Chương 4: Đôi ta có thể cùng nhau tan vào
Pandora lần đầu tiên nhấm nháp mùi vị nỗi sợ.
Trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không hiểu mình vừa nhìn thấy gì, hiện tại mình đang ở đâu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng chỉ muốn chạy, chạy đến một nơi an toàn.
Đêm đen kịt, duy mỗi hình bóng của Hermes là quen thuộc, nàng lập tức rúc vào người y.
Thần luôn sở hữu một luồng khí đặc biệt, lạnh căm hơn cả gió đêm, vừa đủ để xua tan chút hãi hùng còn sót lại từ cơn mộng.
"*Em vừa nằm mơ," Hermes nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Không sao đâu. Đó chỉ là một giấc mơ, không hơn."
*Nam chính nhận ra tình cảm rồi nên toi đổi xưng hô nha.
Pandora không kìm được, càng ép mình vào ngực y: "Những gì xảy ra trong giấc mơ đều có thể thành thật, tôi biết."
Và trong đoạn chiêm bao ngắn ngủi đó, nàng đã thấy quá nhiều điều khủng khiếp.
Hermes không tiếp tục an ủi nàng, lại hỏi: "Em đã thấy gì?"
"Tôi thấy rất nhiều người. Có lúc đang họ nói chuyện, lắm lúc khác, những con người ấy rú lên thứ tiếng kêu kinh hoàng trong khi cầm những thứ gọi là "rìu" và "kiếm" lao tới, đâm vào người khác, rồi... những người bị đâm ngã xuống, máu tươi đổ ra," Pandora im lặng một lúc, thấp giọng suy đoán, "Phải chăng đó là cái chết?"
"Tôi cũng thấy làng mạc bốc khói đen, có lửa, đâu đâu cũng ngập ngụa xác người chết..." Nàng đột ngột giật mình, "Cuối cùng, giông bão kéo đến, sấm chớp nghịt trời, bất kể là nhà cửa hay con người, chỉ cần bị sét đánh trúng, đều cháy rụi thành tro. Sau đó mưa lớn trút xuống, dòng nước cuốn đi mọi tro bụi, hết thảy đều không còn gì."
Khi giọng nàng đã bặt đi hồi lâu, Hermes vẫn im lặng.
Pandora ngẩng đầu lên nhìn y.
Thu lại luồng hào quang đặc hữu, y để mặc cho bóng tối bấu víu, nuốt lấy biểu cảm khuôn mặt. Nhưng Pandora vẫn vô thức cảm nhận y vốn chẳng thèm treo lên khoé môi nụ cười mọi lần. Những cảnh tượng nàng vừa kể có lẽ không đáng sợ, thậm chí với thần, chúng còn quá tẻ nhạt để bận lòng. Vòng tay của Hermes bất chợt trở nên hơi lạnh.
"Sợ không?" Y đột nhiên lên tiếng.
Pandora bối rối. Hermes dường như không chỉ hỏi nàng về những thứ trong mơ.
Cuối cùng nàng gật đầu: "Trong giấc mơ, tôi thực sự sợ. Nhưng giờ đây thì không còn nữa."
Hermes hơi ngẩn ra, rồi cười khẽ như trút tiếng thở dài, bàn tay vẫn dịu dàng xoa đầu nàng: "Có những giấc mơ quả thật là điềm báo, nhưng cũng có những cơn mộng mị không bao giờ trở thành thật. Đặc biệt là những giấc mơ ở Elysium."
"Những cư dân chốn đây, dù là phàm nhân hay bán thần thì đều đã rời xa trần thế từ lâu. Ban ngày họ tận hưởng một cuộc đời an lạc, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi họ khép mắt say giấc, những cơn mơ sẽ lại đưa họ trở về với miền ký ức nơi thế tục.
"Họ không chỉ nhìn thấy chính mình, mà còn có thể nhìn thấy câu chuyện của người khác. Biển linh hồn ở Elysium là một thế giới không rào cản – mỗi mảnh vỡ trong mọi giấc mộng đều được liên kết. Chỉ là đến khi bình minh ló dạng, chẳng ai nhớ được những giấc mơ đã từng có. "
Hermes tuyệt đối là vị kể chuyện hay nhất trong khắp các cõi. Bất cứ điều gì qua miệng y cũng trở nên hấp dẫn lạ thường.
"Nhưng em thì khác, Pandora. Em còn sống. Bởi vậy nên có lỡ lạc chân vào giấc mộng của người khác thì khi tỉnh, chúng sẽ để lại ảnh hưởng với em. Thế nhưng dù là chiến tranh hay giết chóc, tất cả đều là chuyện đã xảy ra, không cần phải sợ."
Pandora vẫn không ngớt bàng hoàng: "Vậy...những tia sét và trận đại hồng thủy đó là gì? Tất cả mọi người, cả đại lục đều bị diệt vong. Chẳng lẽ đó không phải là lời tiên tri ư?"
Hermes bình thản đáp: "Nhân loại đã từng bị hủy diệt hai lần."
Nàng mở to mắt, ngỡ ngàng trước những điều trước đây chưa từng biết.
"Em vừa trải qua ác mộng. Nếu ta kể thêm, e rằng đêm nay em sẽ chẳng cách nào ngủ lại được."
Pandora lắc đầu: "Tôi vẫn muốn nghe. Xin ngài cứ tiếp tục."
Vậy là Hermes bắt đầu kể cho nàng nghe về thời kỳ vàng và bạc của nhân loại:
"Lứa phàm nhân đầu tiên sống trong hạnh phúc vô lo, họ không cần lao động vất vả vẫn có đủ đầy, sống lâu và giữ mãi vẻ ngoài xuân xanh. Chỉ tới khi mãn thọ thì mới thanh thản ra đi. Nhưng cuộc chiến kéo dài mười năm giữa các thần Olympus và tộc Titan đã lan rộng và đổ bóng xuống cõi trần, từ đó nhân loại đầu tiên cứ thế diệt vong."
Lại là tộc Titan.
Pandora chỉ có khái niệm mơ hồ về mối tranh chấp giữa các vị thần Olympus và tộc Titan. Nàng biết được vị vua của các Titan là cha Zeus, và Zeus đã lật đổ ông ta để trở thành chúa tể bầu trời. Nếu nói thế thì thần tộc Titan hẳn là kẻ thù của các vị thần Olympus. Ấy vậy mà Pandora lại là món quà để dành cho một vị Titan nào đó đang sống tại nhân gian.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hoài nghi về lý do mình ra đời.
Nhưng nàng vẫn lặng lẽ nghe Hermes tiếp tục câu chuyện.
"Vì nhân loại thuở sơ nguyên có phẩm chất cao quý, có thể sánh ngang với vàng, nên đó được gọi là thời đại Hoàng kim. Nhân loại tồn tại trong thời đại ấy khi chết đi không bị hủy diệt, mà sẽ trở thành những vị thần bảo hộ thế gian."
"Mải sau, Phụ thần Zeus lại sáng tạo ra một giống loài mới. Họ phải một trăm tuổi mới trưởng thành, nhưng khi trưởng thành chỉ sống được vài năm, họ khoái chí với những cuộc xung đột, lại quên đi việc tôn kính các vị thần. Vì vậy, Zeus đã kết thúc thời đại bạc thứ hai, hầu hết nhân loại sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục, chỉ số ít đến đây." Hermes dừng lại một chút, "Những gì em thấy có thể chính là cảnh tượng của thời đại bạc. Thời đại bạc kết thúc cũng lâu lắm rồi, đừng sợ ."
Pandora tò mò: "Vậy loài người hiện tại thì sao?"
Hermes không định tiếp tục thêm nữa: "Sẽ có dịp ta kể tiếp. Em nên nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi."
"Nhất định phải ngủ ngay bây giờ ư?"
Pandora ngước nhìn y với vẻ trông mong như một đứa bé, Hermes bèn dịu giọng dỗ dành: "Dù em không phải nhân loại, nhưng cũng cần phải ngủ giống họ."
Nàng buột miệng hỏi ra một câu có phần bất kính: "Thần linh không cần ngủ sao?"
"Thường thì không."
"Vậy tức là, ngài sẽ không bao giờ mơ?"
Hermes mỉm cười: "Nếu Hypnos – thần giấc ngủ – phù phép lên ta, ta vẫn sẽ mơ. Hoặc thỉnh thoảng, nếu quá kiệt sức hay cảm thấy buồn chán, ta cũng sẽ chợp mắt đôi chút."
"Thế ngài sẽ đi đâu khi tôi ngủ?"
Pandora không ý thức được, nhưng lời nói nàng thốt nên tựa đang nài nỉ y ở lại bên nàng. Món quà tai quái từ Eros lại bắt đầu rục rịch. Nhân lúc Hermes cố kiềm chế biểu cảm, con tim y đã trộm cất lời:
"Ta sẽ không đi đâu cả."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm xuống.
Hermes chạm khẽ lên trán nàng: "Đêm nay em sẽ không gặp ác mộng nữa."
Những vụn sáng li ti tràn khỏi ngón tay y, êm ái chúc phúc cho người thiếu nữ.
Cảm giác buồn ngủ quen thuộc dần ùa về, nàng miễn cưỡng mở mắt, uể oải hỏi: "Nếu đã không đi, vậy sao ngài không ngủ một lát..?"
Và nàng đã thiếp đi trước khi để Hermes kịp nói bất cứ điều gì.
Hermes bất giác hối hận vì đã vội vã ban cho Pandora phúc lành an giấc. Y chẳng có việc gì phải làm tại Elysium, chẳng ai yêu cầu việc truyền tin vào lúc này. Và hiển nhiên là y hiểu rõ đi bao xa cũng chẳng khác biệt. Vì dẫu có lang thang khắp hòn đảo này cả đêm, thần thức của y vẫn đặt tại ô cửa sổ này, sẽ không để lọt bất luận chút động tĩnh.
Nhưng ngồi lặng bên mép giường cũng là một loại giày vò khác.
Sau khi bị Eros phanh phui, Hermes không thể duy trì việc phớt lờ sự dị thường của chính bản thân. Mũi tên vàng đó không biến mất sau khi xuyên qua y, nó đã hóa thành một ngọn lửa âm ỉ gặm nhấm từ trong sâu thẳm, y càng tỉnh táo thì nó càng sục sôi, như thể muốn đốt rụi y từ đầu đến chân.
Vào thời điểm Pandora thức thì vẫn tốt, y còn có thể mượn quyền năng để giấu đi thứ cảm xúc đó. Nhưng vừa nàng vừa đi mất, quyền năng lập tức suy yếu rõ rệt. Thân thể vùng lên thoát khỏi sự khống chế, cánh tay và cả những ngón tay đều ngo ngoe khát khao được chạm vào nàng, chiếm hữu nàng.
—— vậy sao ngài không ngủ một lát?
Lời mời gọi vô tình cứ quẩn quanh bên tai, Hermes chỉ muốn thở dài.
So với lần đầu được khai mở linh trí, Pandora đã không còn lẳng lặng chấp nhận mọi thứ nữa. Việc nàng đặt câu hỏi và đưa ra yêu cầu đã dần thường xuyên hơn. Điều đó báo hiệu rằng trí tò mò của nàng đang nảy mầm. Nhưng lòng hiếu học này mới chỉ là khởi đầu. Một khi bước ra khỏi hang động mông muội và nhận thức rằng những bóng dáng trên tường chỉ là một góc nhỏ của thế giới rộng lớn, những cảm xúc khác giống như các vị thần và loài người, sẽ nhanh chóng trưởng thành trong nàng.
Nàng đang dần trở nên giống loài người hơn. Và đã biết sợ.
Nhưng nàng không sợ y.
Thoáng nãy, khi Pandora thuật về cơn ác mộng, Hermes đã cố tình phóng thích chút thần uy. Nàng tuy có bối rối trước luồng khí lạnh lẽo đó, nhưng lại không quá khiếp hãi.
Tuy nhiên so với giấc mơ xưa của ai khác, điều mà Pandora nên sợ nhất chính là thần Hermes.
Giữa thần linh bất tử và những sự sống khác luôn tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Sự kính sợ không chỉ là một nghi lễ dành cho các vị thần kiêu ngạo, mà còn là bản năng tự vệ của chúng sinh — bất kể là ân sủng hay nguyền rủa, sự chú ý của thần là quá nặng nề đối với những sinh mạng yếu ớt, chớp mắt đã tàn lụi.
Hermes đã từng chứng kiến, thậm chí can dự vào vô số trường hợp á thần, tiên nữ, và cả phàm nhân, tất cả đều vì ánh nhìn từ đỉnh Olympus mà rơi vào kết cục bi thảm.
Nghĩ đến đây, dòng suy tư của Hermes chợt dừng lại giữa những hỗn loạn.
Gạt đi lòng kiêu hãnh không muốn thừa nhận thất bại trước Eros, vậy rốt cuộc, điều y e ngại là gì? Chẳng lẽ... y lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương Pandora?
So với một số vị, Hermes đúng là ôn hòa và thân thiện hơn. Y thường xuyên qua lại với nhân loại, thế nên cũng hiểu trong mắt họ thần linh là tồn tại gì. Nhưng xét cho cùng, y cũng vẫn là thần của Olympus. Lãnh đạm và tùy hứng là đặc quyền của sức mạnh tối thượng cùng kiếp sống vĩnh hằng.
Đầu ngón tay y lướt nhẹ qua gò má Pandora, mơ hồ như chạm vào một cánh hoa mong manh.
Nàng ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay.
Động chạm mang theo khí tức lạnh lẽo men dần theo đường nét thanh tú, trượt xuống cần cổ mảnh mai. Đất sét được rót vào sự sống đã hóa thành xác phàm. Hermes áp tay lên làn da ấm áp nơi cổ nàng, cảm nhận nhịp đập đều đặn bên dưới. Tương tự ở trái tim.
Nhịp sống rộn ràng ấy là thứ y không có. Và cũng vì thế, nó mê hoặc lạ thường.
Khoảng khắc ấy, Hermes bỗng hiểu ra đôi phần về sự mê đắm mà đám đồng tộc dành cho những sinh mệnh hữu hạn.
Nhưng y lại thấy hối hận.
Ngọn lửa giày vò trong lồng ngực càng lúc càng ngông cuồng, khói dục vọng bốc lên khiến đầu óc y choáng váng. Chỉ giây lát, lòng kiêu hãnh chẳng quan trọng như vậy, thậm chí việc cúi đầu trước Eros đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong tâm trí y. Những lời Eros nói không sai — chỉ cần y muốn, y có thể chiếm lấy Pandora bao lâu thỏa thích. Có lẽ, một khi lòng tham được lấp đầy, y sẽ lại bình thường. Mà dù không, cũng chẳng sao. Chừng nào kết quả không đổi, chừng nào không làm gián đoạn kế hoạch của Zeus, thì ở chốn Elysium này chẳng ai đi truy cứu loại chuyện gì đã xảy ra.
Y thậm chí có thể nói với Pandora rằng đây là một phần trong sự chỉ dạy của y, rằng tình yêu của y sẽ khiến nàng càng trở nên giống nhân loại hơn. Nàng sẽ tin, sẽ chấp nhận. Điều đó, y chắc chắn.
Chỉ cần có thể hôn nàng, những thứ khác đều chẳng cần thiết.
Chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa, Hermes sẽ chạm vào môi nàng.
Và y rõ ràng một nụ hôn tuyệt đối là không đủ.
Ngọn lửa này y không thể đơn độc gánh chịu, nhưng đôi ta có thể cùng nhau tan vào.
Vầng trăng rong ruổi trên bầu trời, đuổi theo những cụm mây trôi, lướt qua ngọn đồi ngoài cửa sổ. Ánh sáng lay động, lóe lên rồi vụt tắt, tất cả chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng Hermes cũng chỉ cần đúng khoảnh khắc ấy. Y đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.
Đứng giữa trời đêm lộng gió, y trịnh trọng gửi lời thăm hỏi đến cái vị ái thần lắm chuyện nào đó.
__________________________________
Tinh mơ, khi tỉnh dậy, Pandora phát hiện ngoài cửa sổ có thêm một tòa kiến trúc bằng đá. So với những căn nhà bình thường, nó trông càng giống một thần điện hơn. Khi nàng hỏi, Hermes thản nhiên đáp:
"Chỗ ở tạm thời của ta tại Elysium."
Pandora gật gù, cảm thấy cũng phải. Xứng danh là sứ giả của thần - Hermes chẳng những thông tường vạn vật mà còn có thể dựng nên một thần điện vừa tráng lệ lại sạch sẽ chỉ trong một đêm.
So sánh kích thước hai tòa kiến trúc một hồi, nàng không khỏi suy đoán: Điện vàng trên đỉnh Olympus rộng lớn và nguy nga như vậy, còn gian nhỏ của nàng hiển nhiên quá chật hẹp đối với một vị thần. Có lẽ tối qua y cảm thấy không thoải mái, thế nên dựng thêm một nơi ở khác cũng là điều dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top