Chương 18: Thần Tôn, ta sợ!

Lúc này, Cửu Thần liên tiếp bị chúng tiên mời rượu, hết chén này đến chén khác uống cạn, sắc mặt có chút lạnh lùng. Linh Tịch bấm ngón tay tính toán,nói thầm.

"Thần tôn giúp Khai Dương chữa thương, hao tốn rất nhiều thần lực, không uống thuốc đúng hạn, lại liên tiếp uống rượu. Như vậy không tốt."

Linh Tịch cắn răng suy nghĩ một lúc, quyết định đứng dậy, khom người đi xuyên qua phía sau chúng tiên, hướng về phía chủ vị đi đến.

Ngọc Lê định tiếp tục dạy bảo tiểu tiên, ai ngờ nhìn qua không thấy người đâu, ngẩn đầu lên nhìn mới thấy người ta đã một đường chạy đến chỗ của Thần tôn, nàng ta kinh ngạc đến mức ngây ngốc.

Linh Tịch không biết Ngọc Lê tiên tử suy nghĩ cái gì, lúc này nàng chỉ nghĩ đến việc đưa thuốc cho Cửu Thần uống, nàng cầm hộp thuốc trong tay, khom người đi đến sau lưng Cửu Thần, lặng lẽ nắm ống tay áo của hắn.

Một chút, lại một chút gọi: "Thần tôn, thần tôn".

Cửu Thần phát hiện có chỗ không đúng, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy tiểu Đan điểu đang ngồi bên cạnh, hắn khẽ nhướng mày.

Linh Tịch nháy mắt một cái: "Thần Tôn, tới giờ uống thuốc rồi, rượu...ngài cũng ít uống chút."

"Trở về." Cửu Thần không thèm để ý nàng, trực tiếp phân phó.

Linh Tịch không thuận theo, vẫn như cũ lôi kéo góc áo của Cửu Thần: "Thần Tôn uống thuốc trước đã."

Cửu Thần xoay người sang chỗ khác, không để ý tới thiếu nữ đang gây chuyện này.

Nhưng vào đúng lúc này, tiên nga vũ khúc đã xong. Linh Tịch thở phào nhẹ nhõm, yến hội cũng sắp kết thúc rồi, Thần tôn trở về uống thuốc cũng không sao.

Ai ngờ, Thiên Lôi Chân Quân đột nhiên từ trong chỗ ngồi đứng dậy, đi tới chính giữa đại điện, cầm trong tay một cái hộp gấm, chắp tay hướng về phía thiên quân hành lễ, nói: "Thiên quân, hôm nay là ngày đại hỉ, thần cũng có vui mừng."

Thiên quân mỉm cười, kinh ngạc hỏi: "Chân quân có gì vui?"

Thiên Lôi Chân Quân nhìn không chớp mắt, ngữ khí đứng mực, nói: "Những năm qua, thần nhiều lần phái người tới U Đô Sơn, sưu hồn tìm cốt, tìm kiếm di vật, nhưng năm đó trận chiến quá mức thảm khốc, nội tình trong đó cũng không người biết, năm vạn năm qua, lão thần không thu hoạch được gì. Nhưng trời phù hộ tộc ta, chẳng những Cửu Thần khởi tử hoàn sinh, ngày nay còn để cho thần tìm được một kiện di vật năm đó."

Thiên Lôi Chân Quân nói xong, giơ lên hộp gấm, quay người đi đến trước mặt Nguyên Đồng, "Nguyên Đồng tướng quân, ngươi xem một chút, cái này có phải đồ vật của huynh trưởng ngươi không?"

Nguyên Đồng có chút kinh ngạc, không biết Thiên Lôi Chân Quân làm vậy là có ý gì, cảnh giác đứng dậy, chỉ thấy hộp gấm vừa mở ra, bên trong rõ ràng là một chiếc đinh dài. Nữ tử luôn luôn tỉnh táo, lúc này khuôn mặt có chút kích động: "Đây là......"

Đứng ở bên cạnh Nguyên Đồng, Đỗ Vũ tự nhiên cũng thấy rõ ràng, kinh hô: "Tích cóp tâm đinh!"

Cửu Thần thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì.

Nguyên Đồng rất kích động, đưa tay muốn đi tiếp nhận hộp. Đây chính là pháp khí của ca ca, không nghĩ đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ lại tìm được.

Thiên Lôi Chân Quân lại cầm cái hộp rúc tay về phía sau, nhíu mày hỏi: "Ngươi xác định sao?"

Nguyên Đồng đến gần hai bước, khẳng định nói: "Đích thật là di vật yêu thích của gia huynh."

Thiên Lôi Chân Quân thần sắc nghiêm túc nhưng trong mắt lại lóe lên một tia quỷ dị, rất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, gật gật đầu: "Vậy thì dễ làm rồi."

Thiên Lôi Chân Quân chấn động cổ tay, tích cóp tâm đinh trong hộp lập tức rời khỏi tay ông ta, nổi lên giữa không trung, tích cóp tâm đinh ẩn ẩn có xao động.

Nguyên Đồng nhíu mày, một vệt thần quang bắn nhanh, liền muốn đem tích cóp tâm đinh chế trụ!

Thiên Lôi Chân Quân phất tay cắt đứt thi pháp của Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng giận dữ, gầm lên: "Thiên Lôi Chân Quân, ngươi muốn làm gì?"

Thiên Lôi Chân Quân mặt không đổi sắc, cười nói: "Không hề làm gì, lại nhìn pháp khí này muốn thế nào."

Tích cóp tâm đinh đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, phóng ra hào quang bốn phía, hỏa diễm chói mắt, tại đại điện tán loạn.

Chúng tiên tránh né, đại điện lập tức hỗn loạn.

Cửu Thần vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu, cũng không ngẩng đầu lên. Linh Tịch trong lòng lo lắng, từ phía sau chạy tới trước mặt Cửu Thần đưa cánh tay ra, đem hắn bảo hộ phía sau, hô to: "Thần Tôn đi mau! Lão nhân này không có lòng tốt, tám phần là hướng về phía người mà tới!"

Tích cóp tâm đinh ở trên không dạo qua một vòng, đột nhiên giống như phát hiện ra địch nhân, hướng về Cửu Thần lao đến!

Linh Tịch kinh hãi, nhắm mắt lại, hốt hoảng cầm hộp thuốc đi cản! Chúng thần kinh hãi, một cái tiểu Tiên Nga còn nghĩ ngăn trở tích cóp tâm đinh uy lực, thực sự là tự tìm đường chết.

Đang lúc Linh Tịch cũng cho là mình chết chắc, thật lâu mới dám mở to mắt ra nhìn, đã thấy tích cóp tâm đinh thẳng tắp dừng ở hộp thuốc phía trước, thật giống như bị linh lực khống chế, không thể tiến tới nữa.

Linh Tịch kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình, còn tưởng rằng chính mình tiên pháp thăng cấp, công lực tăng mạnh, lại không trông thấy Cửu Thần đứng ở sau lưng nàng, lòng bàn tay dán chặt vào sau lưng mảnh khảnh của nàng.

Ngay lúc chúng tiên cho là tích cóp tâm đinh đã được khống chế, ai ngờ nó lại thoáng qua phát ra cường quang, hóa thành trăm viên ngân đinh, hướng về phía Linh Tịch cùng Cửu Thần đại phát sát khí, cùng nhau bắn thẳng về phía Cửu Thần.

"A!" Linh Tịch dọa đến hét lên một tiếng, tích cóp tâm đinh đã gần trong gang tấc, nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lại không di chuyện được một chút. Tích cóp tâm đinh trong nháy mắt bùng nổ cuồng phong, thổi rối loạn Linh Tịch màu bạc bên ngoài vạt áo, sắc bén lướt qua, cắt đứt sợ tóc của nàng.

Cửu Thần trong nháy mắt xoay người một cái, cùng Linh Tịch đổi vị trí, tay phải đem Linh Tịch bảo hộ ở sau lưng. Nam tử không có chút kinh động nào nhìn qua tích cóp tâm đinh đang giăng đầy ở không trung, hắn bắt được trong số đó một cây ngân đinh, tích cóp tâm đinh tia sáng mạnh hơn, Tại trong tay Cửu Thần run rẩy kịch liệt, đầy trời đinh mưa như tìm được điểm đích, nhao nhao bắn vào tay trái đang cầm tích cóp tâm đinh. Tích cóp tâm đinh không cách nào tiến lên được, kịch liệt phát ra tia sáng, trong nháy mắt chôn vùi!

"Thần Tôn!" Linh Tịch con ngươi co rụt lại, không thể tin được, tay nâng hộp thuốc thất thủ rơi xuống, ngã nát bấy, đan dược lăn xuống vài vòng, không có ai phát giác.

Thiên Lôi Chân Quân hất cằm đắc chí, khiêu khích híp mắt nhìn Cửu Thần, khéo miệng hơi nhếc, tử Quang, Phương Thăng cũng tới đứng sau lưng Thiên Lôi chân quân.

Cửu Thần sắc mặt bình thản cùng Thiên Lôi đối mặt.

Nguyên Đồng, Khai Dương, Hàm Chương, ba người cùng nhau mở miệng, kinh hô: "Thần Tôn!"

Phát giác được ác ý, Vân Phong cũng lo lắng đứng dậy, tiến lên. Linh Tịch nắm lấy góc áo Cửu Thần, sợ hãi.

Chúng tiên lòng cũng hoảng sợ không kém, ánh mắt Cửu Thần và Thiên Lôi chạm nhau, phía sau bất động thanh sắc lui lại, hai thần tướng tranh nhau, tai bay vạ gió, vẫn là nên tự bảo vệ chính mình.

Vân Phong mặt như sương lạnh, trong tay lóe lên linh quang, xuất hiện một thanh trường thương, muốn tiến lên giúp đỡ, bị Cửu Thần phất tay ngăn lại.

Linh Tịch sợ hãi theo sát ở phía sau. Cửu Thần tiện tay hất lên, đem tích cóp tâm đinh nắm chặt trong bàn tay, quăng vào trong cái hộp của Thiên Lôi.

Tích cóp tâm đinh rơi vào hộp phía sau, hộp tự động đóng lại như cũ.

Thiên Lôi thấy thế, cười châm chọc nói: "Cửu Thần thần uy so với năm đó, chỉ có hơn chứ không kém."

Cửu Thần tay trái chắp sau lưng, tay áo bồng bềnh. Nhưng mà không có ai chú ý một vệt máu từ hắn lòng bàn tay, theo đầu ngón tay nhỏ xuống, còn chưa rơi trên mặt đất, đã ngưng tụ thành hàn băng, rơi xuống đất.

"Tách"

Một tầng sương trắng từ ngón tay của Cửu Thần bò lên, một đường tràn lan lên mu bàn tay.

Linh Tịch luôn chú ý đến sự khác thường của Cửu Thần, hắn vừa mới động tiên pháp, thần lực cực kì hao tổn. Nàng bộng tiến lên một bước, hai tay nhỏ nắm chặt bàn tay phủ sương lạnh của Cửu Thần, nhanh chống thúc giục linh lực truyền vào, ngăn không cho băng kết tràn lan, lúc này tốc độ bao phủ mới trì hoãn lại.

Thế nhưng động tác này của Linh Tịch khiến chúng tiên một phen giật mình, Tiểu tiên nga này thế mà lại cùng Cửu Thần thân mật trước mặt mọi người, chẳng lẽ nàng chính là người trong lời đồn.

Ngọc Lê đứng cách đó không xa, trợn tròn tròng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và tức giận, nàng không phải nói không biết Thần tôn ư, vừa rồi là đang chê cười nàng ta sao?

Linh Tịch nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nói: "Thần Tôn, ta sợ!"

Cửu Thần đương nhiên cảm nhận được đôi tay ấm áp kia đang liên tục truyền ấm áp cho mình, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, cũng không thoát khỏi tay Linh Tịch, để mặc cho nàng nắm chặt tay mình không buông.

Thiên Lôi Chân Quân mỉm cười đến gần mấy bước,nói: "Tích cóp tâm đinh này chính là tiên bảo bản mệnh của Nguyên Chinh, thần cũng rất tò mò, nó vì sao lại muốn công kích Cửu Thần. Vì cái gì vật này không nhắm vào người khác, mà chỉ đơn độc nhắm vào hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top