Mối tình chung thủy của danh ca Orphê(1) (Orphée) với nàng Ơriđix (Eurydice)

[(1) Có người cho rằng Orphê là người sáng lập tôn giáo Orphixmơ]
Vua xứ Thrax là thần Sông Êagrơ (Oeagre) lấy tiên nữ Muydơ Canliôp, vị nữ thần cai quản nghệ thuật sử thi làm vợ. Hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đặt tên là Orphê. Nhờ sự dạy bảo của mẹ cho nên Orphê, từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật. Chú bé rất yêu thích và say mê luyện tập đàn ca. Thần Apôlông thấy vậy đem lòng yêu mến và định bụng sẽ giúp đỡ chú bé Orphê trở thành một nghệ sĩ danh tiếng. Lớn lên, Orphê càng tỏ ra có tài năng đặc biệt. Giọng hát của chàng cao vút, trong trẻo và ấm áp lạ thường. Thần Apôlông ban cho Orphê một cây đàn lia bảy dây và nhiều tài năng khác nữa, đặc biệt thần ban cho chàng nguồn cảm hứng nghệ thuật tưởng như không bao giờ vơi cạn và trái tim nhạy cảm, dễ xúc động hơn người. Thần lại còn ban cho chàng tài năng ứng tác, cứ cất tiếng là thành lời ca, cứ đưa tay vào đàn là thành những âm thanh hòa hợp du dương, êm ái. Nhưng Orphê không chỉ bằng lòng với cây đàn lia bảy dây. Chàng nghĩ bụng, ông của ta, thần Dớt vĩ đại, đã sinh ra chín nàng Muydơ và giao cho các nàng cai quản các nghệ thuật, vậy thì lẽ nào cây đàn này lại chỉ có bảy dây. Và Orphê tìm cách lắp vào hai dây nữa cho thành chín như một kỷ niệm đối với dòng dõi của mình.

Thật khó mà nói được tiếng đàn và giọng hát của Orphê hay như thế nào, hay đến mức nào. Chỉ biết rằng mỗi khi Orphê vào rừng vừa đi vừa gảy đàn vừa hát thì cây cối trong rừng bảo nhau thôi đừng thì thào trò chuyện nữa. Tất cả đều im phăng phắc để lắng nghe tiếng đàn trong trẻo, thánh thót và tiếng hát sâu lắng, ấm áp tình người của Orphê. Không phải chỉ có cây cối mới say mê tiếng hát của Orphê. Núi đá khô khan và lạnh lùng đến thế mà khi nghe tiếng đàn, tiếng hát của Orphê cũng thấy bồi hồi, nôn nao trong lòng trong dạ. Những tảng đá ngơ ngẩn sững sờ khi tiếng đàn, tiếng hát của Orphê cứ nhỏ dần theo bước đi của chàng. Còn sông, suối khi nghe tiếng đàn tiếng hát của Orphê thì bảo nhau tạm dừng bản hòa tấu của mình lại để lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu này mà học lấy cách chơi đàn. Có lần vì quá say mê tiếng đàn, tiếng hát của Orphê mà những tảng núi đá đã rủ nhau đi theo chàng. Orphê vào rừng không một vũ khí mang theo, ấy thế mà không một con thú nào xâm phạm đến tính mạng chàng. Chúng, từ xa nghe thấy tiếng đàn, tiếng ca của chàng vọng đến, thế là gọi nhau đến quây quần bên chàng, ngồi im thin thít, ngoan ngoãn lắng nghe. Lúc ấy trông chúng chẳng có vẻ gì là hung dữ, là những ác thú chuyên bắt các súc vật, vồ người để ăn thịt. Còn những con vật hiền lành như thỏ, sóc, chim, gà, khỉ, vượn, hươu, nai... Thì khi nghe tiếng đàn của Orphê là náo nức, sướng vui như mở cờ trong bụng. Chúng tíu tít gọi nhau, rủ nhau đi nghe Orphê đàn hát. Chúng nhảy múa tưng bừng theo lời ca, tiếng nhạc.

Tiếng đàn của Orphê đã trở thành một vũ khí kỳ diệu trong cuộc viễn chinh của những người Argônôt sang xứ Cônkhiđ ở phương Đông để đoạt bộ Lông Cừu Vàng. Sau khi tham dự cuộc viễn chinh đó, Orphê lại trở về quê hương Thrax. Chàng cưới nàng Nanhphơ Ơriđix làm vợ. Cuộc sống của hai người thật là hòa thuận, hạnh phúc. Ơriđix không có mong muốn gì hơn là được sống với người chồng như thế. Hình như tiếng đàn, tiếng ca đã làm cho Orphê lúc nào cũng tươi trẻ, tính tình hiền dịu, tế nhị và cởi mở. Nàng cảm thấy sâu sắc rằng ở trong con người chàng không có thói thô bạo, cục cằn. Còn Orphê thì thương yêu vợ rất mực. Ngoài đàn ca và Ơriđix ra thì Orphê không còn một tình yêu nào khác cao hơn thu hút hết tâm trí mình đến như thế. Nhưng tiếc thay cuộc sống êm đềm hạnh phúc của họ thật quá ngắn ngủi!

Một hôm trời đẹp và ấm áp, tiên nữ Nanhphơ Ơriđix cùng với các bạn gái của mình vào rừng hái hoa, vui chơi. Không may trong lúc hái hoa, Ơriđix giẫm phải một con rắn độc đang nằm ngủ say dưới lớp vỏ dày. Bị đau, con vật ngóc đầu lên mổ vào chân nàng. Ơriđix thét lên. Các bạn nàng vội chạy đến, nhưng không ai biết tìm phương thuốc gì cứu chữa cho Ơriđix. Và chỉ trong chốc lát sắc mặt Ơriđix tái nhợt hẳn đi, mắt nàng không còn vẻ tinh nhanh, long lanh như hai giọt nước nữa. Và dần dần nàng thở yếu hẳn đi và cuối cùng tắt thở. Các bạn của Nanhphơ Ơriđix khóc than thảm thiết trước cái chết quá đột ngột của nàng. Tiếng kêu khóc của nàng vang lên khắp rừng sâu núi thẳm. Nàng Nanhphơ Êkhô nhắc lại những tiếng khóc, tiếng than đó. Và cứ thế những tiếng khóc tiếng than bay về đến tai Orphê, chàng vội chạy vào rừng sâu, tìm đến thung lũng nơi vợ chàng đi chơi cùng với các bạn. Đau đớn xiết bao khi chàng đến: người vợ vô vàn thân thiết yêu quý của chàng chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Orphê quỳ xuống bên xác vợ, đưa tay lên trán vợ vuốt ngược những giẻ tóc xõa xuống vầng trán cao cao, xinh đẹp, thân thiết. Những giọt nước mắt thương đau, xót xa của chàng từ khóe mắt tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền của vợ. Chàng ngồi bên xác vợ khóc mãi không nguôi. Nỗi đau thương của chàng biến thành lời ca bi ai, xót xa như đao khía vào ruột, như muối xát vào lòng. Rừng núi nghe thấy những lời ca đó cũng không cầm lòng nổi. Cây rừng run lên trong nỗi xúc động lớn lao, buông rơi những giọt nước mắt. Còn núi thì khuôn mặt trở nên lầm lì, trầm mặc dường như cố nén nỗi xót thương để khỏi bật lên tiếng nức nở nhưng những dòng nước mắt bạc thì lại lặng lẽ lăn trên đôi gò má khắc khổ.

Sau khi đắp cho vợ một nấm mồ, Orphê trở về nhà. Chàng sắm sửa hành lý để xuống âm phủ. Chàng quyết xuống âm phủ để gặp thần Hađex và Perxêphôn, để xin hai thần trả lại cuộc sống cho vợ chàng, nàng Ơriđix xinh đẹp, dịu hiền và chung thủy.

Orphê ra đi. Chàng hỏi đường xuống âm phủ. Mặc dù biết đường đi vô cùng hiểm trở, khó khăn nhưng Orphê không hề do dự. Chẳng có gì mạnh hơn trái tim thương yêu người vợ tha thiết, trái tim yêu quý cuộc sống của chàng. Sau bao ngày leo núi, xuyên rừng nhọc nhằn đói chàng bước vào địa phận của thế giới âm phủ. Chàng đi, đi mãi trong lòng hang tối đen mờ mịt và tới được sông Xtích quanh năm bốc khói cùng với tiếng rên ra, than vãn như tiếng côn trùng nỉ non tron đêm khuya. Orphê đứng chờ bên bờ sông. Bỗng chàng nghe thấy tiếng một linh hồn đã từ giã thế giới đầy ánh sáng mặt trời, lão không thể chối từ. Không biết nói gì hơn, Orphê thất vọng, ngồi thẫn thờ bên bờ sông và rồi chàng đem cây đàn vàng của mình ra gảy. Cây đàn bật lên những âm thanh thánh thót như rơi vào lòng lão già chở đò Kharông lầm lì và khắc nghiệt. Chàng cất tiếng ca theo. Tiếng đàn ca êm ái trôi theo làn nước sông Xtích mênh mông, u buồn tưởng chừng như có một bàn tay âu yếm nào đang vuốt ve mái tóc tơ của một em bé mồ côi. Tiếng đàn ca vang bên bờ sông Xtích kể lại nỗi đau thương, quyến luyến của những người trần thế với thân nhân trong gia đình khi đến hạn kỳ của số mệnh phải từ giã cõi đời tràn ngập niềm vui. Orphê ngồi bên bờ sông gảy đàn và ca hát. Chàng nhìn con sông và nhớ lại những kỷ niệm thân thiết với người vợ yêu dấu của mình: đã biết bao lần chàng và nàng ngồi bên nhau trên bờ suối, nàng ngả đầu vào vai chàng, nghe chàng đàn ca trong tiếng nước róc rách trôi... Thế mà giờ đây, chàng ngồi đây, một mình bên bờ sông Xtích lượn lờ khói xám, cất lên lời ca ai oán, lòng buồn buồn nhớ lại những kỷ niệm êm ấm ngày xưa mà nước mắt trào rơi. Tiếng đàn ca xúc động lòng người của chàng đã lay động được trái tim rắn lạnh của lão già chở đò Kharông. Lão đã mủi lòng thương cảm cho số phận bất hạnh của chàng, và lão già đã gọi chàng xuống đò.

Orphê đi vào cung điện của thần Hađex. Chàng vừa đi vừa ca hát. Chàng kể lại mối tình trong sáng và đẹp đẽ của chàng với Ơriđix. Chàng kể lại những ngày hạnh phúc của vợ chồng chàng: một cuộc sống trong sạch, giản dị trong tình yêu thương đùm bọc lấy nhau, tin yêu nhau, tôn trọng nhau. Chàng kể lại niềm hạnh phúc đơn sơ, đạm bạc nhưng thanh thản của hai người. Và cả hai người đều rất yêu quý cuộc sống đó, hạnh phúc đó, tưởng chừng như dẫu ai có đem nghìn vàng để mua để đổi, hai người cũng khước từ. Và những ngày hạnh phúc đó trôi đi rất nhanh. Số phận nghiệt ngã và éo le đã cướp mất đi người vợ hiền ngoan chung thủy của chàng. Orphê vừa đi vừa gảy đàn và hát. Chàng kể lại nỗi đau thương luyến tiếc của mình đối với người vợ sớm phải lìa đời khi mái tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, chẳng được biết đến niềm hạnh phúc làm mẹ. Tiếng hát của chàng nghẹn ngào, nức nở. Cả vương quốc của thần Hađex nghe thấy tiếng đàn lời ca ấy của Orphê. Và chính Hađex và Perxêphôn là những người ở trong cung điện nghe thấy trước tiên. Nghe thấy tiếng đàn, lời ca của chàng, thần Hađex trở nên trầm ngâm, ưu tư và buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nàng Perxêphôn gục đầu vào vai chồng để thấm đi những giọt nước mắt long lanh. Orphê vẫn hát về cuộc đời mình và nỗi đau khổ của mình. Nghe tiếng hát của chàng, người anh hùng Tăngtan cảm thấy như dịu đi cơn khát đang hành hạ mình. Còn Xidip, tạm ngừng tay không vần tảng đá vượt dốc lên đỉnh núi cao. Chàng ngồi thừ ra chống tay lên cằm lắng nghe tiếng hát của Orphê, trái tim nao nao biết bao tâm tư, ý nghĩ. Cả đến những nàng Đanaiđ cũng chẳng buồn kín nước, đội nước lên đổ vào chiếc thùng rò. Các nàng thương xót cho chàng trai tài giỏi có tình yêu son sắt, thủy chung sớm phải lâm vào cảnh góa bụa, cô đơn. Tàn ác như nữ thần Hêra mà cũng phải mềm lòng trước lời ca xúc động của Orphê, người ta thấy mắt nữ thần rưng rưng những giọt lệ hiếm hoi, và những nữ thần Êrini xưa nay nổi tiếng là lòng dạ sắt đá thế mà nghe Orphê than vãn trong tiếng đàn não nuột, mắt cũng rơm rớm những hạt lệ long lanh. Orphê cứ vừa đi vừa hát kể lại chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình, về người vợ xinh đẹp và dịu hiền của mình, về nỗi khổ đau của mình khi số phận ác nghiệt cướp đi mất hạnh phúc trong tình yêu thương chăm sóc của người vợ... Chó ngao Xerber nghe tiếng hát của chàng nằm dài ra mắt nhìn thờ thẫn. Cả đám rắn quấn quanh cổ Xerber xưa nay lúc nào cũng ngóc đầu lên tua tủa thế mà nghe tiếng đàn ca của Orphê cũng thu đầu về nằm im thin thít... Orphê đi qua và vào tới cung điện của thần Hađex. Chàng thôi không ca hát và gảy đàn nữa. Chàng tiến đến trước mặt vị thần vương cai quản những vong hồn, kính cẩn đưa tay lên ngực, cúi đầu chào. Một không khí yên lặng bao trùm trong cung điện. Hađex nhìn Orphê.

Còn Orphê cứ đứng lặng hồi lâu không hề cất tiếng. Thấy vậy, Hađex bèn hỏi:

- Hỡi danh ca Orphê! Chẳng hay người có điều gì phiền muộn mà phải lặn lội xuống vương quốc của những bóng đen vật vờ ở dưới này? Liệu ngươi có muốn xin ta chó ngao Xerber như Heraclex đã từng xin không? Hay ngươi lại bắt chước tên Piritôôx ngỗ ngược đến đòi ta phải nhường nàng Perxêphôn cho mình? Hỡi Orphê danh ca nổi tiếng của những người trần thế sống trên mặt đất tràn đầy ánh sáng! Ngươi muốn cầu xin ta điều gì ngươi cứ nói. Ta hứa với ngươi rằng ta sẽ giúp ngươi đạt được ý nguyện nếu như điều cầu xin đó không quả đáng, không xúc phạm đến ta.

Orphê, ca sĩ danh tiếng trả lời:

- Hỡi thần Hađex muôn vàn quyền thế của thế giới vong hồn! Xin Người tha tội cho sự đường đột của ta. Ta từ thế giới của người trần thế đang sống yên vui, hạnh phúc như Hêraclex. Ta cũng chẳng khi nào nảy ra ý định ngông cuồng như chàng Piritôôx để đến nỗi bị trừng phạt: ngồi suốt đời trong Chiếc Ghế Lãng Quên. Ta đến đây để cầu xin Người có mỗi một điều, một điều rất đơn giản: xin Người trả lại cho ta người vợ vô vàn thân thiết và yêu quý của ta là nàng Ơriđix: Ta chẳng có ý định xin Người trả nàng về với ta vĩnh viễn. Không, không bao giờ ta có ý nghĩ ấy. Bởi vì những người trần thế được các vị thần ban cho cuộc sống không thể nào trở thành bất tử trừ khi đấng phụ vương Dớt và các vị thần Ôlanhpơ cho phép. Ta chỉ xin Người trả lại cho ta nàng Ơriđix, bởi vì Người đã bắt nàng về thế giới tối tăm này quá sớm. Cuộc sống của những người trần thế vốn đã ngắn ngủi mà Người lại chẳng thương họ. Người lại bắt Ơriđix của ta đi khi nàng còn son trẻ, khi nàng đang sống trong hạnh phúc chứa chan của tình yêu và niềm hy vọng, khát khao được làm mẹ. Người đã bắt Ơriđix của ta để cho ta phải chịu đựng nỗi nhớ thương, đau xót, khó bề nguôi giảm. Hỡi thần vương Hađex! Người đã thương nhớ nàng Perxêphôn như thế nào khi nàng hết hạn kỳ ở với người để trở về dương thế với mẹ nàng là nữ thần Lúa Mì Đêmêtê vĩ đại thì ta cũng thương nhớ nàng Ơriđix của ta như thế. Nhưng nàng Perxêphôn còn trở lại với Người, song nàng Ơriđix của ta thì vĩnh viễn không trở lại, Cuộc sống trần thế trong tình yêu thương đối với ta là niềm hạnh phúc lớn lao. Chẳng vàng bạc châu báu nào có thể sánh nổi. Xin Người hãy trả lại cho ta nàng Ơriđix rồi mai đây khi nàng tuổi tác già nua, đến hạn kỳ của số phận, lúc đó Người bắt nàng Ơriđix của ta phải về thế giới của Người ta cũng cam lòng.

Nghe Orphê nói, vị thần cai quản thế giới âm phủ không trả lời ngay. Thần trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng đáp lại:

- Hỡi Orphê, ca sĩ danh tiếng của những người trần thế! Ta chấp thuận điều cầu xin của ngươi. Ta bằng lòng trả nàng Ơriđix về dương thế song đòi ngươi phải tuân theo điều quy định của ta: ngươi phải đi theo sự dẫn đường của vị thần Hermex và nàng Ơriđix phải đi sau ngươi. Trong suốt cuộc hành trình dưới thế giới tối tăm này trước khi đặt chân lên thế giới tràn đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ, ngươi không được phép quay lại nhìn người vợ thân yêu của mình. Nếu ngươi vi phạm vào điều ta ngăn cấm, nàng Ơriđix của ngươi sẽ lập tức biến mất. Nàng sẽ trở lại sống vĩnh viễn dưới vương quốc của ta. Khi ấy dù ngươi có cầu xin ta thống thiết đến bao nhiêu chăng nữa, ta cũng sẽ không trả lại nàng cho nhà ngươi. Vì đó là luật lệ, phép tắc của thế giới vong hồn, dù ta là thần vương cũng không thể nào quá ư lạm dụng.

Thế là Orphê đạt được nguyện vọng. Chàng kính cẩn cúi đầu cảm tạ Hađex và Perxêphôn. Thần Hermex đến dẫn chàng đi. Và kia Ơriđix đang tới. Vừa trông thấy vợ, Orphê toan chạy lại ôm nàng. Nhưng Hermex bảo chàng, đó chỉ là hình bóng mà thôi và thần giục chàng bắt đầu cuộc hành trình kẻo đường đi khá dài mà lại nhiều khó khăn, hiểm trở.

Ba người lên đường, Hermex đi trước, theo sau là Orphê và sau cùng là Ơriđix. Họ đi một chốc đã tới bờ sông Xtích. Lão lái đò Kharông chở cho họ qua sông chẳng hề đòi hỏi, hạch sách điều gì vì đã có thần Hermex dẫn đường. Đi một hồi lâu nữa thì họ tới con đường lên trần thế. Từ đây đường đi thật vất vả, khó khăn. Dốc gần như dựng đứng, đá núi ngổn ngang nhọn sắc. Ánh sáng chỉ lờ mờ, Orphê phải căng mắt ra để nhìn cho rõ bóng Hermex đi trước và rảo bước theo cho kịp, nếu không chàng sẽ lạc đường. Những cạnh đá sắc đâm vào gan bàn chân chàng đau buốt khiến chàng nghĩ tới Ơriđix, người vợ vô vàn thân thiết của mình. Liệu nàng có theo kịp không? Bàn chân bé nhỏ, xinh xắn của nàng có lẽ đến nát ra và đẫm máu? Nhưng kia phía trước đã thấy sáng hơn. Sắp tới rồi, Orphê nghĩ thế và chàng băn khoăn tự hỏi: không biết Ơriđix có theo kịp mình không? Quãng đường vừa qua khó khăn như thế rất có thể nàng không theo kịp, rất có thể nàng bị bỏ khá xa, không khéo đến lạc đường mất thôi... Nếu nàng theo sát bước của ta thì lạ thay, sao ta không nghe thấy tiếng động nào của bước chân nàng? Hay nàng đau chân quá đã ngồi lại một nơi nào đó?... Nghĩ tới cảnh người vợ bé bỏng thân yêu của mình ngồi bóp bàn chân, rên xiết, nhăn nhó vì đau đớn, Orphê thấy trái tim mình se lại. Và những ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy trái tim chàng khiến chàng chậm bước đi lại như muốn đợi người vợ thân yêu của mình. Chàng vừa đi vừa để ý lắng nghe xem có thấy tiếng bước chân Ơriđix đi theo mình không, nhưng không thấy. Có lẽ nào Ơriđix dù bước đi có nhẹ nhàng đến mấy đi chăng nữa mà lại không có một tiếng động nhỏ nào sao? Hay nàng đã lạc lối? Hay nàng đã tụt lại phía sau rồi? Nếu thế thì khổ đau biết bao? Nếu thế thì nàng sẽ đi lang thang dưới âm phủ và biết đến bao giờ ta mới gặp lại nàng?... Đã gần đến nơi tiếp giáp giữa âm và dương, ánh sáng mặt trời đã làm mờ nhạt đi bóng tối nặng nề, âm u của thế giới vong hồn. Vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì, tiếng động gì, hình bóng gì chứng tỏ Ơriđix đang đi, đi theo sau Orphê. Orphê cứ triền miên trong nỗi băn khoăn đó, nhất là khi chàng nghĩ đến cảnh người vợ bé bỏng thân yêu của mình ngồi bóp gan bàn chân, rên xiết, nhăn nhó vì đau đớn thì chàng không sao cầm lòng được nổi. Và... và đột nhiên chàng quay lại phía sau. Chàng trông thấy ngay bóng dáng người vợ thân yêu của mình. Chàng kêu lên: Ơriđix! Em! Em... Nhưng lập tức ngay lúc ấy hình bóng thân yêu người vợ của chàng dừng lại không đi nữa và cứ thế lùi dần, lùi dần ngày càng bé đi, nhỏ đi, bé nhỏ mãi đi rồi mất hút. Tất cả những diễn biến đó xảy ra rất nhanh, nhanh như một cơn gió thoảng hay như một ánh chớp khiến Orphê chỉ kịp gọi với một tiếng: "ơ... ri... đi!..." rồi đứng sững sờ, bàng hoàng ngơ ngác, lòng tan nát như sóng biển khơi quật vào núi đá mỗi chiều. Thế là Orphê đã gây ra cái chết cho Ơriđix. Nỗi đau đớn xót xa, thương tiếc lần này lại gấp bội. Chàng như người mất hồn. Chàng đứng sững sờ một hồi lâu tưởng như đã hóa thành đá. Cuối cùng chàng nặng nề cất bước. Chàng đi đâu? Chàng trở về dương gian hay chàng xuống âm phủ? Ngập ngừng, đắn đo, suy tính hồi lâu, Orphê quay lại bờ sông Xtích. Chàng định đến cung điện của thần Hađex khẩn khoản vật nài, van xin thần một lần nữa cho phép Ơriđix trở lại với chàng. Nhưng lão già Kharông nghiệt ngã chẳng ghé đò vào bến cho chàng xuống. Lão đã được lệnh của thần Hađex không cho chàng qua sông. Mặc cho Orphê thống thiết cầu xin, lão Kharông vẫn lạnh lùng, lầm lì như người câm, người điếc. Bảy ngày, bảy đêm Orphê ngồi bên bờ sông than khóc, van xin. Bảy ngày, bảy đêm không ăn, không ngủ, người chàng tưởng chừng như tan thành những giọt nước mắt thương đau. Biết rằng mình đã vi phạm vào điều ngăn cấm của Hađex, một điều ngăn cấm nghiêm ngặt không gì có thể chuộc đổi được nữa, Orphê đành trở lại quê nhà. Từ đó trở đi, chàng sống ở Thrax với cây đàn vàng và với những bài ca về mối tình của chàng với Ơriđix, một mối tình đẹp đẽ, trong sáng, thủy chung với biết bao niềm luyến tiếc, đau xót. Thôi thế từ đây chim chóc và muông thú trong những cánh rừng ở Thrax chẳng còn bao giờ được thấy nàng Ơriđix ngồi kề vai bên Orphê để nghe chàng ca hát trong tiếng suối róc rách trôi nữa rồi.. Từ đây chỉ có mỗi một mình chàng ngồi đàn ca trong những buổi chiều vàng nắng nhạt nhìn con suối lững lờ trôi, lòng buồn buồn man mác, nhớ lại những kỷ niệm xưa mà nước mắt mờ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: