Chương 11: Tại sao ngươi lại ngủ trong phòng của Thần Tôn?

Cửu Thần lúc này mới chậm rãi mở mắt, gật đầu đáp lễ.

Vân Phong mặc một bộ trưởng bào màu xanh đưa tay khẽ kéo ống tay áo Thanh Dao nói: "Đừng khách khí, mau nhanh giúp sư huynh ta xem bệnh."

Thanh Dao lạnh lùng hất tay Thanh Phong ra, lặp tức đi đến bắt mạch.

Một lát sau mới thu hồi ngón tay trắng như ngọc, ngưng mắt nhìn Cửu Thần, muốn nói lại thôi.

Cửu Thần sắc mặt lạnh như băng, cũng không hỏi, nhưng Vân Phong lại gấp đến độ miệng nhanh hơn não, hấp tấp hỏi dồn: "Y quan, Sư huynh ta thế nào?"

Thanh Dao sắc mặt nhàn nhạt nói: "Lần trước ta đã nói qua, Thần Tôn ở biển Trường Sinh suốt năm vạn năm, hàn khí đã sớm thâm nhập vào người làm sao có thể loại bỏ trong một sớm một chiều. Cần phải thường xuyên đến Thượng thanh cảnh ngâm, sau đó đem Mộc vô tận để ở trong đại điện có thể xua được vài phần hàn khí. Chỉ là tiểu tiên pháp lực yếu kém, Thần Tôn cũng không đem lời dặn dò của tiểu tiên để trong lòng, chẳng những không nghe lời dặn của y quan mà con sử dụng tiên pháp, nếu hôm nay không có sư muội tiểu tiên ở đây, sợ là Thần Tôn phải trở về biển Trường Sinh tiếp tục hôn mê rồi."

Ngữ khí của Thanh Dao tuy có chút lạnh đạm nhưng những người ngồi ở đây đều nghe ra nàng không vui. Người hành y ghét nhất là bệnh nhân không nghe lời dặn của mình. Huống chi lần này còn liên lụy đến tiểu sư muội, nếu để sư phụ biết được chắc chắc lão đầu ấy sẽ chạy đến Phù Vân điện đại náo một trận.

Cửu Thần nghe Thanh Dao nhắc đến sư muội, ngón ta vô thức hơi co lại, thoáng quay đầu sang hướng khác để khoé mắt không nhìn thấy nữ tử đang nằm trên giường kia nữa.

Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu tiên nho nhỏ dám không chưa chút mặt mùi cho sư huynh như vậy, nhưng mà nghĩ lại thì mỹ nhân đây nói cũng có chút đạo lý. Sư huynh của y chính là cái dạng người như thế, người làm sư đệ như y vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Nghĩ vậy, sắc mặt y liền trở nên nghiêm túc, đôi mắt phong lưu nhìn về phía Thanh Dao.

"Đa tạ y quan dặn dò, sau này chúng ta nhất định sẽ để tâm. Xin hỏi y quan Mộc vô tận là vật gì? ở nơi nào mới tìm thấy?"

Thanh Dao nói: "Mộc Vô tận chính là thần mộc của núi Côn Luân, ngày đêm trường châm, gió bão không tắt, mưa lớn không lụi, vốn dĩ trước kia sinh ở núi lửa Nam Viên của núi Côn Luân", nói đến đây, Thanh Dao nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt sắc lẹm.

Bị Thanh Dao nhìn như vậy, nhịp tim Thanh Phong vô thức đập nhanh, thầm nghĩ sao lúc trước y không phát hiện Thanh Dao y quan có dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt thế này.

Ai ngờ Thanh Dao nhớ đến những chuyện trong dĩ vãng, khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, lạnh lùng nói: "Chỉ có điều, năm vạn năm trước Vân Phong thượng thần làm Thượng thần cai quản thủy sự, trong lúc uống say đã nhấn chìm Côn Luân, từ viêm hỏa Côn Luân xuôi đến cực Bắc đại hàn, khắp nơi điều biến thành biển nước. Mộc Vô tận cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển mấy vạn năm, cũng không biết có còn công hiệu hay không."

Trên mặt Vân Phong lộ ra tia xấu hổ, nhớ đến sự việc xảy ra năm vạn năm trước, y cũng không có một chút ấn tượng, chẳng lẽ là lần uống say năm đó?

Cửu Thần cũng nghi hoặc quét mắt nhìn sư đệ nhà mình.

Nhớ đến lần đó uống say sinh sự, Vân Phong xấu hổ sờ mũi, phớt lờ đi ánh mắt dò hỏi của sư huynh, nói lãng sang chuyện khác: "Không biết ở nơi khác còn có không?"

Thanh Dao nắm chặt góc váy dài trong tay, ngữ khí có chút phập phồng: "Nghe nói ở bờ Nhược Thủy ở Tây Xích Diễm động cũng còn một ít, nhưng nơi đó là động phủ của Yấy Phương, có nhiều hỏa quạ canh giữ, với thân thể Thần Tôn hiện tại sợ là..."

Vân Phong nhanh miệng nói: "Ta đi! Hiện tại ta đi liền, lúc ta không có ở đây, phiền y quan chiếu cố sư huynh ta nhiều hơn."

Thanh Dao lạnh lùng nói: "Đây là chức trách của y quan."

Lẽ nào Thanh Dao Y quan đối với mình có thành kiến?

Vân Phong âm thầm lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí, sau đó xoay người nhìn Cửu Thần: "Sư huynh, đệ đi một chút sẽ về."

Cửu Thần gật đầu, trong mắt mang theo một chút lo lắng: "Để ý một chút".

Cũng không phải Cửu Thần lo lắng dư thừa, mà là bên bờ Nhược thủy chướng khí quá nặng, trừ người có pháp lực cao thâm thì căn bản tiểu tiên bình thường khó có thể ra vào, huống chii Mộc Vô tận kia ở trong động phủ của Hung thú Hồng Hoang Tất Phương, lại bị chiếm giữ nhiều năm sợ là lần đi này nhất định nguy hiểm vạn phần.

Vân phong vừa định dùng tiên pháp đành vân mà đi, đột nhiên dừng lại nói: "Xin hỏi y quan, cần bao nhiêu thì đủ?"

Sắc mặt Thanh Dao không lộ ra một tia bất thường, nhàn nhạt nói: "Tất nhiên là càng nhiều càng tốt!" chỉ là khi nói xong trong con ngươi lại hiện lên một tia giảo hoạt khó phát hiện.

Vân Phong chẳng chút nghi ngờ, xoay người nhanh chóng rời đi.

Thanh Dao nhìn theo bóng dáng của y đi xa, đầu mày nhíu chặt, sau đó cũng hành lễ xin cáo từ. Ai ngờ vừa giơ tay ôm quyền liền nghe giọng nói lạnh như băng của Cửu Thần truyền đến.

"Y quan xin dừng bước."

"Thần Tôn có việc gì dặn dò?"

Cửu Thần chỉ tay vào Linh Tịch đang ngủ ngáy "o...o" trên giường, tuấn nhan hơi cứng lại, nói: "Làm phiền y quan đem sư muội ngươi trở về."

Thanh Dao hơi mỉm cười, đáp: "Sư muội hiện tại là người của Phù Vân điện, sao có thể đi theo tiểu tiên? Huống chi nàng vì cứu Thần Tôn, pháp lực tiêu hao nên mới rơi vào hôn mê, tạm thời không nên động vào nàng, để nàng tự tỉnh lại là tốt nhất."

Thanh Dao nói những lời này ngữ khí thập phần nghiêm túc, bộ dáng đứng đắng không hề có nửa tia giả dối.

Nhưng lúc này Linh Tịch đang ngủ say ở trên giường đột nhiên trở mình, gương mặt nhỏ nhắn xinh như hoa đối diện với hai người họ, cái miệng nhỏ mấp máy vài lần, hình như là đang nói ăn cái gì đó, nếu cẩn thận nghe vẫn nghe ra được nàng nói: "Bỉ tâm, bỉ tâm, ta muốn uống..."

Cửu Thần nhíu mày nhăn thành một đoàn: "Y quan... đây là đang...hôn mê?"

Trên mặt Thanh Dao hiện lên một tia xấu hổ nhưng cũng thực mau lấy lại vẻ thường: "Đương nhiên."

Nha đầu này từ nhỏ đã sùng bái chiến thần, hiện giờ có thể cùng Cửu Thần thân cận, người làm sư tỷ sao có thể không phối hợp giúp đỡ.

Cửu Thần đỡ trán, thoáng nhìn bộ dáng ngủ say của Linh Tịch trong lòng thầm nghĩ: đôi tỷ muội này đúng là người một nhà, trợn mắt nói láo y như thật!

Thanh Dao thừa lúc Cửu Thần còn chưa hoàn hồn, liền bay đến cửa, nói: "Thần Tôn nên nghỉ ngơi cho tốt, tiểu tiên cáo lui trước".

Không đợi Cửu Thần trả lời đã nhanh chóng lắc mình một cái biến mất.

Nháy mắt nội điện trở nên trống rỗng, Cửu Thần đứng dậy định rời đi, ai ngờ vừa mới nhất chân, tay áo đã bị người nọ gắt gao giữ chặt.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy Linh Tịch không biết xoay người từ lúc nào, lúc này dùng sức kéo lấy góc áo của hắn ôm chặt vào lòng. Nhìn góc áo nhăn dúm của mình, trong lòng Cửu Thần bị một phen rối loạn, cuối cùng quyết tâm túm lại góc áo.

Cái "chăn" bị đoạt, trên mặt Linh Tịch tràn ngập bất mãn, giống như con chó con lặng lẽ nức nỡ vài tiếng sau đó liền nhắm chặt mắt lại. Nàng còn nghĩ vươn cái tay nhỏ của mình ra túm cái "chăn" về vừa mình, Cửu Thần không chút chú ý, thiếu chút nữa đã ngã trên người nàng.

Cửu Thần không nghĩ đến một nữ tử ngủ say sức mạnh lại lớn đến vậy. Ngón tay thon dài vừa động, tiên quyết trói thân liền hiện ra, Linh Tịch bị dây thừng vô hình quấn chặt từ đầu đến chân.

Mày đẹp khẽ nhíu lại nhưng vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cửu Thần lần nữa vung tay, đem cả người Linh Tịch dồn vào góc tường, vùi đầu vào trong đệm, bộ dáng có chút giống với con rùa đen rụt đầu.

Trong lúc mơ màng Linh Tịch không biết xảy ra chuyện gì, khẽ nỉ non: "Lạnh..."

Nhĩ lực Cửu Thần rất tốt, cuối cùng cũng mềm lòng, mặt lạnh khẽ bấm ngón tay niệm chú, trong ngăn tủ liền bay ra một cái chăn, bảo phủ cả người thiếu nữ từ đầu đến chân trùm kín mít. Nàng rốt cuộc đã ngoan ngoãn, kêu lên vài tiếng rồi ngủ say.

Tai Cửu Thần lúc này mới được yên tĩnh, mặt lạnh khẽ trừng Linh Tịch một cái rồi rời đi.

...

Sáng ngày hôm sau.

Nắng sáng ấm áp xuyên qua tấm màn sa mỏng chiếu vào trong phòng, cả người Linh Tịch bị nắng sớm bao phủ, nàng bị cảm giác ấm áp làm cho tỉnh giấc.

Linh Tịch từ trong chăn khẽ ló đầu ra nhìn, vẻ mặt mơ hồ: "Đây là đâu?"

"Tẩm điện của Thần Tôn?"

Sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Linh Tịch liền kinh hãi, bật dật từ trong chăn, cảnh giác nhìn xung quanh, đầu mày nhíu chặt: "Sao ta lại ngủ ở đây? Thần Tôn đâu?"

"Thần...A!", Linh Tịch vừa định bước xuống giường tìm Cửu Thần, ai ngờ toàn thân đau nhức giống như bị nghiền ra thành trăm mãnh, so với đứng tấn còn đau hơn gấp bội.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rấp gáp vào giọng nói ầm ỉ của Thập Tam: "Linh Tịch! Linh Tịch! Ngươi ở đâu?"

Thập Tam cầm thanh Hỗn Kim Đang ở trong tay, trên người chỉ mặc một bộ trung y mỏng, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ tươi bộ dáng như muốn liều mạng đến nơi.

Cả Phù Vân điện đều bị làm cho kinh động, các tiên nga nghe thấy liền chạy đến, tất cả đều bật ngữa khi thấy bộ dạng của Thập Tam. Một nữ tử thước tha xinh đẹp trong tay cầm thanh hỗn Kim đang nặng năm ngàn cân, ai cũng không dám tin vào mắt của mình.

Linh Tịch lặng lẽ mở cửa điện, chuẩn bị chuồn êm nào ngờ Thập Tam nhãn lực tốt, nhĩ lực cũng tốt cầm Hỗn Kim đang xông đến, mắt nhìn Linh Tịch một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá môt phen, lát sau sắc mặt nôn nóng: "Ngươi không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?".

Linh Tịch bị Thập Tam tóm gọn cũng không sao nhưng Thập Tam đột nhiên hành động kì quái làm nàng có chút ngây ngốc: "Không... muội không có việc gì, làm sao vậy?"

Thập Tam xoay Linh Tịch một vòng, thấy nàng không có việc gì mới yên tâm. Nghĩ đến tình cảnh sáng sớm mình gặp phải, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tối hôm qua trong điện chúng ta có ăn trộm."

Linh Tịch nghi hoặc hỏi: "Ăn trộm? Trên Thiên cung cũng có ăn trộm?"

Thập Tam liếc nàng một cái, ánh mắt giống như nhìn con nít mới lớn, đáp: "Nhất định là dư nghiệp Ma tộc chà trộn vào, bọn chúng nghe tin Thần Tôn tỉnh dậy lại động tà niệm rồi. Hừ! Thủ pháp cũng tốt, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào Phù Vân điện. Ta cũng thật coi thường bọn chúng quá rồi."

"Dư nghiệt Ma tộc? Thập Tam... sao tỷ lại xác định dư nghiệt Ma tộc chà trộn vào đây?"

Thập Tam đưa thanh Hỗn Kim đang ra trước mặt, trên mặt lộ ra đắc ý, nói: "Có lẽ bọn chúng sợ hãi thần uy của Thần Tôn chúng ta, nên muốn đánh lén ta trước, nhưng ta từng là thủ hạ dưới trướng của Thần Tôn, há phải kẻ dễ dàng bị đánh lén? Pháo khí của ta nhận ra có địch ý liền đem yêu nhân kia đuổi đi. Các ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, có Thần Tôn ở đây, mặc kệ tên ma tộc kia thiên biến vạn hóa, sợ là đã tốn rồi, bất quá..."

Linh Tịch lúc này mới rõ sự tình chuyện Thập Tam vừa nói, nàng bị xem là kẻ đánh lén hồi nào? Nàng trộm lè lười nhìn Thập Tam, khóe miệng hơi cong lộ ra nụ cười xinh đẹp, cấc tiên nga nghe Thập Tam nói hết lòng kính nể, ra sức lấy lòng nàng ta.

Linh Tịch định nhân cơ hội này chuồng êm, ai ngờ Thập Tam giống như bị thiên lôi đánh thức, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, nhảy đến trước mặt Linh Tịch, nắm lấy cổ áo của nàng, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ngươi... sao ngươi ở trong tẩm điện của Thần Tôn?"

Linh Tịch bị nàng tóm giữ, theo bản năng nói: "Tối qua muội ngủ ở đây..."

Lời còn chưa dứt nàng lặp tức nhận ra mình lỡ lời, nhanh tay che miệng mình lại tránh nói lung tung. Nhưng mọi thứ đã quá muốn, các tiên nga ở đây đều nghe rõ mồn một, trong lúc nhất thời đều giật mình, nghi ngờ, hâm mộ, ghen ghét các dạng ánh mắt nhìn Linh Tịch đều có đủ.

Thập Tam như muốn phát điên, nói: "Tại sao ngươi lại ngủ trong phòng của Thần Tôn?", nàng thật xin lỗi Thần Tôn nha, Thần Tôn kêu nàng quan sát nha đầu này thế mà nàng lại thất trách như vậy.

Các tiên nga nhất thời đều đồng loạt nhìn Linh Tịch, chờ nàng giải thích.

Linh Tịch vò đầu bứt tay, nghĩ: Hàn khí trên người Thần Tôn tất nhiên không được để lộ ra ngoài. Nhưng nàng bị bọn họ nhìn bằng đủ loại ánh mắt cũng không được tự nhiên, khẽ giận dỗi dậm chân, dứt khoát chơi xấu nói: "Bởi vì... ta làm sao biết."

Nói xong liền đẩy Thập Tam ra, một phen tức giận rời đi, bỏ lại những người ở đây anh tôi, tôi nhìn anh, trong mắt lóe lên những tia sáng kì lạ.

Thập Tam còn muốn tiếp tục truy rõ nguồn cơn, nghĩ đến Thần Tôn tâm niệm thanh sạch, lạnh giọng nói: "Ai cũng không được nói."

Chúng tiên nghe nghe lời Thập Tam phân phó đều vội vàng gật đầu, chỉ là ai cũng không phát hiện, từng người từng người trong mắt đều lộ lên tia bát quái.

Chỉ trong một chén trà nhỏ, tất cả các ngõ ngách trên Thiên cung đều biết chiến thần Cửu Thần đêm qua thu một tiểu tiên nga vào phòng, tiểu tiên nga này chính là tiểu Đan điểu của rừng Đào, chiến thần chính miệng cầu Thiên Quân đưa tiểu tiên này về Phù Vân Điện.

Linh hạc đếm mấy tin tức này phát tán khắp nơi, mà hai nhân vật chính trong chuyện Cửu Thần và Linh Tịch vẫn hồn nhiên không biết.

Cho đến khi Linh Tịch nhận được vô số lễ vật để trong phòng mới trợn mắt há mồm. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Linh Tịch ở Phù Vân Điện thu được rất nhiều lễ vật, ai gặp nàng cũng tươi cười thân thiết, trong miệng cứ nói: "Chúc mừng tiên nữ", "Tiểu tiên về sau muốn gì cứ việc nói" thậm chí có người còn nói "sớm sinh quí tử."

Linh Tịch không muốn nhận, nhưng bọn họ đem đồ đến liền rời đi có cản cũng không cản được để lại Linh Tịch cứ ngồi nhìn đóng lễ vật này đến ngây ngốc.

Thập Tam vẫn như cũ mắt nhìn chằm chằm nàng không thèm chớp, nhất cử nhất động đều không rời mắt, đến giờ nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ sự việc lại phát triển đến nông nỗi này.

Thân Tôn và tiểu nha đầu này ở cũng phòng? Tiểu nha đầu này nhìn tới nhìn lui cũng không phải kiểu đẹp đến mức tuyệt sắc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, sao lại...

Linh Tịch luôn miệng hỏi vì sao bọn họ lại đưa lễ vật đến cho muội, Thập Tam âm thầm bũi môi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nam lánh lót gọi: "Linh Tịch là người nào, xin ra đây cho gặp."

Linh Tịch giật mình đi ra ngoài, Thập Tam cũng nói gót theo sau. Đi vào trong viện thấy Khai Dương và Hàm Chương thân mặc ngân giáp đứng cách đó không xa, ánh mắt hứng thú nhìn Linh Tịch.

Khai Dương cười tủm tỉm nói: "Lần trước đã gặp tiểu tiên hai lần, chỉ là vội vàng nhìn qua nên không nhìn cẩn thận lắm... ừm... lớn lên cũng không tệ."

Linh Tịch nghi hoặc.

Khai Dương thấy thế, cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn đến xem tiểu tiên. Ta có một viên Định Phong châu, cũng không có công dụng gì lắm chỉ là nếu dùng để dưỡng nhan thì có thể xem là cực phẩm, tặng cho ngươi".

Nói xong liền đem ra một cái hộp gấm, đưa cho Linh Tịch.

Linh Tịch ngây ngốc tiếp nhận.

Hàm Chương cũng móc ra một cái hộp gấm, đưa cho Linh Tịch: "Đây là Cửu chuyển Kim đan, có công dụng cường thân kiện thể, đối với vết thương ngoài da hay xương tỷ rất hữu dụng."

Bọn họ đến... chỉ để tặng lẽ vật... hơn nữa còn là hai vị thần tướng.

"Cái này... chỉ là... vô công bất thụ lộc, tiểu tiên..."

Hàm Chương nhét đồ vào trong tay Linh Tịch, nói: "Ngươi cứ nhận đi, đây là lễ vật ngươi nên nhận", y dừng một chút rồi lại nói thêm: "Thân Tôn xưa nay không thích nói nhiều."

Linh Tịch mở to hai mắt, đang định mở miệng hỏi thì Cửu Thần mặt không cảm xúc đi đến, mọi người lặp tức hành lễ: "Thần Tồn."

Cửu Thần đi đến trước mặt Hàm Chương, hỏi: "Nguyên Đồng đã trở về?"

Sắn mặt Hàm Chương đã hồi phục dánh vẻ nghiêm túc, ôm quyền đáp: "Nguyên Đồng đã đi đến Nguyên gia tổ miếu bái tế trước, chốt lát nữa sẽ trở lại."

"Thôi, ta cũng đến Nguyên gia tổ miếu nhìn xem."

Nói xong, Cửu Thần đi ra ngoài, Hàm Chương và Khai Dương cũng theo sau. Chỉ là lúc đi qua Linh Tịch, Cửu Thần không tự giác mà dựng lại, ánh mắt quét tới chỗ lễ vật trên tay Linh Tịch làm cho nàng chấn động.

Thần Tôn đây là... muốn thu hồi lễ vật của mình sao?

Nghĩ vậy Linh Tịch nhanh chống đem lễ vật giấu ra sau lưng.

Hành động nghịch ngợm lại ngốc nghếch của Linh Tịch chọc cho Cửu Thần muốn cười, nhưng chỉ dừng lại một chút, nháy mắt sắc mặt khôi phục như cũ rời đi.

Khai Dương lặp tức nở một nụ cười ám muội nhìn nàng, Hàm Chương nối gót theo sau, lắc đầu như đang suy tư gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top