Chương 10: Bệnh cũ tái phát
"Muội mặc kệ, tỷ lúc là nam lúc là nữ sao muội tin được, có đánh chết muội cũng không dọn đến ở chung phòng với tỷ."
Thập Tam nổi giận, đứng dậy, chỉ vào chóp mũi của Linh Tịch, mắng: "Ngươi! Giỏi lắm! Ngươi không dọn đúng không hả? Vậy ta đây dọn giúp ngươi."
Thập Tam nổi giận đùng đùng đi vào phòng Linh Tịch, Linh Tịch tức muốn hộc máu, nhìn theo bóng lưng của Thập Tam, nói: "Tỷ không được vào trong, tỷ có nghe thấy không? Không được vào!"
Đáng tiếc Thập Tam đã dùng pháp thuật phong bế tai mình, nên Linh Tịch có hét khàn cả cổ nàng cũng không nghe thấy.
Tiểu Đan điểu ngốc nghếch ta đường đường là thuộc hạ dưới trướng của Thần Tôn, chẳng lẽ không có cách trị được ngươi!
Cuối cùng trong phòng Thập Tam có thêm một cái giường mới. Bên trái là chăn đệm màu hồng nhạt của Linh Tịch, bên phải là một cái tay nải màu trắng, bên trên là cây Hỗn Kim Đan của Thập Tam.
Thập Tam cười nhẹ, cầm lấy Hỗn Kim Đang nặng bốn nghìn cân lên, cố ý xoay xoay vài vòng trước mặt Linh Tịch.
Linh Tịch nhìn thấy Hỗn Kim Đang to lớn trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ta nói cho tỷ biết, lúc muội ngủ rất là ồn ào, nghiến răng, nói mớ muội đều có hết, tỷ chuẩn bị tâm lý trước đi".
Thập Tam nhẹ nhàng đem Hỗn Kim Đang đặt ở góc phòng, ánh mắt khinh thường nói: "Lúc ta còn là nam nhân, làm thủ hạ dưới trướng của Thần Tôn, một doanh trại sẽ có hàng trăm nam nhân ta còn chịu được, ngươi? Vẫn là tự lo cho mình đi!", nói xong lặng lẽ đánh giá Linh Tịch, ánh mắt sâu hung hút. Sau đó đem chăn đệm bài ra trong rất gọn ràng ngăn nắp, để ở bên cạnh chăn của Linh Tịch.
Linh Tịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến nàng ta. Nàng thật sự nghĩ không ra tại sao Thập Tam lại muốn ngủ cùng nàng.
Để làm gì? Để giám sát nàng sao? Hay là Thân Tôn kêu Thập Tam đến đây tìm Trường Sinh kết?
Màn đêm đã buông xuống, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh. Trên bầu trời lắp lánh những ánh sao đêm.
Ngày thường Linh Tịch đều ngủ rất sớm, chỉ là hôm nay có thêm một người, mà người này còn thẳng lưng, duỗi chân, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, như thể đang trông chừng phạm nhân.
Linh Tịch rốt cuộc cũng không nhịn được, ngồi dậy, hai mắt bốc hỏa nói: "Tỷ có thể không nhìn muội chằm chằm như vậy không?"
Thập Tam cười nhẹ nhàng, còn có ý lắc đầu nói: "Không thể!"
Linh Tịch nhìn dáng vẻ đắc ý của Thập Tam, chán nản không nói nên lời, đành nằm lại chỗ cũ, dùng chăn bịt kính cả người, khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành một đoàn, tóc tai cũng lộn xộn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Dạ Thần đã sớm đem Tinh quang trên bầu trời bày trí một cách hoàn hảo, chỉ là Linh Tịch vẫn không thể nào ngủ được.
Đúng vậy, nàng vẫn chưa ngủ được.
Sau lưng đã không còn ánh mắt nóng bỏng kia nữa. Linh Tịch thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ, kiếp nạn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì nàng không ngờ một tiên nga thân hình yêu kiều bề ngoài nũng nịu kia lại có nết ngủ như sấm.
"Ô...!", "Ô!" Lại còn theo tiết tấu rất đều nhau.
Linh Tịch không còn luyến tiếc nằm trong chăn nữa, lúc này nàng thật hy vọng Thập Tam sẽ nhìn mình chằm chằm. Nàng bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn không cách nào ngăn được âm thanh như trời đánh kia, nàng giận tới mức bật người ngồi dậy, hung tợn liếc nhìn Thập Tam một cái.
Thập Tam đã sớm đi lang thang vào trong giấc mộng, còn không quên ngáy theo tiết tấu đều đều.
Tròng mắt Linh Tịch khẽ chuyển động, nàng cười lạnh một cái, thầm nghĩ: "Ta bịt kín miệng của ngươi lại, xem ngươi còn ngáy như thế nào được!"
Nghĩ là làm, Linh Tịch khép hai ngón tay lại, chậm rãi vận linh lực, ánh sáng màu đỏ từ tay nàng phát ra, liền phóng về phía Thập Tam, mắt nhìn Thập Tam nằm bên cạnh mình lòng đầy hi vọng.
Chỉ là trong nháy mắt, Hỗn Kim Đang đột nhiên chuyển động, hướng về phía Linh Tịch mà phóng tới.
Hỗn Kim Đang có linh khí, nhận thấy chủ nhân nó gặp nguy hiểm, nó liền tự phát tấn công bảo vệ chủ nhân của mình.
Linh Tịch bị dọa sở run cả người, khẽ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn dựa vào tường, Hỗn Kim Đang như dao cắt đậu phụ, kề sát ở bên người Linh Tịch, cắm thẳng vào trong vách tường.
Chỉ cách một chút, thân thể của Lich Tịch đã bị đâm nát bét. Linh Tịch hoảng sợ, cả người ướt đẫm mồ hôi, tứ chi cứng đờ không thể nào động đậy được. Nàng rũ mắt, nhìn về phía tên đầu sỏ đang ngủ ngon lành kia.
Linh Tịch vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn chạy đi thật nhanh, nơi này không phải là nơi có thể ở lâu.
Nàng còn chưa kịp động đậy, Hỗn Kim Đang cắm chặt trên tường đã rơi xuống thật mạnh trên người Thập Tam.
Hai mắt Linh Tịch mở thật to, máu dồn hết lên đại não. Hỗn Kim Đang lớn như vậy, rơi xuống trên thân hình mãnh khảnh của Thập Tam, tỷ ấy có thể bị đè bẹp hay không?.
Lịch Tịch vội sử dụng Linh Thuật muốn cứu Thập Tam. Ai ngờ Thập Tam giống như chưa có phát giác, xoay người, đem Hỗn Kim Đang nặng bốn nghìn cân vứt qua một bên, tiết tục ngủ.
Linh Tịch trợn mắt há mồn, mặt đen như đít nồi.
Khi dễ người ta quá đáng rồi. Ngay cả pháp khí cũng muốn khi dễ nàng!
Linh Tịch thật sự không còn cách nào khác, đành khoác áo ra ngoài, đi bộ trong sân, tay cầm theo dây Trường Sinh Kết, tức giận ấm ức nói: "Thần Tôn tại sao lại phái Thập Tam đến giám sát ta? Còn tìm một còn cá tới, là muốn xem thường người khác sao? Không có tả, ngài còn đang ngồi ở biển Trường Sinh kìa! Thật là người tốt không báo đáp, sẽ gặp tai họa trăm triệu năm."
Nàng ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn bầu trời đầy sao trên không trung, đột nhiên có chút nhớ hương thơm phảng phất từ rừng đào: "Cha ta nói không sao! Lòng người hiểm ác, thế sự vô thường."
Linh Tịch nghĩ cũng không đoán ra được lúc này cha nàng đang làm cái gì, đang uống rượu hay là đang luyện thuốc? Còn có Thừa Yến, mình rời đi lâu như vậy, cũng không biết cha nàng và sư đệ sẽ tranh luận như thế nào.
Nơi này rất an tĩnh, cách nội điện của Phù Vân điện cũng không xa, mà nơi đó đang bắt đầu phát ra hàn khí. Dù ban ngày khi sử dụng pháp thuật Cửu Thần đã dùng qua linh dược, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau. Bắt đắc dĩ hắn chỉ có thể ngồi khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt lại tu luyện.
Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh chiến trường ở U Đô sơn, Thiên binh thiên tướng giống như hóa điên, điên cuồng vùng kiếm chém giết lẫn nhau, hai mắt đỏ bừng, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Mà hắn một thân bạch y, trong tay cầm Côn Ngô kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, không ngừng chém giết thiên tướng. Côn Ngô kiếm trong tay không ngừng phát ra âm thanh.
Thoáng chốc, chiến giáp của Cửu Thần đã dính đầy máu tưới, đáy mắt đã kết băng lạnh lẽo, mặt không đổi sắc bước trên xác của thiên tướng đi về phía trước. Thủ hạ dưới trướng thân cận nhất của hắn - Nguyên Chinh, đang đứng giữ biển máu, tay cầm lợi kiếm, trầm mặc mà chờ hắn đi đến.
Nữa bên mặt hắn đều là máu, thân hình Cửu Thần khen run lên, tay nắm chặt Côn Ngô kiếm. Nguyên Chính cuối cùng vẫn xông lên tấn công Cửu Thần, lòng hắn đau xót, cũng nương tay vài phần. Nguyên Chính càng đánh càng hăng, liền huy động Toàn Tâm Linh trong tay. Mắt thấy Toàn Tâm Linh sắp đâm vào cổ Cửu Thần, hắn quay người, nhảy lên, tròng lòng chợt lạnh.
Côn Ngô Kiếm bay lên, nháy mắt máu tươi phun ra khắp nơi, một kiếm đâm xuyên tim. Nguyên Chinh chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn đau đám nhìn Cửu Thần, hai mắt gã chảy mái tươi, mắt Cửu Thần cũng đỏ lên.
Cửu Thần đang nhắm mắt tu luyện, hắn căn bản không phát giác được bản thân đã đi vào mộng cảnh, hai đầu mày hắn nhíu chặt, tròng mắt bất an chuyển động. Một tia sương lạnh đầu tiên bò ra tựa như hoa khắc trên đầu mày của hắn, sau đó chạy dọc theo sườn mặt nhanh chống bao phủ khắp cả người Cửu Thần. Thoáng chốc từ chỗ Cửu Thần, băng tuyết bò ra tứ phía, ngọn nến lập lèo trên giá cũng bị nó làm vụt tắt.
Côn Ngô Kiếm không ngừng giãy giụa vài cái, nhưng vẫn bị đóng băng trong nháy mắt. Cả tòa điện thoáng chốc đã bị băng tuyết bao phủ, khắp nơi tỏa ra hàn khí lạnh thấy xương.
Chỉ trong nháy mắt, nội điện đã biến thành nột thế giới kết băng.
Linh Tịch xoay người chạy vội về phía nội điện Phù Vân, miệng lẩm bẩm: "Thần Tôn, uổng công ta sùng bái ngài như vậy, tôn thờ ngài như Thần linh. Ta ở nhà bị cha cấm túc, đến chỗ này lại bị ngài giám sát, thật là đáng thương biết bao! Ta không tin khắp Tứ Hải Bát Hoang này không có chỗ cho Linh Tịch ta dung thân".
Linh Tịch nghĩ, thừa lúc Thập Tam còn đang ngủ, nhanh chống trốn ra ngoài. Chỉ là, nàng vừa đứng dậy đã cảm giác không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, nội điện lúc nãy còn lập lòe ánh sáng nhưng nháy mắt đã tối đen như mực. Cây cỏ trước mắt cũng dần dâng bị đông cứng lại.
Hô hấp Linh Tịch cứng lại: "Không xong rồi."
Thần Tôn!
Nàng hấp tấp chạy thật nhanh đến nội điện, áo khóac rơi trên mặt đất cũng không hay.
Trước mặt là cánh cửa nội điện đã phủ đầy băng, nàng cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy ra, lặp tức băng vỡ thành từng mãnh nhỏ, rơi xuống.
Linh Tịch cố cắn răng chịu lạnh, đi vào trong, không nghĩ ngợi chạy đến chỗ Cửu Thần đang ngồi. Nàng không biết tại sao tim mình lúc này lại đập nhanh như vậy? Sắc mặt nàng khẩn trương, hít vào một ngụm khí lạnh.
Cả người Cửu Thần đã bị băng tuyết đông cứng, mặt hắn trắng bệch, không có một chút phản ứng. Linh Tịch bỗng hiện lên hình ảnh Cửu Thần ngày ấy ở Biển Trường Sinh cũng bị kết băng như vậy.
Linh Tịch nhớ đến cách cha nàng xem bệnh cho người khác, liền nắm lấy tay Cửu Thần bắt mạch, chỉ là không bắt được mạch của hắn, cơ hồ như đã ngừng đập.
Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì đây? Môi Linh Tịch đã trắng bệch, sắc mặt bắt đầu trở nên trong suốt.
Đúng rồi, sử dụng pháp thuật.
Cha từng nói bộ tộc đan điểu giỏi nhất là tiên pháp cứu người. Nàng lặp tức ngồi xuống, khoan chân lại, hai tay kết ấn bắt đầu vận công, đem tiên khí cuồn cuộn chuyển vào người Cửu Thần. Hắn vẫn khồng hề phản ứng, băng tuyết bên tóc mai ngược lại tăng thêm một tầng băng mỏng.
Linh Tịch bắt đầu nôn nóng, đột nhiên nhớ ra lần trước sư tỷ có chế dược cho Thần Tôn.
Thuốc! Đúng rồi, thuốc đâu?
Linh Tịch chạy xung quanh nội điện, đôi tay không ngừng run rẩy, lục tung mọi ngóc ngách trong nội điện, cuối cùng cũng tìm thấy một bình dược nhỏ được để trong ngăn tủ thấp. Trên bình còn có bút tích của sư tỷ.
Trong mắt Linh Tịch hiện lên một tia vui mừng, chính là cái này.
Nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Cửu Thần, lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, sau đó ngồi xuống, một lần nữa sử dụng tiên pháp của tộc đan điểu truyền vào người Cửu Thần.
Lần này dược phát huy tác dụng, nháy mắt đã có hiệu quả.
Băng tuyết trên mặt Cửu Thần bắt đầu tan rã, máu huyết có dấu hiệu lưu thông lại, thân thể hắn cũng dần ấm lên.
Linh Tịch cảm giác được hàn khí trên người Thần Tôn đã tiêu tán, khóe mắt cong lên lộ ra ý cười.
Nhưng... Nhiêu đây linh lực vẫn chưa đủ! Nàng cắn chặt răng, tiếp tục vận chuyển tiên khí.
Cả tòa đại điện trong phút chốc đã khôi phục lại bình thường, ngay cả ánh nến cũng lần bữa lóe lên. Côn Ngô kiếm trong điện không khỏi động đậy, phát ra âm thanh 'Lạch cạch' tựa hồ như nó cũng cảm giác được hơi thở của chủ nhân đã dần ấm lên. Lúc này, Cửu Thần khẽ nhíu mi, băng tuyết trên mặt dần tan rã, hóa thành bọt nước rơi xuống vạt áo của hắn.
Cửu Thần chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy Linh Tịch vì mình thi pháp, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp ngã. Vừa nhìn đã biết ngay là đã tiêu hao pháp lực quá mức.
Con ngươi lạnh băng của hắn khẽ tan ra, tiếng nói tựa hồ lạnh như băng, nói: "Ngươi... "
Đôi mắt Linh Tịch chợt léo, lấp lánh tựa như ánh sao trên trời. Thần Tôn, Tỉnh rồi! Thật tốt quá!
Nàng cố gắng nở nụ cười thật tươi, hai bên má lúm đồng tiền còn chưa hiện lên, nói: "Thần Tôn, ta... "
Thanh âm đột nhiên im bặt, cả người nàng mềm nhũn, ngã xuống.
Tri giác Cửu Thần vừa mới khôi phục, mắt thấy nàng sắo ngã liền vội đưa tay ra phía trước, thiếu nữ vừa hay ngã vào trong lòng ngực của hắn, hai mắt nhắm chặt, không giống như ngày thường "nói hết lời này đến lời khác", khóe miệng cong lên hiện ra một tia tươi cười vừa lòng, trên thân thể thiếu nữ còn quanh quẩn một mùi hương ngọt ngào của hoa.
Là mùi của hoa đào.
Thân hình Cửu Thần cứng đờ, động cũng không dám động, con ngươi nặng nề khẽ rũ mắt nhìn thiếu nữa trong lòng mình, không biết là đang suy nghĩ cái gì?
Trong nội điện phù vân, Linh Tịch nằm trên chiếc giường lớn, tóc dài rũ xuống, sắc mặt hồng hào, hai mắt nhắm chặt. Cửu Thần nhìn nàng chằm chằm, do dự một lát cuối cùng vẫn là triệu hồi Linh hạc truyền âm cho Vân Phong và Thanh Dao đi đến.
Hai người vừa đi vào liền thấy Cửu Thần khoác áo ngồi một bên mép giường, nhắm chặt hai mắt tựa hồ như đang dưỡng Thần
Thanh Dao đi sau vào liền phát hiện sư muội của mình nằm trên giường lớn, nghĩ là nàng bị thương nghiêm trọng liền nôn nóng đo đến, đến gần mới phất hiện là ngỉ rồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại y phục, sau đó hướng về phía Cửu Thần hành lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top