Chương 14: Lần đầu gặp mặt

Thiên cung.

Linh Tịch mặt mày ủ ê cầm theo rổ dược đi về hướng Dược Vương động, lúc nàng đi qua cửa Nam Thiên Môn thì thấy có một vị nam tử mặc trên người một bộ hắc bào đen huyền đang đứng nói chuyện với Thiên tướng, nói như vậy cũng không đúng, chính xác mà nói thì người nọ bị Thiên tướng quát nạt một hồi.

Linh Tịch đối với thủ vệ Thiên tướng không có một chút hảo cảm, nếu không phải bọn họ thì ngày hôm đó nàng cũng không bị rơi xuống biển Trường Sinh dẫn đến một loạt rắc rối sau đó.

Nam tử hắc y kia không biết nói gì khiến cho một Thiên tướng đứng bên trái mặt mày hậm hực đi vào bẩm báo, điều này khiến cho Linh Tịch có chút ngạc nhiên, thầm cảm thán: Người nọ bản lĩnh thật lớn a!

Nam tử hắc y kia đột nhiên xoay người vừa vặn nhìn trúng ánh mắt Linh Tịch đang nhìn chăm chăm vào mình nãy giờ, chàng mỉm cười ôn hòa, vầng trán thon dài, phong thái thập phần thư sinh.

Linh Tịch thấy người nọ ôn hòa, trong mắt chứa ý cười ôn nhu như nước, không khỏi có chút thẹn thùng cũng hơi hướng về phía người nọ cười nhạt, sau đó xoay người liền rời đi.

Đi đến Dược Vương động, nàng thấy Vân Phong thượng thần không biết đang nói gì đó với sư tỷ sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất thố, hoảng hốt sợ tới mức co chân thẳng cẳng chạy ra bên ngoài khiến cho đám dược đồng được một trận cười to.

Linh Tịch lấy được thuốc liền trở về, nghĩ đến chuyện khi nãy trên mặt bất giác hiện nở nụ cười, lúc đi ngang qua Nam Thiên Môn nhìn thấy nam tử vẫn còn đứng ở đó, không nhịn được đi đến hỏi: "Ngài còn chưa đi sao?".

Cảnh Hưu cúi đầu nhìn nữ tử đang nói chuyện với mình, trên người nàng mặc một bộ váy màu lựu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn không điểm chút phấn son, bên má hơi nổi lên hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Trong lòng hơi kinh ngạc nhưng vẫn điền đạm cười, ôn hòa nói: "Sự còn chưa xong sau có thể rời đi"ChuongkimlaiEdit.

Linh Tịch ghé sát một tí vào người chàng nói nhỏ: "Bọn họ sẽ không giúp ngài đâu, bọn họ rất xấu tính".

Linh Tịch đứng khá gần với Cảnh Hưu, chàng ngửi được mùi hoa Đào nhàn nhạt trên ngươi nàng nhưng không có chút cảm giác ghét bỏ, cũng học theo bộ dáng cẩn thận của nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy có thể phiền tiên tử vào thông truyền giúp ta không?".

Thiếu nữ nghe thấy liền hoảng, Linh Tịch nghĩ đến việc phải gặp Thiên Lôi chân quân liền lắc đầu ngầy nguậy, nói: "Không được, không được, ta và Thiên Lôi chân quân là kẻ thù không đội trời chung, ta không thể giúp ngài được, cũng không thể gặp ông ta".

Trong mắt Cảnh Hưu hiện lên ý cười, nhàn nhạt nói: "Một tiểu tiên như cô tại sao lại kết thù với Thiên Lôi chân quân?".

Thiếu nữ ôm chặt rổ dược trong lòng, trong mắt tràn ngập bất mãn, bĩu môi nói: "Ngài là thần tiên ở địa giới, có những chuyện ở Thiên cung không thể biết được, nơi này nhiều quy củ, phiền toái cũng nhiều hơn, hơ...một lời khó nói hết được".

Cảnh Hưu nghe vậy hơi mỉm cười, cũng không nói nhiều. Linh Tịch thấy chàng như vậy càng thêm lo lắng cho chàng, ấp úng nói: "Ngài còn muốn tiếp tục chờ sao?".

Cảnh Hưu gật đầu.

Linh Tịch cười bất đắc dĩ, nói: "Vậy ngài chờ đi, ta đi trước...", nàng còn chưa nói xong, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến, âm thanh khô khóc vang vọng như tiếng sấm rền hô: "Quốc sư!".

Là Thiên Lôi chân quân?

Linh Tịch bèn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là ông ta! Bất giác nhớ đến cảnh tương ông ta dùng tiên roi quất vào người mình tức khắc như chuột thấy mèo, vội vàng cúi đầu như sợ ông ta nhìn thấy mình, giọng hơi run nói: "Ta đi trước".

Nói xong, đầu cũng không dám ngẩng lên, Trường Sinh kết trong cất trong lòng ngực bị rơi trên mặt đất cũng không phát hiện.

Cảnh Hưu cảm thấy hơi buồn cười, cúi đầu vừa lúc nhìn thấy Trường Sinh kết bị rơi, đang muốn kêu nàng lại thì Thiên Lôi chân quân đã đi đến, Cảnh Hưu mặt không chút cảm xúc đem Trường Sinh Kết cất trong tay áo, mắt nhìn xung quanh thì đã không thấy bóng dáng của linh Tịch đâu.

...

Trong điện của Thiên Lôi chân quân.

Trầm hương phản phất trong không khí, các cung nga biết hôm nay trong điện có khách, không khỏi có chút cảm kích người đã đến, nhờ thế mà không khí u ám ủ dột mấy ngày nay trọng điện cũng giảm đi nhiều. Cũng không biết người nọ nói gì với Thiên Lôi chân quân, chỉ nghe trong điện thường xuyên vang lên tiếng cười hùng hậu của Thiên Lôi.

Đồng thời, Khai Dương cũng nhận được lệnh của Thiên Lôi chân quân sai đi đến Sơ Linh tộc một chuyến, trong lòng Khai Dương rất không phụcChuongkimlaiEdit.

Thần Tôn đã trở lại, Thiên Lôi chân quân còn sai hắn đi làm việc!

Chỉ là Thiên Lôi chân quân hiện đang tạm giữ chức vị chiến thiền, mặc dù trong lòng hắn không phục cũng không thể không nhận lệnh. Hơn nữa việc này chỉ đơn giản là hộ tống một viên hạt châu về Sơn Linh tộc, chỉ đơn giản như thế?

Khai Dương ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, không hề chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hắn vốn định trực tiếp đến Thiên giới nhưng mà Xích Tế ở bên cạnh luôn miệng lải nhải Thần tộc tuy có pháp thuật cao cường nhưng nơi đây là địa phận Sơ Linh giới, ma khí dày đặc, đi đi lại lại hao tổn thần lực rất nhiều, nên hắn dứt khoát nghỉ ngơi, trên xe ngựa rộng rải thoáng mát, hài lòng cảm thán Sơn Linh tịch cũng hiểu biết lễ nghi!

Bên ngoài Xích tế mang theo vài tên hộ vệ cưỡi ngựa bảo hộ một bên, thần sắc ngưng trọng.

Cách đó không xa, Trọng Hạo mang theo thuộc hạ núp trong chỗ tối, mắt nhìn lén về phía xe ngựa, trong mắt hiện ra tia hiểm độc: "Đuổi theo!", nghe vậy, đám thuộc hạ liền bám sát theo.

Xích Tế giường như có cảm giác, trong lòng dâng lên cảnh giác nhưng vẫn tiếp tục che trở xe ngựa.

Một lúc sau liền đến biên giới của Sơn Linh tộc, xe ngựa cũng dừng lại. Thượng cổ kết giới tuy vô hình nhưng kết giới hai bên lại hoàn toàn bất đồng với nhau, bên trong Sơn Linh tộc câu cỏ xanh um tươi tốt, sức sống dào dạt. Thế nhưng ngoài kết giới cây cỏ lại héo tàn, xung quanh một mảnh hoang vu.

Xích Tế cung kính đứng cạnh xe ngựa, tay vén một góc rèm, nói: "Tướng quân, đã đến biên giới, phía trước chính là nội cảnh Thiên Tộc".

Khai Dương mở mắt, chú ý đánh giá xung quanh, hơi mỉm cười nói: "Tốt! đa tạ đã đưa tiễn, xin cáo biệt tại đây". Trong lòng thầm nghĩ: Lần này làm việc có chút không tốt nhưng lại gặp được người không tồi chút nào.


Hắn cầm lấy một cái hộp tinh xảo, đang định xuống xe chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét thê lươngChuongkimlaiEdit.

Xích Tế thầm rùng mình, bọn họ gặp thích khách? Không nghĩ nhiều liền rút lấy pháp khí tùy thân, một đạo ám khí như múi tên phóng xuyên qua tấm màn xe.

Con ngươi Xích Tế chợt lóe, tay mắt lanh lẹ nháy mắt đã thoát khỏi ám sát, mũi tên vừa vặn lọt vào tầm mắt của Khai Dương còn đang ngồi trong xe. Hắn chưa kịp phản ứng nhưng nhiều năm chinh chiến khắp nơi theo bản năng vươn tay phải bắt lấy mũi tên, tiên khí chợt lóe giống như một bức tường chắn phía trước, nháy mắt mũi tên nằm rọn trong tay Khai Dương.

Xích Tế thấy thế, mày khẽ nhăn lại, ngưng khí phóng ra kim châm bắn vào mông chiến mã, nó bị đau hoảng loạn hét lên, quay đầu chạy ngược trở về địa giới Sơn Linh tộc.

Xe ngựa chạy ngược trở lại, Khai Dương khống chế mũi tên xong, thoát cái lòng bàn tay hiện lên màu sắc ảm đạm, nháy mắt mũi tên chợt lóe trực tiếp đâm vào ngực Khai Dương, khí lực to lớn đem cả người hắn hất lên giữa không trung.

Xe ngựa nháy mắt vỡ tung, thần sắc Khai Dương tái nhợt, cả người không còn khí lực, ngã trên mặt đất.

Xích Tế thấy thế trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt tỏ ra lo lắng nói: "Bảo hộ quốc sư". Y cầm pháp khí trong tay như muốn xuống đến bên cạnh Khai Dương nhưng giữa đường lại bị một nhóm sát thủ bao vây.

Mây đen che trời, tứ phía nổi lên một trận cuồng phòng. Trọng Hạo kéo khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác, bàn tay to lớn kéo căng dây cung, ngón tay vừa động cung tên nháy mắt hóa thành một luồng hắc khí, cười nói: "Cảnh Hưu tiểu tử, chịu chết đi".

Trọng Hạo kéo mũi tên hướng về phía Khai Dương mà bắn, mũi tên lao đến như mãnh hổ cuồng nộ, cùng lúc hắn đang bị trong thương không có đường thoát thân.

Xích Tế một bên âm thầm ứng phó với đám sát thủ, một bên khóe mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Trọng Hạo và Khai Dương. Tất cả hộ vệ của Sơn Linh tộc đều bị ám toán, không có một người tiếng lên, chỉ làm bộ giả vờ đánh nhau làm ra vẻ hăng hái chiến đấu.

Khai Dương bị trong thương, nôn ra một búm màu nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giơ tay muốn dùng tiên pháp hộ thân nhưng phát hiện cả người mình vô lực, mềm nhũn, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng: sợ là cái mạng nhỏ của hắn phải bỏ lại nơi này rồi.

Mũi tên gần đến cổ Khai Dương, trong thế nghìn cân treo sợi tóc đột nhiên Côn Ngô Kiếm hí vang lao mình xé gió bay đến, đánh bật thanh đao trong tay Trọng Hạo.

Trọng Hạo còn chưa kịp định thần, bảo đao trong tay lặp tức hóa thành bột phấn, cả người cũng bị trúng thế kiếm vừa rồi, máu tươi trào ra bên khóe miệng, bị đánh bậc trở lại.

"Trở về!", Bạch quan chợt léo, chỉ thấy xuyên qua ánh sáng của vầng trăng non, bóng dáng Cửu Thần xuất hiện, uy vũ cầm Côn Ngô Kiếm trong tay, mắt lạnh như băng nhìn Khai Dương đang bị thương nằm trên đất, ánh mắt sắc như kiếm nhìn qua từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top