#6 Hỏi tội.
Bối cảnh: Hermes chờ đợi 10 năm cho tới khi Apollo hoàn thành lưu đày vì tội phản nghịch của mình, chờ đón cậu không phải cảnh đoàn tụ vui vẻ mà là sự hờ hững chẳng hiểu vì sao. Phần tiếp theo sau #6 An ủi u w u.
Thể loại: Nhẹ nhàng, tình cảm, trong sáng, có chút ngược.
Hermes x Apollo
Ảnh minh họa tui để link imgur dưới cmt nha chứ load ảnh trên đây mãi không được tức zl:https://imgur.com/a/StEaG0E
Artist minh họa :蕴玉藏珠 (Đã được sự cho phép rồi nhaaa)
Tổng số chữ: 9k
Sau khi được thần Zeus tối cao công nhận và cho phép cậu cùng mẹ lên trên đỉnh Olympus chung sống cùng các vị thần khác, Hermes đã tận dụng tài ăn nói khôn ngoan cùng khả năng ứng biến tinh nhạy để chiếm được sự tín nhiệm từ ngài cũng như các vị thần khác. Từ đó, chẳng mấy chốc mà cậu đã có cho mình một chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus mà không gặp phải bất cứ sự phản đối gây khó dễ nào. Cậu thoát khỏi cái danh đứa con rơi không thân không phận ngày nào, tạm biệt chuỗi ngày sống chui lủi trong hang tối để được quang minh chính đại bước đi dưới ánh hào quang rạng rỡ.
Hermes đã đạt được tất cả những gì cậu mong ước kể từ ngày bước chân tới thế giới rộng lớn này. Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện mới phải. Những vị thần ngày trước từng không để cậu vào mắt thì nay lại hết lời tán dương. Cậu được trao cho thần điện tráng lệ, lấp đầy bởi trân châu đá quý dưới trần gian nào có được. Mỗi buổi thần yến cậu đều được chiêm ngưỡng khúc vũ hát mê đắm lòng người của những nàng Muses xinh đẹp, ngồi bên các vị thần cao quý để tận hưởng bao món ngon mà con người tới mơ ước cũng không dám.
Hermes đưa mắt nhìn quanh, quan sát các vị thần rộn ràng bàn luận về chiến công của họ, thi thoảng còn có tiếng ly rượu chạm vào nhau, tạo thành âm thanh lanh lảnh vang vọng bên tai, vô tình lại càng khiến cõi lòng cậu trống trải. Tự rót cho mình một ly rượu mật ong, cậu rũ bờ mi, lẳng lặng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên đó một hồi lâu rồi mới nhấp môi. Hương ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi, đan lẫn vào đó có chút cay cay của men rượu mà không hề làm biến chất đi vị nguyên thủy, trái lại càng bổ trợ cho nhau. Nếu là người bình thường thì chỉ một ngụm thôi cũng đủ khiến họ sung sướng tới phát điên. Nhưng lúc này Hermes lại chỉ thấy nó quá đỗi vô vị, cũng không muốn uống tiếp. Quả nhiên nếu như tâm tình không thoải mái thì dù có được thưởng thức sơn hào hải vị cũng bằng không. Cậu thở dài, trả lại chiếc ly về vị trí cũ rồi ẩn mình trong góc khuất quan sát thần yến.
Hermes cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bản thân thở dài. Cậu thoáng ngập ngừng rồi cầm lên một chiếc ly khác, hi vọng men rượu có thể xua tan đi phần nào phiền muộn vô hình bên trong con tim lúc này, chỉ lưu lại ánh hào quang ấm áp của Apollo. Không biết từ bao giờ, lý trí của cậu bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về anh. Cách anh nói, cách anh cười, cách những đầu ngón tay thon dài lướt trên dây đàn tạo nên bản nhạc thánh thần tuyệt mỹ, cách đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến mỗi khi nói về nữ thần Leto cùng nữ thần Artemis. Tất cả Hermes đều nhớ rõ, thậm chí chúng còn khắc sâu vào linh hồn, ngay cả trong mơ cũng thấy.
Apollo là vị thần đầu tiên đối xử tốt với cậu. Trước khi gặp anh, Hermes đã chu du khắp chân trời bốn bể, gặp qua vô số người, thấy qua vô số khung cảnh hùng vĩ. Song không có một nơi nào có thể níu bước chân cậu trên hành trình tìm kiếm của mình. Không một ai có thể trao cho cậu cảm giác ấm áp như khi ở bên anh.
Thật kì lạ phải không? Cái cách mà trái tim cậu nhẹ hẫng mỗi khi nghĩ về vị thần mặt trời và khoảng thời gian ngắn ngủi họ có cùng nhau dưới trần gian. Tại sao một người vẫn luôn suy nghĩ mọi thứ lý tính như cậu lại có thể dễ dàng để ai đó kiểm soát cảm xúc bản thân tới vậy? Việc này không tốt một chút nào. Bởi vì cậu cảm giác tựa đang dần đánh mất đi quyền kiểm soát sinh mệnh của chính mình vậy. Và việc đó không bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp cả. Chẳng phải nữ thần Hera cũng vậy sao, nắm trong tay quyền năng vô tận song lại luôn để nỗi ghen tuông dành cho người chồng trăng hoa Zeus lấn áp đi lý trí. Người có hạnh phúc với cuộc sống đó không? Câu trả lời chắc hẳn là không rồi.
"......" Khoan đã. Nhưng tình cảm giữa thần Zeus và thần Hera là tình cảm vợ chồng. Còn giữa cậu và Apollo chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu so sánh như vậy thì có chút không đúng. Hermes rối rắm nghĩ. Đôi mắt cậu dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của bản thân sóng sánh trong ly rượu, phải chăng đang hi vọng nó có thể cho cậu một câu trả lời. Vị thần trẻ tuổi cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không hề nhận ra có một người khác đang tiến tới.
"Haha, nhóc là cậu em trai mới của ta đó sao?" Tiếng cười vang của ai đó khiến Hermes bừng tỉnh. Cậu nhíu mày, thái dương có chút nhức bởi âm lượng quá lớn, lấn áp cả đi tiếng nhạc trong bữa tiệc. Song cậu lại nhanh chóng để nụ cười mỉm bình thản thế chỗ, ngước lên nhìn đối phương. Đứng trước mắt cậu lúc này là vị thần trong bộ giáp sắt, mái tóc đỏ mận xoăn dài rũ xuống bờ vai rắn chắc. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi lông mày sắc nhọn với nụ cười hống hách nở rộ trên môi, đôi mắt bén lẹm ánh lên vẻ thiện chiến. Khỏi cần nói thì đây chắc chắn là nhân vật không được chào đón nhất trên Olympus, Ares, vị thần của chiến tranh. Hắn không quan tâm người kia đang dùng ánh mắt dè chừng với mình, tiếp tục lớn tiếng. "Nghe bảo nhóc được Apollo giới thiệu, đã thế còn chiếm được một chiếc ghế vàng rồi. Cũng giỏi đó. Sao nhóc không nói cho người huynh yêu quý này xem nhóc đã sử dụng chiêu trò gì nào?" Thái độ của Ares nhìn thoáng qua thì tưởng rằng đang vui vẻ chào đón người em trai mới của mình, nhưng thực chất bên trong giọng nói lại ẩn chứa ý coi thường. Ánh mắt Hermes thoáng trầm xuống, song cậu cũng không có quá nhiều phản ứng. Cậu đã quá quen khi phải hứng chịu mấy dạng người này rồi.
"Đệ thật sự không sử dụng chiêu trò gì. Huynh hẳn đã hiểu lầm gì rồi. Tất cả là nhờ vào công lao của Apollo huynh đã giúp đệ được lên đây gặp cha của mình." Quả đúng là Hermes có sử dụng chút mưu mô để dẫn dụ Apollo dẫn mình lên đỉnh Olympus. Nhưng cậu cảm thấy mình không có lý do gì để nói cho vị thần trước mắt. Cậu nâng ly rượu lên, híp mắt thản nhiên tươi cười, tỏ vẻ nhún nhường ngoan ngoãn. Ấy vậy mà cậu lại không hề bị khí tức khủng bố của Ares lấn áp.
"Ha.....Apollo ấy hả?" Ares nhếch môi, cười khểnh trước khi ngửa cổ uống hết ly rượu mật ong trong ly. Hermes không thích giọng điệu khinh bỉ của hắn khi nhắc tới Apollo. Anh là vị thần cao quý, là ánh dương rạng rỡ nhất, nhan sắc và tài nghệ của anh là thứ khiến bao người ngưỡng mộ cùng ghen tị. Làm sao trên đời này lại có thể có một người dùng thái độ đó để nói về anh? "Phải rồi, nhắc tới Apollo thì mới nhớ." Ares liếc nhìn Hermes, mất hứng khi thấy gương mặt vị thần trẻ tuổi vẫn không thay đổi. Nụ cười trên môi cậu làm cho hắn tức điên lên, nó khiến người khác cảm giác giống như đang nhìn vào mặt hồ thu trong trẻo, cho dù có cố gắng tới nhường nào cũng chỉ khiến mặt nước thoáng dậy sóng trước khi quay lại dáng vẻ tĩnh lặng của nó. Hắn chợt cảm thấy mình đã thua, một điều hắn không đời nào chấp nhận. Vậy nên vị thần chiến tranh thề với bản thân mình rằng phải dùng mọi cách để chọc giận cậu. "Ta biết nhóc đang tìm kiếm điều gì. Nhưng tốt nhất là đừng phí sức nữa nếu như không lường trước được kết quả hiển nhiên giống đám người nào đấy. Coi đó là lời khuyên chân thành từ một người huynh yêu quý đi."
"...Đệ không hiểu ý huynh muốn nói gì." Hermes đè nén cảm xúc phiền toái trong lòng, tự hỏi bao giờ thì vị thần này mới buông tha cho cậu đây. Ares cứ vậy không nể nang gì ai mà nâng giọng nói lớn, âm thanh của hắn vang vọng khắp thần yến, thu hút mọi sự chú ý về phía hai người đang đứng. Khoa trương tới vậy chỉ để nói mấy vấn đề chẳng đâu vào đâu. Giờ thì cậu hiểu vì sao không ai ngoại trừ vị thần sắc đẹp muốn qua lại với hắn,
"Hahaha!!! Mỗi lần nhớ lại thì ta đều thấy nực cười biết bao!!" Ares vỗ mạnh vào lưng Hermes, sau đó liền vòng tay qua vai cậu, ghìm chặt vị thần trẻ tuổi tựa như họ đã thân thiết từ lâu. Song ánh mắt hắn chưa từng dừng ở trên người cậu mà còn đang mải mê quan sát gương mặt đen sầm lại của các vị thần xung quanh. Phải rồi, chú ý vào đây nhiều hơn đi, bữa tiệc này sao có thể thú vị nếu không có chút lửa nhỉ. "Không phải nhóc đang đi điều tra vụ đó? Cái vụ có đám người suốt ngày chê trách ta ngông cuồng bạo chiến nhưng bản thân lại dám tham gia vào lần tạo phản này để rồi bị trừng phạt ấy?"
".....!" Hermes cắn chặt môi dưới, nếu như không phải cậu vội vàng kìm nén thì bản thân đã buột miệng nói lời phản bác lại vị thần chiến tranh rồi. Cậu mỉm cười, trong lòng lại chán ghét chính mình phải đã tỏ ra thân thiện với loại người này. Nhưng sẽ không có gì tốt đẹp nếu như cậu để bản thân lọt vào tầm ngắm của hắn cả. Một khi hắn biết có thể chọc giận với cậu thì hắn sẽ không bao giờ biết dừng lại cả.
Hermes khéo léo gỡ tay Ares ra, hắn cũng không màng quan tâm tới điều đó vì còn đang bận đáp trả lời mắng nhiếc đến từ các vị thần khác. Xem ra cậu cũng không cần phải nhẫn nhịn ngọn lửa trong lòng này bởi đã có người thay mình trừng trị hắn. Nhìn gương mặt tối sầm tràn ngập sát khí của ba nữ thần tôn quý Hera, Artemis và Athena thì cậu liền hiểu buổi thần tiệc ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Đưa tay phủi người tựa như vừa phải chạm vào một thứ khiến bản thân ghê tởm, cậu lẳng lặng nhìn vị chiến thần vui vẻ ngông cuồng một mình đối đầu với tất cả những ai có mặt ở đây ngày hôm nay, không ngừng hét lớn bao lời trêu chọc khệnh khạng, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Nhưng đây không phải là chiến trường và Ares không phải là chủ nơi này. Đứng trước sự lên án và phản bác của ba nữ thần cùng những lời chỉ trích xung quanh, hắn nhanh chóng bị dồn vào thế bị động. Hermes lắc nhẹ ly rượu mật ong trong tay, nhếch khóe môi nhìn vị chiến thần cứng họng rồi nổi điên đập phá mọi thứ. Quả nhiên là chiến thần, chỉ giỏi đi khiêu khích chứ không biết cách dùng não nhỉ? Cậu nhấp một ngụm rượu, chợt cảm thấy nó đã có chút hương vị hơn phần nào.
Hermes nâng nó lên ngang tầm mắt, để hình ảnh của Ares phản chiếu lên mặt chất lỏng sóng sánh, tựa hóa thành con mồi trong chiếc lồng hoàn hảo mà cậu dành cho hắn. Cậu không làm gì hắn trong buổi thần yến ngày hôm nay chẳng qua là vì không muốn gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của mình. Nhưng những kẻ dám nói xấu Apollo, người huynh mà cậu yêu quý thì đừng mơ tới việc cậu dễ dàng tha thứ. Ngại quá, cậu không phải anh, sẽ không chỉ vì một món quà nhỏ bé mà dễ dàng bỏ qua.
Nghĩ tới đây, đôi mày Hermes khẽ chau lại. Bỗng cậu nghĩ tới liệu nếu Apollo bị đặt vào tình thế này thì anh cũng dễ dàng cho qua như cách anh đối xử với cậu không? Nếu thế thì không tốt lắm. Cậu không muốn anh sử dụng lòng bao dung đó lên bất cứ ai khác, càng không muốn thấy anh đối xử với ai cũng ấm áp như ai. Bởi nếu vậy thì bao năm tháng họ bên nhau đâu còn đặc biệt nữa. Càng nghĩ thì tâm trạng của vị thân trẻ tuổi lại càng trở nên tồi tệ.
Trong một góc tối của buổi thần yến hỗn loạn, không ai nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi thần Hermes đã biến mất, thay vào đó là nét âm trầm hiếm có. Đôi mắt cậu lạnh toát hướng về phía Ares, dự báo cho một điều chẳng lành sắp xảy ra với vị chiến thần.
Quả nhiên, mấy ngày sau trên đỉnh Olympus truyền tai nhau vị thần chiến tranh Ares bị mất thanh gươm. Bởi vì kẻ thù của hắn quá nhiều, thủ phạm không để lại một dấu vết nào, xuất quỷ nhập thần nên tới cuối cùng vẫn không ai rõ sự tình ra sao. Rất nhiều sự suy đoán, nhưng chẳng ai thật sự muốn giúp đỡ hắn tìm lại món đồ bị đánh cắp.
Suốt thời gian ấy, Ares gặp không ít khó khăn khi tham gia các trận chiến do chính hắn tạo ra. Càng thua cuộc, hắn lại càng trở nên ngông cuồng, tìm bất cứ ai trong tầm nhìn để xả giận. Bầu không khí trên Olympus đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn cả.
-----0o0-----
Tình hình trên Olympus rối loạn thì ở bên dưới trần gian cũng không khá hơn là bao. Apollo đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây để che đi phần nào cái oi ả giữa trưa hè. Anh dựa mình vào một gốc cây gần đó, muốn tránh đi những tia nắng gắt tới cháy da cháy thịt ngoài kia. Đôi tai khẽ động, thu vào thứ âm thanh rì rào của tán lá xanh ngát mỗi khi có một làn gió lướt qua khiến cho vị thần thơ ca bỗng muốn cất lên tiếng đàn hòa vào làm một với bản nhạc của thiên nhiên. A, thật giống như khi anh còn là người chăn gia súc ở thảo nguyên nọ, yên bình chậm rãi ngắm nhìn thời gian trôi qua. Vị thần mặt trời rũ hàng mi, che đi con ngươi xanh dương ẩn chứa cả một mảng trời. Anh lấy ra cây đàn Lia, đầu ngón tay khẽ gẩy lên nốt nhạc đầu tiên.
"Aaaaaaa!! Ta không thể chịu nổi cảnh này được nữa!!!" Ngay lúc đó, một âm thanh rống lên có phần thảm thiết cắt ngang nguồn cảm hứng âm nhạc của Apollo. Tuy nhiên anh lại không có quá nhiều phản ứng với nó, tựa hồ như đã quá quen với việc này. Người kia cũng không thèm quan tâm tới anh có đang nghe mình nói không, tiếp tục đưa tay chỉ thẳng lên trời mà lớn giọng trách móc. "Một vị thần tối cao như ta mà lại phải ở đây lao động quần quật giống đám dân đen???? Đáng lẽ ta nên ở trên đỉnh núi Olympus thưởng thức rượu vang mật ong trong vũ khúc của các nàng Muses?????" Tất nhiên giọng nói của ngài không thể vang thấu trời xanh, vì vậy nên vị thần nọ liền đổi mục tiêu, hướng tay về phía cửa thành đóng chặt rồi lải nhải. "Than ôi, hẳn bây giờ tên vua Laomedon đang ở trong đó đàn ca múa hát vui vẻ. Hắn chắc chắn phải mất trí trong men say rồi nên mới không nhớ ra còn có hai vị thần tôn kính ngoài đây!!! Ngày thường hắn hiến tế những con bò to béo nhất để cầu nguyện cho sự ban phước của chúng ta!!! Thế mà khi chúng ta thất thế, hắn liền huênh hoang tự đắc, khinh thường ta tới mức không cho dù chỉ là một tên người hầu ra phụ!!!"
"......" Apollo im lặng, bởi vì anh cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Bài diễn thuyết trách đời này của Poseidon, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Đã từng cố gắng thuyết phục ngài bình tĩnh để giữ chút hình tượng còn lại cho bậc thần linh bọn họ. Thế nhưng ngài chỉ cần có cơ hội liền không tiếc mình chỉ trích cùng than vãn. Những lời anh nói hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cứ vậy nên về sau Apollo cùng không còn buồn nói.
"Ta vốn là một vị thần cai trị biển cả, quyền năng trong tay ta khiến vạn người khiếp sợ. Thế mà giờ nhìn ta đi, tay lấm chân bùn làm việc ngày đêm cho đám loài người!! Không sơn hào hải vị, không mỹ nữ bầu bạn, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng tạm bợ thế này!!!!" Apollo càng im lặng thì Poseidon lại càng có nhiều cơ hội để buông tiếng lòng trăn trở về số phận bạc bẽo cùng người anh em Zeus không trọng tình trọng nghĩa kia đã nỡ lòng đẩy ngài tới bước đường này. "Các ngươi dám bảo ta cực khổ xây thành? Vậy sẽ có một ngày ta quay lại trả thù thành Troy, nhấn chìm nó trong biển lửa."
Hai thái dương của Apollo đau nhức, nó đã luôn như vậy kể từ khi Poseidon bắt đầu than vãn. Anh buông tiếng thở dài, trong đầu hiện lên vô số cách mà anh có thể làm để vị thần biển này sẽ yên tĩnh dù chỉ là một vài phút thôi. Nhưng tất cả cũng chỉ là những mộng tưởng anh hình dung ra để giải thoát bản thân khỏi cảnh đầy đọa ngay lúc này đây. Anh vốn luôn tôn trọng vai vế và bối phận, ngàn vạn lần không bao giờ cho phép bản thân được bất kính với các bậc trưởng bối. Vị thần mặt trời chẳng qua chỉ ước rằng Poseidon có thể cho anh được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của bọn họ. Nếu như ngài vẫn còn nhiều sức lực và cần xả nó bằng cách mắng rủa thì anh không có quyền ngăn cản. Tuy nhiên làm ơn, nếu như không thể dừng lại thì hãy làm điều đó ở nơi khác đi.
Đàn ca phải ở trong không gian thanh tịnh thơ mộng. Còn Apollo thì cứ mãi bị vây hãm bởi cảm xúc tiêu cực cùng tiếng than thân trách phận của Poseidon thì ngay cả gảy một nốt cũng không muốn. Khi nãy hiếm hoi lắm mới có thể tìm được cảm hứng, giờ thì lại bằng không.
"Ôi giá mà ở cạnh ta lúc này là nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphordite thì tốt biết mấy." Than phiền đã đủ, Poseidon liền đổi sang muốn đòi hỏi. Apollo tự hỏi liệu ngài đã vô tình quên mất lý do khiến bọn họ bị đày ải xuống nơi này không? Bây giờ trong mắt phần lớn các vị thần, hai người bọn họ chính là tội đồ, nữ thần Aphordite cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa đời nào mà một vị thần cao quý giống như nàng sẽ ghé thăm nơi đồng không mông quạnh này chứ.
"Thưa vị thần biển cả tối cao, hãy để cháu đàn cho chú một khúc nhạc để khuây khỏa. Tài nghệ và nhan sắc của cháu chắc chắn không nhân loại nào có thể sánh bằng. Nó sẽ giúp chú thoải mái hơn." Apollo miễn cưỡng cầm lên cây đàn và cũng chính là thứ cứu sinh cuối cùng cho anh lúc này. Tuy phải đối diện với một Poseidon uất hận, người chắc chắn không có tâm trạng lắng nghe tiếng đàn của anh thì anh vẫn phải làm điều đó. Lần đầu tiên, vị thần thơ ca và âm nhạc ép buộc mình bỏ qua quy tắc, muốn đàn ca cho một người sẽ không trân trọng nghệ thuật. "Chỉ xin chú hãy im lặng và tận hưởng nó."
"A, cháu nói phải....." Poseidon gật gù, đôi môi thô dày cuối cùng cũng ngừng lại, không còn một tiếng nào được phát ra nữa. Apollo thở phào nhẹ nhõm, khoảng tĩnh lặng này khiến gánh nặng trên đôi vai anh bỗng chốc được xóa bỏ, phần sau gáy cũng không còn đau nhức nữa. Anh cúi đầu, khẽ mỉm cười thỏa mãn để gảy nốt đầu tiên. "Chúng ta là những thực thể phi phàm, không có nhân loại nào sánh được!! Thế thì chúng ta càng không có lý do nào để chịu đựng cảnh này!!!"
"........." Khóe môi Apollo giật giật, trong lòng không rõ tức giận hay bất lực. Anh quyết định để mặc vị thần biển cả tùy ý muốn làm gì thì làm. Đối với anh, hình phạt lớn nhất không phải là phải xây tường thành mà chính là bị giam cầm một chỗ ở đây với ngài. Thì ra tất cả đều đã nằm trong dự đoán của thần Zeus. Lần này anh quả nhiên được mở mang tầm mắt, hình tượng về Poseidon trước đây liền sụp đổ không còn lại gì.
Apollo đặt cây đàn vào lòng, không còn ý định gảy nữa, dù sao thì cũng không gảy nổi. Đôi mắt xanh dương ngước lên, hướng về phía bầu trời cao vời vợi. Anh bất giác vươn tay ra, muốn chạm vào nơi mà mình từng thuộc về. Anh đã từng là vị thần mặt trời sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus, được vạn người ngưỡng mộ tôn sùng, quyền năng trong tay vô hạn với biết bao chiến công lẫy lừng. Bất cứ nơi nào anh đặt chân tới, anh đều trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà thơ ca sáng tác ra vô số các kiệt tác đi vào lịch sử.
Nhưng giờ thì sao? Mỗi ngày Apollo đều phải phơi mình ra nắng gió để xây tường thành cho nhân loại. Chân lấm tay bùn, vất vả khổ sở song còn phải chịu đựng sự ca thán không hồi kết của Poseidon. Quyền lực, gia đình, địa vị và sức mạnh đều hóa thành hư không rồi tan biến, để lại một mình anh chới với trong vô định, lạc mất phương hướng của bản thân. Bây giờ thậm chí ngay cả tiếng đàn để giúp bản thân thanh tịnh lại anh cũng không làm được. Vị thần mặt trời bật cười đầy giễu cợt số phận của chính mình thay đổi trong chốc lát, từ đỉnh vinh quang bị đày xuống đáy vực thẳm chỉ vì tham vọng viển vông.
Apollo không hối hận. Nếu như một khi anh đã làm thì sẽ không cho phép mình hối hận. Dám làm dám chịu, lỡ đánh mất thì sẽ tìm cách vun đắp, giành lại tất cả. Bởi dẫu lúc này anh không còn gì thì anh vẫn có sự tôn nghiêm của vị thần mặt trời. Anh sẽ không cúi đầu, càng không lùi bước trước gian nan thử thách. Chỉ cần tiếp tục kiên cường thì sóng gió nhất định sẽ qua đi và anh sẽ một lần nữa lấy lại được những gì từng thuộc về mình.
Tuy nhiên thời gian này hẳn đã khiến mẹ Leto và người chị gái song sinh Artemis lo lắng. Apollo hi vọng bọn họ vẫn ổn, sẽ không có ai gây khó dễ cho hai người. Gia đình là tất cả đối với anh. Anh có thể chịu đựng mọi gian nan song nhất định không cho phép bất cứ điều gì xảy ra tới những người anh trân trọng.
Những người anh trân trọng..... Không hiểu sao, tâm trí Apollo bỗng hiện về khoảng thời gian chăn cừu ở Admete. Gương mặt của một chàng thiếu niên lanh lợi xuất hiện trong tâm trí, lặp đi lặp lại khiến anh bất giác bật cười. Đầu ngón tay vô thức vân vê cây đàn Lia trong lòng, đây cũng là món quà mà cậu đã dành tặng cho anh như một lời xin lỗi. Nếu cậu đã thành tâm thì anh không còn lý do gì để suy xét. Nhưng tình hình trên đỉnh núi Olympus phức tạp hỗn loạn, không biết liệu cậu nhóc đó giờ ra sao? Liệu có thể tự mình xoay sở mọi thứ không? Tuy nhiên một phần nào đó trong Apollo biết rằng cậu sẽ ổn thôi. Với sự nhạy bén, khả năng quan sát tài tình và tài ăn nói khôn ngoan của cậu, các vị thần khác nhất định sẽ không làm khó dễ.
Apollo lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ. Tình thế của anh bây giờ phù hợp để đi lo lắng cho người khác sao? Sao lại cứ nghĩ mãi về cậu nhóc đó như vậy? Thật là điên mất rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi, chỉ trong một cái chớp mắt mà mười năm đã vụt qua, thành Troy nhờ công lao của hai vị thần Poseidon và Apollo xây lên, kiên cố bất khả xâm phạm, không một loại vũ khí nào có thể khiến nó sứt mẻ. Hình phạt kết thúc, anh và ngài cuối cùng cũng có thể quay về đỉnh núi Olympus. Tất cả mọi thứ dần quay trở về với quỹ đạo của nó. Ấy vậy mà lòng Hermes lại bứt dứt không yên.
Nhờ sự quay lại của Apollo với tiếng đàn du dương mà các buổi thần yến đã không còn bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, ngay cả vị thần chiến tranh Ares chuyên đi gây sự ngày nào thì nay cũng chỉ ngồi lim dim thưởng thức âm nhạc. Sự hiện diện của anh trên đỉnh núi Olympus giống như ánh hào quang rực rỡ soi chiếu lòng người, xua tan đi đêm tối nơi con tim. Anh cũng là dòng suối mát, xoa dịu bao khắc khoải không yên, trao trả lại một khoảng trời bình yên cho bất cứ ai có diễm phúc được nghe khúc đàn của anh.
Hermes lần này tới uống rượu cũng không còn tâm trạng, chỉ đứng ở một góc xa xa nhìn Apollo ngồi đàn ca, xung quanh anh là vô số các vị thần đang đứng thưởng thức thứ âm thanh tuyệt diệu này. Anh đã lấy lại được quyền năng và ánh hào quang của mình. Nếu như năm xưa khi cậu gặp anh dưới trần giới đã vô thức bị cuốn hút bởi nhan sắc kia thì nay nó còn hoàn mỹ hơn cả, chỉ cần lỡ đưa một ánh mắt cũng có thể gây lưu luyến cả đời.
Đáng lẽ Hermes nên cảm thấy vui mừng cho Apollo mới phải. Bây giờ người huynh cậu yêu quý sẽ không còn là đối tượng để những kẻ ngông cuồng kia khinh bỉ miệt thị. Tuy nhiên trái tim cậu lại đau nhức ê ẩm biết bao mỗi khi nhìn thấy bóng hình anh lướt qua mình như một kẻ xa lạ. Anh không hề nhìn cậu giống cái cách mà anh đã từng lúc còn ở trần thế kia. Con ngươi màu xanh dương đó hướng về phía cậu, hờ hững và nhạt nhòa tựa bao kẻ tầm thường từng đi qua đời anh, chẳng đáng để anh lưu tâm tới. Anh của bây giờ tới một nụ cười cũng ích kỉ không muốn trao tới cho cậu, đừng nói tới hai người có thể lại thân thiết như xưa. Cậu đã dùng mọi cách, thậm chí là dùng tốc độ nhanh nhất để cản bước anh thì anh vẫn luôn biến mất, vượt ra khỏi tầm với của cậu.
Bỗng Hermes cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trông đợi vào ngày Apollo quay lại đỉnh Olympus để hai người có thể đoàn tụ. Chắc hẳn khi đó anh bầu bạn với cậu bởi vì quá nhàn rỗi mà thôi. Bây giờ anh đã quay về với địa vị của mình, nắm trong tay quyền năng cùng sự ngưỡng mộ bao người dành cho mình rồi thì anh đâu cần tới một kẻ xa lạ để mua vui như cậu nữa. Tới cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu tự huyễn hoặc bản thân và cũng chỉ có cậu tự đau khổ một mình trong hố đen tuyệt vọng.
Rốt cuộc một kẻ như cậu là đáng thương hay đáng cười? Không ai ngoài cậu biết việc cậu đã từng hối hả hoàn thành nhiệm vụ chỉ để có thể nhanh chóng chạy tới thành Troy đón Apollo. Cậu ôm hi vọng rằng mình có thể là người đầu tiên chào đón anh quay về đỉnh núi Olympus. Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, cậu muốn kể cho anh nghe về những câu chuyện li kì mà cậu sưu tầm được trong các chuyến du hành của mình. Cậu biết suốt mười năm qua anh đã phải sống cực khổ, lao động cả ngày lẫn đêm vì đám nhân loại kia. Liệu anh sẽ tin tưởng cậu để trút bỏ bao nỗi lòng mà bản thân đã dồn nén bao lâu nay không? Cậu đã từng nghĩ, đã từng hi vọng, đã từng mong chờ rất nhiều.
Ấy vậy mà khi tới nơi, Hermes lại chỉ thấy được vị thần biển cả đang đứng ở trước cửa thành Troy. Cậu dáo dác đưa mắt nhìn quanh, song lại không thể tìm thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Bước chân cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu, trái tim vẫn đập từng nhịp dồn dập, hối thúc cậu tiếp tục tìm kiếm mái tóc mang theo tia nắng cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm mà ấm áp kia. Vị thần trẻ tuổi đứng lặng một hồi lâu, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể cậu, bàn tay vô thức siết chặt lấy cây trượng trong tay khi cậu biết rằng anh đã sớm không còn ở đây. Chỉ tới lúc này, Hermes mới miễn cưỡng bản thân bước tới chỗ Poseidon. Ngay khi thấy cậu, ngài đã bắt đầu than phiền về việc Artemis vừa mới xuống đây để đón Apollo về đỉnh núi Olympus nhưng lại dám để một vị trưởng bối như ngài ở lại. Vốn ngài đang muốn nói với thần Zeus trách phạt nàng thì thấy cậu tới. Có vẻ như ngài hiểu lầm rằng nữ thần mặt trăng đã cử cậu tới đây để đưa đón ngài. Nhưng ngay cả sức lực để đính chính lại điều đó Hermes cũng không còn nữa
Kể từ lần ấy cho tới bây giờ cũng vậy, Hermes chỉ có thể nhìn thấy Apollo trong những buổi thần yến, song các vị thần luôn vây quanh anh khiến cho cậu không cách nào tìm được một không gian riêng cho hai người. Anh dường như cũng chưa hề muốn cùng cậu kết giao, ánh mắt chỉ hờ hững lướt qua rồi lại rời đi. Anh không hề biết rằng chỉ một hành động nhỏ bé ấy của anh thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn tựa như bị trăm gươm đâm xuống. Cậu không thể thở được khi anh dùng ánh mắt trầm ấm bình lặng đó nhìn người khác, càng không thể chịu nổi khi mà đôi môi anh khẽ nâng lên bởi một câu nói vu vơ của ai kia.
Tại sao Apollo lại tránh mặt cậu? Tại sao anh lại dành dáng vẻ chân thành đó tới người khác? Không lẽ anh không hay biết rằng bọn họ đã từng nói những gì khi anh còn bị lưu đày dưới trần gian sao? Cậu thì khác. Cậu đã làm tất cả để bảo vệ anh. Cậu thậm chí còn trộm đi thanh gươm của vị thần chiến tranh Ares chỉ vì hắn đã buông lời khinh miệt anh. Nhưng tại sao ánh mắt anh dành cho cậu vẫn chỉ giống như dành cho những kẻ hời hợt đó? Trong đôi mắt anh bây giờ, hình ảnh người huynh ấm áp ân cần khi còn ở Admete đó đã tan biến cùng lời thề nguyện với dòng sông Stys thần thánh. Anh thật sự có thể dễ dàng quên đi tới vậy? Anh cớ sao lại phải tàn nhẫn với cậu tới thế? Nếu như ngay từ đầu anh chỉ muốn coi cậu như một người để tiêu tốn thời gian khi nhàm chán thì đáng lẽ ra anh không cần phải trao cho cậu nụ hôn kia. Anh là người đầu tiên giúp cậu cảm nhận được sự ấm áp của thế giới lạnh lẽo này. Thế rồi lại bắt cậu phải nhìn vào sự thật rằng nó chẳng phải dành riêng cho mình sao?
Hermes hít một hơi thật sâu, đưa mắt quan sát mọi người xung quanh. Nhìn họ kìa, vui vẻ hạnh phúc đắm chìm vào điệu nhạc thần thánh mà Apollo đem lại, trong thoáng chốc tựa như không có một tia phiền muộn nào có thể đọng lại nơi linh hồn đã được gột rửa bằng tiếng đàn trong trẻo. Chỉ tiếc rằng chúng lại khiến nỗi lòng của vị thần trẻ tuổi nặng trĩu. Không một ai ở nơi này có thể hiểu được cảm xúc của cậu. Hụt hẫng, bâng khuâng, trống trải trong thiên đường mộng ảo từng được chính cậu dựng lên.
A, không phải Apollo là vị thần ánh sáng sao? Thế mà anh lại đem tới bóng tối nơi con tim cậu. Hermes không thể hiểu được. Phải chăng như thế này là chưa đủ? Được công nhận là con trai của vị thần sấm tối cao Zeus, sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus và được vạn dân tôn sùng. Tất cả những điều đó vẫn không đủ để Apollo cảm thấy cậu xứng đáng ở bên cạnh anh sao? Không lẽ trong đôi mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc trộm vặt để đạt được mục đích của mình chứ không có tài nghệ gì?
Được thôi, nếu như đó là cách Apollo nhìn cậu thì Hermes không còn lý do gì để cứ mãi giả tạo giữ gìn hình ảnh một người em trai ngoan ngoãn cả. Kẻ yếu sẽ chỉ biết im lặng và chịu đựng nghịch cảnh. Còn cậu thì khác. Cậu sẽ tự giải thoát mình khỏi địa ngục này. Cậu sẽ làm mọi thứ để anh nhìn về phía cậu, bắt buộc anh phải công nhận sự tồn tại của mình.
Xin huynh đừng ngạc nhiên, Apollo thân mến. Chính huynh đã châm lên ngọn lửa trong lòng đệ, khiến cho đệ cảm nhận được hơi ấm tình thân mà cũng nếm trải qua mùi vị cay đắng của sự thất vọng. Vậy nên huynh không thể trách đệ vì những điều sắp xảy ra.
Hermes đưa tay vuốt gọn lại mái tóc đỏ cam, liếc mắt nhìn về phía Apollo một lần nữa rồi xoay người rời khỏi buổi thần yến. Bây giờ thôi, anh có thể thoải mái tận hưởng ánh hào quang tráng lệ nơi đây. Tuy nhiên một khi tiếng nhạc kết thúc thì cũng là lúc mà cậu khiến anh phải nhìn về phía mình một lần nữa. Cổ họng bỗng có chút nghẹn lại, nhưng vị thần trẻ tuổi lại cố đè nén xúc động trong lòng.
Mọi người vẫn cứ thế mê mẩn say đắm tiếng đàn của Apollo cho tới tận giây phút cuối cùng, không hề nhận ra buổi thần yến đã thiếu vắng hình bóng của một vị thần trẻ tuổi. Apollo đợi tất cả mọi người rời đi thì mới mệt mỏi quay về thần điện của mình. Kể từ quay về đỉnh Olympus, thần Zeus đã liên tục giao cho anh vô số nhiệm vụ khó nhọc và thậm chí là còn khó tin. Tuy nhiên anh hiểu rõ để khôi phục lại vị thế của mình thì anh không được phép chống lại mệnh lệnh của ngài một lần nào nữa. Nếu như để ngài đề phòng và tìm cách gây khó dễ thì cuộc sống sau này của anh sẽ chẳng dễ dàng gì.
Apollo vừa trầm tư suy nghĩ, vừa đặt mình nằm xuống giường. Anh nhìn lên khoảng không vô định trước mắt, trong tâm trí chợt thoáng qua hình ảnh về đôi mắt bị choáng ngợp bởi nỗi bi thương của người em trai cùng cha khác mẹ kia, trong lòng có phần phức tạp không nói thành lời. Nhưng rồi cảm giác kiệt quệ nhanh chóng lấn chiếm tâm trí.
Giữ trong lòng những suy nghĩ rối loạn, Apollo nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong suốt thời gian ở dưới trần giới, anh không thể có nổi một lần ngủ ngon, thậm chí ngay lúc này thì anh vẫn còn lưu lại di chứng, luôn lấp lửng giữa mộng ảo chập chờn. Trong mơ màng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên khe khẽ bên tai. Hình như có ai đó ở đây sao? Là mẹ Leto? Hay chị Artemis? Không đúng, nếu là họ thì phải đánh thức anh dậy rồi chứ. Vị thần mặt trời cảm nhận được kẻ xâm nhập kia bỗng đứng khựng lại trước giường của mình. Lạ quá. Sự hiện diện của người ấy bình lặng lại thân quen, ngay cả một tia sát ý cũng không có, trái lại nhịp thở đều đặn nhè nhẹ còn mong theo nét u buồn. Cơ thể anh nặng trĩu, không thể tự thoát mình khỏi cơn mê, chỉ có thể lắng nghe tiếng rời đi trước khi anh dần mất đi ý thức.
Cùng lúc ấy, Artemis vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nàng lại không muốn quay về thần điện. Apollo vừa mới từ trần giới trở về chưa lâu, nàng muốn cùng anh xum họp, vun đắp thêm cho tình cảm chị em đã xa cách bao ngày. Bởi vì mệnh lệnh của thần Zeus nên không có một vị thần nào xuống giúp đỡ hay thậm chí chỉ là để gặp mặt Poseidon và Apollo. Hai chị em họ cũng là lần đầu tiên phải tách khỏi nhau lâu tới vậy.
Artemis đã nghĩ tới việc muốn mời Apollo đi săn bắn cùng mình. Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi bọn họ đều cùng nhau tranh tài xem ai có thể săn được nhiều thú rừng nhất. Tài nghệ của cả hai ngang ngửa nhau, bất phân thắng bại. Thế nhưng họ lại luôn vui vẻ, không coi trọng người chiến thắng là ai, miễn là nàng và anh vẫn được ở bên nhau. Tuy nhiên nếu phải thành thật thì đây cũng chỉ là lý do để vị nữ thần săn bắn có thể ngăn em trai mình khỏi làm việc tới kiệt sức. Nàng biết anh nóng lòng muốn chiếm lại lòng tin từ thần Zeus, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nên làm việc bạt mạng như vậy. Một buổi đi săn trong bầu không khí trong lành nhất định sẽ khiến Apollo tĩnh tâm lại phần nào.
Khi Artemis tới thần điện của Apollo, anh vẫn còn đang nghỉ ngơi. Nàng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của anh nên chỉ tính an tĩnh quan sát xung quanh một chút rồi rời đi. Song nàng nhanh chóng nhận ra cây cung bạc và bao cung tên mà người em trai luôn cẩn thận đeo sau lưng đã biến mất. Phi lý, Apollo nâng niu trân trọng, luôn coi chúng như vật bất ly thân thì sao lại không còn thấy nữa.
Bỗng Artemis nhận ra sự việc lần này có phần giống với lúc mà Ares đánh mất thanh gươm của mình. Ở trên Olympus, ai cũng đã biết được thủ phạm, song họ đều đã quá ngán ngẩm với tính cách ngông cuồng của hắn nên im lặng không nói lời nào. Nữ thần săn bắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài kia, toàn thân nàng tỏa ra loại sát khí lạnh toát. Hóa ra vẫn còn có kẻ không biết trời cao đất dày tới thế, dám cả gan làm loạn. Nếu như hôm nay nàng không thẳng tay trừng trị thì tên trộm đó hẳn vẫn còn không biết giới hạn của mình ở đâu.
"Tên trộm kia, lần đó các vị thần đã khoan dung cho ngươi. Ấy vậy mà ngươi còn không biết sửa sai. Trái lại còn xấc xược trộm đi cung tên của em trai ta sao?" Artemis bay thẳng tới điện thần của Hermes, phá tung cánh cửa rồi bước vào bên trong, gằn giọng nói lớn. Âm thanh phẫn giận của nữ thần săn bắn vang vọng, mang theo cảm giác uy hiếp run người. "Khôn hồn thì giao trả chúng lại cho ta. Không thì đừng trách ta nặng tay!!"
"......" Ngay khi nhận ra có người tiến vào, Hermes đã đứng chờ sẵn trong thần điện của mình. Chỉ tiếc người xuất hiện lại không phải là vị thần mà cậu trông ngóng. Tuy nhiên cậu có phần không ngờ tới người đầu tiên phát hiện ra sự biến mất của bộ cung tên chính là chị song sinh của Apollo. Nàng nổi tiếng với tính cách ngay thẳng, chính trực, không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn hại tới gia đình mình. Về điểm này thì nàng với anh tương đồng. Tốt nhất cậu không nên tìm cách đối đầu với nàng thì hơn. "Thưa nữ thần mặt trăng xinh đẹp, có phải có sự nhầm lẫn gì không, đệ nào dám lấy trộm đồ của thần ánh sáng tôn kính chứ?" Hermes mỉm cười, cung kính cúi người như lời tiếp đón nữ thần mặt trăng tới nơi ở của mình. Nhưng rồi đôi mắt cậu lại mở to, tựa hồ thật sự kinh ngạc với lời buộc tội của Artemis. Đôi mi khẽ rũ xuống, giọng nói mất đi vẻ vui tươi thản nhiên thường có.
"Hermes, vị thần của trộm cắp và gian dối. Nếu như không phải ngươi lấy thì còn có thể là ai? Hãy giữ mấy lời vô vị đó lại cho mình đi. " Artemis đảo mắt, chán ngán cái khả năng nịnh bợ đó của Hermes rồi. Mấy lời đường mật này, nàng không biết cậu đã nói với bao nhiêu người để đạt mục đích của mình. Chiêu trò tiểu xảo đó có thể sẽ có hiệu quả với vị thần khác, nhưng không phải với nàng. Nàng không muốn tiếp tục nghe mấy lời bao biện vô nghĩa tới từ vị thần trẻ tuổi kia mà lập tức trói tay cậu lại kéo về thần điện của Apollo. "Đi! Ta dẫn ngươi tới để Apollo xét xử!"
Hai tay bị trói chặt, nữ thần Artemis không chút khoan nhượng lôi Hermes đi. Cổ tay truyền tới cảm giác đau nhức, song những cảm xúc đang trào dâng trong cõi lòng cậu lại lấn áp đi mọi giác quan. Tuy rằng cậu thật lòng không muốn để Apollo nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nhưng như thế thì anh sẽ không còn cách nào né tránh cậu nữa. Chỉ cần có thể bước vào thế giới của anh thêm một lần nữa thì dù là bằng cách nào, cậu cũng sẵn lòng chấp nhận.
Thứ âm thanh ồn ào phát ra từ cửa thần điện khiến cho Apollo tỉnh giấc. Anh chớp hàng mi cong dài, vươn mình đầy sảng khoái. Anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng lấp đầy cơ thể, mệt mỏi cùng phiền não đều tan biến không còn một chút dấu vết nào. Tuy nhiên ngay khi anh vừa ngồi dậy, anh liền nhận ra có gì đó không giống mọi khi. Sức nặng của cây cung trên vai đã biến mất. Không chỉ vậy, lúc anh liếc mắt nhìn sang bên thì liền thấy được gương mặt tối sầm giận dữ của người chị gái Artemis. Còn có Hermes đang bị trói đứng cạnh nàng nữa.
".....Chị Artemis... Chuyện này...." Apollo kinh ngạc, hết nhìn Artemis lại nhìn xuống Hermes. Tuy nhiên khi anh xâu chuỗi cái sự kiện lại với nhau, cộng thêm việc bộ cung tên trên lưng đã biến mất, anh lập tức hiểu được việc gì đang xảy ra. Đầu tiên vị thần mặt trời chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng buồn cười. Anh không ngờ tới sẽ có một ngày người chị song sinh Artemis của anh sẽ trói người em cùng cha khác mẹ Hermes lôi tới thần điện như thế này. Nhưng rồi anh nhớ tới lời thề với sông Styx mà anh và cậu từng lập ra, giận dữ dần lan tỏa cõi lòng. Apollo ghét nhất là những kẻ không thể giữ trọn chữ tín và anh không muốn tin rằng Hermes là một trong số đó.
"Apollo thân mến, hỡi ôi em có biết cây cung bạc em rất yêu quý đã bị tên trộm này lấy đi?" Artemis thấy Apollo im lặng hồi lâu không nói thêm một lời nào liền cho rằng anh vẫn chưa nắm rõ sự tình. Nàng nâng giọng chế giễu cùng khinh thường, bàn tay nắm lấy dây trói giật mạnh khiến thân thể Hermes chao đảo, thiếu chút liền ngã xuống. Tuy nhiên tôn nghiêm của một vị thần không cho phép cậu để điều đó xảy ra. "Đã vậy hắn còn không chịu thừa nhận nữa. Chị đã trói kẻ đó lại đây để giao cho em toàn quyền xử lý." Nói rồi nàng thả tay ra, lùi bước về sau để Apollo toàn quyền xử lý. Nàng tin tưởng em trai mình sẽ cho tên trộm này một bài học thích đáng.
"Đệ đã thề với sông Styx sẽ không bao giờ trộm đồ của ta nữa, đệ có biết lời thề sông Styx không thể phá vỡ không?" Apollo nhìn Artemis đối xử thô bạo với Hermes lại có chút không nỡ, nhưng đối diện với sự tức giận của nàng thì anh không thể lên tiếng bảo vệ cậu, đặc biệt là khi cậu đã phản bội lại lời thề của họ ngày đó. Cho dù cậu có là vị thần trẻ tuổi thì cũng không thể không biết về quy tắc bất biến giữa các vị thần. Tuy nhiên anh vẫn muốn lắng nghe lời giải thích của cậu, tựa như trong sâu thẳm thâm tâm đang tìm kiếm một lý do để tha thứ cho cậu.
"Đệ phá đi lời thề sông Styx?" Hermes, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu nay lại bùng nổ. Đôi mắt cậu đỏ ửng, hai tay dùng sức muốn giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát của nữ thần săn bắn nhưng thất bại. Cậu gần như đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh của mình, hướng về phía Apollo trầm giọng. Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng nhưng cậu lại ép mình phải nói ra để rồi chỉ có thể cất lên từng tiếng vụn vỡ thảm hại. "Là đệ phá vỡ lời thề trước sao? Thế còn huynh thì sao? Lời thề sẽ luôn ở bên và yêu thương đệ hơn tất cả các vị thần khác mà huynh đã lập lên thì sao?" Hermes tiến lên phía trước, muốn vươn ra nắm lấy vai Apollo. Nhưng bàn tay cậu giơ ra ngoài không khí rồi khựng lại, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông thõng. Cậu cúi thấp đầu, giọng nói yếu ớt tới mức Apollo chợt cảm thấy xa lạ. "Hãy thử nhìn lại những gì huynh làm khi trở về trên đỉnh Olympus đi. Huynh không chỉ coi đệ như bao vị thần khác....Không...Huynh thậm chí còn không để đệ vào mắt, hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của đệ đúng không? Huynh hối hận rồi? Hối hận vì đã đưa đệ lên đây hay cảm thấy đệ nhàm chán phiền toái rồi!? Sao huynh một lời cũng không nói với đệ!?" Hermes nói nhiều lắm. Những lời này cậu đều thốt ra trong vô thức, tựa như cơ thể cùng con tim này không còn thuộc về cậu nữa. Nhưng cậu không ngừng lại được, bao nhiêu xúc động bị đè nén trong lòng lâu này đều tuôn trào giống cơn lũ dữ dội, cuốn trôi rồi nhấn chìm tất cả.
"....." Apollo lặng người nhìn Hermes, để cậu tùy ý muốn nói gì thì đều có thể nói ra. Anh không hề tức giận, chỉ còn kinh ngạc, nơi đáy con tim còn có chút ấm áp lạ lùng. Hóa ra cậu vẫn luôn đặt nặng điều này tới thế mà anh không hề hay biết. Buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, khoảng thời gian họ bên nhau trước đây lướt qua tâm trí vị thần mặt trời. Hình bóng chàng thiếu niên trong ký ức hòa vào làm một với vị thần trẻ tuổi trước mắt, khiến anh nhất thời không rõ đây là hiện thực hay quá khứ.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng sự ngờ vực của thần Zeus dành cho Apollo vẫn rất mạnh mẽ. Ngay khi anh cùng Poseidon vừa trở về thì ngài đã giao cho họ vô số nhiệm vụ, lấp đầy tâm trí họ bằng trọng trách cùng nghĩa vụ để không còn có tâm tư nghĩ tới tạo phản một lần nữa. Tình thế của anh lúc này nào thích hợp để kết giao với một người. Nếu thân thiết với Hermes thì chỉ làm khó cậu mà thôi.
Tương lai là bất biến, Apollo không muốn hứa hẹn, càng không muốn kì vọng, chỉ biết nỗ lực hết mình để đoạt lại vinh quang. Nhưng quả nhiên số phận luôn biết cách khiến anh bất ngờ, lại để một cậu em trai cùng cha khác mẹ tới làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh. Tuy nhiên vị thần mặt trời thật sự cũng không chán ghét cảm giác này lắm.
Apollo một lần nữa buông tiếng thở dài, xem ra lỗi lầm lần này thật sự thuộc về anh rồi. Không thể để Hermes cứ mãi bị trói như vậy, anh đưa mắt nhìn về phía Artemis để nhờ chị hóa giải bùa chú yểm trên sợi dây rồi mới giúp cậu cởi ra. Anh nắm lấy đôi tay cậu, nhè nhẹ vuốt ve vết in hằn trên làn da vị thần trẻ tuổi. "Ta xin lỗi, Hermes." Vừa nói, anh vừa vươn tay ra vuốt mái tóc đỏ cam của cậu.
Đột nhiên bao tức giận đều tan biến trước hành động dịu dàng thân thương mà cậu đã mong nhớ bao năm nay, thay vào đó một luồng ấm ức không hiểu vì sao lại xông lên, Hermes vùng khỏi bàn tay của Apollo rồi rướn người ôm chặt lấy anh. Khóe mắt cậu cay rát, cảm giác thứ gì đó nóng hổi chảy dọc gò má. Cổ họng cậu nghẹn ứ những âm thanh nức nở xa lạ. Cậu đang khóc sao? Hóa ra cậu còn có thể khóc sao? Kể từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới này, cậu chưa từng một lần rơi lệ. Thế mà chỉ cần một sự ân cần của anh cũng đủ khiến cậu hóa thành một đứa trẻ, ôm siết lấy anh vào trong lòng mình, mong ước một đời không rời.
Huynh mãi mãi không biết đệ chờ ngày này tới nhường nào. Đệ chưa từng muốn khiến huynh khó xử mà chỉ muốn huynh nhìn đệ, ở bên đệ mà thôi.
Apollo đáp lại cái ôm của Hermes, nhè nhẹ vỗ lưng cậu, muốn giúp cậu em trai cũng cha khác mẹ của mình vơi bớt đi nỗi lòng. Anh cảm nhận được bờ vai mình dần ẩm ướt, bất giác nâng khóe môi cười. Hôm nay anh được thấy một góc cạnh mới của cậu, làm sao có thể không vui vẻ được. Hóa ra đằng sau vẻ khôn khéo thản nhiên đó vẫn là một đứa trẻ, vẫn sẽ ấm ức và khát cầu tình yêu. Xem ra sau này anh cần phải luôn để ý tới cậu rồi, nếu không thì không biết cậu sẽ lại làm ra trò hỗn loạn gì nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top