Quân Hy Lạp tập trung ở cảng Ôlix đổ bộ lên đất Midi
Lần lượt các anh hùng, dũng sĩ cầm đầu những đạo quân của mình cùng với chiến thuyền, kẻ nhiều người ít đến hội tụ, tập trung ở cảng Ôlix (Aulis, Aulide) chờ ngày xuất phát. Chúng ta không thể kể hết ra đây được các danh tướng với những đạo quân của họ. Cái cảnh binh sĩ ngàn ngạt như rừng, thuyền bè san sát tựa lá tre rụng trên mặt nước, người xưa nói, dù ai có mười lưỡi mười mồm và một bộ phổi bằng đồng cũng không thể kể hết được. Những người Hy Lạp đề cử Agamemnông vị vua của đô thành Miken vàng bạc đầy kho và vùng đồng bằng Argôliđ màu mỡ làm Tổng chỉ huy, nắm quyền quyết định tối cao đạo quân liên minh này. Quanh Agamemnông, Hội đồng tướng lĩnh còn có hai chàng Agiắc (Ajax). Một là con của Têlamông còn có tên gọi là Agiắc - Lớn, quê ở đảo Xalamin, một là con của Ôliê (Ollée) còn có tên gọi là Agiắc - bé, quê ở Lôcriđ. Ta còn phải kể đến dũng tướng Điômeđ, sức mạnh sánh tựa thần linh. Ăngtilôc, con trai của lão vương Nextor...
Tuy nhiên cuộc hội quân đạt được kết quả như thế, như lúc này đây không có nghĩa là việc đi chiêu tập các vị anh hùng, mời họ tham dự cuộc viễn chinh trừng phạt người Tơroa không gặp khó khăn gì, nhất hô là vạn ứng ngay tức khắc. Bởi vì trong số những vị anh hùng đã từng thuở nào đắm say sắc đẹp của Hêlen nhiều người đã có vợ có con. Cái thời buổi họ ra ngẩn vào ngơ vì sắc đẹp của một người thiếu nữ sinh ra từ một quả trứng thần đã lui vào dĩ vãng. Nhưng vì có lời thề nguyền năm trước nên họ phải ra đi. Có điều chính cái người hiến kế ràng buộc các vị cầu hôn bằng lời thề ước thiêng liêng ấy, chàng Uylix lại muốn xóa bỏ lời thề. Sau khi Hêlen cưới Mênêlax, Uylix trở về Itac lấy một người vợ là cháu họ của Hêlen, tên gọi là Pênêlôp (Pénélope). Vào lúc mà khắp đất nước Hy Lạp sôi lên vì những sứ giả đi truyền báo lời kêu gọi mở cuộc viễn chinh sang thành Tơroa thì Uylix vừa sinh được một cậu con trai, đặt tên là Têlêmác (Télémaque). Uylix chẳng muốn bỏ vợ dại con thơ ở nhà để dấn thân vào một cuộc viễn chinh đòi lại vợ cho một người khác. Biết trước thế nào cũng có người đến triệu tập mình, Uylix giả vờ điên. Khi điểm mặt các tướng lĩnh hội tụ ở cảng Ôlix, vị Tổng chỉ huy thấy thiếu mặt Uylix. Ông bèn phái lão vương Nextor và chàng Palameđ (Palamède) tới ngay hòn đảo Itax để đòi Uylix phải lên đường đi làm nghĩa vụ. Người nhà bảo, Uylix bấy lâu nay mắc chứng điên dại, ngớ ngẩn, cả ngày cứ ra cày cày bừa bừa ở ngoài đồng. Palameđ vội ra ngoài đồng để xem cho rõ hư thực. Và đúng thế, Palameđ thấy Uylix đang cày ruộng, cày ruộng một cách kỳ quái: Uylix thắng một con bò và một con ngựa vào chung một cái ách, cột hai con lại bên nhau và cứ thế cày. Cày rất vất vả hết được một đường một luống thì dừng lại gieo hạt. Đúng là điên. Palameđ đến tận nơi xem anh chàng điên này gieo hạt gì... gieo hạt... gieo hạt... muối. Kỳ quái thật. Quả thật là điên. Song Palameđ vẫn bán tin bán nghi. Chàng chạy vào nhà bế ngay chú bé Têlêmác, con của Uylix ra, vừa bế đứa bé vừa xem Uylix cày. Nhằm lúc Uylix bắt đầu cày một luống mới, Palameđ đặt ngay đứa bé trước đường cày. Uylix cứ cày như tỏ ra không biết gì. Nhưng khi hai con vật đến gần thằng bé thì chàng Uylix giả vờ điên phải tỉnh lại. Uylix dừng lại nói với Palameđ: "Nhà ngươi thắng ta rồi... Ngươi đã buộc ta phải giữ lời thề hứa nhưng người nên nhớ rằng, sẽ có ngày nhà ngươi phải hối hận vì việc phát giác này...". Không còn tìm được có gì để thoái thác, Uylix phải đem đoàn chiến thuyền của mình đến hội quân ở cảng Ôlix.
Vẫn chưa đủ. Điểm danh thấy vẫn còn thiếu một danh tướng nữa. Đó là chàng Akhin (Akhille, Achille), con của người anh hùng Pêlê và nữ thần Biển Thêtix. Nhà tiên tri đầu bạc, lão ông Cancax (Calchas) phán truyền cho Agamemnông biết rằng: cuộc viễn chinh sang thành Tơroa chỉ có thể giành được thắng lợi khi có người anh hùng xuất chúng Akhin tham dự. Nhưng Akhin lúc này ở đâu? Không ai biết cả? Lại phải cầu xin một lời chỉ dẫn của nhà tiên tri. Lão ông Cancax cho biết, hiện Akhin đang ở đảo Xkirôx (Skiros). Không chậm trễ, Agamemnơng phái ngay Uylix lên đường đi tìm người anh hùng...
Đúng như lời nhà tiên tri đầu bạc nói, nếu không có Akhin tham dự cuộc chiến tranh thì thành Tơrơa khó bề bị hạ. Chàng hơn người ở chỗ mình đồng da sắt, tên bắn chẳng thủng, lao phóng chẳng xuyên, toàn thân chỉ có mỗi một chỗ, gót chân, là nơi hiểm yếu. Và chỉ có ai đánh trúng nơi hiểm yếu đó, gót chân của Akhin thì mới hạ nổi chàng. Mẹ chàng, nữ thần Biển Thêtix suốt đời chỉ chăm lo cho con được trở thành bất tử để sánh vai với các thần. Nhưng một vị nữ thần kết duyên với một người trần thế thì không sao sinh ra được những đứa con bất tử. Cái chất "trần tục đoản mệnh" không dễ gì tẩy sạch được. Sáu lần sinh con, Thêtix đều đem tôi vào trong lửa. Nhưng sáu đứa con đó chết ngay khi mẹ chúng vừa đưa chúng vào thử thách với báu vật của Prômêtê. Đến đứa thứ bảy, Akhin, nữ thần không tôi vào lửa nữa, mà đem tôi vào nước sông âm phủ Xtích. Lần này thì bà mẹ thành công. Nhưng tiếc thay khi tới con vào nước sông âm phủ Xtích, bà đã quên không tôi chỗ gót chân của thằng bé, là nơi tay bà cầm. Vì thế Akhin còn có thể bị chết, nghĩa là không bất tử vì chỗ đó. Ngày nay trong văn học thế giới Gót chân Akhin chỉ nơi hiểm yếu, nhược điểm của một con người hay của một tổ chức, một lực lượng nào đó. Đánh trúng, nhằm trúng Gót chân của Akhin có nghĩa là đánh trúng huyệt, nhằm trúng huyệt.
Tôi bằng nước sông âm phủ Atích rồi, nữ thần Thêtix vẫn chưa yên tâm. Bà lại đem Akhin tôi vào lửa. Nhưng lần này thì Pêlê đã để ý theo dõi công việc của vợ mình. Đêm hôm đó thừa lúc mọi người yên giấc bà bèn đem con tôi vào bếp lửa. Vừa lửc Thêtix lùa đứa bé vào ngọn lửa hồng thì Pêlê nấp ở đâu đó phía sau, rút gươm nhảy bổ tới và giằng lấy đứa con. Akhin thoát chết nhưng xương mắt cá chân bị cháy. Pêlê bèn giao con cho vị thần Xăngtor Khirông nhờ chữa chạy nuôi dưỡng giáo dục. Thần Xăngtor Khirông lấy mắt cá chân của người khổng lồ Đamixôx xưa kia vốn có biệt tài chạy nhanh, thay cho cái mắt cá chân bị cháy của Akhin. Vì thế sau này Akhin chạy nhanh không ai sánh kịp. Khirông còn cho Akhin ăn óc gấu và tim gan sư tử để cho chàng có sức mạnh và lòng dũng cảm. Thần dạy chàng đủ mọi thứ từ võ nghệ cho đến âm nhạc... Đến khi Akhin trưởng thành thì chàng đã là một người dũng sĩ toàn diện.
Nữ thần Thêtix, sau chuyện bị Pêlê giằng lấy con giận dữ về ở lỳ trong cung điện của vua cha dưới biển. Được tiên báo về số mệnh Akhin, nữ thần rất lo lắng Akhin nếu tham dự cuộc chiến tranh Tơroa sẽ lập được những chiến công vĩ đại, vinh quang, danh tiếng vang dội trời xanh. Nhưng cuộc đời sẽ rất ngắn ngủi. Còn nếu không tham dự cuộc chiến tranh Tơroa thì sẽ có một cuộc đời dài lâu nhưng buồn tẻ chẳng có ý nghĩa, vinh quang gì hết. Vì lẽ đó cho nên khi được tin những người Hy Lạp tổ chức cuộc viễn chinh sang thành Tơroa, nữ thần Thêtix bèn đem Akhin đi giấu ở đảo Xkirôx. Tại đây, Akhin cải trang thành con gái sống chung với những người con gái của vua Licômeđ. Ấy vậy mà "cô con gái" đó lại lấy vợ, lấy nàng Đêiđami (Déidamie) con gái của nhà vua và sinh được một cậu con trai tên là Nêôptôlem (Néoptolême).(1)
[(1) Thần thoại La Mã: Pyrshus]
Uylix đến đảo Xkirôx cùng với Điômeđ. Hai người giả làm thương nhân đến bán hàng. Được phép vào cung điện, hai người bày ra không biết bao nhiêu là các thứ hàng. Nào vải vóc, lụa là, nào các đồ trang sức quý giá, lược, gương, trâm, vòng vàng, nhẫn ngọc... Các cô con gái của vua Licômeđ thấy có hàng đẹp liền xúm đến xem, chọn mua thứ này thứ khác. Nhưng trong đám con gái đó, có một cô không chọn những thứ hàng mà những người con gái vốn ưa thích. Cô ta thích thú trước một bộ áo giáp, cái khiên và ngọn lao. Và cô ta hỏi mua thứ đó. Thế là người bán hàng Uylix chẳng cần phải xét hỏi lôi thôi, trân trọng mời ngay ''cô con gái'' thích mua đồ binh khí ấy về Hy Lạp ngay để chuẩn bị lên đường.
Akhin trở về xứ Texxali đưa đạo quân Miếcmiđông của mình đến hội tụ ở cảng Ôlix. Tới đây ta phải dừng lại một chút để kể qua lai lịch của đạo quân này. Xưa kia khi nhà vua Ơac trị vì trên đảo Êgin, có một năm gặp phải một tai họa rất lớn, rất khủng khiếp. Nguyên do là nữ thần Hêra ghen tức với Dớt, với cuộc tình duyên vụng trộm của Dớt với Êgin, ghen tức với đứa con riêng của Dớt và Ơac. Nữ thần giáng xuống một bệnh dịch ác nghiệt. Bệnh dịch lan lây rất nhanh và giết hại không biết bao nhiêu con người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà dân cư trên đảo chết vãn hẳn đi, chẳng còn được mấy hột người. Đau xót vì cảnh hoang dại, Ơac bèn cầu khấn người cha thiêng liêng của mình, xin Người phù hộ cho cảnh đông vui sầm uất trở lại với hòn đảo. Sau khi ở đền thờ ra về, đêm hôm đó Ơac nằm mơ thấy những đàn kiến biến thành người. Sáng sớm hôm sau, một kỳ tích đã xảy ra ứng với giấc mơ của Ơac đêm hôm trước. Con trai của Ơac là Têlamông đánh thức cha dậy, chỉ cho cha xem một đạo quân đông đảo, trang phục đẹp đẽ đang tiến vào cung điện. Thần Dớt đã biến tất cả những con kiến ở trên đảo thành người: một đạo quân, đàn ông, đàn bà, trẻ con đông đúc như xưa và có thể còn hơn xưa: Vì lẽ đó, những người ''Miếcmiđông'' do tiếng Hy Tạp cổ "Murmekès" là kiến. Pêlê con trai của Ơac khi sang sinh cơ lập nghiệp ở xứ Texxali đã đưa những đạo quân Miếcmiđông cùng đi với mình. Và bây giờ đến người con của Pêlê, chàng Akhin danh tiếng lẫy lừng cầm đầu những chiến sĩ Miếcmiđông đi tham dự cuộc viễn chinh sang thành Tơroa.
Các đoàn quân Hy Lạp đã tập trung đầy đủ ở cảng Ôlix. Người xưa kể là chưa từng bao giờ lại thấy có cảnh tượng hùng vĩ đến như thế. Quân đi dậy đất, trùng trùng điệp điệp như cây rừng. Có nguồn chuyện nói quân Hy Lạp có đến 100.000 người và 1.186 chiến thuyền. Chúng ta ngày nay nghe vậy cũng biết vậy chứ chẳng có gì làm bằng chứng để biết chính xác, hư thực thế nào.
Công việc cuối cùng là làm lễ hiến tế các thần linh rồi xuất phát. Các vị tướng Hy Lạp lần lượt đến quỳ trước bàn thờ, dâng lễ vật, cầu xin thần thánh ban cho cuộc hành trình của đoàn quân được thuận buồm xuôi gió. Đang khi làm lễ thì bỗng đâu xuất hiện một con rắn mình đỏ như máu từ dưới gầm bàn thờ trườn bò ra ngoài. Mọi người cả kinh theo dõi con vật đoán chừng đây là điềm báo của thánh thần. Con rắn đỏ bò ra rồi leo lên một ngọn cây ngô đồng cao to mọc ở gần đó. Nó leo thẳng lên ngọn cây và sà vào một tổ chim nuốt chết một con chim mẹ và tám con chim con. Sau đó con rắn biến thành một hòn đá rơi xuống đất. Mọi người xôn xao cả lên, kẻ báo điềm gở, người bảo điềm lành. Cuối cùng chỉ có nhà tiên tri Cancát bình giải thì mọi người mới hiểu được ý nghĩa: người Hy Lạp phải chiến đấu suốt chín năm trường, đến năm thứ mười thì hạ được thành Tơroa. Các tướng lĩnh Hy Lạp vô cùng hoan hỉ khi được Số Mệnh và thần linh tiên báo trước điềm lành. Họ lễ tạ thần linh rồi ra lệnh xuất phát. Các con thuyền rẽ sóng nhằm hướng Đông đi tới. Không rõ đoàn thuyền vượt biển mất bao ngày nhưng người xưa nói là chặng đường đầu tiên họ đi khá nhanh. Vào một đêm tối trời, đoàn quân Hy Lạp đổ bộ lên đất Midi nhưng lại tưởng rằng mình đã đến vùng đồng bằng Tơroa. Họ bắt đầu cuộc tiến công đánh chiếm cướp phá vương quốc của Têlephơ (Télèphe). Vị vua này vốn là con trai người anh hùng Hêraclex và người thiếu nữ Ôgiê (Augé). Xưa kia cha nàng là nhà vua Alêôx (Aléos) trị vì ở đất Têdê (Tégée) thuộc xứ Arcađi trên bán đảo Pêlôpônedơ. Ông lấy nàng Nêer (Néère) và sinh được ba trai một gái. Trong một buổi đến cầu khấn ở đền thờ Đenphơ, ông được thần Apôlông ban truyền cho biết: người con gái của ông, nàng Ôgiê sau này sẽ sinh ra một đứa con trai. Và đứa con đó sẽ giết chết ba người bác ruột của nó. Quá ư sợ hãi về lời sấm truyền, Alêôx đem dâng người con gái cho việc thờ phụng nữ thần Atêna. Như vậy nàng suốt đời sẽ trinh trắng, chẳng hề biết đến chồng con, tai họa hẳn không thể nào xảy ra được. Nhưng người anh hùng Hêraclex trong cuộc hành trình của mình đã dừng chân nghỉ lại ở vương quốc của Alêôx. Chàng say đắm trước vẻ đẹp trong trắng của người thiếu nữ trông coi việc thờ phụng ở ngôi đền nữ thần Atêna. Và trong một phút không làm chủ được mình, chàng đã cưỡng bức Ôgiê. Hành động đó làm ô uế nơi thánh đường trang nghiêm của Atêna khiến nữ thần nổi giận, giáng xuống một bệnh dịch khủng khiếp. Alêôx lại phải sắm sanh lễ vật cầu khấn thần linh. Sau khi nhận được lời phán truyền của thần thánh, ông giao Ôgiê con gái mình cho vua đảo Ơbê tên và Nôpliôx (Nauplios) vốn là một thủy thủ lành nghề để nhà vua dìm Ôgiê xuống sông, xuống biển cho chết đi. Nhưng Nôpliôx động lòng trắc ẩn chẳng nỡ làm một việc thất đức bất nhân. Vừa khi đó thì Ôgiê lại sinh một đứa con trai và nàng đặt tên con là Têlephơ. Nôpliôx đem hai mẹ con bỏ vào rừng. Sau bao nhiêu năm trôi nổi, Ôgiê được vua Thơtơrax cưới làm vợ. Còn Têlephơ, những người chăn cừu đón được đem về dâng cho vua Côrithôx (Corythos). Có chuyện kể, chú bé Têlephơ khi bị bỏ vào rừng đã được con hươu của nữ thần Artêmix nuôi. Lớn lên, Têlephơ tuân theo lời sấm ngôn xin được ở đền thờ Đenphơ, sang đất Midi tìm mẹ. Trên đường đi chàng đã vô tình giết chết hai người bác ruột của mình trong một cuộc xô xát. Kế đến khi vua Thơtơrax băng hà, Têlephơ lên nối ngôi trị vì ở xứ Midi. Có chuyện kể, hai mẹ con Ôgiê và Têlephơ bị truy đuổi, cùng đường phải nhảy xuống biển và bơi được tới đất Midi.
Lai lịch vua Têlephơ là như thế.
Lại nói tiếp về việc những người Hy Lạp đổ bộ lên đất Midi. Xung đột nổ ra dữ dội. Thấy đất nước bị một bọn người từ đâu đến vây đánh, cướp phá, Têlephơ liền dốc thúc quân sĩ ra đánh trả. Có thể nói đây là một cuộc hỗn chiến vì hai bên đánh nhau trong đêm đen. Quân Hy Lạp bị tổn thất một số danh tướng. Patơrôclơ, một người bạn chiến đấu thân thiết của Akhin bị thương. Akhin xông lên trả thù cho bạn. Chàng phóng lao trúng bụng Têlephơ khiến nhà vua bị thương. Lừa lúc tối trời, Têlephơ ra lệnh thu quân về cố thủ trong thành. Trời sáng, quân Hy Lạp biết rằng mình đã nhầm. Họ đánh nhau với người Midi chứ không phải với người Tơroa và như vậy họ đã đánh nhầm với những người bạn chứ không phải kẻ thù. Thật đau xót. Họ cử sứ giả đến gặp Têlephơ xin lỗi về hành động nhầm lẫn vừa xảy ra và trân trọng mời Têlephơ tham dự cuộc tiến đánh thành Tơroa. Têlephơ chấp nhận sự hòa giải nhưng khước từ việc tham dự cuộc chiến tranh thành Tơroa vì lẽ nhà vua hiện đang bị thương. Vả lại nhà vua mới cưới vợ mà vợ của nhà vua lại là em ruột của vua Priam. Không lẽ em rể lại đem quân đánh anh vợ khi chẳng có một nguyên do gì. Những người Hy Lạp sau khi làm lễ an táng cho những tử sĩ bên tiếp tục cuộc hành quân sang thành Tơroa. Nhưng thuyền của họ vừa ra khơi thì gặp bão lớn. Sóng gió của đại dương đã nhấn chìm không biết bao nhiêu con thuyền xuống đáy biển. Bão tan họ chẳng còn biết phương hướng thế nào. Họ đi quanh quẩn mãi trên biển khơi và cuối cùng lại trôi dạt về Ôlix, một đô thành hải cảng ở miền trung Hy Lạp mà họ vừa môi từ đó ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top