2.
Ngày 17 tháng 12 năm 2017
Tự hỏi năm 2019 đến sẽ ra sao? Nụ cười ấy có còn ở nơi ngực trái hay đã đi qua miền nhớ thương sâu sắc trong tâm hồn một cô gái như em. Em xin lỗi lại viết về anh, người con trai trong tiềm thức, nhưng làm sao giấu được cảm xúc khi nỗi buồn cứ phảng phất.
MinSeok này, em chẳng biết tại vì sao mỗi lần vô tình thấy một bài báo hay một tin tức nào đó về chuyện nhập ngũ của anh, em lại bật thành tiếng mà khóc.
Em biết chứ, anh là một công dân của Hàn Quốc, việc đi nghĩa vụ quân sự là điều hiển nhiên, nhưng lần nào cũng vậy, em đều cảm thấy rất trống vắng.
Trong những năm tháng theo đuổi anh, em đã từng bỏ ra 2 năm để suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc cũng miễn cưỡng chấp nhận, nói là " miễn cưỡng " bởi tư tưởng trong em luôn hướng về anh mà định đoạt, anh khoác trên mình bộ quân phục ấy, trở thành một người đàn ông bảo vệ được đất mẹ sinh thành, mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm... Hãnh diện lắm chứ, nhưng đến lúc đó, liệu em có đủ lí trí để kiểm soát bản thân không?
Bình minh ló dạng, lại đem hình ảnh của anh ra mà ngắm nghía. Ban trưa nắng gắt chui vào căn phòng nhỏ bật điều hoà, lại vì anh trên màn hình điện thoại tươi cười mà mát mẻ hơn một chút. Xế chiều, cầm lấy sách vở có bao bìa chứa toàn là những biểu cảm tinh tế của anh mà tiếp thêm động lực học tập. Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, em lại cắm đầu vào các video hay tranh ảnh hoặc một livestream concert bất kì của anh cùng những đứa em trai nhỏ mà hoá bệnh nhân tâm thần, lắc lư nhảy nhót cuồng nhiệt với cây Lighstick sáng đèn lung linh huyền ảo, fanchant thuộc nằm lòng phát ra theo đúng nhịp nhạc... Những thói quen theo tự nhiên mà có đó, bắt buộc phải thay đổi, đối với em như bắt thang lên trời, như tù nhân bị đeo xiềng xích, bức rức khó chịu, kết quả là quá khó, chẳng thể nào được.
Nghĩ đến anh đi không còn bóng dáng quen thuộc hàng ngày để các bạn Fangirl cùng sinh sống trên một đất nước với anh chụp rồi đăng tải lên mạng xã hội, em vô tình nhìn thấy được và lưu về máy, mở mắt nhắm mắt coi là nguồn sống đó, bất chợt một ngày không còn thông tin gì thì em cũng giống như chồi non đang tươi tốt bỗng chốc héo úa tan dần trong không khí đang cố níu lấy một tia hi vọng thần kì có phép màu giúp em bừng tỉnh trong u tối và em vẫn tin vẫn đặt " Hi vọng " đó vào anh. Nếu 2 năm xa cách ấy chỉ bằng một giây đồng hồ, thì chắc ngày đó trái tim mong manh này cũng chẳng màng mà dâng hiến tặng anh... Và chỉ là ' Nếu ' thôi, chẳng có phép lạ nào biến chữ nếu thành hạnh phúc, đừng tự lừa dối.
Đã biết yêu là em sẽ chờ, dù không biết đến bao giờ, và rồi ngày ấy cũng sẽ ập tới cùng với những chuyện em đâu ngờ. Xin gọi anh là nỗi nhớ để anh xuất hiện trong cơn mơ. Từng nghe qua là anh đậu Tiến sĩ nên nhập ngũ trì hoãn nhưng sớm muộn cũng phải TẠM BIỆT ANH - VŨ TRỤ CỦA EM... 😢
#Shumi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top