Perxê trùng phạt Atlax

Đôi dép có cánh giúp Perxê vượt qua được những chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc chàng đã đi được một đoạn đường khá xa, bỏ lại sau lưng hòn đảo của lũ ác quỷ Gorgôn. Perxê đi như gió thổi mây bay trên bầu trời cao lồng lộng. Chàng vô cùng tự hào và sung sướng về chiến công của mình. Nhưng đường về hòn đảo Xêriphê, quê hương của lão ông Đichtix kính yêu nơi mẹ chàng đang ngày đêm mong ngóng, thương nhớ chàng, trông đợi ngày về của chàng, còn rất xa. Chàng phải tạm dừng chân ở quê hương của vị thần Atlax. Atlax là con của Tităng Dapê và là anh em ruột với vị thần Prômêtê. Đất nước của vị thần Atlax thật là vô cùng giàu có và tươi đẹp. Người xưa kể dù ai có mười lưỡi, mười mồm và một bộ phổi bằng đồng cũng không thể nào nói hết được sự giàu có, đẹp đẽ của nó. Đồng cỏ thẳng tắp xanh rờn, cò bay mỏi cánh. Bò béo mập, cừu lông dày, dê đàn, ngựa giống ngàn ngạt... nếu đếm thì phải mất hàng tháng hàng năm mới xuể. Quý nhất là vườn táo vàng mà Atlax lo lắng ngày đêm canh giữ. Không phải chỉ có những quả táo vàng mà cây táo cũng là vàng, cành táo cũng là vàng, lá táo cũng là vàng, một màu vàng rực rỡ, chói lọi. Nữ thần Thêmix uyên thâm tiên báo cho Atlax biết rằng, sẽ có một ngày nào đó, một người con của thần Dớt vĩ đại đến nơi này và đoạt mất những quả táo vàng quý báu đó. Được lời tiên báo, Atlax lo lắng đề phòng. Thần bèn cho xây ngay quanh vườn táo những bức tường cao và dày, sai gia nhân ngày đêm canh phòng cần mật. Xem ra như thế cũng chưa đủ yên tâm, Atlax lại còn phái một con rồng hung dữ miệng luôn phun ra lửa, trấn giữ ngay nơi cửa ra vào. Đến thế rồi mà Atlax cũng chưa hết lo lắng. Thần suy tính tốt nhất là không giao thiệp với ai, tiếp đãi, mời mọc ai. Chỉ có thế thì mới có thể ngăn ngừa được người con của thần Dớt đến.
Perxê từ trời cao hạ xuống đất nước Atlax. Chàng cúi chào trân trọng vị thần chủ nhân của một xứ sở giàu có và đẹp đẽ:
- Kính chào vị thần Atlax con của Tităng Dapê danh tiếng! Xin ngài hãy vì truyền thống quý người trọng khách của thần Dớt mà cho ta nghỉ tạm lại nơi đây ít ngày. Ta đã mệt mỏi sau một chặng đường dài và một cuộc giao tranh. Nhưng ta đã lập được một chiến công to lớn, chặt được đầu ác quỷ Mêđuydơ, diệt trừ được một tai họa cho dân lành. Xin ngài hãy cho người con của thần Dớt vĩ đại, chàng Perxê này được nghỉ tại nơi đây. Xin ngài hãy coi đó là một phần thưởng ban tặng cho chiến công của chàng.
Atlax vừa nghe Perxê xưng danh là con của Dớt thì tức khắc nhớ ngay đến lời tiên báo của Thêmix. Có lẽ cái ngày đó, cái ngày mà lời tiên báo nói đến là hôm nay đây. Nghĩ thế vị thần này liền xẵng giọng trả lời Perxê:
- Thôi thôi, xin mời anh ra khỏi đây ngay. Ta không dễ gì để anh đem cái chiến công bịa đặt, dối trá nào đó ra mà lừa ta đâu. Cả đến cái việc anh tự xưng là con của Dớt đối với ta cũng không có nghĩa lý gì. Có đường có nẻo thì bước đi cho khuất mắt!
Nghe những lời nói đó máu trong người Perxê tưởng chừng như sôi lên. Chàng không hiểu vì sao vị thần này lại có thói khinh người như thế. Tệ hại hơn nữa, Atlax lại xúc phạm đến chàng, coi chiến công to lớn của chàng chỉ là một điều bịa đặt lừa dối. Đó là một điều xúc phạm không thể tha thứ được. Chàng trừng mắt nhìn Atlax quát:
- Hỡi tên thần khốn kiếp này! Mi đã xúc phạm đến ta. Mi đã xúc phạm đến truyền thống quý người trọng khách mà thần Dớt đã ban dạy cho mi. Được, ta sẽ cho mi biết thế nào là lẽ phải và công lý.
Nói xong, Perxê lôi chiếc đầu ác quỷ Mêđuydơ ở trong đẫy ra cho nhìn thẳng vào Atlax. Thế là vị thần khổng lồ Atlax biến thành những tảng đá lớn nhỏ, còn đầu là đỉnh núi. Ngọn núi Atlax cao ngất đó phải đứng đội bầu trời, chống đỡ cho vòm trời khỏi đổ ụp xuống mặt đất.
Còn Perxê, chàng lại với đôi dép có cánh tung mình bay lên không trung, thần tốc thần hành hướng về hòn đảo nơi mẹ chàng đang mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: