Tội ác và sự thù hằn giữa hai anh em Atơrê (Atrée) và Tiextơ (Thyeste)

Atơrê và Tiextơ là hai anh em sinh đôi, con của người anh hùng vĩ đại Pêlôp. Nhẽ ra họ được sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc, song vì cha họ xưa kia đã can tội bôi ước và ám hại một người đã giúp đỡ mình lập được chiến công, người đánh xe ngựa cho vua Ênômaôx tên là Miêctilôx, cho nên cuộc đời của họ sống triền miên trong những tội ác và sự thù hằn. Thuở ấy Miêctilôx đã giúp Pêlôp thắng trong cuộc đua xe ngựa với vua Ênômaôx do đó Pêlôp mới cưới được nàng Hippôđami, con gái nức tiếng xinh đẹp của nhà vua. Nhưng Pêlôp nuốt lời hứa không trọng thưởng Miêctilôx mà lại còn giết chết Miêctilôx. Trước phút lâm chung, Miêctilôx nguyền rủa Pêlôp rằng con cháu của Pêlôp sẽ vì tội ác đê tiện và xảo quyệt này mà phải chịu trọng tội đời đời, phải sống chìm đắm suốt đời trong tội ác đẫm máu gớm ghê và sự thù hằn dai dẳng.

Tội ác đầu tiên của dòng họ này là việc giết Cridippôx (Chrysippos). Trong một cuộc tình duyên với tiên nữ Nanhphơ Ađxiôkhê (Adsiochée), Pêlôp sinh ra được một người con trai tên là Cridippôx. Do được Pêlôp yêu quý nên Cridippôx trở thành cái gai trước mắt hai anh em Atơrê và Tiextơ. Được mẹ là Hippôđami xúi giục, anh em Atơrê và Tiextơ đã hãm hại Cridippôx, nhằm thanh trừ một kẻ thù, một đối thủ trong cuộc thừa kế ngai vàng sau này. Nhưng hành động tàn bạo và ám muội của hai anh em bị Pêlôp phát giác. Sợ bị trừng phạt, hai anh em chạy trốn sang đô thành Miken cầu xin vua Xtênêtôx, con trai của Perxê che chở. Cuộc sống của hai anh em sinh đôi này ở trên đất Miken kéo dài không rõ được bao lâu thì bữa kia xảy ra một biến cố khá quan trọng, một biến cố mở đầu cho những mối thù và những cuộc trả thù vô cùng kinh khủng sau này. Đó là việc nhà vua Xtênêlôx băng hà, ngai vàng của đất Miken không người thừa kế. Không phải Xtênêlôx không có con trai. Con trai của vị vua này chính là Ơrixtê, kẻ đã hành hạ Hêraclex suốt mười hai năm trời. Nhưng lúc Xtênêlox băng hà thì Ơrixtê không còn sống. Trong cuộc giao tranh với những Hêracliđ, Ơrixtê đã bị Iôlaôx bắt sống và đưa về trừng trị. Xét theo huyết thống thì hai anh em Atơrê và Tiextơ là người gần gũi hơn cả vì nàng Nikippê, vợ của vua Xtênêlôx, chính là em ruột của họ. Nhưng ngai vàng chỉ có một mà họ lại là hai. Nhân dân Miken không biết phân xử thế nào. Các vị bô lão phải đến cầu xin thần thánh ban cho một lời chỉ dẫn. Lời thần truyền phán: "... Hãy truyền ngôi cho người nào trong tay có Bô lông cừu vàng...". Biết được lời thần ban bố như vậy, Atơrê vô cùng sung sướng. Bô lông cừu vàng là báu vật của chàng, chàng hiện nắm giữ nó trong tay. Lai lịch của nó như sau:

Thuở xưa khi Atơrê còn trẻ, lúc chàng chỉ làm một gã chăn chiên, trong đàn súc vật dê cừu đông đúc của mình, thế nào một hôm Atơrê bắt gặp một chú cừu con xinh đẹp. Quý hơn nữa, chú cừu ấy lại có bô lông vàng. Từ xưa đến nay thật chưa bao giờ Atơrê gặp một con cừu đẹp như thế. Bô lông của nó vàng rượi, óng ả, đẹp đẽ vô ngần, nhất là những khi mặt trời chếch bóng, ánh nắng nhạt của buổi chiều hôm ngả dài trên lưng đàn súc vật đang lửng thững về chuồng, thì bô lông vàng của chú cừu đó óng ánh hẳn lên, rực rỡ hẳn lên. Năm đó, Atơrê phải làm lễ hiến tế cho nữ thần Artêmix, nhẽ ra chàng phải dâng cho nữ thần bô lông vàng của chú cừu đó vì hiến tế cho các vị thần phải thành kính dâng lên những vật gì quý báu nhất. Nhưng Atơrê không dâng cho nữ thần Artêmix chú cừu có bô lông vàng đó. Chàng thay thế bằng một lễ vật khác, rồi giết con cừu giữ lại bô lông vàng cho mình. Chàng bỏ bô lông cừu vàng vào trong một chiếc hòm kín có khóa cẩn thận và giấu kỹ điều bí mật này, không cho ai biết ngoài người vợ thân thiết của chàng là nàng Aêrôpê xinh đẹp. Đó, lai lịch bô Lông cừu vàng là như thế.

Hôm sau trước hội nghị nhân dân, các bô lão công bố lời phán truyền của thần thánh. Những người đem trình Bô lông cừu vàng trước hội nghị nhân dân lại không phải và Atơrê mà là Tiextơ. Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Nguyên do là biết được lời phán truyền của thần thánh, Aêrôpê vốn tư thông với Tiextơ đã lấy cắp Bô lông cừu vàng trao cho Tiextơ. Và Tiextơ lên làm vua ở Miken.

Thất bại, Atơrê cầu khấn thần Dớt, xin thần ban cho một điềm chứng minh chàng là người thắng cuộc, chính chàng và người được thừa kế ngôi báu ở Miken. Thần Dớt chấp nhận lời cầu xin. Thần đảo lại đường đi của thần Mặt trời Hêliôx khiến cho mặt trời bỗng dưng mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Chao, sao mà kỳ lạ quá thế này, một sự việc lạ lùng chưa từng thấy! Chắc chắn có sự gì đây. Nhân dân Miken mời các bô lão và các nhà tiên tri đến để tường giải sự việc lạ lùng mà theo họ hẳn là một điềm báo lành ít dữ nhiều. Cuối cùng những người dân Miken biết rằng mình đã lầm lẫn, lầm lẫn như thần Mặt Trời Hêliôx đã lầm lẫn đường đi. Họ phế truất Tiextơ và đưa Atơrê lên ngôi. Chỗ này có chuyện kể, sau khi Tiextơ lên ngôi, thần Dớt sai thần Hermex xuống báo mộng cho Atơrê biết, hãy thách thức, đánh cuộc với Tiextơ trước hội nghị nhân dân: nếu mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông thì Tiextơ sẽ phải nhường lại ngôi báu cho Atơrê. Chấp nhận lời thách thức ngược đời, Tiextơ đinh ninh, chỉ có người mất trí mới tin được Atơrê thắng cuộc. Nhưng sáng hôm sau thật kỳ lạ, mặt trời mọc ở hướng Tây. Trước hội nghị nhân dân, Tiextơ đành chịu thua cuộc và phải rời khỏi Miken. Căm giận người vợ phản bội, Atơrê ra lệnh ném Aêrôpê, con của Catơrê, cháu của Minôx xuống biển.

Tiextơ bị trục xuất khỏi Miken lòng tràn đầy uất hận. Y bắt cóc một đứa con trai nhỏ của Atơrê đem theo. Ở nơi đất khách quê người, y nuôi nấng, dạy dỗ đứa trẻ với một ý đồ nham hiểm: dùng nó để trả thù Atơrê. Y đã xóa bỏ mọi dấu vết về tông tích đứa bé, làm cho nó đinh ninh rằng y là cha đẻ của nó. Y dựng lên một hình ảnh đáng ghét, đáng ghê tởm về Atơrê. Năm tháng trôi đi, đứa bé lớn lên và trở thành một chàng trai tuấn tú. Tiextơ giao cho nó, tên gọi là Pôlixten, nhiệm vụ trở về Miken để giết Atơrê. Nhưng Pôlixten không thực hiện được nghĩa vụ mà Tiextơ giao cho. Mưu đồ đen tối của Pôlixten bị phát giác và trong một cuộc xung đột, chàng ta bị ngã gục đước mũi gươm của Atơrê. Hạ xong địch thủ, xem xét kỹ lại dấu vết cũ trên người, Atơrê mới biết rằng, đây chính là đứa con của mình mất tích từ năm xưa. Đau đớn, cay đắng mà không biết than thở với ai, Atơrê lập mưu trả thù lại Tiextơ. Giả vờ hòa giải với người em, tạo ra một bầu không khí thuận lợi để thực hiện mưu kế trả thù.

Một hôm, Atơrê cho người đến nói với Tiextơ rằng mình đã nguôi mối giận xưa kia và bây giờ muốn hai anh em hòa giải và chung sống với nhau. Nhận lời mời của Atơrê, Tiextơ đưa cả gia quyến về Miken. Có ai ngờ đâu lòng người nham hiểm khôn lường. Atơrê đã làm một, việc tàn ác, độc địa chưa từng thấy, tàn ác đến nỗi xưa kia khi nghe kể đến đoạn này, nhiều người phải rùng mình nhắm mắt kinh hãi Atơrê lừa lúc Tiextơ vắng nhà, bắt ngay ba đứa cháu ruột của mình, con của Tiextơ, làm thịt. Sau đó gã mời Tiextơ sang dự tiệc. Tiextơ không hề biết. Y cứ ngồi vào bàn tiệc điềm nhiên thưởng thức những. món ăn ngon lành làm bằng thịt con mình. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho Dớt vô cùng phẫn nộ. Thần liền dồn mây, giáng sấm sét biểu thị sự tức giận của mình. Thần Mặt Trời Hêliôx, người chẳng để lọt qua đôi mắt một sự việc gì, cũng không đủ can đảm để nhìn cảnh bố ngồi chè chén thịt con một cách ung dung thú vị như thế. Thần phải bỏ dở cuộc hành trình, quay ngay cỗ xe vàng chói lọi của mình trở về phương Đông.

Chè chén một lúc, Tiextơ linh cảm thấy có sự chẳng lành, bỗng cất tiếng hỏi Atơrê:

- Hỡi Atơrê thân mến! Ta vô cùng cảm ơn bác đã mời ta một bữa tiệc thịnh soạn mà trong đời ta chưa từng được biết đến. Nhưng ta xin bác đã rộng lòng lại rộng lòng thêm chút nữa. Bác cho các cháu của bác được cùng dự bữa tiệc ngon lành này thì quý hóa quá.

Atơrê vui vẻ trả lời:

- Hỡi Tiextơ người em sinh đôi của ta! Điều đó chẳng có gì đáng làm ta quản ngại. Ta sẽ cho gọi các cháu đến ngay. Atơrê vẫy tay ra hiệu cho gia nhân thực thi đúng như sự sắp xếp của mình. Lập tức tên hầu bưng vào một mâm lớn đậy kín. Atơrê đích thân mở ra cho Tiextơ xem. Đó là ba cái đầu của ba đứa con của Tiextơ. Tiextơ hoảng hồn, rú lên, gào thét, nguyền rủa. Y biết y đã bị trả thù, đã trúng mưu của Atơrê. Y van xin Atơrê ban cho mình thi hài ba đứa con của mình để làm lễ an táng. Atơrê cười ha hả đáp:

- Ngươi chẳng phải lo chuyện đó nữa. Chính ngươi đã an táng chúng vào trong bụng của ngươi rồi.

Tiextơ rụng rời, kinh hãi. Y gào rống lên như điên. Y vật vã bứt đầu bứt tóc. Y xô đổ bàn tiệc và cắm đầu chạy. Vừa chạy y vừa nguyền rủa Atơrê và con cháu của gã sẽ phải chịu thảm họa đời đời. Chạy một hồi lâu, Tiextơ định thần lại. Y bây giờ chỉ có một con đường là sang xứ Êpia xin nhà vua Texprôtôx (Thesprotos) cho trú ngụ. Ở đây, tại đô thành Xikiông (Sicyon), Tiextơ tính mưu kế trả thù. Tiextơ sang trú ngụ tại Xikiông ngày đêm nung nấu mối thù không đội trời chung với Atơrê. Muốn gì thì gì, dù đất có lở, trời có sập đi chăng nữa thì Tiextơ cũng phải trả được thù, rửa được nhục mới thôi. Y cầu khấn thần thánh. Lời sấm truyền của Số Mệnh thật là ác nghiệt: người lãnh sứ mạng trả thù cho Tiextơ không thể là ai khác ngoài đứa con trai do dòng máu của Tiextơ hòa hợp với người với người con gái của chính Tiextơ sinh ra.

Làm theo điều chỉ dẫn của Số Mệnh, một đêm tối trời, lừa Pêlôpia (Pélopia), con gái mình, đến đền thờ dâng lễ, Tiextơ bí mật lên đền và dùng sức mạnh cưỡng bức, thực hiện đúng như lời sấm truyền. Pêlôpia chống cự song không nổi. Tuy nhiên nàng, trong lúc kẻ bạo ngược vô ý, đã rút được thanh gươm của hắn. Ít đâu sau, Pêlôpia có mang và sinh ra một đứa bé. Sợ tai tiếng nàng đem bỏ đứa bé vào rừng, đứa bé mà nàng không biết mặt cha nó là ai. Sau đó nàng bỏ nhà ra đi, trở về đất Miken. Tới đây Pêlôpia lại kết duyên với Atơrê. Nàng không quên thuật lại cho chồng biết những biến cố đã xảy ra với đời mình, đưa mình trở lại đất Miken này. Nghe thuật chuyện xong lập tức Atơrê cho người đi tìm đứa bé. Sau nhiều ngày tìm tòi vất vả trong rừng sâu, hỏi dò hết nơi này nơi khác, cuối cùng người ta đón được chú bé từ tay một người chăn chiên đưa về dâng cho Atơrê. Atơrê nuôi nấng chú bé như con đẻ của mình và chính chú bé, Êgixtơ (Egisthe) cũng không bao giờ biết đến câu chuyện rắc rối, phức tạp về lai lịch và nguồn gốc của mình. Nhiều năm trôi đi, song Atơrê vẫn nuôi giữ mối hằn thù với người em ruột sinh đôi của mình là Tiextơ. Atơrê nhất quyết phải truy tìm ra tông tích của Tiextơ để trừ khử tránh mọi hậu họa sau này. Tình cờ bữa kia do một chuyện ngẫu nhiên, hai người con trai của Atơrê là Agamemnông (Agamemnon) và Mênêlax (Mènélas) phát hiện ra nơi ở của Tiextơ. Họ lập tức xin với vua cha cho quân đi vây bắt. Và kết quả họ đã giải được kẻ thù của cha mình về. Atơrê vui mừng khôn xiết, ra lệnh tống giam Tiextơ vào ngục tối chờ ngày hành hình. Có chuyện lại kể, Atơrê giao cho Êgixtơ nhiệm vụ truy tìm Tiextơ và Êgixtơ đã bắt được Tiextơ ở Đenphơ giải về cho cha. Lệnh hành quyết giao cho Êgixtơ thi hành. Chợt Tiextơ nhìn thấy thanh gươm Êgixtơ cầm tay. Y xin phép được hỏi, ai đã ban cho Êgixtơ thanh gươm ấy, một thanh gươm vô cùng quý giá mà trên đời này không dễ mấy người có được.

- Ngươi hỏi làm gì? Chính mẹ ta đã trao cho ta thanh gươm quý báu này đấy! - Êgixtơ hống hách trả lời - Hay ngươi muốn chọn một thanh gươm khác tồi hơn để chết thì ta cũng sẵn sàng.

Tiextơ van xin Êgixtơ hãy gia ân cho mình được phép gặp mẹ chàng một chút trước khi nhắm mắt lìa đời. Một đòi hỏi không có gì quá đáng của một tên tử tù. Êgixtơ nghĩ thế, và gật đầu ưng thuận, sai quân hầu đi mời ngay Pêlôpia đến. Gặp Pêlôpia, Tiextơ liền kể cho hai mẹ con biết rõ sự thật, một sự thật rất khắc nghiệt do bàn tay độc địa của Số Mệnh tạo nên. Nghe xong câu chuyện, Pêlôpia hét lên một tiếng hãi hùng. Nàng giật phắt thanh gươm trên tay Êgixtơ đâm vào ngực tự sát. Còn Êgixtơ như một con thú bị trúng tên, rút ngay thanh gươm đẫm máu ở ngực mẹ mình ra và lao đầu chạy đi tìm Atơrê. Và cũng bằng lưỡn gươm oan nghiệt đó, chàng đã kết liễu đời Atơrê khi Atơrê đang làm lễ trên bờ sông, đang vui mừng tưởng như đã giết được Tiextơ. Từ đấy hai cha con Tiextơ và Êgixtơ trị vì trên đô thành Miken ở đất Argôliđ.

Gia đình tan nát, hai anh em Agamemnông và Mênêlax mà những người Hy Lạp xưa kia thường gọi là Atơriđ (Atrides) nghĩa là những người con của Atơrê, phải chạy sang xin nhà vua Tanhđar trị vì ở đô thành Xpart cho nương náu. Nhà vua giàu lòng thương người đã cho hai anh em Atơriđ trú ngụ. Chẳng những thế nhà vua lại còn gả hai con gái của mình cho anh em Atơriđ. Clitemnextơrơ lấy Agamemnông. Hêlen lấy Mênêlax. Sau một thời gian nương nhờ ở Xpart, Agamemnông được Tanhđar giúp đỡ đã đem quân về Miken trừng trị Tiextơ, khôi phục được quyền thế. Êgixtơ, con trai của Tiextơ trốn thoát. Từ đó Agamemnông lên làm vua ở Miken, một đô thành nổi tiếng về những kho vàng và cung điện to lớn, đẹp đẽ. Còn Mênêlax ở lại Xpart, kế đến khi Tanhđar qua đời không có con trai thừa kế ngôi báu (anh em Điôxquya đều tử trận), Mênêlax bèn lên ngôi kế nghiệp trở thành vị vua của đô thành Xpart, một đô thành nổi tiếng trong giới cổ đại về tinh thần thượng võ và lối sống nghiêm ngặt khắc khổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: