#4 Tình yêu và sự phản bội (phần 3)
Apollo đặt tên cho đứa trẻ là Asclepius và cho nhân mã Chiron nuôi nấng dạy dỗ. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh đều tới thăm con trai để truyền dạy kiến thức y thuật của mình với hi vọng sau này đứa trẻ ấy sẽ trở thành một bậc danh y lừng lẫy. Không phụ lòng kì vọng của cha, Asclepius ngay từ bé đã bộc lộ khả năng y thuật thiên tài của mình.
Apollo rất tự hào về người con trai này của mình. Anh thường xuyên mời Hermes xuống trần gian để tới thăm Asclepius. Nhìn cảnh hai cha con họ đoàn tụ vui cười bên nhau, lòng cậu giăng kín mây đen, nặng trĩu nỗi lòng không thể giãi bày.
Asclepius càng trưởng thành, tiếng danh của y càng vang xa. Người đời bắt đầu truyền tai nhau rằng không có một bệnh tật nào con trai thần mặt trời không thể chữa khỏi. Ấy vậy mà vị thần y ấy lại chưa từng chữa bệnh vì tiền tài hay danh vọng, luôn giữ vững tấm lòng cương trực của mình, tận tâm chữa bệnh mà không phân biệt giàu nghèo gái trai. Quả là hổ phụ không sinh khuyển tử. Y thừa kế tất cả những đức tính đáng quý của vị thần mặt trời.
Không chỉ có tài đức mà Asclepius còn có vẻ đẹp ưu tú hơn người. Chắc chắn Apollo cũng đã nhận ra đứa trẻ này có được toàn bộ nhan sắc tuyệt mỹ của ả đàn bà Coronis và cả khí chất phi thường của anh. Không quá khó để Hermes bắt gặp nỗi thương nhớ hoài niệm đan lẫn với u buồn thoáng qua trên gương mặt anh mỗi khi nhìn ngắm con trai. Chắc hẳn anh đang hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc giả dối bên cạnh ả.
Hermes chưa từng nghe thấy Apollo dù chỉ một lần nhắc tới việc Coronis phản bội anh trước mặt Asclepius. Vì vậy nên tất cả những gì đứa con tạp chủng đó biết về người mẹ của mình lại là thứ hình ảnh đẹp đẽ viển vông được thêu dệt lên từ mộng tưởng của anh. Phải chăng cho tới bây giờ anh vẫn muốn chối bỏ bi kịch mà ả đã gây ra cho mình? Không lẽ anh không còn nhớ những giọt lệ đã rơi vào ngày Artemis bắn mũi tên phán quyết chấm dứt sinh mạng của kẻ tội đồ?
Nhưng Hermes không thể làm được như Apollo. Cậu chán ghét phải nhìn thấy hình ảnh của Coronis trên gương mặt Asclepius. May mắn thay khi Apollo đã là người nuôi nấng đứa trẻ này, dẫn dắt y vào con đường đúng đắn mặc cho y mang trong mình nửa dòng máu ô uế. Tuy nhiên đó cũng là xui xẻo vì nếu như Asclepius trở thành một kẻ tội nghiệt thì cậu đã có lý do chính đáng để giết y, hoàn toàn loại trừ mầm mống tạp chủng của ả Coronis.
Còn bây giờ, chỉ cần Asclepius còn là vị y đức được người người tôn kính, Hermes không thể làm gì y, thậm chí còn không thể đối xử với y lạnh nhạt. Bởi với tư cách là một người em trai, cậu đã nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của Apollo để cùng nuôi nấng đứa trẻ này. Cậu không thể vì y mà hủy hoại mất tình cảm anh dành cho mình.
"Asclepius, con đã khiến cho không chỉ cha con mà chính ta tự hào. Đừng lãng phí tài năng của mình và hãy cứu giúp tất cả những sinh linh lầm than đã tìm tới con." Mỗi khi gặp mặt, Hermes đều nhìn sâu vào đôi mắt Asclepius, in hằn suy nghĩ đó tong tâm trí y, biến nó thành một loại chấp niệm mà y không thể buông bỏ.
Có thể đối với Apollo, nó chỉ giống một lời răn dạy của vị thần thông thái trao cho con trai mình. Nhưng anh lại không ngờ tới đó chính là một lời nguyền mà Hermes đã yểm lên linh hồn Asclepius, thứ sẽ đưa y tới cái chết của chính mình. Cậu có thể nhìn thấu được tương lai đang chờ đợi y. Nếu cứ mãi bước theo con đường này một cách mù quáng thì một kết cục bi thảm là điều không thể tránh khỏi. Mỗi ngày, cậu đều ở trên cao nhìn xuống phòng khám của Asclepius, tự hỏi cho tới khi nào thì cơ hội để loại bỏ giống nòi tạp chủng của ả đàn bà đó mới tới.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt và êm đềm trôi qua, nhìn năm tháng vội vã đổi thay trên nền trời xanh thẳm chợt khiến Hermes tưởng rằng sẽ không có gì có thể lay chuyển được số phận yên bình đã được ban phước lành của Asclepius. Ấy vậy mà một sự việc động trời đã xảy ra, mây đen bắt đầu hội tụ phía cuối chân trời.
Hippolytus, trinh nam của Artemis đã bị nữ thần sắc đẹp Aphrodite hãm hại. Nàng đã cố tình khiến cho mẹ kế yêu chàng, đẩy chàng đi vào bi kịch bị chính người cha của mình lập mưu giết chết. Nữ thần mặt trăng không bao giờ có thể chấp nhận một kết thúc bi thảm như vậy nên đã lập tức đưa thân xác lạnh lẽo của chàng tới gặp Hermes để tìm cách cướp lại sinh mạng này từ tay tử thần.
Việc mong muốn đảo lộn trật tự sinh tử của địa ngục thật hoang đường và liều lĩnh biết bao, ngay cả với một vị thần. Bất cứ kẻ nào làm điều này chắc chắn sẽ phải giáng chịu hình phạt khủng khiếp. Hơn nữa đó cũng không phải điều muốn thì có thể làm. Người đó phải là một vị thần có quyền năng vô tận hoặc một con người với tài năng y học phi phàm.
Nữ thần mặt trăng chắc chắn phải biết rõ điều đó. Ấy vậy mà Artemis vẫn ôm lấy thi thể nhợt nhạt của kẻ đã chết Hippolytus, cất tiếng khóc than não nề trước mắt Hermes. "Ôi Hippolytus tín đồ trong sạch tội nghiệp của ta, ngươi chết thật oan ức. Ta sẽ làm mọi cách để có thể đưa ngươi trở lại."
Hermes muốn giúp đỡ Artemis. Mong ước ấy phát ra từ tận đáy lòng cậu. Bởi vì Apollo là người mà cậu thề nguyện sẽ hỗ trợ cả đời này nên cậu càng không thể đối xử không tốt với người chị gái mà anh yêu thương - Artemis. Nhưng cậu có thể làm gì với quyền năng của mình đây.
Bỗng hình ảnh của một người hiện lên trong tâm trí Hermes. Liệu đây có phải cơ hội mà cậu đã luôn chờ đợi? Một bán thần được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự sủng ái của vị thần mặt trời, nắm trong tay tất cả y thuật trên thế giới này. Chắc chắn Asclepius có thể làm nên kỳ tích đó. Nhưng một khi để y làm vậy thì cũng có nghĩa đã định đoạt cho y chết dưới tay thần Zeus hoặc thần Hades tôn nghiêm. Như vậy cũng tốt, bởi vì đó là những vị thần hiếm hoi trên đỉnh Olympus mà Apollo không thể chống lại.
Vì vậy nên Hermes đã chỉ dẫn Artemis đưa Hippolytus tới chỗ của Asclepius để chữa bệnh. Cậu chỉ đưa nữ thần mặt trăng tới gần đó rồi ẩn mình trong bóng tối để quan sát một bi kịch chuẩn bị bắt đầu. Không ngoài dự đoán của cậu, với y thuật của mình, y có thể dễ dàng hồi sinh Hippolytus. Tuy nhiên vào giây phút chàng sống dậy, bầu trời trong trẻo lập tức bị mây đen vây kín, sấm chớp vang rền như lời phán quyết của thần Zeus tối cao. Sau đó một tia chớp khủng lồ giáng xuống trần gian, bao phủ lên hai con người nhỏ bé đáng thương, đưa cơ thể họ về với cát bụi chỉ trong chớp mắt.
Sự việc này quá đỗi kinh thiên động địa, không lâu sau đó liền được truyền tới tai của tất cả các vị thần. Hermes không cần có mặt ở đó cũng biết được đỉnh Olympus đang rơi vào hỗn loạn như thế nào. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Apollo có thể đã biết được tin dữ này rồi, vậy nên cậu cần phải nhanh chóng đi tìm và an ủi anh mới được.
Tuy nhiên trước khi Hermes kịp bay tới bên Apollo, cậu liền nghe được thêm một lời đồn thổi giữa các vị thần rằng ngay sau khi biết được Asclepius đã chết dưới tia chớp của thần Zeus tôn kính, anh đã giết chết ba tên Cyclops. Chúng là những kẻ đã tạo ra sấm sét cho sức mạnh của thần sấm tối cao. Anh không thể trút giận lên cha của mình, anh không có sức mạnh để làm điều đó. Nhưng ngọn lửa bên trong anh như dung nham nóng chảy đang thiêu đốt đi một mảnh trái tim còn giữ lại được nhịp đập của nó. Đau quá. Nó đau đớn tới khiến đôi mắt anh bỏng rát song lại không có một giọt lệ nào rơi xuống. Vị thần mặt trời muốn gào lên, tiếc rằng âm thanh của anh đã vỡ vụn theo con tim này, để rồi không muốn tiếng động nào được thoát ra.
Tại sao ngay cả đứa con của anh và Coronis cũng phải chết? Đứa trẻ ấy đã có tội tình gì? Đầu tiên là chị gái giết chết đi người anh yêu, sau đó là cha dùng tia sét để giáng xuống đứa con anh nâng niu. Bây giờ y ngay cả một thân xác cũng đã mất, đã hóa thành tro bụi hòa lẫn vào với vạn vật dưới trần gian, một mảnh linh hồn cũng không còn. Tại sao họ không bao giờ nói bất cứ điều gì rồi cứ từng chút cướp đoạt đi hạnh phúc nhỏ nhoi trong anh? Không lẽ cảm xúc của anh không có chút nghĩa lý gì đối với họ hay sao? Họ có thể làm bất cứ điều gì rồi dễ dàng bao biện nó đều là vì muốn tốt cho anh? Thật nực cười và trớ trêu biết bao. Apollo là vị thần quyền năng nắm giữ chiếc ghế trên đỉnh núi Olympus. Anh có trong tay sức mạnh và tài trí vô tận, nhưng sao lại không bao giờ có thể nắm lấy hạnh phúc của chính mình? Đây là thứ trò đùa độc ác mà số phận dùng để đùa giỡn với anh sao?
"Xin huynh đừng buồn. Mỗi khi huynh buồn, trái tim đệ như muốn chết đi." Hermes không biết từ bao giờ đã đi tới trước mặt Apollo. Cậu quỳ gối trước mặt anh, bởi chỉ như vậy thì cậu mới có thể nhìn thấy được cảm xúc vỡ òa trên gương mặt cúi gằm của vị thần mặt trời. Phải, chính là biểu cảm này. Chỉ khi đã chạm đáy của tuyệt vọng thì trái tim anh mới có thể mở lối để cậu có thể tiến vào. Cho dù lối đi đó có được tạo nên bởi những vết thương. "Thân xác Asclepios đã tan biến nhưng linh hồn đứa trẻ ấy sẽ ở bên huynh mãi mãi. Những thành tựu mà đứa bé ấy đạt được sẽ lưu truyền thiên cổ. Và chính huynh là người đã dìu dắt y tới thành công đó. Chỉ tiếc rằng đây là số phận cho đứa con của ả đàn bà đã phản bội huynh."
"......" Apollo không phản ứng lại lời Hermes nói dù chỉ một chút. Lạ quá, anh không bật khóc tiếc thương cho một mối tình như anh luôn làm. Ánh mắt anh nhìn cậu nhưng lại giống như đang xuyên thấu qua cậu để mơ về một quá khứ xa vời nào đó. Anh bây giờ tựa đang ở một nơi rất xa, tới mức những lời nói dối của cậu đã không còn có thể chạm tới được nữa.
Không thể nào. Không lẽ Hermes đã lầm sao? Cậu nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ mọi thứ thuộc về ả Coronis thì anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi một tình yêu thối nát đó nữa. Khi ấy trái tim anh sẽ lại được tự do và cậu có thể có được ánh quang rạng rỡ nơi anh cho riêng mình. Vậy thì tại sao đôi mắt anh lại trống rỗng như vậy? Tại sao anh lại không hề nhìn cậu cho dù cậu đang ở ngay đây?
Bỗng tiếng khóc ai oán của nữ thần Artemis kéo Hermes khỏi hàng trăm câu hỏi đang lấp đầy tâm trí cậu . Cậu đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, để rồi nhìn thấy dáng vẻ cô độc của nữ thần mặt trăng trước đống tro tàn đang dần vơi đi trước gió tại nơi vừa xảy ra thảm kịch. Cậu thấy bàn tay từng kiên định bắn ra mũi tên giết chết ả Coronis nay lại chới với vươn ra, muốn bắt lấy những hạt bụi kia, níu lấy một phần còn sót lại của chàng Hippolytus. Chợt trái tim cậu xao động trước hình ảnh ấy, tự hỏi liệu hành động này của mình là đúng đắn hay không? Apollo cũng đang trải qua cảm giác như Artemis, đau đớn tới ngây dại sao?
Một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm trong tâm trí Hermes, chất vấn mọi hành động của cậu. Cậu đã luôn muốn giết chết Asclepius ngay từ giây phút y chào đời. Nhưng chỉ tới khi nhìn thấy Apollo hoàn toàn sụp đổ trước sự ra đi của y, cậu mới tự hỏi mình suy cho cùng, Asclepius đã có tội tình gì. Chỉ vì y là đứa con của người đàn bà lăng loàn đó thôi sao? Chỉ vì vậy nên bao cống hiến của y cứu giúp người bệnh đều vô nghĩa?
Lồng ngực Hermes thắt lại, trái tim bất tử của vị thần nay lại trải qua đau đớn tưởng chừng như chết đi. Một vị thần với những lời nói dối vô cảm đầu môi thì nay lại lần đầu tiên cảm thấy được hương vị chua chát của một hành động lỡ làng. Bỗng cậu không biết mình nên dùng tư cách gì để đối mặt với Apollo để rồi buông ra những lời an ủi dối trá đó một lần nữa. Sao cậu có thể ngăn anh khỏi tổn thương cùng đau đớn trong khi chính cậu là người đã góp phần đong đầy u sầu nơi linh hồn anh?
Ngày hôm đó, Hermes đã rời đi, để lại Apollo một mình. Cậu không biết bản thân sẽ đi đâu, chỉ là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy không thể ở bên anh lúc này. Cậu nghe thần Zeus khi biết tin đã vô cùng tức giận tới mức trừng phạt Apollo, đứa con trai mà ngài luôn cưng chiều nhất. Ngài đày anh xuống trần gian chăn nuôi gia súc cho vua Admetus một năm, phải sống dưới lốt vỏ bọc của con người bình thường. Anh cũng nghe nói khi nhận được hình phạt này, vị thần mặt trời vẫn thẫn thờ như kẻ mất hồn. Trong suốt buổi phán quyết đó, anh luôn nói rằng mình không hề hối hận vì đã trả thù được cho con trai. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến vị thần sấm tối cao lại tức giận tới đánh mất lý trí.
Chưa bao giờ các vị thần trên đỉnh Olympus lại thấy Apollo héo mòn tới vậy. Anh mất đi hào quang rực rỡ chói mắt của mình, u sầu tới mức khiến người khác khó lòng nhìn thằng. Đôi khi người ta thấy anh đặt tay lên ngực trái của mình, siết chặt lấy như thể muốn lấy ra trái tim khô héo đã sớm chết lặng rồi vứt bỏ nó đi.
Mà khi ấy, vị thần Hermes luôn sánh bước bên cạnh Apollo lại không có mặt. Ai cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai lại dám hỏi. Cứ như vậy, thời gian vô tình hòa vào với những đám mây rồi hững hờ trôi qua mà không chờ đợi ai. Vị thần mặt trời nhận lấy hình phạt của mình và bị đày xuống trần gian, sống một cuộc đời bình dị như bao con người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top