Chương 19: Sinh tử giao thoa
Ở trên sông Ni La thuận tay kéo giấy cỏ gấu tới, thân giấy vẫn giòn như cũ, cây dù hình lá kim tử dùng để che mưa bị nước sông thấm đẫm tử khí ăn mòn đến nỗi hóa thành tro tàn.
Hermes dùng loại bút thân cứng để ghi chép, nhanh chóng viết xuống những ký tự dạng hình chêm Hermes lên dụng cụ làm bằng sáp trắng, hơi mất kiên nhẫn thổi bụi cỏ dính trên đầu bút.
Tro tàn hóa thành một làn sương mù tản ra, hòa nhập vào dòng sông hắc ám Acheron.
Một bàn tay xương khổng lồ chậm rãi vươn ra từ trong màn sương đen.
Trên xương bàn tay phủ đầy hơi nước ẩm ướt, đó là bàn tay của kẻ quanh năm đưa đò trên sông Acheron, khi bị các linh hồn dưới sông xé rách y phục, hắn dùng những ngón tay khô gầy của mình để khều nhẹ những vong hồn bám dính.
Oán khí ẩm ướt gào thét quanh đám xương, thỉnh thoảng hiện ra vài cái đầu lâu như định bò ra khỏi bàn tay xương trắng ấy.
Hermes mang giày có cánh màu vàng, chân không chạm đất, lơ lửng trên bờ sông, thở dài với bàn tay xương ấy: "Loại dầu nhựa thông này ít quá, chỉ có mười hai bình gốm. Chỗ cần lửa để chiếu sáng thì lại nhiều như sao trên trời, nào là tiền sảnh, hành lang phía trước, sân giữa..."
Âm khí ẩm ướt và sương độc bao trùm khắp Minh phủ, không có lượng lớn dầu lỏng thì không cách nào đốt lửa chiếu sáng.
Người đưa đò đứng trong bóng tối vẫn thờ ơ chìa tay xương ra, như đang đòi hỏi điều gì. Nhưng trước mặt hắn là Hermes, vị thần nổi tiếng lắm lời trong truyền thuyết, vì làm ăn với tín đồ mà bất chấp mọi thủ đoạn.
Lần trước Hermes dẫn vong hồn đến để bán đi gỗ tuyết tùng xứ Canaan đã khiến nguyệt lịch đổi tuần. Công việc các tướng lĩnh linh hồn đều bị đẩy cho hai tinh linh có cánh theo bên Tử thần, khiến bọn họ chạy ngược xuôi lo việc.
Cuối cùng, khi Hermes nhắc tới chiến xa của Minh Vương được ghép từ bánh xe sắt của dân tộc sống bên biển, đề nghị thay thế bánh xe vàng Kim Luân, Charon mới đập mái chèo xuống nước, đập nát vài cái đầu lâu quỷ hồn.
Sau đó, hắn dùng giọng khàn khàn, yếu ớt cất tiếng: "Ngoài đại sảnh vương tọa và phòng ngủ ra, chỗ khác không cần châm lửa."
Tay cầm bút của Hermes khựng lại, vốn định trộm thêm vài bình dầu nữa để gỡ gạc lại cuộc buôn bán thất bại này, nào ngờ đúng là thất bại thật.
Giọng nói già nua kia lại tiếp lời: "Lệnh từ đại sảnh ban ra, không cần thêm vật phẩm. Ở đây không có yến tiệc, không có hội đấu, không có nữ thần càng không cần váy áo mỹ lệ. Vẫn nên thu lại trí tuệ và lời ngon tiếng ngọt của ngươi đi, đem mấy lời ngớ ngẩn đó mà kể với các nữ thần trên núi cao."
Hermes lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Chẳng phải ta đang giúp tín đồ tìm vùng đất mới trao đổi vật phẩm ư, đổi lấy chút vàng đem về thần miếu để thờ cúng thần giống ta."
Vị thần của thương nhân và kẻ trộm cười ha ha, đồng thời ghi chú bên bảng ghi chép: "Đại Minh phủ, vị thần hẹp hòi, từng mạch vàng giấu dưới gối đều hóa thành bùn hết rồi."
Chửi Minh Vương là thế, nhưng ai chẳng biết Charon chính là loa phát ngôn của Hades. Đến dầu cũng muốn đòi, chắc hẳn lão muốn đút túi riêng mà chẳng chia chác gì cho thần giới Olympus.
Charon vẫn thờ ơ chìa tay, đòi chiếc thuyền riêng.
Lần này Hermes mang tới hơn ba trăm vong hồn, những kẻ sau khi chết, từ trong miệng thở ra linh hồn bị Tử thần dùng kiếm cắt rời phần cảm xúc, rồi tết lại thành dây tóc để mang về Minh phủ nộp.
Sau đó Hermes sẽ bay đi, dẫn đám vong hồn đã mất thần trí và cảm xúc này vượt sông lớn, tới bến sông Minh Hà để xếp hàng lên thuyền.
Trong quá trình dẫn dắt linh hồn, Hermes còn thu được rất nhiều tế phẩm như mật ong, sữa, rượu và dầu ô liu. Những vật phẩm này được thanh tẩy rồi cất lại trong bình gốm bảo vệ để chờ bán ra lần hai đổi lấy đồ vật mới. Sau đó, thương nhân sẽ tiếp tục tế tự Hermes, dâng lên nội tạng và hương khói.
Charon chính là muốn Hermes chia lại một ít tế phẩm, tốt nhất là nội tạng bò cháy thơm lừng, chứ không thể để thần giới Olympus chiếm hết lợi ích.
Hermes đóng dấu tròn của mình lên bản ghi chép, xác nhận đơn giao hàng này thành công. Rồi hắn lấy từ bao da trâu lớn ra thù lao chở đò đã được thu lại từ đống tế phẩm vong hồn ngay từ đầu: "Con trai Kronos cao quý, có trong tay tài nguyên khoáng sản quý báu nhất đại địa, há lại há mồm lớn đến mức này, đến chút tế phẩm đưa đò cũng phải đòi cho kỳ được."
Hermes liệt kê từng món trong bản văn dài dòng, sợ bị Minh phủ chiếm tiện nghi.
"Sau này khi Hades tìm được thê tử yêu quý, nơi đồng bằng đen dưới lòng đất không còn bầy dê đen, thì sính lễ tân nương cũng chẳng được chuẩn bị. Điện đài lộng lẫy, phòng ngủ sang trọng đến mấy mà không có máy dệt tốt thì lấy đâu ra váy áo xinh đẹp của thê tử..."
Charon trên thuyền: “…”
Đây là một linh hồn lải nhải sao?
Lão chèo thuyền già nua yếu ớt thở ra một ngọn quỷ hỏa, "Đại Minh thần Vương uy nghi, trên giường chỉ có danh sách vong hồn và bản đất ẩm ướt."
Thê tử gì chứ, Minh phủ chỉ có vài nữ thần. Nữ thần bóng tối thì quá già, phần lớn ngủ mê mệt, sức thần cũng cạn, không thể sinh con. Hecate ở ngã ba đường thì đầu quá nhiều. Ba chị em báo thù thì... quá xấu. Mấy nữ yêu tinh còn lại thì không có hình dạng thần linh nào ra hồn. Chọn từ cả ổ ra vẫn thấy danh sách vong hồn mỹ lệ hơn.
Hermes: “…”
Cũng phải, Hades chắc hóa đá cũng không lấy nổi vợ.
Hermes cũng không thể vì buôn bán mà giật dây Hades đi bắt các nữ thần trên mặt đất được, dù có cướp về thật thì cũng sẽ bị tử khí ăn mòn thành quái vật mà thôi.
Hermes vừa định bay lên rút lui để vong hồn lên thuyền, thì bỗng thấy một đóa hoa bay qua sông vong linh, xuyên qua màn sương ẩm ướt, bung cánh mềm rơi xuống, cắm ngay bên hông trượng rắn của Hermes.
Hắn sững sờ. Hoa sao?
Hermes bỗng thấy sông Acheron run rẩy, từ xa truyền đến tiếng xe ngựa. Bánh xe lội nước, lạch cạch răng rắc, nghiền nát vài cái sọ người.
Là chiến xa vàng của Hades, Hermes đã từng thấy tốc độ và lực va chạm kinh hoàng của nó. Hắn lập tức lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám mây đen xoay tròn lao tới, trong đó là chiếc xe vàng chậm rãi tiến đến như một con trâu già.
Mấy con tuấn mã đen cúi đầu, từng bước đạp nước tiến về phía trước. Vong hồn trong sông cũng không khóc, vì bánh xe ấy tuy nghiền xương nhưng không mang theo chút đau đớn nào.
Theo sau chiếc chiến xa chậm chạp kia, vô số đóa hoa nở rộ trên dòng sông đầy xương trắng. Những bông hoa nở tới tận bến đò, quấn lấy mái chèo của Charon, lần đầu tiên trên mái chèo tràn đầy oán khí lại có thực vật tươi mới phủ lên.
Càng nhiều hoa bay qua mặt sông vô tận, nở trên vùng đất vẩn đục của Minh phủ.
Hermes lập tức như ruồi thấy mật, nhào tới vớt hoa xem có thật không, lại phát hiện đầu bút cỏ của mình mọc thêm lá kim tử mới.
Chiến xa đi qua, màn sương đen che kín mọi tầm mắt thần linh, trong vòng tay của người đó, không một ai nhìn rõ được hình dáng.
Sương mù đen che phủ gương mặt của Minh Vương, ai cũng không nhìn rõ cảnh tượng sau lớp sương ấy, chỉ thấy cẩm quỳ mạn sinh và tường vi trắng nở nở tàn tàn trên thân thể hắn, rồi lại được những đoá hoa tươi mới thay thế.
Xương trắng trải dọc đường, phồn hoa chồng chất.
Đợi đến khi xe ngựa biến mất trong lòng sông, Hermes nhìn chằm chằm vào đám hoa sặc sỡ trong màn sương đen, dùng bút cỏ chọc trán mình: “Ha ha, ta vừa mới thấy cái gì vậy?”
Charon trầm mặc một hồi, lần nữa vươn bàn tay xương xẩu, giao đơn hàng của con thuyền tư nhân cho vị thần thương nghiệp. “Ngươi lại thêm vào vài tấm vải vóc mỹ lệ đi, trong cung điện không có vị nữ thần nào chuyên phụ trách quần áo cả.”
Hermes cầm bút lập tức nguệch ngoạc viết đơn hàng, cau mày làm bộ làm tịch: “Đợt tế tự lần này ta cho đi một đám thuyền buôn đầu tròn, lúc trước trên đường hướng về sông Nile nâng hàng thì gặp Boreas, hàng hóa thêu dệt rơi hết xuống biển khiến giá vải vóc đội lên trời. Đúng rồi, ngươi có muốn dầu thơm không? Các nữ thần đều tán dương loại tinh dầu hoa hồng có thể khiến cánh tay trắng như tuyết. Ta còn tặng kèm một bình cổ đựng hương liệu Claremont.”
Vừa viết, hắn vừa nghĩ tới vị nữ thần có thần lực kỳ lạ ấy có liên hệ gì với hoa cỏ. Có lẽ là thần thiên nhiên, mùa màng hay thực vật?
Nếu nàng là thần thực vật, vậy đây chẳng phải một mạch khoáng sống sao?
——
Đầu Persephone đau như muốn nứt ra, cảm giác như bản thân đang co quắp ngủ trong một chiếc lồng sắt, bên ngoài lồng toàn là những con sói mắt đỏ vừa chảy nước miếng vừa nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn thì cứ nhìn đi, đám sói ấy còn bắt đầu va vào lồng, tiếng “loảng xoảng phanh phanh” vang dội không ngớt, tai nàng run lên từng hồi. Nàng bất an, muốn rời xa những thanh âm chấn động ấy, nhưng vừa nghiêng đầu, một bàn tay khô ráo như có hỏa khí xuyên qua tóc nàng, sờ đến cổ nàng, ấn nàng trở lại cái lồng nóng như thiêu đốt ấy.
Persephone hổn hển, cảm thấy khó thở, chỉ có thể cố gắng hít một hơi. Trước mắt là vô số con mắt sói biến thành ảo ảnh màu sắc rực rỡ, như kính vạn hoa xoay tròn khiến đầu nàng choáng váng không thôi.
Ác mộng này thật đáng sợ, nàng theo bản năng đưa tay mò tìm làn sương có thể khiến mình dễ chịu. Nhưng khi đầu ngón tay chạm phải vật gì đó ấm nóng, trơn láng, nàng lại nhận ra tiếng sói đụng lồng càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không còn ngắt quãng, chỉ còn tiếng tru vang vọng không dứt.
Nàng đang sờ lông sói sao?
Persephone muốn mở mắt, nhưng những giọt nước thủy tiên trên môi khiến thân thể nàng nặng như chì, mí mắt cố mở cũng không được.
Mà lúc ấy, nơi cánh cổng bằng vàng, Hades đang đứng yên, cúi mắt trầm lặng. Trên chiếc cằm bóng loáng của hắn là đầu ngón tay thiếu nữ, tinh tế, vô lực, như phiến lá mong manh chứa đầy nhựa sống, nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới môi hắn.
Đó là tư thế khẩn cầu, như thể cầu xin sự che chở của thần linh, hay xin điều gì đó vô cùng quan trọng. Nữ thần sẽ nằm phục trên đầu gối của thần, rồi đưa tay chạm đến cằm người ấy.
Nàng đây là, đang khao khát được hắn che chở sao?
Một đóa hoa từ ngón tay nàng nở ra, chạm đến môi hắn, như một nụ hôn. Đóa hoa rơi xuống được sương đen nâng lấy, không còn thô bạo nuốt chửng xé nát nữa mà là nhẹ nhàng đỡ lấy.
Được bao bọc, đóa hoa lập tức mọc rễ đâm vào làn sương. Mà làn sương lại không chút chống cự, mở rộng vòng tay ôm ấp. Từ trong bóng tối, vô số dây leo lan ra khắp nơi, bò dọc hành lang lát gạch vàng, quấn quanh những cây cột đồng thanh to khỏe, lan tràn đến tận bức tường bạc nơi treo tranh thần.
Hades không nhúc nhích, vẫn giữ dáng vẻ tượng đá, mặc cho đầu ngón tay nghịch ngợm của nàng tự do thăm dò cằm, gò má và mái tóc đen của hắn.
Hắn tựa như một con mèo trong cung điện bên sông Nile, chờ đợi cái vuốt ve thương hại từ chủ nhân.
Một sự dung túng táo bạo đến vô lễ.
Lý trí còn sót lại trong đầu Hades run rẩy, muốn lấy pháp luật được khắc trên bia sắt ra tìm điều khoản trừng phạt hành vi xúc phạm của nàng, chặt đứt ngón tay mạo phạm ấy.
Nhưng hắn lại luôn vì sự đụng chạm của nàng mà toàn thân căng cứng, giống như con ngựa bị dây cương cột chặt, không thể không cúi đầu xuống.
Mãi đến khi nàng nhíu mày, hơi ghét bỏ rút tay lại, vùi mặt vào sâu hơn trong vòng hoa rối loạn, Hades mới từ từ thở ra.
Hắn vốn định hóa thành sương mù để vào phòng thần, vì sợ gây tiếng động nên do dự, thu lại sương mù đã bắt đầu hóa hình, ánh mắt chuyển sang nhìn bức bích họa trên tường.
Trên bức họa là tiệc rượu của các vị thần: các thần cầm muôi rượu, múc từ chum Thel sau bụi hoa hồng; các nữ tinh linh thổi sáo, nhảy múa trên cánh thủy tiên; sinh linh đại địa vui mừng, còn thần linh thì dõi nhìn.
Cung điện dưới Minh phủ tối tăm, trang trí hoa lệ nhưng lại tịch mịch, không một chút sinh khí, tất cả đều phủ tro bụi u ám.
Nhưng giờ đây, thực vật quét sạch sự u tối, vàng đỏ thấm vào tường bạc xám xịt, như suối phun lan tỏa, nở rộ về phía trước.
Hades nhìn về phía bức tường nơi có nô lệ vẽ tay đang cầm bình nước, bỗng nhiên kẻ ấy động đậy, nhô ra khỏi mặt tranh, vươn tay đầy lá cây, cung kính đẩy cửa vàng.
Cánh cửa mở phát ra tiếng kẽo kẹt không trơn tru.
Thông qua tường, Hades chậm rãi bước vào. Khi đi qua ngưỡng cửa vàng, Persephone bỗng mở mắt, trước mắt là bóng hình sáng chói lắc lư.
Nàng tưởng là ác mộng chưa dứt, cho đến khi thấy xà ngang trên trần.
Toàn vàng...?
Persephone: “…”
Cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, cô công dân nhỏ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy liền nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng bị đẩy ngã lên mặt phẳng lạnh lẽo cứng rắn, một thân thể nam nhân mạnh mẽ đè lên không cho kháng cự.
Persephone không thể giả vờ ngủ tiếp, hoảng sợ mở mắt. Suốt quãng đường ngủ, nàng đã hấp thụ nhiều sương đen, bây giờ tinh thần rất tỉnh táo.
Vừa mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là cánh tay bên cạnh mặt nàng, khuỷu tay sáng bóng phản chiếu ánh sáng, một khối cơ bắp xinh đẹp căng chặt. Nàng nằm nghiêng, tóc rối che nửa mặt, liếc xuống là thấy vòng tay vàng trên cổ tay hắn, khắc hình rắn dài ngoằn ngoèo.
Chói mắt nhất không phải là chiếc vòng vàng quý giá, mà là bàn tay hắn, đẹp đến vô lý, run rẩy vì cố kìm nén.
Các ngón tay ấy ấn sâu lên giường, mà giường này lại ghép từ vàng?
Vàng nhiều quá khiến nàng ảo giác như nó thật rẻ tiền.
Persephone như đang xem phim kinh dị, phải chuẩn bị tâm lý mới dám liếc thêm chút nữa lên người hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, như thể ác linh treo đầu giường, chỉ một cái liếc đã khiến người ta run rẩy.
Từ kẽ tóc lộ ra một gương mặt lạnh lẽo dọa người ẩn trong bóng tối, như rắn độc đang nhìn chuột. Lạnh lùng nhưng bùng cháy nhiệt tình không thể kìm nén.
Càng đáng sợ hơn là con rắn trên cánh tay hắn cũng nhìn nàng chằm chằm, không phải ảo giác, mà nó thật sự động đậy.
Bị hai cặp mắt đáng sợ ấy nhìn chòng chọc, Persephone cảm thấy miệng mình đắng ngắt, đầu óc đầy những câu xin tha mạng, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Nàng sợ mình vừa hé miệng sẽ không còn đường trốn chạy nữa.
Hades dường như không vội, chỉ đưa tay lần vào tóc nàng, chạm những đóa hoa đã nở.
Hắn bấm nhẹ, hoa tan thành sương mù.
Ngón tay hắn lướt qua tai nàng, lần đến mặt nàng, vụng về vén những sợi tóc lòa xòa. Hoa vừa nở đã bị phá tan.
Cách hắn vuốt ve yên lặng mà tàn bạo, Persephone mở tròn mắt không hiểu đối phương muốn làm gì.
Hades chưa từng giúp sinh linh nào chải tóc, động tác vụng về, không dám dùng lực. Hắn nghiêm túc vuốt tóc nàng ra sau tai, thỏa mãn ngắm khuôn mặt đáng yêu của nàng lộ ra.
Yêu đến run rẩy, hắn cố kiềm chế, cảm thấy mình phải làm đủ điều tốt mới xứng đáng nhận về trái tim mà hắn khát khao.
Hơi thở hắn trầm thấp, mang theo nhiệt ý không kìm được, nói khẽ: “Giường của ta chưa từng có nữ thần nào nằm, nếu nàng thích, không cần phải ở gác xép, hãy cùng ta nằm chung.”
Vợ chồng xưa nay đều ở phòng riêng, phòng trên lầu là dành cho thê tử.
Persephone run rẩy: “Ngài cút đi.”
Tên này thật quá đáng, mặt dày đến không còn gì để nói! Bị cự tuyệt bao lần mà vẫn không bỏ hy vọng làm những chuyện cầm thú với nàng sao? Không biết chữ xấu hổ viết thế nào à?!
Lời vừa dứt, nàng cảm nhận giường nghiêng đi một chút. Quay đầu nhìn, thấy ván giường nứt toác, bụi vàng bay tán loạn.
Tóc nàng rơi vào khe nứt, dính đầy kim phấn. Thật sự toàn là vàng!
Persephone nhìn bàn tay đã ấn nứt cả giường, cảm thấy mình đã chọc trúng thứ gì đó rất kinh khủng.
Chỉ thấy bàn tay trắng mịn ấy chậm rãi nâng lên, nóng rực đặt lên miệng nàng. Ngón tay hắn quá dài, gần như che nửa khuôn mặt nàng.
Thần linh bị mạo phạm chậm rãi nâng cằm, trong đôi mắt đen như mực không có chút cảm xúc dịu dàng nào.
Hắn như đang ra lệnh, răng môi nhẹ hợp, thần ngữ cổ xưa lại vang lên:
“Đêm nay là đêm tân hôn của ta và nàng, hãy ôm lấy chồng nàng.”
Đầu óc Persephone nổ tung, toàn bộ lý trí vỡ vụn, không thể kìm hãm, tay nàng vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nam nhân trước mặt.
Từ chối...
Mắt nàng trống rỗng, hoảng loạn tựa sát vào vòng tay hắn.
Đừng chạm vào hắn...
Toàn bộ kháng cự như bị thần ngữ đè bẹp. Môi, lưỡi, linh hồn bắt đầu sụp đổ. Thân thể nàng không còn là của nàng, mềm mại phục tùng như nhánh hoa quỳ gối.
Persephone như bị tách rời hồn xác, dù giãy giụa phẫn nộ, vẫn không thể ngăn cản hành vi của bản thân. Thân thể nàng mềm yếu tựa vào hắn, như lá cây, như cánh hoa, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực rắn rỏi.
Hades vừa buông mệnh lệnh đã thấy tân nương trong mắt mất đi căm hận, đôi mắt mất hồn như bức họa không còn ánh sáng.
Khi nàng trừng hắn, nàng đẹp như mắt nai thuần khiết, linh động như đám lông tơ mềm mại.
Nhưng bây giờ, đóa hoa tàn úa trên khuôn mặt nàng chẳng còn sinh khí.
Thế nhưng, khi tay nàng chủ động chạm đến hắn, ngọn lửa tình yêu chưa từng biết tới lại được thân thể nàng thiêu đốt bùng lên.
Hắn cũng cúi người, đặt tay lên mu bàn tay nàng, nàng ấm áp tựa như lông cừu non đặt trên ngực hắn.
Ngồi trên vương tọa lâu dài, thân thể hắn đã bị bóng tối và tử vong gặm nhấm đến lạnh lẽo cứng ngắc. Thị giác, xúc giác, nhịp tim, tất cả từ lâu đã lặng câm trong sự ô uế của âm giới.
Nhưng vào khoảnh khắc khi Persephone áp mặt vào trước ngực hắn, hơi thở của nàng nhẹ nhàng chậm rãi phả lên da thịt hắn, mái tóc rũ xuống vương trên cánh tay hắn.
Mọi cảm giác đều dường như trồi lên từ tầng đá sâu thẳm, trên gương mặt luôn lạnh lùng như chết cứng của Hades, lần đầu tiên hiện ra dấu vết mềm mại. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn thậm chí quên mất dục vọng, chỉ muốn nàng mãi mãi ôm lấy hắn.
Ngay cả con kim xà trên cánh tay hắn cũng híp mắt lại, lộ ra vẻ si mê dịu dàng.
Chính vẻ si mê dịu dàng ấy lại khiến mũi tên độc ác của Thần Tình Yêu trở nên mạnh hơn. Hades mẫn cảm cảm nhận được ngực mình nhói đau, mũi tên đang siết vào sâu hơn. Hắn không để tâm, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán người mình yêu, rồi lại hôn tan một đóa hoa.
Cánh hoa hoá thành sương mù, tung bay lên lông mi Persephone. Nàng theo bản năng chớp mắt, trong làn mê võng mơ hồ lập tức giãy dụa kịch liệt.
Lưỡi nàng cứng lại, run rẩy chống lên hàm trên, ngón tay gắt gao đè lên ngực đối phương, không phải là cái chạm dịu dàng âu yếm, mà là một sự phản kháng điên cuồng.
Phải phá giải thuật thôi miên này thế nào đây?
Khi hắn cúi đầu hôn đến khóe mắt nàng, từng âm thanh thở khẽ như tiếng nức nở vang lên, đối với Persephone mà nói lại như mảnh thủy tinh vỡ, chỉ cần chạm nhẹ liền truyền đến cảm giác bỏng rát như da bị xé rách.
Nàng mềm yếu dựa vào hắn, hờ hững không phản ứng, giống như một con dê non chờ bị hiến tế, hệt như cách nàng từng tận mắt chứng kiến một con dê đen bị cắt cổ trong lễ hiến tế.
Màu đen trên ngực nhẹ mềm rủ xuống, tiêu tán thành sương mù.
Trong ánh lửa, mọi bóng hình đều trở nên dị thường hoang đường đáng sợ. Nàng mở to mắt, nhìn vào người đàn ông tàn bạo kia, như đang nhìn thấy bóng tối vô biên vô tận đang trào ra từ trong mắt hắn, cuốn lấy toàn thân nàng.
Mọi kháng cự đều bị kẹt nghẹn trong cổ họng, nàng hé miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cả thế giới giống như biến thành chiếc vạn hoa đồng đáng chết kia, xoay tròn hỗn loạn, nàng buồn nôn trong cơn mê muội, rồi cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống môi mình.
Nổ. Lập tức nổ tung.
Đồ chơi biến thái, không phải chỉ là một món đồ. Là tên khốn nạn không biết xấu hổ.
Persephone tức giận đến mức đầu lưỡi cọ đến răng, mùi máu lập tức tràn ra, hết thảy đều giống như phản ứng dây chuyền.
Ngón tay nàng đột nhiên có thể cử động, nhưng đại não vẫn hỗn độn mơ hồ. Lực lượng thần ngữ dường như đã cảm nhận được sự phản kháng của nàng, khiến dây trói dần lơi lỏng. Ngữ điệu cổ xưa đầy tội lỗi, lại một lần nữa tự động vang vọng trong đầu nàng.
Thế nhưng ngay khi âm thanh thần ngữ vang lên, một tiếng gọi dịu dàng đầy quyến luyến, như từ nơi xa xăm vọng lại, khẽ khàng vang lên bên tai.
"Persephone."
Tiếng gọi này. . . Cũng là thần ngữ.
Thần lực va chạm, khung cảnh trước mắt nàng vỡ tan.
Sinh ra từ thân thể tan vỡ của cự nhân hỗn độn, vô số khối thịt hóa thành những dãy núi kéo dài bất tận, làn da rạn vỡ rơi xuống biển cả, tạo nên vô số vực sâu khổng lồ, máu tràn vào vòng ngực, hoá thành vùng hải vực cổ xưa.
Trí nhớ của nhân loại không thể chứa đựng hết thảy chừng ấy thông tin, vô số âm thanh, hình ảnh yên lặng hoặc sinh động, từ rõ nét đến mơ hồ, dần tan biến vào hư vô.
Điều cuối cùng nàng nhìn thấy là một hạt giống màu lục khẽ nhô lên từ lòng đất, phát ra một tiếng "bộp" rất khẽ, rồi chậm rãi mở ra những chiếc lá non đầu tiên.
Sự trói buộc của thần ngữ, cuối cùng đã bị sức sống nghiền nát hoàn toàn.
Ngón tay Persephone run rẩy, lời nói bị chặn trong cổ họng cuối cùng cũng bùng phát thành tiếng: “Cút đi, đồ biến thái chết tiệt.”
Nàng dùng tay đẩy ngực hắn ra, liều lĩnh chống cự, âm thanh xương gãy vang lên xen lẫn với tiếng hoa nở.
Persephone sững người, ánh mắt mơ hồ cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, vô số lá cây xanh tươi và những đóa hoa mềm mại kiều diễm như những lưỡi dao xuyên thủng màn sương đen, đâm thủng lồng ngực trước mặt nàng.
Chất lỏng mang ánh sáng lạnh lẽo theo vết thương trên ngực chảy xuống, làm ướt bàn tay của Persephone.
Nhịp tim, cũng đã biến mất.
Persephone cảm thấy ngay cả hơi thở của nàng cũng lặng im.
Nàng nín thở ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hades đang lạnh lùng nhìn nàng, gương mặt vô cảm, đuôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt tối đen mang theo vài tia đỏ thẫm, lại có một nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top