Chương 1: Sơ kiến
Có lẽ những câu chuyện xưa đều từ những việc ngoài ý muốn mà bắt đầu.
Mấy vạn năm về sau, Linh Tịch từng có vô số lần nghĩ, nếu ngày ấy nàng nghe lời của cha hoặc là Thừa Yến ngoan ngoãn ở trong nhà không bướng bỉnh trốn đến Thiên giới, có lẽ sẽ không có những chuyện phát sinh về sau. Con đường tu tiên của nàng cũng sẽ không vì thế mà gặp nhiều trở ngại. Thậm chí cả tứ hải bát hoang này cũng không có bộ dạng như hiện tại.
Chính ngày ấy, Thừa Yến không có ở nhà, mà nàng cũng không chịu nghe lời cha.
...
Vạn vật trên thế gian đều do duyên mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. Nếu như nhân sinh có thể như lần đầu sơ kiến thì thật tốt biết mấy. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, duyên phận đã định sẵn kiếp số của hắn và nàng.
...
Phía tây bát hoang có tòa Khoa Phụ Sơn rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi tiên khí ngút trời, cảnh đẹp không sao tả xiết, hơn nữa còn có lai lịch rất thần bí.
Ở phía Bắc Khoa Phụ Sơn, có một mãnh rừng đào rực rỡ, cũng không biết vị thần tiên lười biếng nào sau khi uống say đã ngủ lại nơi đây, rồi thuận miệng đặt cho khu rừng đào này một cái tên, ấy vậy mà làm cho rừng đào ở Khoa Phụ Sơn nổi danh, tiếng tốt lan truyền khắp tứ hải bát hoang.
Rừng đào chạy dài vạn dặm, địa thế cũng được thiên địa ưu ái rất nhiều, trong rừng có nhiều loại thảo quả tươi ngon, tiếng nước chảy róc rách, tiên khí lượn lờ trong không trung, mỗi khi đến màu xuân, trăm dặm rừng đào như bức tranh sơn thủy kiều diễm, tuyệt đẹp tỏa sáng giữa đất trời.
Năm vạn năm trước, Y tiên Lạc Bá ôm một đứa trẻ đi ngang qua rừng đào liền bị cảnh đẹp nơi đây hấp dẫn, ngài đáp xuống một góc sân trong rừng đào rồi ở lại nơi đây. Đến mấy năm sau, Nhạc bá lại thu nhận Thanh Dao và Thừa Yến làm độ đệ, cha con thầy trò họ cùng hòa thuận sống ở nơi này.
Năm vạn năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ thời gian làm thiên địa chuyển dời, khiến cho Nhạc bá tự xưng mình là chủ nhân của rừng đào, làm cho Lịnh Tịch từ một con tiểu đan điểu ríu rít trỗ mã thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều.
Ngay lúc này, giữa mảnh rừng đào nở rộ xuất hiện một cô gái đang nằm trên góc đào lười biếng ngủ, có lẽ đang mơ thấy ác mộng nên hai tay tiểu đan điểu cuộn chặt lại. Một khắc sau, giấc mộng kia có vẻ ngày càng dữ tợn hơn nên tiểu đan điểu "A" một tiếng liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng lơ ngã trên cây rơi xuống.
Nhưng chân thân của nàng vẫn là một con tiểu đan điểu nên chớp mắt đã ổn định lại thân hình, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành mỹ nhân mắt ngọc xinh đẹp.
Lịch Tịch lúc này không rãnh lo những việc khác, vội vàng sờ lên mặt mình, phát hiện trên mặt vẫn còn đọng lại dòng lệ chưa khô, rất lâu sau nàng mới ổn định lại thần trí, kiểm tra quanh thân, xác định không có xảy ra việc gì nàng liền đứng dậy cân nhắc một phen liền hướng phía Bắc Sơn chạy tới.
Thân ảnh thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện ở rừng đào, so với cảnh đẹp nơi đây còn đẹp hơn ba phần.
Ở phía Bắc rừng đào là phòng dược của Nhạc Bá, Linh Tịch đi vào trong cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng.
"Cha', thanh âm thanh thúy của Linh Tịch cất lên, nhưng trong phòng là một mãng yên tĩnh, không hề có tiếng đáp lại.
Nguyên nhân cũng là vì Nhạc Bá hôm nay lại tham uống rượu, mà lúc này một thân toàn mùi rượu đang nằm ở trên giường ngủ.
Linh Tịch không để cho ngài ngủ mà đi đến bên giường ngồi xổm xuống, vội vàng lay người Nhạc Bá: "Cha, Người mau tỉnh dậy đi. Con có việc muốn hỏi người, tại sao con lại mơ thấy giấc mộng kia nữa?"
Nhạc Bá toàn thân vô lực đứng dậy, lười biếng ngáp một cái, trong lòng ngực vẫn ôm khư khư tửu hồ lô, cất giọng buồn ngủ nói: "Lại là mộng gì?"
Lịch Tịch nghe ông hỏi, liền nhớ đến mục đích của mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh trong mông, mơ mơ hồ hồ, bên tai nghe tiếng sét đánh ầm ầm, trong thiên địa toát lên hơi thở của điềm xấu. Ở trên không trung, điểu thú bay tứ tán, đàn điệp nhanh chống bay đi, nhưng đi đến hướng Tây Nam liền dừng lại, băn khoăn cái gì đó rất đáng sợ.
Mà phía trước chỉ có thân ảnh của bạch y nam tử, đó chính là thân ảnh của chiến thần Cửu Thần. Chỉ thấy Cửu Thần mặc bộ giáp y trắng toát, tay cầm Côn Ngô Kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương không nhiễm chút bụi trần.
Một loạt tiếng kêu vang vọng khắp nơi, ánh mắt của Cửu Thần ngày càng trở nên sâu thẳm, Côn Ngô Kiếm phát ra tiếng vang không ngừng, bóng trắng chợt lóe, Cửu Thần đã dùng kiếm giết chết thiên quân vạn mã, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Trong lúc nhất thời máu nhiễm cả thiên địa, thần ma thương vong vô số.
Máu bắn tung tóe, vô tình dính lên mặt của Linh Tịch, nàng giật tỉnh dậy.
Linh Tịch thuật lại cảnh mình thấy trong mơ cho Nhạc Bá nghe, trong lòng nghi hoặc hỏi: "Năm vạn năm trước rõ ràng chiến thần đã dẫn theo mười vạn thiên binh thiên tướng huyết chiến với ma tộc, cuối cùng đã phong ấn ma quân, chính mình rơi vào giấc ngủ sâu trên biển Trường Sinh, nhưng sao trong mộng con lại thấy người bất kể gặp ma hay thần đều giết cả?"
Nói xong, Linh Tịch dường như nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đúng rồi, con còn thấy Dã Thiên thú"
Nhưng Nhạc Bá hiển nhiên không để tâm đến nàng, ngài tỉnh lại chỉ lo ngửa đầu uống rượu, ý đồ lại đem chính mình chuốc say.
Linh Tịch thấy thế tức giận đến mức duỗi tay đẩy ngã lão cha không đáng tin cậy của mình.
Trong miệng Nhạc Bá vẫn còn rượu chưa kịp nuốt xuống, bị Linh Tịch đẩy ngã liền bị sặc ho khù khụ, vừa ngáp vừa dùng tay lau miệng, nói: "Cái gì mà mơ hay không mơ? Con để cho cha mơ nhiều vào mới là việc quan trọng".
Nói xong, Nhạc Bá dường như nhớ ra đều gì quan trọng, nói: "À, đúng rồi, dược luyện rất tốt, con đi đưa cho Thừa Yến bảo hắn đưa đến Lưu Vân Động ".
Dứt lời liền vung tay, một viên đan dược đột nhiên bay ra, rơi vào một cái bình sứ, ngài phất tay một cái, bình sứ bay đến chỗ Linh Tịch rơi xuống trên tay nàng.
Linh Tịch nhận lấy bình sứ vui vẻ nói: "Lưu Vân thượng tiên? Để con đưa cho".
Nhạc Bá trừng đôi mắt đang say mèm của mình, chỉ vào chóp mũi của Linh Tịch, quát: "Không được, không cho con đi".
Linh Tịch sửng số, còn chư kịp biện bạch thì Nhạc Bá đã biến ra một đám mây trắng đưa nàng ra khỏi cửa phòng, âm thanh lười biếng lại vang bên tai Linh Tịch: "Đừng nhiều lời, dược qua một canh giờ liền mất hiệu lực, mau đi đi, tìm Thừa Yến".
Linh Tịch cúi đầu nhìn đan dược trong tay, lại quay đầu nhìn Nhạc Bá đang thở phì phì xoay người đi vào phòng, trước khi nàng rời đi, có chút không yên tâm trong lòng, bèn ngoái đầu lại dặn dò: "Lão Tửu, uống ít thôi".
Từ khi Linh Tịch hiểu chuyện đến nay đều luôn ở trong rừng Đào, suốt năm vạn năm nhìn cảnh đẹp nơi rừng Đào cũng xem đến phát chán, nàng chỉ mong được một ngày rời khỏi rừng Đào để nhìn xem cảnh trí bên ngoài của Tứ Hải Bát Hoang.
Nhưng Nhạc Bá đã ra lệnh cho nàng không được rời khỏi rừng đào nữa bước, mặc cho nàng làm ầm ĩ thế nào cũng đều mặc kệ.
Linh Tịch xuyên qua lư dược đi vào một góc sân của khu rừng phía tây, thấy cửa phòng chỉ khép hờ, liền thấp giọng gọi: "Thừa Yến, Thừa Yến, cha ta bảo ngươi đi đưa tiên dược cho Lưu Vân Thượng Tiên".
Nhưng mà xung quanh rất yên tĩnh, bên ngoài chỉ có một mình Linh Tịch.
"Xú hồ li không có ở nhà, tám phần chắc là hắn lại chuồn ra ngoài tìm người đánh nhau rồi", Linh Tịch cúi đầu nhìn xem bình dược trong tay, có chút đắc ý lầm bầm: "Dược của Lưu Vân Thượng Tiên cũng không thể chậm trễ".
Nghĩ vậy, Linh Tịch mỉm cười giảo hoạt, đem bình sứ cất vào trong ngực, sau đó biến trở về nguyên thân là một con tiểu đan điểu bay về phía Hồng Kiều.
Hồng Kiều chính là lối ra duy nhất của rừng đào, hôm nay trên cầu có không ít tiên nhân ra vào, Linh Tịch hóa thành một luồng khói chui vào trong rổ thảo dược của tiểu tiên trốn ra khỏi rừng đào.
Không bao lâu liền ra khỏi Khoa Phụ sơn nhưng nàng không biết Lưu Vân Thượng Tiên đang ở đâu, may mắn là tiểu đan điểu trời sinh thị lực rất tốt nên Linh Tịch bay đến giữa không trung liền đưa mắt nhìn khắp nơi trong nháy mắt đã thấy phủ của Lưu Vân Thượng Tiên.
Linh Tịch đáp xuống đất hướng Lưu Vân Phủ mà đi đến gõ cửa, không bao lâu cửa môn liền mở ra, một vị tiểu tiên đồng có cái đầu trong tròn như quả dưa hấu trong rất đáng yêu đi đến.
"Ta tên là Linh Tịch theo lệnh của y tiên Nhạc Bá tới đưa thuốc cho Lưu Vân Thượng Tiên". Linh Tịch cười tủm tỉm nói lại không nhịn được đưa tay sờ đầu tiểu tiên đồng.
"Thật không khéo", tiểu tiên đồng hơi rụt về phía sau, đôi mắt đen to tròn khẽ chuyển động, có chút khó xử nói: "Lưu Vân Thượng Tiên đã đi đến Cửu Trọng Thiên tham gia đại điển phong thần của Thiên Lôi Chân Quân, trong nữa khắc e là không trở về kịp".
Trong phút chốc, Linh Tịch giảo hoạt đảo mắt, ra vẻ khó xử hướng về phía vị tiểu tiên đồng nói: "Dược này có thời hạn, qua nữa canh giờ nữa sẽ mất hết hiệu lực, bằng không ngươi nói cho ta biết Cửu Trọng Thiên ở nơi nào, ta tự mình đến đưa thuốc cho Lưu Vân Thượng Tiên".
Ai ngờ vị tiên đồng kia nhe xong liền trợn mắt, nói: "Đó là đại điển phong thần, làm sao cô vào được?"
Linh Tịch sống năm vạn năm hôm nay là lần đầu tiên bị người khác xem thường, trong lòng tự nhiên không vui, liền hướng về phía tiểu tiên kia khiêu khích: "Ta có vào được hay không đến đó thử chẳng phải sẽ biết liền sao? Ngươi cảnh giữ tốt cửa nhà đi".
Nói xong liền xoay người rời đi nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra mình căn bản không biết Cửu Trọng Thiên ở nơi nào, đành phải xấu hổ quay đầu lại hỏi tiểu tiên kia: "cái kia... xin hỏi Cửu Trọng Thiên ở nơi nào vậy?".
Tiểu tiên đồng lại trợn trắng mắt, sau đó nhấc tay chỉ về phía bầu trời. Linh Tịch chuẩn bị bay đi thì thấy tiểu tiên đồng kia làm mặt quỷ với nàng, sau đó nhanh chân rụt đầu chạy và trong đem cửa môn đóng chặt.
Linh Tịch ngẩn đầu lên nhìn trên đỉnh đầu, ngay lặp tức nhảy người biến thân thành tiểu đan điểu giương cánh hướng về phía Cửu Trọng Thiên bay tới.
Trên Cửu Trọng Thiên mây trắng bay lượn, nhật nguyệt sao trời đều xuyết ở giữa tựa như một khối cự trên gấm đính châu ngọc đá quý, các nơi phủ của thần tiên đều được tiên khí bao bọc, từ xa nhìn lại cũng không biết nhà cao rộng bao nhiêu, Lịch Tịch xem đến hoa cả mắt, đầu óc không ngừng choáng váng.
Cửa Nam Thiên Môn rất to lớn, lúc này trong đầu Linh Tịch cũng không có từ ngữ gì có thể miêu tả được, nàng trước giờ không nghĩ đến Tứ Hải Bát Hoang cũng sẽ có một cửa môn lớn như vậy.
Nàng hướng đến phía Nam Thiên Môn mà bay tới, thật lâu cũng không thấy được cửa, từ trước đến nay nàng chỉ là một tiểu đan điểu không sợ trời không sợ đất thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với nơi nguy nga thế này, trong lòng nàng tự dưng cảm giác tự ti chưa từng có.
Bởi vì hôm nay là ngày đại điển phong thần nên cửa Nam Thiên Môn có rất nhiều tiên nhân ra vào, Linh Tịch cứ nghĩ trà trộn vào trong đám tiên nhân là có thể lặng lẽ đi vào bên trong nhưng đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một cây thiên kích che trước người Linh Tịch, suýt nữa làm tay nàng bị thương.
Nàng ngẩn đầu nhìn, chỉ nghe người nọ quát: "Người tới là thần thánh phương nào? Là ai cho mời?"
Bất đắc dĩ Linh Tịch đành phải nói ra sự thật: "Tiểu tiên Linh Tịch rừng đào, tới đây đưa dược cho thượng tiên Lưu Vân".
Người nọ lại quát: "Không có thiếp mời không được vào".
Linh Tịch sợ qua canh giờ dược sẽ hết tác dụng, sẽ biến thành giả dược, lại nghĩ đến cha mình đã hai mươi mấy vạn năm lăn lộn ở bên ngoài được xưng danh là Y Tiên, nói không chừng ở trước mặt thiên tộc cũng sẽ có chút mặt mũi, liền hướng về phía Thiên Tướng nói ra danh tánh của cha mình: "Đưa dược xong ta sẽ rời đi ngay, còn muốn thiếp mời làm gì? Cha của ta chính là Y tiên Nhạc Bá".
Nhưng người nọ nhận bổng lộc của Thiên Tộc không phải của Nhạc Bá cha nàng, cho nên đối với lời Linh Tịch nói xem như mắt điếc tai ngơ, cười khinh nói: "Nhạc Bá là ai? Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết phải có thiếp mời mới được vào trong".
Linh Tịch thấy bọn họ không nể mặt mũi của cha nàng, trên tay đều có binh khí, lại có đông người thầm nghĩ nếu mình xông thẳng vào thì sẽ rất bất lợi. Đành làm bộ yên lặng lui ra, tránh sau lưng một tảng đá to, một mặt đưa mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn, một mặt căm giận nhìn về phía hai vị Thiên Tướng, hy vọng có thể đem họ trừng đến sinh bệnh, đến lúc đó nàng sẽ kêu cha không trị bệnh cho họ.
Linh Tịch cứ nghĩ như vậy, đột nhiên bị tượng đá làm cho hoảng sợ, chỉ thấy tượng đá trước mặt đột nhiên giật giật, nàng nhìn kĩ mới thấy tượng đá tự nhiên vỡ ra, trên đỉnh đầu có vô số mảnh vụn rơi rào rạt xuống đất.
Linh Tịch quét nhẹ đá vụn trên đỉnh đầu của mình, lại phát hiện hai vị Thiên Tướng kia từ lúc nào đã không còn canh cửa nữa mà cầm thiên kích chạy như bay đến chỗ nàng.
Linh Tịch cảm kích liếc nhìn tượng đá một cái, nhanh chống hóa thành nguyên hình liều mạng bay về hướng về phía Nam Thiên Môn.
Linh Tịch đi vào trong, thấy phương đông có nhiều mây tím đang bay tán loạn, biển mây quay cuồng, nàng nghĩ chắc đã cử hành đại điển phong thần, vì thế liền cất bước chạy nhanh đến chỗ đông người.
Lúc nàng đến, đại điển phong thần vẫn chưa bắt đầu, các tiên nhân tham gia đại điển đều đứng cùng nhau thành từng tốp nói chuyện phiến với nhau, Linh Tịch cũng làm bộ như chính mình cũng là tiên nhân tới tham gia đại điển phong thần, xen lẫn trong đám người đi về phía trước, một mặt đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Lưu Vân Thượng Tiên.
Nhưng mà ngược lại Lưu Vân Thượng Tiên giống như bị mất tích, mặc cho Linh Tịch trừng mù đôi mắt đan điểu của mình cũng không thể tìm thấy.
Rơi vào đường cùng nàng đành thả chậm bước chân đi sau hai vị thần tiên, mọi thời điểm đều luôn chú ý tìm kiếm bóng dáng của Lưu Vân Thượng Tiên.
Đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói của Tư Mệnh Tinh Quân nói chuyện với vị thần tiên bên cạnh: "Bành Thượng Tiên, Tử Vân đài này dễ lên đến vậy sao, phải chịu chín tầng thiên lôi, nếu sơ xuất một chút thì sẽ tan thành tro bụi ngay".
Bành Thượng Tiên cười ôn hoà, điềm đạm đáp lời: " Thiên Lôi Chân Quân đạo hạnh cao thâm, chắc sẽ không làm những việc mà ngài ấy không nắm chắc, chúng ta cứ ở đây chờ kết quả đi".
Linh Tịch nghe vậy có chút hiếuwkif không biết vị thần tiên sắp phong thần mà họ nhắc đến là ai, bèn xấu hổ cất giọng hỏi: "Xin hỏi hai vị Thiên Lôi chân quân là ai vậy?"
Bành Thượng tiên và Tư Mệnh nhìn thấy vị tiên tử lạ mặt trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, may mắn có một vị tiên nhân trẻ tuổi từ xa đi đến vừa cười vừa nói: "Chính là vị vừa đen, vừa già, vừa xấu nhất ở nơi đây".
Linh Tịch nghe tiếng liền quay người lại, thấy một khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng đang phóng ánh mắt nhìn về phương xa, Linh Tịch liền nương theo ánh mắt của hắn nhìn theo, quả thật nhìn thấy một người vừa đen vừa mập đang đứng ở nơi đó.
Nói thật Thiên Lôi chân quân lớn lên cũng không phải là người vừa già vừa xấu nhưng ngoại trừ gương mặt đầy vẻ hống hách và cái bụng hơi bự ra thì thoạt nhìn giống những người trung niên mập mạp ở trần gian.
Thấy có người đáp lời chính mình, Linh Tịch liền tận dụng cơ hội, nói: "Thiên tộc thiếu thần tiên đến mức đó luôn ư? Sao có thể tự tiện tìm một người đến phong làm chiến thần như thế, nếu truyền đi chắc chắn bị người khác chê cười".
Nàng vốn còn định cùng vị thiếu niên kia làm quen với nhau rồi từ trong miệng hắn hỏi thăm tung tích của Lưu Vân Thượng Tiên, nhưng vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy hai vị Thiên Tướng ở phía xa mang vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía bên này đi tới.
Linh Tịch thầm kêu không xong, cũng không quản cùng thiếu niên kia làm quen, vội vàng đem bình sứ nhét vào trong tay thiếu niên, nói: "Lưu Vân Thượng tiên ngươi biết chứ? Hiện tại tiểu tiên có việc phải đi gấp, đây là tiên dược của ngài ấy, chúng ta có duyên sẽ gặp lại". nói xong liền vội vàng rời đi.
Linh Tịch tuy tự phụ về nhan sắc xinh đẹp của mình, nhưng suốt năm vạn năm nay thì đây là lần đầu tiên bị người ta truy đuổi, nếu không phải họ muốn bắt nàng để giam lại, nàng nhất định sẽ cực kì vui vẻ.
Lúc này chỉ nghe người nọ quát: "Yêu nữ lớn mật, còn không mau khoanh tay chịu trói".
Linh Tịch lắc mình tránh khỏi một khối phù thạch, quay đầu lại thấy bọn họ đang không ngừng truy đuổi ở phía sau, thầm nghĩ bọn họ muốn nàng chịu trói nàng tất nhiên sẽ không để bọn họ được dễ dàng, lặp tức nàng thi pháp bay nhanh hơn bọn họ nhưng vẫn không quên giải thích: "Ta đến để đưa dược thôi mà, các ngươi có cần ép người như vậy không?"
Thiên Tướng thấy Linh Tịch không chịu buông tay chịu trói, lại nói một câu hồ đồ ngu xuẩn như vậy liền huy động thiên kích hướng về phía nàng phóng tới, Linh Tịch không kịp tránh né liền bị lưu quang của kiếm đánh trúng, thân hình lảo đảo từ trên Cửu Trọng Thiên ngã xuống đâm tan không ít đám mây.
Linh Tịch rơi xuống một mảng đóng băng trên mặt biển, hàn khí lạnh thấu xương khiến nàng bất giác rơi vào hôn mê, nàng cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một tòa băng rất lớn. Bên ngoài đại điện như có một kết giới trong suốt ngăn cách với thế giới bên ngoài, nàng ở trên mặt băng gian nan dịch chuyển thân thể đứng dậy.
Trước mặt nàng là một con đường phủ băng rất dài, hai bên sườn đều là băng, mỗi một tòa điêu khắc đều rất đồ sộ.
Linh Tịch nhìn chỗ băng bị chính mình đánh vỡ nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, trong lòng liền khẩn trương, đánh liều niệm thần chú định tạo một lỗ thủng trên mặt băng để ra ngoài, nhưng ngẫm lại thì 'Nếu bây giờ mình từ nơi này đi ra ngoài chẳng phải sẽ bị hai người kia bắt đi sao?'
Linh Tịch cân nhắc kỹ lưỡng một phen quyết định đi vào bên trong.
Nàng chỉnh lại quần áo trên người xong xuôi liền lần theo tường băng đi về phía trước. Không lâu sau, nàng đi tới điện chính, nơi này hàn khí bao phủ càng nhiều, lạnh đến mức Linh Tịch rùng mình run lên cầm cập.
Nhưng mà lạ ở chỗ, ở trung tâm của tòa băng điện lại có một người đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, ngồi ngay ngắm trên tòa băng.
Linh Tịch hoảng sợ vội vàng chấp tay hành lễ: "Tiểu tiên Linh Tịch, mạo phạm đến nơi này quấy rầy tiên trưởng thanh tu, xin tiên trưởng bớt giận".
Linh Tịch cúi đầu chắp tay hồi lâu cũng không thấy người nọ trả lời, mí mắt giật giật, to gan ngẩn đầu nhìn về phía băng đài.
"Tiên trưởng, tiên trưởng", Linh Tịch một mặt khẽ kêu muốn thăm dò người nọ, một mặt cẩn thận đi lên băng đài, đến gần mới phát hiện, người này không có chút máu, sớm đã không có khí lực, một thân trường bào trắng đều bị phũ băng.
Linh Tịch nhìn dung mạo tuấn mỹ của người băng trước mặt, tiếc nuối thở dài: "Con trẻ nhứ thế mà đã toạ hoá rồi, thật là lãng phí một khuôn mặt tuấn tú mà".
Nói xong liền nhịn không được duỗi tay sờ sờ người băng trước mặt,chỉ thấy hắn so với người tuyết cũng không khác nhau lắm.
Thế nhưng khoảnh khắc Linh Tịch chạm tay vào, người nọ liền cử động, nàng bị doạ sợ đến mức co rụt người lại, liếc mắt thấy trong tay người nọ đang nắm thứ gì, nàng đưa tay lấy ra thì thấy đó là một dây trường sinh kết.
Đột nhiên Linh Tịch cảm thấy rùng mình, nàng thấy một tia sáng không biết phát ra từ đâu nương theo đầu ngón tay chui vào cơ thể người băng trước mặt, nơi tia sáng kia đi qua máu đông trên người đối diện liền có dấu hiệu lưu động trở lại, sau đó bay vòng quanh người băng, cả cơ thể người nọ dần có ấm lên, có dấu hiệu sống lại.
Linh Tịch chưa từng gặp qua tình huống này, chỉ nghĩ rằng xác chết đang tỉnh dậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ mình xui xẻo, xoay người muốn chạy thoát nhưng lại lảo đảo ngã xuống.
Cơn đau truyền đến, Linh Tịch cố hết sức ngồi dậy, vừa lúc chạm vào đôi mắt của ngươi đối diện. Cặp mắt kia có chút quen thuộc thế nhưng nhất thời Linh Tịch không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm, Linh Tịch cảm giác cả người nàng lạnh toát.
"Sống...sống lại rồi", Linh Tịch lắp bắp chỉ về phía người băng, nói: "Ngươi... ngươi là thần hay là ma, ngươi mau nói danh tính đi?"
Mắt thấy người nọ nhìn chăm chăm vào trường sinh kết trong tay mình, Linh Tịch vội vàng đem trường sinh kết nắm chặt đem giấu ra sau lưng, hung tợn nói: "Ngươi nhìn cái gì? Cái này là của ta".
Lúc này tròng mắt người băng mới giật giật, ngay lặp tức Linh Tịch cảm giác được một loại uy nghiêm vô hình hướng về phía nàng, nàng ra sức ổn định lại thân thể đang run rẩy của mình, muốn mặt đối mặt với người băng đối diện, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, Linh Tịch tức khắc bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng lùi về phía sau.
Nàng hoảng hốt chỉ vào người băng nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói cho ngươi biết ta không dễ ăn hiếp đâu, ngươi đừng thấy ta bây giờ thế cô sức yếu mà coi thường, bên ngoài còn có mười vạn thiên binh thiên tướng canh giữ, chỉ cần ta la một tiếng là ngươi xong đời".
Kỳ thật lúc này Linh Tịch đã sợ muốn chết, nhưng nơi này không phải rừng đào, cha và Thừa Yến cũng không có ở đây, không ai có thể bảo vệ cho nàng, nàng chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.
Người nọ chỉ khẽ nhíu mày, cũng không có nói chuyện, Linh Tịch lại càng sợ. Nàng cố gắng kiềm chế đôi chân đang run rẫy của mình, cố đứng dậy, coi lại quần áo trên người mình, che dấu sợ hãi trong lòng, nếu không ngay cả mở miệng nói chuyện nàng cũng không dám.
Nàng cưỡng bách chính mình nhìn về phía người băng, giả bộ hung tợn trợn mắt nói: "Ngươi... ngươi muốn đánh nhau đúng không? Người chờ đó, ta đi lấy binh khí, trở về sẽ cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi".
Nói xong liền xoay đầu nhanh như chớp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Ngươi chờ đó, đừng có chạy nha, ta đi một chút liền quay lại". Kỳ thật giờ phút này nàng sợ người nọ sẽ đuổi theo nàng.
Chạy ra khỏi băng điện, Linh Tịch nhanh chống ổn định lại tinh thần, thi pháp đánh vỡ bức tường băng nhanh chân chạy ra bên ngoài, nhưng chạy ra chưa được bao lâu liền thấy có một đạo ánh sáng hướng về phía nàng đánh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top