Chính Văn
Máu đã đọng lại, chảy dài trên mặt đất, khắp thế gian đều ngập tràn mùi máu tanh nồng, ngay cả một thân bạch y cũng không thể che lấp được ma huyết đang bốc lên ngùn ngụt.
Trên bầu trời Thành U Đô, quạ đen bay kín mít, không còn một khe hở để ánh sáng lọt qua, những nơi mà chúng bay qua trong nháy mắt thi thể của người đã khuất chỉ còn lại đống xương trắng không thể phân biệt đâu là thần đâu là ma, một trận gió nhẹ thổi qua, thoáng chốc chỉ còn lại đóng tro tàn.
Trong tay Cửu Thần cầm Côn Ngô kiếm, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, trên mặt dính đầy máu tươi. Một trận hỗn chiến vừa mới diễn ra, Côn Ngô Kiếm trong tay hắn mới vừa chém qua vô số thần ma, lúc này đây nó cũng phát ra âm thanh mệt mỏi.
Bỗng nhiên cả U Đô Sơn chỉ còn lại mình hắn, vị chiến thần uy danh hiển hách khắp tứ hải bát hoang, nhưng lúc này đây trong đầu hắn chỉ còn đọng lại những hồi ức của trận thảm chiến vừa rồi.
Khắp đất trời tràn ngập hương vị tan thương, vừa cô độc lại gần như là tuyệt vọng, ngay cả đàn quạ đen trên bầu trời cũng bị tử khí của nơi này làm cho hoảng sợ, chỉ trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng của chúng đâu.
Mặt trời đã ngã bóng, ánh trăng ảm đạm như thể tứ hải bát hoang sắp rơi vào ma đạo.
Mặt trời của ngày mai liệu có xuất hiện nữa không?
Cửu Thần cũng không biết nữa, cũng không muốn nghĩ đến, một trận chiến đã làm tiêu hao hết thần lực của hắn, đem mười vạn thiên binh thiên tướng và vô số huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử đã vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say ở tại nơi này.
Bọn yêu ma bị hắn giết đều tan thành tro bụi, cả ma quân cũng bị hắn phong ấn trong đóa hắc sen, giờ phút này gã đang ra sức giãy giụa tìm cách thoát khỏi phong ấn, nên tạm thời không cần nghĩ đến việc gã sẽ gây ra sóng gió cho tứ hải bát hoang, hay là hủy thiên diệt địa.
Cửu Thần cảm thấy mệt mỏi, hắn nghĩ nếu cứ như vậy ngủ một giấc thì thật tốt, trong giấc mộng hắn có thể thấy được huynh đệ đồng cam cộng khổ cùng mình và mười vạn thiên binh thiên tướng dũng mãnh giết địch, bảo hộ thương sinh lục giới thái bình.
Nhưng trong hoàn cảnh thế này, sợ là chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng mà thôi.
Cái gì mà Chiến thần? cái gì mà Thần Tôn chứ? Nếu như lúc này hắn có thể triệu hồi được mười vạn quân, hắn nguyện làm một người buôn bán nhỏ, nguyện làm một gã đầy tớ, chỉ tiếc là giờ phút này đây hắn không làm được gì nữa.
Nếu đã như vậy thì hãy ngủ đi... Cùng đi theo mười vạn quân, cùng quân địch của mình ngủ tại nơi này.
Nhưng khi Cửu Thần nhắm mắt lại, gương mặt dữ tợn của ma quân lại hiện ra trước phong ấn, gã cười dữ tợn nói: "Cửu Thần, chính tay ngươi đã giết chết toàn bộ thiên binh thiên tướng và vô số huynh đệ vào sinh ra tử với ngươi, hành vi như thế so với yêu ma có khác gì nhau?".
So với ma có khác gì nhau?
Toàn thân bạch y trên người Cửu Thần đều nhiễm máu tươi, hắn cười đau đớn, sâu trong thần thức của hắn đang vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của mười vạn thiên binh thiên tướng, trong số đó có huynh đệ, thủ hạ của hắn mấy vạn năm cùng nhau vào sinh ra tử...
Bên tay vang lên những tiếng kêu chất vấn, so với tiếng lôi kiếp trên cửu trọng thiên thật giống nhau, cứ đánh sâu vào trong thần thức của hắn.
Ngay lúc nay, ở U Đô Sơn, đóa hắc sen đột nhiên nở rộ ra, tà mị yêu diễm, một tia ma khí tản ra giữa không trung, rồi tụ lại thành một mãng, nhanh chống hướng về phía Cửu Thần mà phóng tới.
Đôi con ngươi của Cửu Thần đã chuyển sang màu đỏ,trước mắt hắn hiện lên vô số hình ảnh, Côn Ngô Kiếm nhịn không được phát ra tiếng run rẩy, khoảng cách Cửu Thần nhập ma chỉ trong chớp mắt.
Oa...Oa...Oa...
Đột nhiên ở U Đô Sơn vang lên tiếng khóc thanh sạch của trẻ con, Cửu Thần sửng sốt, hắn từ trong trạng thái nhập ma thanh tỉnh trở lại, trong lòng hắn chứa đầy nghi vẫn: "ở nơi chết chốc như thế này, sao lại có tiếng khóc của trẻ con?"
Nơi này quá bẩn! khắp nơi đều là máu tươi, nơi như thế này sao lại có trẻ con mới sinh?
Cửu Thần ném Côn Ngô Kiếm trong tay, chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng khóc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top