Nguồn gốc của thế gian và của các vị thần
Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chỉ có Khaôx(1). Đó là một vực thẳm đem ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la.
[(1) Chaos,tiếng Hy Lạp; Khaos: vực thẳm, sau này mang nghĩa hỗn độn,rối rắm]
Thoạt đầu là Khaôx một vựa thẳm vô cùng.
Hung dữ như biển khơi, tối đen, lang thang, hoang dã.
Nhà thơ Mintơn, người Anh, thế kỉ XVII đã diễn đạt lại quan niệm của người Hy Lạp cổ về khởi nguyên của thế gian và các vị thần bằng hai câu thơ như thế.
Nhưng rồi từ Khaôx nảy sinh ra thế gian với bao điều kì lạ cùng với các vị thần có một cuộc sống phong phú khác thường. Từ Khaôx đã ra đời Gaia (2). Đất Mẹ của muôn loài, có bộ ngực mênh mang. Chính Đất Mẹ Gaia là nơi sinh cơ lập nghiệp bền vững đời đời của muôn vàn sinh linh, vạn vật.
[(2) Gaia,Gaea, Gê, tiếng Hy Lạp: Đất]
Khaôx lại sinh ra Êrep(Erèbe) - Chốn tối tăm vĩnh cửu và Nix (Nix,Nuit) - Đêm tối mịt mù. Nhưng chưa hết, từ Khaôx lại ra đời Địa ngục - Tartar (Tartare), và Tình yêu - Têrox (Éros,Amour). Êrôx là đứa con cuối cùng của Khaôx. Nhưng lại là đứa con xinh đẹp nhất. Êrôx - ra đời lãnh sứ mạng làm cho thần thần,người người, cỏ cây hoa lá, vạn vật muôn loài giao hoà gắn bó với nhau để tạo nên thế gian và cuộc sống vĩnh hằng bất diệt.
Như vậy là Khaôx sinh ra năm "người con". Với "năm người" này,(ngày nay chúng ta gọi là nguyên lý) sẽ sinh sôi nảy nở ra con đàn cháu đống nối dõi đời đời.
Êrep - Chốn tối tăm vĩnh cửu lấy Nix - Đêm tối mịt mù làm vợ. Họ sinh được hai người con: anh là khí Êter (Éther,Air) bất diệt, em là Ánh sáng trong trẻo - Hêmer (Hémère,Lumière). Ngày (Jour) ra đời từ Ánh sáng này. Kể từ đó thế gian tràn ngập ánh sáng. Ngày và đêm thay nhau cai trị.
Nữ thần Đất Mẹ Gaia có bộ ngực nở nang tràn đầy sức sống. Đứa con đầu lòng của nàng là Uranôx (Ou - ranos, Ciel) - Bầu Trời sao nhấp nhánh. Nhà thơ Hy Lạp Hêdiôl sống vào quãng thế kỷ VIII hoặc VII TCN, kể lại trong tập Thần hệ (Théogonie):
Nữ thần Đất có bộ ngực nở nang
Đối với mọi vật nàng là móng nền vững chắc.
Nàng Đất tóc nàng sinh cho thế gian trước hết.
Bầu Trời sao nhấp nhánh,bạn thân thiết của nàng.
Để Bầu Trời che phủ khắp thế gian.
Để làm nơi cư ngụ của các vị thần Cực lạc.
Nàng lại đẻ ra Núi (Montaque) cao vút,sừng sững,nghênh ngang. Biển - Pôngtôx (Pontos) mênh mông,khi hung dữ gầm thét,lúc hiền dịu rì rào. Trời,Núi,Biển như vậy đều do nữ thần Đất Mẹ Gaia sinh ra. Chúng là những đứa con không cha,bởi vì khi ấy mẹ chúng chưa cùng ai kết bạn.Đối với thần thì điều ấy chẳng có gì đáng lạ.
Tiếp đó nữ thần Đất Gaia kết hôn với thần Bầu Trời-Uranôx. Hai người sinh ra được rất nhiều con. Chúng toàn là những người khổng lồ có sức mạnh và tài năng mà thuở ấy chưa có vị thần nào ra đời để có thể sánh bằng. Tất nhiên, sau này chúng phải quá phục trước các vị thần mới. Người ta chia những đứa con khổng lồ của Uranôx và Gaia ra làm ba loại:
1- Những thần khổng lồ Tităng (Titan) và Titaniđ (Titanide). Có sáu nam thần khổng lồ tên gọi là Tităng và sáu nữ thần khổng lồ tên gọi là Titaniđ.
Sáu Tităng là: Ôkêanôx (Okéanos, Océan) tức Thần Đại Dương. Côiôx (Coios, Coeos), Criôx (Crios), Hipêriông (Hypérion), Dapê (Japet) và Crônôx (3).
[(3) Cronos,thần thoại La Mã: Xatuyếcnơ (Saturne)]
Sáu Titaniđ là: Têtix (Téthys), Têia (Theia), Thêmix (Thémis), Mnêmôdin (Mnémosyne, Mémoire), Phêbê (Phoébé, Phoibê) và Rêa (Rhéa).
2- Ba thần khổng lồ Xiclôp (4) - Đây là những vị thần chỉ có một con mắt ở giữa trán, hung bạo khỏe mạnh chẳng kém một ai, hơn nữa lại rất khéo chân khéo tay. Họ là những người thợ rèn thiện nghệ đã làm ra không thiếu một thứ gì. Tên ba anh em là: Arghèr (Arghè, Argès), Xtêrôpex (Stéropès) và Brôngtex (Brontès).
[(4) Phiên âm là Xiclôp (Cyclope,Kiclope). Tiếng Hy Lạp Kiclope nghĩa là: Vòng tròn]
3- Ba quỷ thần khổng lồ Hêcatôngkhia (5) - Những Xiclôp đã thật là quái đản nhưng những Hêcatôngkhia lại còn quái đản hơn nhiều. Mỗi Hêcatôngkhia có một trăm cái tay và năm chục cái đầu. Người ta thường gọi chúng là thần Trăm Tay. Sức mạnh của chúng thật kinh thiên động địa, ít ai dám nghĩ đến, chỉ nghĩ đến thôi, việc đọ sức với chúng. Tên chúng là Côttôx (Cottos), Briarê (Briaréc) và Ghiex (Gỳes, Gygès).
[(5) Hécatonchires, tiếng Hy Lạp: Trăm tay]
Như trên đã kể, Uranôx lấy Gaia làm vợ sinh được sáu trai gọi chung là Tităng, sáu gái tên gọi chúng là Titaniđ. Các Tităng kết hôn với các Titaniđ sinh con đẻ cái để cho chúng cai quản thế gian.
Tităng đầu tiên, con cả, là thần Ôkêanôx. Thần cai quản mọi biển khơi, suối nguồn, sông nước. Thần đã điều hòa, sắp xếp biển, sông làm thành một con sông khổng lồ bao quanh lấy đất, che chở cho đất. Ôkêanôx lấy Têtix đẻ ra ba nghìn trai, ba nghìn gái. Gái có tên chung là Ôkêaniđ (Okéanide, Océanide). Đó là những tiên nữ thường trú ngụ ở dưới biển nhưng cũng ở cả sông, suối. Còn trai là các thần Sông cai quản mọi sông cái, sông con trên mặt đất. Ôkêanôx sống cách biệt với các anh em Tităng của mình ở tận cung điện dưới đáy biển sâu. Chẳng bao giờ vị thần này tham dự các cuộc họp của thần thánh và loài người. Mặt Trời, Mặt Trăng và các Ngôi Sao đều do Ôkêanôx điều khiển. Chúng phải xuất hiện với thế gian rồi trở về với Ôkêanôx. Duy chỉ có chòm sao Đại Hùng Tinh (Gande Ourse) là không bao giờ chịu quá phục dưới quyền điều khiển của Ôkêanôx.
Tităng Côiôx lấy Phêbê sinh được hai con gái là Lêtô và Axtêria. Sắc đẹp của hai chị em nhà này đã gây ra cho họ biết bao đau khổ, gian truân, một chuyện nếu kể ra ắt phải đụng đến thần Dớt.
Tităng Hipêriông lấy nữ thần Têia. Đôi vợ chồng này sinh được một trai, hai gái. Trai là Hôliôx - Thần Mặt Trời đỏ rực (Helios, Soleil), gái là Xêlênê (Selene, Lune), nữ thần Mặt Trăng hiền dịu và Êôx (Eos, L'aurore) nữ thần Rạng Đông hoặc Bình Minh có những ngón tay hồng. Tităng Crônôx mà thần thoại La Mã gọi là Xatuyếcnơ lấy Rêa sinh được ba trai, ba gái. Trai là Hađex, Pôdêiđông, Dớt. Gái là Hexchia, Đêmêter, Hêra.
Riêng hai Titaniđ Thêmix và Mnêmôdin lúc này chưa chịu kết bạn với ai. Duyên cớ vì sao, người xưa không kể lại nên chúng ta không rõ. Vì thế hai Tităng Côiôx và Dapê phải lấy hai vị nữ thần khác không cùng huyết thống Tităng.
Criôx lấy Ơribiê sinh được ba trai là các vị thần: Axtơraiôx (Ostraèios, Astros), Panlax (Pallas), Perxex (Persès), nổi danh lừng lẫy vì sự hiểu biết uyên thâm. Nhân đây ta cần phải kể qua cuộc tình duyên của người con cả của Tităng Côiôx, thần Axtơraiôx. Thần lấy tiên nữ Êxô - Rạng Đông có những ngón tay hồng, sinh ra cho thế gian các thần Gió hung dữ. Tuy vậy thần Gió Dêphia (6) tính khí lại rất dịu dàng. Thần đến với thế gian bằng những cử chỉ vuốt ve, âu yếm, đem đến cho loài người những đám mây đen báo trước những cơn mưa mát dạ mát lòng. Chúng ta thường gọi Dephia là thần Gió Tây. Còn thần Gió Bấc Bôrê (7) có bước đi nhanh, ít thần Gió nào sánh kịp, vì thế thần đem đến cho loài người không ít lo âu. Thần Gió Nam Nôtôx (8) ấm áp. Thần Gió Tây Nam Ơrôx (9) mát mẻ, dịu dàng. Cả đến những ngôi sao hằng hà sa số thao thức vằng vặc suốt đêm trên bầu trời bao la cũng là con của Axtơraiôx và Êôx.
[(6) Zéphyre, thần thoại La Mã: Favonius.
(7) Bonée, thần thoại La Mã: Sep tentrio.
(8) Notos, thần thoại La Mã: Auster.
(9) Eunos, thần thoại La Mã: Vohurnus, có lúc gọi là gió Đông Nam.]
Cũng cần phải kể thêm một chút nữa là, Êôx còn có nhiều cuộc tình duyên với các vị thần khác và cả với người trần để sinh con đẻ cháu cho thế gian đông đúc vui tươi.
Tităng Dapê lấy một tiên nữ Ôkêaniđ tên là Climênê (10). Họ sinh được bốn con trai là: Atlax, Prômêtê, Êpimêtê, và Mênêdiôx.
[(10) Climéné, Clyméné]
Thế còn hai Titaniđ Thêmix và Mnêmôdin không "lấy chồng" thì làm gì? - Xin thưa thế giới thần thánh xưa kia không để cho ai ăn không ngồi rồi cả. Ai ai cũng có những công việc phải làm tròn. Thêmix là vị nữ thần Pháp luật, Công lý, sự Cân bằng, ổn định tối cao do Quy luật và Trật tự tạo nên. Nhờ có Thêmix thế gian mới ổn định và phát triển hài hòa. Nàng là người có tài nhìn xa trông rộng, hiểu biết, khôn ngoan. Còn Mnêmôdin là nữ thần của Trí Nhớ, Ký ức. Nhờ có Mnêmôdin mà con người lưu giữ được kinh nghiệm và sự hiểu biết để ngày càng khôn lớn, giỏi giang. Đó là chuyện về lớp con đầu của Uranôx và Gaia. Những Tităng và Titaniđ cùng đôi chút về con cháu họ. Tất nhiên nếu lần theo tộc phả từng chi từng ngành thì còn biết bao nhiêu chuyện.
Về nguồn gốc của thế gian còn có một cách kể hơi khác một chút. Nhà viết hài kịch cổ đại Hy Lạp, Arixtôphan thế kỷ V TCN viết:
Đêm tối có đôi cánh đen
Đem một quả trứng sinh ra từ gió
Đặt vào lòng Êrep tối đen, sâu thẳm, mịt mù
Và trong khi bốn mùa thay nhau qua lại.
Thì cả không gian hằng hằng mong đợi.
Thần Tình Yêu đến với đôi cánh vàng ngời ngợi chói lòa.
Cách giải thích này rõ ràng không giống với câu chuyện vừa kể trên. Đó là cách giải thích theo quan niệm của học thuyết thần thoại tôn giáo Orphixmơ, một học thuyết ra đời muộn hơn, vào quãng thế kỷ VIII TCN.
... Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa chỉ có Khaôx. Khaôx là một vực thẳm trống rỗng, tối tăm nảy sinh từ Thời Gian Vĩnh Viễn - Khrônôx (11). Lửa, Nước, Không Khí cũng từ Khrônôx mà ra. Và nhờ có chúng các vị thần mới có thể kế tiếp nhau ra đời hết thế hệ này đến thế hệ khác.
[(11) Chronos tiếng Hy Lạp: Khronos: Thời gian]
Đêm tối Nix và Sương Mù đều cư ngụ trong lòng Khrônôx. Sương Mù kết đọng lại thành một quả trứng khổng lồ. Và đã có trứng thế tất có ngày trứng phải nở.
Quả trứng đã nở ra một vị thiên thần tươi trẻ, xinh đẹp có đôi cánh vàng. Vừa ra khỏi vỏ trứng vị thần này liền lấy hai tay dâng một nửa vỏ trứng lên cao và đạp nửa vỏ sau xuống dưới chân mình. Thế là trời -Uranôx và Đất - Gaia hình thành. Còn vị thiên thần tươi trẻ xinh đẹp là thần Tình yêu Êrôx - Êrôx là một vị thần có quyền lực đặc biệt. Thần có tài làm cho vạn vật muôn loài, từ các vị thần cho đến con người, súc vật, cỏ cây hoa lá, thậm chí cả núi non sông biển giao hòa gắn bó với nhau. Thần đã gom góp, kết hợp mọi vật ở thế gian này để tạo ra cuộc sống. Mà quả thật như vậy, nếu như Trời và Đất không "âu yếm" nhau thì tại sao Trời không xa nổi Đất. Tại sao Trời không bỏ Đất mà đi để mặc Đất sống cô đơn, trơ trọi một mình, không ai che chở trong cõi hư không tối tăm lạnh lẽo? Chính vì Trời đã "âu yếm" Đất nên đã chiếu rọi xuống Đất ánh sáng và khí nóng, đã tưới tắm cho Đất những cơn mưa ẩm mát để cho mùa màng tươi tốt, hoa thắm cỏ xanh. Còn Đất, để đền đáp lại tình yêu của Trời, tình yêu của Êrôx ban cho, Đất đã thai nghén ấp ủ trong lòng những hạt giống và làm cho chúng nảy mầm đâm nhánh. Đất đã truyền đi nhựa sống của mình nuôi cỏ hoa cây cối. Và có phải để "làm dáng" với Trời mà Đất luôn luôn thay đổi y phục và đồ trang sức, khi thì xanh xanh bát ngát, khi thì vàng rượi óng chuốt một màu? Lại có lúc Trời bận việc đi xa để Đất nhớ, nhớ đến héo hon, ủ rũ, âu sầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top