Mối tình của Xêlênê (Séléné) với Ăngđimiông (Endymion)
Nàng Xêlênê, nữ thần Mặt Trăng là con gái của Tităng Hipêriông, Tităng Hipêriông lấy Titaniđ Têia làm vợ, sinh được hai gái một trai. Trai là anh cả, tên gọi Hêliôx tức thần mặt Trời. Gái là Xêlênê, nữ thần Mặt Trăng và Êôx, nữ thần Bình Minh hoặc Rạng Đông. Cả ba anh em mỗi người đều có một cỗ xe do những con thần mã kéo. Mỗi khi đêm đến, nàng Êôx phải lên cỗ xe có ánh sáng ửng hồng của mình do một đôi thần mã vàng kéo, phóng ngay đến chân trời để báo cho thế gian biết Mặt Trời đã lên đường. Còn thần Mặt Trời theo lệ thường, ngày nào cũng như ngày nào, lên một cỗ xe vàng do bốn con thần mã mình đỏ như lửa, kéo. Chúng, mũi phun lửa, chạy cực kỳ nhanh, hàng ngày chạy vắt ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây. Chạy như thế suốt một ngày ròng rã, khi chiều hết là cỗ xe hạ xuống dừng lại Đại Dương. Và đêm hôm ấy thần Hêliôx lên một con thuyền độc mộc trở về biển Đông để ngày hôm sau từ phương Đông chờ khi ánh sáng ửng hồng của nàng Êôx báo tin cho thế gian xong xuôi, là Hêliôx bắt đầu cuộc hành trình cho một ngày mới.
Trong ba anh em, về đường tình duyên thì nàng Xêlênê gặp phải một chuyện rất đáng buồn. Nàng yêu chàng Ăngđimiông rất nồng thắm, tha thiết nhưng lại là một mối tình thầm lặng và tuyệt vọng. Ăngđimiông là một chàng trai cường tráng xinh đẹp. Người thì bảo chàng là vua xứ Êtôli, người thì bảo chàng là một cung thủ chuyên vào rừng săn bắn. Nhưng theo số đông, thì Ăngđimiông là một chàng chăn chiên. Chàng chăn chiên này có một vẻ đẹp hiếm có, đẹp đến nỗi nữ thần Mặt Trăng Xêlênê đem lòng yêu dấu và ước mơ được cùng chàng kết bạn trăm năm. Nhưng Ăngđimiông chẳng biết điều đó. Anh chỉ biết rằng mình trẻ đẹp và chỉ ước mơ có mỗi một điều là được trẻ đẹp mãi mãi. Anh cầu khấn thần Dớt. Chấp nhận lời cầu xin của anh, thần Dớt giáng xuống đôi mắt anh một giấc ngủ, một giấc ngủ triền miên hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Chỉ có thế Ăngđimiông mới giữ mãi được vẻ xinh xắn, trẻ trung. Nàng Xêlênê được tin đó rất đỗi buồn rầu. Nàng cưỡi xe song mã, cỗ xe có đôi ngựa trắng muốt như tuyết đi xuống trần. Nàng tới ngay động Latmôx huyền diệu, nơi chàng Ăngđimiông đang chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Xêlênê đến ôm lấy chàng, phủ lên người chàng những chiếc hôn âu yếm. Nàng đưa tay vuốt ve trên thân chàng, nằm xuống bên chàng nghe tiếng tim chàng đập và say sưa uống hơi thở nồng ấm của chàng. Nhưng chàng Ăngđimiông nào có hay có biết rằng chàng đang được hưởng mối tình trong sáng hiền dịu của Xêlênê. Chàng vẫn cứ ngủ say như người chưa từng được ngủ bao giờ và không ai có tài gì đánh thức chàng dậy ngoài thần Dớt. Chính vì mối tình thầm lặng, tuyệt vọng này mà Xêlênê bao giờ cũng có một vẻ mặt đượm buồn. Năm tháng cứ thế trôi đi, Ăngđimiông vẫn ngủ triền miên và nàng Xêlênê vẫn giữ mãi nỗi buồn của mối tình thầm lặng và tuyệt vọng. Những đêm trăng, trăng lên đầu núi rồi trải ra ánh sáng trong xanh bằng bạc, đượm buồn của mình xuống những sườn núi, và thung lũng, người xưa bảo đó là nàng Xêlênê đang đến với Ăngđimiông, đang vuốt ve trên thân hình yêu dấu của chàng, và âm thầm đau khổ vì mối tình trong sáng thiết tha nhưng tuyệt vọng. Lại có người kể, không phải thần Dớt làm cho Ăngđimiông ngủ mà chính nàng Xêlênê, bằng pháp thuật của mình làm cho chàng ngủ để không bao giờ bị mất chàng, để nàng có thể được tự do tới thăm chàng. Một nguồn khác kể Xêlênê đã ru Ăngđimiông trong một giấc ngủ triền miên là ba mươi năm. Sau này hai người ăn ở với nhau sinh được có... 50 con! Theo các nhà nghiên cứu, con số đó tương ứng với con số 50 tuần của lịch Hy Lạp cổ. Lại có một cách kể khác: thần Dớt xúc động trước vẻ đẹp tươi tắn trẻ trung của chàng chăn chiên Ăngđimiông nên đã bắt chàng lên thế giới Ôlanhpơ, như xưa kia đã bắt Ganimeđ, để làm người phục vụ cho các thần. Ở trên thế giới tuyệt diệu đó Ăngđimiông đã phạm một tội rất lớn. Chàng xem ra có tình ý với nữ thần Hêra. Chẳng rõ câu chuyện cụ thể ra sao nhưng thần Dớt thoáng thấy như vậy và nổi trận lôi đinh, giáng luôn một đòn trừng phạt: nhấn chìm Ăngđimiông vào một giấc ngủ triền miên vĩnh viễn.
Tục thờ cúng thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng có từ thời đại dã man. Sau này khi nước Hy Lạp bước vào chế độ chiếm hữu nô lệ, nữ thần Mặt Trăng Xêlênê được đồng nhất với nữ thần Artêmix rồi đồng nhất cả vôi nữ thần Hêcat và nữ thần Perxêphôn.
Trong văn học châu Âu ngày nay, Ăngđimiông trở thành một biểu tượng chỉ người thanh niên xinh đẹp, người đẹp trai.
Còn trong đời sống thì hình như những mối tình thầm dặng và tuyệt vọng đều đẹp, đều êm ái, nhẹ nhàng, bàng bạc như ánh trăng đều bị "nhiễm" phải cái nỗi buồn man mác của nữ thần Mặt Trăng Xêlênê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top