#2 Sự khoan dung của Apollo
Bối cảnh: Sau vụ tranh tài đàn ca thua thì thần Pan ủ rũ buồn bã. Rồi một ngày khi Hermes ghé thăm con mình nghe con mình kể lể thì không những không an ủi còn bắt con đi xin lỗi. Fic này trước cả fic An ủi Nguyệt Quế.
Cảnh báo: Sẽ có cảnh trừng phạt lột da Marsyas, nếu cảm thấy không thể xem được thì đừng xem nha, có gì tui không chịu trách nhiệm đâu.
Ghép đôi: Hermes x Apollo (Hermes top Apollo bot)
Thể loại: Ngọt, có chút kinh dị.
Tổng số chữ 6056
Tranh được Ngâu tặng><///
Có một câu chuyện được những người mục đồng truyền tai nhau gần đây. Nó nói về chuyện thần Pan từng có lần thách đấu thần âm nhạc và thơ ca Apollo để phân định ra ai mới là người giỏi nhất để rồi nhận lấy thất bại hiển nhiên. Có nhiều lời chế giễu hắn ngu muội khi dám cả gan muốn tranh tài với thần linh mà không biết trên dưới phải trái. Có người lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ qua. Tuy nhiên dù thế nào thì đối với Pan, nó vẫn là một vết nhơ mà hắn không cách nào buông xuống được. Làm sao hắn có thể cất lên tiếng sáo vui tươi một lần nữa khi thất bại này cứ mãi ám ảnh bất cứ nơi nào hắn tới? Chỉ cần lắng nghe thấy âm thanh đó cũng khiến toàn thân hắn tê rần trong cảm giác thảm hại.
Pan không biết có thể tìm tới ai để giãi bày. Trên đời này vốn không hề có ai nguyện ý lắng nghe và yêu thương vỗ về một kẻ mang hình hài của quái vật từng bị chính mẹ ruột vứt bỏ như hắn ngoại trừ người cha Hermes. Ngoài cha, tiếng sáo có lẽ chính là thứ tươi đẹp duy nhất mà hắn có thể tự hào. Nhưng giờ thì nó đã đổ vỡ cả rồi. Hắn một lần nữa buông tiếng thở dài, ngước mắt lên trời xanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người duy nhất hắn có thể dựa vào.
Lúc này Pan mới nhận ra người cha Hermes của mình đã lâu không ghé thăm. Thời gian qua, hắn đã luôn sử dụng tiếng sáo để vơi bớt đi nỗi trống trải quanh mình và nhận được sự công nhận của mọi người. Nhưng giờ nỗi nhớ cùng cảm giác cô độc dâng lên, lấp đầy linh hồn khiến hắn cứ mãi bất giác nghĩ về cha như một cách để kéo bản thân khỏi dòng cảm xúc buồn thảm kia. Phải chăng bởi vì thần Zeus đã không còn giao cho cha những nhiệm vụ dưới trần gian nữa? Ngày trước mỗi lần như vậy cha vẫn luôn dành thời gian để tới thăm và hỏi han cũng như nhắc nhở hắn đôi điều. Tuy cha không nói nhiều, nhưng người vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng lắng nghe bất cứ điều vẩn vơ nào bất chợt nảy lên trong đầu hắn mỗi khi hai người có thời gian trò chuyện.
Hermes vốn nổi tiếng chiều chuộng con trai mình, điều đó ai cũng biết. Cậu chưa từng trách phạt bất cứ hành động quá phận nào của hắn, trên gương mặt thường trực nụ cười nhàn hạ bình thản tựa như không có một điều gì trên trần gian này có thể khiến cậu bận lòng. Một vị thần với khả năng du hành hàng trăm dặm chỉ trong một nháy mắt, trần gian dưới chân hay bầu trời phía trên cao đều chỉ giống một gợn mây lướt qua đời cậu, nhạt nhòa chẳng đủ để lưu lại một dấu ấn. Mỗi ngày người mà cậu gặp đều vô số kể, loại người nào cũng đều đã thấy qua.
Nhiều người cho rằng bởi vì vị thần này đã từng thấy qua quá nhiều điều nên nhân sinh quan cũng có nhiều điểm kì lạ. Khi mà chính người mẹ ruột của Pan đã vứt bỏ hắn bởi vẻ ngoài dị hợm thì cậu lại vui mừng nhận lấy và chăm nuôi. Nói tới đây, cũng từng có người dám cả gan đồn rằng bởi vì Hermes quá chiều chuộng thế nên hắn mới dám mạo muội mà đi thách thức vị thần Apollo.
"Con trai yêu dấu của ta, cớ sao khi dạo qua vùng đất này, ta không còn nghe thấy tiếng sáo Syrinx?" Tựa như có thể nghe thấy được lời cầu nguyện của Pan, Hermes ngay lập tức liền cưỡi mây hạ xuống trước cửa hang u tối, mỉm cười hỏi. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nơi này vẫn giống hệt lúc cậu tới thăm trước đây. Đứa con này không bao giờ chịu lắng nghe lời khuyên mà đi trang hoàng thêm cho nơi ở của mình. Đối diện tình trạng tệ hại của nơi ở trước mắt, Hermes lại không khỏi nhớ tới thần điện của Apollo. Không gian lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng cùng tiếng đàn du dương mê đắm lòng người. Nhưng so với những thứ vật chất phù phiếm hào nhoáng đó, sự hiện diện của vị thần mặt trời mới là điều khiến cậu yêu thích nơi đó hơn bất cứ chốn nào khác trên thế gian này. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cho tâm trí cậu thư thái. Cậu đã thấm mệt phần nào sau nhiệm vụ mà thần Zeus giao cho. Vậy nên sẽ thật tốt nếu như cậu có thể tới gặp anh sau khi quay lại đỉnh núi Olympus. "Phải chăng có điều gì khiến cho con buồn bã? Hãy nói cho ta nghe nào." Dứt mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man về Apollo, Hermes lúc này mới nhận ra không thấy Pan hồ hởi chạy ra chào đón mình như mọi khi. Cậu thu hồi đám mây lại, chầm chậm tiến vào rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Không kể đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu ghé thăm, chỗ này vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ. Chắc hẳn Pan đã cẩn thận dọn dẹp nó mỗi ngày để chờ đợi cha của mình tới thăm bất chợt bất cứ lúc nào.
"....." Pan nhìn ý cười bình thản quen thuộc trên gương mặt Hermes, trong lòng chợt nghẹn đắng chẳng thể nói thành lời. Hắn nên bắt đầu từ đâu đây? Mọi thứ bên trong hắn rối bời, dồn nén thành một mớ bòng bong nhưng rồi lại nổ tung khiến hắn có ảo giác khóe mắt mình chợt cay. Ngay lúc này đây, hắn cần có một lời an ủi hay bênh vực hơn bất cứ điều gì. Cha dù sao cũng là một vị thần sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh núi Olympus, hắn cảm thấy người không hề thua kém gì với Apollo nên sẽ không cần nịnh bợ anh như bao kẻ kia. Hơn nữa hai người còn là một gia đình, chia sẻ chung nửa dòng máu với nhau. Vậy nên hắn tin tưởng rằng Hermes sẽ đứng về phía mình nếu như hắn nói ra tất cả. "Hỡi thần Hermes, người cha thân mến của con." Pan hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu bày tỏ lòng mình. "Mấy tuần trước con đã bại trận trong tay vị thần thơ ca và âm nhạc, con cảm thấy rất buồn, lại phần nhiều hụt hẫng." Ai có thể thấu được cảm giác của hắn khi hoàn toàn bị đánh bại trước mặt bao nhiêu người từng hết lời ca tụng tài năng của mình, phải hứng chịu ánh mắt khinh miệt và tất cả lời chế nhạo của người đời. Không ai cả. Hắn từ một người được ngưỡng mộ thì nay lại thành trò cười. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy trớ trêu làm sao. "Giờ đây cây sáo Syrinx của con không thể cất lên âm thanh vui tươi yêu đời như lúc xưa nữa. Sự thất bại lần này khiến con quá đau đớn. Thưa cha, làm sao con có thể chấp nhận được một kết quả như vậy chứ?"
Hermes từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng để mặc Pan lải nhải trong dòng cảm xúc miên man của mình. Bỗng hắn thấy lạ quá. Tuy mỗi lần cha đều không nói một lời, thi thoảng còn bật cười vài tiếng, trở thành sự khích lệ vô hình thúc giục hắn nói nhiều hơn nữa. Nhưng lần này, càng nói, hắn lại càng cảm thấy được một áp lực vô hình đang đè nặng lên lồng ngực mình, khiến cho từng hơi thở đều dần trở nên khó khăn. Pan cúi thấp đầu, không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang lằng lặng hướng về mình kia. Bàn tay thô kệch của hắn lo lắng đan vào nhau, thân hình quái thú to lớn chợt trở nên nhỏ bé tới lạ trước mặt vị thần đang hiện diện nơi đây.
Hermes im lặng bởi cậu không thể tin nổi vào tai mình. Có phải cậu đã quá mệt mỏi vì nhiệm vụ vừa rồi nên mới nghe lầm không? Đứa con trai tầm thường của cậu mà lại dám cả gan đi thách đấu vị thần mặt trời, thơ ca và âm nhạc Apollo sao? Cậu đã sai ở đâu để đứa nghịch tử này lại có thứ suy nghĩ lệch lạc đó? Anh chính là người mà cậu ngưỡng mộ và kính trọng hơn bất cứ ai. Vị trí của anh trong mắt cậu chính là độc nhất, không một ai xứng đáng được mơ tưởng tới chứ đừng nói mà ôm tham vọng lật đổ.
Ấy vậy mà đứa trẻ này.....đứa trẻ này đã làm ra tội nghiệt như vậy, còn điềm nhiên nói không phục? Nực cười. Bàn tay Hermes siết lấy cây trượng. Trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ rằng nếu đây không phải đứa con cậu yêu thương nhất thì hắn đã sớm không còn an phận để ngồi đây lải nhải vô nghĩa.
Cơn tức giận bừng lên trong lòng Hermes khiến cậu vừa xa lạ, lại thấy kinh ngạc phần nhiều. Cậu tưởng rằng sẽ không có điều gì khiến cho bản thân bận lòng, đừng nói tới là phẫn nộ. Ấy vậy mà chỉ vì nghe thấy được tin dữ này, da đầu cậu nóng ran, căng ra như muốn nứt. Ngọn lửa bỏng rát len lỏi vào từng ngóc ngách, từng thớ thịt, liếm trọn tất cả những gì cản đường nó cho tới khi không còn lại gì. Ngay cả cổ họng cũng khô khan, bao lời trách mắng cứ vậy nghẹn cứng. Bầu không khí vây quanh cậu vốn luôn mềm mại dễ chịu thì nay lại trở nên âm trầm lạnh lẽo. Gương mặt cậu vẫn không có quá nhiều biến động, song bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được giông tố phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo của vị thần trẻ tuổi.
Pan hiển nhiên nhận ra sự thay đổi này, sợ hãi tột độ tới mức chỉ biết nhìn chăm chăm vào bàn chân xấu xí của mình. Toàn thân hắn nổi da gà, thoáng run lên mỗi khi nghe thấy tiếng thở khẽ của Hermes vang lên trong bầu không khí ngột ngạt. Từng tiếng đều rất nhỏ mà lại như tiếng sét giáng bên tai khiến hắn giật thon thót. Hắn chưa từng thấy cha tức giận trước đây. Cha đối với hắn lúc nào cũng điềm đạm cưng chiều và hắn còn từng kiêu ngạo nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi nhận được ân sủng như vậy.
Pan chưa rõ vì sao Hermes lại phản ứng mạnh mẽ với tin tức này tới thế. Trước đây hắn cũng đã từng phạm phải vài lỗi lầm, để lại không ít tai tiếng cho thanh danh của cha. Nhưng cha khi đó cũng chỉ nhẹ nhíu mày chất vấn nhắc nhở hắn vài câu rồi thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự đối đãi này, càng lúc càng sợ hãi tới mức không nói nổi thành tiếng.
"Ôi, đứa con ngu ngốc của ta." Nhìn dáng vẻ rúm ró của Pan, cuối cùng Hermes cũng chỉ biết buông tiếng trách mắng nặng trĩu. Cậu thở hắt, đưa tay vuốt gọn mái tóc đỏ cam ngắn, ánh mắt lạnh lẽo vẫn chưa từng rời khỏi đứa con trai đáng xấu hổ này. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có lẽ năm đó nên để hắn chết sau khi bị vứt bỏ còn hơn để hắn trưởng thành rồi xấc xược với người huynh Apollo kính mến. Nhưng dù thế nào cậu đối với Pan vẫn có phần nặng nghĩa, sẽ không tuyệt tình tới vậy. Thế nên lời đó, cậu chỉ có thể giữ trong lòng. "Tội bất kính với thánh thần thì con có chết vạn lần cũng không đủ. Thế nhưng con nghĩ vì sao mình vẫn còn có thể ngồi đây? Chính bởi vì thần mặt trời Apollo đã rộng lòng tha thứ. Ấy vậy mà con còn dám cả gan nói những lời hờn trách bổ báng tới vậy sao?"
Chắc chắn là do Hermes đã quá dễ dàng với Pan, để hắn chìm vào những lời ong bướm nên mới thành ra như thế này. Thật đáng xấu hổ. Nhưng cậu không thể làm ngơ bởi cậu không muốn vì con trai mà Apollo lại có hình tượng xấu với mình. Anh sẽ nghĩ gì về cậu khi nuôi dưỡng ra một đứa con tạo nghịch như này? Chính cậu cũng nào ngờ hắn lại có gan để đi làm việc đó. Nhưng sao anh lại không nói cho cậu biết về điều này? Giá như cậu biết sớm hơn thì cậu đã có thể đi chỉnh đốn tư tưởng sai lệch kia.
Apollo cũng thật rộng lượng, Hermes thầm cảm thán trong lòng. Anh vốn là một vị thần kiêu hãnh với tài nghệ phi phàm khiến vạn người thờ kính, ngay cả các vị thần cũng không ít người ngưỡng mộ anh. Hermes không phải là ngoại lệ. Việc bị một kẻ khác thách thức chắc chắn đã khiến anh phẫn nộ rất nhiều. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn lựa chọn tha chết cho kẻ xấc xược ngu muội. Trên đỉnh núi Olympus có thể có được bao người với lòng bao dung như anh? Quả nhiên sự tồn tại của Apollo chính là độc nhất. Khi này, Hermes không hề nhận ra tình cảm mình dành cho vị thần mặt trời đang dần tăng lên, vượt xa khỏi sự kiểm soát của chính cậu.
"Con...." Pan rất muốn phản bác lại, song sát khí nơi đáy mắt Hermes khiến hắn ngậm thinh. Hắn có cảm giác bản thân chỉ cần nói ra thêm một lời về vị thần Apollo thì cha sẽ không tiếp tục khoan nhượng mà trừng phạt hắn. Không lẽ anh có địa vị lớn tới thế trên đỉnh núi Olympus sao? Sao có thể? Bởi lẽ ngay cả khi tin tức về thần Zeus tối cao thì cha cũng chưa từng có phản ứng mạnh mẽ như hôm nay. Hay vị thần này với cha có mối quan hệ đặc biệt?
"Con phải đi cùng với ta để nhận lỗi với người ngay lập tức." Thái độ của Pan càng khiến cho Hermes phẫn nộ. Vẫn còn chưa phục? Vẫn còn ngang ngược bất kham? Cậu có thể dành hàng giờ để trách phạt hắn, nhưng việc đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu như Apollo vẫn không nhận được một lời tạ lỗi tương xứng với nỗi sỉ nhục mà Pan đem lại. Bởi vậy nên Hermes càng phải chịu trách nhiệm với điều này, cần phải đích thân dẫn con trai tới thần điện để xin lỗi. Nếu trốn tránh hay làm ngơ thì chắc chắn hình tượng của cậu trong anh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Pan nào có cơ hội lên tiếng, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo Hermes tới thần điện vị thần mặt trời. Hắn sau khi thua trận cũng chưa từng trải qua cảm giác hối hận hay sợ hãi như việc phải đối mặt với cơn giận dữ của cha bây giờ. Người từ xưa tới nay luôn giữ tư tưởng trung lập, đối với người hay thần cũng không nặng không nhẹ. Thế nhưng hôm nay người lại không hề xem xét tới tâm tình của hắn dù chỉ một chút mà luôn chắc nịch nghiêng về phía vị thần Apollo. Điều này khiến hắn có chút phức tạp cùng mối ngờ vực mơ hồ mà không cách nào diễn tả thành lời. Song có lẽ đó cũng không phải là điều hắn nên quan tâm lúc này.
Khi Hermes và Pan tới thần điện vị thần mặt trời, chủ nhân của nó lại không có mặt ở đây. Thật lạ, cậu chắc chắn rằng anh không có được thần Zeus giao nhiệm vụ gì. Trần giới thời gian qua yên bình, không có quá nhiều biến động nên các vị thần cũng không phải mất công sức đi giải quyết tai họa do con người tạo ra. Vậy nên đáng lẽ Apollo nên luôn có mặt ở đây mới phải? Tuy nhiên sau khi đi thăm hỏi xung quanh, Hermes mới biết được tin sau Pan thì còn có thêm một tên ngu ngốc nữa tìm tới anh để thách đấu.
Ôi.... Phải chăng tin đồn về lòng khoan dung của Apollo dành cho Pan đã lan truyền đi khắp nơi nên những kẻ xấc xược ấy mới được đà lấn tới, nghĩ rằng mình có quyền sống sót rời đi sau khi đã bổ báng thánh thần sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nực cười. Hermes liếc mắt nhìn về cậu con trai dị dạng của mình, thoáng mi thoáng rũ xuống trước khi rời đi, tựa như không muốn tiếp tục trông thấy bóng dáng hắn thêm lần nữa. Xem ra cậu chỉ lơ là một chút mà hắn đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho người huynh cậu yêu mến. Nhưng sự việc dù sao cũng đã xảy ra nên hãy để hắn tận mắt nhìn thấy sự trừng phạt mà bản thân từng may mắn tránh được khi dám thách thức Apollo đi.
Khi Hermes và Pan tới nơi thì cũng là lúc trận tranh tài dần đi tới ngũ ngã. Cậu kéo con trai đứng vào một góc tối, không muốn sự hiện diện của nỗi ô nhục này ảnh hưởng tới phong độ vị thần mặt trời. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra nỗi lo lắng này là vô nghĩa bởi lẽ tài nghệ mà Apollo sở hữu là một thứ không thể bị lay chuyển bởi bất cứ ai. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở giây phút anh lấy ra cây đàn cithare, điềm tĩnh ngồi xuống. Những đầu ngón tay thon dài lướt trên dây đàn mảnh nhỏ nhưng lại phát ra thứ âm thanh thanh thúy say đắm. Nốt trầm bổng hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu thánh thần với biết bao âm hưởng phong phú lạ kì lần đầu được cất lên. Khi hào hùng tráng lệ, lúc dịu êm mùi mẫn, và cũng có khoảnh khắc lại vui tươi tràn trề nhựa sống. Mỗi tiếng đàn được cất lên lại đưa người nghe tới một cung bậc cảm xúc khác nhau. Hermes khoanh tay, đứng tựa lưng vào gốc cây, khép hờ hai mắt để tận hưởng trọn vẹn thứ âm thanh mỹ miều này. Pan vừa quan sát hào quang tỏa ra từ vị thần mặt trời, vừa lén lút quan sát gương mặt cha mình, không khỏi ngạc nhiên khi thấy nụ cười trìu mến ấm áp vô thức nở rộ trên đôi môi bạc mỏng. Cha chưa từng cười như vậy với ai, ngay cả là với hắn.
Kết quả trận đấu ngày hôm nay đã không còn cần tiếp tục xem xét, phần thắng chắc chắn đã thuộc về Apollo. Vị thần mặt trời đứng dậy, thản nhiên mỉm cười trước bao lời tán dương đã sớm trở nên quá quen thuộc. Anh kiêu hãnh đưa tất cả những vòng hoa chiến thắng tới trước mặt Marsyas như một lời khẳng định sự thất bại của gã. Cuộc đời hắn sẽ chính thức kết thúc ở đây bởi lẽ kết cục dành riêng cho kẻ bại trận thì phải nộp mình để người thắng toàn quyền quyết định.
Apollo nhếch môi, dễ dàng treo ngược Marsyas lên. Anh không muốn tốn công sức chơi đùa hay hành hạ một kẻ thấp kèm ngạo mạn như gã. Một vị thần cao quý sao có thể để làm dơ đôi tay mình vì điều nhỏ nhặt bởi loại chuyện này. Để gã sống lâu như vậy cũng là quá nhân từ rồi. Việc phải hít thở chung một bầu không khí thôi cũng đủ khiến anh ghê tởm. Vậy nên hãy chết đi, chết theo cách khủng khiếp và xấu xí nhất. Chỉ như vậy mới đủ để bù đắp cho tội lỗi mà kẻ tội đồ như gã đã gây ra.
Nghĩ rồi, Apollo bắt đầu lột da Marsyas trước sự quan sát của mọi người. Không ai dám phát ra một tiếng động nào cả, chỉ trơ mắt chứng kiến hình phạt khủng khiếp giáng xuống đầu kẻ đã cả gan bổ báng thần linh. Hermes đứng từ đằng xa nhìn cảnh tượng đẫm máu này cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười. Đáng lắm. Bất cứ kẻ nào ôm lấy suy nghĩ điên rồ muốn mơ tưởng tới vị trí của Apollo thì nên khắc ghi sâu vào tâm trí bài học này. Pan đứng bên cạnh lại không có nổi sự bình tĩnh đó. Việc phải chứng kiến từng mảnh da của Marsyas bị lột xuống trong khi hắn vẫn còn sống, lắng nghe âm thành gào lên thống thiết đau đớn cùng máu thịt dần lộ ra đỏ chói khiến hắn cồn cào ruột gan. Nếu không kịp thời đưa tay lên miệng thì có lẽ hắn đã nôn mất rồi.
Tại sao lại có thể có kết cục khủng khiếp tới vậy? Không phải đây chỉ là một cuộc thi tài đàn ca thôi sao? Sao một vị thần bảo hộ cho con người và các tiểu thần lại có thể làm ra loại chuyện này? A, hóa ra hắn đã từng có thể phải chịu đựng chung một hình phạt này sao? Nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in ánh mắt phức tạp vị thần Apollo dành cho mình sau khi trận đấu kết thúc. Anh nhíu mày, trầm tư nhìn hắn từ đầu tới chân rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Phải chăng bởi vì ngày hôm đó tâm trạng của vị thần mặt trời không tệ nên anh mới quyết định buông tha cho cái mạng nhỏ này. Ôi thật may mắn. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì cơ hội nói lời xin lỗi của hắn cũng không còn.
Thu tất cả phản ứng của Pan vào mắt,quan sát hắn từ kinh hãi chuyển sang lo lắng bồn chồn sau đó là nhẹ nhõm thở phào cùng hối lỗi, Hermes biết cuối cùng thì hắn cũng suy nghĩ thông suốt. Giờ thì chỉ còn việc đưa hắn tới xin lỗi Apollo và cầu mong anh sẽ rộng lòng từ bi tha thứ cho đứa con ngu muội này. Nhưng cậu tin rằng anh sẽ làm điều đó. Bởi vì anh là một vị thần bao dung, sẽ luôn tha thứ cho những người xứng đáng. Hình phạt kia vốn chỉ dành cho kẻ xấc xược ngạo mạn không biết vị trí của mình mà thôi.
"Nếu con không phải con của ta thì số phận cũng sẽ như tên Silène kia mà thôi. Con đã hiểu lỗi lầm bồng bột khi cả gan thi thố với người chưa?" Hermes bình thản nói, gương mặt đã dịu xuống, song cảm giác lạnh lẽo thấu xương trong âm điệu đủ khiến Pan biết cơn thịnh nộ trong cha chưa từng vơi đi.
Lúc này Pan chỉ hi vọng có thể chạy trốn khỏi đây và không bao giờ xuất hiện trước mặt Apollo một lần nữa. Giờ nhớ lại, hắn mới nhận ra ánh mắt của anh khi đó không chỉ có sự phức tạp mâu thuẫn mà còn có cả sát khí đè nén trong đó nữa. Hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thách thức thánh thần thì sẽ chỉ đơn giản là bị lăng mạ sỉ nhục bởi người đời. Bởi hắn đã từng ngu ngốc như vậy nên mới nhởn nhơ ôm lòng oán trách tiếc hận mà không hề hay biết hóa ra còn có thể giữ được toàn mạng trở về đã là may mắn.
Không được, chắc chắn thần Apollo vẫn còn đang giận dữ với tên Marsyas kia. Nếu như hắn xuất hiện trước mặt anh lúc này, cơn thịnh nộ đó sẽ đổ lên người hắn mất. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu thần đã lỡ ngu muội mà không nhìn thấy được khí chất phi phàm hiện hữu bên trong vị thần mặt trời. Làm ơn, xin hãy tha cho hắn mạng này.
Pan trong lòng hết lời tâng bốc Apollo, dẫu cho hắn biết mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói ra nhưng phải chăng hắn đang chờ đợi một phép màu rằng anh sẽ cảm nhận được lòng thành của hắn mà nguôi giận. Có lẽ hắn đã sợ hãi tới mê sảng rồi. Hắn thật sự cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi làm ra trò ngu ngốc gì.
Song suy nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong tâm trí Pan thì một lực siết mạnh lấy cổ tay khiến hắn phải khụy mình xuống đất. Gương mặt co rút lại trước cơn đau khủng khiếp, hắn khó nhọc liếc nhìn Hermes đứng bên cạnh. Hắn mang thân hình của một con quái vật, so với dáng người cậu thì vạm vỡ thô kệch hơn rất nhiều. Song không phải ai cũng biết được nguồn sức mạnh lớn tới khó tin đang ẩn trong cơ thể mảnh khảnh mà rắn rỏi của vị thần trẻ tuổi kia. Cậu dùng một tay mà vẫn dễ dàng chế ngự được Pan, không cho phép hắn chạy trốn.
Hermes mỉm cười, nhưng nơi ánh mắt lại tựa băng sương khiến Pan một lần nữa cứng nhắc để cho cha tùy ý kéo đi. Cậu đi thẳng một đường tới trước mặt Apollo nhưng rồi bước chân lại cố tình thả chậm khi thấy anh đang bận rộn lau sạch máu của Marsyas trên tay mình. Vị thần mặt trời cũng nhanh chóng nhận ra có người đang tiến lại gần, không buồn ngước lên nhìn mà tiếp tục công việc. Chắc lại là đám tiểu thần xúm lại tán dương? Hẳn sẽ không phải một kẻ nữa ngu ngốc tới thách thức đâu nhỉ? Kể cả nếu vẫn còn có kẻ không sợ chết tới thì anh cũng không ngần ngại tiễn hắn xuống địa ngục đâu.
Đợi cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân thì Apollo mới liếc mắt nhìn lên. Gương mặt trầm lạnh nồng đậm sát khí trong thoáng chốc liền tan biến, xua tan đi mây đen để ánh dương ấm áp bao phủ lên những đường nét hoàn mỹ của vị thần mặt trời. Anh cẩn thận lau sạch tay một lần nữa rồi mới đứng thẳng người dậy để tiếp đón Hermes, người đệ mà anh yêu mến. Chỉ là sự nồng nhiệt đó phai bớt không ít khi anh nhận ra cậu còn dẫn theo một người. Pan lập tức nhận ra sự khác biệt tới choáng ngợp trong phản ứng của vị thần tôn kính trước mắt, rúm người lại, muốn giấu đi thân hình thô kệch của mình sau lưng cha mà không được.
"Đệ tới tìm ta sao, Hermes?" Apollo không muốn để Hermes thấy gương mặt khó coi của mình nên miễn cưỡng hòa hoãn, trực tiếp coi Pan như không tồn tại rồi mỉm cười nói với cậu.
"Vâng, đệ vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ thần Zeus giao cho. Nhưng đệ phải dẫn đứa con hỗn xược này tới nhận lỗi sau khi biết được điều mà nó đã làm với huynh. Đó là sự xúc phạm quá lớn với một vị thần. Là do đệ đã không dạy dỗ cẩn thận." Âm thanh của Hermes đều đặn, vừa chân thành hối lỗi, lại nồng đậm trách móc. Pan cảm thấy lực tay của cha càng lúc càng mạnh, nhưng tới đau cũng không dám kêu, chỉ biết cúi thấp mình trước sự hiện diện của vị thần tôn nghiêm. Hắn thấy mình quá nhỏ bé trước Apollo. Giờ khi hắn đã tỉnh ngộ, liệu hắn còn có đủ tư cách để cất tiếng nói của mình trước mặt anh?
Apollo khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn qua Pan nhưng không lưu lại quá lâu trước khi đặt sự chú ý về phía Hermes. Chính đức tính đó của cậu khiến anh rất yêu quý người em trai cùng cha khác mẹ này. Cậu luôn biết lúc nào cần lên tiếng và bản thân cần phải nói gì. Một người tinh khôn lanh lợi như vậy, rất dễ khiến người khác yêu thích. Hơn nữa anh vừa được xả cơn giận giữ lên Marsyas nên tâm trạng đặc biệt thoải mái. Nể tình nghĩa giữa hai người, anh chấp nhận không tiếp tục suy xét vụ việc của Pan nữa. "Ta không chấp với trẻ con không hiểu chuyện đâu, huống chi nó lại là đứa con yêu dấu của đệ".
Câu nói đó được thốt ra, trong thâm tâm Apollo lại liền cất tiếng phản bác. Vị thần mặt trời biết rằng bản thân không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ vị trí của mình trên đỉnh Olympus, bất kể già trẻ gái trai, thần hay người. Tội của chúng có chết nghìn lần cũng không thể dung thứ. Đáng lẽ ra Pan cũng là một trong số đó. Tuy nhiên khi nhớ ra hắn chính là con trai của người hiền đệ Hermes, Apollo lại không thể xuống tay. Ai mà không biết cậu cưng chiều yêu thương hắn tới nhường nào. Nếu chỉ vì một kẻ không đáng mà tổn hại tới mối quan hệ của cả hai thì anh không mong muốn điều đó xảy ra.
Tuy nhiên tha chết cho Pan không có nghĩa là cơn giận trong Apollo nguôi ngoai. Tới giờ anh vẫn không rõ là may mắn hay đen đủi khi Marsyas lại lựa chọn thách đấu đúng lúc này, vừa hay trở thành kẻ xấu số để vị thần mặt trời trút cơn thịnh nộ.
Hermes biết Apollo chắc chắn sẽ không tính toán chi li với mình. Anh luôn là một vị thần trọng tình trọng nghĩa, yêu thương gia đình hơn bất cứ điều gì trên đời này. Trái tim cậu rộn ràng hạnh phúc khi biết rằng mình cũng được anh coi trọng tới vậy. Tuy rằng chỉ có một thoáng cảm xúc tham lam lướt qua nơi tâm trí, khát cầu có được nhiều hơn nữa rồi lại vội vã tan biến mà không để lại một dấu vết nào, Hermes tự hỏi đó là gì. Nhưng cậu cũng không có thời gian để suy xét điều đó.
Hermes phải hoàn thành nốt việc còn dang dở. Cậu kéo tay đẩy Pan về phía trước, trước khi buông ra còn cố ý vận lực lên cánh tay làm cho hắn tưởng rằng mình thiếu chút nữa thì thành kẻ tàn tật. Đó chính là một sự cảnh báo không lời để hắn biết điều mà nhận lỗi trước mặt vị thần mặt trời tôn kính. Một phần nào đó trong Pan vẫn còn ngang ngược không bằng lòng, song bản năng sợ chết đã lấn áp tất cả, ép buộc hắn phải mở miệng.
"Hỡi vị thần thơ ca vĩ đại, xin người hãy tha lỗi cho thần đã mạo muội đắc tội tới người. Thần cũng xin tạ ơn lòng bao dung của người khi đã tha mạng cho kẻ lầm lỡ này." Pan cung kính cúi người, chân thành nói tựa như tính mạng của hắn thật sự được đặt vào những lời xin lỗi muộn màng này.
Apollo gật đầu, nhẹ cười một cái rồi bỏ qua. Pan không xứng đáng tồn tại trong thế giới của anh. Anh cũng không muốn mất thời gian với những kẻ như vậy. Nếu mọi việc đã xong rồi thì sau này anh không còn cần nhớ tới sự tồn tại của hắn làm gì. Tâm tư tình cảm trong anh cần được trao cho những người xứng đáng với nó, tựa như Hermes đây. Nếu có thể, anh muốn trao mọi hào quang rực rỡ tới gia đình mà anh trân quý, để họ được tận hưởng hạnh phúc vô tận, không bao giờ phải bị âu lo phiền muộn.
Phải, Hermes tất nhiên hiểu rõ Apollo là một vị thần như vậy đó. Phải chăng bởi lẽ ấy nên cậu mới ngưỡng mộ và yêu mến anh biết bao, khao khát được trở thành một phần trong thế giới của anh tới mất kiểm soát chính mình. Và cậu cũng vậy, luôn mong ước mọi điều tốt đẹp nhất dành tới vị thần mặt trời. Anh là độc nhất, là người sẽ luôn chiếm được vị trí số một trong lòng cậu. Không một ai có thể nghi ngờ, hạ thấp tài đức của anh, càng không có kẻ tầm thường nào xứng đáng có được tình cảm quý giá nơi anh.
Hermes sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám nghĩ tới điều đó, nếu như còn có lần sau thì cho dù có là con trai mình cũng không dung thứ. Thế nên dẫu biết Apollo chắc chắn sẽ không tiếp tục truy cứu vụ việc này nhưng cậu vẫn nhất quyết phải ép buộc Pan nói lời xin lỗi mới hài lòng bỏ qua.
"Hermes này, ta vừa mới nghĩ ra một điệu khúc mới. Đệ có hứng thú tới điện của ta cùng thưởng thức không?" Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Apollo quay lại dáng vẻ an tĩnh tuyệt mỹ của mình. Anh đưa tay lên vuốt những lọn tóc vàng óng mềm mượt, để lộ khóe mắt cong lên vui vẻ. Anh hướng mắt về phía thần điện rồi mới quay lại nhìn Hermes, đưa ra lời mời.
"Đó là niềm vinh hạnh của đệ, Apollo thân mến." Được đích thân Apollo, người cậu yêu quý hơn bất cứ ai ngỏ lời mời đối với Hermes là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn là người cố gắng tìm đủ mọi lý do để được ở bên anh. Và mọi công lao của cậu đều đã có thành quả khi không biết tự bao giờ, anh dần có thói quen muốn cậu trở thành người đầu tiên san sẻ niềm vui với mình.
Pan nghiễm nhiên bị hai vị thần bỏ qua một bên, ngơ ngác nhìn họ cùng nhau bay về trời. Nhưng rồi hắn lại buông tiếng thở phào, vuốt vuốt ngực an ủi bản thân vừa thoát được một mạng.
Pan nhớ lại ánh mắt cùng ý cười và những lời nói thân thiết mà Hermes cùng Apollo trao nhau, trong lòng không khỏi cảm thán mối quan hệ giữa hai người họ thật tốt. Hắn chắc chắn rằng lý do mình nhận được sự khoan dung từ vị thần mặt trời cũng bởi vì hắn may mắn được sinh ra là đứa con của người mà anh yêu quý.
Sau khi trở về, Pan thề cả đời sẽ khắc ghi bài học lần này, mãi mãi an phận sống nơi núi rừng, không còn ôm mộng ganh đua hơn thua với thói đời nữa. Tuy nhiên đôi khi hắn vẫn cảm thấy tò mò, tự hỏi mối quan hệ giữa cha và vị thần mặt trời liệu đã có tiến triển hơn chưa. Song đó không phải việc một tiểu thần như hắn có thể nhúng tay vào, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top