spring
" Do đôi ta quá vội vàng
Nên đã vội xa nhau khi đông tới
Giờ bên nhau nhé?..
Chậm lại thôi, tôi bên em."
Spring
Định mệnh nó hãi hùng lắm, luôn là lúc tình cảm đang đong đầy.
Tối tối, tôi mệt, em mệt, tôi bảo :" Chính Hoa à.." Thì vẫn sẽ có em ngoan ngoãn nằm đó đáp lại :" Em đây.."
Sáng sáng, tôi ngáp ngủ, em mơ màng, em bảo :" Nhát bước vào nhà vệ sinh." Thì sẽ có tôi ở đó lôi em vào với đôi chân của em không bao giờ chạm nền đất lạnh.
Trưa trưa, tôi đói, em đói, tôi bảo :" Đói." Nhưng tính em vốn lười, tôi đành chịu. Cả ngày hôm đó tôi và em quyết không rời giường cho đến lúc chiều tà vì cả hai đang lười.
Chiều chiều, tôi đọc sách, em viết văn, em bảo:" Nội dung em viết hay không này?" Thì tôi sẽ cười hiền xoa đầu em bảo :" Rất hay, vẫn luôn là nội dung An Hi Nghiên yêu Phác Chính Hoa."
Lại tối tối, em mệt nhoài, tôi vô thức nắm chặt tay em, em cười bảo :" Sợ em đi mất à.." Thì tôi sẽ tiếp tục vô thức ôm chặt thân người em, hôn nhẹ vào đỉnh đầu, tôi luôn sợ mất em.
Xuân tới, tôi tưới cây, em nghịch đống cỏ, tôi lỡ tay tưới luôn cả người em, và em lại chạy đến chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi. Giây phút đó tôi mới nhận ra, người em dính đầy phân bón.
Hạ về, em muốn đi tắm biển, tôi lười nhát lấy xe dẫn em đi, em bảo:" Tắm trong này chán lắm." Tôi nhếch mày bảo rằng ngoài kia không dành cho trẻ em.
Thu đến, tôi nhặt lá vàng rụng, em kẹp vào quyển sách của đôi ta lá phong đỏ. Tôi khó hiểu hỏi:" Sao thế?", em bảo muốn gìn giữ làm kỉ niệm.
Đông lạnh giá ùa tới, tôi ôm trọn cả người em, em say ngủ trong vòng tay tôi. Tôi mới thủ thỉ bên tai em:" Lạnh lắm không?..", em vừa mơ màng vừa nói:" Tắt máy lạnh đi Hi Nghiên......." Tôi biết em nói đùa.
Lại một mùa xuân tới, tôi tưới cây... Ngay cả khi trời đang mưa
Lại một mùa hạ về, tôi đặt đóa hoa trắng ngay trước khung ảnh tươi cười của em.....
Rồi mùa thu sang lần nữa, tôi nhặt lá vàng rơi, cất giữ hình đang nó trong tim mình, rồi lại chép nó lại vào quyển sách của đôi ta...
Đông lạnh giá lại về, tôi ngẫm nghĩ về những cuốn sách em viết...
Nội dung ghi mạch lạc rõ ràng : " Hai năm bên nhau như khúc tình ca, cả đời lạc nhau chỉ vì định mệnh."
" Ngày cuối bên nhau cùng thư tuyệt mệnh, sáng mai hoa trắng phủ trước thềm."
" Đúng là định mệnh thật, hãi hùng thật, ngay cả khi chuyện tình đang dang dở cũng chia xa cho được."
Sách em viết dở thế mà cũng có người hâm mộ cho bằng được, nếu ngữ pháp tôi chuẩn thì tôi sẽ cho hai ta trọn đời bên nhau, kí tên rằng An Hi Nghiên là người hâm mộ mãi mãi của em.
Một mùa xuân lại về, sương đọng lại trên lá, tôi tươi cười cùng người con gái bên cạnh. Mặc cho người khác nhìn vào mà nước mắt lăn dài, tôi mặc kệ, cùng người con gái này tôi có thể tự vẽ cho mình kết thúc đẹp.
Cuối cùng, ngữ pháp của tôi cũng chuẩn, giọng Văn không mượt mà nhưng chất chứa tình cảm đong đầy.
Rằng : " Khung ảnh tươi cười của An Hi Nghiên được đặt kế bên Chính Hoa vào buổi sớm mai đó. Mặc kệ cho người đời khóc than cho chuyện tình buồn này. Nhưng có tôi bên em là đủ, có tôi cạnh em là đủ... Phải không Chính Hoa?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top