Những gì đã xảy ra trong chín năm giao tranh

Theo quyết định của Số Mệnh và thần thánh, quân Hy Lạp phải chiến đấu mười năm mới hạ được thành Tơroa. Những người Hy Lạp biết rõ điều đó. Nhưng họ không vì thế mà nản lòng, không vì thế mà ngồi chờ cho đến năm thứ mười mới tung quân vào đánh những trận quyết liệt. Ngược lại, ngay từ đầu họ đã lao vào những trận đánh lớn dường như chẳng quan tâm gì đến lời phán truyền của Số Mệnh và thần thánh. Dường như họ muốn và có hy vọng có thể kết thúc cuộc tiến công của họ trước, sớm hơn điều tiền định của thần thánh.

Đoàn thuyền Hy Lạp cập bờ biển Tơroa, dàn hàng ngang và chuẩn bị đổ bộ, nhưng họ đã thấy trên bờ biển, quân Tơroa đông nghịt cũng đã dàn ra không rõ từ bao giờ, sẵn sàng nghênh chiến. Cầm đầu đạo quân Tơroa đông đảo là dũng tướng Hector luyện thuần chiến mã, con của vua Priam giàu có. Quân Hy Lạp do dự hồi lâu rồi sau mới quyết định tiến công. Mặc dù có một lời phán truyền của Số Mệnh rằng, người Hy Lạp nào đặt chân đầu tiên lên đất Tơroa sẽ bị chết, nhưng các dũng tướng Hy Lạp không vì thế mà chùn bước. Uylix vứt tấm khiên của mình lên bờ và chàng thoắt một cái nhảy vọt lên, chân đặt lên tấm khiên rồi sau đó mới bước xuống đất để lao vào cuộc giao tranh. Làm như thế chàng sẽ chẳng phải là người hy sinh đầu tiên mà vẫn là vị tướng dũng cảm xông lên hàng đầu để lôi kéo binh sĩ. Cùng lúc với Uylix nhảy lên bờ là tướng Prôtêdilax (Protésilas). Chàng cầm đầu một vương quốc ở xứ Texxali, đưa đạo quân đông đảo thiện chiến của mình cùng với 40 chiến thuyền tham dự cuộc viễn chinh. Nhìn thấy Uylix vứt tấm khiên lên bờ, Prôtêdilax bèn chờ Uylix nhảy là mình nhảy tiếp theo, như vậy mình chẳng phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tơroa. Song Prôtêdilax hiểu sao được đầu óc tinh khôn của người anh hùng này. Và tuy nhảy sau Uylix nhưng chàng vẫn là người đầu tiên đặt chân lăn đất Tơroa. Chàng vung gươm giương khiên lao vào giao đấu với Hector. Người anh hùng con của vua Priam giàu có, bình tĩnh nhằm chàng dũng sĩ đang chạy tới trước mặt mình, phóng đi một ngọn lao ác hiểm. Mũi lao bay đi xuyên qua tấm khiên dày chắn trước ngực, cắm sâu vào trái tim người anh hùng Hy Lạp. Thế là linh hồn Prôtêdilax vĩnh viễn ra đi. Cuộc hỗn chiến bạo tàn mở đầu bằng cái chết của Prôtêdilax bắt đầu. Sau một ngày giao tranh đẫm máu, quân hai bên xác chết đầy đồng. Chiều đến quân Tơroa lui về cố thủ sau những bức tường kiên cố. Sáng hôm sau hai bên thỏa thuận ngừng chiến để thu nhặt các tử sĩ và làm lễ an táng. Những ngày tiếp sau, quân Tơroa vẫn cố thủ trong thành, còn quân Hy Lạp thì bắt đầu công việc xây dựng chiến lũy. Họ kéo tất cả những chiến thuyền lên bờ để tập trung lại thành một dãy dài rồi đắp một bức tường cao che chắn lại. Trước bức tường và một con hào sâu và rộng. Doanh trại của quân Hy Lạp đóng dài từ đầu đến cuối bức tường. Lều của chủ tướng Agamemnông nằm ở quãng giữa. Khi xây dựng thành lũy và sắp đặt việc canh gác, phòng thủ đã xong, quân Hy Lạp bèn cử một phái đoàn do tướng Mênêlax và Uylix vào thành Tơroa thương thuyết. Lão tướng Ăngtênor (Anténor), anh rể của vua Priam tiếp đãi đoàn sứ giả Hy Lạp rất trọng thể. Ông là người có thiện chí và rất mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng thương lượng. Vua Priam được tin có đoàn sứ giả Hy Lạp đến liền cho lệnh triệu tập ngay Đại hội Nhân dân để cho mọi người được công khai biết rõ mọi sự việc và bày tỏ thái độ. Những người Tơroa mời Mênêlax và Uylix tới dự và trình bày chủ kiến. Mênêlax lên tiếng trước. Chàng nói ngắn gọn, bày tỏ ý muốn người Tơroa giao trả lại cho mình nàng Hêlen cùng với những của cải mà họ đã cướp đi. Tiếp đến Uylix. Với tài nói hùng hồn, uyển chuyển, hấp dẫn, chàng thuyết phục người Tơroa nên giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của Mênêlax, như vậy tránh cho con dân hai bên khỏi đổ máu mà lại mở ra mối bang giao hòa hiếu sau này. Những người Tơroa nghe Uylix nói như uống từng lời. Người ta bảo, không phải Uylix nói mà là chàng đang rất mật ong vàng pha với rượu vang mời mọi người cùng thưởng thức. Lão tướng Ăngtênor cũng đứng lên thuyết phục nhân dân nên chấp nhận những đòi hỏi khiêm tốn của quân Hy Lạp. Nhưng ngược lại, những người con trai của vua Priam không muốn thế. Người chống lại quyết liệt nhất là Parix. Chàng coi Hêlen là báu vật mà nữ thần Tình yêu và Sắc Đẹp Aphrôđitơ ban cho mình. Chẳng nhẽ chàng lại bị cướp không tặng vật thiêng liêng mà chàng đã được trả công xứng đáng trong cuộc phân xử vụ tranh chấp quả táo vàng. Tặng người đẹp nhất? Parix lôi kéo được một số anh em tán thưởng với mình, thậm chí Angtimác (Antimaque), một người em của Parix, lại đưa ra những đòi hỏi quá khích. Y kêu gào mọi người phải bắt ngay Mênêlax và Uylix đưa ra xử tội trước Đại hội Nhân dân. Nhưng vua Priam và dũng tướng Hector đứng lên phản đối. Một hành động quá khích như vậy là vi phạm vào những đạo luật thiêng liêng che chở cho những sứ giả, đạo luật do thần Dớt ban bố. Hội nghị Nhân dân nghe rất nhiều ý kiến trái ngược nhau nên chưa thể quyết định theo một ý kiến nào. Đang lúc nhân dân còn chưa định liệu được thái độ của mình thì Hêlênôx (Hélénos) em của Parix, đứng lên hô hào những người Tơroa hãy tiếp tục cuộc chiến tranh. Hêlênôx cất tiếng dõng dạc, bừng bừng nhiệt tình nói những lời lẽ như sau:

- Hỡi những người Tơroa luyện thuần chiến mã! Nếu chúng ta chấp nhận những kiến nghị của người Hy Lạp đưa ra thì có nghĩa là chúng ta đã vứt bỏ danh dự của những người anh hùng con dòng cháu giống của Đarđanôx tổ phụ. Parix không cướp nàng Hêlen của Mênêlax. Nữ thần Aphrôđitơ đã ban người đàn bà xinh đẹp tuyệt vời ấy cho chàng. Lẽ nào chàng trai đẹp nhất ở châu Á phân xử rất sáng suốt vụ tranh chấp rất quyết liệt về cái đẹp, quyết định xem vị nữ thần nào là đẹp nhất lại không xứng đáng được nhận một phần thưởng về cái đẹp, một người đàn bà đẹp nhất châu Âu hay sao? Những người Hy Lạp và người anh hùng Mênêlax hãy tìm đến nữ thần Aphrôđitơ mà đòi mà hỏi. Còn chúng ta, chúng ta chỉ biết tuân theo những lời phán bảo của thần linh. Những người Hy Lạp đã xâm phạm vào đất đai thiêng liêng của chúng ta. Chúng đánh chúng ta rồi chúng lại cử người đến đưa ra những lời nghị hòa. Sao chúng không đưa ra những lời nghị hòa trước khi đổ quân lên đồng bằng Tơroa này? Chúng đòi chúng ta hòa giải, chúng đòi chúng ta nhân nhượng. Không thể được! Hỡi những người Tơroa luyện thuần chiến mã con dòng cháu giống của tổ phụ Đarđanôx phóng lao điêu luyện! Hãy xông lên chiến đấu để bảo vệ đô thành thiêng lêng của chúng ta! Thần Dớt và các vị thần Ôlanhpơ sẽ giúp chúng ta giành được thắng lợi! Nếu chúng ta nhân nhượng chúng thì liệu chúng có xuống thuyền về nước hay không? Hay là sau khi đòi được nàng Hêlen chúng lại cứ tiếp tục vây đánh chúng ta? Không, nhất quyết không, không thể nào tin vào lời chúng được!

Rõ ràng một bầu không khí như vậy không thể tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc thương thuyết. Đại hội Nhân dân xem ra không thể quyết định được giữa tiếp tục chiến tranh với thương lượng. Và như vậy có nghĩa là tiếp tục chiến tranh. Đoàn sứ giả Hy Lạp đành phải ra về.

Cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng quyết liệt. Quân Hy Lạp bao vây thành Tơroa. Quân Tơroa cố thủ trong thành và không tham chiến. Đã nhiều lần quân Hy Lạp mưu đột phá vào trong thành, chọn những chỗ xung yếu cho quân mang thang để trèo tường, vượt tường nhưng đều bị thất bại. Họ bèn đổi cách đánh, không tập trung lực lượng đánh thành nữa mà đem quân đi đánh các lực lượng xung quanh vùng đồng bằng Tơroa vốn là bạn đồng minh của quân Tơroa. Vả lại tình thế cũng buộc họ phải đánh theo cách ấy. Nếu không họ chẳng có nguồn lương thực nào để tiếp tục tiến hành chiến tranh. Nhiều hòn đảo bị quân Hy Lạp đổ bộ lăn cướp phá. Nhiều đô thành bị quân Hy Lạp vây đánh triệt hạ. Biết bao tướng sĩ Hy Lạp đã lập được những chiến công to lớn. Tuy nhiên nếu bình công thì chàng Akhin con của nữ thần Biển Thêtix phải là vị anh hùng có công lớn nhất. Chàng đã triệt hạ mười hai thành bằng đường thủy và mười một thành bằng đường bộ. Trong số những đô thành bị Akhin triệt hạ có thành Tebơ chúng cao ở đất Tiểu Á do vua Êêxiông (Éétion) bố vợ của dũng tướng Hector trị vì. Chính tay Akhin đã giết chết lão vương song không giữ thi hài cụ lại để hành hạ, bêu riếu nhằm đòi của chuộc. Akhin đã hỏa táng cho cụ. Bảy người con của cụ cũng bị bàn tay Akhin giết chết trong cùng một ngày.

Thật ra suốt chín năm ròng chiến tranh có biết bao nhiêu chuyện. Quân hai bên đều tổn thất và phải trải qua những lúc gian nguy, thiếu thốn, khó khăn. Làm sao có thể kể hết được. Nhưng có một chuyện mà các nghệ nhân xưa không thể bỏ qua. Đó là chuyện Uylix lập mưu trả thù Palameđ.

Như trên đã kể, người anh hùng Palameđ bằng đầu óc thông minh, tinh khôn của mình đã khám phá ra được cái bệnh vờ điên, giả điên cái vở "Uylix giả dại" của chính Uylix, người anh hùng lắm mưu nhiều kế. Trong những năm chiến đấu dưới quyền thống lĩnh và chỉ huy của vị thủ lĩnh tối cao Agamemnông, Palameđ đã có nhiều cống hiến khá lớn lao. Uy tín của chàng trong Hội đồng tướng lĩnh cũng như trong binh sĩ rất lớn. Chàng biết nhiều phương thuốc đã chữa lành các vết thương. Chàng làm ra ngọn hải đăng để soi đường cho những chiến thuyền. Chàng góp nhiều ý kiến sáng suốt, những ý kiến có tầm nhìn xa trông rộng để cho những người Hy Lạp tổ chức các trận giao tranh, tiến công cũng như phòng ngự. Tài năng và hoạt động của Palameđ như một ngôi sao tỏa sáng ngời ngợi vô hình trung làm mờ nhạt đi cái ánh sáng của ngọn đuốc Uylix. Một nỗi ghen tức ấm ức, kèn cựa nhỏ nhen nung nấu âm ỉ trong trái tim của Uylix. Nhớ lại chuyện cũ xưa kia thì chính Palameđ là người đã phát hiện ra, đã moi ra cái vụ Uylix vờ điên, giả dại để trốn nghĩa vụ tham dự vào cuộc viễn chinh sang thành Tơroa, Uylix càng căm thù Palameđ. Chỉ vì Palameđ mà Uylix phải ra đi, phải chịu tiếng xấu trước toàn quân. Còn bây giờ chỉ vì Palameđ mà Uylix không được danh tiếng lẫy lừng, không được suy tôn trọng vọng như thánh như thần. Và khi con người ta đã suy nghĩ như thế, người anh hùng Uylix đã suy nghĩ như thế thì tính người cũng mất mà phẩm chất anh hùng cũng không còn. Từ đây bắt đầu một âm mưu trả thù hèn hạ.

Lợi dụng một chuyện, có lần Palameđ đã khuyên anh em binh sĩ Hy Lạp nên kết thúc cuộc chiến tranh để trở về với gia đình, quê hương vì cuộc chiến tranh đã quá dài. Sự hy sinh, tổn thất cũng như những nỗi đau thương và nhọc nhằn gian khổ mà toàn dân Hy Lạp phải chịu đựng là rất lớn, Uylix nghĩ ra một kế rất là thâm độc: vu cho Palameđ tư thông với quân Tơroa. Vào một đêm tối trời, Uylix đem giấu một túi vàng vào lều của Palameđ. Và tiếp sau đó Uylix tung ra một nhận xét hiểm độc: sở dĩ Palameđ đưa ra lời khuyên như thế là vì đã bị Priam, vua của thành Tơroa mua chuộc. Thế là lưu truyền trong toàn quân Hy Lạp cái dư luận ấy. Khá nhiều binh sĩ thậm chí cả đến tướng lĩnh không rõ thực hư đã tin ngay vào cái dư luận ấy. Những người này cho rằng, nếu nghe theo lời Palameđ thì họ đã hoài công lăn lội sang đây để rồi trở về tay không, không một chút vinh quang, không một thuyền chiến lợi phẩm nào theo họ về nước, và chỉ có một kẻ phản bội mới khuyên nhủ con người ta hành động như thế. Khi dư luận lan truyền khá rộng trong binh sĩ, Uylix bèn gặp chủ tướng Agamemnông dựng lên một chuyện ám muội: chính Palameđ đã liên lạc với vua Priam ở thành Tơroa qua một tên tù binh, tên này sau khi nhận tin tức của Palameđ mưu vượt trạm giam để về Tơroa nhưng không thành. Quân canh dưới quyền chỉ huy của Uylix bắt được đã giết chết. Chưa hết, sự bỉ ổi và hèn hạ vốn không có giới hạn nhất là trong trường hợp này kẻ tạo dựng nên và thực thi sự bỉ ổi và hèn hạ đó lại là một vị tướng có nhiều quyền thế như Uylix, Uylix viết một bức thư giả mạo là của Priam gửi cho Palameđ. Nội dung bức thư cho biết, Priam khen thưởng Palameđ túi vàng vì đã có công kêu gọi, khuyên nhủ quân Hy Lạp bãi binh, hồi hương. Bức thư giả mạo này được trai cho một tên tù binh người Tơroa để đem về cho vua Priam. Tên tù binh cầm bức thư và nhận lệnh sung sướng đến nỗi tưởng như mình đang sống trong mơ, hắn cứ lắp bắp không sao nói được lên lời cảm ơn vị tướng đã sinh phúc tha tội cho mình. Như vậy là hắn được phóng thích để trở về với quê hương gia đình. Nhưng hỡi ôi! Hắn chỉ là vật hy sinh cho âm mưu nham hiểm và đê tiện của Uylix Vừa ra khỏi doanh trại đi chưa được bao lâu thì hắn bị một người linh Hy Lạp bất thần, nấp ở đâu đó, xông ra đâm cho một dáo chết tươi. Thế là bức thư trong người tên linh Tơroa được lấy ra đem trình lân chủ tướng Agamemnông. Lập tức Agamemnông cho triệu tập Hội đồng các tướng lĩnh họp, đồng thời cho mời Palameđ đến dự. Trước Hội đồng, Agamemnông kết tội Palameđ phản bội. Palameđ vô cùng sửng sốt trước sự kiện mà chàng không thể nào hiểu nổi. Agamemnông đưa ra bức thư. Palameđ thanh minh và phản bác lại, rằng, đó chỉ là một âm mưu vu khống hèn hạ của một kẻ xấu xa nào đó. Đúng lúc ấy, Uylix đứng ra tỏ vẻ vô tư và sáng suốt, Uylix đề nghị chủ tướng Agamemnông và Hội đồng tướng lĩnh cho khám lều của Palameđ. Nếu không thấy túi vàng trong lều thì Palameđ là người vô tội. Ngây thơ, Palameđ tán thưởng ngay. Hơn nữa, chàng còn thầm cảm ơn Uylix đã mở ra một con đường thoát cho cái chuyện rắc rối này. Kết quả như thế nào hẳn không cần phải kể chúng ta ai cũng rõ. Agamemnông như vậy là có đủ bằng chứng để kết tội Palameđ là một tên phản bội. Và đối với những kẻ phản bội trong quân ngũ, tư thông với quân địch, ăn ở hai lòng thì chỉ có một hình phạt: xử tử. Quân lính áp giải Palameđ lên một ngọn núi cao, xiềng chàng lại. Và đứng trên ngọn núi này chàng phải chịu hình phạt ném đá cho tới chết. Palameđ không có cách gì để thanh minh nổi. Và dẫu chàng có nói thì cũng chẳng một ai để ý lắng nghe. Tội đã rõ. Bằng không hiển nhiên, án đã quyết, chàng cắn răng lại chịu một cái chết oan uổng.

- Ôi chân lý! Ngươi lại chết sớm hơn cả ta, thật xót xa và cay đắng. Đó là câu nói cuối cùng của Palameđ trước khi nhận những trận mưa đá tới tấp từ các phía ném vào người.

Thế là quân đội Hy Lạp mất đi một người anh hùng thông minh nhất và cao thượng nhất. Công lao to lớn của chàng đối với quân Hy Lạp bị xóa sạch vì đó là công lao của một tên phản bội. Và câu nói cuối cùng của chàng cũng chẳng làm ai phải bình tâm lại mà suy nghĩ. Vì đó là lời nói của một tên phản bội.

Palameđ chết nhưng đối với Agamemnông hình phạt đó cũng chưa xứng đáng với tội phản bội tày đình của chàng. Vị Tổng chỉ huy ra lệnh trừng phạt tiếp: cấm không cho ai được chôn cốt thi hài Palameđ. Có như vậy mới đày đọa linh hồn hắn được, để cho linh hồn hắn phải lang thang phiêu bạt vĩnh viễn chẳng được yên nghỉ thư thái. Nhưng tướng Giặc Lớn con của Têlamông, phản kháng lại lệnh đó. Chàng đích thân đứng ra lo việc an táng cho Palameđ theo đúng nghi lễ long trọng của người Hy Lạp. Riêng về Agiắc đối với Palameđ, về lý chàng không có bằng chứng gì để bênh vực, gỡ tội cho Palameđ nhưng về tình, về sự hiểu biết của chàng đối với con người Palameđ, chàng không hề tin rằng Palameđ là người phản bội.

- Ôi chân lý! Ngươi lại chết sớm hơn cả ta, thật xót xa và cay đắng! - Câu nói đó của Palameđ được Agiắc ghi nhận như một bằng chứng về cái chết oan ức của Palameđ. Nó cứ giày vò trái tim người anh hùng con của Têlamông, chàng Agiắc Lớn tính nóng như lửa, trong nhiều năm.

Lại nói về cái chết của Prôtêdilax, vị dũng tướng Hy Lạp đầu tiên ngã xuống trên mảnh đất Tơroa. Tin dữ bay về đến Texxali. Người vợ trẻ đẹp của Prôtêdilax mà chàng mới cưới trước khi lan đường viễn chinh chưa được bao lâu là nàng Laođami (Laodamie) khóc than, đau đớn, vật vã không biết mấy ngày đêm. Nàng cầu xin với các vị thần, từ thần Dớt cai quản bầu trời và mặt đất đến thần Hađex cai quản chốn âm phủ tối tăm hãy rủ lòng thương nàng, gia ân cho chồng nàng được trở lại dương gian gặp nàng một thời hạn, một thời hạn ngắn thôi đủ để hai vợ chồng nhìn nhau từ biệt, nói được đôi ba lời cho nó khỏi ân hận trong lòng. Các vị thần chuẩn y lời cầu xin. Thật quý hóa và nhân đức. Prôtêdilax từ vương quốc tối tăm của thần Hađex trở về với thế giới loài người tươi sáng, nhởn nhơ. Hai vợ chồng gặp nhau. Mừng mừng tủi tủi. Miệng mỉm cười mà nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhưng thời gian vốn lạnh lùng và dửng dưng trước tình người. Đã đến hạn kỳ Prôtêdilax phải trở về lòng đất tối đen. Chàng gỡ vòng tay của vợ đang xiết chặt lấy chàng. Còn vợ chàng, nàng Laođami trước cảnh biệt ly vĩnh viễn ấy đã không chịu đựng nổi. Nàng rút gươm đâm vào ngực tự sát để được sống vĩnh viễn với người chồng. Như trên đã kể, trong trận quân Hy Lạp tấn công triệt hạ thành Tơroa cổng cao ở xứ Midi, đất Tiểu Á, Akhin đã lập được những chiến công to lớn. Quân Hy Lạp thu được nhiều chiến lợi phẩm, bắt được nhiều tù binh. Hội đồng tướng lĩnh và Đại hội binh sĩ bình công, khen thưởng đã trao cho thủ lĩnh tối cao Agamemnông một thiếu nữ xinh đẹp tên là nàng Cridêix (Chryséis). Còn Akhin cũng được tặng thưởng một thiếu nữ xinh đẹp là nàng Bridêit (Briséis). Biết tin con gái mình bị bắt, lão ông Cridex (Chrysès) vốn là người trông coi việc thờ cúng thần Apôlông, một viên tư tế sủng ái của thần, đem nhiều của cải đến tận lều của chủ tướng Agamemnông xin chuộc lại con gái. Nhưng chủ tướng Agamemnông không nhận của chuộc, chủ tướng không muốn trả lại con gái cho cụ già. Chẳng những thế, Agamemnông còn lăng nhục cụ già, đe dọa sẽ trừng trị ông cụ nếu cứ còn khẩn khoản vật nài xin chuộc lại đứa con.

Lão ông Cridex buồn rầu và tức giận, ra về. Do chuyện này mà đến năm thứ mười của cuộc chiến tranh, quân Hy Lạp phải chịu một tai họa trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: