Chương 3: Mũi tên vàng bắt lên ngọn lửa tình.

Ái thần Eros khi thì bắn ra mũi tên vàng bắt lên ngọn lửa tình, đôi lúc lại là đầu mũi chì khơi gợi cơn căm hờn. Xưa nay hắn ta ham thích đùa dai, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đối xử công bằng từ thần linh, bán thần, các vị tiên nữ Nymph đến tận nhân loại.

Hermes thấy qua không ít trò khôi hài mà những mũi tên của Eros gây ra, nhưng lại không ngờ một ngày chính y sẽ trở thành mục tiêu.

Nhớ lại lần trên đỉnh Olympus, khi bước đến trước Pandora, mọi suy nghĩ của y chợt trống rỗng. Cũng chính từ thời khắc đó, y mất kiểm soát hẳn, những hành động dị thường cứ nối tiếp nhau xảy ra mặc y chẳng lý giải nổi.

Nếu là Eros giở trò, vậy hết thảy đều dễ hiểu.

Hermes ngược lại thở phào. Ra không phải do lỗi của y, vốn con tim rung động là bởi sự quấy phá của mũi tên ái tình kia.

"Ta có thể hỏi ngài do đâu mà muốn chọc ghẹo ta không?" Hermes bất lực nói, "Ta cho rằng quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ."

"Đùa giỡn mà còn đòi lí do sao?——-thường thì ta sẽ trả lời như vậy, nhưng lần này lại khác," Eros đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu đầy bất mãn, "Trước đấy cậu cười nhạo Apollo suốt ngày bị tình yêu bỡn cợt, đã thế còn tuyên bố rằng vì cậu là bậc thầy lừa đảo, chỉ có cậu trêu đùa được kẻ khác, tình yêu thì tuyệt không cách nào làm cho đầu óc cậu mụ mị."

Ái thần hừ một tiếng: "Đây là kiểu ngạo mạn gì! Hermes, đứa con của Zeus và Maia, ta đúng là không ghét cậu, chưa kể cậu là đồng loã trong rất nhiều cuộc vui của ta. Nhưng tốt xấu gì thân là ái thần, dẫu cậu là tên thốt ra loại lời bất kính ấy, ta cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, khiến cậu nếm mùi đau khổ."

"Ta mà dám nói ra những lời ấy ư?" Hermes kinh ngạc chớp mắt, bắt đầu giả ngu.

Y thật ra nhớ được rồi.

Y quả thực có nói.

Đối mặt với gã anh trai khác mẹ Apollo, Hermes luôn có những lời nói và hành vi lạ lùng, không nhịn được muốn gây khó dễ cho vị thần Ánh Sáng, Tiên Tri, Nghệ Thuật cùng Y Học. Việc chọc phá chỉ đơn giản là từ tính hiếu thắng bẩm sinh. Xui xẻo thay lại lọt tai Eros.

Nhưng cứ chối trước đã.

"Ta rõ ràng cung tiễn trong tay ngài lợi hại bao nhiêu, sao lại có thể nói ra thứ lời lẽ như vậy?"

Eros nghe thế liền nhướn mày.

Hermes lập tức dẹp bỏ mớ toan tính trong đầu.

Tuy mĩ mạo chừng niên thiếu nhưng thực tế thì so với Zeus, Eros càng là vị thần cổ xưa hơn. Thuở ban sơ khi hắn cùng Aphrodite vươn mình ra khỏi làn sóng bạc trắng, thế giới hẵng còn thuộc về các Titan, đến cả vị Chúa tể quyền uy - Zeus vẫn chưa chào đời. Nếu thật sự chọc giận Eros, tình thế sẽ chẳng cứu vãn nổi.

"Eros, vì đã lỡ mạo phạm đến tôn nghiêm của vị ái thần là ngài, ta thật lòng xin lỗi. Là ta sai." Hermes dứt khoát nhận tội, "Mong ngài tha thứ."

Vẻ bực dọc vụt tan, Eros tủm tỉm gật đầu: "Ừm, biết sai thì tốt."

"Vậy nên..." Hermes dò hỏi.

"Vậy nên?"

"Ngài có thể rút mũi tên đó ra khỏi người ta không?"

Eros thoáng khựng lại, đoạn bật cười: "Ta chưa bao giờ thu về mũi tên đã bắn ra, bất luận là yêu hay ghét."

"Thế đành nhờ ngài bắn cho ta thêm một mũi tên chì để khiến con tim ta cứng rắn hơn vậy."

Ái thần thở dài: "Ta hơi tiếc đấy, vì cớ gì đến tận giờ mới cho cậu một mũi tên."

Thấy thái độ của Eros không chút nhượng bộ, Hermes bắt đầu lý lẽ: "Ngài cũng biết nàng là lễ vật Zeus ban cho nhân loại, ta không thể yêu nàng."

"Vì cái gì không thể?" Eros bĩu môi, đưa ngón tay lướt qua mắt, " *Ta chính là mù quáng."

*Vì Eros là thần tình yêu nên chắc ẩn ý cho câu yêu vô là mù ấy.

Hermes, với tài ăn nói của mình, lại thảng thốt thật lâu: "...Nàng buộc phải đến cõi phàm."

"Chính vì thế nên cậu mới đưa nàng ta đến Elysium, không phải sao?"

Hermes lặng thinh.

Eros ác ý cười cợt: "Kể cả khi cậu chưa lập tức nhận ra mũi tên găm vào mình thì đã cứ tuân theo bản năng mà giở trò mưu mẹo. Không hổ là cậu, Hermes."

Nói rồi, ái thần dời mắt xuống dưới.

Ánh trăng chảy xuôi, rót lên thung lũng Phúc Lạc một vầng sáng mờ ảo. Trong màn đêm, cả vùng đất chìm lặng vào giấc ngủ, nửa bóng người cũng không có, rừng cây chỉ dám thầm thì khi gió đêm thổi qua, âm thanh hối hả của muôn loài như bẵng mất. Quá yên tĩnh. Chỉ khi trên cao vào đêm đen thì mới có thể rõ ràng được sự đặc biệt ở đây.

Thời gian dừng ở Elysium.

Bởi chỉ khi ngưng đọng, mới đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.

"Dẫu các ngươi có ở đây chứng kiến bao lần nhật nguyệt đổi ngôi, chờ lúc rời đi, dòng thời gian bên ngoài vẫn sẽ thế. Nói cách khác, tại vùng đất này, cậu và lễ vật chư thần có yêu, yêu trong bao lâu đi nữa cũng chẳng sao. Bước ra khỏi Elysium, tất cả đều sẽ hóa thành cơn mộng chưa từng tồn tại."

Eros cất giọng đầy êm ái, lại dửng dưng đến lạ: "Ái tình đã tàn nhẫn còn ngang ngược, nhưng ta xem nó như thú vui. Có là đầu tên vàng của tình yêu hay mũi tên chì của hận thù, những vết thương để lại đều sẽ khép miệng. Mặc cho những kẻ yêu nồng cháy rồi cũng chán ngán, mặc cho những đôi oán hận sẽ khơi lại tình xưa."

Chàng thiếu niên dùng đôi mắt thăm thẳm như giếng cổ nhìn Hermes, thản nhiên nói: "Cậu và ta, những thực thể không bị cái chết ăn mòn, đa phần chẳng hiểu nổi ái tình."

Xấu xa dừng lại nửa nhịp, hắn lại hỏi: "Hay là, cậu đã khao khát được chiếm hữu nàng mãi mãi?"

"Sao có thể." Hermes rũ mắt, dừng tầm nhìn bên gian phòng trên đỉnh đồi trong giây lát, "Ngài nói không sai, chốn đây thứ không thiếu nhất là thời gian. Ta có thể đè nén thứ tình cảm này lại, gì cũng không làm, chờ ngọn lửa từ đầu tên lụi tàn là được."

Eros nhăn mày khó chịu.

Đúng là tên ngoan cố ngạo mạn! Hoặc cũng là...

"Cậu sợ hãi, Hermes. Cậu sợ hãi sức mạnh của ta."

Vị sứ giả của thần vốn luôn ôn hòa nay mặt đã không còn chút biểu tình, y không đáp, đôi mắt xanh biếc lộ ra dưới ánh trăng toát vẻ lạnh lẽo.

"Nếu cậu tin tưởng bản thân như vậy, chi bằng để ta cho mỹ nhân đang say ngủ kia một mũi tên." Vừa nói, Eros vừa rút ra một mũi tên chì xám bạc, "Đằng nào cậu cũng không yêu nàng, vậy hãy để nàng ta ôm lòng chán ghét với cậu đi, tránh phiền toái về sau."

Hermes lập tức giơ tay, như muốn ngăn cản Eros kéo cung.

Eros đắc ý cười khẩy.

Hermes sửng sốt. Lần nữa thân thể y đã tự ý hành động. Y thản nhiên kệ cho cánh tay lại buông thõng xuống.

"Ài, nể tình cũ, ta sẽ không làm thế." Eros cất cung tên, "Ta tha thứ cho sự kiêu ngạo ngu xuẩn của cậu. Nhưng Hermes, bạn ta, cậu cứ tận hưởng nỗi phiền não và giãy giụa đi thôi, chuyện gì cũng cần có lần đầu. Chờ hết thảy chấm dứt, chớ quên chia sẻ với ta về giấc mộng ngọt ngào lẫn nát tan cõi lòng này của cậu."

Không đợi Hermes trả lời, ái thần đã dang rộng cánh, xuyên qua chiếc cổng tò vò gợn màn trời xuất hiện, uyển chuyển mà biến mất giữa trời sao.

Hermes đứng trong đêm đen thật lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi đáp xuống trước cánh cửa được cành oliu quấn chặt. Y dẫm qua nền cát mịn, lặng im không tiếng động lướt đến căn phòng nhỏ kia.

Pandora vẫn đang say ngủ, hoàn toàn thả mình trong ánh trăng trút qua khe cửa.

Y dừng bên mép giường, chăm chú nhìn nàng, muốn từ trên người nàng soi ra một vài khuyết điểm để chiến thắng được mũi tên của Eros, để chứng tỏ thứ tình yêu hèn hạ kia sẽ chẳng thể che mờ mắt y.

Ngặt nỗi tay nghề thần Hephaistos quá đáng gườm, mỗi một đường nét trên nàng đã rất đỗi hoàn hảo. Khi đôi mắt Pandora khép lại là lúc ánh rực rỡ dợm bước đến bên mái tóc óng ả màu mật, từng sợi từng sợi thấm đẫm ánh trăng vấn vít quanh nàng, để lại trên làn da nõn nà ấy thứ hương sắc khuấy đảo lòng người.

Tựa như bị những sợi tơ vô hình dẫn dắt, đầu ngón tay Hermes nhẹ nhàng chạm khẽ lên đôi môi thắm sắc kia.

Hơi thở đều đặn trong giấc ngủ phả lên ngón tay y, ấm áp như chính đôi môi nàng.

Đây là nơi y đã đặt lên lời chúc phúc, có thể thốt nên những câu từ hoa mĩ nhất, sáng suốt nhất. Tuy nhiên Pandora lại ít khi cất tiếng. Lời nói đối với nàng thành ra thừa thãi, bởi trông cái cách nàng trầm mặc cũng đủ để khiến người ta choáng ngợp.

Nhưng nàng từng gọi tên y. Kể từ khi được ban cho trí tuệ, trong số tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus, y là cái tên duy nhất được nàng thốt ra.

Cái chuyện nhỏ nhặt và tầm thường đến thế, lại khiến thân mình Hermes run rẩy.

Chính cơn kích động này đã khiến y chợt tỉnh táo. Bất tri bất giác, y đã cúi xuống thật gần, chỉ còn cách đôi môi của Pandora trong gang tấc. Đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ mịn trên đôi gò má. Nàng như tỏa sáng trong mắt y. Và y còn chẳng phân nổi đó là vì cơn ảo giác phiền toái mà Eros tạo ra, hay chỉ biết trách ánh trăng làm điều thừa.

Hermes tức thì đứng thẳng dậy, cảnh giác liếc ra sau như đề phòng một ánh nhìn nào đó dõi theo. Dù y hiểu rõ trên ngọn đồi nhỏ này, ngoài y và Pandora, không hề có bất kỳ sinh linh hay vị thần nào khác.

Thoáng tiếng thở dài.

Chẳng ngờ âm thanh não nề ấy phát ra từ chính y. Hermes ít khi thở dài. Y dùng đầu ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc của Pandora, kìm nén ham muốn đưa nó đến gần mũi mình, rồi mau chóng buông ra. Sau đó, y lại cảm thấy muốn thở dài.

Thà rằng cứ thuận đà để vũng nước đục này nhấn chìm y đi. Đằng nào cũng chỉ là trò vặt của Eros. Ngay cả Zeus cũng không thoát nổi thì cớ gì bản thân y lại phải khổ sở chống cự?

Hermes rùng mình. Thật nguy hiểm.

Y vẫn khó lòng chấp nhận rằng mình bị hãm hại, bị một mũi tên xui khiến đến mức gần như lạc lối trong mọi suy nghĩ và hành động. Với tôn nghiêm của vị Ái thần, Eros buộc chúng sinh phải khuất phục trước ái tình, vậy nên Hermes, tôn nghiêm của y - sứ giả của thần linh, càng không cho phép y cúi đầu. Y chỉ tuân theo duy nhất mệnh lệnh từ đấng tối cao Zeus, làm một kẻ qua đường không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì, kể cả ái tình hay số mệnh.

Chắc chắn nếu cứ kiên trì phản kháng sẽ chuốc lấy căm phẫn từ Eros. Tuy nhiên Hermes lại chưa có ý định đầu hàng.

Đương lúc mải miết suy tư, Hermes lúc này mới kịp phát hiện nhịp thở của Pandora đã trở nên dồn dập. Nàng bị một cơn ác mộng quấn chặt. Mắt nhắm nghiền trong khi đôi mày nhíu chặt, toàn thân co rúm như thể đang cố trốn tránh thứ gì.

Không suy nghĩ nhiều, Hermes chộp lấy cây trượng quây quanh bởi đôi xà, chạm khẽ lên Pandora.

Nàng hít một hơi sâu, bừng tỉnh. Tầm mắt thoáng bắt được bóng Hermes, như chim non tìm về tổ, liền xáp lại gần y tìm kiếm sự che chở.

Hermes không tính đầu hàng trước trò đùa của Eros.

Nhưng y vẫn để Pandora nép vào vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top