thở dài.

"Cửu Thần là ta nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, nhân phẩm của hắn thế nào, ta hiểu rất rõ."

Bách Phiến tiên khom người đãnh lễ Thiên Quân một cái, nhỏ giọng đáp: "Nhưng sự tình hôm nay, tất cả nghi ngờ đều hướng về hắn, hắn một câu cũng không giải thích, như thế... như thế không thể khiến chúng tiên tin phục được."

Đúng vậy, Cửu Thần, hắn không nói gì cả.

Thiên Quân đứng dậy, ôn hòa nói.

"Hắn không giải thích, hẳn là có điều không thể nói được".

"Thiên quân đối với Cửu Thần rất tín nhiệm." Bách Phiến tiên vuốt râu, cười yếu ớt nói.

Thiên Quân cười nhạt đáp: "Bổn quân chỉ là thấy rõ chân tâm mà thôi. Năm vạn năm này, vị chí chiến thần bỏ trống, có người động tâm, chỉ là quá gấp ráp rồi."

Bách Phiến nói: "Chuyện hôm nay Thiên quân không muốn truy cứu?"

Thiên Quân khẽ nhíu mày, đáp: "Bổn quân có thể không truy cứu, nhưng người khác chưa chắc đã muốn vậy. Cửu Thần hắn nghĩ muốn phớt lờ chuyện này, chắc chắn phải chịu trả giá. Đây là lựa chọn của hắn, bổn quân không giúp được hắn... Nhưng so với chuyện này, bổn quân càng lo lắng đến một chuyện..."

Bách Phiến nghe vậy liền trố mắt nhìn Thiên Quân, không hiểu trong lời nói của ông muốn ám chỉ chuyện gì.

Thiên Quân vung tay lên, tấu chương để trên bàn bay lơ lửng trên không trung, lượn một vòng rồi rơi vào tay Bách Phiến, lão tiên hai tay nhận lấy tấu chương, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, sắc mặt liền biến đổi.

"Ma khí ở U Đô Sơn sao lại tăng?"

Trong tấu chương thiên tướng đem đến, miêu tả hiện tương dị thường đang xảy ra ở U Đô sơn. Sau năm vạn năm trước, nơi này biến thành một chỗ đất hoang, khói đen che phủ cả bầu trời, khi thì thú dữ ngang tàn, độc trùng, mãnh thú nhiều vô số kể. Nhưng gần đây nhất, khói đen không biết từ đây tràn tới, làm cho cây cỏ héo tàn, những nơi khói đen này bay qua, ác thú cũng lui bước không dám đến gần. Hiển nhiên có thể thấy luồng khói đen không biết từ đâu mà đến này, rất lợi hại.

Thiên Quân ánh mắt sâu thẩm nhìn tấu chương, nói: "Cửu Thần ở biển Trường Sinh ngủ say năm vạn năm, đột nhiên tỉnh dậy, phóng ấn của Dã Thiên thú tự nhiên được giải trừ, xem ra những chuyện này đều không phải trùng hợp. Từ lúc trời đất mới hình thành, thần ma cùng nhau tồn tại, tranh đấu mấy chục vạn năm, đôi bên đều có thương tổn. Hiện tại vừa mới được thái bình không lâu, nếu Ma quân lần nữa xuất thế, sợ là một trận gió tanh mưa máu sẽ lại lần nữa rơi xuống nhân gian."

Bách Phiến khép lại tấu chương, giọng nói cũng thận trọng hơn.

"Thiên quân có dự tính đối phó như thế nào không?"

Thiên Quân ngữ khí lạnh đi vài phần, nói: "Tra! U Đô sơn, một trận chiến, bổn quân có thể mặc kệ, nhưng Cửu Thần vì sao tỉnh lại, chuyện này cùng Ma quân có liên quan, bổn quân nhất định phải biết. Tất cả có liên quan đến Ma quân, tổn hại đến thương sinh, đều không thể giữ lại."

Bách Phiến tiên cúi thấp đầu, âm thầm cảm thán trong lòng: 'Thiên hạ này, sắp không còn thái bình rồi!'

Trong Hoa viên của Thiên cung, hoa nở đua nhau khoe sắc, cảnh đẹp không sao tả xiết.

Nữ tử mặc áo dài đỏ thắm, đem theo giỏ thuốc vội vàng đi qua, đột nhiên nàng nghe thấy hai chữ "Chiến thần", tai nhỏ lặp tức vểnh lên, đôi chân cũng dừng lại, núp ở một nơi không có người, khuôn mặt nhỏ áp lại, lắng tai nghe.

Nữ tử này không ai khác chính là Linh Tịch.

Bên kia là một nam tử cao gầy, trên người mặc tiên phục của tiểu tiên, thấp giọng nói.

"Tích cóp tâm đinh lúc đó rõ ràng đã chỉ vào hung thủ giết chủ nhân nó."

Một nam nhân mập mạp khác lại nói. Ngữ khí nghe qua có phần lạnh nhạt: "Chiến Thần sao lại tự tay giết thủ hạ dưới trướng của mình?"

Nam nhân cao gầy bĩu môi, nói: "Trận chiến ở U Đô sơn, đã xảy ra chuyện gì không có ai biết được, nói là giết Ma mà chết, còn không phải chỉ dựa vào một lời nói của Chiến thần thôi sao..."

Linh Tịch cau mày, đang định đi ra đối chất, bống sau lưng truyền đếm âm thanh quen thuộc của nam tử: "Ngươi..."

Linh Tịch sợ hết hồn, vội vàng xoay người, theo bản năng đưa tay lên che miệng của đối phương. Ai ngờ, đến khi nhìn kĩ mới phát hiện người đó là thần tôn nhà mình, nàng tròn xoe đôi mắt nhìn người nọ, trong lòng hối hận không thôi, nhưng làm cũng đã làm rồi, không thể thu hồi được.

Hai tiểu tiên kia bàn luận vừa vặn truyền đến tai hai người.

"Khó nói không phải là chiến thần hạ thủ."

"Vậy tại sao chiến thần lại làm như vậy?"

Linh Tịch lo sợ, bất an nhìn sắc mặt của Cửu Thần, phớt lờ đi hơi thở ấm áp của nam tử truyền đến trong lòng bàn tay, cảm giác nhồn nhột khiến lòng thiếu nữ nhộn nhạo.

Cửu Thần biểu tình lạnh nhạt nhìn Linh Tịch, cũng không đẩy ra bàn tay đang che lại miệng mình. Bàn tay của thiếu nữ mang theo hương thơm ngọt dịu của hoa đào phảng phất bên cánh mũi, hắn cảm giác tai mình đột nhiên có chút nóng.

Linh Tịch cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cửu Thần, vội vàng thu tay về ngoan ngoãn cúi đầu đứng một bên.

"Chiến thần từ xưa tới nay lấy giết trị giết, hai tay hắn dính đầy máu tươi, nói hắn bị Ma quân mê hoặc tâm trí cũng không phải là không có khả năng."

Bên kia giọng nói của nam tử truyền tới, bên này Linh Tịch càng lo lắng hơn, nàng cuống quýt ngẩn đầu, nhóm chân lên, đưa tay về phía Cửu Thần, ngăn cách hắn với những âm thanh bên ngoài.

Như vậy, Thần tôn sẽ không nghe thấy nữa.

Thiếu nữ đột nhiên tới gần, màu váy đỏ cùng màu xám của áo bào phá lệ tạo nên một bức tranh hài hòa. Gió thổi, những sợi tóc của hai người quấn quýt nhau phảng phất như ở cùng một chỗ.

Cửu Thần không ngờ thiếu nữ trước mặt lại dám làm ra hành động như thế, cũng sững sờ tại chỗ, lỗ tai càng thêm đỏ bừng.

"Lời này nói cũng không sai."

"Nói không chừng, không chỉ chiến tướng Nguyên Chinh, mà năm vạn thiên binh theo hắn tới U Đô sơn, đều chết trong tay hắn."

Nghe thấy hai người bên kia càng nói càng quá đáng, thiếu nữ càng nghĩ càng lo.

Cửu Thần sắc mặt lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng luống cuống của Linh Tịch, trong lòng hơi động một chút, lãnh lẽo trong mắt cũng dần nhu hòa hơn không ít. Hắn bỗng cất giọng, thanh âm trầm thấp truyền đến trong tai Linh Tịch.

"Ngươi cho rằng làm như vậy, ta sẽ không nghe thấy?"

Linh Tịch sửng sốt nhìn hắn, bỗng thấy ngượng ngùng.

Cửu Thần khẽ nhếch môi, đem bàn tay nhỏ bé của Linh Tịch kéo xuống, khoảng cách của hai người cũng tách ra mấy phần. Nhưng là khoảnh khắc ngón tay hai người chạm vào nhau, một nóng một lạnh khác biệt rõ ràng, sắc mặt thiếu nữ liền ửng đỏ.

Đoạn đối thoại trong hoa viên vẫn tiếp tục, Linh Tịch thật sự tức giận rồi, nàng dùng sức dậm chân, động tĩnh phát ra cũng không nhỏ, đủ kinh động đến hai người bên kia.

"Ai? Ai ở phía sau?"

"Đi mau, đi mau!"

Hai tiếng bước chân nhanh chống biến mất, Linh Tịch bước ra, hưng tợn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người họ.

Cửu Thần thấy thế, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Bản tôn còn cho là ngươi muốn ra ngoài mắng bọn họ một trận."

Đường lúc hắn cho là vậy thì ai ngờ thiếu nữ kia xoay người lại, mệt mỏi nói: "Bọn họ nhiều người, mắng không lại."

Cửu Thần cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

Áo bào bồng bềnh trong gió, Linh Tịch vội vàng đuổi theo, nàng ngẩn đầu nhìn một bên sườn mặt lạnh lùng của người nọ, cẩn thận từng li từng tí nói.

"Thần tôn sẽ không tức giận?"

"Tức giận cái gì?"

"Bọn họ nói xấu người..."

Người nọ nghiên nguồi, nhìn thiếu nữ đang tức giận vì mình, những sợi tóc đều dính trên mặt nàng, nàng cũng không phát hiện ra. Ngón tay của hắn khẽ co lại.

"Sao ngươi biết bọn họ đang nói xấu ta, cũng có thể năm vạn thiên binh thiên tướng kia thật sự chết trong tay ta."

Linh Tịch đột nhiên dừng bước, lớn tiếng nói.

"Không có khả năng!"

Thấy nàng đột nhiên kích động như vậy, Cửu Thần cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn nàng.

Linh Tịch ánh mắt kiên định nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tín nhiệm và sùng kính.

"Thần tôn căn bản không phải người như vậy."

Trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Kỳ thật hắn không phải loại người chú ý đến ánh mắt của người khác, nhưng biết có người hiểu lầm mình, trong lòng của hắn vẫn có một tia khổ sở không thể nói. Mà tiểu đan điểu trước mặt này, đối với hắn một chút hoài nghi cũng không có, vì cái gì?

Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn Linh Tịch, nhỏ giọng hỏi: "Nếu thật sự đúng như vậy?"

Linh Tịch lập tức phản bác "Không có nếu."

Nam tử xoay người sang chỗ khác, nhìn những đóa hoa vừa mới nở trong hoa viên, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đầu này đã giãn ra không còn nhíu mày khó chịu nữa.

Linh Tịch thấy Cửu Thần xoay người, tưởng hắn tức giận, nàng bất giác nhớ tới giấc mơ kia liền gấp gáp, đi đến bên cạnh hắn, thanh âm trong trẻo nói.

"Nếu thật như vậy, cũng nhất định là do bọn họ đã làm chuyện xấu, không thể không giết được, ngược lại thần tôn sẽ không sai."

Cửu Thần nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng, Linh Tịch đứng rất gần hắn, giống như dựa lên vai hắn, Cửu Thần khẽ lui về phía sau một bước, điền đạm nói.

"Ngươi và bổn tôn chỉ vừa mới quen biết nhau, vì cái gì ngươi tin tưởng ta như vậy?"

"Không có nguyên nhân, chính là tin tưởng."

Đôi mắt thiếu nữ cong cong như trăng non, rạng ngời, rực rỡ mái tóc dài cũng theo gió nhẹ nhàng phảng phất.

Khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ và tám chữ kia, lặng lẽ khắc sâu vào trong lòng của Cửu Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top