#8 Hermes đấu với Ares.


Thể loại: Ngọt

Tổng số chữ: 12540 chữ

Phần này có tới 3 tranh minh họa lận

Tranh minh họa thứ nhất là cảnh Hermes đu cây xuống cười với Apollo, này là ảnh bìa của truyện đó.

Tranh minh họa thứ hai là cảnh Apollo định rút tên ra bắn Ares, nhưng trong này không bỏ vào được nên mọi người muốn xem qua twitter của tui nhaaa.

Tranh minh họa thứ ba là cảnh ôm thừn thánh, là ảnh ở trong phần này luôn.

https://twitter.com/ochibi0203/status/1295306003391504384: (Hoặc vào twitter bấm @ochibi0203 là ra nhaaaa)


Một ngày bình yên trên đỉnh núi Olympus của vị thần ánh sáng Apollo. Những nhiệm vụ đều đã được anh hoàn thành một cách hoàn hảo trước thời hạn nên anh có nhàn rỗi ở thần điện của mình để tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước khi một công việc mới nào đó phát sinh. Thời gian gần đây anh hầu như không có cơ hội để làm những việc mình muốn bởi nhân giới liên tục xảy ra vấn đề yêu cầu các vị thần phải giải quyết. Thậm chí anh còn bận rộn tới mức anh không còn có thể cùng người chị gái song sinh Artemis đi săn bắn hay tới thăm mẹ Leto của mình. Người duy nhất mà anh có thể gặp mặt mỗi ngày lại chính là người đệ đệ Hermes láu cá.

Apollo đôi khi cảm thấy con người Hermes thật sự rất khó hiểu. Cậu là một đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện, tài trí của cậu được thần Zeus trọng dụng làm cánh tay trái đắc lực của mình trong việc che giấu cho những tình nhân và đứa con ngoài giá thú khỏi cơn thịnh nộ của nữ thần Hera. Apollo đã không ít lần nghe Hermes than thở về tần suất đi ngoại tình của thần Zeus khiến cho công việc lúc nào cũng chất thành đống như thế nào. Tuy nhiên sau mỗi lần than thở như vậy đó, cậu đều không quên nháy mắt cười nói với anh rằng bây giờ thật ra cũng rất tốt. Cậu còn tự hào nhấn mạnh rằng càng được ngài trọng dụng thì địa vị trên đỉnh Olympus càng vững chắc, sau này vị trí ở bên cạnh vị thần ánh sáng cao quý cũng chỉ có thể thuộc về cậu mà thôi.

Apollo tin vào năng lực của Hermes. Tuy cậu lúc nào cũng bày ra dáng vẻ giỡn cợt thiếu nghiêm túc nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ nào thì cậu chắc chắn sẽ không khiến thần Zeus phải thất vọng. Song cho dù cậu coi trọng việc hoàn thành tốt công việc được giao tới thế nào thì cậu vẫn sẽ không ngần ngại dành ra chút thời gian để bay tới thần điện của vị thần ánh sáng với lý do 'tiện đường' không thể qua loa hơn.Thậm chí có những lúc Hermes vừa nghe tin Apollo trở về thần điện liền lập tức tới để nói chuyện với anh đôi ba câu, nhìn một cái rồi lại nhanh chóng rời đi để tiếp tục nhiệm vụ, để lại anh phía sau khó hiểu tự hỏi bản thân rốt cuộc điều gì đang diễn ra trong tâm trí người đệ đệ yêu mến của mình. Cậu dường như không hề sợ bị kiểm trách nếu việc đó đồng nghĩa với cậu được ở bên anh nhiều hơn một chút.

Đó chính là điều khiến Apollo khó hiểu nhất. Hai người bọn họ vốn đâu phải con người yếu ớt sợ hãi một ngày âm dương cách biệt. Cả hai đều là những vị thần bất tử nắm trong tay quyền năng vô hạn và toàn bộ thời gian của thế giới này. Kể từ ngày cùng Hermes thề với dòng sông Styx thiêng liêng, anh đã nghĩ tới việc sau này sẽ luôn ở bên cậu. Vậy nên việc cậu sẵn sàng bỏ ngang nhiệm vụ chỉ để tới gặp anh thật sự mà nói thì khá không cần thiết. Không phải Apollo không thích khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Trái lại, cách Hermes dễ dàng làm sống dậy bầu không khí nơi thần điện rộng lớn này chỉ bằng sự láu cá và những câu chuyện không hồi kết về nơi mà cậu từng đi qua khiến cho tâm trí anh thư thái hơn rất nhiều. Mỗi ngày ở bên cạnh Hermes, Apollo không bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Lý do duy nhất khiến cho anh mong muốn cậu hạn chế việc tới thần điện trong khi đang thực hiện nhiệm vụ là bởi vì không muốn người đệ đệ yêu dấu phải chịu bất cứ một hình phạt nào. Nếu như một ngày nào đó có một kẻ dám cả gan làm tổn thương Hermes, Apollo chắc chắn rằng mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. Thậm chí bây giờ chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cõi lòng anh râm ran khó chịu.

Thế nhưng nếu để tâm trạng bị hủy hoại vào một ngày đẹp trời như hôm nay thì thật là lãng phí. Apollo đưa mắt trải rộng về phía chân trời xanh ngát, im lặng lắng nghe tiếng chim véo von trên cành cây đại thụ bên ngoài thần điện, trong lòng liền dịu xuống. Anh cảm thấy thật ra mình cũng không cần phải lo lắng nhiều về Hermes tới vậy. Đúng là về sức mạnh cơ bắp thì cậu khó lòng có thể được xếp hạng vào những người khỏe nhất. Nhưng Apollo hiểu Hermes. Cậu vốn không cần dùng tới nắm đấm mà chỉ đơn thuần sử dụng trí khôn của mình thôi cũng dễ dàng hạ gục kẻ thù mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần. Người đệ đệ mà anh tín nhiệm nhất đương nhiên sao có thể là một kẻ tầm thường được.

Khi này bỗng Apollo nhận ra thần điện của mình hôm nay có chút vắng vẻ yên ắng. Anh đã trở về được một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hermes. Có lẽ cậu cuối cùng cũng đã chịu tiếp thu những lời dạy bảo của anh trước đó và ngoan ngoãn đi thực hiện nhiệm vụ rồi sao? Apollo vừa nghĩ, vừa đặt bộ cung tên xuống gốc cây rồi ngồi xuống bên cạnh đó, trên tay anh lúc này là cây đàn yêu thích. Trong lòng không khỏi nghĩ vu vơ tới sự vắng mặt của Hermes. Anh nghĩ rằng có lẽ chính bản thân mình mới là người khó hiểu ở đây. Rõ ràng khi nãy thôi còn thầm nghĩ sẽ răn dạy cậu thế nào nếu như cậu lại bỏ ngang công việc để tìm tới anh thêm một lần nữa. Ấy vậy mà khi cậu thật sự không có ở đây thì nơi lồng ngực lại có chút chơi vơi trống vắng.

Apollo khép lại hàng mi, đóng lại thế giới quan trước mắt để có thể cảm nhận được từng nhịp động dịu dàng mà hòa hợp của vạn vật xung quanh, biến chúng thành nguồn cảm hứng cho bản nhạc anh muốn cất lên. Những đầu ngón tay khẽ chạm vào dây đàn thanh mảnh, bên tai đã hình dung ra thứ giai điệu du dương không lời khi anh gẩy lên đó. Một khi tiếng đàn của Apollo được cất lên, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng để lắng nghe anh.

"Huynh Apollo! Thì ra huynh ở đây!" Thế nhưng Apollo nào ngờ tới anh chưa kịp đánh lên nốt đàn đầu tiên thì một giọng nói lớn đã vang lên, cắt ngang bầu không khí yên bình trong thần điện của vị thần ánh sáng. Không biết dáng người cao lớn kia từ đâu xuất hiện, hí hửng tung tăng nhảy tới trước mặt anh. Mái tóc tím sẫm xoăn dài rũ trên đôi vai săn chắc, gương mặt mơ hồ đỏ tựa như chưa thực sự tỉnh khỏi cơn men say và mùi rượu nho len lỏi trong không khí từ giây phút y xuất hiện khiến cho Apollo dễ dàng nhận ra người vừa chen ngang cảm hứng nghệ thuật của mình là ai.

"....." Apollo nhíu mày, nhưng lại không nói điều gì cả. Kể từ khi Dionysus kết thân với Hermes, thi thoảng hai người có cùng nhau tới thần điện của anh gặp mặt nên anh cũng đã dần làm quen với sự xuất hiện của vị thần rượu nho tại nơi đây. Tuy trong lòng vẫn có phần không hài lòng về sự thô lỗ của y ngày hôm nay song nhìn thái độ hồ hởi đó thì hẳn y đã gặp chuyện hứng khởi nào đó tới mức vô tình quên đi cả lễ tắc rồi. Sai lầm này Apollo có thể rộng lượng bỏ qua một lần. Bởi vậy nên đứng trước một Dionysus đang cười tới xán lạn, anh vẫn duy trì im lặng chờ đợi y tiếp tục.

"May quá! Đệ tìm huynh mãi!" Dionysus chẳng hề nhận ra thái độ không hài lòng mơ hồ ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm của Apollo, vẫn hớn hở vừa khua tay múa chân vừa thông báo với anh lý do chính mà mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Vị thần ánh sáng không khỏi tự hỏi liệu có phải y say rồi nên trở nên loạn ý rồi không. "Huynh nên mau lên kẻo bỏ lỡ vở kịch hay!"

Vở kịch hay? Apollo vừa mới từ trần giới trở về, thời gian đi cũng không phải bao lâu mà đã xảy ra chuyện sao? Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì đây không phải đã là chuyện quá quen thuộc ở trên đỉnh núi Olympus rồi. Bởi vì họ đều sở hữu sự bất tử và quyền năng vô hạn nên cuộc sống thường dễ dàng tới nhàm chán. Thế nên tại nơi đây mới diễn ra vô số những sự việc dở khóc dở cười, từ nghiêm trọng như tranh chấp quyền lực cho tới nhỏ nhặt như chuyện tình yêu hoặc trả thù tư lẫn nhau. Apollo vốn không phải là người có quá nhiều hứng thú với những chuyện này. Phần lớn thời gian anh biết được những sự kiện diễn ra trên đỉnh Olympus đều là nhờ vào Hermes đi nghe ngóng rồi về kể lại. Có thể nói cậu luôn có hai tài lẻ nhanh nhất. Một là có thể tìm tới chỗ Apollo nhanh nhất và hai là có thể nắm bắt tin tức nhanh nhất. Xem ra hôm nay không có mặt ở đây hẳn là bởi đang đi nghe ngóng rồi.

Dionysus nhận ra Apollo dường như đang chìm vào trong dòng suy nghĩ về một điều gì đó, không hề phản ứng với chuyện vui mình vừa nói liền trở nên mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Hàng ngày nếu như có Hermes ở đây thì y nhất định sẽ không dám làm loại chuyện này, kẻo lại bị cậu ghi thù thì chết mất. Y vẫn còn nhớ như in những ngày đầu ba người họ gặp mặt, ánh mắt lạnh lẽo ẩn sau nụ cười mỉm của Hermes hướng về phía y mỗi khi y đang nói chuyện với vị thần ánh sáng thật đáng sợ. Thế nhưng Apollo lại không hề hay biết về một mặt tối như thế của Hermes, luôn luôn ở trước mặt người khác khen ngợi cậu không tiếc lời. Tuy nhiên Dionysus nghĩ cho dù anh biết được thì nhất định cũng sẽ bao dung và chấp nhận điều đó ở cậu. Đó chính là lý do khiến cho hai vị thần này chút rắc rối mà cũng vô cùng thú vị.

Apollo hoang mang nhìn bản thân bị Dionysus kéo đi, trong đầu tự hỏi hôm nay rốt cuộc là y đã uống phải loại rượu mê sảng nào rồi. Đầu tiên là tới cắt ngang buổi đàn nhạc ngẫu hứng của anh, sau đó là nói những lời mập mờ khó hiểu và bây giờ còn kéo tay anh bay tới một nơi nào đó. Không lẽ là bởi vì y đang ở thần yến và muốn sử dụng tiếng đàn của anh để xoa dịu đám người đang thác loạn nơi đó sao? Nhưng Dionysus vốn là kiểu người trong thần yến không loạn thì không vui, chẳng qua khi có mặt vị thần ánh sáng thì mới biết ý điều tiết lại giúp cho anh có thể thoải mái tận hưởng hơn. Còn nếu như buổi thần yến hôm ấy Apollo không thể tham gia thì y chắc chắn sẽ làm một phen tiệc rượu tới náo loạn một khoảng trời trên đỉnh núi Olympus.

"Đệ lại mở hội nữa sao? Nhưng hôm nay ta-" Nếu là hàng ngày thì Apollo vẫn sẽ có nhã hứng đồng ý lời mời bất chợt cua Dionysus. Nhưng hôm nay cả cơ thể và tinh thần của anh đã thấm mệt sau vô số nhiệm vụ nối tiếp nhau nên trong lòng chỉ hi vọng có lấy một ngày bình yên để có thể dành thời gian cho bản thân tĩnh dưỡng. Tuy nhiên ngay cả khi nghĩ như vậy thì Apollo vẫn không kéo tay mình ra khỏi Dionysus, coi như giữ lại một phần thể diện cho người đệ đệ này.

"Không phải của đệ." Dionysus sảng khoái cười vang. Ngày hôm nay trên đỉnh Olympus xuất hiện một sự kiện lớn như vậy, y còn bận đi nghe ngóng, thời gian đâu để mà mở tiệc hội. Thế nhưng trước khi đó y vẫn không quên chạy đi tìm kiếm Apollo để anh cũng có thể tới đây chứng kiến. Nếu như có anh ở đó, y đảm bảo ngày hôm nay sẽ còn thú vị hơn gấp bội lần. "Nhưng đệ tin là huynh sẽ rất có hứng thú xem nó." Và y cũng rất muốn xem phản ứng của anh sẽ như thế nào. Nhưng tất nhiên những lời này y chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra.

Apollo không biết rốt cuộc sự kiện mà Dionysus đang nói tới là gì và vì sao mà y lại nghĩ anh sẽ có hứng thú với điều đó. Không lẽ là một buổi tranh tài nghệ thuật sao? Thế nhưng nếu vậy thì anh đáng lẽ đã sớm được mời tới để làm giám khảo rồi. Càng không thể có kẻ nào dám cả gan thách thức tài nghệ của anh thêm một lần nào nữa sau khi đã thấy được hình phạt thích đáng mà những kẻ đi trước đã phải nhận lấy. Những sự việc như đánh ghen hay tranh chấp bình thường anh cũng chỉ là quá mức nhàm chán thì mới tới xem, chứ nhất định không muốn bỏ phí một ngày nghỉ ngơi như hôm nay.

Nhưng dù sao thì Apollo cũng đã bị Dionysus kéo đi, đã quá muộn để có thể cứu rỗi ngày nghỉ hiếm hoi này của anh rồi. Thôi thì cứ tới xem vậy, có lẽ anh sẽ gặp được Hermes ở đây. Sau khi mọi thứ kết thúc thì cậu và anh có thể cùng nhau trở về thần điện nghỉ ngơi cũng được. Anh đang thầm nghĩ muốn đàn cho cậu nghe bản nhạc mới mà mình vừa mới sáng tác khi nãy, tuy rằng nó mới chỉ được hình thành giai điệu trong tâm trí anh mà thôi.

Dionysus thấy Apollo im lặng không nói gì nữa, biết rằng anh đã âm thầm đồng ý lời mời của mình nên cười cười không giải thích gì thêm. Lát nữa khi hai người tới nơi thì anh cũng sẽ biết thôi. Từ phía sau, Apollo hoàn toàn không nhận ra nụ cười gian đang nở trên đôi môi vị thần rượu nho, vẫn bình thản đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh từ từ thay đổi. Nếu như anh không nhầm thì nơi y đang muốn tới chính là thảo nguyên bao la ở Boiotia miền trung Hy Lạp. Nơi này anh đã nghe Hermes kể nhiều về nó, cũng đã có cơ hội ghé qua nên trong lòng có ấn tượng rất tốt.

Thế nhưng hôm nay thảo nguyên lại không mang dáng vẻ yên bình vắng lắng như hàng ngày, trái lại xung quanh đã tụ tập rất nhiều người thành một vòng tròn lớn, rì rầm vui vẻ bàn tán một điều gì đó. Có lẽ đây chính là chuyện vui mà Dionysus muốn mời anh tới ngày hôm nay sao. Đám đông cản trở tầm nhìn khiến cho Apollo không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở trong trung tâm vòng tròn. Thế nhưng ngay khi cả hai vừa đáp xuống thì tất cả đều lập tức nhận ra sự hiện diện của vị thần ánh sáng cao quý, tự giác rẽ sang hai bên để anh và y có thể thuận lợi đi vào trong, tìm cho mình một vị trí tốt để quan sát.

"....!?" Apollo kinh ngạc hít sâu một hơi khi anh nhận ra mái tóc cam ngắn quen thuộc kia. Bóng dáng ấy cứ thoăn thoắt né tránh những đòn tấn công vồ vập của đối phương, trên môi lại nở nụ cười nhàn hạ tới phát cáu, lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt như muốn trêu tức đối phương nhiều hơn nữa. Nụ cười ấy, con người ấy, phong cách chiến đấu ấy, Apollo đều biết rõ. Bởi vì người đang đứng ở trung tâm vòng tròn này không ai khác chính là người đệ đệ Hermes của anh. Và đối thủ của cậu trong trận đấu này lại là Ares, vị thần chiến tranh.

Apollo nheo mày nhìn sang Dionysus đang phần khởi cổ vũ cùng đám đông, rồi lại buông tiếng thở dài. Chắc chắn bởi vì y nghĩ trận đấu này có sự góp mặt của cậu nên anh sẽ có hứng thú tới xem. Hơn nữa nhìn vào dáng vẻ vật lộn của Ares thì chắc hẳn trận đấu cũng đã bắt đầu được một lúc rồi. Thế nên y mới không chịu giải thích gì đã vội vã kéo anh tới đây. Còn không phải lo anh bỏ lỡ cuộc vui sao?

Tuy nhiên không giống như Dionysus nghĩ, Apollo không mấy hứng thú, thậm chí còn có một thoáng khó chịu khi thấy Hermes tham gia vào một trận đấu để tranh giành người đẹp như thế này. Ngay từ đầu anh đã sớm nhận ra sự xuất hiện của một nhân vật khác cũng đang chăm chú quan sát vào diễn biến của trận đấu. Thần nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mỏm đá, đôi khi sẽ thốt lên một tiếng kinh hãi mỗi lúc Hermes dễ dàng né được một đòn tấn công cuồng loạn của Ares. Anh nhìn thần nữ này có chút quen mắt nhưng không thật sự nhớ ra được. Nếu như không phải nhờ Dionysus đứng bên cạnh nhanh nhảu nói ra cái tên Tanagra thì anh đã không biết được. Cũng bởi nhan sắc của nàng quá đỗi tầm thường, không hề xuất chúng tới mức có thể cùng lúc có hai vị thần cao quý sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus nhìn trúng được. Vô số người vì hiếu kỳ nên đã tụ tập đông đảo để theo dõi trận đấu hiếm có này.

Cứ mỗi một lần Hermes tấn công, đám đông lại hào hứng hò reo, càng lúc càng trở nên phấn khích. Thế nhưng chỉ riêng Apollo lại không thể hòa vào với bầu không khí xung quanh mình. Càng nhìn, anh càng không thể hiểu được vì sao trận đấu vô nghĩa này lại diễn ra. Dạng nhan sắc này có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Tên Ares ngu ngốc kia nhìn trúng nàng thì thôi đi, dù sao trên đỉnh núi Olympus cũng không còn ai muốn dây dưa với kẻ phiền phức như hắn ngoài trừ vị thần sắc đẹp Aphrodite. Thế nên hắn mới phải xuống trần giới tìm kiếm những vị thần nữ xinh đẹp cho khuây khỏa.

Nhưng người mà Apollo không thể hiểu nổi chính là Hermes. Với sự khôn ngoan và nhan sắc của cậu, muốn có dạng mỹ nhân nào mà không được, tại sao lại phải quyết tâm tranh giành mỹ nhân với kẻ phiền phức như Ares tới mức quyết đấu cơ chứ. Hơn nữa hình tượng của cậu bên trong tâm trí anh vẫn còn là một đứa trẻ chỉ biết bám theo anh cả ngày, hồn nhiên cười nói mà không vướng bận chuyện ái tình. Làm sao có thể trách Apollo được. Từ trước tới giờ, Hermes đối với chuyện tình yêu vẫn luôn là qua loa, chỉ muốn tiêu tốn thời gian cho vui. Thế mà nay lại chiến đấu với Ares vì một thần nữ, anh có chút không thể tiếp thu được.

Nhìn nụ cười khoái chí của Hermes mỗi khi cậu khiêu khích Ares chợt đưa Apollo trở về một đoạn ký ức từng xảy ra trước đây. Một thứ lưu lại trong anh ấn tượng sâu đậm tới mức anh đã coi nó trở thành lẽ hiển nhiên.

Ngày hôm ấy, bầu trời cũng trong trẻo không lấy một gợn mây. Những tia nắng ấm áp như lớp mật mỏng phủ lên từng tầng lá xanh ngát rồi chỉ còn lại vài giọt hiếm hoi có thể len lỏi chạm tới làn da trắng mịn của vị thần ánh sáng đang nghỉ ngơi dưới gốc cây nguyệt quế. Ngày hôm ấy không có Dionysus bất chợt lao tới quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của anh mà chỉ có Hermes đang hí hửng ngồi trên cành cao, ngắt những cành lá nguyệt quế rồi thuần thục tết thành vòng tròn. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu ngâm nga khe khẽ một giai điệu quen thuộc mà anh vẫn thường hay đàn, ý cười nồng đậm bên khóe môi.

Lúc đó Apollo mới cẩn thận quan sát Hermes từ phía sau. Thật lòng anh không ngờ tới đứa trẻ từng nằm gọn trong tay mình nay đã trở thành một chàng thiếu niên tuấn tú. Ở tầm tuổi của cậu, ai cũng đã có những mối tương tư dành cho một người nào đó. Thậm chí người đệ đệ Dionysus sau khi gặp được người định mệnh của đời mình thì đã lập tức đi tới hôn nhân, thành gia lập thất.

Chuyện tình cảm của Apollo vốn không bao giờ suôn sẻ, bởi vậy nên anh không muốn nghĩ quá nhiều tới những điều sâu xa hơn, không muốn bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi ngày đều thực hiện nhiệm vụ bảo hộ con người. Nếu như có thời gian rảnh rỗi thì anh có thể cùng người chị song sinh Artemis đi săn bắn hay về thăm mẹ Leto. Nhưng phần lớn thời gian Hermes đều chủ động tới tìm anh để chơi đùa. Mỗi ngày đều được ở bên những người anh yêu thương, Apollo nhận ra cho dù đời này không có người tình hoàn mỹ thì cũng không sao hết.

Nhưng trải nghiệm của Hermes không giống như Apollo. Bởi vậy nên anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như cậu có ai đó ở bên để nâng khăn sửa túi, chăm sóc cho mình mỗi khi mệt mỏi. Cậu cũng đâu thể làm đứa trẻ đi theo anh mãi được. Chắc chắn một ngày nào đó Hermes sẽ biết yêu và được yêu, sau đó sẽ cùng người ấy kết hôn và có được hạnh phúc. Với tư cách là một người huynh, có lẽ cũng đã tới lúc để anh dặn dò cậu về chuyện sau này.

"Hermes này, đệ cũng đã quen với nhiều thần nữ rồi." Apollo mỉm cười, hơi nâng giọng để thu hút sự chú ý của Hermes, người vẫn đang chăm chú kết vòng nguyệt quế kia. Anh tìm cách mở đầu câu chuyện để có thể dẫn dắt cậu chia sẻ suy nghĩ với mình. "Chừng nào đệ mới chịu giống như Dionysus thành gia lập thất đây?" Nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Hermes, Apollo lại không thể tiếp tục duy trì sự nghiêm túc, ngay cả đôi mắt cũng khẽ cong lên như đang cười.

Mỗi khi quen thần nữ nào đó, Hermes đều rất nhanh chán và ngừng qua lại với đối phương chỉ sau vài lần gặp mặt. Apollo tự hỏi liệu có phải việc luôn phải giúp đỡ che giấu tình nhân và con rơi của thần Zeus khiến cho cậu mất lòng tin vào tình yêu và đối xử với nó như một thứ hời hợt hay không. Bản thân Apollo cũng đã trải qua tổn thương và bị phản bội trong tình yêu quá nhiều lần, thế nhưng anh không hề tin rằng trên thế gian này không còn chân ái. Có thể bây giờ anh không còn cố gắng tìm kiếm ái tình, nhưng vẫn có một giọng nói bên trong tâm trí luôn nói rằng ở đâu đó, trong một khoảng thời gian ở tương lai, nhất định anh sẽ gặp được một người coi anh như cả thế giới, một người sẽ không bao giờ nỡ để anh chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

"Hahaha." Tiếng cười giòn tan củ Hermes kéo Apollo quay về hiện thực. Trước mắt anh vẫn thấp thoáng hình ảnh mơ hồ của người định mệnh trong tương lai để rồi chỉ trong một thoáng lướt qua, dáng vẻ của cậu hòa vào làm một với nó. Nhưng rồi Apollo khẽ lắc đầu mỉm cười. Hermes là đệ đệ của anh, là người mà anh coi như gia đình. Thế nên đặt cậu với người thương ở cùng một chỗ thì có phần không phù hợp. Nhưng Apollo không hề nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự không có chán ghét suy nghĩ ấy.

"Đệ cười gì vậy?" Apollo tạm thời gác lại mọi suy nghĩ trong tâm trí, ngước lên nhìn Hermes đang ngồi vắt vẻo trên cành cao, khó hiểu hỏi lại.

"Đệ không hề có ý định đeo xiềng xích vào chân mình đâu." Hermes lắc đầu, thản nhiên nhún vai nói. Hôn nhân chỉ là một thứ phiền phức, ràng buộc con người với nhau. Tuy cậu rất mừng vì Dionysus đã cưới vợ nên không còn thường xuyên tới làm phiền khoảng thời gian riêng tư của mình với Apollo nữa. Nhưng cậu cũng không thực sự hiểu vì sao y lại muốn kết hôn tới thế. Nếu như hai người họ cứ thế yêu nhau rồi ở bên nhau cho tới khi tình cảm không còn thì rời xa không phải sẽ tốt hơn sao? Khi đó cho dù có muốn đi tìm người khác thì cũng không cần bị mang danh ngoại tình. Đã vậy có rất nhiều thứ mà một người đã kết hôn không thể tự do giống như người độc thân. Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy phiền phức rồi. "Bây giờ đệ cảm thấy cứ tự do tự tại thế này cũng rất tốt. Ưng thì cùng nhau, tới một lúc nào đó không còn hợp mắt nữa thì đệ sẽ ra đi. Không có ràng buộc gì hết."

Hơn nữa, trong thời gian quen những thần nữ kia, Hermes cảm thấy yêu đương không chỉ phiền phức mà là phiền phức tới không tưởng. Ban đầu cậu còn thấy vui vẻ vì giành được mỹ nhân, song càng lúc, việc đó lại càng tiêu tốn nhiều thời gian để cậu được ở bên Apollo hơn. Khi ấy, cậu nhận ra bản thân thà được ở bên cạnh anh lâu thêm một phút còn hơn là ở bên ai đó khác một ngày. Bởi cho dù họ có xinh đẹp hay tài năng tới nhường nào thì cũng không thể nào sánh được với hào quang của vị thần ánh sáng.

"Lẽ nào đệ định sống thế này mãi?" Apollo nhướng mày thắc mắc. Anh âm thầm quan sát Hermes một lượt, tuy cậu vẫn đang cười song trong giọng nói và đôi mắt lại kiên định tin vào những điều đó. Cậu không hề đùa khi nói rằng mình không muốn kết hôn. Nhưng ai mà có thể sống mãi mà không thật lòng yêu một ai? Cho dù có được bao bọc bởi những người mình yêu thương như gia đình thì hương vị ái tình vẫn là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cảm giác cháy bỏng như có ngọn lửa đang hừng hực bùng lên muốn thiêu đốt lý trí, để mặc cho con tim dẫn lối. Cảm giác hạnh phúc ngay cả khi hai người chỉ yên bình ở bên cạnh nhau thôi. Và rồi sự ghen tị mỗi khi có ai đó cả gan muốn bước vào thế giới của người ấy. Tất cả điều đó đều mang theo những cung bậc cảm xúc mãnh liệt mà tình bạn hay tình gia đình khó lòng có thể so sánh được. Không ai có thể chạy trốn khỏi lưới tình, cho dù có là vị thần quyền năng bậc nhất đi chăng nữa. "Rồi cũng sẽ có lúc đệ-"

"Ôi chao, Apollo thân mến của đệ, huynh đừng nghĩ nhiều thế làm gì." Hermes ngắt vài chiếc lá tươi ngát nhất rồi thả xuống nơi Apollo đang ngồi như muốn anh đừng cứ mãi lo nghĩ về những chuyện như thế này nữa, nhất là vào lúc hai người cuối cùng cũng có thể ở riêng với nhau như bây giờ. "Nghĩ về mấy lời thề ước hôn nhân chỉ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm khi quen nhau mà thôi." Hermes vẫn cảm thấy phiền toái mỗi khi nhớ lại gương mặt tràn đầy hy vọng của các thần nữ kia chỉ vì cậu vô tình nhắc tới hôn nhân. Nó khiến cho họ khao khát và bắt đầu mong muốn nhiều hơn ở cậu, khiến cho mối quan hệ vốn đang tốt đẹp lại càng lúc càng trở nên phiền phức. Hôn nhân chính là một phương thức để ràng buộc hai con người với nhau. Một con người luôn yêu sự tự do như cậu thì làm sao có thể chịu đựng được điều đó chứ. Chưa kể không phải mối tình nào cũng có thể đi tới bến đỗ của nó. Nếu như nói tới lời thề ước hôn nhân chẳng qua là đang đánh cược con tim cùng niềm tin của mình vào một thứ vô định mà thôi. "Tốt nhất huynh hãy từ bỏ ngay suy nghĩ như thế. Không thì đối với huynh sẽ không tốt chút nào." So với chính bản thân mình, Hermes lại càng không hi vọng Apollo sẽ có hứa hẹn hôn nhân với bất cứ một ai cả. Cậu vừa nói dứt lời, không để cho anh có cơ hội phản bác thì cậu đã phủi hết những vòng hoa đã làm xuống dưới đấy. Còn bản thân thì tinh nghịch đu ngược xuống, cười hì hì nháy mắt với anh. "Với lại những vị thần xuất xắc như hai ta còn phải lo việc tìm kiếm bạn đời sao?"

Apollo trong mắt Hermes là hoàn mỹ nhất. Trên đời này khó có ai có thể xứng đáng để sánh vai bên anh. Ngay cả những tình nhân trước kia, câu vẫn luôn tìm thấy một điểm nào đó ở họ mà cậu không hài lòng. Tuy nhiên cậu lại lựa chọn im lặng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương dịu dàng mà anh dành tới những kẻ đó. Phải, nếu đó là người Apollo yêu thì Hermes sẽ chấp nhận dung thứ cho những lỗi lầm ấy. Song chỉ cần chúng tổn thương tới người huynh mà cậu kính yêu hơn bất cứ ai, cậu nhất định sẽ khiến chúng phải chịu đựng cái chết đau đớn và nhục nhã nhất.

"Chúng ta ở vai trò người chọn nên cứ việc tận hưởng trong mỹ sắc. Khi nào chơi chán rồi hãy suy nghĩ cũng không muộn." Một người chỉ nghĩ tới hôn nhân nếu như có niềm tin tình yêu ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Mà hi vọng càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Hermes không muốn Apollo phải đau lòng vì bất cứ ai cả. Thế nên cậu thầm ước anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc thành gia lập thất. Như vậy cũng tốt cho Hermes nữa. Cậu không phải lo anh sẽ dành sự chú ý tới ai nhiều hơn dành cho cậu. Và cậu sẽ vĩnh viễn là người nắm giữ vị trí không thể thay thế trong lòng anh. Thấy Apollo dường như không thực sự hài lòng với câu trả lời của mình, Hermes liền vội vàng nâng tiếng cười lanh lợi, đánh lạc hướng anh khỏi nhìn thấu những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cậu. Đôi khi cậu phải tự hỏi sao đôi mắt ấy lại luôn sáng ngời, mang theo tia sáng như muốn phơi bày mọi góc tối trong linh hồn cậu, khiến cậu vừa yêu lại vừa sợ biết bao. "Nào nào, hãy nhìn đi." Hermes phô trương khua tay, sau đó còn bày ra dáng vẻ tự hào khoe khoang. Cậu nháy mắt, chiếc răng nanh lộ ra tinh ranh, hai bàn tay khum lại, tạo thành hình mũi tên chỉ về hướng Apollo. "Trước mắt đệ là một vị thần tuyệt vời biết bao nhiêu, người khác mong ước cũng không thể chạm tới mà sao lại suốt ngày rầu lo những chuyện nhỏ bé ấy nhỉ?"

"Haha, thật hết cách với Hermes mà." Apollo thật sự bị dáng vẻ trẻ con này của Hermes chọc cười. Tiếng cười của anh trong trẻo, so với tiếng đàn ngân vang còn dễ nghe hơn gấp vạn lần. Anh một tay ôm lấy cây đàn trong lòng, tay còn lại đưa lên che miệng. Hai bên mắt nâng lên, hơi khép lại tạo thành hai vầng trăng khuyết hoàn mỹ. Anh không hề biết rằng dáng vẻ của mình bây giờ đã khiến cho ai đó mê đắm tới ngẩn người. "Đệ ấy, muốn làm sao thì cứ làm vậy. Ta tự hỏi liệu bao giờ mới có một người làm đệ thay đổi suy nghĩ này."

Hermes không đáp lại, bởi cậu còn đang mải mê ngắm nhìn nụ cười của Apollo. Bản thân không biết từ lúc nào cũng cười ngây ngốc như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Một ngày hạnh phúc yên bình của hai vị thần cứ thế trôi qua.

Sau cuộc trò chuyện đó, Apollo dường như đã không còn phiền lo tới những lời nói ấy của Hermes mà coi chúng tựa một điều gì đó hiển nhiên. Thế nên khi anh rời khỏi dòng ký ức để quay về với hiện tại, anh vẫn có cảm giác đây giống như một giấc mơ không có thật. Và Hermes vẫn là người đệ đệ chưa từng biết nghiêm túc yêu thương một ai là gì.

Apollo thở dài, tại sao anh lại cảm thấy không vui khi cuối cùng Hermes cũng nghiêm túc để yêu một người? Anh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó cậu tìm được chân ái thì bằng mọi giá, anh cũng sẽ tác thành cho hai người họ. Thế nhưng anh không ngờ tới ngày này lại tới nhanh như vậy. Tuy nhiên chắc hẳn một phần lý do cũng là bởi vì Tanagra không hề xứng đáng với một vị thần cao quý sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus giống như Hermes. Nếu nàng là một người mà Apollo không thể nhớ tên thì chắc chắn sẽ không có tài nghệ xuất chúng gì, chưa kể tới nhan sắc tầm thường. Đặt một người như vậy bên cạnh đệ đệ anh tin yêu nhất thì sao có thể chấp nhận được?

Hermes là vị thần mà anh tin tưởng cho phép gần gũi với mình hơn những vị thần khác nên Apollo không thể cho phép những người ở quanh cậu tầm thường. Khi liên quan tới bạn đời thì những đòi hỏi lại càng phải khắt khe hơn. Xem ra Hermes tới cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết lựa chọn theo cảm tính mà không có suy xét về lâu dài. Thế mà anh lại nghĩ rằng cậu đã trưởng thành.

Đôi mày tinh xảo của vị thần ánh sáng nheo lại, tầm mắt không còn dõi theo trận đấu mà lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động của người thần nữ đang ngồi quan sát hai vị thần chiến đấu vì mình. Nhưng rồi anh lại thoáng rũ hàng mi cong dài, đảo ánh nhìn đi nơi khác. Thân là huynh của Hermes, Apollo thật không đành lòng nhìn người đệ đệ này phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng giữa hai người cũng chỉ là huynh đệ, cậu trước kia chưa từng can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của anh. Vậy nên anh cũng nên duy trì một khoảng cách hợp lý. Tuy nhiên anh vẫn chắc chắn rằng mình sẽ ngăn cậu lại nếu như mọi việc tiến quá xa.

Apollo không có tâm trạng xem trận đấu, Dionysus đứng bên cạnh anh tất nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít. Y liếc nhìn vị thần ánh sáng đang cau mày trầm ngâm trong thế giới của riêng mình, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Đưa tay lên xoa mái tóc xoăn dày, y chuyển tầm nhìn quay lại Hermes đang vui vẻ chơi đùa với Ares kia, trong lòng cũng có những suy nghĩ.

Ban đầu đưa Apollo tới đây, Dionysus cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ rằng anh nhất định sẽ có hứng thú với sự việc liên quan tới Hermes mà thôi. Ai ngờ tới lại còn được chứng kiến một việc thú vị hơn nhiều.

Thật kỳ lạ. Hermes hàng ngày đều nhạy cảm với tâm trạng của Apollo như vậy mà sao hôm nay không hề nhận ra mây đen đang dần giăng kín khoảng trời bên trong đôi mắt anh. Không đúng, việc cậu thật lòng theo đuổi một thần nữ tới mức sẵn sàng tranh đấu với Ares đã kỳ lạ rồi. Ai trên đỉnh Olympus mà không biết vị trí số một trong thế giới của Hermes chỉ dành riêng cho Apollo, chỉ duy nhất hai người trong cuộc là vẫn mịt mù như trước. Từ trước tới nay cho dù cậu có yêu đương với thần nữ nào thì cũng chỉ là một thoáng vui đùa rồi sẽ nhanh chóng quay về bên cạnh vị thần ánh sáng mà thôi.

"....." Giờ thứ Dionysus quan tâm tới không còn là kết quả trận đấu nữa mà chính là cách vị thần ánh sáng phản ứng sau khi nó kết thúc. Dù Hermes thắng hay thua thì hành động ngày hôm nay của cậu đã nói lên rằng cậu cho phép để một ai đó bước vào thế giới của mình. Vị trí độc tôn mà cậu dành cho anh dù ít nhưng cũng đã bị ảnh hưởng. Dionysus hơi híp mắt người, nhẹ đẩy vai Apollo để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Huynh ngẩn người gì thế? Mọi người đang đặt cược xem ai sẽ là người giành chiến thắng ôm được người đẹp về? Huynh có hứng thú góp một tay không nào?" Nói rồi Dionysus chỉ về phía đám đông đang không ngừng đặt cược vào ô của Ares. Cũng đúng thôi, hắn là thần chiến tranh, lại có sức mạnh khủng khiếp hiếm ai bì lại được. Tuy nếu về mưu trí, hắn phần lớn đều sẽ thua thiệt nhưng nếu như chiến đấu trực tiếp thế này thì mọi chuyện lại không hề đơn giản cho Hermes.

"Đệ chọn ai?" Apollo không trả lời Dionysus, không những thế còn hỏi ngược lại. Ánh mắt anh nhìn vào hai con ngươi tím biếc, phẳng lặng mà lại giống như ẩn chứa sức nóng có thể lột trần mọi lời nói dối của y. Dionysus là một trong những vị thần hiếm hoi mà Hermes và Apollo tín nhiệm. Vậy nên anh cũng kỳ vọng niềm tin tuyệt đối của y ở cậu.

"....Đệ tới đây xem góp vui thôi nên đệ bỏ phiếu trắng." Dionysus vò đầu cười xuề, đưa ra một câu trả lời chung chung cho qua chuyện. Y xoay người, làm ra vẻ chăm chú quan sát trận đấu, nhưng thật ra là bởi có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của vị thần ánh sáng. Y biết Hermes không phải là một người sẽ đưa ra quyết định trước khi suy xét cẩn thận. Nên khi đồng ý tranh đấu với Ares thì chắc chắn cậu đã tin rằng mình sẽ có phần thắng. Nhưng Hermes định thắng Ares như thế nào trong khi thể lực của hai người quá khác biệt thì là điều Dionysus không thể hiểu được. Vậy nên tốt nhất y nên nói ít đi một chút.

"Ồ." Apollo không hẳn hài lòng nhưng cũng không trách được Dionysus. Anh phần nào đã nhìn thấu được những suy nghĩ của y, cũng hiểu được lý do vì sao y lại có chúng. Dù sao không phải ai cũng có thể hiểu được Hermes như anh.

"Vậy huynh chọn ai nào?" Dionysus thấy Apollo không tiếp tục truy cứu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Xem ra có thế nào thì anh vẫn luôn đặt hoàn toàn niềm tin vào Hermes, ngay cả trong những tình huống mà cậu bất lợi thế này. Y không kìm được tò mò mà lập tức hí hửng quay sang hỏi anh, mong chờ câu trả lời.

"Ta chọn người thắng cuộc là Hermes." Apollo trả lời ngay lập tức, thậm chí không còn cần tới một giây để suy nghĩ. Câu hỏi này ngay từ đầu đã là thừa thãi. Hermes đối với Apollo có thể là một đứa trẻ, nhưng đối với người khác, anh biết cậu có khả năng kiểm soát tình thế tốt hơn bất cứ ai khác. Kẻ chỉ biết dùng sức mạnh lấn áp người khác như Ares không thể nào là đối thủ của cậu.

".....! Apollo này, đệ biết huynh thường ủng hộ huynh Hermes nhưng...." Mặc dù Dionysus đã lường trước được câu trả lời nhưng câu trả lời ngay lập tức của Apollo khiến y ngạc nhiên. Ít nhất thì anh cũng nên suy nghĩ một chút chứ. Trận đấu này gần như ai cũng tin rằng Ares sẽ thắng trận rồi. Lợi thế của hắn lớn tới vậy cơ mà. Y ngập ngừng nói, càng lúc càng tò mò muốn biết được quan điểm của vị thần ánh sáng. Hermes và Apollo thật ra rất giống nhau, đều là hai con người lý tính, trong đa số trường hợp sẽ không đưa ra phán xét bừa bãi. Chỉ là trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch mù mịt mà thôi. "....Lần này đôi bên khá không cân sức, phải nói thật thì đệ thấy--"

"Haha." Apollo cười hắt một tiếng, cắt ngang lời nói của Dionysus. Anh nhướng mày nhìn y, cả gương mặt đều mang theo vẻ tự hào, trong đôi mắt lại thêm một phần chê cười người đệ đệ trước mắt không thể nhìn thấu tình thế. "Trong trận chiến thắng thua không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh." Apollo cảm thấy mình giải thích đã đủ, duy trì nụ cười tự hào trên môi để quan sát trận đấu đi vào lúc cao trào. Bây giờ mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu.

Ares vẫn như trước chủ động tiếp cận đối thủ, lợi dụng lợi thế sức mạnh của mình để tung ra những cú đấm như vũ bão về phía sứ giá. Cứ một đòn rồi một đòn nối tiếp nhau, người xem xung quanh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cắt gió lạnh thấu xương. Nhưng nếu như ai tinh ý có thể nhận ra lối đánh của hắn quá đỗi đơn giản, chỉ giống con thú hoang không ngừng lao tới cắn xé kẻ thù.

Nếu như hôm nay đối thủ của Ares là người khác thì chắc chắn sẽ bị hắn làm khó dễ. Song hôm nay không may mắn thay cho vị thần chiến tranh khi hắn lại phải đối mặt với một vị sứ giả khôn khéo. Hermes dễ dàng tận dụng thân hình nhanh nhẹn của mình để né mọi đòn mà Ares tung ra. Đôi khi mọi người tưởng rằng nắm đấm của hắn có thể chạm tới mặt cậu thì ngay lập tức, Hermes thoắt cái đã đảo người, di chuyển ra phía sau đối thủ, còn tinh nghịch đánh một đòn lên lưng hắn như lời thách thức. Lực đánh của cậu không quá mạnh, đối với hắn chỉ như một cú vỗ nhẹ. Tuy nhiên nó lại như mồi làm bùng lên ngọn lửa điên cuồng bên trong Ares.

Hai người, một tấn một thủ, cùng nhau tham gia vào trận đấu đo sức bền không hồi kết. Một thời gian dài trôi qua, không ai bị dính đòn và cũng không ai có dấu hiệu xuống sức.

Những người xem vây quanh bắt đầu mất kiên nhẫn, làu bàu than vãn lối chiến đấu quá mức kỳ cục của thần Hermes. Ngay cả khi có cơ hội phản công thì cậu cũng không dùng quá nhiều sức lực, vẫn kiên trì chọc tức Ares. Nhưng vị thần ánh sáng luôn lẳng lặng quan sát tất cả lại có suy nghĩ khác. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng biết sức mạnh của Hermes không thể bì lại được với Ares. Nhưng thân thể thô kệch của đó của hắn cũng đem lại một số bất tiện về mặt tốc độ, một thứ lại chính là điểm mạnh của cậu. Chưa kể tới đối với một kẻ chỉ biết sử dụng nắm đấm như hắn, ngay từ đầu đã không có cơ hội với người đệ tài trí của anh. Hermes đã sớm thuộc lòng lối đánh đơn thuần kia rồi nên việc né tránh những đòn tấn công chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng sau đó cậu muốn làm gì để có thể đọ ván hắn thì đó là thứ tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra. Song nếu đó là Hermes, anh chắc chắn cậu đã có giải pháp.

Apollo tuy có thể bình tĩnh suy xét tình thế là vậy, nhưng trái tim anh vẫn thoáng hẫng một nhịp mỗi khi anh nghe thấy những tiếng vun vút do đòn tấn công của Ares tung về phía Hermes tạo ra. Cứ mãi duy trì thế một tấn một thủ này không phải tốt. Một kế hoạch hoàn hảo tới thế nào thì cũng sẽ có khe hở. Chỉ cần một giây lơ là thôi cũng đủ để nắm đấm của Ares chạm tới Hermes. Suy nghĩ ấy khiến toàn thân Apollo tê rần như chợt có một dòng điện chạy qua người.

Apollo hít một hơi thật sâu, khép tầm mắt lại để trấn an bản thân mình, không được nghĩ tới viễn cảnh như vậy. Anh tin tưởng Hermes. Đó là điều không thể thay đổi. Khi trước mắt chỉ còn lại bóng tối, chợt anh cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình. Vị thần ánh sáng chậm rãi mở mắt, hướng về nơi chủ nhân của ánh mắt đó đang đứng. Hóa ra là nữ thần Athena cũng tới đây để xem sự chuyện huyên náo. Trong giây phút anh bắt gặp ý cười nơi đôi môi nàng, anh chợt nhớ ra. Phải rồi, dù là người hay thần thì vẫn luôn có điểm yếu. Và Ares cũng thế.

Apollo lập tức chuyển tầm nhìn quay lại phía trận đấu. Mọi thứ vẫn duy trì ở trạng thái Hermes bị động đơn phương né tránh những đòn tấn công của Ares nhưng đó chỉ là thứ mà người ngoài nhìn thấy mà thôi. Còn Apollo cuối cùng cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Giờ đây anh không chỉ đoán được từng cử động của vị thần chiến tranh mà cũng có thể nhìn ra hành động tiếp theo của sứ giả là gì. Cậu không phải đang đơn thuần né tránh mà đang chờ đợi hắn để lộ ra điểm yếu để bản thân có thể tung đòn phản công.

Hermes cũng giống như Apollo, đều sớm nhận ra sức mạnh của mình nếu đem ra so bì với chiến thần thì chẳng khác nào tự làm nhục danh dự bản thân. Sức mạnh bẩm sinh và sự rèn luyện của hắn đủ để khiến cậu gục ngã chỉ sau một đòn. Nếu như muốn chiến thắng thì bắt buộc phải dùng mẹo rồi. Đôi mắt xanh lá linh hoạt dõi theo nhất cử nhất động của đối thủ để phỏng đoán đòn tấn công tiếp theo, không quên quan sát phản ứng của mọi người xung quanh mỗi khi mình né đòn thành công. Và khi ánh mắt của cậu cuối cùng cũng có thể chạm tới vị thần ánh sáng, nụ cười trên môi như bừng lên, để lộ ra hai chiếc răng nanh trắng muốt. Dù chỉ kịp nhìn Apollo trong một thoáng nhưng như vậy cũng đủ để tiếp thêm cho cậu sức lực chiến thắng trận đấu này.

Apollo kín đáo hít một hơi thật sâu vào giây phút Hermes tươi cười với anh. Đứa trẻ này, rõ ràng bản thân đang đánh cược với số mệnh mà vẫn còn có thể thản nhiên như vậy. Nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lá tự tin ấy, nỗi lo trong anh cũng tan biến không còn lại dù chỉ là một thoáng. Anh thấy những hành động của cậu khéo léo dẫn dắt đòn tấn công mà Ares tung ra. Hắn đang mất kiên nhẫn, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Thì ra đây chính là cơ hội mà cậu tìm kiếm.

Tới rồi! Chính là khoảnh khắc này! Apollo nhìn thấy Ares siết chặt nắm đấm, tung toàn bộ sức lực để tấn công vào bên phải của Hermes mà hoàn toàn buông xuống phòng thủ. Sứ giả dường như sở hữu tâm linh tương thông với vị thần ánh sáng, nhanh chóng nhận ra cơ hội của mình đã tới. Cậu dùng tay trái chặn đứng đòn tấn công kia, sau đó nghiêng người về phía sau để dồn lực tung ra cú đấm móc ngược lên thẳng vào bụng Ares. Hắn nào ngờ tới đối thủ vốn chỉ có thể yếu thế phòng thủ trước mình nay có thể tung ra đòn phản công mạnh mẽ như vậy, chỉ còn biết chao đảo ôm bụng như muốn ngã về sau.

Giây phút nắm đấm của Hermes giáng lên bụng Ares, cõi lòng Apollo như được nhấn chìm trong dòng nước ấm. Đây là sự tự hào đơn thuần hay còn có những cảm xúc mà anh chưa thể gọi tên? Anh chăm chú dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy, tự hỏi rốt cuộc cậu đã lớn khôn hay vẫn là đứa trẻ ngày nào? Anh chợt có chút bối rối không biết nên đối xử với cậu như thế nào. Nhưng trong chính khoảnh khắc Ares ngã xuống, Hermes đã ngoái lại phía sau và nở nụ cười rạng rỡ với Apollo khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh tan biến.

Hermes nhếch môi, lập tức quay lại tập trung vào trận đấu. Cậu không thể Ares kịp định thần thì đã tung thêm một cú móc ngang thẳng vào đầu hắn. Thế cục trận đấu lúc này hoàn toàn thay đổi khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Tại sao vị thần chiến tranh mới khi nãy còn không ngừng tung ra những đòn đánh như vũ bão nay lại hoàn toàn bị động trước đợt phản công của sứ giả. Nhưng tới cuối cùng đều là bởi vị họ không thể nhìn thấu được rằng ngay từ đầu, người điều khiển trận đấu này chính là Hermes.

Thắng bại gần như đã rõ. Apollo cảm thấy mình không còn cần xem tiếp nữa. Cảm giác ấm áp khi nãy hoàn toàn tan biến khi anh nhớ ra rằng sau khi Hermes chiến thắng cũng đồng nghĩa rằng cậu sẽ có được thần nữ Tanagra. Lạ thật nhỉ? Mới khi nãy còn tự hào biết bao thì bây giờ anh lại thấy không vui bởi điều nhỏ nhặt ấy. Nở một nụ cười thoáng buồn, lại có thêm một ý chế giễu chính mình, vị thần ánh sáng xoay người muốn rời đi. Phải chăng do anh quá chìm sâu vào trong thế giới riêng của mình mà không nhận ra vẫn có một đôi mắt xanh lá linh hoạt dõi theo cử động của mình.

Apollo không hề hay biết, thế nên anh mới không lường trước được vào lúc mình muốn bước đi, một tiếng kêu đau đớn lập tức níu anh lại. Trái tim nhảy dựng trước âm thanh xa lạ mà quen thuộc ấy, toàn thân theo bản năng một lần nữa hướng về phía trận đấu. Hermes lúc này không còn ở thế chủ động mà đã ngã xuống đất, một tay còn đang ôm lấy bên má sưng đỏ. Bên cạnh là Ares vẫn đang ngớ người khi biết rằng mình vừa thành công đánh một đòn về phía sứ giả.

Apollo có ảo giác như có một tiếng nổ lớn vang lên bên tai trước khi cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Anh không còn nghe thấy được gì nữa, ánh mắt chăm chăm về phía Hermes đang ôm mặt vẫy vẫy tay về phía mình. Một bên má đỏ tấy của cậu quá mức chói mắt. Toàn thân nóng rực lên như bị thiêu đốt trong lửa trời. Ngực trái đau thắt lại, thứ cảm giác mãnh liệt tới mức mà có lẽ Apollo chưa từng cảm thấy với ai trước kia.

Tại sao Hermes lại bị thương? Không phải cậu đang thắng thế sao? Là kẻ nào đã làm thương đệ đệ của anh? Lúc này ánh mắt Apollo chậm rãi mà lạnh buốt đặt lên người Ares, trong chốc lát cơ thể liền hành động theo bản năng, siết chặt lấy cây cung, tay còn lại muốn rút ra một mũi tên. Nhưng anh kịp định hình lại bản thân. Đây là một trận đấu, bị thương là điều hiển nhiên. Tuy nhiên nếu giờ anh can thiệp vào thì sẽ vi phạm thể lệ, còn ảnh hưởng tới danh dự bản thân và của Hermes nữa. Anh cần phải bình tĩnh.

Chỉ là một đòn thôi mà..... Một đòn....

"....." Apollo cắn răng, quay lại vị trí bên cạnh Dionysus. Anh không quan tâm tới y đang dùng ánh mắt kỳ quái gì nhìn mình. Anh phải ở lại theo dõi tới cuối cùng để nếu như Ares làm tổn thương tới Hermes một lần nữa thì sau trận đấu này, anh phải đảm bảo hắn hứng chịu hậu quả gấp nhiều lần.

Hermes sau khi thấy mình thành công lôi kéo Apollo ở lại, liền bật dậy như không có gì, còn tinh ranh nháy mắt với Ares một cái khiến hắn ngớ người trước khi liên tục tung ra những đòn tấn công tới tấp. Trận đấu này chiến thắng chỉ còn có thể thuộc về cậu mà thôi. Vị thần chiến tranh cuối cùng cũng kiệt sức, thân hình đồ sộ nay chồng chất vết thương rồi đổ sập xuống dưới đất.

Giây phút người thắng cuộc được tuyên bố cũng là khi Apollo có thể buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra là do đứa trẻ này đang thắng thế nên sơ suất để rồi bị ăn trọn một đòn. May mà lúc đó Ares đã kiệt sức nên cậu mới chỉ bị sưng một bên mặt mà thôi. Vị thần ánh sáng trong lòng thầm trách như vậy nhưng khi nhìn người đệ đệ của mình tươi cười đội lên vòng nguyệt quế, một bên mặt sưng húp tội nghiệp, trong lòng anh chỉ biết thở dài.

Hóa ra Hermes đã tìm được người mà cậu yêu thương như vậy rồi sao? Thần nữ Tanagra xứng đáng để cậu cảm thấy hạnh phúc cho dù bản thân bị thương? Hermes đúng là một người đệ đệ ngốc nghếch mà. Đáng lẽ ra cậu phải biết nếu như người ấy thật lòng yêu mình thì sẽ không nỡ để cậu chịu bất cứ thương tổn nào, càng đau lòng hơn biết bao khi cậu bị như vậy. Chứ nào có vui vẻ chúc mừng như nàng ta?

Nhưng chuyện đã định. Người huynh như Apollo cũng chỉ biết thầm chúc phúc cho đệ đệ của mình. Chắc mấy ngày tới cậu sẽ bận rộn hạnh phúc bên người đẹp rồi. Thần điện của anh....có lẽ lại phải trải qua vắng lặng một thời gian nữa.

Apollo buông một tiếng cười khẽ, xoay người kéo tay Dionysus còn đang ham vui đi về. Y ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ nuối tiếc nhìn về đám đông đang hò reo.

"Sao huynh không đợi Hermes rồi cùng về?" Dionysus nhăn mặt nói, nhưng cũng không dám cho vị thần ánh sáng thái độ khó coi. Hermes vừa chiến thắng một trận đấu không tưởng, hai người không ở đó tình huynh đệ thắm thiết mặn nồng để y đi tham gia cuộc rượu vui sắp diễn ra. Tự dưng bị kéo đi, ấm ức mà chỉ có thể nuốt vào trong.

"Hermes vất vả mới giành được người đẹp." Apollo sắc mặt không đổi, giọng nói bằng phẳng nói. Anh rời đi mà không ngoái lại phía sau. Có lẽ cũng là vì không muốn nhìn thấy người đệ đệ của mình hạnh phúc bên một người không xứng đáng mà anh lại chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể ngăn cản. "Lúc này hẳn là ở bên cạnh vui vẻ với thần nữ ấy rồi. Không cần chờ đâu."

Đi thêm một đoạn ngắn, anh và y không nói thêm một lời nào. Hay đúng hơn là y không dám làm phiền dáng vẻ ưu phiền kia của vị thần ánh sáng. Nhưng cũng vì thế mà y toàn thân cứng nhắc, không dám động đậy để gỡ tay mình khỏi tay anh. Vị thần ánh sáng nào biết được tình huống lúc này có bao nhiêu khó xử bởi trong lòng còn đang thầm nghĩ mấy ngày tới nếu như Hermes không tới, anh nên làm gì trong thời gian rảnh rỗi đây. Mà có lẽ lần này sẽ không chỉ là mấy ngày đâu. Cậu đã thật lòng với người ta như vậy, nào dễ dàng kết thúc. Hóa ra tới cuối cùng đây cũng không phải chuyện mà anh có thể quản. Cho dù anh không vừa lòng thần nữ Tanagra tới nhường nào thì đó vẫn sẽ là người bên cạnh Hermes về sau.

".....Huynh A-" Apollo cứ thế trầm tư suy nghĩ, không nhận ra Dionysus đang gọi tên mình.

".....!" Tiếng cười của ai đó đan lẫn vào trong tiếng gió vun vút kéo Apollo khỏi dòng suy nghĩ. Anh chợt cảm nhận được một vòng tay của ai đó siết lấy eo mình. Anh không kịp ngoái lại phía sau, nhưng nhìn vẻ mặt ngao ngán của Dionysus thì cũng đã nhanh chóng đoán ra được người kia là ai. Trên đời này liệu còn có ai dám làm vậy với vị thần ánh sáng cao quý ngoài Hermes đây.

"Hì hì, Apollo thân mến, có phải huynh vừa nhắc đệ không?" Hermes vừa mới không xin phép đã ôm lấy vị thần tuyệt mỹ nhất của đỉnh núi Olympus nhưng trong lòng không thẹn, mặt không đỏ cười hì hì ngước lên nhìn anh. Vết sưng bên má cậu lúc này đã phồng lên một cục, thế nhưng nó chẳng thể khiến nụ cười của cậu dành cho anh bớt đi một phần ngọt ngào rạng rỡ.

".....Lúc này huynh nên ở bên cạnh người đẹp mới phải?" Dionysus chợt có xúc động muốn rời khỏi đây trước khi Apollo hết ngẩn người và bắt đầu tình huynh đệ thắm thiết với Hermes. Nhưng y không thể. Thế nên chỉ có thể dùng ánh mắt của kẻ vô hình không ai còn nhớ tới để quan sát. Song vẫn không quên gặng hỏi vị sứ giả một câu. Vất vả chiến đấu để chiếm được thần nữ như vậy mà nói bỏ là bỏ đi sao? Đừng nói là.....

"Tanagra bảo mệt hẹn ta mấy ngày sau rồi hãy hẹn. Ta thì thấy sao cũng được nên chiều theo nàng." Hermes nhún vai nói, sau đó như có như không lách vào giữa Apollo và Dionysus, tách tay hai người ta rồi quay sang bắt đầu cười cười hào hứng như một đứa trẻ khoe với anh chiếc vòng nguyệt quế của mình.

"Thế sao?" Dionysus đảo mắt chán ngán. Trên đời này chắc chắn chỉ có Apollo mới tin vào lời nói dối trắng trợn đó của Hermes. Xem ra ngày hôm nay y lại vừa vô tình biến mình thành kẻ thứ ba trong thế giới hai người họ rồi. Chẳng biết được đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

"Đau không?" Apollo không thể tập trung vào những lời Hermes đang nói, càng không thể để tâm tới Dionysus đang đen mặt đứng kia. Ánh mắt của anh hướng về phía một bên má sưng đỏ kia, muốn chạm mà chẳng nỡ làm cậu đau, thế nên chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Đau lắm." Hermes gật đầu, đưa tay lên sờ sờ má nhăn mặt, không bỏ tiếng hừ lạnh của Dionysus phía sau mà đáng thương nhìn Apollo. Dáng vẻ tự đắc khi nãy chỉ qua một cái chớp mắt liền hóa thành ấm ức vì bị ăn đau.

"Những cú đấm của tên Ares dễ né như thế mà đệ vẫn để bị đánh một cú. Thật là...." Apollo lắc đầu, giọng nói ban đầu còn mang theo ý trách móc. Nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt ấm ức của người đệ đệ liền dịu xuống, không nói nữa. Bầu trời trong đôi mắt anh mất đi vẻ bình thản, chỉ còn sự thương tiếc lấp đầy.

"Là tên Ares kia nham hiểm hơn đệ tưởng. Hắn đánh đệ đau quá!" Hermes được nước làm tới, nhích lại gần Apollo như muốn để anh thấy rõ hơn trên mặt. Nhưng ý cười đang run rẩy muốn trào ra khỏi khóe môi lại tố cáo tâm trạng vui vẻ của cậu. Vết thương này chẳng là gì cả nếu như cậu nhận được sự quan tâm của anh.

"Theo ta về thần điện bôi thuốc ngay kẻo lại nặng thêm. Để người ta biết đệ bị hạ bởi tên Ares, thật mất mặt làm sao." Apollo đã hoàn toàn bị cảm xúc lo lắng lấn áp đi mọi giác quan. Anh nhìn dáng vẻ nhăn mặt cùng một bên má sưng phồng của Hermes, vừa thương vừa giận trách móc thêm vài câu rồi lập tức tăng tốc để có thể nhanh chóng quay về thần điện giúp cậu chữa trị vết thương.

Dionysus kể từ khi Hermes xuất hiện hoàn toàn trở thành kẻ vô hình. Y ước gì có thể nói mình quen rồi nhưng thật khó mà. Y muốn về nhà với vợ. Không muốn ở đây để nhìn hai con người này tình nồng ý mặn.

Nghĩ là thế nhưng Dionysus cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay lẳng lặng theo Hermes và Apollo quay về thần điện của vị thần ánh sáng. Nửa ngày sau, ba người cùng mình thư giãn trong tiếng đàn du dương mê đắm, biết bao đau đớn mệt mỏi đều hóa thành mây trắng rồi tan ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top