Quân Tơroa tiến công vào doanh trại quân Hy Lạpvào khu vực chiến thuyền
Một ngày mới lại đến. Nữ thần Rạng Đông rời khỏi chiếc giường của mình ra đi để mang ánh sáng đến cho các vị thần bất tử cũng như cho những người trần đoản mệnh. Một ngày mới đến là những cuộc giao chiến mới lại đến. Tổng chỉ huy Agamemnông truyền lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Các tướng lĩnh mặc áo giáp đồng, tay cầm lao đồng đi kiểm tra cơ ngũ. Người thì xem xét lại các chiến xa, căn dặn các chiến sĩ đánh xe phải tỉnh tường, nhanh nhạy lái xe tránh các vật chướng ngại hào hố. Người thì kiểm điểm lại những cơ đội cung thủ nhắc nhở các chiến sĩ bắn những mũi tên đồng phải sao cho bách phát bách trúng. Sau khi tường trình lan vị Tổng chỉ huy việc chuẩn bị đã xong xuôi, toàn quân Hy Lạp chỉ còn việc chờ lệnh xung trận. Đạo quân cung thủ được vũ trang ngoài cung tên còn có đầy đủ cả khiên giáp và dao nhọn, gươm sắc. Đội hình của họ dàn ra trước một con hào sâu. Cách đội hình của các cơ đội cung thủ một quãng không xa về phía sau là đội hình của các cỗ chiến xa sáng loáng ánh đồng. Thần Dớt khơi lên trong các đạo quân một sự phấn khích cuồng nhiệt và hung bạo. Từ trời cao thần giáng xuống một làn sương màu đỏ máu.
Bên quân Tơroa, các tướng lĩnh chiêu tập binh mã trên một ngọn đồi cao. Toàn quân dàn đội hình dưới sự thống lĩnh của ba vị tướng kiệt xuất. Đó là chàng Hector vĩ đại, tướng Pôliđamax không thể chê trách được và tướng Ênê được suy tôn như thần. Đó là ba vị tướng của ba đạo quân tiên phong. Còn ba vị tướng nữa là ba người con trai của Ăngtênor chỉ huy đạo hậu quân. Hector dẫn đầu hàng quân, đeo chiếc khiên tròn. Là người chỉ huy, chàng thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì chạy xuống cuối hàng quân để đôn đốc, chỉnh đốn lại đội hình, cổ vũ các tướng sĩ, khi thì lại trở về dẫn đầu hàng quân. Người ta bảo đấy là một ngôi sao đêm đang đổi ngôi, khi thoát ra khỏi những đám mây đen u ám, sao sáng rực lên trên bầu trời rồi lại rơi chìm vào trong những đám mây khác, sao tắt sáng. Còn ánh sáng đồng của chiếc khiên Hector thì chỉ có thể ví được với ánh chớp của đấng phụ vương Dớt.
Vào cuộc chiến, Hector tả xung hữu đột như một con sư tử. Chàng luôn luôn xông lên phía trước giáp chiến với quân thù. Chàng cũng không quên kêu gọi, thúc giục mọi người tiến lên giành lấy vinh quang trong chiến đấu. Khi ta thấy những cơn gió tây, gió nam thổi vào các đám mây tầng do gió bấc dồn lại thì các đám mây này lớp lớp tan ra và trôi đi bồng bềnh trên bầu trời, cơn gió phiêu lãng. Ở đây cũng vậy, trên chiến trường những chiến binh Hy Lạp bị Hector đánh gục cũng nằm ngổn ngang tan tác như thế.
Bên quân Hy Lạp, Tổng chỉ huy Agamemnông cũng không chịu thua kém. Chàng đã loại khỏi cuộc chiến nhiều danh tướng và binh sĩ Tơroa, trong số này có hai người con trai của Priam là Idôx (Isos) và Ăngtiphôx (Antiphos). Dưới sự chỉ huy của Tổng chỉ huy Agamemnông, quân Hy Lạp xông lên ào ạt đánh đuổi quân Tơroa. Quân Tơroa hoảng sợ rút chạy. Agamemnông ra lệnh truy đuổi. Và đây, quân Hy Lạp đã đuổi quân Tơroa tới tận chân thành, dàn đội hình trước những cửa Xkê và cây sồi. Một chiến sĩ tài năng con trai cả của dũng tướng Ăngtênor bên quân Tơroa căm thù Agamemnông vừa giết chết em mình bèn tìm cách đánh trả. Đó là Côông nổi danh vì tài phóng lao. Ngọn lao của Côông phóng đi không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng cánh tay trên của Agamemnông làm chàng rùng mình một cái. Mặc dù Agamemnông cố gắng nén đau, giao chiến với một vài địch thủ nữa và giành được thắng lợi song máu chảy ra nhiều, chàng lại thấm đau, thấm mệt nên phải lán chiến xa lui về hậu quân.
Thấy Agamemnông phải từ bỏ chiến trường, Hector đốc thúc, cổ vũ ba quân phản công quyết liệt. Quân Hy Lạp tháo chạy về khu vực doanh trại hỗn loạn. Đúng là cái cảnh quân mất tướng như rắn mất đầu. May thay có tướng Điômeđ và Uylix kịp thời đến ứng cứu tổ chức lại quân ngũ làm thành một phòng tuyến ngăn chặn quân Tơroa, nếu không thì có lẽ quân Hy Lạp đã rút thẳng một mạch về khu vực để chiến thuyền, đẩy thuyền xuống biển, rút luôn về quê hương.
Hector ra sức tấn công, quyết phá vỡ tuyến phòng ngự của Điômeđ và Uylix Chàng tung hoành ngang dọc trong phút chốc đã hạ được chín dũng tướng của quân Hy Lạp. Mặc dù Điômeđ và Uylix cố gắng chống đỡ và có lúc đã đẩy lui được quân Tơroa nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Tình hình càng trở nên xấu hơn khi Hector được Parix đến chi viện. Nhằm lúc Điômeđ đang tháo bộ áo giáp và chiếc khiên của dũng tướng Agatơrôph vừa bị hạ thủ, Parix giương cung bắn một phát. Mũi tên bay đi và không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng chân phải Điômeđ, xuyên qua mu bàn chân xuống gần bàn chân và cắm phập xuống đất. Parix reo lên đắc thắng. Uylix phải chạy vội đến yểm trợ ngay cho Điômeđ, đứng trấn giữ trước kẻ thù để Điômeđ rút mũi tên ra khởi bàn chân. Điômeđ hết sức đau đớn phải leo lên xe ra lệnh đưa mình về doanh trại.
Lúc này quanh Uylix không còn một ai. Một mình chàng phải chống đỡ hết tướng này đến tướng khác của quân Tơroa. Tướng Sôcơ nhằm Uylix phóng lao. Mũi lao xuyên qua đâm khiên thủng áo giáp và cắm vào sườn Uylix làm chàng bị thương nhẹ. Thấy không hạ được Uylix, Sôcơ quay người chạy. Uylix phóng lao đánh trả. Lao đâm trúng tấm lưng rộng và xuyên ra ngực. Sôcơ đổ xuống đất như một thân cây bị đẵn mất gốc. Lúc này Uylix mới tháo ngọn lao của Sôcơ đang còn cắm ở người mình ra. Quân Tơroa kéo đến bổ vây Uylix. Uylix vừa đánh vừa lui và ngoái nhìn về phía sau kêu gào tiếp viện. Chàng kêu gào đến khản cổ đứt hơi mà không thấy có vị tướng nào đến tiếp ứng. May thay một lúc sau tướng Agiắc băng đến giải nguy cho chàng và kịp thời gom quân làm thành một tuyến phòng ngự mới. Còn Mênêlax thì không thể chiến đấu được. Chàng phải tay đỡ, tay dìu mới đưa được Uylix ra khỏi vòng hiểm nguy để chờ chiến xa đến đưa Uylix về hậu quân băng bó. Từ khi Parix đến chi viện, Hector chuyển sang đánh ở một hướng khác. Giờ đây nhìn lại hướng này, chàng thấy quân Tơroa chừng lại không tiến thêm được mấy nữa và xem ra có nguy cơ bị chọc thủng. Chàng liền ra lệnh cho chiến sĩ đánh xe đưa mình ngay tới chỗ xung yếu đó. Chàng bố trí lại quân ngũ, đội hình và tiếp tục chỉ huy cuộc tiến công. Thần Dớt từ đỉnh núi cao không quên hỗ trợ cho cuộc tiến công của Hector. Thần khơi lên trong trái tim Agiắc nỗi sợ hãi. Và chàng Agiắc một dũng tướng danh tiếng lẫy lừng của quân Hy Lạp đã run sợ trước sự tấn công mãnh liệt của Hector. Chàng không dám đối đầu quyết liệt với Hector. Chàng phải vừa đánh vừa lui, luôn tay giơ khiên che chắn những ngọn lao bay tới tấp về phía chàng. Thấy Agiắc núng thế, tướng Ơripilơ chạy đến chi viện. Chàng phóng lao quật ngã Apidaông và xông đến tước đoạt vũ khí. Parix trông thấy, lập tức giương cung bắn một mũi tên xuyên thẳng vào đùi Ơripilơ. Người chiến sĩ danh tiếng con của Ơvêmông rùng mình một cái tê dại cả chân và khuỵu xuống.
Quân Tơroa tấn công như vũ bão và dồn quân Hy Lạp về đến doanh trại, gần nơi để các chiến thuyền. Tại đây quân Hy Lạp đã đào hào đắp lũy để phòng thủ. Một bức thành lũy khá dày sau một con hào sâu là nơi cố thủ của quân Hy Lạp. Cuộc chiến đấu diễn ra tại khu vực xung yếu này.
Hector như một cơn bão lốc trên chiến trường. Chàng rất bực tức khi thấy các chiến xa và đạo quân cung thủ bị dừng lại trước con hào sâu rộng cắm đầy chông nhọn. Tiến lên, tiếp tục tiến lên hay rút về? Đó là câu hỏi đặt ra với người dũng tướng cầm đầu quân Tơroa. Đương nhiên với vị tướng đã quen lúc nào cũng đi đầu trong hàng quân Tơroa và biết coi trọng danh dự bảo vệ danh dự như Hector thì câu trả lời là chỉ có tiến. Hector lập tức ra lệnh cho quân sĩ rời khỏi chiến xa, họp thành từng cơ đội nhỏ, tìm cách vượt qua hào sâu tiến vào phá thành lũy của quân Hy Lạp.
Đạo quân Tơroa đầu tiên tiến vào đánh cổng thành do tướng Adiôx chỉ huy. Vượt qua hào sâu tiến vào cổng thành, Adiôx bị quân Hy Lạp chặn đánh quyết liệt, không sao tiến lên được. Cổng thành do những người Lapít trấn giữ, chỉ huy do hai tướng Pôlipêtex và Lêôngtex. Quân Hy Lạp gọi hai vị tướng người Lapít này là hai cây sồi mọc trên ngọn núi cao, gió bão chẳng làm cây nghiêng ngả, nắng mưa chẳng làm cây khô héo, thui chột. Thấy quân Tơroa kéo đến chân thành. Pôlipêtex con của Piritôôx danh tiếng và Lêôngtex sánh tựa thần Arex hiếu chiến, sẵn sàng nghênh chiến. Từ bờ thành cao quân Lapít ném đá, bắn tên xuống như mưa. Đá rơi vào mũ và khiên đồng kêu loảng xoảng. Quân Tơroa thiệt hại vô kể mà vẫn không mở được đường tiến vào phá công thành. Tướng Pôliđamax thấy đạo quân Adiôx bị chặn đứng lại, bèn khuyên Hector cho lệnh lui quân. Nhưng Hector nổi giận mắng lại:
- Mi là đồ hèn nhát. Mới có thế mà mi đã không đủ sức chịu đựng cuộc giao tranh. Ta truyền cho mi biết, trong giờ phút này bất cứ một kẻ nào tự ý rút lui hay đưa những lời lẽ làm xao nhãng nhiệm vụ chiến đấu, kẻ đó tức khắc bị chém đầu. Mi mà thở ra lần thứ hai nữa cái giọng hèn nhát đó thì chính tay ta chém cổ mi ngay. Nói xong Hector chỉ đường cho quân tiến. Quân sĩ nghe Hector vừa quở mắng Pôliđamax xong, ai nấy đều sợ hãi, răm rắp tuân theo quân lệnh, tiến lên ào ạt hò la vang động cả một vùng trời.
Lúc này bên quân Tơroa xuất hiện một vị tướng vô cùng xuất sắc. Chính vị tướng này đã mở đường tiến vào thành. Đó là người anh hùng Xarpêđông, con của Dớt, đấng phụ vương của các thần và những người trần thế, Xarpêđông chỉ huy đạo quân của những người Liki trèo lên tường thành. Êpiclex, một chiến hữu của Xarpêđông đang trèo lên tường thành thì bị Agiắc bê một tảng đá ném xuống. Đá rơi trúng đầu Êpiclex làm vở mũ đồng, vỡ sọ, hất Êpiclex khỏi bờ tường cao. Glôcôx một chiến hữu của Xarpêđông bị Tơcrôx bắn một phát tên loại khỏi cuộc chiến đấu. Bị thương, Glôcôx phải trở về hậu quân. Xarpêđông trước tình hình ấy vẫn không hề nao núng. Chàng tiến lên phóng lao giết chết Anmaông, sau đó dùng sức phá vỡ một mảng tường thành lấy lối cho quân Tơroa đột nhập sâu vào phía trong. Cuộc chiến đấu đến lúc này trở nên bội phần ác liệt. Quân Hy Lạp lập tức phải dồn binh hội tướng đến để bịt ngay chỗ cửa mở. Còn quân Tơroa thì cũng dồn sức tấn công để tạo ra một mũi nhọn chọc thẳng đến khu vực để các chiến thuyền. Thần Dớt từ khi Hector đốc thúc cuộc tiến công đã cho nổi lên những cơn gió hung dữ. Những cơn gió từ các ngọn núi cao của dãy Iđa cuốn theo bao cát bụi mịt mù rầm rập xông thẳng đến những chiến thuyền của quân Hy Lạp. Thần lại cho con đại bàng, con vật yêu quý của mình, cắp một con rắn đỏ, bay lượn trên trời cao. Con rắn khá to còn sống, giãy giụa trong móng sắc của đại bàng, vươn đầu mổ vào ngực con chim. Chim bị đau buông rơi con rắn xuống giữa đám quân Tơroa, kêu thét lên và bỏ đi.
Điềm báo đó không một nhà tiên tri nào giải đáp. Và Hector đã khước từ lời khuyên lui quân của Pôliđamax để tiếp tục cuộc tiến công, tiếp tục giành thắng lợi cho đến cùng.
Việc tiến hành vào khu vực chiến thuyền bị chững lại, Hector kêu gọi quân Tơroa:
Hỡi những người Tơroa luyện thuần chiến mã! Hãy tiến tên! Phải chọc thủng bằng được tuyến phòng ngự này của quân Hy Lạp để tiến sâu vào khu vực chiến thuyền. Phải đất bằng hết chiến thuyền của chúng!
Và Hector dẫn đầu đoàn quân tiến lên. Anh em binh sĩ thấy Hector đến chi viện, phấn khởi ào ạt xông lên, kẻ bám vào các mấu tường trèo lên, người quăng dây leo lên. Chợt Hector trông thấy một tảng đá ngay trước công thành, tảng đá đầu nhọn hoắt, đáy to bè. Chàng vội chạy đến. Với sức khỏe của một dũng tướng đã từng đoạt giải, trong các cuộc thi đấu thể thao, Heetor lay được tảng đá và bê nó lên một cách dễ dàng. Hector bê bổng tảng đá lên đầu và cứ thế chàng chạy thẳng một mạch về phía cổng thành, dùng hết sức bình sinh ném mạnh. Tảng đá bay đi, đâm vào cánh cửa kêu đánh rầm một tiếng dữ dội. Cửa gỗ mở toang ra. Và thế là Hector băng mình vào trong thành. Mắt chàng nảy lửa, áo giáp đồng và vũ khí đồng sáng lóe. Chàng quay lại ra lệnh cho ba quân vượt tường rào tiến vào. Quân Hy Lạp núng thế rứt chạy về bảo vệ các chuyến thuyền. Một không khí hoảng loạn rối ren bắt đầu dấy lên.
Hector xông vào giữa cuộc chiến. Chàng thấy Tơcrôx liền phóng lao trả thù. Tơcrôx nhanh mắt nhảy một bước tránh được cái chết. Nhưng một chiến hữu khác của Tơcrôx đang tiến đến bị lao xuyên thẳng vào ngực, ngã ngửa người ra phía sau. Tướng Agiắc trông thấy Hector liền xông tới chặn đánh. Hector phóng lao nhằm giữa ngực, nhưng ngọn lao bay đi vô hiệu, Hector không còn vũ khí trong tay phải lui về. Vào lúc ấy Agiắc bê một tảng đá, tảng đá không lớn lắm, nhảy lên chiến xa ném theo Hector. Đá văng trúng ngực Hector xô chàng ngã lăn xuống đất. Quân Hy Lạp hò reo mừng rỡ và ai nấy đều muốn chạy mau tới chỗ Hector để kết liễu đời chàng. Nhưng các danh tướng Pôliđamax, Ênê, Agiênor cũng như Xarpêđông, Glôcôx đã vây quanh Hector dựng những tấm khiên tròn lên làm thành hàng rào che chắn. Nhanh chóng, họ đưa Hector ra khỏi vùng nguy hiểm, gọi chiến xa từ phía dưới lên, đưa chàng về thành cứu chữa. Nằm ở trong thành chưa được bao lâu, Hector xin phép vua cha trở lại chiến trường, thần Apôlông đến khích lệ chàng trước khi chàng bước vào những cuộc tử chiến. Trở lại chiến trường Hector lại tổ chức tiến công. Chàng kêu gọi anh em binh sĩ:
- Hỡi anh em! Hãy tiến thẳng vào khu vực chiến trường! Bỏ chiến lợi phẩm đấy! Kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị chém ngay tại chỗ.
Quân Tơroa nghe lệnh tiến lên. Lúc này họ đã lấp hào làm đường và bắc cầu cho chiến xa xung trận. Quân Hy Lạp phải rút lui thêm một tuyến nữa về phòng ngự ở gần sát khu vực chiến thuyền.
Cuộc chiến đấu giằng co ác liệt. Có lúc nữ thần Hêra phải mưu lừa thần Dớt, mượn chiếc thắt lưng của nữ thần Aphrôđitơ để khêu gợi, quyến rũ Dớt đi ngủ. Nữ thần Hêra lại còn nhờ cả thần Hipnôx - Giấc Ngủ giúp đỡ mình trong việc thực thi ý đồ. Quả nhiên Dớt bị trúng mưu. Lợi dụng lúc Dớt ngủ, thần Pôdêiđông xuống giúp đỡ quân Hy Lạp. Nhờ đó quân Hy Lạp giành được ưu thế trên chiến trường. Tỉnh dậy, biết mình bị vợ lừa. Dớt nổi giận lôi đình, quát tháo ầm ĩ ra lệnh phải triệu ngay thần Pôdêiđông về thiên đình. Tiếp đó, đấng phụ vương của các thần và người trần thế, ra lệnh cho thần Apôlông đến khích lệ Hector và cả hai vị thần đều ra sức giúp đỡ quân Tơroa giành thắng lợi.
Cuộc chiến đấu ở khu vực chiến thuyền diễn ra ác liệt gấp bội phần những cuộc chiến đấu trước. Hector xông vào Agiắc. Agiắc lúc này đã mệt lả cả người, kiệt hơi hết sức. Tên bắn tới tấp. Chiếc mũ đồng của chàng rền vang lên vì những mũi tên lao tới. Mồ hôi chàng vã ra như tắm. Chàng thở hổn hển. Xung quanh chàng quân Hy Lạp đang chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác. Thấy Hector xông đến, Agiắc đưa mũi lao nhọn ra chống đỡ. Ngọn lao của Agiắc bị Hector chém mạnh, gẫy văng đi rơi xuống đất vang lên một tiếng khô gọn. Trong tay của Agiắc chỉ còn lại cái cán lao cụt lủn. Agiắc may thay kịp thời lùi lại một bước để tránh nhát kiếm bồi tiếp của Hector. Chàng phải rút lui mau để tránh cái chết đang lơ lửng bám quanh mình. Không còn ai cản được quân Tơroa. Họ tiến tràn lên như nước vỡ bờ. Họ xông vào khu vực chiến thuyền và quăng ngay những mồi lửa vào một con thuyền. Tức khắc ngọn lửa có lưỡi dài hung dữ bùng lên liếm lem lém. Khói bốc lên cuồn cuộn, mịt mù. Quân Tơroa đắc thắng hò reo mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top