Chương 12: Tiểu nha đầu này thật là...

Từ đường Nguyên gia.

Hai bên hông trụ treo mỗi bên một câu đối: "Cứu lê dân tứ phía, vạn kiếp tu thành Kim Tiên". Ở giữa treo một bức hoành phi lấp lánh bốn chữ tỏa ra kim quang: "Trừ ma vệ đạo."

Cửu Thần đứng ở giữa quảng trường, ngần đầu lên nhìn bảng hiệu trước mắt, đáy mắt tối sầm lại như rơi vào trầm tư. Nguyên Đồng đứng cách đó không xa vừa hay bắt gặp bộ dáng phức tạp của Cửu Thần.

Khuôn mặt nàng hơi giãn ra, nàng không giống với những nữ tử khác mặc y phục hoa mỹ mà vận trên người một bộ ngân giác, cũng không có thêm một món trang sức dư thừa nào, cả người tản ra hơi thở tươi mát, có chút giống phong thái nam nhi tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Nguyên Đồng nhớ vừa rồi mẫu thân ở trong từ đường giận dữ mắng chiến thần Cửu Thân tâm cứng như đá, vô ái vô tình, mẫu thân đối với ca ca và hơn 3000 nam nhi Nguyên gia chết trận ở U Đô sơn năm đó vẫn không thể bỏ xuống được nỗi hận trong lòng. Nàng cũng rất áp lực, sau khi ca ca ra đi, nàng thế chỗ ca ca đứng đầu tứ đại thần tướng, ngoại trừ Đỗ Vũ ra chẳng ai nguyện ý giúp đỡ nàng. 

Mẫu thân vừa nhìn thấy nàng liền nói nàng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, giữ vững lập trường chớ nên lầm đường mà đem cơ nghiệp và vinh quang của Nguyên gia tàn lụy trên tay nàng.

Mẫu thân một lòng chỉ có Nguyên gia cùng với vinh quang và tiền đồ của Nguyên gia, nhưng người lại quên mất rằng nàng cũng là nữ nhi.

Trong lòng Nguyên Đồng đau xót, khóe miệng khẽ mím chặt hai hốc mắt ửng hồng. Cửu Thần phát giác có người đến gần, liền thu liễm đau thương trong giấu trong đáy mắt, xoay người vừa chạy bắt gặp ánh mắt của Nguyên Đồng.

Nguyên Đồng không thể không đứng thẳng thân mình, đi nhanh đến.

Cửu Thần cất giọng nhàn nhạt: "Nhiều năm không gặp, ngươi đã trưởng thành rồi."

Tay Nguyên Đồng khẽ run, ngữ điệu vẫn không đổi: "Thần Tổn vẫn không chút thay đổi, vẫn giống như năm đó."

Trong mắt nàng hiện lên một tia kích động, còn ẩn sâu trong đó là một tia ái mộ không nói nên lời.

Cửu Thần mặt vô biểu tình nói: "Nghe nói người tiếp quản vị trí của Nguyên Chinh, hiện giờ lãnh binh ở Bắc Hải, có thể một mình đảm đương một phía."

Ngoại trừ chính sự, Nguyên Đồng rốt cuộc cũng không đọc ra thần sắc khác thường trong mắt Cửu Thần, không khỏi có chút ảm đạm.

"Bất quá là do uy phong của mẫu thân, Thần Tôn và huynh trưởng, Nguyên Đồng chỉ nỗ lực học theo mà thôi."

Cửu Thấn nhớ đến hình bóng Nguyên Chinh anh dũng giết địch, khẽ thở dài.

"Ngươi làm rất tốt, trước khi huynh trưởng ngươi lìa đời, trăn trở duy nhất là ngươi, nếu hắn thấy ngươi hiện tại chắc sẽ vui mừng. Trong quân doanh nữ tử khó hơn nam nhân, nếu có gặp chuyện khó khăn cứ đến tìm ta".

Nguyên Đồng cảm động, ôm quyền hành đại lễ.

"Đa tạ Thần Tôn, Nguyên Đồng hết thảy đều tốt cũng sẽ dụng tâm làm việc tuyệt đối không để Thần Tôn mất mặt."

Không khí phút chốc trở nên yên tĩnh, hai người cũng không biết nói gì.

Cửu Thần trầm mặc nhìn bài vị của Nguyên Chinh cách đó không xa hắn vẫn không có cách nào đi vào từ đường Nguyên gia, trong mắt lại bao phủ bởi một tầng hàn ý.

Nguyên Đồng không chú ý đến điểm khác thường của Cửu Thần, nàng nhớ đến lời đồn nghe được ngày hôm qua, ánh mắt chợt lóe thử dò hỏi: "Nguyên Đồng còn chưa chúc mừng Thần Tôn."

Cửu Thần nghe thấy tinh thần hồi phục lại, nhíu mi hỏi: "Bản toạ có chuyện gì vui gì?"

Nguyên Đồng cố gắng áp xuống khó chịu trong lòng, thanh âm ôn nhu nói: "À... Tiểu tiên vừa mới nghe nói Thần Tôn thu nhận một tiểu tiên vào Phù Vân điện, còn chưa có chúc mừng Thần Tôn. Chỉ là đây là lần đầu nghe thấy Thần Tôn đưa nữ tử vào phòng, mọi người đều đang nói lần này Thần Tôn tỉnh lại, càng thêm hiền hòa hơn trước..."

"Ngươi nghe ai nói?"

Không đợi Nguyên Đồng mở miệng, ánh mắt Cửu Thần thoáng lạnh đi, cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, ánh sáng chợt lóe tay áo phất lên một cái rồi rời đi. Chỉ còn một mình Nguyên Đồng đứng đó sắc mặt lộ vẽ bi ai xoay người đi vào từ đường.

Nàng lấy ra một phong thư cất trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Đỗ Vũ đột nhiên đi vào, Nguyên Đồng nghe thấy động tĩnh vội vàng đem thư cất vào trong tay áo.

Đỗ Vũ cúng không bỏ qua phản ứng thất thường này của Nguyên Đồng, làm bộ như không nhìn thấy, cười nói: "Nghĩ cái gì đó? Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, có người vào cũng không phát hiện."

Nguyên Đồng xoay người, tươi cười nói: "Ngươi về khi nào?"

Dáng người Đỗ Vũ thon dài, phong thái thư sinh, trên mặt luôn lộ ra nét cười nhàn nhạt, tươi sáng, nói: "Mới sáng, đã đi đến chỗ Thiên Lôi chân quân phục mệnh."

Nguyên Đồng nhíu mày, không vui nói: "Thần Tôn đã trở lại, Thiên Lôi chân quân chẳng qua chỉ là tạm giữ chức Chiến Thần thôi, như vậy sao thích hợp?"

Mắt Đỗ Vũ nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, ôn hòa nói: "Thần Tôn vừa mới trở về, thân thể vẫn chưa khôi phục như trước, hơn nữa ngài ấy đãn năm vạn năm chưa cai quản thiên binh, lần này ngài ấy trở về cũng cần phải có một thời gian để tiếp nhận, Hơn nữa chức vị Chiến Thần này là của ai, cũng không đến lượt muội và ta ở đây suy xét."

Nguyên Đồng bị Đỗ Vũ nói đến không còn đường phản bát, nàng mới mặc kệ có suy xét hay không, chỉ là cảm thấy bất bình thay Thần Tôn. 

Nàng né tránh ánh mắt ôn nhu của Đỗ Vũ, lãnh đạm: "Người Đông Hải các huynh, nói chuyện và làm việc đều 'Tích thủy bất lậu' sao?"

Đỗ Vũ không nghe ra ý châm chọc trong câu nói của Nguyên Đồng, thành thật mà nghiêm túc đáp: "Đông Hải ta là nhất tộc Huyền Hải, đối với sự vụ của Thiên cung, từ trước đến nay đều có ý 'ngậm miệng như thiền', ta nói lời này cũng không tính là phạm quy."

Nam tử ôn nhuận như ngọc đột nhiên khom lưng, bước đến gần Nguyên Đồng, thanh âm trầm thấp phả bên tai: "Nguyên Đồng, huynh chỉ muốn muội tốt, muội biết không?"

Tâm ý của Đỗ Vũ, Nguyên Đồng vẫn luôn biết, suốt nặm vạn năm nay cũng chỉ có hắn luôn kề cận bên cạnh nàng , bản thân nàng cũng vì thế mới có thể đứng vững trên vị trí tứ đại thần tướng.

Đỗ Vũ vừa dứt lời, ngòn tay thon dài khẽ vén một lợi tóc vương trên trán Nguyên Đồng, không đợi hắn tiếp tục thân mật, Nguyên Đồng đứng dậy, mất tự nhiên nói: "Chắc là huynh lâu rồi chưa thấy Khai Dương và Hàm Chương. Đi, chúng ta đi xem bọn họ như thế nào, lâu rồi ta cũng chưa thấy bọn họ".

Nói xong, nàng hướng về phía cửa mà đi. Nguyên Đồng không biết vì sai, chỉ là vừa nãy gặp Thần Tôn nàng liền không thể tiếp nhận cùng với Đỗ Vũ thân cận. 

Đỗ Vũ vẫn luôn ôn hòa, lúc này con ngươi chợt lóe lên lãnh ý, đôi tay gắt gao nắm chặt, vừa rồi lúc Nguyên Đồng đứng dậy, Đỗ Vũ vừa hay đã thấy được một góc thư trong tay áo nàng.

...

Lại nói đến Vân Phong đến bên bờ Nhược thủy, mạo hiểm xâm nhập vào động phủ của Tất Phương, trong động một mảnh đen nhánh, Vân Phong dùng pháp khí soi sáng, cẩn thận đi vào.

Tất Phương là thần thú bản tính hung ác tàn bào, tính nóng như lửa có thể đốt cháy vạn vật, từ đến nay ngay cả tiên thánh đô cũng không dám trêu chọc nó, Vân Phong sao dám không cẩn thận được? Nhưng mà cẩn thận quá mức nhưng vẫn lỡ chậm dẫm phải một cành khô, phát ra tiếng "rắc, rắc".

Trong bụng thầm kêu không xong, chỉ thấy một đôi mắt giống như lửa từ từ mở, một ngọn lửa theo đó mà phát ra, rơi trên mặt đất, nháy mắt Mộc Vô tận trong động lập tức bốc cháy.

Vân Phong cuối cùng cũng tìm thấy vật cần tìm, chính là vật vừa bị ngọn lửa của Tất Phương đốt cháy. Liệt hỏa hừng hực bốc cháy cùng với ngàn vạn hảo quạ lao ra, hướng về phía y mà phóng. Sắc mặt Thanh Phong khẽ biến, nhanh chống đem pháp khí trong tay ra đối kháng.

Thanh âm chấn động cả bầu trời, khắp nơi vang lên âm thanh của hỏa quạ còn có tiếng gào rống của Tất Phương truyền đến bên tai của thiếu nữ mặc thanh y đứng bên ngoài, ngón tay nàng khẽ run lên chỉ là vẫn đứng yên không hề động đậy, đôi mắt đẹp hiện lên tia lưỡng lự, để lộ ra nội tâm đang mất bình tĩnh .

Vân Phong ra sức dùng tuyệt chiêu cuối cùng của mình đối kháng, chiếm được thế thượng phong, Tất Phương hốt hoảng bỏ trốn.

Lúc này Vân Phong mới chật vật chạy ra khỏi Xích Diễm động, một thân áo bào màu xanh bị hung thành màu đen như mực, mái tóc dài trước nay phiêu dật giờ cũng bị rối thành một đoàn, thậm chí có dấu hiệu bị đốt nhẹ.

Vân Phong thấy Thanh Dao đứng ở cửa động, trong lòng rất cảm động, vội vàng đi đến cười tươi rối: "Thanh Dao y quan, ngươi đang đợi bản tôn sao? Đám hỏa quạ ở trong động này đều bị ta trừ bỏ, Tất Phương cũng chạy đến nơi khác để tìm động phủ, ở bên trong có Mộc Vô tận vô cùng tận, y quan muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy."

Thanh Dao nhìn thấy trên người Thanh Phong cơ hồ không có trở ngại gì, trong lòng cũng thả lỏng nhưng trên mặt vẫn lạnh băng như cũ, ngồi xổm xuống nhặt lên một đoạn ngắn, nói: "Không cần, bao nhiêu đây là đủ rồi."

Vân Phong sửng sốt: "Đây là ý gì?"

Ngữ khí Thanh Dao nhàn nhạt: "Vô Tận mộc, danh kỳ thanh ý nghĩa chính là thiêu bất tận, khàng hàn sưởi ấm bao nhiêu đây là đủ."

Cái gì? Một đoạn ngắn là đủ?

Vân Phong có chút giận, nói: "Vậy lần trước ngươi nói với ta càng nhiều càng tốt, bản toạ đến nơi đâu cùng Tất Phương giao chiến mấy ngày mới đuổi được nó đi, ngươi..."

Thanh Dao nhướng mày nói: "Tiểu tiên đã nói sao? Ta không nhớ rõ". Trên mặt nàng tràn ngập ý cười, thu hồi Mộc Vô tận sau đó xoay người muốn rời đi, Vân Phong chạy đến ngăn lại.

Cả người Thanh Phong trên dưới lộn xộn, y đột nhiên dí sát mặt vào mặt Thanh Dao, nói: "Thanh Dao y quan, nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, hay là bản tôn đã từng đắc tội với ngươi?".

Xem ra trực giác của y không tồi, Thanh Dao thầm nghĩ trong bụng, trong mắt thoáng lộ ra vài phần ác ý.

Đôi con ngươi của Thanh Dao co rụt lại, dùng sức đẩy Thanh Phong sang một bên, thanh âm có chút khẩn trương: "Thượng thần nghĩ nhiều rồi, ta chẳng qua chỉ là một tiểu tiên nho nhỏ, sao có thể có liên quan gì đến thượng thần? Ta muốn mau đến xem bệnh cho Thần Tôn, không tiện ở lâu, cáo từ!". Nói xong liền cưỡi gió mà đi, khóe mắt thoáng ẩm ướt.

Không biết là do gió quá mạnh hay là còn có nguyên do gì khác chẳng? Y, trước sau vẫn là bộ dáng như vậy...

...

Cửu Thần sắc mặt âm trầm từ từ đường Nguyên gia trở về Phù Vân điện, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là triệu kiến Linh Tịch.

Linh Tịch quỳ gối trên đại điện, đầu cũng không dám ngẩng lên, hai mắt linh động thoáng đảo qua đảo lại quan sát sắc mặt của Thần Tôn đại nhân.

Cửu Thần lạnh mặt cất giọng: "Là người nói với bọn họ ngươi ngủ một đêm ở trong tẩm điện của ta."

Hô hấp Linh Tịch cứng lại, thật đúng là chuyện này.

Nàng cắn mối, có chút không biết trả lời làm sau, nhẹ giọng giải thích: "Tiểu tiên... tiểu tiên quả thật có nói như vậy, nhưng tiểu tiên cũng không có nói dối..."

Ánh mắt Cửu Thần cơ hồ lạnh thêm vài phần, hàn khí phát ra tứ phía giống như có thể đông cứng Linh Tịch trong chớp mắt.

Linh Tịch rụt cổ lại y như con rùa, lúng túng cúi đầu không biết làm sao.

Một lát sau vẫn thấy Cửu Thần không nói tiếng nào, Linh Tịch lấy hết can đảm, nói nhỏ: "Tiểu tiên chỉ là ăn ngay nói thật, chỉ là những người đó hiểu sai, hơn nữa ngủ một đêm thì một đêm, có gì đặc biệt hơn người. Lúc tiểu tiên ở rừng Đào cũng thường ngủ chung phòng với Thừa Yến, phụ thân của tiểu tiên cũng không có nói gì."

Nữ tử trước mắt lộ ra cái cổ trắng nõn, Cửu Thần quẫn bách dời đi ánh mắt, lớn tiếng nói: "Người là nữ tử, phải biết coi trọng thanh danh của mình..."

Linh Tịch trợn tròn đôi mắt, rất là bất bình nói: "Phụ thân ta nói, trong lòng có chính khí thì sẽ không để bụng người khác nói gì. Huống chi tiểu tiên cảm thấy, cùng Thần Tôn ngài có tin đồn cũng không tính là thua thiệt."

Cửu Thần giận dữ quát: "Ngươi...", bình sinh hắn chưa từng tức giận, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu ngu ngốc chọc cho tức chết.

Tròng mắt linh Tịch khẽ chuyển, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Hay là Thần Tôn cảm thấy thua thiệt? A... vậy tiểu tiên sẽ nói với bọn họ, đêm đó ta ở trong tẩm điện của Thần Tôn cái gì cũng không có làm, cũng không có chạm vào Thần Tôn dù chỉ một chút...", Lời này phát ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng quả thực rất chân thành và có chút ngọt ngào khó nói.

Đầu mày của Cửu Thần càng thêm nhíu chặt: "Im miệng, đi ra ngoài!"

Trong lòng Linh Tịch thoát cái vui như nở hoa, cũng không truy cứu bản thân mình đang rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, đứng dậy, định lui ra nhưng đi được hai bước thì dừng lại, quay người nghiên đầu nhìn Cửu Thần, cười nói: "Thần Tôn, người còn chưa cảm tạ tiểu tiên."

Cửu Thần nhíu mày, có chút bực bội nhìn nàng.

Linh Tịch giải thích: "Ngày hôm đó ngài phát bệnh, là tiểu tiên đã cứu ngài, Thần Tôn còn chưa nói lời cảm tạ với tiểu tiên."

Sắc mặt Cửu Thần nặng nề, trên mặt rõ ràng hiện lên ý cười nhưng trong mắt lại phát ra lãnh khí: "Vậy à, Bản toạ hiện tại nói lời cảm tạ với ngươi!"

Nháy mắt bộ dáng của Cửu Thần so với ma tộc còn đáng sợ hơn gấp vạn phần.

Trực giác liền mách bảo Linh Tịch tình hình không ổn, sống lưng chợt lạnh, nàng vội vàng làm trò nói: "Không có gì... không cần cảm tạ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thần Tôn nghỉ ngơi sớm một chút, lạnh thì nói tiểu tiên sẽ đem đến một cái chăn nữa, dược để ở trong ngăn tủ, ngài cũng đừng quên uống thuốc. Tiểu tiên đi rồi, tiểu tiên liền đi đây!"

Mắt dõi theo bóng dáng Linh Tịch rời khỏi, Cửu Thần lại lần nữa nhắm chặt, không biết đã nhìn thấy gì, trên mặt lộ nụ cười có phần bất đắc dĩ, sau đó lại lắc đầu mà cười.

"Tiểu nha đầu này thật là..."

Ngày hôm sau.

Thanh Dao đúng giờ đến bắt mạch cho Cửu Thần, dằn dò hắn mấy ngày gần đây không được sử dụng pháp lực sẽ ảnh hưởng đến tu vi, thường xuyên đến ôn tuyền tắm gội, hơn nữa đã có Mộc Vô tận kháng hàn, đủ bảo đảm hắn được bình an. Trên dưới Phù Vân điện nghe thấy liền vui mừng thay Thần Tôn nhà mình.

Mộc Vô tận có công dụng thần kỳ, chỉ một đoạn nhỏ cũng có hỏa lực kinh người. Nếu ngày thường không có ai ở trong điện canh lửa, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh Tịch cũng nhờ đó mà được gọi đến đại điện canh lửa, trên mặt đều lộ ra nét tươi cười vui vẻ.

Vân Phong vừa mới cùng Thanh Dao nói chuyện hai caai, tâm tình không được tốt, vừa lúc thấy Linh Tịch đi vào trên mặt đều lộ ra ý cười, tâm tình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền trêu chọc nàng: "Tiểu nha đầu này, từ lúc vào điện đã cười đến không khép được miệng, được sai canh lửa giúp sư huynh ta ngươi vui đến vậy sao?"

Linh Tịch thành thật gật đầu như giã tỏi, nói: "Đúng vậy, có thể làm chút việc cho Thần Tôn, tiểu tiên thực rất vui".

Cửu Thần nhìn bộ dáng si mê ngu ngốc của Linh Tịch cảm thất có chút bất đắc dĩ, liền nói: "Ngươi lui xuống trước đi".

Linh Tịch hành lễ: "Tiểu tiên cáo lui".
Linh Tịch chỉ lo vui vẻ trồng cây si mà không phát hiện đến ánh mắt Thần Tôn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của mình như có đều suy tư.

Vân Phong tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của sư huynh nhà mình, nói: "Huynh vẫn hoài nghi tiểu nha đầu đó ư?"

Cửu Thần thu hồi ánh mẳt, khẽ đảo ly trà trong tay, thanh âm lạnh nhạt: "Chuyện xảy ra ở biển Trường Sinh hôm đó, nàng là điểm mấu chốt."

Vân Phong nghi hoặc: "Có phát hiện dị thường gì không?"

Cửu Thần lắc đầu: "Vẫn chưa phát hiện trên người nàng có ma khí, nhưng Thiên Lôi chân quân nói đúng, Dã Thiên thú thân mật dị thường với nàng, không thể không phòng."

Vân Phong hơi gật đầu, thầm than nhẹ: "Thật đáng tiếc!"

Cửu Thần lạnh lùng liếc Thanh Phong một cái, y cong môi cười nói: "Mấy ngày nay đệ nghe Thiên cung ồn áo huyên náo truyền tay nhau một tin đồn rất thú vị, đệ còn tưởng rằng huynh ngủ năm vạn năm ở biển Trường Sinh cuối cùng cũng thay đổi tính nết, ai ngờ...", đột nhiên y lại hỏi: "Nếu nàng thực có vấn đề thì làm sao?"

Cửu Thần rũ mắt, chăm chú nhìn ly trà trong tay, thanh âm lạnh lẽo hữu lực chậm rãi vang lên: "Thân là chiến thần, ta tự nhiên sẽ làm tròn chức trách. Ta sẽ tranh thủ thời gian đi thăm dò tiểu đan điểu này. Hơn nữa ngày ấy ở Thiên cung, trước mặt Thiên Quân, Y tiên Nhạc bá thái độ có chút kỳ quái, tựa hồ như đang... sợ cái gì đó?"

Vân phong ngựng thần đưa mắt nhìn sư huynh nhà mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Đây mới chính là sư huynh của hắn a, luôn lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng.

Nhiều lúc y hy vọng sư huynh có thể lo cho bản thân mình một chút, để cuộc sống thêm tươi mới. Y còn cho rằng tiểu đan điểu kia có thể ở trong lòng sư huynh nói vài câu.. Ai! Sư huynh y thật đúng là đầu gỗ, không hiểu phong tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top