Perxê cứu công chúa Ăngđrômeđ (Andromède)

Perxê lại ra đi. Nhờ đôi dép có cánh chàng bay lượn như chim bằng ngang dọc trên trời xanh. Chàng bay qua đất Êtiôpi(1).
[(1) Ethiopie, người Hy Lạp xưa kia cũng là người La Mã sau đó coi những vùng đất châu Phi ngoài nước Ai Cập về phía Nam là nước Êtiôpi]
Chợt nhìn xuống đất, chàng thấy một quang cảnh rất lạ: một thiếu nữ bị xiềng chặt vào một tảng đá bên bờ bể. Cách đó một quãng khá xa, một đám người vây quanh một người đàn ông và một người đàn bà mặc tang phục. Tất cả đều nhìn hướng ra ngoài biển như đang chờ đợi một điều gì xảy ra. Người thiếu nữ bị xiềng lúc này lả người ra, đầu tóc rũ rượi. Hình như nàng đã khóc quá nhiều đến nỗi không còn hơi sức mà đứng vững được nữa. Bỗng Perxê thấy trên mặt biển dội lên một cột sóng lớn, rất lớn, cao ngất như một quả núi. Khi cột sóng đổ xuống tan đi, trên mặt biển hiện ra một cái lưng đen thủi, xù xì, gai góc rồi tiến đến một cái cổ dài nghêu ngao như cổ rắn và một cái đầu dữ tợn với đôi mắt hau háu, đỏ lừ. Khi quái vật từ xa nhìn thấy người con gái bị xích vào vách đá, nó liền bơi thẳng đến phía nàng, đầu lắc lư nom rất ghê rợn. Thế là cả đám đông vang lên tiếng khóe than kêu gào vô cùng thảm thiết. Perxê liền hiểu ngay ra sự việc. Chàng thấy mình cần phải ra tay ngay. Chàng rút thanh gươm dài và cong của thần Hermex ra khỏi vỏ và lao xuống. Như một con chim ưng sà xuống bắt mồi. Perxê sà xuống đứng trên lưng quái vật, vung gươm. Nhát chém sấm sét của Perxê tiện đứt băng cái đầu của quái vật, nó chìm luôn xuống biển, tiếp đó toàn thân to lớn, nặng nề của nó cũng từ từ chìm theo. Có người kể, Perxê không kết liễu đời con quái vật bằng thanh gươm dài và cong của thần Hermex trao cho, mà bằng đầu của ác quỷ Mêđuydơ. Chàng sà xuống trước mặt con quái vật giơ ngay đầu ác quỷ Mêđuydơ. Thế là quái vật biến ngay thành đá, một hòn núi đá ở sát ngay bờ biển.
Giết xong quái vật, Perxê bay ngay đến chỗ người thiếu nữ bị xiềng. Lúc này người con gái đã ngất đi vì quá sợ hãi. Chàng chặt xiềng giải thoát cho người thiếu nữ. Chàng ôm người con gái vào lòng, lay gọi nàng. Cảnh tượng diễn ra thật bất ngờ và nhanh chóng quá đỗi khiến mọi người ở bờ biển hôm đó được chứng kiến, đều bàng hoàng như vừa qua một giấc mơ. Biển khơi tung sóng như mừng rỡ với họ và gió, sóng hòa tiếng với nhau như cùng ca ngợi chiến công tuyệt diệu của người dũng sĩ đã cứu được một người thoát khỏi tay của thần chết. Một người thiếu nữ xinh đẹp thoát khỏi tay của loài thủy quái bạo 'tàn. Trong niềm vui vô hạn của mọi người, Perxê được mẹ kể đầu đuôi câu chuyện:
Người con gái vừa được cứu sống là nàng Ăngđrômeđ, con của vua Kêphê (Céphée) và hoàng hậu Caxiôpê (Cassiopé) trị vì trên đất Êtiôpi. Chính hoàng hậu là người đã gây nên tai họa cho cô con gái yêu dấu của mình. Hoàng hậu vốn là người rất yêu con. Điều đó chẳng có gì đáng lạ. Có người mẹ nào lại không yêu con và đôi khi chỉ nhìn thấy ở con mình những nét hơn người. Điều này cũng dễ hiểu vì có ai lại đi nhìn cái khía cạnh xấu xa, hèn kém, để mà yêu bao giờ. Caxiôpê cũng thế, một bữa kia bà nhìn ngắm cô con gái yêu dấu của mình trong lòng lấy làm kiêu hãnh. Bà cho rằng Ăngđrômeđ của bà, Ăngđrômeđ biết bao yêu dấu, biết bao trìu mến của bà còn xinh đẹp gấp trăm nghìn các nàng Nêrêiđ là những tiên nữ dưới thủy cung có sắc đẹp tuyệt trần. Lời nói của Caxiôpê đến tai các nàng Nêrêiđ. Các nàng nổi giận nổi ghen vì những lời nói kiêu căng đó. Họ liền kéo nhau đến thần Pôdêiđông xin thần trừng phạt Caxiôpê cho hả. Chiều lòng các nàng Nêrêiđ, Pôdêiđông phái ngay một con quái vật lên tàn phá đất đai của nhà vua Kêphê. Con quỷ biển này thường bất chợt hiện lên trên mặt biển rồi xông vào đất liền giày xéo phá hoại hoa màu, mùa màng, nhà cửa. Không những thế nó còn ăn thịt và bắt đi rất nhiều người sống ở vùng ven biển. Đau lòng vì tai họa làm hại sinh linh trăm họ, Kêphê không biết làm gì hơn là sắm lễ vật đến đền thờ Ammông(2) để xin một lời chỉ dẫn. Lời thần truyền phán thật ác nghiệt. Phải hiến dâng nàng Ăngđrômeđ cho quái vật mới thoát khỏi tai họa. Kêphê thương con cố ý giấu không cho ai biết lời phán truyền ác nghiệt đó. Nhưng mọi người dân đều dò la để biết và họ đòi nhà vua phải quên tình riêng để cứu sống mọi người.
[(2) Ammon, gốc xa xưa là 1 vị thần pử đất Tebơ Ai Cập tên là AmonRa, vị thần Mặt Trời]
Câu chuyện và thế. Nhưng giờ đây Ăngđrômeđ đã thoát khỏi tai họa. Và cả đất nước Êtiôpi cũng thoát khỏi tai họa... Còn nỗi vui mừng nào lớn hơn nữa. Để tỏ lòng biết ơn vị ân nhân của gia đình mình và cũng là ân nhân của trăm họ, Kêphê, mặc dù Perxê chưa ngỏ ý song cũng đã thầm đoán được lòng chàng, muốn trao gửi hẳn số phận Ăngđrômeđ cho chàng. Đến đây hẳn không cần phải kể thêm nữa vì chẳng ai là người không biết câu chuyện này kết thúc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: