Chương 18: Nhẹ một chút
Dòng sông nham thạch sền sệt ô uế trực tiếp rơi thẳng xuống, những nơi nó chảy qua chẳng khác nào đậu hũ lập tức bị ăn mòn vỡ vụn. Một nhánh sông rộng lớn, thẳng đứng kỳ dị mang theo sức mạnh cuồng bạo kinh khủng không ngừng chảy sâu vào tầng lòng đất.
Trên sông, những đóa hoa tươi trang trí bằng vàng trên xe hoa cũng rơi lả tả, bị dòng nước đen tối nuốt chửng. Nhưng hoa lại hấp thụ tử khí phì nhiêu trong đó, từ trên vô số bộ xương khô sinh trưởng ra lá non, nảy mầm thành những nhành hoa mềm mại, hốc mắt đầu lâu từ từ hé nở đóa hoa tươi sáng diễm lệ.
Bánh xe cuồn cuộn lăn bánh trong dòng sông dữ dội. Trên bánh xe bao phủ một tầng sương đen mềm mại của tử vong, mỗi lần nan hoa xoay chuyển, nước sông dính vào bánh xe liền bộc phát vô số tiếng gào thét thê lương điên loạn, vang vọng từ gầm xe truyền lên. Loại tiếng động ấy gần như có thể xé rách màng nhĩ, khiến người ta sinh ra phản ứng co giật, cả làn da như rùng mình dựng đứng, là tiếng quỷ khóc rợn người khiến Persephone không ngừng run khẽ.
Đây không chỉ là nỗi sợ hãi đơn thuần mà là phản ứng bài xích theo bản năng của cơ thể, bởi vì nơi này quá kỳ dị, quá vượt khỏi sức tưởng tượng của con người. Cho dù đột nhiên hụt chân rơi vào ổ rắn độc, bị vạn xà quấn chặt cũng chưa chắc khiến người ta phát điên bằng việc này.
Nàng nhìn thấy trong lớp sương đen có những quầng sáng lục giống như cực quang mỹ lệ xuất hiện, soi sáng xung quanh cỗ xe, chiếu lên vô số xương cốt trôi nổi trong nước. Xương sống dài ngoằn ngoèo, xương đùi to lớn, cả những chiếc sọ với cằm há to phát ra tiếng kèn kẹt ma quái.
Persephone hốt hoảng hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược xuống, sợ đến mức muốn khóc mà không dám bật ra tiếng. Nàng chỉ biết chết lặng cắn răng, giống như cầu cứu mà ôm chặt lấy bó hoa thủy tiên trong ngực.
Vì đầu óc bị hù đến trống rỗng, thân thể nàng theo bản năng tiến sát vào thân hình con người duy nhất có thể dựa vào lúc này, cũng chính là kẻ cướp bóc đó.
Vòng ôm của người đàn ông nóng bỏng kinh người, cánh tay rắn chắc như mãng xà quấn chặt lấy ngang hông nàng. Hắn lập tức cảm nhận được sự vùng vẫy bất an của thiếu nữ, ngón tay không tự chủ được mà ấn sâu vào da thịt sau lưng nàng, lực siết càng lúc càng chặt.
Persephone bị đầu ngón tay hắn ấn sâu vào trong thịt, đau đến mức tưởng như đối phương muốn móc bụng mình, rút ruột nàng ra, lập tức rơi vào một vòng tuần hoàn giằng co ác tính, cả người liều mạng nghiêng người né tránh vòng ôm nguy hiểm ấy, trốn khỏi nỗi đau nhức bén nhọn đang cứa vào lưng.
Hades đã sớm là một cơ thể trống rỗng vắng lặng như đá, lại bị mùi hương mềm mại nơi ngực nàng kích thích đến mức từng sợi thần kinh đều run rẩy, bản năng tìm kiếm bạn đời trỗi dậy. Trái tim bị ràng buộc liên tục truyền đến nguồn lực mãnh liệt, hắn như một kẻ say sượu đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không sao thoát khỏi được khỏi cơn si mê cuồng dại.
Hắn thích mùi phấn hoa trên cơ thể nàng. Thích ánh mắt ướt át hoảng sợ của nàng. Thích làn da mềm mại đang run lên vì sợ hãi. Từng nhịp thở nhẹ nhàng run rẩy như trẻ con của nàng cũng khiến máu nóng hắn sôi trào...
Nàng đang liều mạng đẩy lồng ngực hắn ra, cố gắng chạy trốn. Hades bị lực lượng của Thần Tình Yêu bao phủ, thoáng hiện lên một tia tỉnh táo, hắn không vui. Gương mặt ẩn trong làn sương từ hưng phấn chuyển thành bình lặng chỉ trong chớp mắt, tốc độ thay đổi cảm xúc nhanh đến mức đáng sợ, giống như một kẻ say rượu chợt bừng tỉnh. Rõ ràng có thể nhìn rõ tình cảnh hiện tại của mình nhưng hắn lại hoàn toàn không thể khống chế hành vi.
Thậm chí có một khoảnh khắc, hắn muốn ném vị tiểu thần linh vô lễ với mình này xuống sông. Ở dưới lòng đất quá lâu, các Minh Thần đều trở nên âm trầm đáng sợ, không còn chút lòng từ bi nào, bị mạo phạm thì chỉ biết lấy oán báo oán, đòi lại gấp bội.
Hades là kẻ lãnh khốc nhất trong số đó, không hề có chút mềm lòng hay khoan dung nào. Dù bao nhiêu linh hồn chết thảm trước mặt cũng không khiến cảm xúc của hắn dao động nửa phần. Giọng nói hắn nhẹ nhàng bình thản nhưng mang theo khí chất lạnh lẽo uy nghi của kẻ bề trên, giọng điệu nghe như được huấn luyện một cách cố ý, hoàn toàn không có lấy chút tình cảm.
"Ánh sáng trên mặt đất tuy tốt đẹp nhưng sâu trong đại địa cũng có rất nhiều tài phú, khoáng sản quý giá đủ để soi sáng những ngôi nhà của các vị thần. Ta sẽ đích thân làm một chiếc giường hoàng kim vì nàng, đặt nó trong căn phòng thuộc về nàng, trên mái nhà của nàng. Ta sẽ cho nàng đắp những tấm chăn mềm nhuộm bằng hoa tử xoắn ốc... Còn nàng, hãy... may y phục cho ta."
Câu nói cuối cùng ấy với một nữ thần chưa từng được ai chạm tới, đang ôm trong lòng những khát vọng mờ nhạt về Minh Vương thì lạnh lùng đến đáng thất vọng.
Nếu đã cưới vợ, trượng phu sẽ đích thân vì thê tử chế tạo giường ngủ, mà một người vợ hiền lành cũng sẽ tự tay may y phục cho trượng phu.
Lúc này Persephone chỉ cảm thấy phần eo đau nhói từng đợt từng đợt, sương đen trị liệu quá chậm, không thể lập tức làm cơn đau tan biến. Sắc mặt nàng trắng bệch, đầu óc choáng váng, ù tai không nghe rõ những lời lảm nhảm của kẻ cướp hung ác đang bắt người trước mặt.
Nàng thật sự không chịu nổi nữa, vừa định mở miệng bảo hắn nhẹ tay một chút, thở còn chưa kịp đều đã nghe thấy đối phương lạnh như băng nói:
“Một khi đã bước vào lòng đất hắc ám thì đừng mơ quay lại mặt đất nữa. Nàng rơi vào tay một vị thần mạnh mẽ hơn mình, không cách nào chống lại sự an bài của vận mệnh, chi bằng cứ hưởng thụ món quà mà Nữ thần Vận Mệnh ban cho nàng đi.”
Persephone cảm thấy năng lực phiên dịch nội tâm quá tốt cũng là tai họa, lời này chẳng phải có nghĩa là ngươi đánh không lại ta, vậy thì cứ nằm yên đó mà tận hưởng việc ta hành hạ ngươi đi sao?
Nghe xong chỉ muốn tự móc hai cái lỗ tai ra. Nàng nhìn tên đàn ông nói đạo lý kiểu như đang tụng kinh dạy đời, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không tài nào nhớ nổi mình đã từng thấy ai phạm tội mà còn thẳng thừng trơ tráo đến thế chưa.
Hades thấy nàng bỗng yên lặng liền tưởng bản thân đã an ủi thành công. Hắn lập tức kích động, ngón tay không nhịn được càng dùng sức bóp chặt eo nàng. Tay còn lại siết lấy dây cương, định tăng tốc đưa nàng xuống sâu hơn nữa dưới lòng đất.
Bỗng một tiếng “bốp” vang lên, một bó hoa thủy tiên lớn bị nàng túm lên đập mạnh vào gương mặt cứng như đá ngàn năm của hắn.
Persephone vừa đau vừa sợ, cuối cùng không nhịn được nữa mà ra tay phản kháng. Đầu ngón tay hắn suýt nữa thì cởi được mấy khuy áo của nàng, khi đau đớn dữ dội xen lẫn nỗi sợ hãi bộc phát đến cực điểm, con người ta sẽ sinh ra một loại cảm xúc bùng nổ điên cuồng.
Nàng vừa đánh xong thì động tác của đối phương rõ ràng đã khựng lại — thậm chí tiếng hí vang của con hắc mã dưới thân hắn cũng chìm vào im lặng.
Trong làn sương dày đặc, khuôn mặt người đàn ông lờ mờ hiện lên dưới ánh quỷ hỏa xanh âm u. Nhiệt tình vừa rồi trong mắt hắn như thủy triều rút sạch, chỉ còn lại hoang vắng lạnh lẽo cùng hơi thở tử vobg..
Mà trên cánh tay đeo nhẫn của hắn, con tiểu xà màu vàng đang yên lặng rũ đầu bỗng “vèo” một cái ngẩng dậy, trong đôi mắt đỏ ngầu bừng lên thứ dục vọng công kích khiến người ta sợ hãi. Tựa như hết thảy yêu thương vừa rồi chỉ là ảo giác, vị thần không mang chút tình cảm nào này trong lòng chỉ chứa đựng tàn nhẫn và khát vọng báo thù — kẻ nào chạm đến nửa tấc nghịch lân của hắn, hắn liền muốn xé đối phương thành từng mảnh.
Hades tạm thời gạt bỏ phần yếu mềm, trong lòng trở nên lạnh lẽo, thờ ơ nhìn nàng. Con rắn vàng trên cánh tay đã chậm rãi trườn xuống, mở miệng để lộ hàm răng độc đen sẫm như hắc diệu thạch, áp sát làn da thơm mềm của nàng, chuẩn bị cắn xuống, đem ngọn lửa báo thù đầy kịch độc rót vào thân thể nàng.
Hình phạt độc ác ấy chính là hậu quả khi nàng dám làm tổn thương một vị thần.
Persephone dù nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn cũng không thể hiểu nổi sát khí trong đó, nàng đang phải chịu đựng nỗi đau thể xác dày vò, không cách nào suy xét được tình huống sâu xa hơn. Ngón tay nàng run rẩy đặt lên cánh tay hắn.
Hàm răng của con rắn khựng lại, không cắn xuống cổ tay nàng mà chỉ tiếp tục trườn xuống, quấn quanh cánh tay Hades, hé miệng một cách lặng lẽ.
"Đau…"
Tiếng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe được của thiếu nữ vang lên trong bóng tối, như một lời khẩn cầu nhẹ nhàng. Con rắn cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy âm thanh đầu hàng mềm mại ấy còn thành kính và dịu dàng hơn bất kỳ lời van xin nào của vong linh.
Ngón tay Persephone khẽ dùng sức, đẩy bàn tay nóng rực của hắn ra: “Ngài dùng sức quá… nhẹ tay một chút… ta không chạy đâu.”
Lời nói chưa trôi chảy, đầu lưỡi nàng vẫn còn cứng lại ở khoé môi, ngay cả sự tức giận cũng không khiến tốc độ nói của nàng nhanh hơn. Ngược lại, vì từng câu chữ dồn dập không thể liền mạch mà sinh ra cảm giác như đang cầu xin tha thứ trong ấm ức.
Không chỉ con rắn cứng đờ mà ngay cả vị thần đeo rắn vàng trên tay cũng toàn thân cứng ngắc. Hắn vốn đang cố gắng duy trì vẻ hung tàn lạnh lùng, nhưng chỉ vì một câu nói dịu dàng ấy, toàn bộ phòng tuyến như tan thành làn xuân thủy. Lại giống như có một thứ cảm xúc xa lạ đến tột cùng, đâm xuyên qua vết thương trên mũi tên tình ái, phá xác mà ra.Tất cả sự tàn nhẫn đều bị xé bỏ, chỉ còn lại một cảm giác mãnh liệt.
Muốn phục tùng dưới gối nàng.
Mũi tên của Thần Tình Yêu không chỉ điều khiển bản năng và những xúc cảm mãnh liệt, mà điều đáng sợ hơn là nó còn có thể khuếch đại mọi cảm xúc mềm yếu dành cho người mà bản thân đã phải lòng.
Hades chỉ cảm thấy trong đầu toàn là đôi mắt đỏ hoe dễ thương, là ngón tay nàng chủ động chạm vào, là giọng nói xinh đẹp ẩn sau đầu lưỡi mềm mại bay ra từ bờ môi kia.
Persephone cảm thấy biểu cảm của tên lưu manh này đã có phần hung hãn, hơn nữa ánh mắt quá kỳ quặc khiến nàng nổi cả da gà. Không trông mong gì nhiều, nàng lại mở miệng:
“…Nhẹ một chút.”
Lưng nàng sắp gãy đến nơi, có lẽ ruột cũng bắt đầu rỉ máu rồi. Vừa nói nàng vừa dùng tay đẩy cánh tay hắn, cánh tay giống như làm bằng sắt đồng, những ngón tay nàng ướt nhẹ sương, chạm vào làn da nóng rực của hắn. Cảm giác mát lạnh như một tấm giấy thông hành, chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh kìm giữ phía sau lưng nàng liền dịu xuống.
Lúc đầu Persephone còn chưa kịp phản ứng, phần thắt lưng tê rần, đến cả cái đuôi rắn vàng nhẹ nhàng trượt qua vết thương đau nhói của nàng để lại vệt kim phấn cũng không hề hay biết.
Kim xà lại nhanh chóng bò về cánh tay Hades, tự động cuộn mình lại, rũ đầu xuống. Đôi mắt như bảo thạch lạnh lẽo của nó phản chiếu bóng dáng thiếu nữ tái nhợt, ánh lên một luồng sáng dịu dàng.
Persephone thoáng chốc bị đè lên lồng ngực nóng bỏng tràn ngập sương đen, khí tức tử vong thấm vào cơ thể nàng, làm dịu đi cơn đau dữ dội ở eo.
Sau đó, nàng nghe tiếng hí dài của hắc mã, bánh xe chiến xa rầm rập lao xuống lòng đất, nhưng trong tất cả những âm thanh ấy, thứ nàng cảm nhận rõ nhất lại là tiếng tim đập mãnh liệt bên tai. Bánh xe cán lên lớp xương trắng, vong linh vừa định trỗi dậy thét gào, Hades đột nhiên rút ra một roi đen từ trong sương, tàn nhẫn quất xuống. Xương cốt và hoa tươi bay tán loạn, oán khí quỷ hồn lập tức bị xé tan, bốn bề ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Rồi hắn phát hiện thiếu nữ trong vòng tay mình lại không chút kinh hãi, hoa tươi trên tóc nàng đã lan dần đến thân thể hắn, một đóa hoa bung nở trên thân rắn quấn quanh băng đeo tay.
Che phủ thần lực của bản thân lên người một vị thần khác là hành vi vừa vô lễ lại mang ý tấn công mạnh mẽ. Nhưng Hades vẫn mặt không cảm xúc, mặc cho hoa tươi nở rộ trên người mình, cánh tay ôm nàng cũng dần nới lỏng, như thể đang ôm một đóa hoa chưa từng bị chạm tới.
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào lưng nàng, xác định cánh hoa không bị nghiền nát, sau đó mới để lòng bàn tay áp sát, cố định nàng trong ngực mình, không để nàng ngã khỏi xe.
Nhánh sông tối om đã hòa vào dòng chính Acheron, đường đến Minh phủ đã hiện rõ trước mắt. Hades nhìn xuyên qua bóng ma tái nhợt dày đặc, là vô số con đường giao nhau như mê cung, là sông vong linh cuồn cuộn đổ về cánh cổng đồng khép chặt của Minh phủ.
Bên trong đó là cung điện của hắn, đại sảnh với ngai vàng và vô số phiến bùn ghi danh sách linh hồn. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai toàn thân phủ đầy hoa tươi, dùng ánh mắt đỏ hoe khẩn cầu mà nhìn hắn như thiếu nữ này. Các khung cửi đều phủ bụi trong phòng dệt, đến cả quỷ hồn cũng chẳng muốn chạm vào những vật cổ xưa như vậy.
Chiến xa phóng quá nhanh, lại một đám xương trắng phát ra tiếng rên rỉ thê thảm. Hades phát hiện đóa hoa trên người nàng khẽ rung nhẹ, như thể thiếu nữ trong lòng đang run rẩy. Hắn không kìm được mà kéo nhẹ dây cương, lần đầu tiên giảm tốc độ chiến xa. Trong bóng tối, nhịp thở của nàng cũng dịu lại một chút.
Mấy đóa hoa tươi nở rộ trên mu bàn tay cầm dây cương của hắn, những ngón tay tái nhợt bị quấn quanh bởi lá non xanh biếc và thân dây mảnh dẻ. Tử thần lần đầu tiên khoác lên mình sắc thái của sinh mệnh. Hades do dự một lúc, nhưng không hủy đi những đóa hoa tươi phạm thượng ấy mà để cho chiến xa vốn luôn phi nước đại chậm lại, chậm rãi men theo dòng sông đi xuống.
Còn Persephone thì bị cái tốc độ lắc lư như nôi của trẻ con này làm cho hoa mắt chóng mặt. Hoa thủy tiên trong lòng nàng bị nghiền nát không ít, chất lỏng từ đó rỉ ra, mát lạnh mà hơi băng giá.
Môi nàng kề sát cành hoa, chất lỏng từ đó rịn ra trực tiếp ngấm vào miệng. Một cảm giác tê liệt xa lạ kích thích làn da môi nàng, từng chút từng chút, khiến nàng chìm vào giấc mộng sâu thẳm.
Chất lỏng từ hoa thủy tiên mang theo ma lực khiến linh hồn rơi vào mê ngủ, là thần dược giúp an thần.
Hades đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở đều đặn nhỏ nhẹ vang lên trong lồng ngực mình. Hắn luồn ngón tay qua mái tóc dài của nàng, vô số đóa hoa chen chúc theo đó rơi xuống, để lộ gương mặt ngủ say của thiếu nữ. Hắn không biểu lộ cảm xúc, nhìn nàng thật lâu, chậm rãi kéo chiến xa đi chậm hơn nữa, chiếc xe càng thêm như ngựa què, giờ lại như thiếu mất cả bánh xe, lặng lẽ tiến vào lòng đất tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top