#4 Tình yêu và sự phản bội (phần 1)
Bôi cảnh: Hermes vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Apollo là tình huynh đệ, và dù Apollo có hết lần này tới lần khác yêu người khác thì kết cục vẫn sẽ quay trở lại bên cậu mà thôi. Thế nhưng lần này Hermes đã không thể đứng nhìn được nữa, bởi vì nàng Coronis mà anh dành cả tình cảm đã phản bội ngoại tình với người khác.
Ghép đôi: Hermes x Apollo (Hermes top Apollo bot)
Thể loại: Ngược,đố kị , niên hạ, Angst.
Rating: 18+.
Tổng số chữ 20745.
Khụ nguồn nghĩ ra plot này chính là nhờ hai câu would you love me more if i killed someone for you của bài if i killed someone for you. Ngoài ra kết hợp thêm bài Prison of love and desire nữa, siêu hợp u w u.
Ừ thật ra vì fic này dài quá nên sẽ chia ra đăng thôi chứ đăng một lúc tui kiểm không hết, và rating r18 vậy thôi chứ cảnh h là một cảnh rất là ngắn gần cuối thôi, khi nào tới cảnh đó tui sẽ cảnh báo trước còn lại thì cứ yolo đọc thôi~
Những vị thần trên đỉnh Olympus sở hữu quyền năng vô tận, nhất cử nhất động của họ đều tác động tới cuộc sống của chúng sinh dưới trần gian. Con người tôn sùng với hi vọng nhận được sự bảo hộ từ các vị thần nhưng cũng có không ít người ganh tị với sức mạnh mà họ có. Trong lịch sử thậm chí đã từng có những kẻ ngỗ nghịch hơn khi lựa chọn chống lại hoặc chọc giận các vị thần chỉ để chứng minh cho ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tuy nhiên không một ai có thể tránh khỏi số phận bi thảm. Bởi vì dẫu một người trần có được sinh ra ưu tú tới nhường nào cũng không thể sánh vai được với thần linh.
Và trên đỉnh Olympus, Apollo chính là một trong những vị thần ưu tú nhất . Được sinh ra trong ánh hào quang rạng rỡ, anh được ưu ái ban cho mái tóc vàng óng tựa nắng mai cùng đôi mắt mang màu sắc của bầu trời xanh thẳm. Anh là ánh dương ấm áp mê mẩn lòng người, cũng là tia nóng bỏng rát sẽ thiêu đốt bất cứ kẻ nào tiến lại quá gần. Không chỉ có nhan sắc tuyệt thế mà anh còn sở hữu những tài năng xuất chúng, đã không ít lần ra tay trừ gian diệt ác, cứu giúp chúng sinh khỏi lầm than. Ánh sáng từ mặt trời của Apollo là phước màu được ban xuống trần gian. Nếu không có nó, tất cả sẽ chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo vĩnh cửu. Sẽ không có một con người hay loài sinh động vật nào có thể sống sót trong hoàn cảnh ấy, càng sẽ không có những nền văn minh lừng lẫy được lưu truyền muôn đời.
Nhưng liệu có mấy ai biết được rằng đằng sau ánh hào quang rực rỡ của Apollo lại là một trái tim đầy nhiệt huyết của một vị thần si tình. Một khi đã quyết định trao tình yêu tới cho ai, anh sẽ yêu bằng cả con tim và lý trí, nguyện ý vì người đó mà làm tất cả. Đối với anh, một nụ cười từ người thương đáng giá hơn bất cứ châu báu quý giá nào trên đời. Chỉ tiếc rằng chính điều đó lại khiến anh không ít lần rơi vào bi kịch khi đánh mất người mình yêu. Như một lời nguyền bủa vây lấy vị thần hoàn mỹ, một hạnh phúc vẹn toàn mãi mãi là thứ nằm ngoài tầm tay. Tuy nhiên mặc cho bao lần hai chữ 'ái tình' khiến vị thần mặt trời khụy ngã, anh luôn đứng lên, oai dũng và đầy kiêu hãnh tựa bình minh soi chiếu sau đêm tối sâu thẳm. Con tim đã nhiều lần tưởng rằng như chết lặng thì nó lại luôn có thể tìm lại được nhịp đập mãnh liệt của mình, và rồi tới một lúc nào đó, nó sẽ lại biết yêu.
Dưới con mắt của Hermes, điều đó giống như một vở kịch bi hài được viết lên dành riêng cho vị thần của mặt trời vậy. Nhiều khi cậu không hiểu được vì sao anh lại luôn để bản thân chìm đắm trong bể tình tới quên đi tất cả. Anh luôn yêu như thể đó là chân ái của đời mình, không hoài lo tới trái tim vốn đã sớm chai sần bởi tổn thương mà những mối tình trước đây để lại. Cậu luôn lặng lẽ quan sát anh từ xa, khắc ghi từng cử chỉ thuộc về người con trai cưng của thần Zeus, người anh cùng cha khác mẹ của mình.
Apollo, vị thần của mặt trời, ánh sáng và sự trung thực. Còn Hermes cậu lại là vị thần bảo hộ cho trộm cướp, thương nhân, những kẻ được biết tới với sự gian dối và lươn lẹo che mắt người đời. Hai người giống như hai mặt đối lập hoàn toàn, có lẽ đã được định đoạt để đối đầu nhau. Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã bị bóng lưng thẳng tắp của anh hút hồn. Cho dù bản thân cậu hiểu rõ khác biệt giữa hai người. Mỗi khi ở bên anh, cậu cảm thấy những lời dối trá của cậu bị vạch trần, thiêu đốt dưới ánh mặt trời trong nụ cười trên đôi môi anh. Thế nhưng kì lạ thay khi cậu lại không hề sợ hãi cảm giác đó, trái lại đôi chân còn luôn vô thức tìm tới nơi có anh. Chỉ cần được ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút thôi cũng đủ khiến cậu mãn nguyện trong cuộc đời bất tử trải dài tới vô tận này.
Hermes không thể gọi tên những cảm xúc mình dành cho Apollo, nhưng có lẽ điều đó đối với cậu cũng không quan trọng. Bởi vì Hermes biết bây giờ cho tới vĩnh viễn về sau, cậu sẽ luôn ở bên, dùng sức mạnh của mình để hỗ trợ cho con đường mà vị thần mặt trời ấy đã lựa chọn. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng mình đã luôn bất giác dõi theo những kẻ may mắn có được trái tim của anh. Công chúa Coronis – người tình mà Apollo yêu đậm sâu cũng không phải ngoại lệ. Cậu thu vào mắt nhất cử nhất động của ả, mỗi lần đều tự hỏi anh đã nhìn thấy gì ở một người phụ nữ tầm thường như vậy. Cậu chưa từng để cho bất cứ ai biết về sự hiện diện của bản thân, ẩn mình trong bóng tối quan sát anh hạnh phúc bên Coronis. Mỗi lần anh tới gặp ả, ánh mặt trời đều vẽ lối cho con đường anh đi, những chú chim cất vang tiếng hót và tán cây rung rinh trong gió tạo nên bản hòa ca dịu êm chúc phúc cho đôi tình nhân.
Hermes đã nghe Apollo kể về lần đầu tiên gặp mặt đầy thơ mộng của hai người họ. Tiếng sét ái tình, đó là thứ mà anh miêu tả cảm xúc của chính mình trong giây phút ấy. Anh luôn không tiếc lời để khen ngợi nhan sắc hơn người của Coronis, để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ về một người trần mắt thịt. Và mỗi lần như vậy, cậu chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe anh.
Apollo thân mến, không lẽ anh không nhận ra rằng anh còn hoàn hảo và tuyệt đẹp hơn tất cả chúng sinh gộp lại sao? Tại sao anh – một vị thần nắm giữ chiếc ghế trên đỉnh Olympus lại phải phí phạm ngôn từ tốt đẹp của mình cho kẻ tầm thường. Cho dù ả ta có tốt đẹp tới nhường nào trong mắt anh thì cũng chỉ là con người mà thôi. Và Hermes là người biết rõ về góc tối của chúng hơn bất cứ vị thần nào khác. Toàn bộ vàng bạc đá quý cũng không thể lấp đầy được lòng tham của chúng. Đôi khi cậu tự hỏi liệu có phải bởi vì sinh mạng của một con người quá đỗi ngắn ngủi nên chúng mới phải tuyệt vọng vùng vẫy chỉ vì khao khát để lại một dấu ấn của mình trên thế gian này.
Không như con người, các vị thần được trao cho một cuộc sống bất tử, thần chết sẽ không bao giờ có thể chạm tới họ. Khoảng cách giữa con người và thần linh là quá lớn, sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi được điều đó. Không sớm thì muộn thời gian tàn nhẫn cũng sẽ chia lìa lứa đôi. Sẽ không bao giờ có một ai có thể yêu Apollo tới trọn đời như anh mong muốn, người đó càng không thể là người trần, Hermes có thể chắc chắn được điều đó.
Vì vậy nên Hermes đã đợi, thật kiên nhẫn chờ đợi tới khi nàng Coronis không thể chống lại được sự tàn khốc của thời gian và rời xa khỏi trần thế. Khi đó cậu sẽ bước tới bên Apollo, ân cần an ủi anh như cái cách mà cậu luôn làm. Không còn tình yêu che mờ lý trí, anh sẽ nhận ra người duy nhất luôn ở bên cạnh anh chỉ có một mình cậu mà thôi. Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh, bởi vì thứ tình cảm mà cậu trân trọng nơi trái tim này không phải tình yêu mà chính là tình cảm gia đình máu mủ đám ngươi dưng kia sẽ không bao giờ có được. Và rồi anh sẽ hiểu rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, khác xa với mối liên kết huynh đệ mà cậu và anh có.
Nhưng điều mà Hermes không ngờ tới nhất lại là khi cơ hội để Coronis biến mất khỏi cuộc đời Apollo tới, nó lại tàn nhẫn tới vậy. Toàn thân như bị nhấn chìm trong cảm giác tê rần vào giây phút cậu nhìn thấy người phụ nữ mà vị thần mặt trời nâng niu đang nép vào trong lòng một người đàn ông khác, hơn nữa còn là một kẻ trần thế. Cậu không thể cử động được, hai bên thái dương nhói lên, nóng ran tựa có một ngọn lửa đang được nhen nhóm lên trong lòng cậu. Thật khó chịu, nhưng tại sao cậu lại không thể ra lệnh cho mình rời mắt khỏi đôi tình nhân hạnh phúc kia.
Công chúa Coronis, người có được trái tim của vị thần mặt trời Apollo - người sở hữu tài sắc khiến cho chính những vị thần khác cũng phải ghen tị, lúc này lại đang lén lút gặp gỡ một người đàn ông khác trong thời gian anh không có mặt ở đây. Không lẽ nàng ta không biết được bản thân may mắn như thế nào khi được anh yêu thương ôm vào lòng, được mang trong mình giọt máu của một vị thần cao quý sao? Nhân loại lại có thể là một giống loài ngu ngốc tới vậy? Chối bỏ phước lành chỉ để nắm lấy một thứ tầm thường thấp kém?
Hermes không hiểu, cho dù có đứng đó thật lâu, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông xa lạ kia thì cậu vẫn không thể nào hiểu được. Gã đó có thể có thứ gì tốt hơn Apollo khiến Coronis lựa chọn mạo hiểm tính mạng mình để ngoại tình với gã chứ? Gã nào có ánh dương rực rỡ nơi mái đầu như anh, nào có cả một bầu trời sâu thẳm gói gọn trong đôi mắt, càng không thể có trí tài phi thường cùng trái tim hiệp nghĩa và lòng kiêu hãnh. Phải, gã không có gì cả. Gã chỉ là một con người.
Ả đàn bà đó lấy tư cách gì để phản bội Apollo? Ả không biết được tình yêu của anh dành cho mình cao cả tới nhường nào sao? Mặt trời là thứ đáng giá nhất trên cõi đời này, và Apollo đã dành trọn ánh quang ấm áp của mình cho Coronis. Tình yêu mà anh trao đi ngọt ngào và bao dung tới mức cổ họng Hermes luôn nghẹn đắng mỗi khi đôi mắt anh sáng lên vì nhớ tới người thương. Anh đã làm gì sai cơ chứ? Không lẽ từng đó vẫn là chưa đủ nên ả tự cho mình cái quyền đi quyến rũ những thằng đàn ông ngoài Apollo? Tham lam, quá đỗi tham lam tới mức làm Hermes ghê tởm cái cách ả có thể điềm nhiên dùng nụ cười ngọt ngào mà ả trao tới vị thần mặt trời cho kẻ khác. Ả không hề biết được có bao nhiêu kẻ khao khát được lướt những ngón tay mình trên da thịt rắn chắc của anh, được cảm nhận mái tóc mượt mà của anh luồn qua khẽ tay và có thể chăm chú nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong bầu trời rộng lớn nơi đôi mắt xanh dương kia sao?
Không thể tha thứ. Hermes không thể nào tha thứ được cho Coronis. Ả phải chết. Cậu sẽ đưa ả xuống địa ngục cùng với gã tình nhân của mình và chắc chắn rằng chúng sẽ bị đày đọa tới vĩnh cửu. Những suy nghĩ đó sục sôi trong tâm trí vị thần trẻ tuổi, bàn tay siết chặt lấy cây trượng trên tay như muốn bẻ gãy nó làm đôi. Ánh mắt cậu hướng về phía đôi gian phu dâm phụ, hằn lên sự thù hận cùng một thoáng ghen tị mà chính cậu cũng không hề hay biết. Cậu chỉ biết rằng cậu chán ghét sự tồn tại của ả đàn bà đã coi rẻ tình yêu của Apollo. Không ai được tổn thương anh hết. Những kẻ như ả không xứng đáng được tồn tại chung một thế giới với anh. Ả đã có được tình yêu của một người mà cậu dành cả trái tim mình để dõi theo. Ấy vậy mà ả lại dễ dàng đổi nó lấy tình yêu của một gã người trần sao? Đây không chỉ là một sự sỉ nhục đối với Apollo mà còn là sự bổ báng vào tình cảm của Hermes. Tội này của ả đáng muôn chết.
Cây trượng được đưa lên cao, chỉ cần một động tác nữa thôi là Hermes sẽ có thể giúp Apollo trút bỏ được nỗi nhục này. Nhưng cánh tay cậu lại đông cứng trong không khí, nhất thời không thể giáng xuống như cái cách mà cậu tưởng tượng. Hermes đứng đó, nhìn hết mầm mống bi kịch này tới mầm mống bi kịch khác nảy nở. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi mà đã nhiều lần cậu hình dung về cách mà bản thân có thể dễ dàng ngăn cản chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ được lợi gì chứ? Nếu như không tận mắt nhìn thấy sự dơ bẩn của người tình thì Apollo sẽ luôn dễ dàng tha thứ cho chúng mà thôi. Tất cả đều bởi vì bốn chữ 'tình yêu chung thủy' mà anh tin tưởng. Thật nực cười biết bao khi anh lại có chung một niềm tin mãnh liệt vào thứ viển vông đó với người căm ghét anh tới tận xương tủy, hận không thể xóa bỏ không chỉ anh mà toàn bộ những đứa con hoang của thần Zeus. Người đó không phải ai khác mà chính là nữ thần Hera.
Hermes luôn được giao cho nhiệm vụ chăm sóc những người tình bí mật hay những đứa con rơi của thần Zeus tôn kính. Lý do cậu có mặt ở trần gian hôm nay cũng chính là một trong số đó. Không biết từ bao giờ đây đã trở thành công việc quen thuộc và cậu đã chẳng còn ngạc nhiên nếu như thần Zeus vội vàng triệu tập mình.
Hermes đã nghe tới nhàm tai mấy lời hứa hẹn thề non hẹn biển bùi tai để rồi nhìn thấy các số phận rơi vào bi kịch một khi tình yêu tan biến. Trong tất cả mọi thứ trên đời này, không phải tình yêu chính là thứ dễ vỡ nhất sao? Cậu không muốn Apollo sẽ phải dành cả phần đời bất tử của mình để phạm phải sai lầm như nữ thần Hera tôn kính. Cậu không muốn anh cả đời này phải đuổi theo ái tình tới mệt mỏi.
Và để giúp Apollo tỉnh ngộ, Hermes phải để cho anh tự tay giết chết Coronis mới phải chứ nhỉ? Phải để chính tay anh chặt đứt nguồn gốc của đau thương thì mới có thể giải phóng anh hoàn toàn khỏi ả đàn bà lăng loàn này.
Nhưng một giọng nói chợt vang lên, nhắc nhở Hermes rằng điều đó cũng đồng nghĩa là phải ép buộc vị thần của chính nghĩa giết chết đi người phụ mình yêu. Không chỉ vậy mà anh cũng sẽ giết chết đi đứa con của mình trong bụng ả. Cậu sợ rằng nó sẽ trở thành vết thương lòng đeo bám lấy Apollo. Đưa mọi chuyện tới kết cục bi thảm như vậy, liệu có đáng không? Đáng chứ. Coronis xứng đáng với cái chết nhục nhã và khủng khiếp nhất. Tuy nhiên Apollo thì không. Anh không làm gì sai ngoài việc vô tình đặt tình cảm của mình cho một kẻ không xứng đáng cả. Cậu sao có thể để người huynh mình yêu mến trải qua chuyện đó phải không? Cậu không nỡ để bất cứ kẻ nào tổn thương anh. Đừng chần chừ thêm nữa. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều này. Cậu là người duy nhất có thể bảo vệ hạnh phúc của Apollo.
Hermes làm điều này vì Apollo. Anh sẽ hiểu thôi phải không? Nhưng nếu tình yêu của anh dành cho ả đàn bà đó khiến anh trở nên mù quáng và trách phạt cậu thì sao? Làm sao cậu có thể sống tiếp nếu như đôi mắt chứa đựng cả một khoảng trời ấy lại bị lấp đầy bởi sự căm hận dành cho cậu? Làm sao cậu có thể để ánh hào quang của mình bị cướp đi bởi một người trần mắt thịt.
Trong tâm trí Hermes vang lên những giọng nói hỗn loạn, đưa mâu thuẫn trong lòng cậu đẩy lên tới đỉnh điểm. Cậu muốn giết ả, cậu muốn kết thúc sinh mạng dơ bẩn đó để trả lại tự do cho Apollo. Bằng bất cứ giá nào, ả đều phải chết. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc. Hermes tự nhủ với lòng mình, thu lại cây trượng trên tay. Chân cậu nặng trĩu như bị gắn chặt xuống đất, nhưng cậu vẫn phải ép mình xoay người rời đi. Thô bạo dẫm lên mặt cỏ tựa muốn trút giận lên đó trước khi cậu phóng thẳng lên bầu trời, vượt ra khỏi tầm với của con người, giải thoát bản thân khỏi bầu không khí ô tạp đó.
Từ trên cao nhìn xuống nơi mà Coronis cùng người tình đang đứng, ánh mắt Hermes lạnh buốt, hàng mi dài khẽ rung lên mỗi khi cậu phải gồng mình kìm nén lửa giận. Bàn tay siết chặt lại, ghì chặt móng tay lên da thịt cho tới khi nó bật máu. Một thoáng tê dại đó mới giúp cậu khôi phục lại được phần nào lý trí.
Sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra nếu như Hermes tố cáo tội ác này tới với Apollo cả. Cậu không biết được liệu anh sẽ trút giận lên mình không nữa. Anh cần phải biết chuyện này, tuy nhiên người báo nó cho anh không thể là cậu. Hơn nữa bây giờ Coronis đang mang thai, lỡ Apollo mủi lòng và tha thứ cho ả ta thì sao. Anh luôn là một vị thần thiện lương như vậy mà, tựa ánh dương không vương một chút bụi trần.
Để đảm bảo rằng cuộc sống của anh và cậu sẽ không bị cái chết của ả đàn bà Coronis phá hỏng, Hermes cần phải đảm bảo hai yếu tố. Một là phải có kẻ báo tin, hai là đứa trẻ trong bụng ả phải sống. Và nếu như cậu không lầm, chỉ còn vài tháng nữa trước khi ả trở dạ.
Ngươi sẽ chết ngay vào giây phút ngươi sinh ra đứa con tạp chủng đó, Coronis. Hermes nghiến răng thầm nghĩ rồi mới xoay người quay về trên đỉnh núi Olympus. Trong suốt thời gian ấy, tâm trí cậu bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về Apollo. Cậu không biết mình nên nói gì với anh trong lần tiếp theo hai người gặp mặt. Và có lẽ anh sẽ không cần cậu phải nói gì. Phải rồi, tất cả những gì anh cần là một người lắng nghe về tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Coronis mà thôi. Apollo tội nghiệp. Nếu như anh càng yêu Coronis thì khi sự thật bị bại lộ, anh sẽ càng đau khổ.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Hermes. Một điều tàn nhẫn và lãnh khốc tới mức khiến chính cậu cũng phải rùng mình. Như đầu ngón tay của ai đó lạnh buốt vuốt dọc sống lưng, cậu đè nén hơi thở, ánh mắt dần mất đi phương hướng, vô định nhìn về phía trước. Tuy nhiên trước khi cậu nhận ra, bản thân đã ở trước khu vườn địa đàng mà Apollo yêu thích. Cậu biết rằng anh luôn tới đây để thư giãn sau khi hoàn thành trọng trách mà mình được giao cho. Hôm nay cũng vậy. Ngay khi vừa mới đáp xuống, cậu đã nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp kiêu hãnh của người kia hướng về phía mình. Trong vô thức, cậu vươn tay ra, chỉ để ngập ngừng trong chốc lát rồi thu lại.
Nếu như càng yêu Coronis thì Apollo sẽ càng bị tổn thương. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa rằng anh sẽ càng trở nên vô tình nếu như phát hiện ra ả phản bội mình. Chỉ cần cậu dùng lời lẽ ngọt ngào dẫn dắt anh chìm sâu vào trong tình yêu giả dối này, cậu có thể đảm bảo kết cục bi thảm mà ả xứng đáng nhận được.
Xin đừng giận đệ, Apollo thân mến. Tất cả những việc đệ làm đều là vì huynh.
"Hermes, đệ tới đó à?" Apollo xoay người muốn rời đi, tuy nhiên bước chân của anh khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Một thoáng kinh ngạc lướt qua con ngươi xanh thẳm, rồi lại rất nhanh bừng sáng rực rỡ như tia nắng ngày hè. "Ta nghe nói đệ có nhiệm vụ dưới trần gian. Vậy đệ có gặp nàng Coronis xinh đẹp của ta không?"
Đôi mắt Hermes chợt tối. Cậu có gặp được 'nàng Coronis xinh đẹp', hơn nữa còn bắt gặp ả hạnh phúc ở trong vòng tay người đàn ông khác. Hai chữ 'của ta' phát ra từ đôi môi của Apollo như tiếng sấm rền vang giáng xuống nơi cậu đứng, khiến cậu điếng người, chỉ có thể lặng người đáp lại ánh mắt mong chờ từ vị thần mặt trời.
"....Đệ không gặp sao? Không sao, trần gian rộng lớn như vậy mà." Sự im lặng tới khó hiểu của Hermes lại khiến Apollo hiểu lầm rằng cậu cảm thấy tội lỗi vì đã quên mất không thay anh ghé qua thăm Coronis. Không muốn để cậu phải tiếp tục đứng chôn chân một chỗ như vậy, anh lắc đầu cười nói. Bàn tay to lớn đặt lên vai vị thần trẻ tuổi như muốn cho cậu một sự động viên không lời. Apollo không phải hạng người thích suy tính chi li, đối riêng với Hermes thì lại càng phóng khoáng. Chỉ cần cậu hối hận, anh sẽ lập tức tha thứ. Chưa kể tới cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với anh cả. "Gần đây cha đã giao cho ta quá nhiều công việc khiến ta không thể xuống gặp người phụ nữ mà mình yêu."Apollo thở dài, thu tay lại xoay người tiến về phía chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Có lẽ vì vậy nên anh mới không thể nhìn thấy sự hụt hẫng ánh lên nơi đôi mắt Hermes vào giây phút hơi ấm của anh rời đi. "Ta nhớ Coronis. Trái tim này yêu nàng da diết. Ta ước gì có thể được ở bên nàng mãi mãi, một giây cũng không chia lìa. Hay ít nhất, ta có cách nào đó để biết được người ta yêu đang làm gì?"
"......Ôi, người huynh đáng kính của đệ. Nhìn huynh như vậy khiến đệ không thể kìm lòng mà ngưỡng mộ huynh có được một tình yêu tuyệt đẹp tới vậy." Khi Hermes nhận ra được ngọn lửa ái tình rực cháy, lấn chiếm đi màu xanh tĩnh lặng trong đôi mắt Apollo, cậu đã không còn ngập ngừng nữa. Nâng khóe môi cười, cậu đi tới trước mặt anh, kính cẩn nghiêng người. Giọng nói của cậu tựa tiếng chuông gió trong trẻo đan lẫn với ý cười cùng ngưỡng mộ chân thành, hệt như cậu cảm thấy điều đó từ tận đáy lòng mình. Tuy nhiên đôi mắt lại là cửa sổ tâm hồn. Nếu như Apollo chỉ cần nhìn sâu vào đó, anh sẽ nhận ra sự chán ghét ẩn sau thứ niềm vui giả tạo mà cậu tạo ra. Nhưng Hermes là một người tinh ranh, cậu nhanh trí khép mắt lại, nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục buông ra những lời khen có cánh tới cho anh. "Ngay cả vị thần tình yêu mà huynh căm ghét hẳn cũng đang ghen tị với huynh đó. Vì tình yêu của hắn ta là một thứ giả tạo được tạo nên từ quyền năng của những mũi tên. Còn của huynh lại là tình yêu được vun đắp lên từ tình cảm thuần khiết và thủy chung từ hai phía."
"Haha, Hermes, đệ nói rất đúng. Ta yêu Coronis và nàng cũng yêu ta." Nghe được những lời này như chắp thêm cho Apollo đôi cánh, anh hãnh diện ngồi thẳng cười, bật tiếng cười vang rồi hào hứng nói. "Ta không muốn để cái chết chia lìa ta và nàng. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nhờ cha ban cho Coronis cuộc sống bất tử để hai người chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn."
Apollo hướng mắt về phía xa xăm, bắt đầu hình dung về một cuộc sống hạnh phúc được vẽ lên bởi những nét bút rạng rỡ nắng vàng. Anh nhớ về dáng người nhỏ bé xinh đẹp nằm trọn trong vòng tay mình, nụ cười e lệ trên đôi môi đỏ hồng và hình ảnh phản chiếu của chính anh trong đôi mắt kiều diễm. Nhiệt huyết chảy dọc trong cơ thể, khiến anh chỉ muốn lập tức rời đi để tiếp tục nhiệm vụ mình được giao cho. Tuy anh biết rằng nó sẽ không thể được hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng anh không thể ngồi im được.
Hermes không nói gì cả. Nhưng ánh sáng tỏa ra nơi Apollo khiến trái tim cậu thắt lại. Cơ thể theo bản năng mà lùi bước, né tránh đi thứ khiến bản thân đau đớn. Ánh mắt cậu dán chặt lên nụ cười trên đôi môi anh, cảm nhận hương vị chua chát đan lẫn vào với nghẹn đắng trào dâng trong cổ họng. Cậu đã chán ngấy những lời nói dối, dù đó đã trở thành một nửa sinh mệnh của cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu chán ghét việc phải giúp người cha kính yêu của mình che giấu những người tình và đứa con riêng của ngài. Nếu là bình thường, cậu sẽ vinh hạnh khi được ngài tin tưởng nhất. Nhưng giờ cậu chán ghét nó, bởi vì nó đã dạy cho cậu trở thành một kẻ chỉ biết lừa gạt. Chính lúc này, cậu đang buông ra những lời lẽ dối trá để lừa gạt người huynh mà cậu thương yêu nhất.
Nhưng nếu Coronis không phản bội Apollo, thì Hermes đã không bị đẩy tới con đường này phải không? Tất cả là tại ả. Tại sao một con người thủy chung giống như Apollo lại phải nhận lấy kết cục bị phản bội như vậy chứ? Phải chăng đây là con đường đã được định đoạt sẵn mà ngay cả những vị thần tối cao nhất cũng không thể chống lại? Cũng giống như nữ thần Hera tôn kính, cho dù người có trút cơn phẫn nộ của mình lên những người tình của thần Zeus bao nhiêu lần thì ngài vẫn sẽ phản bội người.
Thật khó hiểu biết bao cái thứ được gọi là ái tình. Có lẽ một vị thần của những lời nói dối như Hermes sẽ không bao giờ hiểu được sức hút của hai chữ đó. Bởi vì cậu đã không còn có thể tin vào điều gì cả. Cậu chứng kiến và cũng đã gian dối quá nhiều lần để rồi trước khi cậu nhận ra, trái tim đã quên mất cách tin tưởng một người là như thế nào.
Tại sao lại phải làm vậy khi kết cục duy nhất mà nó dẫn tới chính là sự phản bội? Cậu cảm thấy thật trớ trêu khi chứng kiến nữ thần Hera tôn kính và người huynh Apollo mà cậu yêu đã hết lần này tới lần này khác đi vào con đường cùng này. Con người có quyền tin tưởng và tìm kiếm một tình yêu bất diệt bởi vì sinh mạng của chúng quá đỗi ngắn ngủi để có thể kịp trông thấy một tình yêu chết đi. Tuy nhiên đối với những vị thần vĩnh sinh bất tử như họ mà lại mong muốn cùng một thứ giống với nhân loại thì không phải là quá hoang đường rồi sao? Ngay cả quyền năng của thần tình ái Eros cũng chỉ khiến trái tim Apollo rạo rực trong lửa tình trong chốc lát. Nó không đủ khiến anh yêu một người tới trọn đời. Cho dù khi mất đi nàng Daphné, Apollo đã từng nói với cậu rằng anh sợ mình sẽ không thể yêu ai lần nữa. Nhưng không phải đó cũng chỉ là một lời bồng bột nhất thời thôi sao.
Mỗi khi nhìn Eros tự hào với quyền năng trong mũi tên của mình, Hermes thấy nực cười. Nhưng cậu lại luôn khéo léo che giấu đi cảm xúc thật của mình dưới những lời đường mật đầu môi mà vị thần ái tình muốn nghe thấy nhất. Nhìn thấu ham muốn bên trong người khác và sử dụng nó như điểm mạnh của mình, đó đã luôn là cách để cậu đạt được thứ bản thân mong muốn. Bởi dù là thần linh hay con người thì họ cũng sẽ chỉ nhìn thấy sự thật mà bản thân tự tạo ra.
Coronis hẳn cũng đã lợi dụng điều này để dựng lên một vở kịch hoàn hảo để che mắt Apollo. Ả biết rằng một vị thần mặt trời cao quý như anh sẽ không bao giờ ngờ tới ngày mình bị phản bội bởi tình yêu mà anh tin tưởng nhất. Và ả đã thành công khi anh không hề hay biết về việc ả lén lút qua lại với gã đàn ông người trần mắt thịt khác. Thậm chí việc Hermes phát hiện ra cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Xem ra không chỉ anh mà chính bản thân cậu cũng đã bị vẻ ngoài vô hại của ả che mắt. Nhưng cho dù ả có tài tình tới đâu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Con người không bao giờ có thể đối đầu được với thần linh. Kết cục cho những kẻ ôm ấp trong lòng vọng tưởng đó là thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết. Vở kịch thảm hại của ả, chính Hermes cậu sẽ là người chấm dứt nó.
Hermes tự hỏi khi nhìn thấy được bộ mặt thật ghê tởm của Coronis, Apollo sẽ cảm thấy như thế nào? Ôi, hỡi vị thần mặt trời ngây ngốc cứ mãi tin tưởng vào một tình yêu bất diệt. Liệu anh sẽ sụp đổ khi nhìn thấy người phụ nữ của đời mình ở trong vòng tay người khác? Liệu anh sẽ cất tiếng khóc bi thống như giây phút nàng Daphné xinh đẹp thà hóa thành cây cỏ vô tri vô giác còn hơn tiếp nhận tình yêu nồng nàn nơi anh? Liệu khi ấy bầu trời trong anh sẽ đổ mưa rào và anh sẽ lại tới bên cậu để tìm về một chốn bình yên?
Đôi khi Hermes cảm thấy chua chát cho số phận của mình chỉ là một nơi nghỉ chân cho Apollo mỗi khi anh mệt mỏi bởi một mối tình nữa tan biến. Nhưng hơn cả thế, cậu vui mừng vì được làm chỗ dựa cho anh. Một vị thần oai dũng và kiêu hãnh lại có thể tìm tới cậu vào khoảnh khắc bản thân yếu ớt nhất, cho cậu thấy những góc khuất linh hồn anh mà không ai khác ngoài cậu biết được.
Bởi đối với Apollo, Hermes cậu là đặc biệt phải không? Sẽ không có ai khác ngoài cậu có thể xoa dịu trái tim anh cả. Vì vậy nên khi vở kịch này tới hồi kết, hãy để cậu được nói ra những lời an ủi dịu êm mà anh tìm kiếm, biến chúng thành thứ thuốc gây nghiện anh không thể sống thiếu.
Tất cả những người phụ nữ hay đàn ông mà Apollo từng yêu, chúng đều chỉ là bàn đạp để nâng cao vị thế của Hermes trong trái tim anh mà thôi. Và Coronis sẽ là bước nhảy cuối cùng để cậu có thể chiếm hữu được ánh hào quang của vị thần mặt trời ấy cho riêng mình.
"Apollo thân mến, trái tim đệ đau đớn khi không thể giúp huynh dõi theo công chúa Coronis." Hermes đưa tay đặt lên ngực trái, khẽ siết lại tựa như đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội. Đôi mày nhíu chặt, cậu nghiêng thấp đầu, không dám nhìn vào Apollo. Hơi thở có phần đè nén, giọng nói giống đang phải mang theo sức nặng ngàn cân. "Vậy nên đệ đã nghĩ, nghĩ thật lâu, nghĩ sao để có thể giúp huynh gần hơn với nàng." Hermes buông tiếng thở dài nặng trĩu, mãi tới khi này mới ngước lên, để Apollo có thể nhìn thấy được nỗi khổ tâm trong lòng cậu. Quan sát cách mà hai con ngươi xanh thẳm của vị thần mặt trời mở to trong kinh ngạc, sau đó lại bị lấp đầy bởi sự cảm động, cậu liền biết rằng anh đã hoàn toàn bị lời nói dối của cậu thuyết phục. "Giá như có một kẻ bề tôi của huynh sẽ luôn theo sát công chúa Coronis. Kẻ đó cần phải có lòng trung thành tuyệt đối, sẽ không bao giờ lừa dối huynh cả. Và cũng cần có đôi cánh nhanh nhẹn để bay tới báo tin cho huynh bất cứ lúc nào."
"A! Ta biết một kẻ phù hợp." Apollo vỗ tay mạnh xuống bàn, vui sướng khi cuối cùng cũng tìm ra giải pháp cho nỗi tương tư này. Anh không hề hay biết rằng tất cả mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch của Hermes. Cậu biết anh có một kẻ bề tôi hoàn hảo cho nhiệm vụ này, và cũng là một vật hi sinh cho kế hoạch của cậu.
"Vậy thì thật tốt quá rồi." Hermes giấu đi bóng tối nơi con mắt, nâng giọng hòa chung một niềm vui với Apollo. Sau đó cậu im lặng dõi theo bóng lưng anh vội vã rời đi, chắc chắn là anh đang muốn chuẩn bị mọi thứ để nhanh chóng đi xuống trần gian thông báo cho Coronis về món quà tuyệt vời này. Cậu cũng không thể chờ đợi nó lâu hơn một phút nào nữa. Thật trông ngóng tới lúc mọi thứ sụp đổ.
Không ngoài dự đoán của Hermes, Apollo đã tặng cho Coronis một con quạ với bộ lông trắng muốt để bầu bạn với ả. Tuy nhiên cậu hiểu rõ anh chỉ muốn giám sát để ngăn cản ả tằng tịu với gã đàn ông khác. Đó đã luôn là nỗi khổ tâm của anh bao lâu nay. Anh thậm chí còn không ít lần sầu muộn tâm sự với cậu về cơn ghen bừng lên trong trái tim mình mỗi khi có kẻ muốn tiếp cận ả. Hermes cũng không rõ vì sao nhưng trái tim cậu lại có thể đồng cảm với những cảm xúc ấy của Apollo, tựa như cậu cũng đã trải qua nó hàng trăm lần vậy.
Đồng thời, cậu cũng hiểu được nỗi lòng của Apollo không chỉ là ghen tuông vô cớ. Với một nhan sắc hơn người và vị thế công chúa như Coronis, lại thêm mối tình giữa ả và anh không được công khai nên ả đã luôn bị vây quanh bởi những kẻ muốn có được mỹ sắc và quyền lực. Anh thì phải gánh vác trên vai mình quá nhiều trọng trách, không thể luôn ở bên giám sát ả được. Vậy nên khi nhìn gương mặt hào hứng của anh, cậu thấy được anh hẳn đang vui lắm khi cuối cùng cũng có thể yên tâm để ả một mình.
A, nhìn kìa, vị thần mặt trời bị giam hãm bởi bóng tối dơ bẩn của sự dối trá mà không hề hay biết. Nếu như tiếp tục như vậy, thứ bùn nhơ đó sẽ vấy bẩn ánh hào quang rực rỡ của anh mất. Nhưng xin hãy đừng lo, thưa người huynh mà đệ yêu quý. Sẽ rất nhanh thôi, đệ sẽ trở thành người giải thoát cho huynh khỏi ả đàn bà đó.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top