#9 Về việc theo đuổi nữ thần sắc đẹp.
Thể loại: Ngọt
Tổng số chữ: 12431 chữ
Ý tưởng: Ochibi
Au: Ngâu
Tranh minh họa Cáo
Cảm hứng từ những câu chuyện về việc Hermes "cảm nắng" Aphordite và tui đã bẻ lái~
Phần này vẫn có tới 3 tranh minh họa lận
Tranh minh họa thứ nhất là cảnh Hermes ngồi nhìn Apollo bắn cung
Tranh minh họa thứ hai là cảnh Apollo sờ đầu an ủi Hermes đang buồn rầu ngồi một góc
Tranh minh họa thứ ba là cảnh chải tóc.
https://twitter.com/ochibi0203/status/1305108772918968321: (Hoặc vào twitter bấm @ochibi0203 là ra nhaaaa)
Apollo liếc nhìn gương mặt háo hức của Hermes chạy vào trong thần điện của mình, phía sau còn có Dionysus đi theo, trên nét mặt cũng là sự hứng khởi khó hiểu. Anh vừa bị tiếng náo loạn của hai người đệ đệ này đánh thức, vốn dĩ trong lòng có chút khó chịu nhưng cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ thở dài rồi chỉnh trang lại dáng vẻ vừa mới tỉnh giấc của mình. Mái tóc óng mượt của vị thần ánh sáng tựa nắng mai đổ xuống bờ vai săn chắc có chút rối loạn lại vô tình khiến lòng người say mê. Đôi mắt vẫn còn phủ lên một tầng sương mờ mơ màng lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm ái. Tưởng rằng hôm nay anh có thể dành ngày nghỉ ngắn ngủi này để hồi dưỡng sức lực trước khi tiếp tục chuỗi nhiệm vụ dài dằng dặc đang chờ đợi anh xử lý. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lá sáng ngời, anh liền hiểu rằng ngày hôm nay của mình xem ra khó lòng có thể yên bình trôi qua rồi.
Trước khi Hermes xuất hiện trong cuộc đời Apollo, anh luôn là vị thần ánh sáng kiêu hãnh mà vạn người khao khát tới điên loạn cũng không thể chạm tới. Ánh hào quang nơi anh làm cho biết bao kẻ mê đắm, tìm đủ mọi cách chỉ để được lại gần thêm một chút nữa mà thôi. Song tất cả kẻ si tình ấy đều vĩnh viễn chỉ có thể sống trong mộng ảo của bản thân, chẳng thể đem khao khát chạm tới mặt trời thành hiện thực. Đó là số phận của những sinh mệnh đã lỡ trao linh hồn mình cho một vị thần ngoài tầm với.
Ấy vậy mà sau khi Hermes tới, người ta đồn rằng đâu đó trong trái tim Apollo đã không còn hờ hững xa cách như xưa. Người ta sẽ thấy anh cười rộ lên trước một trò đùa láu cá nào đó của vị sứ giả. Liệu anh có biết rằng chỉ cần một tiếng cười ấy của anh thôi cũng đã khiến cả thế gian này bừng sáng. Nếu như có ai đó lỡ đắm mình vào trong âm thanh tuyệt mỹ ấy thì cả đời này cũng không thể chạy thoát. Thế mà Hermes lại có thể có được điều ấy cho riêng mình. Sự dung túng mà anh dành cho cậu ai cũng biết tới, nhưng rồi cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi chẹp miệng nuối tiếc khi vị trí bên cạnh vị thần ánh sáng nay đã được lấp đầy.
"Huynh Apollo yêu dấu, trên đỉnh núi Olympus đang diễn ra kịch hay để xem rồi." Hermes phấn khởi chạy tới bên cạnh giường của Apollo, hệt như một đứa trẻ không thể đợi được để khoe khoang về chiến tích của nó. Tuy nhiên khi cậu nhận ra anh vẫn còn đang chỉnh trang lại bản thân liền khéo léo chắn thân mình phía trước để Dionysus không thể nhìn thấy dáng vẻ của vị thần ánh sáng khi vừa tỉnh giấc rồi mới nói tiếp. "Chúng ta đi mau thôi, không trễ mất."
Dionysus làm vẻ không nhận ra hành động lộ liễu kia của Hermes, trong lòng thở hắt một tiếng nhưng bên ngoài vẫn gật gù đồng tình với người huynh này. Nói thật là y không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn thế mà Apollo lại không hề hay biết, vẫn còn có thể thản nhiên nghỉ ngơi trong thần điện của mình như vậy. Rất nhiều vị thần khác đều đã nhanh chóng tụ tập lại để chứng kiến kịch hay chuẩn bị diễn ra rồi. Nếu không tới nhanh thì sẽ mất chỗ đẹp mất thôi. Tuy nhiên ngoài Hermes được Apollo ngầm đồng ý cho cậu tự do ra vào nơi này bất cứ lúc nào thì có lẽ sẽ chẳng có kẻ thứ hai nào dám cả gan quấy nhiễu giấc ngủ của vị thần ánh sáng chỉ để thông báo việc này cả.
"....Có chuyện gì sa-" Apollo khó hiểu ngước lên nhìn Hermes, tuy nhiên trước khi anh kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị cậu nắm lấy. Anh kinh ngạc tới mức nhất thời không phản kháng lại, cứ thế để cậu kéo đi. Dionysus đứng bên cạnh cũng tiến lên phụ giúp lôi kéo người huynh đáng kính này ra khỏi thần điện. Nếu còn ở lại đây giải thích cho anh hiểu thì màn kịch đã kết thúc rồi. Bản tính y là một kẻ ham vui, càng loạn thì y càng thỏa mãn. Thế nên sự kiện lần này là một thứ duy nhất mà y không thể bỏ qua được.
Apollo trong lòng có hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng thể cất thành lời. Anh đưa mắt nhìn hai bóng lưng thẳng tắp của những người đệ đệ mà mình tín nhiệm, trong lòng chợt có cảm giác những đứa trẻ này có phải do được anh dung túng quá rồi nên ngay cả phép tắc cơ bản đối với bậc tiền bối của mình cũng không coi ra gì nữa. Tuy nhiên anh chỉ khẽ thở dài, để mặc cậu và y thích làm gì thì làm. Anh đã coi hai người họ giống như là gia đình, vậy nên cũng không nhất thiết phải tính toán mấy điều nhỏ nhặt vậy làm gì. Đặc biệt là khi người đó còn là Hermes. Apollo đã quá quen với việc đứa trẻ này tùy hứng làm mọi điều mình muốn mà chẳng hề để tâm tới ánh mắt của người khác. Anh không thể bắt cậu thay đổi, cũng không muốn cậu thay đổi bởi vì nó chính là một điểm tạo nên con người của cậu. Chỉ cần nghĩ tới một ngày Hermes đột nhiên hóa thành một người nhu nhược lo sợ sự phán xét của thế gian cũng đủ khiến Apollo khó chịu trong lòng rồi.
Apollo cứ ngẩn ngơ chìm trong dòng suy nghĩ, tâm trí vốn chưa thể thoát ly khỏi cảm giác mơ hồ của cơn buồn ngủ khi nãy thì nay đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho thanh tỉnh. Sau khi đáp xuống đất Hermes liền buông tay anh ra, Dionysus cũng tự động làm theo để vị thần ánh sáng có thể tùy ý quan sát xung quanh. Thế nhưng đôi mắt xanh lá vẫn vô thức lưu lại ánh nhìn trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, hiếu kỳ muốn biết xem anh sẽ phản ứng với việc này như thế nào rồi mới bắt đầu theo dõi vở kịch thú vị này.
Trung tâm của mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn về hai vị thần lõa thể bị trói chặt lại với nhau trên giường bằng chiếc xích thần. Hơn nữa còn đang ở trong tư thế hoan ái nửa chừng. Xem ra Hephaestus cũng không phải là một vị thần đơn giản gì, lại biết chọn đúng thời điểm để tới bắt gian và sỉ nhục cặp ô dâm phụ trước bao nhiêu vị thần làm chứng. Đủ các loại ánh nhìn từ khinh thường cho tới hả hê và chế giễu dành cho Aphrodite và Ares song phần lớn chỉ muốn đứng ngoài để xem kịch mà thôi, không hi vọng sẽ can thiệp quá sâu vào sự việc lần này, nhất là khi nó liên quan tới một kẻ phiền phức như vị thần chiến tranh. Hermes và Apollo cũng không phải ngoại lệ.
Hermes khoanh hai tay, đứng dựa vào chiếc cột đá vững chãi, nghiêng đầu nhếch môi cười khi nghe những lời buộc tội và trách mắng Hephaestus dành tới cho người được gọi là vợ của mình, nữ thần sắc đẹp Aphrodite đã phản bội anh để làm trò đồi bại đáng hổ thẹn với người đàn ông khác. Hóa ra là anh được thần mặt trời Helios mách tin, sau đó liền nổi cơn thịnh nộ quyết tâm vạch trần sự thật tới tất cả các vị thần khác trên đỉnh núi Olympus. Cho dù cuộc hôn nhân giữa Hephaestus và Aphrodite không được xuất phát từ tình yêu thì nàng vẫn không có quyền để chà đạp lên lòng tự tôn của một nam thần như vậy.Sợi dây xích đang trói buộc nàng và Ares cũng là do anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cho dù hắn có cố gắng vùng vẫy phá xích tới mức nào thì nó sẽ chỉ càng siết chặt lại hơn mà thôi.
Tuy nhiêu Hephaestus nào ngờ tới chiếc xích anh tạo ra để làm nhục Ares và Aphrodite lại vô tình tạo cơ hội cho hai người họ công khai thân mật trước sự chứng kiến của những vị thần khác. Hai cơ thể trần trụi quấn quít lấy nhau, chẳng hề ái ngại ánh mắt người ngoài mà vẫn thỏa sức phô trương tình cảm. Tiếng rì rầm càng lúc càng trở nên sôi nôi, còn Hephaestus đã sớm bị cảnh tượng này chọc giận tới phát điên, cả gương mặt đỏ hầm hầm.
Hermes có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Apollo và tiếng cười hả hê của Dionysus bên cạnh mình. Chỉ là lúc này cậu lại đang bị một điều khác thu hút. Đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ thần sắc đẹp Aphrodite ở khoảng cách gần như vậy, không kìm được bản thân bất giác cất tiếng huýt sáo tán thưởng nhan sắc tuyệt mỹ của nàng. Cậu từ trước nay vẫn luôn nghĩ Apollo chính là người đẹp nhất, là vị thần hoàn mỹ nhất nên chưa từng thật sự để tâm tới bất cứ người nào khác. Những thứ nhan sắc tầm thường luôn được bao kẻ tâng bốc một cách sáo rỗng kia chẳng thể nào thỏa mãn được vị sứ giả.
Thế nhưng vẻ đẹp của Aphrodite đâu thể đánh đồng với chúng được. Nàng sở hữu mái tóc vàng óng, xoăn lượn sóng buông dài lại bởi vì bị dây xích trói chặt mà ép sát vào với cơ thể, tựa hóa thành một dải lụa được dệt lên từ ánh mai bao phủ lên bờ lưng gầy. Làn da trắng mịn màng như có như không mời gọi đôi môi ai đó tới đặt một nụ hôn khẽ lên ấy. Và cả đôi mắt xanh biếc kiêu ngạo tự tin quan sát biểu cảm của từng vị thần trong căn phòng, nơi con ngươi ánh lên sự thích thú trước ánh nhìn chăm chú của họ, càng cuồng nhiệt cuốn lấy Ares hơn nữa để khoe khoang vẻ đẹp kiều diễm của mình. Dáng vẻ phóng khoáng nằm trọn trong vòng tay Ares của nàng khiến cho Hermes cứ xuýt xoa mãi, trong lòng thầm nghĩ tại sao nàng lại nhìn trúng vị thần chiến tranh trong khi nàng có thể có được vô số lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần Aphrodite ra hiệu thì có lẽ toàn bộ đàn ông trên thế gian này cũng nguyện chết vì nàng.
"Thật là một cảnh tượng tuyệt vời." Hermes cười cười, tự thì thầm với chính bản thân mình. Ánh mắt cậu vẫn đặt trên cơ thể đầy đặn duyên dáng của Aphrodite. Từ mái tóc vàng óng của nàng tới đôi mắt xanh thẳm chứa chất cả một khoảng trời ấy đều khiến cõi lòng cậu rạo rực bởi thứ cảm giác không tên. Cậu nghĩ tới bất cứ kẻ nào có thể ôm nàng trong lòng thì thật là có diễm phúc. Đáng tiếc thay khi điều tốt đẹp như vậy lại thuộc về Ares. "Ôi chao, thật ghen tị với tên Ares đáng ghét kia đó."
"Hermes này." Bỗng Apollo người vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng. Hermes thoáng giật mình, nhưng lại tự nhủ khi nãy mình nói rất khẽ, anh không thể nào nghe thấy đâu. Cậu ngước lên để rồi thoáng ngẩn người khi chạm vào đại dương xanh điềm tĩnh nơi con ngươi trong suốt ấy. Phải chăng là bởi vì cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt mình khỏi nhan sắc của Aphrodite nên khi bắt gặp đôi mắt cùng màu với nàng lại có thể khiến trái tim cậu rung động tới vậy. Tuy nhiên Hermes rất nhanh chóng liền khéo léo giấu đi một tia cảm xúc vừa lóe lên trong lòng, mỉm cười chờ đợi Apollo nói tiếp. Vị thần ánh sáng nghiêng đầu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp."Đệ có muốn bị xích trói giống như Ares không?"
Apollo không rõ vì sao mình lại nảy ra câu hỏi này. Có lẽ là bởi vì anh nhớ tới dáng vẻ hứng khởi vội vội vàng vàng kéo mình tới đây của Hermes. Hơn nữa cậu khi nãy còn xuýt xao tán thưởng, thi thoảng tặc lưỡi giống như đang nuối tiếc điều gì đó. Thế nên anh chỉ đơn giản là cảm thấy tò mò muốn hỏi, cũng không nghĩ nhiều.
"Dù có hai ba lần đệ cũng muốn được như Ares." Hermes không nghĩ ngợi gì, nở nụ cười tươi rói rồi thành thật khai báo với Apollo. Khi đối diện với anh, cậu không muốn chỉ nói ra những lời dối trá giống lúc cậu ở bên cạnh người khác. Bởi vì cậu luôn có cảm giác bị bóc trần mỗi khi nhìn vào ánh hào quang nơi vị thần ánh sáng. Một vị thần cương trực như anh luôn chán ghét bất cứ ai lừa dối mình và cậu thì khao khát biết bao ham muốn giữ vững vị trí là vị thần được anh yêu thương nhất. Thế nên cậu không chỉ thành thật khai báo, còn tinh nghịch nói thêm một câu đùa hồn nhiên với Apollo. "Lúc đó mọi người tha hồ thưởng thức. Hãy tới xem đệ nhé."
"Haha, đúng là Hermes mà." Apollo bật cười trước câu trả lời ngây ngô này của Hermes. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Anh cũng không quá ngạc nhiên khi cậu nói như vậy. Suy cho cùng thì có ai không bị hấp dẫn bởi nữ thần sắc đẹp Aphrodite chứ? Kể cả không yêu nàng thì cũng phải có ít nhất một lần muốn chiếm hữu lấy nhan sắc ấy, thỏa mãn ham muốn rạo rực vô tình bị ánh mắt nàng khơi lên.
Apollo không nghĩ quá nhiều về điều đó, coi nó giống như những câu đùa giỡn nhất thời của Hermes. Sau khi vụ việc kia dần lắng xuống, cuộc sống trên đỉnh núi Olympus trở về dáng vẻ bình yên vốn có của nó. Thế nhưng những thay đổi vốn vẫn luôn diễn ra âm ỉ và không thể báo trước, để rồi khi bản thân nhận ra thì đã là quá muộn.
Câu chuyện của Aphrodite và Ares chẳng khiến Apollo bận lòng được bao nhiêu khi anh luôn phải bận rộn bởi những nhiệm vụ chồng chất lên nhau tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Các vị thần đều có các trọng trách riêng yêu cầu họ phải tự tay giải quyết chứ không thể tìm tới sự trợ giúp của bất cứ ai. Cũng vì thế nên mỗi ngày rảnh rỗi đều trở nên vô cùng quý giá, là cơ hội hiếm hoi để vị thần ánh sáng có thể tự do dành thời gian cho việc mình thích mà không cần phải lo nghĩ tới bất cứ công việc nào khác. Và người đệ đệ Hermes luôn đảm bảo rằng anh sẽ không cần phải trải qua một ngày nhàn rỗi một mình vì cậu sẽ luôn tìm tới anh bất cứ lúc nào có thể. Chỉ cần anh muốn, cậu sẽ lập tức sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để bay tới thần điện của vị thần ánh sáng.
Có những khi họ chỉ trải qua một ngày yên bình ở trong thần điện của vị thần ánh sáng. Hermes và Apollo cùng với nhau ngồi dưới một gốc cây đại thụ, tận hưởng bóng mát mà nó đem lại, thi thoảng lại tùy hứng vươn tay ra hứng lấy tia nắng ấm áp rồi bật cười khe khẽ với nhau. Anh đàn, còn cậu thì chăm chú lắng nghe. Có lẽ bởi vì anh luôn chìm đắm trong cuộc dạo chơi với những vần thơ tiếng nhạc nên vô tình bỏ lỡ ánh nhìn say đắm mà cậu dành cho mình. Cậu rất thích dáng vẻ chuyên tâm tỉ mỉ mỗi khi gảy đàn ấy, thích cái cách anh thả hồn vào từng khúc nhạc hay cách đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười thi thoảng liếc nhìn về phía cậu. Cậu sẽ luôn là người đầu tiên được phép lắng nghe một kiệt tác mới của anh.
Sau khi tiếng đàn kết thúc, cả hai sẽ lại cùng nắm dưới bóng mát. Apollo sẽ im lặng mỉm cười nghe Hermes kể về những cuộc hành trình của cậu, về mảnh đất và con người mà cậu đã đi qua và cách cậu không ngừng nuối tiếc nhắc tới việc muốn cùng anh tới đó như thế nào. Cho dù cậu hiểu rõ anh là vị thần ánh sáng toàn năng, những điều giản dị tầm thường này nào còn có thể khiến anh ngạc nhiên được nữa. Song cậu lại không ngăn được cảm giác muốn trao cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất. Và hơn tất cả, cậu muốn được cùng anh trải nghiệm chúng. Có lẽ đối với Hermes, cảnh sắc của thế giới này chỉ thực sự đẹp khi cậu được nhìn ngắm nó cùng với Apollo.
Cũng có những ngày như hôm nay, Apollo sẽ rủ Hermes đi săn bắn cùng mình. Anh không muốn cứ mãi quẩn quanh trong thần điện của mình. Ngay cả khi nơi đó có tất cả mọi thứ anh cần thì đôi khi tham gia vào các cuộc thi hay hoạt động săn bắn như thế này cũng không tệ. Nó luôn giúp anh cảm thấy sảng khoái hơn, bao nhiêu áp lực cùng căng thẳng đều có thể trút bỏ lên mũi tên để rồi tận hưởng cảm giác khoan khoái khi nhìn con mồi đổ rập xuống.
Tuy nhiên Hermes không nghĩ giống Apollo. Cậu hiểu được thú vui của săn bắn nhưng so với nó, cậu lại càng yêu thích việc có thể chọn lựa một vị trí đẹp gần đấy để nhìn ngắm vị thần ánh sáng hơn. Nếu như anh cảm thấy thỏa mãn khi hạ gục con mồi thì cảm giác được cùng anh san sẻ niềm vui và hưởng thụ việc bản thân sở hữu một vị trí đặc biệt trong lòng anh khiến cho cậu vui vẻ hơn nhiều. Mỗi khi Apollo nghiêng đầu nâng khóe môi cười kiêu hãnh với Hermes thì đó cũng chính là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao. Liệu có bao nhiêu người trên thế gian này có được cái đặc ân được cùng anh chung vui, được nhìn ngắm dáng vẻ săn bắn điêu luyện xuất thần ở vị trí gần như cậu có được.
Apollo cũng đã quá quen với ánh mắt quan sát chăm chú của Hermes dành cho mình. Anh cứ ngỡ rằng đó đã là điều hiển nhiên. Ấy vậy mà sao hôm nay có một điều gì đó không giống với hàng ngày. Đôi mắt xanh lá từng bừng sáng trong sự hứng khởi dõi theo nhất cử nhất động của anh nay lại mơ màng không rõ, tựa như tâm trí đang ở một nơi nào khác. Cậu vẫn nhìn anh, nhưng lại chẳng còn dõi theo đường đi của từng mũi tên mà anh bắn ra như cái cách cậu luôn làm. Và càng không có những lời trầm trồ khen ngợi với từng con thú mà anh săn được.
Song trên gương mặt của vị sứ giả vẫn ánh lên vẻ tinh ranh. Đôi môi mỏng cong lên, để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt. Thi thoảng cậu sẽ bật cười khúc khích thành tiếng, thi thoảng lại thì thầm điều gì đó hệt như khi cậu đang suy tính bàn mưu trêu ghẹo kẻ xấu số nào vừa vô tình lọt vào tầm mắt. Thế nhưng thật kì lạ. Nếu như Hermes có kế hoạch gì thì cậu vẫn luôn nói cho Apollo biết đầu tiên. Cớ sao hôm nay lại thần thần bí bí một hồi lâu, một lời cũng không nói, tâm trí lúc nào cũng mơ hồ trên mây. Không còn một người đệ đệ luôn ngồi bên năng nổ bàn luận, buổi đi săn của anh cũng thiếu đi một phần huyên náo. Những mũi tên bắn đi cũng chẳng còn quá nhiều cảm giác.
Rốt cuộc Hermes đang suy tính điều gì vậy không biết? Apollo đã ngừng rút ra mũi tên tiếp theo mà đưa mắt liếc nhìn vị sứ giả đang ngồi cách đó không xa. Cậu dường như còn không nhận ra anh đã ngừng bắn, vẫn tiếp tục ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của chính mình. Anh nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem đã có điều gì xảy ra với Hermes trong khoảng thời gian gần đây khiến cho cậu cư xử kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên anh không hề có một manh mối nào cả, chỉ mơ hồ nhận ra cậu đã luôn như vậy, chỉ là không rõ rệt giống ngày hôm nay.
Tuy nhiên Apollo không phải người sẽ giữ kín những thắc mắc trong lòng để đoán già đoán non. Anh không phải kẻ ngu ngốc sẽ bị dày vò bởi chính suy nghĩ của bản thân. Ngay từ đầu, người khiến anh có thể lo nghĩ tới đã là những người mà anh coi như gia đình, là những người mà anh trân trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Và không phải ai cũng dễ dàng có được lòng tín nhiệm của vị thần ánh sáng. Anh tin họ sẽ luôn thành thật với anh cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hermes cũng là một trong số đó. Apollo tin rằng vị sứ giả sẽ luôn thành thật và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi mà anh cần ở cậu.
Đôi mắt xanh thẳm chậm rãi rời khỏi gương mặt của vị sứ giả, bình tĩnh quan sát khung cảnh xung quanh. Không một con mồi nào có thể thoát khỏi được sự tinh nhạy của anh, cho dù nó có cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân tới nhường nào. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời khắc hoàn hảo rồi mới thuần thục rút một mũi tên và nhắm bắn. Từng động tác của anh đều vô cùng hoàn mỹ, không có lấy một chút dư thừa. Con thú thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để vùng vẫy thì mũi tên kia đã ghim sâu lên bên mạn sườn. Song có vẻ như con lợn rừng này không chấp nhận số phận đã được định đoạt sẵn của mình. Nó tiếp tục cố gắng vẫy vùng, sử dụng chút sức lực cuối cùng để lách mình qua những thân cây to lớn, hi vọng có thể sử dụng chúng để cản trở đường tên của Apollo. Chỉ tiếc rằng điều ấy chẳng thể làm khó được vị thần ánh sáng.
"Hermes này, là ai đã gieo rắc nỗi ưu sầu làm đệ phải buồn phiền tới vậy?" Vừa nói, Apollo một lần nữa kéo căng dây cung. Khóe môi anh cong lên kiêu hãnh khi con thú nữa chậm dần rồi đổ vật xuống dưới đất. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng nhạt nhòa đi khi anh hướng về phía Hermes, nghiêm túc hỏi. Anh đã xem xét rất kỹ khoảng thời gian trước đây và nhận ra cậu chỉ bắt đầu cư xử kỳ lạ như vậy sau sự việc của Aphrodite và Ares. Không lẽ là bởi tên Ares đó giận cá chém thớt, cố tình tìm tới người em trai nhỏ hơn mình để trút giận cho nỗi nhục nhã này. Nhưng càng nghĩ lại anh lại càng cảm thấy không đúng. Cho dù vị thần chiến tranh đó có sức mạnh cơ bắp vượt trội thì hắn cũng không thể đấu lại được với trí khôn của Hermes. Hơn nữa trước giờ cậu cũng chẳng bao giờ để hắn vào mắt, chỉ khi nào nhàn rỗi mới tùy ý trêu chọc. Và cậu vẫn luôn biết chừng mực và giữ khoảng cách với kẻ phiền phức đó.
Nghe được giọng nói thân thuộc gọi tên mình, Hermes lúc này mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào. Cậu có chút ngơ ngác, lại thêm một phần nuối tiếc đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hồng vừa ẩn hiện trong tâm trí khi nãy. Trái tim thổn thức muốn được đắm mình trong đôi mắt bầu trời ấy thêm một lần nữa để rồi thoáng hẫng đi một nhịp vào giây phút ánh mắt của cậu chạm vào đôi ngươi của anh. A, lúc này cậu mới nhận ra Apollo và Aphrodite cũng có thật nhiều điểm tương đồng.
Hermes bối rối đối diện với dáng vẻ nghiêm túc của Apollo, không khỏi hối lỗi khi bản thân đã lỡ chìm vào trong dòng suy nghĩ về người trong mộng kia. Cậu ho khan một tiếng, liếc nhìn những chiến tích của Apollo ngày càng nhiều. Quả nhiên không hổ danh vị thần ánh sáng tài hoa, bất cứ việc gì anh cũng có thể thực hiện thật hoàn hảo. Mới chỉ mới đây thôi mà anh đã có thể săn được nhiều thú tới vậy rồi.
Khi cảm giác ngưỡng mộ trôi qua là giây phút sự hổ thẹn xâm chiếm tâm trí. Trong hàng vạn người ngoài kia, cậu là người có được đặc ân ở bên vị thần ánh sáng vào những ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Ấy vậy mà Hermes lại ngẩn ngơ vì ai đó không hề có mặt ở đây. Thật đáng trách. Lại còn để anh bắt gặp dáng vẻ của mình khi nãy nữa. Thế nhưng cho dù cậu có cố gắng ép bản thân mình quên đi tới nhường nào thì tâm trí lại càng không cách nào xóa bỏ đi hình ảnh ánh vàng mềm mại nơi mái tóc cùng đôi mắt kiều diễm mê người kia. Hình bóng ấy in hằn lên tâm trí, thậm chí ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể thấy được. Hermes không biết bản thân bị làm sao nữa rồi. Toàn thân cậu nóng lạnh hỗn loạn bởi những cảm xúc không ngừng cuộn trào nơi con tim. Song đâu đó nơi linh hồn, cậu lại hoàn toàn không cảm thấy xa lạ với chúng, tựa như đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Chỉ là trước giờ cậu không hề nhận ra mà thôi.
Hermes phải làm sao đây? Cậu không chán ghét cảm xúc này, nhưng cậu không muốn để nó cứ mãi quấy rầy thời gian riêng hiếm hoi mà cậu có với Apollo. Rồi bỗng cậu lại tự hỏi liệu anh có thể có câu trả lời cho những rối ren trong lòng cậu bây giờ. Anh là một vị thần toàn năng, lại sở hữu trí thông minh cùng sự sáng suốt bất phàm nên chắc chắn sẽ hiểu được mà phải không? Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn không khỏi ngập ngừng, rất sợ anh sẽ cười cậu trẻ con ngây ngô không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân. Biết làm sao đây, cậu luôn hi vọng có thể duy trì hình ảnh hoàn hảo trong tâm trí anh. Cho dù Hermes biết mình sẽ luôn có phần không thể sánh với Apollo, cậu vẫn hi vọng anh chỉ nhớ tới phiên bản tốt đẹp nhất của cậu.
Tuy nhiên nếu như Apollo đã đặt câu hỏi ấy dành cho cậu thì chắc chắn anh đã có thể nhìn thấu được nỗi phiền muộn của cậu lúc này. Hermes nghĩ rằng nếu như cậu cố gắng trốn tránh thì chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, trong đầu cố gắng tập hợp tất cả suy nghĩ hỗn loạn lại một chỗ để có thể tìm kiếm từ ngữ phù hợp để có thể nói với Apollo. Cậu chống cằm rối rắm, nhưng rồi ánh mắt chăm chú của anh lại khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Đệ...đệ đang để ý tới một vị thần." Suy cho cùng thì có lẽ cảm giác mà cậu đang có lúc này gần nhất với cảm giác khi đang tương tư một người. Trước kia cậu đã từng có mối quan hệ qua lại với một số thần nữ song đấy chỉ là hứng thú nhất thời chẳng thể duy trì được bao lâu. Còn lần này nó lại mạnh mẽ tới mức muốn nuốt chửng tâm trí cậu, tựa ngọn lửa hung tàn thiêu đốt tất cả, ép buộc cậu thành thật với cảm xúc của chính mình. Vậy nên đây có lẽ là câu trả lời tốt nhất mà Hermes có thể có cho Apollo.
Apollo đã nghĩ rằng bởi vì có kẻ nào đó cố tình làm khó Hermes hay do cậu vô tình tìm được một kẻ xấu số làm nạn nhân cho những trò trêu chọc sắp tới của mình. Nhưng hóa ra là bởi vì đang tương tư sao? Vậy là do anh luôn lo nghĩ quá nhiều và bảo bọc người đệ đệ này quá mức rồi. Cậu khôn ngoan như vậy vốn đâu cần tới sự bảo vệ của anh. Nếu có gì thì đều là bởi vì anh vẫn luôn vô thức muốn đứng lên thay cậu đòi lại công bằng, vì cậu mà giải quyết rắc rối.
"Một vị thần sao? Thì ra Hermes lại biết tương tư rồi." Apollo không giấu được sự hiếu kỳ về vị thần có thể khiến Hermes tương tư nhớ thương tới ngẩn người tới vậy. Chắc chắn đó phải là một người rất xinh đẹp và hoàn mỹ thì mới có thể đánh cắp được trái tim tinh ranh khó lường của vị sứ giả. Anh thật muốn được biết tới danh phận của người đó. Nhưng rồi anh nhớ lại trong cái dáng vẻ tương tư ngọt ngào ấy còn là sự rối rắm khó xử. "Với bộ dạng của đệ bây giờ, không lẽ đó là người không dễ có được." Vừa nói, Apollo vừa rút ra một mũi tên nữa, kéo căng dây cung chờ đợi con mồi tiếp theo lộ diện. "Vị thần đó là người thế nào?"
"Rất xinh đẹp, thế gian xinh đẹp nhất!" Hermes không suy nghĩ mà lập tức đưa ra câu trả lời. Nhưng ngay sau đó cậu lại có chút ngập ngừng suy nghĩ lại. Người đó có thể là nữ thần xinh đẹp nhất thế gian, song cũng chỉ có thể sánh ngang được với Apollo mà thôi. Nhan sắc và hào quang của vị thần ánh sáng vẫn luôn là thứ dễ dàng khiến người đời say đắm mà. Cậu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, muốn lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn để miêu tả người trong mộng. "Hừm....Là một người sở hữu vẻ đẹp cao quý rạng rỡ." Bình thường Hermes luôn tự tin về khả năng giao tiếp và vốn ngôn ngữ phong phú của mình. Ấy vậy mà lúc này đây khi cố gắng để miêu tả về nữ thần đó, cậu lại chỉ có thể lấy Apollo ra làm mức thang để so sánh. Thật kỳ lạ nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều về nó lúc này. "Giống như huynh vậy! Người đó có mái tóc vàng bồng bềnh sáng rực và đôi mắt xanh đẹp đẽ, con người phóng khoáng kiêu ngạo." Hermes suy nghĩ thêm một lát, rồi quyết định nói cho Apollo biết tất cả. "Là một trong 12 vị thần chúng ta." Càng nói, đôi mắt Hermes lại càng bừng lên rạng rỡ. Vẻ rối rắm khi nãy tan biến, con ngươi xanh lá được lấp đầy bởi sự hào hứng khi nhắc tới hình bóng trong lòng. Cậu xoa cằm cười gian, thi thoảng còn có chút đắc ý mà Apollo không thể hiểu được. Dáng vẻ của cậu lúc này muốn bao nhiêu si tình liền có bấy nhiêu.
Thế nhưng Hermes càng nói, Apollo lại càng im lặng. Anh không nói một lời nào, nhưng bàn tay nắm lấy cung tên lại mơ hồ gia tăng thêm lực. Đôi mày nhíu chặt lại, toàn thân khó chịu khi nghĩ tới nữ thần có thể là người khiến vị sứ giả mong nhớ ấy.
"Không được." Apollo vừa nói dứt lời, anh liền thả tay ra để mũi tên phóng lao tới chỗ con mồi, chỉ để lại một âm thanh cắt gió lạnh toát sống lưng. Nhưng trong giọng nói của anh mới là thứ khiến Hermes giật mình khỏi dòng mơ mộng, lo lắng quan sát biểu cảm tối sầm lại trên gương mặt vị thần ánh sáng. "Ta không cho phép."
"...." Hermes không hiểu được điều gì đã khiến Apollo phật ý. Không phải trước đây anh vẫn luôn nhắc nhở cậu phải tìm kiếm một người tình xứng đôi vừa lứa với mình chứ đừng cứ mãi chơi đùa cùng các thần nữ thấp kém kia sao? Vậy nên khi cậu nhận ra bản thân đã lỡ phải lòng nữ thần ấy, cậu háo hức tưởng tượng tới cảnh anh mỉm cười chúc phúc mình hoặc còn giúp cậu tìm cách cướp được trái tim nàng. Cậu đã ngỡ vị thần ánh sáng có lẽ sẽ rất tự hào về mình. Nhưng cậu nào ngờ tới anh sẽ lập tức ngăn cấm ngay khi cậu vừa mới mở lòng với anh. Tuy Hermes biết Apollo có lý do nên mới làm điều đó thì cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Artemis thì không được." Khi Apollo nhìn thấy một tia tối lóe lên trong con ngươi xanh lá trong suốt, trong lòng anh cũng không biết nên phải làm thế nào cho phải. Nếu như Hermes đã yêu một ai đó thì anh muốn ủng hộ tình cảm của cậu. Nhưng vẫn có một số giới hạn mà anh không thể cho phép cậu vượt qua. Thật tình, đứa trẻ này từ bao giờ lại rung động với người chị song sinh Artemis của anh cơ chứ? Từ trước tới giờ nàng không bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, còn không ít lần nhắc nhở anh về sự kiện cậu lẻn vào bên trong thần điện để trộm đi bộ cung tên mà anh yêu thích. Vốn dĩ Apollo luôn muốn làm gì đó để cải thiện mối quan hệ giữa hai người thân cận anh yêu thương nhất. Chỉ là cải thiện theo hướng này, anh không cách nào chấp nhận được. "Đệ có thể theo đuổi bất cứ ai, nhưng riêng Artemis thì đệ không được nghĩ tới." A....chỉ cần nghĩ tới vấn đề này khiến cho thái dương hai bên Apollo như muốn căng ra, nhói lên từng đợt khó chịu. Cây cung trên tay chợt có chút nặng tựa cõi lòng rối ren của anh lúc này.
"....???" Khoan đã, tại sao câu chuyện của hai người họ lại chuyển sang Artemis rồi? Rõ ràng người mà Hermes đang nói tới là nữ thần Aphrodite mà? Tại sao Apollo lại có thể nghĩ tới nàng vậy? Vị sứ giả dù có yêu thích mạo hiểm và trêu chọc người khác bao nhiêu thì cũng không bao giờ muốn đắc tội với nữ thần mặt trăng cả. Chưa kể tới tính khí mạnh mẽ kiên cường kia thì nàng còn là người chị song sinh của Apollo kính mến. Chỉ một lần Hermes vô tình để lại ấn tượng xấu trong lòng Artemis đã khiến nàng luôn dùng ánh mắt lạnh ngắt mỗi khi nhìn thấy cậu tới tìm vị thần ánh sáng rồi. Giờ có cho cậu sức mạnh và quyền năng nhất trên thế gian này thì cậu cũng không dám mơ tới chạm vào một lọn tóc của nữ thần mặt trăng. Sau này nhỡ nàng tìm cách ngăn cản cậu tìm tới Apollo thì cậu phải làm sao?
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có cái buồn cười với sự cảnh giác trong lời nói của Apollo khi nãy. Anh là người hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa Artemis và Hermes ngay từ đầu đã không tốt đẹp là bao. Ấy vậy mà còn có thể liên tưởng tới việc cậu phải lòng nàng rồi nỡ lòng cảnh cáo người đệ đệ mà anh luôn dịu dàng đối đãi nữa. Càng nghĩ, Hermes lại càng không kìm được khóe môi mình run rẩy. Thứ cảm giác hụt hẫng bâng quơ khi nãy hóa thành mây trắng rồi tan ra khiến cho nắng ấm một lần nữa rộ lên trong trái tim cậu.
Đúng rồi, Apollo sẽ luôn ủng hộ bất cứ điều gì mà cậu muốn, cho dù đôi khi nó không phù hợp với thế giới quan của anh. Song Hermes cậu cũng chẳng bao giờ muốn làm bất cứ điều gì khiến cho anh phải bận lòng. Lần này anh phản ứng như vậy chẳng qua là vì hiểu lầm mà thôi.
"Không, đệ nào dám mơ tưởng tới nữ thần ánh trăng cao quý." Hermes vừa cười nắc nẻ vừa xua tay phủ nhận suy nghĩ viển vông kia của Apollo. May mắn thay khi hôm nay Artemis không đi săn bắn cùng hai người bọn họ. Nếu như nàng nghe được lời anh nói rồi hiểu lầm ý cậu thì cuộc sống sau này của vị sứ giả e rằng khó mà có thể yên bình được như bây giờ. Chỉ cần hình dung tới lãnh khí trong đôi mắt xanh ấy cũng đủ khiến cho cậu rùng mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng nó mang cùng một sắc màu cùng với Apollo thế nhưng khi nhìn anh, trái tim cậu như được bao bọc trong nắng xuân dịu dàng, còn Artemis chỉ làm cậu hơi lạnh gáy. "Đệ đang nói tới nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite."
"À, vẻ đẹp của Aphrodite quả thật khiến con người ta khó lòng mà cưỡng được." Khi nghe Hermes đính chính lại người cậu thầm thương không phải Artemis mà là Aphrodite, trái tim Apollo liền trút bỏ được gánh nặng đang chất chứa trong lòng. Anh cười hắt nhẹ nhõm một tiếng, sau đó tùy ý nói ra một câu cảm thán trước khi lấy lại tinh thần, rút ra mũi tên để tiếp tục cuộc đi săn của mình.
"Đúng thế, đúng thế!" Thuận nước đẩy thuyền, Hermes gật đầu lia lịa tựa hồ rất sợ Apollo lại hiểu sai ý mình hay nghĩ cậu muốn bao che tình cảm cấm đoán gì đó dành cho Artemis. Nhưng vừa nghĩ tới mái tóc ánh dương suôn dài và đôi mắt xanh biếc thấp thoáng ý cười cùng khí chất kiêu ngạo kiều diễm của Aphrodite lại khiến cõi lòng cậu rạo rực biết bao. Chao ôi! Sao trên đời lại có thể có một nữ thần xinh đẹp tới vậy? Trái tim cậu như đang bị nhấn chìm trong ham muốn ôm lấy nàng như cái cách Ares đã làm. Vị sứ giả tin rằng mình còn có thể khiến cho nữ thần tình yêu sung sướng hơn thế rất nhiều. "Mỗi lần nàng cười, con tim đệ như muốn ngừng đập vậy! Có nhiều lúc đôi mắt màu xanh thấp thoáng mang nét dịu dàng nhìn sang đệ! Ôi trời ơi đệ thật sự rất muốn có nàng!!!"
"Haha, đệ xem đệ kìa. Hóa ra đã si mê Aphrodite tới nhường đó rồi sao?" Dáng vẻ thao thao bất tuyệt về nữ thần sắc đẹp kia của Hermes khiến Apollo bật cười, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa về tình cảm cậu trao đi. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy khi nói về một ai đó khác không phải mình. Cuối cùng thì cậu cũng chịu trưởng thành hơn chút rồi, không còn mỗi ngày đều muốn bám dính lấy anh nữa. Hơn nữa mắt nhìn của vị sứ giả quả nhiên rất tốt, lại có tham vọng muốn cướp lấy nữ thần xinh đẹp nhất của đỉnh núi Olympus. Là một người huynh đã dõi theo hành trình khôn lớn của Hermes, Apollo sao có thể không tự hào được cơ chứ? Nhìn cậu của bây giờ, vị thần ánh sáng lại nhớ tới mình ngày xưa đó. "Ôi chao, lại nhớ tới bản thân hồi đó cũng từng có lúc si mê theo đuổi nữ thần sắc đẹp." Apollo nhún vai kể lại, tựa hồ đang kể một câu chuyện vui vô thưởng vô phạt trong quá khứ cho Hermes nghe, cũng chẳng nghĩ nhiều trong lòng làm gì. Mũi tên anh bắn ra nhẹ tênh, lướt gió rồi sắc ngọt xiên sâu vào con thú nhỏ vừa nhảy khỏi bụi cây. "Đáng tiếc phụ vương Zeus lại gả nàng cho Hephaestus." Khi Aphrodite được gả đi, các nam thần trong Olympus đều tranh luận rất gay gắt, không nỡ lòng để một nữ thần tuyệt đẹp như vậy bị gả cho một ai đó không phải là mình. Nếu có trách thì hãy trách mị lực của nàng quá lớn khiến thế gian điên đảo. Chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến trái tim bao kẻ rạo rực tới cuồng si. Tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại chuyện ngày đó, có lẽ trong lòng Apollo sẽ có chút nuối tiếc. Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới việc muốn theo đuổi nàng thêm một lần nữa. Cái gì không thuộc về mình thì không cần phải cưỡng cầu.
"Này, lẽ nào huynh chưa một lần nào nghĩ tới muốn làm tình với Aphordite sao?" Hermes nhìn nụ cười bình thản trên môi Apollo không hiểu sao lại có chút bất mãn không vui. Bất cứ nam thần nào khi nhắc tới nhan sắc của Aphrodite ít nhiều đều có dục vọng dành cho nàng. Anh bình tĩnh như vậy lại khiến cậu ngượng ngùng vì lỡ để bản thân phấn khích quá mức. Nhưng tình ái tới cũng quá đỗi bất ngờ. Hermes đã từng đi nhiều nơi, hẹn hò qua với nhiều người như vậy nào có thể ngờ tới người có thể khiến bản thân say đắm lại là một vị thần ngay trong tầm mắt.
"Ta chưa từng nghĩ." Apollo sinh ra đã có thú vui thưởng thức cái đẹp. Những giai điệu, vần thơ, tiếng ca hay vẻ đẹp của tự nhiên ban tặng cho đều khiến anh cảm thấy thích thú. Nhưng chúng là để được nâng niu trân trọng, vốn không nên nên vì một tia dục vọng mà làm mất đi nét thuần khiết hoàn mỹ. Năm đó Apollo theo đuổi Aphrodite chính là theo đuổi cái đẹp của nàng, chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng nàng tận hưởng ái tình nhục dục.
"Đừng giả bộ, đệ biết huynh có nghĩ qua mà chỉ là không có biến nó thành hiện thực thôi." Hermes vẫn không thể tin được Apollo chưa hề có một chút ham muốn với vẻ đẹp và cơ thể của Aphrodite. Cậu nhảy khỏi tảng đá, bay sát tới bên cạnh anh, láu cá xoay một vòng quanh vị thần ánh sáng như đang muốn tìm ra một sơ hở trên gương mặt tuyệt mỹ của anh. Cậu vừa nói, vừa xoa cằm cười, để lộ chiếc răng nanh trắng muốt. Đuôi mắt cong lên, vô tình lại làm tô điểm thêm những chấm tàn nhang lấm tấm trên gò má càng khiến cậu thật giống một đứa trẻ tinh ranh. "Sao vậy? Huynh lo Hephaestus trả thù sao? Nhưng đừng lo, hiện tại hai người đã chia tay rồi." Hermes nhìn mãi, nhìn thật kỹ mà vẫn không thể tìm được một sơ hở nào của Apollo. Trái lại còn bị ý cười cưng chiều nơi đôi mắt anh làm cho bất lực chịu thua. Cậu vắt tay sau đầu, cứ thế nói ra bất cứ điều gì trong tâm trí mình lúc này. "Người yêu mới của nàng là Ares, mà việc đối phó Ares thì rất là dễ dàng với chúng ta."
"Ta vẫn chưa có ý nghĩ này..." Apollo bất đắc dĩ bật cười, dùng cây cung gõ nhẹ vào trán của Hermes khiến cậu phải tự giác bay ra xa một chút, không cản trở anh săn bắn. Tại sao đứa trẻ này lại không tin là anh không có dục vọng đối với Aphrodite chứ? Lại còn cho rằng anh sợ Hephaestus nên mới ẩn nhẫn tới vậy. Đúng là ngay cả thần linh cũng có thể bị tình yêu làm cho mù quáng mà. Nhưng dù sao đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Hermes muốn nghiêm túc theo đuổi một người nên Apollo nghĩ rằng với tư cách một người huynh, anh nên cảnh cáo người đệ đệ này trước khi cậu đi quá xa với giới hạn. "Ta phải nhắc nhở đệ, theo đuổi Aphordite rất khó khăn đó."
Bây giờ người tình của Aphrodite là Ares, một kẻ chỉ biết dùng nắm đất để giải quyết mọi chuyện. Nếu như Hermes muốn giành người phụ nữ của hắn thì thật không biết vị thần chiến tranh kia sẽ làm náo loạn tới mức nào nữa. Anh cảm thấy đỉnh núi Olympus này sẽ yên bình biết bao nếu như Ares không cư xử một cách thiếu suy nghĩ như cách hắn luôn làm.
Nhưng tất nhiên Ares chỉ là chướng ngại vật đầu tiên để tiến tới trái tim Aphrodite. Nữ thần tình yêu mỗi ngày đều có hàng vạn kẻ thèm khát nàng nên tính cách luôn kiêu hãnh cao ngạo, ngay cả mắt nhìn người cũng trở nên khác thường. Nếu như chỉ cần có nhan sắc và tài nghệ là có thể ôm nàng vào lòng thì có lẽ năm đó đỉnh núi Olympus đâu cần hỗn loạn tới vậy. Việc nàng chọn Ares, một kẻ không được lòng ai, làm tình nhân của mình chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
"Huynh đừng lo." Nghe được những lời này của Apollo, Hermes trái lại còn bật cười sảng khoái. Cậu vuốt gọn mái tóc cam rối của mình, tự tin phô bày nhan sắc bản thân, vô cùng chắc chắn nói hệt như cậu đã nắm chắc được phần thắng trong tay. "Đệ tự tin nhan sắc không kém gì tên Ares. Nàng ấy sẽ không từ chối đệ đâu."
Hermes cậu lại có thể thua Ares trên tình trường sao? Không thể. Vị sứ giả tin vào điều đó. Cậu đã từng phiêu du tới khắp ngóc ngách trên thế gian này, tích lũy trong mình vô số kinh nghiệm và các câu chuyện thú vị về nơi mà cậu đi qua. Không lẽ một người như vậy lại thua kẻ suốt ngày chỉ đắm mình trên chiến trường, điên cuồng chiến đấu giống Ares.
Apollo thấy Hermes vui vẻ cũng không tiện cắt ngang tâm trạng của cậu. Thôi đành kệ vậy. Chỉ cần Hermes vui là được. Ngay cả thần linh cũng đâu có thể biết được chuyện tương lai ra sao. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, anh sẽ ủng hộ cậu.
Tuy nhiên tiến triển sau đó không ngoài dự đoán của Apollo. Mấy hôm sau Hermes như thường lệ tới thăm thần điện vị thần ánh sáng. Chỉ là lần này cậu nào có náo nhiệt kéo anh đi khắp nơi chơi đùa hay vui cười rôm rả. Trái lại, cậu chỉ ngồi im một góc không nói không cười, đem gương mặt ủ rũ héo úa giấu giữa hai đầu gối. Thấy vị sứ giả thu mình vào góc tối, vị thần ánh sáng lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn kia, không phải mới hôm nào còn tự tin có thể dễ dàng chiếm được trái tim của nữ thần sắc đẹp sao? Mỗi ngày còn phấn khởi chạy tới tìm anh kể tới kể lui về những kế hoạch lãng mạn mà mình nghĩ ra với ánh mặt mộng mơ của kẻ si tình mà. Sao được mấy hôm đã buồn rầu giống đứa trẻ bị giật kẹo thế kia. Càng nghĩ, Apollo lại càng thấy buồn cười. Hermes dường như nghe thấy giọng cười khe khẽ của anh liền chậm rì rì liếc mắt ai oán nhìn về phía sau rồi lại tiếp tục ngồi im trong góc.
"Sao thế? Thất bại rồi à?" Xem ra không thể tiếp tục để cậu như vậy rồi. Apollo cong khóe môi, có lẽ chẳng hề nhận ra ý cười trên gương mặt mình có bao phần ấm áp cưng chiều. Anh tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc xoăn ngắn, nghiêng người muốn nhìn nét mặt ủ rột của ai kia. Nhưng cậu lại ngang bướng nhất quyết không muốn cho anh nhìn. Vị thần ánh sáng cũng không vội, bình thản len những ngón tay thon dài vào tóc vị sứ giả, tùy hứng an ủi một chút. Đứa trẻ này có lòng tự tôn cao như vậy. Nếu giờ anh bắt Hermes nói ra thì nào khác để cậu phải thú nhận sự thất bại của bản thân. Bình tĩnh ở bên cạnh, chờ đợi cho tới khi cậu sẵn sàng mở lòng rồi cùng nhau tìm cách giải quyết là tốt rồi. Chỉ cần vậy thì qua mấy hôm rồi cậu sẽ quay lại vui vẻ như cũ thôi.
Hermes nhắm mắt lại, tận hưởng cử chỉ ân cần mà Apollo dành cho mình lúc này. Nhưng trong lòng vẫn cứ ấm ức mãi cái giây phút bị Aphrodite từ chối thẳng thừng kia. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu thật tâm muốn lấy lòng một ai đó tới vậy. Thế mà tấm lòng thành của cậu lại không được đối phương đoái hoài tới, thậm chí còn lạnh lùng hờ hững tới thấu xương thấu thịt.
Cũng màu tóc và bầu trời trong đôi mắt ấy mà thái độ Apollo dành cho cậu thật khác với Aphrodite. Nếu anh đối xử với cậu nồng ấm dịu dàng bao nhiêu thì nàng lãnh khốc vô tình bấy nhiêu. Cậu không cam lòng! Cậu muốn có được tình yêu của nàng! Cậu muốn nàng nhìn mình với đôi mắt dịu dàng tới tan chảy, để mật ngọt ái tình mà nàng dành riêng cho cậu nhuộm lên sắc trời xanh ngắt ấy.
Tình trạng này kéo dài nhiều hôm liền. Apollo ban đầu tính muốn cho Hermes một mình để cậu có thể tự mình vực dậy, lấy lại tinh thần chứ không cứ mãi dựa dẫm vào sự cưng chiều của anh mãi được. Thế nhưng mỗi ngày đều đặn một khung giờ, vị sứ giả đều bay tới thần điện của anh, ngồi im một góc ôm gối thu mình lại hệt như con rùa rụt cổ trốn trong mai chẳng nói chuyện với ai song cũng chẳng muốn ở một mình. Thấy Hermes như vậy thì Apollo không thể nào giả vờ làm ngơ không biết được. Tuy nhiên điều khiến vị thần ánh sáng ngạc nhiên hơn chính là tình cảm đậm sâu người đệ đệ của mình dành cho Aphrodite. Cho dù anh có dùng đủ mọi cách để dỗ dành như ngồi bên cạnh đàn một khúc dành riêng cho cậu hay mời cậu đi thăm thú nhân gian tới những nơi mà cậu từng kể trước đi, thậm chí cả xoa đầu cũng không thể khiến tâm trạng vị sứ giả khá hơn một chút nào. Mỗi lần anh cố thu hút sự chú ý của cậu thì đôi mắt xanh lá ấy chỉ lờ đờ cùng ấm ức ngước lên trong chốc lát rồi lại gục xuống. Hỏi gì Hermes cũng chỉ gằm mặt lắc lắc đầu. Mời cả Dionysus tới thì y bị cậu tạt cho một ánh mắt thờ ơ liền tức giận đi về.
Hermes đang ở trong thần điện của anh, ấy vậy mà nơi này cớ sao lại im ắng trống trải tới lạ, không còn tiếng cười và dáng người linh hoạt bay nhảy để khơi lên sức sống tràn trề nữa. Nhìn cậu thẫn thờ, Apollo sao có thể không đau lòng. Dẫu biết cậu sẽ không phản ứng với mình nhiều nhưng mỗi ngày anh đều kiên trì tìm cách để an ủi cậu. Hóa ra đối với người bản thân yêu thương, vị thần ánh sáng sẽ nhẫn nại và ân cần tới vậy mà không yêu cầu được đáp trả lại.
Nhưng để mãi thế này cũng không phải ý hay. Apollo rất muốn giúp Hermes chiếm lấy tình cảm của Aphrodite song anh lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu giúp sợ rằng chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn thôi. Có lẽ anh nên đi tìm thần Zeus để có đôi lời với phụ vương đáng kính, hi vọng ngài sẽ rộng lòng giúp đỡ vị sứ giả. Hàng ngày cậu là cánh tay trái đắc lực của ngài để che giấu những người tình nhân và đứa con rơi khỏi cơn thịnh nộ của nữ thần Hera. Vậy nên anh tin rằng ngài sẽ giúp cậu nếu như anh nói với ngài về chuyện này.
Tình thế cấp bách nên Apollo nghĩ là làm, không chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Thần Zeus nhanh chóng chấp thuận lời thỉnh cầu giúp đỡ từ người con trai ngài sủng ái nhất và hứa chỉ trong vài ngày có thể giúp Hermes ôm trọn mỹ nhân về nhà. Nghe được lời này từ ngài, anh liền yên tâm quay về thần điện của mình. Nhìn người đệ đệ vẫn ở yên một chỗ kể từ khi mình rời đi, anh tiến lại gần, dịu dàng xoa mái tóc cậu. Mỗi lần anh làm vậy, cậu đều nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu hướng về phía anh như đang tham lam đòi hỏi sự ân cần đặc biệt này nhiều hơn nữa.
Những ngày sau đó cứ thế yên bình trôi qua. Kể từ lúc Hermes được thần Zeus triệu tập tới gặp mình, cậu đã không còn quay lại thần điện của Apollo nữa. Anh biết ngài chắc chắn đang tỉ mỉ chỉ cho cậu kinh nghiệm tình trường dày dạn, lại tưởng tượng ra dáng vẻ gật gù chăm chú lắng nghe của cậu liền ngồi cười bâng quơ. Vậy là tốt rồi. Chẳng mấy hôm nữa lại có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người đệ đệ anh yêu mến rồi. Thì ra lâu lâu không thấy cũng sẽ có chút nhớ.
"Huynh Apollo!" Tuy nhiên Apollo không ngờ tới Hermes sẽ sảng khoái cười vang chạy vào thần điện của anh vào sáng tinh mơ. Anh luôn thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày bận rộn phía trước. Tính cẩn thận kỹ tính này của anh cũng chính là một điều khiến cậu yêu thích rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay Hermes nào có tâm trạng cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt sắc của vị thần ánh sáng khi niềm vui sướng này khiến cho lồng ngực cậu muốn nổ tung. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh như đang bước trên mây. A, cậu muốn thật nhanh để kể cho anh nghe về điều này.
"....?" Apollo khó hiểu nhìn Hermes vừa cười vừa chạy lại phía mình, không biết đứa trẻ này gặp chuyện gì mà cuống quít tìm tới anh lúc sáng tinh mơ như vậy. Mái tóc anh tựa thác đổ xuống bờ vai săn chắc, lại mềm mại xõa ra, có chút rối loạn do vừa tỉnh giấc. Ánh trăng đem những tia sáng cuối cùng của mình bao phủ lên cơ thể hoàn mỹ của vị thần ánh sáng trước khi bị mặt trời lấn áp, thi thoảng nhấp nháy nhàn nhạt cùng các vì sao như lưu luyến muốn nói lời chào từ biệt.
"Aphrodite chấp nhận đệ rồi!!!!" Hermes bay tới, dang rộng vòng tay rồi ôm chặt lấy Apollo vào lòng khiến anh hơi chao đảo về phía sau, theo bản năng ôm lấy hai vai cậu để giữ thăng bằng cho bản thân. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập nóng hổi của đối phương phả bên tai mình, không rõ là vì quá hưng phấn hay do cậu vội vàng tới đây nhanh nhất có thể. Lồng ngực cậu nhấp nhô, vòng tay càng lúc càng siết chặt lấy nhưng vị thần ánh sáng chẳng hề bảo cậu buông ra, trái lại còn kín đáo giúp cậu vuốt lưng trấn an. "Cuối cùng nàng ấy cũng phải chịu thua trước đệ rồi!!!"
"Vậy giờ đệ hài lòng rồi đúng không? Có được nữ thần sắc đẹp bao nhiêu người ngưỡng mộ là một việc hiếm ai làm được." Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Apollo. Nếu Hermes đã nhận được sự chỉ dạy từ một vị thần dày dạn kinh nghiệm như thần Zeus thì sao có thể chịu khuất phục trước bất cứ người phụ nữ nào chứ. Anh chẳng hề nói cho cậu biết về việc mình tìm phụ vương để nhờ tới sự giúp đỡ của ngài cho cậu biết. Anh làm vậy là bởi vì mong muốn cậu vui vẻ hạnh phúc, đâu phải vì muốn được báo đáp mà cần kể công chứ. Chỉ cần được nhìn thấy Hermes vui tươi rạng rỡ như thế này là Apollo đã vui rồi. Anh thầm cười trong lòng, để cho cậu ôm lấy mình cho tới khi nào thấy đủ thì thôi. Hôm nay là ngày vui của Hermes, anh nên để cậu tùy hứng một chút. "Nhưng tên Ares này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đệ đâu." Tất nhiên dù thế nào thì cũng không nên bỏ qua mối phiền phức mang tên Ares kia. Hi vọng hắn đừng vì thua dưới tay Hermes mà cay cú tìm tới thần điện của cậu hoặc anh để làm loạn. Mà có khi hắn sẽ cố tình gây hấn trong các buổi thần yến hay họp mặt cũng nên. Anh có cảm giác Ares cũng khá nghiêm túc với tình cảm dành cho Aphrodite nên chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này rồi. Mà kệ đi, nếu hắn tới thì anh giúp cậu giải quyết. Tên đó chỉ giỏi mạnh miệng thôi chứ không cách nào đấu mưu lại được với hai người họ.
"Xin huynh đừng lo lắng, tên đó chẳng làm được gì đệ cả." Hermes buông Apollo ra, hất cằm cười tuyên bố. Bây giờ ngay cả ái tình Ares cũng đã bại dưới tay cậu rồi, đừng nói tới mưu trí. Hắn có muốn cũng không thể làm gì được cậu. Có khi còn bị cậu chơi lại một hố đau. Nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó, đưa hai tay ra sau gáy, nhún vai thản nhiên nói. "Huống chi đệ cũng không có ý định cướp nữ thần của hắn đâu."
Apollo ngước lên nhìn vị sứ giả trước mắt. Hermes đứng thẳng người, hơi cúi đầu nhìn xuống. Ánh trăng phía sau càng tô đậm lên ý cười tinh nghịch trên đôi môi cậu, cùng với tia sáng rực cháy bên trong con ngươi xanh ngát. Nơi ấy đã không còn ái tình trào dâng, không còn ngẩn ngơ vì ai đó. Trong đôi mắt cậu lúc này là tấm gương trong suốt phản chiếu bóng hình anh, tuyệt đẹp không chút tì vết. Giây phút nhìn thấy bản thân một lần nữa độc chiếm thế giới bên trong tâm trí Hermes, Apollo biết cậu đang nói thật.
"Mà cũng phải nói là điều này quá sức kỳ lạ." Đối diện với ánh nhìn chất vấn của Apollo, Hermes chỉ biết cười xuề, để anh ngồi xuống ghế rồi cũng khổ tâm hai tay vò rối mái tóc cam ngắn tâm sự nỗi lòng với anh. "Sau khi đệ chạm được tới nàng thành công thì bao cảm xúc muốn sở hữu đột nhiên biến mất. Ngọn lửa kỳ quái luôn dày vò đệ mấy ngày nay cũng bỗng dưng tan biến." Tình cảm mà Hermes dành cho Aphrodite là có thật. Hay ít nhất thì cậu tin rằng nó có thật. Nhưng tại sao nó lại đột nhiên biến mất như cái cách nó bất ngờ xuất hiện và thiêu đốt trái tim cậu? Giờ nghĩ lại, vị sứ giả không biết vì điều gì mà cậu lại say đắm nữ thần tình yêu tới vậy. Khi ôm nàng trong vòng tay, có thể được thỏa thích ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm ấy và tận hưởng dịu dàng trong đôi mắt nàng thì cậu lại không có được cảm giác như khi quan sát nàng từ xa. Đâu đó trong tâm trí, cậu biết rằng ở nàng không có điều mà cậu đang tìm kiếm. Cảm giác luồn ngón tay qua mái tóc nàng chẳng khiến cậu mê mẩn như trong tưởng tượng và trong con ngươi xanh biếc kia dường như lại thiếu đi một phần ánh sáng vô danh có thể làm bừng lên thế giới trong cậu. "Có được nàng, đệ rất tự hào nhưng đó vẫn không phải những gì đệ muốn."
"Vậy rốt cuộc đệ muốn gì?" Apollo cẩn thận lắng nghe những lời tâm sự của Hermes, cho dù anh không hoàn toàn hiểu nhưng ít nhất khi nói ra cậu cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chỉ là anh cảm thấy có chút bất lực cùng phiền não với sự thất thường của người đệ đệ này. Khi thì vì người ấy mà thẩn thơ thật lâu, chẳng thể suy nghĩ điều gì ngoài nhung nhớ. Khi lại thất tình ủ rũ cả ngày không nói không cười, làm gì cũng không thể khiến cậu vui lên. Thế mà bây giờ lại điềm nhiên nói rằng nàng không phải điều mà bản thân muốn. Quả là một người đệ đệ phiền phức. Thật không biết tới bao giờ mới có người có thể chiều được cái tính này của cậu đây. Hay tính cứ mãi làm đứa trẻ đi theo anh mãi thôi.
"Cũng có thể Eros đã lén lút bắn mũi tên chì vào đệ nên đệ đã không phân biệt rõ thế nào mới là yêu nữa chăng." Càng nghĩ càng chỉ khiến Hermes đau đầu hơn nữa nên cậu quyết định đưa ra một lời giải thích hời hợt rồi bỏ qua luôn. Cậu đã nghe thần Zeus kể về việc Apollo đích thân tìm tới ngài để mong ngài có thể giúp đỡ cậu theo đuổi Aphrodite. Vậy nên cho dù cậu không còn cảm giác với nàng thì vẫn muốn tới khoe khoang chiến tích của mình với anh như lời chứng minh cậu nhất định sẽ không bao giờ để công sức anh bỏ ra bị lãng phí cả. Đó mới là mục đích chính của cậu ngày hôm nay. "Hừm, nhưng mà thôi kệ, cũng không sao. Quan trọng là đệ đã theo đuổi thành công được nữ thần sắc đẹp! Điều này rất đáng ăn mừng!"
Khi Hermes còn đang buồn rầu vì bị Aphrodite từ chối, tuy cậu chẳng có tâm trạng để đáp lại lời của người huynh mà cậu thương yêu nhất nhưng cậu vẫn nhớ kỹ từng lời anh nói. Lúc ấy chỉ vì muốn dỗ cậu vui mà anh đã hứa hẹn sẽ cùng cậu đi thật nhiều nơi. Giờ là lúc anh thực hiện lời hứa rồi. Cậu khoái chí cười, xoay người háo hức muốn nắm lấy tay Apollo để có thể bắt đầu chuyến du ngoạn của hai người sớm nhất có thể thì cậu chợt nhận ra trên người Apollo vẫn là bộ quần áo lụa trắng đơn bạc. Lớp lụa mỏng ôm lấy cơ thể rắn rỏi của vị thần ánh sáng như muốn tham lam giấu đi kiệt tác ấy khỏi ánh mắt nhân gian song lại không thể làm lu mờ khí chất phi phàm đặc hữu thuộc về anh. Mái tóc Apollo buông xõa, từng dải tóc mềm mại nhẹ nhàng như nhung phủ xuống đầu, không còn kiểu cách quen thuộc hàng ngày thì vẫn đẹp tới mê người. Chỉ độc nụ cười mỉm dịu dàng trên đôi môi anh dành cho vị sứ giả là chưa hề thay đổi. Cho dù là khi hai người ở bên nhau hay lúc Hermes còn đang mải mê chạy theo một bóng hồng nào ấy, sự ân cần anh dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi.
Bỗng dưng Hermes lại có xúc động muốn lướt tay trên dải tóc ấy. Một lần nữa thứ ham muốn kia lại hiện lên trong trái tim cậu, song lần này chẳng phải ngọn lửa hung tàn mà chỉ là những đốm sáng nhỏ, từng chút từng chút xuất hiện rồi lấp đầy thế giới bên trong, hòa quyện vào với linh hồn khiến cho một đời này cũng không bao giờ biến mất. Cậu khao khát biết bao được thử qua cảm giác chạm vào mái tóc vị thần ánh sáng. Phải chăng nó cũng giống cảm giác thần kỳ khi được chạm tới một điều tuyệt đẹp vô thực đáng lẽ chỉ tồn tại trong mộng tưởng hoang đường nhất.
Hermes muốn. Hermes thật sự rất muốn được chạm vào nó. Nhưng cậu phải làm sao đây? Apollo vốn rất coi trọng mái tóc của mình, coi nó như thứ cấm kị mà chỉ có nữ thần Letos mới có thể chạm vào. Làm sao thân phận của cậu trong lòng anh có thể sánh với người đây? Đó vốn là điều không tưởng. Tuy nhiên nếu như kìm nén ham muốn này thì nó sẽ cứ mãi tồn tại trong lòng cho tới một ngày nó khiến cậu phát điên lên mất thôi.
"Đệ vừa sáng tạo thêm một nhạc cụ nữa, huynh có muốn xem thử không?" Chợt Hermes nảy ra một ý tưởng. Cậu âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng rồi lập tức tiến lại gần nơi Apollo đang ngồi chải tóc, nở nụ cười lấy lòng chống cằm nhìn anh. Nếu như dùng cách hỏi trực tiếp không được thì cậu chỉ cần đánh vào điểm yếu của anh là được thôi. "Nhưng đổi lại huynh hãy cho phép đệ làm một chuyện nhé?"
Apollo luôn thích những nhạc cụ do Hermes tạo ra. Tuy chúng đều thật giản dị, ấy vậy mà âm thanh tạo ra luôn êm tại biết bao. Cầm chúng trên tay, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu truyền vào trong đó. Vậy nên mỗi khi Hermes nhắc tới nhạc cụ, Apollo lập tức đồng ý mà không cần quan tâm tới điều gì khác.
"Huynh đã hứa rồi đấy!" Hermes chỉ chờ tới khi Apollo sập vào bẫy của mình để ra chiêu. Cậu nhanh nhảu nhảy ra phía sau lưng anh, tươi cười tới hai đuôi mắt cũng cong híp lại. Quả nhiên lần nào lấy nhạc cụ ra để dụ dỗ cũng đều thành công mà. Tất nhiên cậu không nỡ lòng lợi dụng điểm yếu của người huynh đáng kính này quá nhiều lần đâu. Bởi cậu biết anh để cậu làm như vậy chứng minh sự tín nhiệm mà anh dùng cho cậu. Hermes không bao giờ muốn làm điều ấy lung lay cả. "Huynh có thể cho đệ được chải tóc cho huynh không?"
Apollo nghiêng đầu về phía sau, khó tin vào yêu cầu mà Hermes vừa đề ra. Trong bao nhiêu điều thì cậu lại yêu cầu được chải tóc cho anh sao? Cậu ở bên cạnh anh lâu như vậy, sao có thể không biết anh quý trọng mái tóc của mình như thế nào. Kể từ khi được sinh ra, mẹ Letos chính là người duy nhất mà anh để người chải tóc cho mình. Nếu như anh để ai đó chạm vào thì có nghĩa ngầm thừa nhận vị trí người đó trong lòng anh cao hơn hết thảy. Tuy nhiên sao Apollo có thể từ chối được đây khi anh đã lỡ hứa với cậu rồi. Danh dự và tự trọng của một vị thần không cho phép vị thần ánh sáng đi ngược lại với lời nói của mình.
Apollo đắn đo một hồi lâu, hết nhìn bản thân mình trong gương, lại nhìn gương mặt mong chờ của Hermes phía sau. Anh đưa tay chạm lên tóc mai buông xõa, buông tiếng thở dài nặng trĩu. Thế là lại rơi vào bẫy của đứa trẻ này mất rồi, nào còn đường lui được nữa. Nghĩ tới đây, anh hạ quyết tâm, gật đầu chấp thuận cho phép Hermes chải tóc cho mình.
Vừa nhận được sự đồng thuận, Hermes vui vẻ dùng một tay nâng niu mái tóc của vị thần ánh sáng, một tay còn lại dùng lược cẩn thận chải. Từng hành động cậu đều dồn toàn bộ tâm huyết và sự tỉ mỉ vào trong đó, muốn khiến anh vui vẻ và thoải mái với tay nghề của mình. Từ ngày anh ngầm đồng ý để cậu tự do ra vào thần điện của mình thì đã không ít lần cậu tìm tới anh khi trời còn sáng tinh mơ chỉ vì một câu chuyện nhỏ nhặt nào đó mà cậu muốn sớm được kể cho anh nghe. Và mỗi lần cậu đều ngồi bên ngoan ngoãn nhìn anh chải tóc, ghi nhớ từng động tác cho dù chưa một lần cậu dám mơ tới mình có thể chạm vào mái tóc ấy.
Cớ sao từng dải tóc ấy lại mềm mại như nhung, Hermes đặt nó trong tay mình mà lại có thể dễ dàng tuột xuống ngay cả khi cậu đã cố giữ lại. Cảm giác nhộn nhạo cọ lên lòng bàn tay như len qua da thịt, chạm tới tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Tóc anh là lụa, lại cũng giống như là mây trắng, có khi cậu còn có ảo giác từng dải tóc hóa thành ánh nắng mai đẹp đẽ mà vô hình, không thể nắm lấy. Ôi, Hermes phải làm sao đây? Cậu thật muốn chải tóc cho huynh Apollo thân mến mãi mãi, muốn mãi mãi không bao giờ buông tay ra.
"Vẫn còn sớm...." Nhưng rồi Hermes vẫn nghiêm túc giúp Apollo chải tóc xong. Chỉ là cậu lại khéo léo giúp anh nằm xuống chiếc ghế dài bên cạnh, còn bản thân kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu liếc nhìn vầng trăng tròn đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên hai người như lời đồng thuận vô thanh, mỉm cười khẽ nói. Dù chỉ là một chút thôi, xin đừng để giây phút này kết thúc quá nhanh. Cậu dùng đầu ngón tay đỡ lấy một lọn tóc vàng óng, cuốn quanh nó rồi hơi cúi người, như đang tận hưởng mùi hương dịu êm trên ấy, lại giống muốn đặt một nụ hôn dành tặng tới vị thần ánh sáng. Apollo ngước lên nhìn cậu, mỉm cười tùy ý để cậu chơi đùa với mái tóc của mình, nào còn dáng vẻ bối rối suy nghĩ ban nãy nữa. Có lẽ cảm giác được cậu chải tóc cũng không tệ lắm, anh có thể quen với điều ấy.
Bỗng một tiếng hừ lạnh quen thuộc phát ra từ phía sau lưng khiến cho cả hai bừng tỉnh khỏi thế giới riêng tư ấy, liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh. Không biết từ bao giờ, Artemis đã đứng khoanh tay chờ sẵn ở đó. Nàng đảo mắt, nhướng mày trầm giọng hỏi. "Có làm phiền gì cả hai không?"
"Đương nhiên là không rồi! Đã lâu hai chị em chúng ta mới gặp nhau!" Apollo nhận ra sự xuất hiện của Artemis liền vui mừng ngồi dậy, phủi phẳng quần áo rồi đi về phía nàng. Thời gian gần đây hai người luôn bận rộn với trọng trách và nghĩa vụ của mình nên không thể gặp mặt nhau thường xuyên như trước. Tuy điều ấy chứng minh địa vị của họ trên đỉnh núi Olympus ngày càng cao song cũng không tránh được có một số sự đánh đổi.
"Ừ, vậy được." Ánh mắt của Artemis dịu xuống khi đối diện với người em trai song sinh của mình. Song lúc nàng nhìn về phía Hermes đang ngơ ngác ngồi phía sau thì lại mang theo lãnh khí và một tia khó chịu. Dường như nàng không thoải mái là bao khi tới thần điện lại thấy cảnh cậu và anh thân thiết, đã vậy vị sứ giả đây còn dám chạm vào mái tóc của vị thần ánh sáng nữa. Nhưng dù sao đó cũng không phải lý do chính nàng có mặt ở đây hôm nay. "Mẹ Letos vừa kêu gọi chúng ta tới gặp người, đi thôi nào."
Vừa dứt lời, Artemis lập tức kéo Apollo rời đi mà không liếc nhìn thêm một cái về phía Hermes vẫn đang đáng thương liếc nhìn theo bóng lưng của hai vị thần cao quý.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top