Chương 2: Vì yêu
Bọn họ lơ lửng giữa trời không, ngay trên những gợn sóng đang rì rào vỗ, miệt mài theo đuổi ánh dương mà trải dài tận xa xăm.
Pandora cứ có cảm giác, rằng mặt nước xanh lơ này đây chỉ là một tấm mành che, nó đang che giấu cho thứ gì đó, giấu xuống mãi nơi sâu thẳm kia.
"Buông ta ra nào, giờ ta phải thả ngươi xuống." Âm vang từ Hermes ngắt đi mạch suy nghĩ của nàng.
Pandora cúi đầu, nhìn thử khoảng cách của mình với đại lục gần nhất, vì sự nhỏ bé của những dãy núi ấy, theo bản năng nàng lại siết chặt thêm tấm áo choàng của y.
Hermes thấy thế thì mỉm cười: "Sẽ không có nguy hiểm, tin ta."
Lời nói từ y mang theo sức thuyết phục kì lạ.
Pandora mím môi, chậm rãi buông tay.
Trong nháy mắt, lúc nàng cho rằng bản thân sẽ tan xác dưới lớp sóng ngầm cuộn trào, Hermes đã nắm được tay nàng. Một thứ lực lượng vô hình đang dần nâng cơ thể nàng lên, làm nàng phập phồng tại chốn mây ngàn.
"Ta không gạt ngươi?" Vị thần với bộ dạng như chàng thiếu niên cong mắt cười, "Sao ta có thể để ngươi ngã được."
Nàng gật gật đầu, không chút nghi ngờ khi nghe y nói.
Phản ứng hờ hững của Pandora khiến Hermes đôi phần thất vọng. Nhưng đúng là trừ thoáng sợ hãi cùng chút ỷ lại vừa nãy, nàng hầu như không biểu lộ cảm xúc của mình, dù có ngạc nhiên cũng rất ít ỏi.
"Vậy, ta mở cổng đây." Hermes mau chóng trở lại với ngữ điệu ung dung thường thấy. Y xòe tay, từ hư không lóe lên sự xuất hiện của một cây trượng vàng, nhẹ nhàng rơi vào tay y. Phần đầu cây trượng được đôi xà quấn quanh, đây là biểu tượng rõ nhất cho thân phận vị sứ giả thần linh - trượng thần Caduceus, nó có thể mở ra mọi cánh cổng trên thế gian.
Trượng thần vươn ra, như đang chạm đến một rào chắn khổng lồ.
Bỗng chốc cuồng phong gầm lên, lấy nơi thần đứng làm tâm, không gian xung quanh bắt đầu dao động dữ dội, vặn vẹo tách thành hai mảng, lộ ra chiếc vòm cổng cao ngút ngàn.
"Sẵn sàng chưa?" Hermes hỏi.
Pandora gật đầu.
Nhận được câu trả lời, Hermes bèn dẫn nàng bước qua cổng, tiến sâu vào miền đất cổ kia, miền xa xưa đến nỗi mà sự tồn tại về nó cũng đã nhòe đi trên các trang thi sử của nhân loại.
Những vệt nước lung linh biến mất, rộng ra trước mắt nàng là khung cảnh vùng quê xanh mướt. Đâu đâu cũng thấy núi đồi quanh co, trập trùng chen thêm từng mảng rừng đậm màu, điểm cùng những dòng chảy len lỏi khắp đã phủ nên nơi đây một thứ cảnh sắc hùng vĩ, kéo dài vĩnh hằng với thời gian.
Vì đang chơi vơi trên cao, Pandora có thể loáng thoáng thấy cả nơi giao nhau của lục địa cùng bầu trời, ranh giới ấy được trấn giữ bởi thủy thần Oceanus - vị cai trị những luồng hải lưu.
Họ từ từ hạ xuống, một mảnh góc áo cọ nhẹ qua chùm chùm lúa mạch ươm vàng cánh đồng, cuối cùng đặt chân lên mặt đất.
Những xúc cảm mới lạ truyền đến Pandora qua lớp đế giày. Đây là mặt đất, hoàn toàn khác biệt với thần điện óng ánh kim sắc, chúng vững chãi, ôn hòa như đang đáp lại nàng. Kiềm không nổi, Pandora khẽ nhấc chân dẫm xuống lần nữa.
"Ha---"
Bắt được ý cười trong mắt Hermes, nàng, lần đầu tiên chớm nở cảm giác ngượng ngùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhường chỗ cho sự mới mẻ mà cảnh vật xung quanh đem lại. Nàng cẩn thận quan sát mọi thứ.
Hình như nàng nhận ra rất nhiều điều tại đây. Cạnh sát bờ ruộng, từng tán cổ thụ đan rợp vào nhau đang xum xuê sai quả, lê táo trĩu nặng uốn cong cả cành cây. Dưới bóng chúng nở rộ ra những phiến hoa rạng sắc, cánh hoa vươn mình đầy kiêu hãnh, cùng cỏ non đón gió, đong đưa tỏa hương. Làn hương ngọt dịu kéo đến quấn quanh chóp mũi là lúc nàng biết mình có thể gọi tên chính xác mỗi một loại trong số ấy.
Theo gió múa còn có cả những cánh đồng đã nhuộm sắc vàng ruộm, cứ lả lướt nghiêng ngả, nom thể biển vàng đang dậy sóng, dập dềnh trôi mãi.
"Đây là lúa mạch. Có thể ăn." Pandora thì thào. Một loại thực vật rất quan trọng.
"Đúng vậy," Thần vì nàng nâng lên một nhánh, "Muốn chạm thử không?"
Pandora tiến đến, dọc theo hướng hạt mạch sinh trưởng mà nhẹ vuốt, động tác tỉ mẩn của nàng khiến Hermes thiếu điều tưởng nàng đang chải chuốt cho một chú chim.
Vuốt ve vài cái, Pandora hài lòng mà di chuyển tầm mắt. Qua kẽ hở của bóng cây, nàng thoáng thấy một kiến trúc có dáng hình kì lạ, nghĩ đến việc con người và thần linh đều cần nơi ở, cơn tò mò vọt lên trong nàng, thôi thúc nàng cất bước.
Chưa kịp nhón chân, nàng đã đột ngột quay đầu, dè dặt dò xét biểu tình của Hermes, khẽ khàng: "Ngài có thể cho phép tôi đi xem thử đằng kia không?"
Nàng đã chủ động yêu cầu, đương nhiên y sẽ không từ chối:
"Đi đi, ở chỗ này ngươi được phép tự do đi lại, không cần hỏi ý ta."
Nhận sự chấp thuận, tươi cười trên môi nàng thêm phần rực rỡ.
Hermes bất chợt cảm thấy may mắn vì vẫn cầm quyền trượng trong tay. Nếu không bấu vào thứ gì đó, khéo y sẽ phải lảo đảo mất thôi, choáng váng này tựa khi trót nếm quá nhiều Ambrosia vậy, hay chăng còn say hơn?
Căn bản chẳng cần thêm nhân tính gì sất, chỉ cần Pandora cười một cái, khoan nhắc đến Epimetheus, có là Promethues chắc chắn cũng không nhẫn tâm nhốt nàng ngoài cửa. Mang nàng tới nơi này hoàn toàn là thừa thãi, rốt cuộc, y đang làm trò gì đây?
Cơn ớn lạnh kia lại lần nữa rục rịch.
Để phân tán sự chú ý từ nàng, y thuận miệng hỏi: "Cái gì ở đây ngươi cũng biết à?"
"Thứ đó là cây hạnh nhân, thấp hơn một chút bên cạnh là nguyệt quế, à còn có chim sơn ca vừa mới bay qua..." Pandora nghiêm túc đáp lại câu hỏi của thần, kể tên vanh vách đến từng ngọn cỏ.
Mãi khi nhìn tới những loài thực vật đặc thù ở Phúc Nhạc Nguyên, nàng mới chững lại. Hermes đành kiên nhẫn giải thích cho nàng, bộ dạng chăm chú lắng nghe ấy khiến y chỉ biết cười khổ. Athena trao nàng toàn bộ tri thức về vạn vật nơi trần thế nhưng lại né đi kỳ hoa dị thảo chốn thần ngụ, sao có thể là vô tình.
Sau khi băng qua khu rừng rậm, Pandora lại được dịp chứng kiến một khoảng trời mới.
"Là thôn làng," những dãy nhà dựng nên từ đất đá đang nằm san sát cạnh nhau, im lìm sưởi nắng, cảnh tượng ấy vừa hay ăn khớp với hiểu biết nàng có được, "Nhân loại đều ở trong những nơi như thế, vậy, đó là----người?"
Hoặc đang tụ tập nói chuyện nơi mảnh đất trước thôn, hoặc sẽ cùng dạo trên lối mòn ven đồng, có cả nam lẫn nữ, vẻ ngoài của họ hệt nàng, đều đúc ra từ khuôn vóc các vị thần.
Pandora đứng dưới góc cây nhìn thật lâu, ánh mắt nàng đăm đăm đuổi theo bóng lưng từng cư dân ở đây. Mà bọn họ lại như không thể thấy được nàng với Hermes, những khuôn mặt đó vẫn cứ thản nhiên lướt ngang qua, tựa như thứ đang chắn đường họ chỉ là không khí.
Nàng đắm hẳn vào việc quan sát dân làng, mải mê như muốn từ ấy hút lấy chất dinh dưỡng. Chặp sau, lúc lực tự chủ đã mạnh hơn chút, nàng mới cất tiếng: "Tôi còn muốn nán lại thêm chốc nữa."
Hermes không nói gì, chỉ tiếp tục đứng cạnh nàng.
Lúc trời dần chập choạng tắt nắng, nàng mới đánh vỡ im lặng: "Nhân loại mà tôi biết...không phải như vậy."
Hermes liếc sang, y tìm tòi điều gì đó nơi gương mặt bình tĩnh của nàng. Có lẽ vì đã nhận chúc phúc từ Athena, đồng tử nàng cũng hiện lên sắc xám nhạt, đôi mắt ấy cho phép nàng phân biệt một số phẩm chất của loài người, thứ không có ở chốn này.
Y lặng lẽ hồi lâu, lâu đến mức khiến nàng phải do dự về suy đoán của chính nàng.
"Ngươi không lầm. Nghiêm túc mà nói thì dân ở đây đều không phải phàm nhân. Bán thần, anh hùng, ái nhân của thần, sau khi chết đều đến sống tại Phúc Nhạc Nguyên."
Đúng như tên gọi, vùng đất này quanh năm được đại dương vỗ về, luôn được ôm trọn trong bình yên và sung túc. Mùa màng tại đây chẳng bao giờ thay đổi, cây vẫn cứ xanh màu, hoa vẫn cứ thắm sắc, đại mạch vẫn miên man chín rộ, và sự êm đềm đó cứ kéo dài cùng cuộc sống nơi đây.
"Sau khi chết..." Pandora nhẹ bẫng lặp lại, "Nhân loại đều sẽ chết."
Giọng nàng lắng xuống, đưa mắt về phía Hermes: "Mà ngài là thần."
Thần hiện hữu vượt trên cái chết.
Hermes đối với sự biến hóa to lớn từ nàng lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ bằng việc lang thang ngắm nhìn phong cảnh và hành động của cư dân ở Phúc Nhạc Nguyên mà trông nàng "trưởng thành" lên rõ rệt, chẳng còn đâu chút ngây ngô lúc mới vừa đặt chân đến. Tốc độ nhanh khủng khiếp.
Kiệt tác của thần vốn không cần dạy dỗ.
Hermes đột nhiên muốn chạy. Y không phải là không phát giác ra dị thường trên người. Pandora có sứ mệnh của riêng nàng, y cũng có lời thề không thể phạm vào. Hiện tại vẫn kịp.
Nhưng trốn đi đâu?
Dù đôi hài thần có đưa y đến bất cứ đâu, nếu Pandora vẫn ở đây, thì chạy trốn còn nghĩa lý gì?
Thấy Hermes không đáp, Pandora bèn hướng mắt về phía tây bầu trời, câu từ như ngân nga mà rơi khỏi đầu lưỡi:
"Thần linh có ở khắp nơi. Mặt đất là Gaia, không trung là Uranos. Mặt trời lặn khi Helios kéo cỗ xe của người tới nơi kết thúc, qua một khoảng, Selena sẽ cầm ngọn đuốc trên tay phi đến, điều khiển cỗ xe mang ánh trăng thắp sáng màn đêm. Họ là con của Hyperion với Theia, cháu của Mẫu thần Gaia và Thiên vương Uranos."
Hơi khựng lại, nàng thầm thắc mắc mối quan hệ giữa các thần thì liên quan gì đến mình.
"Hermes," nàng bất giác kêu tên vị sứ giả chư thần, không giống cách các tín đồ sùng bái mà ca tụng, không mang theo âm run kính sợ, chỉ đơn giản là cất tiếng gọi y, "Tôi có câu hỏi."
"Nói đi."
Nàng khẽ mân mê tay mình, rồi mới ngẩng đầu nhìn y, ráng tà phủ lên nàng, đôi mắt lẫn sợi nắng lúng liếng phát sáng: "Tôi là cái gì?"
Không đợi Hermes trả lời, nàng lại tiếp: "Tôi là người ư?"
Lời này lại dễ dàng để đáp hơn: "Không phải."
Tuy không phải phàm nhân, nhưng lại cực kì tương tự phàm nhân.
"Tôi không giống ngài, vậy hiển nhiên cũng không thể là thần linh." Pandora cười, khiến Hermes suýt thì cho rằng nàng đã nhìn thấu hết thảy kế hoạch của chư thần đỉnh Olympus, cùng lắm là chỉ cách sự thật vài dòng suy nghĩ.
Nhưng Pandora đã ngừng ở đấy, nàng mờ mịt hồi lâu, song vẫn quyết định hướng y cầu xin giúp đỡ, như rất tin tưởng thần sẽ cho nàng được một đáp án:
"Hermes, tôi là cái gì?"
Lần này y gần như không cần nghĩ ngợi: "Ngươi là Pandora."
Là hết thảy ân sủng từ thần.
Mi mắt Pandora chớm rung, nàng nhẹ giọng hỏi: "Như vậy, tôi ra đời vì cái gì?"
Vì trừng phạt nhân loại đã quá ngông cuồng, vì để chúng phải quằn quại trong đau khổ và tai hoạ.
"Vì yêu." Hermes ít khi phải nói dối mà chột dạ, nhưng y không thể đưa ra câu trả lời khác, thậm chí trong một khắc chính y cũng bị bản thân lừa gạt: "Vì chứng giám cho vĩ đại của Phụ thần Zeus, để khuynh đảo thế nhân, vì dục ái của sinh linh mà thức giấc."
Mặc dù đã trưởng thành lên nhiều, Pandora vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ngay được đáp án này từ thần. Nàng mơ hồ mà biết yêu là khái niệm gì. Có lẽ nhờ món lễ vật của Aphrodite. Nhưng tình cảm trong nàng còn quá đạm bạc, chỉ nương theo bản năng mà tin lời của thần, đặc biệt là vị có quyền năng về ngôn từ như Hermes.
Thế nên nàng thản nhiên tiếp nhận giải đáp của y. Đã có được liền thôi, không buồn bận tâm sâu xa hơn.
Hermes trông qua sắc trời, xoay người: "Mặt trời lặn rồi, ta đưa ngươi đến nơi nghỉ trước."
Y mang nàng đến một gian phòng nhỏ nằm trên đỉnh đồi. Cánh cửa trước được những tán oliu quấn quít bện thành.
"Ngươi chắc mệt lắm rồi, nghỉ ngơi cho tốt."
Pandora muốn lắc đầu, nàng không mệt, còn một ít chuyện nàng vẫn muốn hỏi y. Nhưng chẳng biết sao, một cơn buồn ngủ từ đâu mãnh liệt ùa đến đè trĩu mí mắt, khiến nàng nặng nề chìm vào giấc mộng mị.
"Ngủ đi." Hermes vươn tay đỡ Pandora, đem nàng đặt lên chiếc giường trong phòng. Y nhìn cây kim trượng trong tay, mắt xà lập loè vụn sáng li ti, lại làm nổi bật thêm sự tăm tối của gian phòng.
Trượng Caduceus còn có một công dụng: Chỉ cần vẫy nhẹ là đã có thể kéo bất cứ ai rơi thẳng vào cơn ngủ mê.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chân thần khẽ nhún, thân mình lập tức lao vút đi, lúc chạm đến những ánh sao trời mới dừng lại.
"Ta biết ngài ở đó." Y dửng dưng giơ xà trượng lên, giải trừ thuật che mắt.
Đạp lên màn đêm, ngoài Hermes, có thêm sự xuất hiện của một bóng hình khác. Diện mạo vị ấy trẻ trung, sau lưng là đôi cánh chim trắng muốt, đeo thêm vào hộp đựng tên, trong tay cầm theo một chiếc cung ngắn.
"Eros, ngài đến đây làm gì?"
Đối phương cười tủm tỉm mà hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy vì sao?"
Hermes nhún vai: "Là tự ngài nói Elysium quá đỗi nhàm chán, thiếu đối tượng để ngài giở trò bỡn cợt, đương nhiên nơi đây trước giờ vẫn chỉ một dáng vẻ này. Ta biết sao được ngài nghĩ gì."
Eros nhướng mày, sau một hồi đánh giá Hermes thì lắc đầu: "Cậu vốn am hiểu cái mánh dối gạt này hơn ta, ta đúng là không phân biệt nổi cậu thật sự không biết hay đang giả ngu nữa." Hắn thở dài thật lâu, mất hứng đáp: "Ta đương nhiên là đến để xem trò hay của cậu, Hermes."
Hermes ngẩn ra, sáng tỏ điều gì, mặt y biến sắc.
Vị thần cai quản ái tình cười ngả ngớn, vờ kéo cung, nhắm chuẩn hướng Hermes mà buông dây, một tiếng "bang" khô khốc xé rách không trung:
"Không sai, ta đã bắn vào cậu một mũi tên, lệnh cậu phải yêu "lễ vật" mà Zeus chuẩn bị cho nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top