20.
Ngày 09 tháng 07 năm 2018
Người thương này, em bỏ cuộc có được không!?
Đã bao lần em học cách từ bỏ, nhưng càng cố gắng quên thật mau, trái tim lại càng quặn đau. Đã biết bao lần em buộc mình phải từ bỏ. Em học cách từ bỏ bởi vì em hiểu được bản thân mình mong muốn điều gì, muốn được bên người, muốn được gặp người, muốn nhìn ngắm những nụ cười dịu dàng xinh đẹp trên môi người, nhưng em nhận ra chẳng có điều gì dễ dàng cả... Đã bao lần em muốn quay lưng.
Em thường nói thương anh, một thứ tình cảm rất khó để gọi tên, chỉ đơn giản và vỏn vẹn một chữ "thương". Nhưng rồi em biết được, khi yêu thương một người không phải cứ chân thành thương và làm những điều tốt đẹp nhất cho người ấy là đủ. Hoá ra, thương một người mệt mỏi đến vậy. Trong quá khứ, em đã từng rất nông nổi và tuỳ hứng, lại không thể biết một phút tuỳ hứng đó gây nên hậu quả về sau. Xin lỗi anh thật nhiều, người ta luôn bảo rằng em không đáng được thương anh. Cho dù hiện tại em có thay đổi cách nào đi nữa, người ta vẫn không thế nào đón nhận em, họ đào xới và để tâm thật nhiều đến trước kia của em, anh à. Vậy nên, em chán những lần tường tận giải thích, chán những nỗi buồn vì họ. Em càng thêm chán những giọt nước mắt mặn chát mà hằng đêm vẫn ròng rã rơi... Họ thương anh và em cũng vậy, nhưng có lẽ em không xứng đáng để thương anh.
Em đã rất nhiều lần muốn buông tay, em không muốn khóc nữa cũng không muốn phiền lòng nữa. Nhưng lại không đành lòng hết thương anh. Em phải làm sao đây!? Em là người rất để tâm đến những thứ vụn vặt, càng để tâm hơn lời người khác nói, vì thế nên cứ mãi tủi thân rơi lệ. Em biết đừng nên bận tâm quá nhiều. Nhưng anh à, dẫu cho em không quan tâm đến nữa, vẫn là họ muốn lục tìm và bới lại những chuyện không hay của hồi ức đã cũ đã lâu kia.
Em thương anh là thật nhưng lại không chịu nổi những con người cùng thương anh. Vậy nếu em buông lơi và biến mất, họ sẽ không nhắc đến nữa phải không anh? Lúc đó em vẫn có thể lẳng lặng thương một mình anh, không còn tiếp tục thương những chàng trai còn lại nữa, tuổi xuân của em không phải 9 mà chỉ một mình anh, liệu sẽ tốt hơn không?! Hay là cả anh, em cũng không được quyền yêu thương nữa... Nhưng anh và những chàng trai kia không có lỗi, em nên hướng về phía trước hay là dừng bước chân mệt nhoài lại!? Anh ơi!
Anh ơi, em mệt rồi!!! Em xin lỗi vì thất hứa, em đã hứa sẽ vui vẻ cùng anh cho đến lúc anh rời đi, thế mà lại chẳng thể thực hiện... Em cần thêm một chút thời gian nữa, một chút thời gian để dùng cả lí trí và trái tim cảm nhận có nên đi tiếp hay dừng lại...
#Shuumi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top