#7 Suy nghĩ kỳ lạ.

Bối cảnh: Hơn trăm năm sau từ khi hai người nhận nhau thì Olympus lại đón một vị thần rượu nho Dionysus lên trời . Vì Hermes chịu trách nhiệm bảo vệ Dionysus từ bé tới lớn luôn nên rất là có hảo cảm, chào đón rất là nhiệt liệt. Dionysus cũng rất vui và mời tất cả các vị thần rượu nho đặc biệt của mình. Và Hermes để ý Apollo chỉ uống một tí tẹo thôi, gần như chỉ có vẻ là uống chứ không hề đụng tới thì cảm thấy rất lạ, rồi lại tưởng Apollo không thích Dionysus nên mới không uống. Thế là những lần mời đi chơi sau Hermes cố tình mời cả hai người cùng nhau để gia tăng cảm các kiểu. Và lâu dần không biết bắt đầu từ khi nào thì Apollo với Dionysus chủ động đi riêng với nhau khi không có lời mời chủ động của cậu nữa, thế là Hermes buồn bực không hiểu sao.


Thể loại: Ngọt

Tổng số chữ: 13k

Mọi người hãy bỏ qua vấn đề xưng hô giữa Artemis với Apollo đi nha, thật sự là bối rối quá :_:.

Khụ đây là link twitter của tui nè, trong đây có hình minh họa fic này và sau này sẽ đăng một vài comm art Hermes x Apollo, nên mọi người có hứng  thú vào xem nha, vừa hít hàng fic vừa hít hàng art cũng thú vị lắm~:

https://twitter.com/ochibi0203/status/1283330216840986624 (

Quyền năng. Danh vọng. Báu vật. Tình yêu. Khoái cảm. Suy cho cùng thì con người cũng là một bản sao vô năng của các vị thần, ấy vậy mà bên trong linh hồn chúng vẫn luôn chất chứa tham vọng đối với những điều đó. Hermes đã đi qua vô số miền đất, quan sát những sinh mạng rơi vào lầm than chỉ vì một thứ vọng tưởng viển vông mà chúng sẽ vĩnh viễn không thể có được. Bất cứ nơi nào con người đi qua đều lưu lại vết tích của con đường đỏ sẫm màu máu, mặt đất chôn vùi thân xác của kẻ xấu số bỏ mạng nơi chiến trường và thứ duy nhất đưa tiễn họ tới thế giới bên kia lại là mũi tên cây giáo đã giết chết bản thân.

Liệu Hermes có lòng tham đối với những điều đó hay không? Cậu không biết liệu mình có thể đưa ra một câu trả lời thích đáng không. Kể từ khi được sinh ra, Hermes đã không cho phép mình bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, cho dù đó là nỗi sợ hãi và sự bao bọc của mẹ hay cơn thịnh nộ của nữ thần Hera quyền năng đi chăng nữa. Tự do phóng khoáng là lối sống của cậu. Bản thân vẫn luôn tìm kiếm thứ cảm giác vượt qua cả sự tự do giây phút cậu có thể bay lượn trên trời xanh, thả mình vào mây trắng. Một thứ khiến trái tim rạo rực trong những cảm xúc mãnh liệt, một ngọn lửa soi sáng thế giới bên trong cậu.

Hermes cứ thế tìm kiếm rồi lại tìm kiếm cho tới khi cậu tưởng rằng không còn một thứ gì mà cậu chưa từng thấy qua, tiếc thay tất cả cũng chỉ đủ khiến cõi lòng cậu thoáng gợn sóng. Chưa từng có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể níu bước chân cậu rời đi trong cuộc rong ruổi không có đích tới. Tất nhiên điều đó không có nghĩa Hermes sẽ cho phép bản thân được lơ là trọng trách của một vị thần. Mỗi ngày, bên cạnh những nhiệm vụ hàng ngày thì cậu còn thường xuyên giúp đỡ thần Zeus che giấu chăm sóc người tình bí mật cùng đứa con rơi nào đó của ngài. Cậu đã sớm trở nên quá quen thuộc với điều đó tới mức chỉ cần nhìn thấy một nét khó xử lướt qua trên gương mặt vị thần sấm tối cao, cậu cũng lập tức hiểu được chuyện sẽ sắp tới.

Kể từ khi được thần Zeus công nhận là con trai của ngài và có được một chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus, Hermes không biết mình đã nuôi dưỡng qua biết bao các vị thần hay á thần. Nhiều người kết thúc bi thảm trước cơn thịnh nộ của nữ thần Hera. Ngay cả khi có may mắn sống sót thì một bi kịch nào đó sẽ bất chợt ập tới tựa như không muốn chấp nhận sự tồn tại của họ trên thế gian này. Thế nhưng cũng có nhiều người sử dụng thực lực để ghi lên những chiến công phi phàm, từ đó được công nhận và tín nhiệm. Mỗi người mỗi vẻ, số phận của họ đều đã được định sẵn kể từ ngày họ cất tiếng khóc chào đời. Vậy nên Hermes chỉ có thể cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ những vị thần đáng thương kia sống sót. Phải chăng nó xuất phát từ lòng đồng cảm? Bởi vì cậu cũng từng bị định đoạt phải sống một cuộc đời chui lủi trong hang tối như vậy? Ngày ấy, cậu biết rằng nếu như bản thân không tự đứng lên bằng đôi chân mình thì tới nay, cậu vẫn chỉ là một đứa con rơi không thân không phận, càng không thể gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Phải rồi, có khi nó chẳng phải lòng đồng cảm mà chỉ đơn giản bởi cậu muốn làm tốt nhiệm vụ vì muốn tiếp tục duy trì địa vị trên đỉnh núi Olympus để không ai có thể cướp đi vị trí sánh vai bên vị thần ánh sáng của mình mà thôi.

Nghĩ tới đây, Hermes liếc mắt nhìn về phía vị thần đang ngồi bên cạnh. Vị thần ánh sáng ngồi thẳng lưng, cho dù ở không gian mập mờ như nơi đây thì đối với cậu, anh vẫn là người nổi bật nhất. Tuy nhiên cũng trong bóng tối, cậu là người duy nhất thấy được đôi mày anh thoáng nhíu trước khung cảnh những người phụ nữ trần trụi thác loạn. Thế nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến anh không đánh mất đi khí chất bất phàm của mình, tựa như không một tia ô tạp nào của nơi đây có thể làm vấy bẩn ánh hào quang trong anh. Cậu nhìn nửa gương mặt hoàn mỹ ấy, bỗng chốc ngẩn người. Đôi mắt chầm chậm di chuyển lướt trên gò má, đi xuống cổ, dọc theo cánh tay rắn chắc rồi dừng lại trên ly rượu vang vẫn còn nguyên trên tay Apollo.

Phải rồi, gần đây các buổi thần yến bắt đầu xuất hiện một thứ thức uống mới. Khác với rượu mật ong, nó được ép ra từ những chùm nho lên men, cộng với phương thức pha chế tỉ mỉ kỳ công khiến cho chỉ một ngụm thôi cũng đủ khiến lòng người say đắm. Tuy nhiên nó cũng bị con người coi như bùa mê thuốc lú bởi vì hậu quả khôn lường ẩn sau thứ hương vị ngọt ngào ấy. Nếu như ngươi lỡ để bản thân mê muội trong thứ mỹ vị này thì chẳng mấy chốc sẽ hóa thành con nghiện cho thứ khoái cảm xa lạ kia, trở thành những con thú điên cuồng với bản năng trần tục. Vừa nghĩ, vị thần trẻ tuổi vừa thu lại tầm mắt quay về ly rượu đã vơi nửa trên tay mình. Cậu rũ hàng mi dài, nhẹ nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị ngọt nồng đan lẫn với chua chát thấm vào đầu lưỡi rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Thứ chất lỏng chảy xuống vòm họng, toàn thân có chút bần rần khó tả, nhưng từng này thôi vẫn không đủ để cậu say lòng. Mỹ vị dù thế nào thì cũng chỉ là một phút giây, còn thứ mà cậu tìm kiếm lại là khoan khoái một đời.

"Đệ có vẻ rất thích thứ thức uống của Dionysus." Apollo dường như đã cảm thấy quá nhàm chán với thứ khung cảnh dung tục trước mắt, anh liếc nhìn người đệ yêu dấu bên cạnh để tìm một sự đồng cảm. Nhưng điều anh thấy lại chỉ có dáng vẻ nhàn hạ tận hưởng rượu vang. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, anh không ngờ tới hóa ra cậu cũng sẽ có thú vui này. Có vẻ như mỗi ngày ở bên cậu, anh đều khám phá ra được một điều thú vị khác vậy. Bất giác nâng khóe môi, một lúc sau vị thần ánh sáng mới cất tiếng nói.

Dionysus, cái tên thân quen này vang lên bên tai Hermes lại vô tình kéo cậu về dòng ký ức. Vị thần này có số phận đáng thương tới mức ai nhìn cũng phải nhíu mày. Trải qua vô số gian nan thử thách, may mắn sống sót qua cơn thịnh nộ của nữ thần Hera để rồi có thể được công nhận và lên đỉnh núi Olympus. Tính cách y một lời khó lòng nói hết, nhưng cũng có thể gói gọn trong hai chữ 'quái gở'. Gánh trên mình sứ mạng truyền dạy cho nhân loại về nghề trồng nho và ép rượu nhưng Dionysus lại bị chính những thần dân dưới trần giới xua đuổi. Cũng không lạ, con người vốn là thứ giống loài yếu đuối, chúng sợ hãi bất cứ thứ gì lạ lẫm chưa từng được biết tới trước đây. Thế nên chúng sao có thể không sợ hãi với rượu nho của Dionysus chứ.

"Vâng, rượu nho ngon nhất là khi vừa được rót ra trong những hũ rượu ở thần điện của Dionysus. Huynh có nghĩ vậy không, thưa huynh Apollo yêu mến?" Hermes xoay chiếc ly trên tay mình, nửa đùa nửa thật nói, lại bí mật liếc nhìn qua khóe mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt Apollo. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về Dionysus, có người thích, có người lại không muốn chấp nhận y, song một khi tới đây, tất cả đều tạm gác lại những điều đó chỉ để tận hưởng hương vị rượu nho thuần túy có một không hai tại nơi này. Hermes không thực sự có hứng thú với thứ thức uống này, nhưng do thời gian gần đây đã nghe không ít lời tán dương của những vị thần khác dành cho nó. Thế nên cậu mới mong muốn đưa Apollo tới đây để thưởng thức. Chỉ là kết quả có vẻ như đã khác so với cậu dự kiến.

"Có lẽ là vậy." Apollo đưa ra câu trả lời chung chung vô thưởng vô phạt. Tiếng người cười nói xung quanh nhanh chóng lấn áp đi cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người. Vị thần ánh sáng không tiếp tục lên tiếng, bàn tay nâng ly rượu đặt lên môi, hơi ngửa cổ làm dáng vẻ đang uống nhưng thật ra lại sử dụng phép thuật để làm vơi đi thứ chất lòng màu đỏ sẫm.

Hành động kín đáo này của Apollo khiến Hermes khó hiểu. Tuy rượu nho của Dionysus thật sự có thể khiến người uống trở nên mê muội, nhưng đối với những vị thần quyền năng như họ thì nó không thể có ảnh hưởng lớn được. Cậu tự hỏi việc này bắt đầu từ bao giờ? Có phải là từ lần đầu cậu cùng anh đi tới những buổi thần yến tại thần điện của Dionysus? Hay là từ khi rượu nho dần trở nên phổ biến trên đỉnh núi Olympus? Bất kể là từ khi nào, cậu có thể chắc chắn rằng anh chưa một lần uống nó dù chỉ một lần. Và anh còn lợi dụng khung cảnh hỗn loạn ở nơi đây để che mắt người khác, phải chăng cũng muốn che mắt cả cậu khỏi hành động kì lạ này của mình? Hermes nghĩ tới việc ngay cả cậu mà Apollo cũng muốn che giấu mà toàn thân khó chịu không thôi. Hai người đã luôn ở bên nhau. Mọi chuyện của mình cậu đều kể cho anh nghe đầu tiên và chính cậu cũng là người được anh tin tưởng tâm sự. Mối liên kết giữa cậu và anh chính là điều nhiều kẻ mong muốn mà không thể có được.

Trong tâm trí Hermes lướt qua hàng vạn khả năng vì sao Apollo lại làm vậy. Nhưng rồi chính cậu lại tự bị những giả thuyết ấy làm cho rối loạn, càng cố nghĩ lại chỉ càng thêm rối rắm. Từ xưa vị thần ánh sáng thường xuyên bỏ qua việc ăn uống trong những buổi thần yến, thả mình trong khúc đàn du dương, lan tỏa âm thanh dịu êm mềm mại đó tới khắp các ngóc ngách trong Olympus, bao phủ mọi thứ bằng thứ mật ngọt được dệt lên từ âm thanh. Nhưng cũng có những khi Apollo sẽ tùy ý tham gia vào chúng, cũng sẽ cùng một vài vị thần thân thiết thưởng thức rượu mật ong và bàn luận. Tuy anh mỗi lần anh cũng chỉ khẽ nhấp môi song cũng sẽ không bao giờ lén đổ đi như lúc này.

Bỗng Hermes bắt gặp ánh mắt phức tạp của Apollo dành cho Dionysus khi y bắt đầu rời khỏi vị trí của mình để đi chúc rượu những vị thần đã tham dự ở buổi thần yến ngày hôm nay. Y thích nhất là khi nhìn thấy người khác tán thưởng tác phẩm của mình vậy nên đây là một cơ hội không thể bỏ qua để được lắng nghe lời khen ngợi từ chính miệng những vị thần khác trên đỉnh Olympus. Tuy nhiên đó lại không phải là điều vui vẻ gì đối với Apollo. Ly rượu vừa khó khăn lắm mới có thể đổ bỏ đi, nay lại bị lấp đầy, gương mặt của vị thần ánh sáng càng lúc lại càng khó coi.

Một thứ chợt lóe lên trong tâm trí Hermes nhưng rồi cậu lại bị ngỡ ngàng bởi chính suy nghĩ ấy. Không lẽ nào....Apollo không thích Dionysus? Tại sao? Trước khi cậu mời anh tham dự thần yến của y thì số lần hai người tiếp xúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa tính cách của y có thể lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, lại hay loạn ngôn song chắc chắn chưa có lần nào y xúc phạm tới anh cả. Có lẽ bởi vì một phần nào đó, vị thần rượu nho cũng ý thức được mối quan hệ đặc biệt giữa vị thần ánh sáng và người đã có công lao dõi theo chăm lo cho mình- thần Hermes nên mới đặc biệt không muốn đắc tội với anh. Hay một vị thần lý tính, coi trọng trí khôn và sự sáng suốt như Apollo sẽ thấy Dionysus không vừa mắt? Không, chắc chắn là Hermes đang đưa mọi thứ đi quá xa, anh tuyệt nhiên không phải người nhỏ mọn như vậy. Thế nhưng có sự thật không thể phủ nhận rằng Apollo không cảm thấy thoải mái khi ở bên Dionysus. Điều này khiến cho cậu có phần cảm thấy khó xử.

Dionysus không phải một người xấu, chỉ là quá khứ quá bi thảm nên mới dẫn tới như bây giờ. Một người như y đáng thương hơn đáng ghét. Hơn nữa cậu đã luôn dõi theo y, điểm mạnh điểm yếu gì cậu đều nắm rõ. Nếu như có thể để Apollo cũng thấy được chúng thì có lẽ rào cản giữa hai người họ sẽ dần được gỡ xuống. Ba người đều là những đứa con rơi của thần Zeus, đều bị truy sát bởi nữ thần Hera hoặc sống chui lủi trong sợ hãi. Bởi vì lẽ đó nên chỉ cần mọi thứ không bị đẩy đi quá xa thì họ cũng không cần phải đối đầu nhau.

Hermes biết mình không thể đển tình trạng này cứ mãi tiếp diễn. Cậu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải lập ra kế hoạch tạo dựng mối quan hệ với hai vị thần với nhau. Những tháng ngày sau đó, số lần Hermes chủ động mời Apollo tới thần điện của Dionysus chơi đàn nhiều không kể hết. Tuy nhiên chơi đàn chỉ là lý do để cậu tìm cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa anh và y mà thôi.

Hermes có thể dễ dàng nhận ra sự biến sắc trên gương mặt Apollo mỗi khi cái tên của vị thần rượu nho được nhắc tới. Những khi ấy, cậu đã luôn nghĩ tới việc từ bỏ. Chỉ cần anh từ chối dù chỉ là một lần thì cậu nhất định sẽ không nhắc lại nữa. Cậu không bao giờ muốn cưỡng ép anh làm việc mà bản thân không mong muốn. Song không rõ vì sao, anh lại luôn đồng ý nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh sẽ phá vỡ quy tắc của bản thân. Vị thần ánh sáng chỉ lẳng lặng ngồi nơi trung tâm thần điện, mở hờ đôi mắt quan sát những con người mê đảo trong men say đang đung đưa theo từng nốt nhạc của mình rồi rời đi. Còn các ly rượu được đưa tới, anh luôn khéo léo xử lý, người duy nhất biết được điều đó chỉ có Hermes mà thôi.

Đôi khi ánh mắt của cậu và anh chạm nhau, Apollo dường như cảm nhận được Hermes đang không thoải mái liền mỉm cười trấn an, song sẽ không nói thêm điều gì cả. Không lẽ đó là điều mà anh cảm thấy không thể nói với cậu? Hay bởi vì anh cảm thấy nó không đáng để nói? Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không thể nhìn thấu anh. Nghĩ tới việc có một điều của anh mà cậu không hề hay biết tới khiến cho trái tim vị thần trẻ tuổi tê buốt. Cậu muốn biết tất cả về anh, muốn anh công nhận những người mà cậu quan tâm, muốn vẽ ra hình tượng tốt đẹp nhất của bản thân trong anh. Tất cả những ham muốn đó cháy bỏng trong lòng mà cậu lại chẳng tìm được cội nguồn của nó. Trước khi gặp anh, chưa một ai khác có thể khiến cậu cảm thấy được điều đó.

Hermes nhận ra tình hình cứ mãi như thế này thì sẽ có ngày Apollo cảm thấy khó chịu khi cậu cứ mãi nhắc tới Dionysus mất. Có lẽ thay vì để anh quan sát y từ xa, cậu nên sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Nếu như anh thật sự không vừa ý y thì cậu cũng không thể làm được gì. Không phải bất cứ ai có duyên gặp mặt cũng có thể ở bên cạnh nhau. Hermes biết rằng mình thật sự vô cùng may mắn khi Apollo muốn cậu ở bên cạnh anh, thậm chí còn coi cậu như người đệ tri kỷ để hàn thuyên. Nếu không có anh, có lẽ cậu sẽ không có được ngày hôm nay. Vì vậy nên cậu không mạo hiểm bất cứ điều gì mà có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ quý giá này.

Ngày hôm sau, Hermes đích thân tới gặp Dionysus, ngỏ ý muốn y tới nói chuyện với Apollo ở buổi thần yến sau. Vị thần rượu nho khi đó nhướng mày nhìn người trước mắt, ngửa cổ uống hết hũ rượu nho trong tay rồi cười khà khà, thậm chí còn dùng giọng điệu châm chọc vu vơ hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ rồi mới nhận lời. Quả là một vị thần không biết trên dưới. Nhưng nể tình nghĩa giữa hai người họ, Hermes chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi rời đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện y sẽ không làm hỏng chuyện.

"Thưa huynh Apollo kính mến, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện." Quả đúng theo lời đề nghị của Hermes hôm đó, Dionysus miễn cưỡng bản thân không uống rượu, giữ thanh tỉnh để bước tới bắt chuyện với cậu và anh. Y cầm ly rượu trong tay, lắc nó đều đặn theo nhịp, ánh mắt thi thoảng lại mất kiểm soát nhìn xuống. "Đệ biết vị thần ánh sáng cao quý như huynh luôn bận rộn. Đệ thật lòng biết ơn huynh đã dành thời gian quý báu của mình tới tham gia thần yến ngày hôm nay." Ngày hôm nay thần điện của Dionysus được thắp sáng đèn, mang theo một màu sắc mới mẻ mà xa lạ so với trước kia. Đám người điên loạn kia cũng phần nào đó yên tĩnh hơn.

"Đừng khách sáo. Đệ cũng là một người mà Hermes quan tâm tới, ta tất nhiên không thể không có mặt." Apollo mỉm cười, khách sáo đáp lại. Hermes có ảo giác ánh mắt của vị thần ánh sáng lướt qua mình khi anh nói những lời này. Nhưng rồi tâm trí cậu lại quá hồi hộp quan sát bầu không khí giữa hai người họ lúc này, trong lòng tính toán trước hướng giải quyết cho các phương án có thể xảy ra như nếu y vô tình chọc giận anh thì phải làm gì, anh không thoải mái thì sao,.....

"Vậy hóa ra đây là công của huynh Hermes rồi. Đệ xin phép được kính hai huynh một ly." Dionysus muốn tiếp tục tỏ ra lịch sự, nhưng sức hút của ly rượu vang trên tay quá lớn. Y cung kính cúi người trước Hermes và Apollo, đưa chiếc ly ra phía trước. Hermes và Apollo cũng đáp lại hành động này của y. Tuy y thật lòng rất muốn có thể thỏa thích uống rượu ngay bây giờ, tuy nhien khi đối diện với hai người huynh, y không muốn cư xử tùy tiện. Lý do khiến cho Hermes phải đích thân tìm tới y để đưa ra lời chỉ dẫn kia có khả năng là bởi vì y đã vô tình làm gì đó khiến cho vị thần ánh sáng không bằng lòng. Song Dionysus biết Apollo vốn là một người rộng lượng, cho dù y có làm gì thì chỉ cần cư xử đúng mực, anh nhất định sẽ bỏ qua.

Hermes nhấp một ngụm nhỏ, không quên kín đáo quan sát thần sắc trên gương mặt Apollo, trong lòng suy tính nước đi tiếp theo. Anh không nói gì cả, chỉ là gương mặt đã thả lỏng ra phần nào. Ánh mắt anh lẳng lặng quan sát dáng vẻ vị thần rượu nho trước mắt rồi cúi đầu nhìn xuống ly rượu trên tay. Anh hơi nâng nó lên, nhưng trước khi đưa tới ngang miệng thì lại đặt xuống, vẫn quyết tâm không uống một ngụm rượu nào.

"Dionysus, ta nhận ra rằng trong những buổi thần yến của đệ luôn có sự góp mặt của nhiều danh ca lừng lẫy đúng không?" Nếu như Apollo đã không muốn uống thì Hermes cũng không có tâm trạng thưởng thức. Ngụm rượu vừa nãy cũng trở nên đắng chát. Thế nhưng cậu vẫn mừng vì ấn tượng của anh đối với Dionysus dường như đã có cải thiện. Hơn nữa, anh còn hết lần này tới lần khác đồng ý tới buổi thần yến mà mình không mấy hứng thú chỉ vì cậu đưa ra lời mời. Điều đó chứng tỏ rằng cậu có vị trí không hề nhỏ trong lòng anh. Cậu cũng là người hiểu rõ Apollo nhất, vậy nên cậu biết điều gì sẽ có thể duy trì sự hứng thú của anh. Hermes ngay lập tức nhận ra được ánh mắt ánh lên sự hứng thú của anh đảo quanh buổi thần yến. Một vị thần của thơ ca như Apollo đương nhiên sẽ chú ý được điều này rồi.

"Haha, con người hay thần thánh thì đều tìm kiếm một chút sảng khoái cho mình thôi mà, thưa những người huynh kính mến của đệ. Nói ra hẳn hai huynh sẽ nghĩ đệ khoa trương nhưng rượu nho của đệ có thể được coi là sự khơi nguồn cảm hứng cho các vị danh ca ở đây." Dionysus có phần kiêu hãnh nói. Mặc cho bị xua đuổi, chối bỏ và chán ghét thì niềm tin của y dành cho rượu nho vẫn chưa từng suy giảm. Nó là thứ duy nhất mà y dành cả đời này cống hiến và cũng là thứ khiến y tự hào nhất.

Một khi đã bắt đầu thì Dionysus không thể ngừng lại, y không ngừng kể về biết bao những câu chuyện xoay quanh nghệ thuật và rượu vang. Y cho rằng tất cả vạn vật trên đời này đều cần tới cảm hứng để được sinh ra, không chỉ riêng nghệ thuật. Sau đó y lại trình bày về quá trình tạo ra rượu nho, cách nó đã đóng góp cho con người như thế nào sau đó lại tiếc hận nói tới chuỗi ngày gian khổ của mình trước kia. Bởi những thứ y nói vẫn nằm trong giới hạn, hơn nữa Hermes nhận ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Apollo, nhiều khi còn lên tiếng tranh luận về quan điểm khác biệt. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Đây mới là thứ mà cậu mong muốn nhất. Cho dù là ở đâu hay trong trường hợp nào, cậu luôn ước anh được vui vẻ. Suốt buổi thần yến hôm đó, cậu chỉ im lặng lắng nghe anh và y nói chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không hề nhận ra một mầm mống cảm xúc đang âm thầm đâm chồi trong trái tim mình.

Kể từ ngày hôm đó, Hermes biết có điều gì đó đang thay đổi trong mối quan hệ giữa Apollo và Dionysus. Anh không còn cần tới lời mời của cậu nữa mà chủ động tìm tới thần điện của y, không những vậy còn ở lại rất lâu. Có nhiều lần, khi đang làm nhiệm vụ do thần Zeus giao cho, cậu bắt gặp anh vừa rời khỏi chỗ Dionysus. Cuộc hội thoại của hai người khi ấy hầu như chỉ xoay quanh nghệ thuật và Dionysus. Cứ thế, số lần cái tên của vị thần rượu nho xuất hiện vô thức tăng dần lên.

Mối quan hệ của Apollo và Dionysus đã thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn đúng như cậu mong muốn. Nhưng Hermes cũng nhận ra điều gì đó bên trong lòng mình cũng không còn như trước. Trái tim cậu luôn thoáng thắt lại vào giây phút cái tên ấy lại một lần nữa phát ra từ đôi môi anh. Anh thường xuyên qua lại thần điện của y, số lần hai người gặp mặt riêng nhau nhiều tới nỗi anh không còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa. Và cho dù chỉ có cậu và anh thì những cuộc hội thoại vẫn sẽ xoay quanh y. Ban đầu cậu tin rằng điều đó không hề làm phiền tới mình. Người mong muốn hai người trở nên thân thiết hơn cũng chính là cậu mà. Vậy nên cậu phải thấy vui mừng chứ. Trên đỉnh núi Olympus này, bạn thù lẫn lộn, bất cứ khi nào ta lơ là cảnh giác thì đều có thể rơi vào cạm bẫy mà ai đó đã bày sẵn. Bởi vậy nên chỉ cần có thêm một người ủng hộ Apollo, Hermes sẽ đều vui vẻ. Chưa kể tới đây còn là Dionysus, một người mà cậu chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng. Anh là người huynh mà cậu yêu mến hơn bất cứ vị thần nào khác, y lại là người mà cậu đã luôn quan sát kể từ ngày chào đời. Tình cảm không phải thứ nên được đem ra cân đo đong đếm xem ai nhiều ai ít, nhưng Hermes có thể chắc chắn một điều rằng cậu không muốn hai người họ đối đầu nhau. Song để hai người họ thân thiết như bây giờ không rõ vì sao lại càng khiến cậu không vui vẻ.

Cảm giác này rốt cuộc là sao? Apollo vẫn như mọi khi mà phải không? Anh vẫn sẽ mỉm cười ấm áp lắng nghe cuộc hành trình mà cậu đã trải qua trên đường thực hiện nhiệm vụ của mình, kể về thần dân của miền đất ấy đã ca tụng và tôn thờ vị thần ánh sáng như thế nào. Dường như kể cả trong vô thức, cậu vẫn luôn nhắc tới anh. Nhưng ngược lại, trong những câu chuyện của anh lại luôn xuất hiện cái tên của Dionysus. Y thật sự có nhiều điều khiến anh cảm thấy hứng thú như vậy sao? Không phải anh từng rất ghét bầu không khí u ám nồng nặc mùi rượu trong thần điện của y hay các những tín đồ say xỉn thác loạn bên ngọn lửa hung tàn? Vậy mà tại sao bây giờ những thứ đó lại chẳng thể khiến anh phiền lòng?

Trong lòng Hermes râm ran khó chịu không yên mà cậu không cách nào lý giải. Cậu càng lúc càng nhìn thấy thần điện của Dionysus có quá nhiều điểm không xứng đáng để vị thần ánh sáng lưu lại quá lâu. Tựa như mỗi lần trở về, cơ thể anh vẫn luôn thấp thoáng mùi cay nồng của rượu nho. Tuy cậu biết anh vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc của mình không uống một ngụm rượu nào và đó chẳng qua là mùi hương bên trong đó vương lại mà thôi. Nhưng trên người của một vị thần cao quý như anh làm sao có thể vương mùi của thứ thức uống được gọi là bùa mê thuốc lú được chứ? Nếu như hai người muốn tranh luận nghệ thuật thì cũng không cần phải ở đó. Họ có thể tới thần điện của Apollo mà, hơn nữa tại đó, cậu còn có thể nhanh chóng biết được và góp mặt.

Càng nghĩ, Hermes lại càng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cậu từng nhiệt tình đưa ra lời mời để Apollo tới gặp Dionysus, rất muốn gắn kết mối quan hệ của hai người. Còn bây giờ cậu lại ước bản thân chưa từng làm vậy. Cậu đã từng không đành lòng để hai người họ đối với nhau lạnh nhạt hờ hững. Tuy nhiên cậu nào ngờ rằng khi anh và y thân thiết rồi thì bản thân lại trở thành người thừa. Nếu như để một người khác tiến vào thế giới của anh đồng nghĩa với việc phải chia sẻ ánh hào quang rực rỡ thuộc về vị thần ánh sáng ấy thì cậu ước rằng mình có thể ích kỷ chiếm giữ lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. A, tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ như vậy với người huynh cậu yêu mến nhất chứ? Không phải cậu đã tự nói với chính mình trước đó rồi sao? Chỉ cần có thêm một người ủng hộ Apollo, khiến cho vị thế của anh trên đỉnh núi Olympus càng thêm vững chắc thì cậu sẽ càng vui vẻ mà.

"Hermes, đệ có nghe ta vừa nói gì không?" Apollo nhướng mày, hơi nâng giọng để thu hút ánh mắt mơ hồ của vị thần trẻ tuổi trước mắt về phía mình. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu liền lập tức tìm tới thần điện tìm anh. Tuy nhiên anh cũng nhận ra điểm khác thường ở người đệ yêu mến của mình. Gần đây Hermes thường xuyên ngẩn người, không còn dáng vẻ hào hứng lắng nghe câu chuyện của anh nữa. Đặc biệt là khi anh ngỏ lời mời muốn cậu cùng mình tới thần điện của Dionysus, anh có ảo giác bầu không khí xung quanh cậu lập tức trầm xuống. Nhưng rồi anh cảm thấy có lẽ mình chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi. Mối quan hệ của Hermes với Dionysus nghe chừng không tệ. Bởi chính cậu là người đã tận lực mời anh tới buổi thần yến của y trước đó mà.

"....? Đệ....Đệ xin lỗi, dạo gần đây có chút mệt mỏi nên đã không lắng nghe lời huynh nói. Xin huynh hãy tha lỗi cho đệ." Nội tâm của Hermes mâu thuẫn tột cùng, cậu dường như không thể nghe thấy được tiếng Apollo gọi tên mình. Hay phải chăng bởi vì cậu không muốn nghe thấy anh nhắc tới tên một ai khác trước mặt mình. Cậu muốn bản thân luôn có được vị trí đầu tiên trong lòng vị thần ánh sáng, nhưng cũng muốn nói cho cả thế giới này biết về sự tuyệt mỹ và tài năng của anh. Cậu vừa ích kỷ muốn giữ lấy mà lại vừa ích kỷ muốn khoa trương.

Mỗi lần trong lòng Hermes đều cố gắng tìm lý do để thuyết phục Apollo không cần tiếp tục tới thần yến của Dionysus nữa. Nhưng cậu lại luôn không đành lòng nói ra, chỉ có thể giữ kín suy nghĩ ấy rồi miễn cưỡng bản thân cùng anh đi tới đó. Thật trớ trêu phải không khi tình thế giữa bọn họ đã thay đổi thế này. Cũng đã có lúc cậu tự hỏi nếu như mình trở nên ích kỉ yêu cầu một lần thì sao. Chỉ là cậu biết anh đã luôn có thời gian vui vẻ thoải mái khi được trò chuyện cùng các vị danh ca tụ họp tại thần điện của y. Cậu yêu mến và kính trọng anh nhiều tới như vậy, làm sao có thể đành lòng ngăn cản vị thần ánh sáng làm điều mà anh mong muốn chứ?

"Vậy sao?" Apollo nhướng mày hỏi lại, không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này từ Hermes. Mỗi khi cậu im lặng, nụ cười gian xảo trên môi cậu luôn nhắc nhở anh rằng người đệ này của mình lại sắp bày ra trò nghịch ngợm nào rồi. Nhưng hóa ra cũng có thứ có thể khiến cậu phiền lòng. Xem ra đứa trẻ này đã lớn khôn rồi, có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn trước. Như vậy cũng tốt. "Ta đang nói tới Dionysus. Quan điểm của đệ ấy rất...." Nói tới đây, Apollo hơi ngừng lại, tựa như đang muốn tìm một từ ngữ phù hợp mà không quá gay gắt. "....khác biệt so với những gì ta biết. Thế nên ta muốn có cơ hội để bàn luận nhiều hơn." Anh kiên nhẫn nhắc lại từ đầu câu chuyện vừa nãy với Hermes. Những quan điểm của Dionysus về nghệ thuật khiến cho anh tò mò. Đây là lần đầu tiên anh gặp được ai đó với góc nhìn như vậy. Thế nhưng hai lần nói chuyện trước đều phải dừng lại bởi vì bầu không khí dần trở nên căng thẳng sau khi đôi bên luôn cố gắng bảo vệ lý luận hoàn toàn trái ngược nhau. Lần này tới tham dự thần yến, Apollo muốn được thử lại một lần nữa. "Đệ sẽ cùng ta tới buổi thần yến của Dionysus chứ? Với đệ ở bên, ta cảm thấy bình tĩnh hơn."

"....." Trong một thoáng, lời đồng ý suýt thoát khỏi bờ môi nhưng may thay Hermes đã kịp định thần lại. Cậu biết con người của Apollo. Khi liên quan tới nghệ thuật, anh luôn có một chấp niệm không thể buông xuống. Ngay cả khi anh đã là một vị thần toàn năng với tri thức tinh thông, anh vẫn luôn có thể vui vẻ bàn luận hoặc tranh luận về thi ca với các vị thần khác hoặc thậm chí là con người. Đó là niềm vui thú của anh, một điều mà Hermes không thể cho phép bản thân ngăn cản nó vì ham muốn cá nhân của chính mình.

Tuy nhiên dường như Hermes không tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu vẫn nhớ cảm giác khi đứng trước lối vào thần điện của Dionysus, nhìn từng vị khách mời tiến vào trong với niềm háo hứng được thưởng thức thứ rượu nho hảo hạng. Giữa đám đông, cậu không thể tìm thấy sự đồng cảm với bất cứ ai. Ha, mà cũng phải thôi. Làm sao có thể tìm thấy khi ngay cả cậu cũng không hiểu được chính mình. Không ai có thể gọi tên thứ cảm giác muốn xé rách lý trí bên trong Hermes mỗi khi cậu nhìn Apollo vui cười bên cạnh Dionysus. Chỉ cần nhìn thấy khóe môi vị thần ánh sáng cong lên vào giây phút nhìn thấy y, bao nhiêu lý trí đều tan biến. Cậu đã luôn tìm cách để kéo giãn khoảng cách giữa anh và y, thi thoảng còn không kiềm chế được bản thân mình mà cắt ngang cuộc hội thoại của hai người họ. Một hành động mà đáng lẽ ra cậu không bao giờ cho phép bản thân làm điều đó. Hermes biết về ánh mắt khó hiểu mà Dionysus dành cho mình, song toàn bộ sự chú ý của cậu lại đều hướng về phía Apollo. Cậu đã quên mất hóa ra bản thân cũng có một mặt trẻ con tới thế. Chỉ có những chuyện liên quan tới anh mới khiến cậu trở nên như thế này.

Nhưng Hermes chán ghét mình như vậy. Cậu không muốn để Apollo phải nhìn thấy một mặt cảm tính đáng xấu hổ của bản thân thêm một lần nào. Cậu muốn anh luôn biết tới được những điều tốt nhất trong cậu, muốn trở thành người duy nhất có thể cùng anh chia sẻ buồn vui. Những suy nghĩ ấy lớn dần trong Hermes, còn cậu lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó càn quét tất cả. Cậu biết bản thân sẽ cư xử khác thường mỗi khi nhìn thấy Apollo và Dionysus ở bên cạnh nhau. Cậu không thể đặt tên cho cảm xúc này, song cậu biết mình không nên tiếp tục đối diện với nó nữa.

"Đệ xin lỗi, đệ nhớ ra mình còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành." Hermes mím môi cười, nhẹ giọng nói ra lời từ chối, cũng không đủ dũng khí nhìn vào mắt Apollo. Đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất cậu có dũng khí để làm vậy với người huynh cậu luôn yêu thương ngưỡng mộ. Nhưng thế này không phải là quá nhiều rồi sao? Nếu như Apollo không nhìn về phía cậu thì cậu ở đó có ý nghĩa gì chứ? Có khi còn khiến anh lo lắng hơn thì sao? Phải rồi, nếu như anh đã không còn cần cậu ở bên để vui vẻ thì tốt nhất cậu nên rời đi thì hơn. Rời đi rồi thì sẽ không còn phải thấy anh ở bên người khác. Chỉ khi đó cảm xúc không tên này mới có thể biến mất.

"Đó là nhiệm vụ của cha sao?" Apollo tự hỏi từ bao giờ nụ cười trên đôi môi Hermes lại trở nên u buồn tới vậy, tựa như vừa bị cướp mất một thứ quan trọng với mình. Hơn nữa, việc cậu dùng lý do này để từ chối thật sự khiến anh có chút kỳ lạ. Cậu trước kia...chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối một lời mời từ anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Có lẽ bởi vì nhiệm vụ này rất quan trọng sao? Nhưng nếu nó quan trọng tới thế thì đáng lẽ cậu phải nói với anh rồi chứ.

"Vâng, đệ thành thật xin lỗi." Hermes không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Apollo, rất sợ thấy hình ảnh xấu xí của mình nơi bầu trời xanh thẳm ấy. Cậu không còn nghe được giọng nói của chính mình qua những tiếng thì thầm trong đầu, chỉ có thể cất lên một cách vô cảm. "Đệ mong huynh và Dionysus sẽ có thời gian vui vẻ. Đệ xin phép."

"......." Sau khi nói xong, Hermes lập tức rời đi. Cho tới lúc cậu hoàn toàn khuất bóng, Apollo vẫn chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng thẳng tắp ấy. Đây là lần đầu tiên cậu đi mà không ngoái lại nhìn anh với nụ cười tinh nghịch dù chỉ một lần. Cậu cũng không kể anh nghe về nhiệm vụ mà thần Zeus giao cho mình. Dường như gần đây, anh không còn biết người đệ luôn ở bên mình là ai nữa rồi. Cậu giấu diếm mọi thứ khỏi anh, thậm chí không muốn ở cùng một chỗ với anh. Tuy hai người bọn họ đều là những vị thần toàn năng, nhưng vẫn luôn bận rộn vì trọng trách và nhiệm vụ cai quản thế giới loài người. Các buổi thần yến này là một trong những khoảng thời gian ngắn ngủi họ có thể bên nhau. Vậy mà giờ Hermes giống như không còn tình nguyện trải qua nó với anh.

Bao nhiêu hứng thú tranh luận khi nãy đều biến mất, kể từ khi tiến vào bên trong thần điện của Dionysus, Apollo đã luôn trầm tư chao nhẹ ly rượu trên tay. Anh cố gắng lật lại ký ức về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua để xem liệu mình có vô tình tổn thương Hermes không. Sự tồn tại của vị thần rượu nho hay mục đích anh tới đây ngày hôm nay gần như bị lãng quên hoàn toàn.

Tất nhiên Dionysus cũng không chủ động khơi chuyện. Thế nhưng y vẫn không giấu được sự hiếu kì khi thấy vị thần ánh sáng lại tới thần yến một mình. Mỗi ngày, bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Apollo thì đều có Hermes. Sự thân thiết của họ khiến cho bất cứ ai cũng phải suy nghĩ khi tiến lại gần bắt chuyện. Ấy vậy mà mọi thứ xem ra đã thay đổi rồi sao?A, phải rồi, Dionysus vẫn nhớ tới khi bản thân tình cờ bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Hermes khi y và huynh Apollo nói chuyện. Thậm chí y không nghĩ rằng sẽ có lúc mình được chứng kiến nó. Y vừa uống thêm một ngụm rượu lớn, vừa liếc mắt nhìn sang vị thần ánh sáng đang trầm tư. Không lẽ giữa hai người họ.....? Khà khà, nếu như vậy thì thật thú vị.

Buổi thần yến ngày hôm ấy, Apollo cũng nhanh chóng cáo lỗi với Dionysus và tất cả mọi người đang mong chờ tiếng đàn của anh để trở về thần điện nghỉ ngơi. Anh cần thời gian suy nghĩ. Nếu như không thể hóa giải được khúc mắc trong lòng của Hermes, anh sợ rằng bản thân sẽ không thể chú tâm vào làm việc khác được. Những suy nghĩ về cậu lấp đầy tâm trí, nhưng lại không thể cho anh một manh mối về khoảng cách vô hình giữa hai người khi nãy. Anh không hề nhận ra rằng mình đã quá quen với việc Hermes sẽ luôn ở bên cạnh và lắng nghe mọi điều anh nói một cách hào hứng để rồi khi không có cậu ở bên, anh lại thấy trống rỗng tới lạ. Hóa ra ngay cả anh cũng có lúc sẽ đối với một người như vậy.

Tuy nhiên điều mà Apollo không ngờ tới là ngay khi anh trở về, Artemis đã chờ sẵn. Nàng vừa trở về từ chuyến đi săn của mình nên muốn đem tặng cho người em trai yêu quý một vài bộ lông thú quý giá. Chỉ là nàng không ngờ tới biểu cảm đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là gương mặt ưu tư của anh. Dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh như vậy. Không phải hôm nay Apollo tới tham dự buổi thần yến của Dionysus sao? Là có kẻ nào đã làm phiền tới anh? Trên đời này xem ra vẫn còn có kẻ không sợ chết như vậy sao? Không đúng, nếu có bất cứ kẻ nào làm phiền vị thần ánh sáng thì chắc chắn Hermes sẽ đứng lên vì anh mà trả thù. Mà tại sao Hermes lại không về cùng Apollo? Mọi khi cậu đều phải tận tay tiễn anh về rồi còn lưu luyến một hồi lâu mới chịu rời đi. Dù sao thì tình cảm của bọn họ, nàng cũng có thể mơ hồ nhận ra phần nào.

"Chị cảm nhận được điều gì đó đang khiến người em trai yêu quý của mình phiền lòng." Artemis đợi cho tới khi cả hai đã vào trong thần điện rồi thì mới cẩn trọng hỏi. Mối liên kết song sinh giữa hai người mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Vậy nên chỉ cần một cái liếc mắt, nàng cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì đó đang xảy ra. Tuy nàng không biết rằng liệu mình có thể giúp ích được gì không nhưng nói ra luôn giúp nhẹ lòng hơn.

"Em...-" Apollo sầu não thở dài, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu để Artemis hiểu. Thậm chí anh còn không thể lý giải cảm xúc trong lòng cho chính mình.

"Liên quan tới Hermes phải không?" Nhưng không cần Apollo phải giải thích, Artemis đã lập tức biết được nguyên do phía sau sự phiền não này. Ban đầu nàng còn lo lắng có kẻ hỗn xược nào dám quấy rầy người em trai yêu quý. Nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu thực sự có kẻ như vậy, hắn đã sớm chết không toàn thây rồi chứ không cần phải để Apollo lo nghĩ tới thế. Vậy nên khả năng duy nhất còn lại đã quá rõ ràng rồi.

"Sao chị biết vậy?" Apollo kinh ngạc hỏi lại. Anh chưa từng nói chuyện này với ai nên Artemis không thể nghe được nó từ ai đó cả. Không lẽ....là Hermes đã tới nói chuyện với nàng? Hay là do hai người là song sinh nên nàng có thể cảm nhận được những điều anh nghĩ.

"....." Artemis có cảm giác mình không nên trả lời câu hỏi này thì hơn. Nàng im lặng uống trà, ánh mắt trải dài về phía những tầng mây bồng bềnh kéo tới tận chân trời. Em trai ngốc, việc gì trên đời này cũng có thể giấu, chỉ có tình cảm là không. Nàng tự hỏi tại sao tới bây giờ rồi mà anh vẫn còn có thể mù mịt như vậy. Hay là do anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Cho dù là gì thì mọi chuyện cũng sẽ phiền phức đây.

"Em không biết phải làm sao bây giờ. Hermes.....có lẽ đệ ấy đang gặp chuyện phiền lòng nhưng lại không nói cho em biết." Nếu như là Artemis, Apollo cảm thấy nàng có thể giúp mình hóa giải khúc mắc này. Anh bắt đầu kể cho nàng nghe về mọi thứ, mọi chi tiết mà anh đã tua đi tua lại trong tâm trí không biết bao nhiêu lần.

".....Chị chưa từng thấy em suy nghĩ về một ai đó nhiều như vậy." Artemis lắng nghe mọi điều Apollo nói. Nhưng nàng biết người duy nhất có thể tìm ra lời giải cho vấn đề này chỉ có thể là anh mà thôi. Những lời khuyên tới từ một người ngoài cuộc như nàng có lẽ sẽ chỉ khiến mọi thứ rối rắm hơn. Tuy nhiên điều khiến nàng ngạc nhiên là việc Apollo dành nhiều tình cảm cho Hermes tới thế. Nàng biết mối quan hệ của hai người rất thân thiết, nhưng nàng đã nghĩ ở một góc nào đó, đây chỉ là tình cảm một phía từ vị thần trẻ tuổi kia. Còn về Apollo....nàng có chút bất ngờ.

"Hermes là người đệ đệ mà em yêu thương nên em quan tâm tới đệ ấy là lẽ thường tình rồi." Hermes là một trong những người Apollo thật lòng coi như gia đình, thậm chí anh còn lập lên lời thề sông Styx sẽ yêu thương cậu hơn bất cứ vị thần nào khác. Vậy nên nếu như Hermes cư xử khác lạ hay cậu gặp vấn đề gì thì đó cũng là vấn đề của anh đúng không?

"Chị nghĩ mọi thứ thay đổi kể từ khi Dionysus tới. Em hãy tới thăm hỏi y đi. Có lẽ giữa y và Hermes đã xảy ra chuyện gì đó." Artemis thở dài, đưa ra lời khuyên cho Apollo. Hay đúng hơn nàng cảm thấy mình không thể giúp người em trai song sinh nghĩ thông suốt được. Có lẽ anh không hề nhận ra bản thân đang dần bước qua ranh giới nguyên tắc do thần Zeus lập ra. Hoặc chỉ đơn giản là nàng đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Dù thế nào, nàng sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh, chỉ cần anh biết rõ bản thân muốn gì.

".....Ngày mai Dionysus lại mở một buổi thần yến. Em đã nghĩ tới việc không đi. Nhưng đây là một cơ hội tốt để em làm rõ mọi thứ." Đôi mắt Apollo sáng bừng lên. Chỉ giải pháp đơn giản như vậy thôi mà sao anh lại không nghĩ tới? Phải chăng bởi vì anh quá mải để tâm tới Hermes nên mới vô tình quên mất một nhân vật mấu chốt khác trong câu chuyện. Nếu như cậu không thể nói cho anh biết thì Dionysus có thể.

"........" Tình cảm khiến ngay cả thần linh cũng trở nên mù quáng, Artemis trong lòng thầm cảm thán. Apollo là vị thần ánh sáng với tài sắc và trí tuệ tinh thông, ấy vậy mà khi liên quan tới chuyện tình cảm lại luôn mịt mù không rõ. Tuy nàng không thể nói được liệu đây có phải ái tình hay không, nhưng nàng biết Hermes chắc chắn chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Apollo. Sau này nàng cần phải để ý tới cậu nhiều hơn mới được.

Artemis nán lại ở thần điện của Apollo thêm ít lâu để hai người có thời gian tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Họ đã nghĩ tới việc sau khi hoàn thành xong hết các nhiệm vụ thì sẽ tới thăm mẹ Leto. Anh còn nói rằng nếu như rắc rối này được giải quyết sớm, anh cũng muốn được giới thiệu với mẹ về Hermes nhưng không phải với tư cách sứ giả của thần Zeus mà như một người đệ đệ thân thiết. Nàng không phản đối suy nghĩ đó, trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện khi đó tình cảm của đôi bên đã rõ ràng. Nàng không muốn để mẹ cũng phải đối diện với vấn đề như mình bây giờ.

Sau cuộc nói chuyện với Artemis đã khiến Apollo cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tuy vấn đề giữa anh và Hermes vẫn chưa được giải quyết, nhưng anh mừng vì ít nhất mình không còn cần phải mãi kìm nén một mình trong lòng. Ngày hôm sau, anh tới thần điện của Dionysus. Không quá khó để nhận ra y đang đứng giữa đám đông, uống rượu tới vui vẻ, tiếng cười nói vang dội khắp bữa tiệc. Song khi Apollo tiến tới, tất cả mọi người đều cung kính tách ra hai bên để anh tiến tới.

"Huynh Apollo, đệ đã nghĩ hôm nay huynh sẽ không tới." Dionysus đã sớm ngà ngà say, thật ra Apollo nghĩ y lúc nào cũng như vậy. Thật hiếm khi nào nhìn thấy y mà không nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt phủ một tầng men say mơ hồ, y bật cười sảng khoái, nhưng vẫn không quên bày tỏ sự kính trọng của mình tới với vị thần ánh sáng.

"Dionysus, đệ rất thân thiết với Hermes đúng không?" Apollo lập tức vào chủ đề chính. Có lẽ vị thần rượu nho này biết một điều gì đó về cậu mà anh không hề hay biết. Tuy suy nghĩ đó khiến cho toàn thân anh mơ hồ râm ran khó chịu nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để anh biết được chuyện gì đang xảy ra với Hermes.

"Đệ không thể thân với huynh ấy như huynh được, thưa huynh Apollo kính mến." Dionysus đã có linh cảm rằng Apolo sẽ tìm tới mình vì vấn đề này. Y đã sớm nhận ra được tình cảm kì lạ giữa hai người kể từ buổi thần yến trước. Nếu phải thành thật, y cảm thấy rất có hứng thú với thứ tình cảm đang âm thầm nảy nở trong lòng hai vị thần này, tuy nhiên y cũng phải cẩn trọng để không vô tình trở thành hòn đá hi sinh xúc tiến cho đôi bên, hoặc tệ hơn là vô tình chuốc oán với bất cứ ai trong số họ. Nếu so sánh về quyền năng, địa vị hay sự sủng ái từ thần Zeus, y đều không để sánh được với hai người huynh này. Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết hơn kể từ khi Apollo bắt đầu tới thần điện của y để bàn luận về nghệ thuật nên y có cảm giác anh nhất định sẽ không làm gì tàn nhẫn. Chỉ là cẩn trọng vẫn hơn đúng không?

"Vậy sao....?" Nhận được câu trả lời này từ Dionysus, Apollo trong vô thức buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh không thực sự hiểu được vì sao nhưng mới chỉ khi nãy, khi anh nghĩ rằng Hermes có thể đã tìm tới người khác không phải anh để nói chuyện, trong trái tim vị thần ánh sáng chợt phủ một tầng sương mù. Có lẽ bởi vì anh đã quá quen với việc cậu luôn tìm tới mình đầu tiên, cho dù đó có là chuyện vui hay buồn nên suy nghĩ ai đó cũng có cùng một vị trí với mình khiến cho anh khó chịu. Tuy nhiên có vẻ như đó chỉ là do anh đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Liệu đệ có thể mạo muội hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa huynh và huynh Hermes sao?" Dionysus cẩn trọng dò hỏi, không quên gọi người đưa tới cho mình thêm một bình rượu mới. Chuyện vui thì cần phải có rượu ngon mới có thể tận hưởng được.

"Ta....Dạo gần đây Hermes cư xử rất kì lạ khi ở bên cạnh ta. Hôm qua đệ ấy còn từ chối không tới buổi thần yến này với ta." Apollo không biết liệu mình có thể kể mọi thứ với Dionysus không. Một phần bởi vì chuyện này có liên quan mật thiết với y, hơn nữa anh không chắc mối quan hệ giữa hai người đã đủ thân thiết để có thể tâm sự những chuyện như vậy.

"Huynh Hermes sao? Nghe không giống huynh ấy lắm." Dionysus kinh ngạc hỏi lại. Điều cuối cùng mà bất cứ một vị thần trên đỉnh Olympus nào có thể ngờ tới chính là việc thần Hermes né tránh thần Apollo. Mối quan hệ của họ thân thiết tới nhường nào ai cũng biết. Y còn nghe kể điều này đã duy trì từ những ngày đầu tiên Hermes được thần Zeus công nhận là con trai của mình. Và tất nhiên cũng có rất nhiều những lời đồn đại khác xoay quanh câu chuyện đó, nhưng Dionysus không nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để nhắc tới nó trước mặt Apollo

"Ta biết. Nhiều khi tâm trí đệ ấy giống như đang ở một nơi nào đó. Ta hiểu Hermes, đệ ấy rất thích tới những buổi thần yến náo nhiệt. Ta tự hỏi liệu có phải có điều gì khiến đệ ấy phiền lòng không?" Apollo thở dài, biểu cảm chăm chú lắng nghe của Dionysus khiến sự phòng bị trong lòng anh khi nãy từ từ biến mất. Anh cau mày, trên gương mặt vị thần ánh sáng hiện lên vẻ ưu tư phiền não hiếm thấy, nhưng nó cũng không thể làm phai nhạt đi nhan sắc tuyệt mỹ kia. "Ta...Khi không có Hermes ở bên, ta cảm thấy có chút lạ lẫm."

Apollo nhận ra mình không thích nhìn theo bóng lưng của Hermes mỗi khi cậu rời đi. Có lẽ suy nghĩ này đã luôn tồn tại nơi góc tối trong tâm trí anh. Chỉ là anh chưa từng nghĩ quá nhiều tới điều đó. Anh biết rằng cậu sẽ luôn quay về bên mình với nụ cười láu cá, thêm một vài phần gian xảo nơi đuôi mắt. Nhưng giờ mọi thứ đang dần thay đổi. Đã không còn ai đó sẽ tìm mọi cách để chọc cười anh hay luôn muốn đem mọi thứ trong lòng kể cho anh sớm nhất có thể. Mỗi khi nhìn sang bên cạnh mình mà không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trái tim Apollo lại có một thoáng hụt hẫng. Thật đáng hận khi chỉ tới bây giờ anh mới nhận ra Hermes đã trở nên quan trọng với mình tới nhường nào.

"Hahahaha." Tuy nhiên trái lại với vẻ trầm tư của Apollo, Dionysus, người vẫn luôn im lặng lắng nghe thì nay lại bật cười nắc nẻ. Y ôm bụng cười tới run rẩy, một hồi lâu không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Hành động này của y nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của buổi thần yến. Nhưng xem ra vị thần rượu nho cũng không quan tâm tới điều đó. Kể cả khi y biết rằng hành động này là thất lễ đối với người huynh kính mến, tuy nhiên nó quá đỗi buồn cười tới mức y không thể kìm chế được bản thân mình.

"Có gì đáng cười sao?" Apollo cảm thấy hình như gần đây tất cả mọi người đều cư xử không bình thường. Liệu có phải thứ rượu nho của Dionysus thật sự là bùa mê khiến cho người uống trở nên mê loạn? Không lẽ cội nguồn của mọi thứ lại xuất phát từ thứ này? Anh đưa mắt nhìn những ly rượu trống rỗng la liệt trên mặt bàn tiệc, vô thức lùi xa khỏi chúng thêm một bữa.

"Haha....Mong huynh thứ lỗi cho sự thất lễ của đệ." Dionysus cười khà khà, ho khan vài tiếng để trấn tĩnh lại bản thân. Hai vị thần này, trên tinh thông dưới tường địa lý, cớ sao chỉ có lòng mình là không thể nhìn thấu. Mới đây thôi y còn nghĩ không nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ phức tạp này. Tuy nhiên nhìn thấy vẻ mịt mù của Apollo, y bỗng rất muốn tác thành cho hai người họ. "Người huynh thân mến của ta cũng thú vị thật đấy." Dionysus uống một ngụm rượu, giảm bớt đi cảm giác khô rát do cười quá lâu. Rượu ngon. Y thầm cảm thán rồi mới nói tiếp. "Đệ nghĩ huynh không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần huynh dành nhiều thời gian cho huynh ấy hơn là được."

Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy. Hai người họ cứ ở bên cạnh nhau lâu ngày, cộng thêm sự ủng hộ của mọi người xung quanh, Dionysus không tin không có kết quả. Y thật mong chờ tới ngày họ nhận ra tình cảm của mình. Tới khi đó, hai vị thần cao quý này sẽ có vẻ mặt gì đây. Hơn nữa, y còn có thể sử dụng nó như một điểm yếu để trêu chọc hai người họ nữa.

...Đùa thôi, Dionysus ở dưới hạ giới đã chịu đựng đủ rồi. Lên đây thì cho dù có là thần linh bất tử, y cũng không dám đắc tội một vị thần nào khác nữa.

"Ta của bây giờ giống như không quan tâm tới Hermes sao?" Apollo bỗng có chút tức giận khi nghe thấy câu trả lời này, nhưng phần lớn là do Hermes cư xử kì lạ nên thời gian gần đây, anh lúc nào cũng phiền não thành ra có phần nhạy cảm. Anh cũng nhận ra phản ứng của mình không hề giống với phong thái hàng ngày nên lập tức kiềm chế bản thân. Anh nhớ lại câu nói của chị Artemis trước khi anh tới đây. Quả đúng là như vậy, anh chưa từng lo nghĩ về một ai đó nhiều tới thế. Ngoài mẹ Leto và chị Artemis, Hermes là người đầu tiên và duy nhất Apollo muốn bảo vệ.

"Xin huynh đừng hiểu lầm ý đệ. Đệ chỉ nghĩ rằng có lẽ huynh nên dành thời gian chỉ có hai người bên nhau nhiều hơn." Bầu không khí xung quanh Apollo lập tức thay đổi khiến cho Dionysus hơi rợn người. Y vội vàng giải thích. Chỉ trong một chốc thôi, y vô tình quên mất địa vị của vị thần trước mắt và cư xử bất cẩn. Nhưng cái cách anh nhạy cảm với lời nói vô tình đó của y cũng đủ để chứng thực sự đậm sâu của tình cảm này trong lòng vị thần ánh sáng.

"Đệ nói đúng." Apollo gật đầu đồng tình. Dù sao lời nói của Dionysus cũng không phải không thể chấp nhận được. Chỉ cần y không cố ý và đã thành tâm xin lỗi, anh nhất định sẽ không để chuyện này trong lòng. Hơn nữa lời y nói cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng anh vẫn luôn lo nghĩ về Hermes nhưng vì những trọng trách luôn khiến cho anh bận rộn và việc tìm được một vị thần có thể cùng anh tranh luận về nghệ thuật này có lẽ đã thực sự khiến anh không còn dành nhiều sự chú ý tới cậu nữa. Là vậy sao? Giờ nghĩ lại, dường như mọi cuộc hội thoại giữa cậu và anh đều xoay quanh Dionysus thật. Xem ra lần này là anh có lỗi với Hermes rồi.

Apollo đưa mắt nhìn nụ cười thích thú đan lẫn chút gian xảo của Dionysus, một điều gì đó bên trong anh nhắc nhở rằng phía sau lời nói của y vẫn còn một ẩn ý. Tuy nhiên đó không phải điều anh nên quan tâm tới lúc này. Hermes chính là người anh nên để tâm tới nhất. Anh cũng trân trọng mối quan hệ này giống như cậu. Vậy nên nếu như lần này cậu không chủ động tìm tới anh thì anh sẽ là người tìm tới cậu.

Ngày hôm sau, Apollo quyết định hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, sau đó liền lập tức tới thần điện của Hermes. Đã một thời gian dài rồi kể từ khi anh tới đây. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt hào hứng của cậu khi lần đầu tiên mời anh tới đây. Có lẽ bởi vì đã quá quen với mặt tinh quái của cậu bao lâu nay, anh vô thức quên mất người đệ đệ của mình cũng có một mặt trẻ con đáng yêu tới thế.

"Huynh Apollo...." Khi Apollo tới, Hermes đang thần người ngồi trên cành cây đại thụ trong khu vườn. Nhìn thấy bóng dáng thân thương mà mình vẫn luôn mong chờ nay lại xuất hiện trước mắt, cậu có cảm giác liệu có phải vì mình quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác rồi phải không. Hàng ngày cậu vẫn luôn là người tìm tới thần điện của anh mà. Vậy nên người này sao có thể là huynh Apollo được.

"Hermes, xuống đây." Apollo nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ ngập ngừng của Hermes, trên môi bất giác nở nụ cười. Anh đưa tay ra, ra hiệu cho cậu tiến về phía mình. Giọng nói của anh thiếu đi một phần uy nghiêm, lại thêm một phần ấm áp, tựa như tiếng đàn êm dịu khiến trái tim vị thần trẻ tuổi rung động.

"....Thật sự là huynh sao?" Hermes vẫn nhớ. Cậu vẫn nhớ về bàn tay dịu dàng đưa về phía mình, vẫn nhớ nụ cười mang theo ánh dương đã xua tan đi bóng tối nơi cậu kể từ những ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Tất cả đều là báu vật mà cậu cất giữ sâu thẳm trong tim. Vị thần trẻ tuổi lẩm bẩm bằng giọng nói chỉ một mình cậu nghe thấy được, tựa như một lời nhắc nhở bản thân đây không phải là mơ. Apollo thật sự đang ở đây. Anh tới tìm cậu cho dù cậu đã hèn nhát tìm cách né tránh anh để bảo vệ chính mình.

Apollo đã luôn vậy đúng không? Anh luôn bao dung rộng lượng với cậu. Cho dù cậu có bày mưu để anh đưa mình lên trên đỉnh Olympus hay bày ra đủ trò nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của anh, anh chưa một lần trách phạt, trái lại còn luôn dịu dàng trao cho cậu bàn tay để nắm lấy. Phải chăng chính vì thế nên cậu mới nảy sinh ra những suy nghĩ ích kỉ muốn giữ lấy anh cho riêng mình?

".....Huynh Apollo, huynh không tới buổi thần yến của Dionysus sao?" Hermes nhảy xuống từ trên cành cao xuống, nhưng vẫn ngập ngừng không dám tiến lại quá gần Apollo. Có lẽ một phần nào đó trong cậu vẫn còn hổ thẹn trước sự bao dung của anh. Cậu muốn bảo vệ ánh hoàng quang rực rỡ nơi anh, càng không muốn chính mình sẽ là người vấy bẩn nó.

"Thay vì tới nơi đó...." Ký ức về cuộc hội thoại của mình và Dionysus hiện về, Apollo bật tiếng cười hắt đầy bất đắc dĩ. Anh vừa nói, vừa đưa tay lên xoa mái tóc cam đỏ mềm mại của Hermes. Nó thật khiến anh hoài niệm về những ngày cậu vẫn còn là một đứa trẻ tinh ranh đã cả gan trộm bò của anh. Có lẽ anh đã không thực sự dành thời gian cho cậu nhỉ? "....Ta muốn dành thời gian với đệ hơn."

"Thật sao??" Giây phút bàn tay của Apollo chạm lên mái tóc cậu, Hermes cảm thấy như mình đang được ban phước lành vậy. Toàn thân cậu tựa được bao bọc trong dòng suối ấm, bao nhiêu lo lắng hay mặc cảm cứ thế tan biến theo nụ cười nơi đôi môi anh. Như thế này cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ngay khi cậu nghe được lời nói này, Hermes kinh ngạc hỏi lại. Đôi mắt cậu mở to, chăm chú nhìn về phía anh, không muốn bỏ qua một biểu cảm nhỏ nhất nào, khao khát nhìn thấy được sự chân thành trong đó.

"Đúng vậy, Hermes chính là đệ đệ mà ta yêu mến nhất mà." Apollo gật đầu khẳng định. Ngày đó anh lập lên lời thề với dòng sông Styx sẽ yêu Hermes hơn bất cứ ai hết. Anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại lời thề thiêng liêng ấy. "Hôm nay đệ có muố-" Không kịp nói thành câu, Apollo đã được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của ai kia. Cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, từng hơi thở nóng rực không đầy đặn phả lên vành tai anh, có chút nhột, lại có chút buồn cười.

Apollo ân cần giúp Hermes vuốt lưng, trong lòng lại chợt nhớ về những ngày đầu tiên cậu lên trên đỉnh núi Olympus. Cũng từng có một lần cậu ôm siết lấy anh như bây giờ, chỉ là anh không hề nhận ra người đệ đệ của mình đã lớn khôn, không còn là đứa nhỏ sẽ nằm gọn trong vòng tay anh nữa. Trái lại, bây giờ anh lại là người bị cậu ôm trọn. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến khóe môi Apollo bất giác cong lên. Cảm giác được ôm lấy bởi cậu như thế này không tệ lắm. Có lẽ anh có thể làm quen được với nó.

"Ta sẽ dành cả ngày hôm nay với đệ. Những ngày sau đó, nếu như ta không thể tới thì Hermes sẽ tới thần điện tìm ta chứ?" Apollo nhận ra rằng Hermes không hề có dấu hiệu muốn buông ra, anh cũng không muốn ép cậu phải làm vậy. Tuy anh đã mong rằng giữa hai người họ sẽ không bao giờ xảy ra khúc mắc nhưng anh nghĩ rằng cũng nhờ nó mà mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn trước. Bây giờ chỉ cần như vậy đã đủ rồi. Anh và cậu là những vị thần bất tử, họ có toàn bộ thời gian trên thế giới này để có thể từ từ giải mã được những cảm xúc mơ hồ không tên trong trái tim này.

"Trong nhiệm vụ vừa rồi, đệ đã đi ngang qua một thảo nguyên rất đẹp ở phía Bắc." Hermes lưu luyến không muốn để người trong vòng tay mình rời đi, vẫn ôm lấy Apollo vào lòng khẽ thì thầm. Cậu nhớ anh, nhớ tới mức cậu đã luôn mơ về hình bóng anh mỗi khi nhắm mắt. Loại cảm giác nhớ nhung da diết nhưng không đủ dũng khí để chạm vào cứ thế bào mòn lý trí cậu. Nhưng giờ anh đã ở đây rồi. Anh thật sự đang ở đây. Một vị thần nhỏ bé như cậu lại thực sự có thể chiếm lấy ánh dương quang ấm áp cho mình, dù chỉ là một phút giây mà thôi. Giá như bây giờ anh đẩy cậu ra, có lẽ cậu đã có thể đặt xuống được những ham muốn ích kỉ đang nảy nở trong lòng. Tuy nhiên sự dịu dàng cùng cưng chiều này của anh, thật ngọt ngào mà cũng thật tàn nhẫn, cứ thế hóa thành sợi dây xích khóa chặt con tim cậu. Một đời này có thể trốn tránh nhưng không bao giờ được giải thoát. Nhưng cậu cũng cam tâm tình nguyện bị giam cầm bên trong đó.

"Vậy chúng ta cùng tới đó nhé?" Hai người cứ mãi duy trì tư thế này cũng không phải ý hay. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Hermes khiến cõi lòng Apollo râm ran khó hiểu. Anh khéo léo dùng tay đặt lên vai cậu, giãn cách khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên anh cũng không nỡ dùng lực quá mạnh, không muốn khiến cậu cảm thấy bị tổn thương. Anh nghĩ rằng từ này mình nên để ý tới cảm nhận của cậu nhiều hơn mới được.

"Vâng." Nếu như Apollo đã nói vậy thì Hermes cũng không thể tiếp tục ỷ vào sự dịu dàng của anh mà làm tới. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay, trước khi rời đi vẫn lưu luyến luồn đầu ngón tay qua lọn tóc vàng óng mềm mại. Hành động ấy chỉ thoáng qua, tựa như một cử chỉ vô tình nên có lẽ anh sẽ không thấy đâu đúng không?

Apollo đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh tận lực không để cho Hermes phải cảm thấy cô đơn một mình. Mối quan hệ thân thiết ấy khiến cho không ít người ghen tị, một số khác lại cảm thán ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người huynh đệ lại có thể gắn kết tới thế. Chỉ có một số ít người hiểu chuyện đã ngấm ngầm nhận ra được ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười ánh mắt họ trao nhau, những điều mà ngay cả cậu và anh cũng chưa hề nhận ra.

Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua, cho tới một ngày Dionysus nhặt được cô công chúa Ariadne, con gái của vua Minos từ đảo Naxos về làm vợ mình. Tin vui này nhanh chóng lan truyền đi khắp bốn phương, hàng trăm nghìn món quà được gửi tới. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức linh đình, rất nhiều các vị thần đã đến đây để ban lời chúc phúc cho đôi vợ chồng son, trong đó cũng không thể thiếu được sự góp mặt của Hermes và Apollo.

"Ta phải nói cho đệ nghe, Dionysus. Hermes đã rất tận tâm, lại hết lòng nhiệt tình giúp đỡ đệ từ khi đệ mới lên Olympus cho tới lúc đệ kết hôn." Sau khi cả hai đã ban lời chúc phúc tới cho cô dâu, Apollo không quên tự hào kể về người đệ đệ yêu mến của mình. Đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến, giọng nói cũng có thêm nhiều phần dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. "Đệ có được ngày hôm nay cũng không thể không nhắc tới công lao của Hermes."

"Không đúng, thưa huynh Apollo thân mến. Tất cả đều là nhờ vào công lao của huynh đã chỉ dạy mới phải." Hermes lắc đầu cười đáp lại. Cậu cảm thấy mình không hề có công lao gì trong việc này cả. Tất cả đều là nhờ vào tiếng đàn của Apollo trong những buổi thần yến tại điện thần của Dionysus mới lôi cuốn nhiều vị thần tới tham dự. Nhờ đó mà rượu nho của y mới được nhiều người thưởng thức và yêu thích. Hơn nữa anh còn luôn cùng y tranh luận về nghệ thuật, giúp y mở mang tầm mắt.

"Thưa huynh Hermes, huynh Apollo, hai huynh đều nói rất đúng. Dionysus đệ có thể đứng ở đây ngày hôm nay đều là nhờ công lao của hai huynh." Dionysus kính cẩn nghiêng người, lên tiếng nói lời cảm ơn đối với Hermes và Apollo. Y cảm thấy nếu như bản thân không nói gì thì cậu và anh sẽ vẫn còn tiếp tục khen ngợi người kia mất. Nhưng những lời y nói cũng đều là thật lòng. Cả ba người bọn họ đều có sự khác biệt, song chính điều đó lại khiến bọn họ trở nên thân thiết hơn. "Đệ xin được thể hiện lòng biết ơn chân thành tới hai huynh."

Hermes và Apollo nở nụ cười hài lòng với hành động này của Dionysus. Ba người cùng nhau trò chuyện thêm đôi câu trước khi cậu và anh rời đi, nhường chỗ cho người khác chúc phúc.

"Chàng ơi." Đợi cho tới khi chắc chắn rằng hai vị thần cao quý sẽ không nghe thấy nữa, Ariadne mới kín đáo kéo tay Dionysus, thì thầm bằng chất giọng chỉ hai người nghe thấy được. Đôi mắt nàng vẫn dõi theo bóng lưng của thần Hermes và thần Apollo, tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Hai người họ thật xứng đôi nhỉ?"

"Chỉ là hai tên ngốc." Dionysus bật cười, nhưng vẫn không dám nói quá to. Dù sao thì so về vị thế, y không được phép gọi cậu và anh như vậy. Tuy nhiên không phải bọn họ thực sự rất ngốc sao? Tình cảm trong lòng đã rõ rệt như vậy rồi mà vẫn chưa thể gọi tên. Chỉ là, ở một góc độ nào đó, Dionysus cũng cảm thấy ngưỡng mộ Hermes và Apollo. Họ vẫn luôn ở bên nhau, vui vẻ cười nói như vậy là bởi vì cả hai đều chân thành yêu thương đối phương mà không cần phải bị ràng buộc bởi những khái niệm thông thường. Thế nhưng Dionysus nhanh chóng nhận ra sự ngưỡng mộ cùng mong ước trong đôi mắt của vợ mình. Y vươn tay, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nửa kiên định, nửa đùa giỡn nói. "Nhưng cũng đâu thể đẹp đôi bằng ta với nàng."

Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Tuy bây giờ đã có vợ nhưng Dionysus dường như vẫn không hề thay đổi là bao. Y vẫn thường xuyên mở những buổi thần yến tại thần điện của mình và Hermes cùng Apollo luôn là những vị khách danh dự đầu tiên nhận được lời mời. Một khi giữa cậu và anh không còn khúc mắc, cậu đã không còn gặp phải cảm giác bức bối khó chịu như ngày trước nữa mà có thể bình thản lắng nghe cuộc bàn luận của vị thần ánh sáng và vị thần rượu nho. Bởi vì cậu hiểu rõ, trong lòng Apollo, cậu chính là vị thần mà anh yêu thương nhất. Sau này cho dù có bất cứ ai bước vào cuộc đời anh cũng không thể chiếm lấy vị trí này của cậu.

"Thưa huynh Apollo, tiếng đàn khi nãy của huynh thật tuyệt vời. Cho dù đệ có được nghe bao nhiêu lần cũng không thấy nhàm chán." Như mỗi khi, trong mỗi buổi thần yến, Apollo đều sẽ biểu diễn tài nghệ của mình, thả hồn vào những khúc đàn, khéo léo dẫn dắt người nghe theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau cho tới nốt nhạc cuối cùng. Thậm chí đến Dionysus cũng phải khen ngợ rằng rượu nho trở nên tuyệt hảo hơn một phần cũng là nhờ tiếng đàn của anh. "Đệ xin được kính huynh một ly rượu mật ong." Nhưng Apollo vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc của bản thân mình, không uống rượu trong những buổi thần yến. Nếu có, anh cũng sẽ chỉ uống rượu mật ong. Dionysus hiểu và tôn trọng điều đó. Tuy nhiên chỉ trong hôm nay thôi, y muốn được trêu ghẹo người huynh đáng kính này của mình một chút. Y đã cố tình sắp xếp cho khu bày rượu vang và rượu mật ong ở gần nhau để giả vờ như mình đưa nhầm ly cho Apollo.

"Đệ không cần phải khách sáo." Apollo nhận lấy ly rượu, mỉm cười nhẹ với Dionysus rồi nhấp một ngụm nhỏ. Tuy nhiên điều tiếp theo anh cảm thấy được là hương men nồng nàn lan tỏa từ đầu lưỡi chạy dọc lên đại não. Tầm nhìn trước mắt bỗng chốc nhòe đi, chao đảo không ngừng cho tới khi trở nên tối sầm.

"Huynh Apollo??? Huynh Apollo??" Hermes lập tức nhận ra Apollo cư xử kì lạ, hoảng hốt chạy tới, không dám dùng lực quá mạnh lay hai vai anh nhưng lại không nhận được phản ứng nào cả. Gương mặt cậu tái đi, chỉ biết gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Bởi vì Hermes quá để tâm tới Apollo nên cậu không hề nhận ra rằng đứng cách đó không xa, Dionysus còn đang liều mạng nín cười. Y thầm nghĩ hai người huynh này của mình đúng là thú vị. Chuỗi ngày sau này trên đỉnh núi Olympus chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top