Chương 15: Thật là một nha đầu không biết phép tắc!

Khai Dương giãy giụa muốn đứng dậy, thất thanh gọi: "Thần Tôn!"

Xích Tế chấn động: "Chiến thần?" sao hắn ở chỗ này?

Trọng Hạo bên khóe miệng còn động lại một ít máu tươi, nhìn kĩ người đối diện, mặt biến sắc: Người đó, không phải Cảnh Hưu!

Y giãy giụa muốn đứng dậy nhưng toàn thân vô lực, một tên thuộc hạ chạy đến đỡ y, sắc mặt trắng bệch.

"Chủ thượng, chúng ta bị lừa".

Trọng Hạo nuốt xuống vị tanh trong miệng, ánh mắt hung ác liếc Xích Tế.

"Đi!"

Chắc chắn y đã nhìn ra, Cảnh Hưu muốn mượn đao giết người, lần này bị tổn thất nặng nề. Trọng Hạo không cam lòng cùng với những tên thuộc hạ còn sót lại hóa thành luồng khói đen bỏ chạy.

Lúc này trong rừng chỉ còn lại người của Sơn Linh Tộc.

Cửu Thần quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Xích Tế, trên người tản ra một tia sát ý.

Xích Tế sợ cứng người nhưng vẫn cố chống đỡ đứng thẳng thân mình không dám lui ra phía sau một bước. Dù sao chỉ cần gã kiên trì trong chốt lát nói tất cả chỉ là ngoài ý muốn dù Cửu Thần có là Chiến Thần đi chăng nữa cũng không có chứng cứ kết tội gã, cũng không thể giết chết gã được.

Khai Dương rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, một kiếm kia quá lợi hại tâm mạch đã bị tổn thương, cuối cùng vô lực ngã xuống mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

Cửu Thần lúc này mới thu hồi sát ý, thật sâu nhìn Xích Tế một cái, nóiChuongkimlaiEdit.

"Mạng của ngươi ngày sau ta sẽ tới lấy".

Nói xong đem theo Khai Dương rời đi bỏ lại Xích Tế hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, lập tức trở về bẩm báo quốc sư.

Thiên cung.

Nam tử mặc hắc bào trên mặt vẫn giữ nét tươi cười, ôn hòa nhưng trong mắt lại không chứa ý cười nói: "Vì sao chiến thần lại đột nhiên xuất hiện?"

Xích Tế cúi đầy, áy náy nói.

"Thuộc hạ không biết."

"Trọng Hạo đâu?"

Xích Tế ngẩn đầu, nhìn lén chàng một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm: "Trọng Hạo bị chiến thần đánh một kiếm trọng thương, sợ là lành ít dữ nhiều."

Hắc bào đen tuyền của Cảnh Hưu phiêu phiêu trong gió, đầu ngón tay hơi động, nhấc chân đi ra ngoài.

Xích Tế chạy chậm đuổi theo, nghi hoặc hỏi: "Quốc sư, chúng ta đi đâu?"

Cảnh Hưu khẽ mấp máy môi mỏng: "Phù Vân điện". Người kia ở biển Trường Sinh hôn mê suốt năm vạn năm, lần này lại đụng phải người của chàng, sao có thể không đi xem một chút?

Phù Vân điện.

Khai Dương nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, máu trên vai đã ngừng chảy. Cửu Thần trầm mặt ngồi xếp bằng ở phía sau, hai mắt cũng nhắm chặt, tập trung truyền nội lực vào chỗ xương bả vai của Khai Dương. Qua một lúc sau, sắc mặt của Khai Dương cũng hồng nhuận lên, ngược lại Linh Tịch ngồi cạnh Cửu Thần không khỏi lo lắng, nàng cảm giác được trên người Cửu Thần đang tản ra một luồng hàn khí rất nặng.

Nữa khắc sau, Cửu Thân thu lại nội lực, áp chế hàn khí đang phát tác trong cơ thể, sắc mặt không chút thay đổi tập trung niệm tiên quyết điều tức lại hơi thở của mình.

Khai Dương đột nhiên ho ra một ngùm máu đen, cả người ngã về phía sau, Hàm Chương vẫn luôn để mắt đến y vội vàng tiến lên đỡ.

Linh Tịch bước nhanh đến thuận tay đem tiên dược đưa cho Cửu Thần, ngữ khí có chút nôn nóng: "Thần Tôn, tới giờ uống thuốc rồi".

Ai ngờ, Cửu Thần vừa chạm tay vào chén trà, chén trà đang bốc khói nghi ngút nháy mắt đã đóng băng.

Linh Tịch lo lắng: "Thần Tôn..."

Cửu Thần làm như không nghe thấy nhắm mắt điều tức, cố gắng áp chế hàn khí xuống.

Linh Tịch đang muốn nói gì đó, cửa đại điện đột nhiên mở ra, Thập Tam đi vào nhìn tình huống trong điện, lo lắng nói: "Bẩm báo Thần Tôn, quốc sư Sơn Linh tộc Cảnh Hưu ở ngoài điện cầu kiến."

Hàm Chương đang đỡ Khai Dương, vừa nghe thấy kẻ ngoại tộc đánh Khai Dương đến, tức giận nói: "Cũng không xem tình huống gì, Thần Tôn khi nào muốn nhìn bọn họ?"

Thập Tam dừng một lát, nhìn Thần Tôn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng: "Hay là ta đi đuổi bọn họ về". Noi xong sắc mặt nàng lạnh như băng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Ai ngờ âm thanh của Cửu Thần truyền đến: "Chậm đã."

Thập Tam xoay người thấy Cửu Thần hơi trợn mắt nhìn mình, trong mắt chứa hàn khí lạnh thấu xương, hai ngón tay chỉ về phía án kỉ, hộp gấm theo đó vô hình bay vào người Thập Tam ChuongkimlaiEdit.

Linh Tịch không hiểu ý của Cửu Thần, nàng chỉ chú ý vào chén trà đóng băng trong tay, lại nhớ đến lời dặn dò của sư tỷ lo lắng thân thể của Thần Tôn không tốt.

Cửu Thần lạnh lùng nói: "Đem cái này đưa cho hắn".

Thập Tam và Hàm Chương đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhếch mày khẽ cười, Thập Tam khom lưng cười nói: "Tuân lệnh Thần Tôn".

Cảnh Hưu đứng bên ngoài thầm quan sát khí thế của Phù Vân điện, thấy Thập Tam ôm hộp gấm đi đến, ôn hòa cười, tiến lên chắp tay chào.

Thập Tam đối với hai người đối diện không có một chút hảo cảm, nhưng vẫn lộ ra tám cái răng xinh, mỉm cười khách sáo: "Thần tôn nhà ta hiện tại không muốn tiếp người lạ, thỉnh hai vị trở về. Vật này Thần tôn sai ta đưa cho ngươi".

Cảnh Hưu hơi mỉm cười, nhận lấy hộp gấm, trong con ngươi xẹt qua một cảm xúc khác: "Đa tạ tiên tử, ngày khác ta lại đến bái phỏng chiến thần".

Thập Tam hoài nghi chính mình hoa mắt, cũng không để ý nhiều xoay người trở về.

Cảnh Hưu mở hộp gấm ra, Tránh Tật châu phát ra ánh sáng lộng lẫy, sặc sỡ khiến người ta lóa mắt, nhưng một trận gió thổi qua viên minh châu nháy mắt há thành bột mịn, bị gió cuốn đi mất.

Xích Tế kinh hãi, hô: "Cái này?"

Cảnh Hưu nhìn bột phấn tan hết, mặt không đổi sắc, bình tĩnh đóng hộp lại, xoay người rời đi.

Quả nhiên là chiến thần - Cửu Thần!

Bên ngoài nội điện Phù Vân, sương mù lượn lờ hư ảo nhưng trong nội điện lại hoàn toàn ngược lại, nếu nói bên ngoài ấm áp như gió mùa xuân thì bên trong nội điện chính là không khí lạnh lẽo như mùa đông, xung quanh trống rỗng, hàn khí dày đặc.

Cửu Thần chưa phát giác ra những biến đổi xung quanh mình, nhắm mắt an tĩnh điều tức. Linh Tịch ngoan ngoãn ngồi xổm bên chậu than. Trên cái trán trắng nón toát ra vài giọt mồ hôi, chỉ là nàng cũng không cảm thấy nóng chỉ biết lo lắng cho an nguy của Thần tôn.

Xung quanh án kĩ bên cạnh Cửu Thần chầm chậm phủ lên một lớp băng sương mỏng, Linh Tịch nhìn thấy một màn này trong lòng nhảy dựng: Hàn khí trong người Thần tôn đang phát tác, hơn nữa nàng cảm giác được hàn khí ngày càng nghiêm trọng hơn những lần trước!

Nàng rũ mắt, khẽ cắn chặt hàm răng, nghỉ muốn nhanh đem một chậu than đặt bên cạnh Cửu Thân, ai ngờ tay chân vô lực, lúc nãy nàng cũng không chú ý một chút Mộc Vô tận so với lửa bình thường không giống nhau, nàng ngồi lâu như vậy, cơ thể cũng bị ảnh hưởng.

Trong điện càng thêm lạnh lẽo, Linh Tịch quay đầu lại nhìn, phát hiện trà trong chén đã hoàn toàn đóng băng.

Không ổn!

Cách một lớp áo, Linh Tịch bưng chậu than lên, cẩn thận địch đến trước mặt Cửu Thần. Trong giây lát, băng tuyết đã tan rã, sương hoa kết băng trên án kỉ cũng không thấy nữa, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

Linh Tịch thấy thế thoáng an tâm, nhưng vẫn nhìn Cửu Thần không dám chớp mắt, trong mắt phượng hàm chứa ý lo lắng, lòng nàng chân thành ước nguyện: Hy vọng thiên thần phù hộ Thần Tôn không có việc gì!

Lòng bàn tay hồng hào bị nổi bọt nước lúc này đã phồng lên, trong rất dọa người nhưng lúc này tâm trí nàng điều hướng về Thần tôn nên không có chút cảm giác đau đớn. Cứ như vậy nàng ngồi canh đến nữa đêm, phát hiện Thần Tôn đã không còn những biểu hiện bất thường nữa, cảm giác mệt mỏi liền ập đến, hai mắt bất tri bất giác nhắm khép lại, thân mình hồn nhiên dựa vào người Cửu Thần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Cửu Thần điều tức một đêm cảm thấy cơ thể đã thoải mái, thanh mát hơn không ít, nhưng khi hắn vừa mở mắt ra liền trợn mắt nhìn một màn này: Tiểu đan điểu kia dựa vào người hắn ngủ một giấc ngon lành, hơn nữa góc áo cũng bị nàng gắt gao nắm chặt, bên cạnh đặt chậu than vẫn bốc cháy hừng hực.

Thần trí Cửu Thần hơi chấn động, sau đó liền nhíu mi nhấc tay kéo góc áo mình về, Linh Tịch bị lực đẩy tác động mơ màng ngã trên sàn, đầu đạp mạnh một cái, "ai ui" một tiếng mới tỉnh lại.

Nàng ngồi dậy vuốt cái trán của mình, xoay người nhìn Thần tôn mặt lạnh nhìn mình, trên người không có việc gì, Linh Tịch bất chấp đau đớn, trường tới, kêu: "Thần tôn, cuối cùng ngài cũng tỉnh."

Cửu Thần thấy bộ dáng hưng phấn của nàng khẽ gật đầu.

Linh Tịch nhảy lên: "Thần tôn người khá hơn chút nào chưa? Có lạnh hay không?".

Nàng vừa nói vừa nhấc tay đặt lên trán Cửu Thần, Cửu Thần đột nhiên bị tiểu đan điểu tập kích không kịp trốn tránh, bị Linh Tịch sờ soạng một hồi.

Bàn tay thiếu nữ mềm mại ấm áp bất giác khiến Cửu Thần ngơ ngẩn, Linh Tịch sờ trán hắn sau đó lại đặt lên trán của mình, cười nói: "Tốt, tốt rồi, giống với tiểu tiên".

Hai đầu mày Cửu Thần gắt gao nhíu chặt, khẽ trừng mắt nhìn nàng thầm mắng: Thật là một nha đầu không biết phép tắc!

Linh Tịch đã sớm vô hiệu hóa với bộ dáng trầm mặc của Thần tôn nên cũng không nghĩ nhiều, cái miệng nhỏ bắt đầu lải nhải: "Thần tôn, tối qua ngài làm ta sợ muốn chết, ngài lạnh giống như khối băng vậy, tối qua tiểu tiên nằm mơ còn tưởng bị phụ nhân ném vào hầm băng nữa."

Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên vỗ trán một cái, nói: "Đúng rồi, uống thuốc."

Linh Tịch giống như con chim nhỏ nhảy tới nhảy lui cầm dược đi đến, sau đó lại bưng nước ấm trở về đưa đến bên miệng Cửu Thần, cười nói: "Thần tôn, ngài uống thuốc đi."

Cửu Thần lần này không có cự tuyệt, nhận lấy sau đó mặt lạnh uống thuốc.
Linh Tịch chống tay lên đầu gối, đôi mắt đẹp long lanh nhìn Cửu Thần, giống như con chó nhỏ đáng thương ngồi trước mặt hắn trông mong nhất cử nhất động.

Cửu Thần nuốt xuống vị đắng trong miệng, nhíu mày nói: "Không có việc gì làm sao?"

Linh Tịch trợn mắt nói: "Có a, là việc đích thân thần tôn giao phó, ngài quên rồi sao? Ngài sai ta canh lửa."

Khóe mắt Cửu Thần nhìn lướt qua Mộc Vô tận đang bốc cháy hừng hực, âm thanh mơ hồ mang theo một tia ấm áp nói: "Lúc ta ở trong điện, ngươi không cần canh lửa."

Linh Tịch nghe vậy gấp đến độ lại nhảy lên, lặp tức phản bác: "Như vậy sao được, đây là việc của tiểu tiên."

Cửu Thần buông chén trà trong tay xuống, ngẩn đầu lên hỏi: "Người đến đây mấy ngày rồi?"

Lịch Tịch đếm ngón tay khẽ tính: "Chắc là... bảy tám ngày rồi."

Cửu Thần gằn từng chữ một mà nói: "Chín ngày."

Cái miệng nhỏ nhắn của Linh Tịch khẽ cong lộ ra nụ cười xinh đẹp, thẹn thùng nói: "Chín ngày? Thần tôn, ngài nhớ rõ quá."

Cửu Thần cười như không cười nói: "Còn một ngày nữa là đến ngày thứ mười."

Linh Tịch sửng sốt: "A?"

Cửu Thần thu lại vẻ tươi cười, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Hạn cho ngươi trong vòng mười ngày phải tìm cho ra Trường Sinh kết, nếu không ta sẽ đem ngươi đến chỗ Thiên Lôi chân quân. Cái miệng lẽo mép của tiểu đan điểu ngươi đến chỗ đó chắc học được nhiều lắm."

"Thần... Thần tôn, tiểu tiên cáo lui."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tịch nhăn thành một đoàn, nàng còn đang nghĩ rằng Thần Tôn đã quên việc này rồi. Bởi vì, Trường Sinh Kết không thấy đây nữa, nàng ở trong phòng tìm kiếm thật lâu, nhưng vẫn tìm không thấy. Hiện tại, Trường Sinh Kết thật sự đã bị mất rồi! Thần Tôn sẽ đem chính mình đưa đến chỗ đại ác nhân Thiên Lôi chân quân kia chứ?

...

Bên trong Sơn Linh tộc cây cối xanh um tươi tốt, ráng màu lượn lờ.

Thiên Tức cung tuy rằng không bằng Thiên cung hùng vĩ trang nghiêm, nhưng cũng được xây dựng bằng đá lưu li tạc thành, bảo ngọc trang trưởng thành kiều.

Thấp thoáng thấy một bóng nữ tử có khí chất bất phàm khẽ chấp một ngụm trà, chiếc váy dài màu xanh biếc càng tôn lên vẽ trang nhã của nàng, hai mắt người nọ tựa như còn đọng lại những giọt nước mắt trực trào bên khóe mi, tóc dài trút xuống, nói không hết được nét mỹ lệ, thanh nhã, cao quý và thoát tục của nàng.
Nàng chính là quốc chủ Sơn Linh tộ - Linh Nguyệt.

"Nói như vậy, nhất tộc của Trọng Hạo lần này đã không đường có thể đi?".

Cảnh Hưu nhận lấp chén trà Linh Nguyệt đưa đến, bất đắc dĩ nói: "Quốc chủ đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội, lần này Thiên tộc nhúng tay, chúng ta cũng không có cách nào."

Mày đẹp Linh Nguyệt nhíu lại: "Bọn họ bản tính rất tốt, tổ tiên phạm sai cũng không nên tính ở trên đầu bọn họ."

Cảnh Hưu cúi đầu, trầm mặc không nói, chàng biết rõ tính tình của quốc chủ: Dịu dàng, thiện lương, nhu nhược không quyết đoán.

Linh Nguyệt rũ mắt, nhìn chén trà trong tay tản ra hương hoa trà thoang thoảng, nhẹ giọng: "Ngươi hãy xem lại sự vụ, xem có thể hay không ở trước mặt Thiên Quân và chiến thần thay hắn cứu vãn tình hình."

Cảnh Hưu nắm lấy chén trà, ngón tay siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía quốc chủ: "Quân thượng từ bi. Nhưng vì Trọng Hạo đắc tội Thiên tộc đáng giá sao?"

Linh nguyệt ôn hòa mà giải thích: "Tổ tiên Trọng Hạo ngày xưa cũng là chiến thần bộ tộc, Cửu Thần chưa chắc đã muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lui một bước, liền tính Trọng Hạo thật sự muốn chết, tộc nhân của hắn vô tội không nên bị hắn liên luỵ."

Cảnh Hưu thở dài mộ hơi, thái độ ôn hòa cười nói: "Tuần lệnh quốc chủ. Ta trở về chuẩn bịChuongkimlaiEdit."

"Việc này không vội."

Cảnh Hưu đứng lên, Linh Nguyệt đột nhiên nhớ tới nữ nhi mình thương yêu, mở miệng: "Có thời gian đi hãy đi xem Bảo Thanh, mấy ngày nay nó vẫn luôn nhắc ngươi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top