Không thể chấm dứt chiến tranh định ước đấu tay đôi

Thực hiện lời hứa với nữ thần Thêtix, thần Dớt sai thần Giấc mộng giáng xuống một giấc mộng dối lừa vào lúc Agamemnông đang ngủ say. Agamemnông thấy một người đến nói với mình những lời lẽ chân tình sau đây:

- Này hỡi, người con của Atơrê dũng cảm! Làm sao mà một vị thủ lĩnh tối cao được ba quân tín nhiệm, một vị thủ lĩnh lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến sứ mạng của cuộc chiến tranh thần thánh này, lại có thể ngủ yên, ngủ say được đến thế. Thần Dớt luôn luôn quan tâm lo lắng đến thắng lợi của quân Hy Lạp đã sai ta đến đây để truyền báo cho ngươi biết một thời cơ thuận lợi. Các vị thần trên đỉnh Ôlanhpơ hiện nay không còn chia ra hai phe như trước nữa. Cả thần Apôlông, nữ thần Aphrôđitơ cho đến thần Chiến tranh Arex đều đã quy thuận nữ thần Hêra. Tai họa đang treo lơ lửng trên đầu quân Tơrơa. Vậy nhà ngươi hãy mau mau chỉnh đốn cơ ngũ, điểm tướng duyệt binh, chớp cơ hội tất mà tiến quân hạ thành. Vì việc thiên đình cơ mật, ngươi khá nhớ kỹ trong lòng, chớ để lộ thiên cơ mà mang họa. Tỉnh đậy, Agamemnông rất đỗi vui mừng. Ông triệu tập Hội đồng tướng lĩnh thuật lại giấc mộng đêm qua và mời lão vương Nextor giải đoán mộng triệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão tướng khuyên Agamemnông hãy theo lời thần dặn. Agamemnông bèn ra lệnh triệu tập Đại hội toàn quân. Trước toàn thể ba quân, gươm giáo sáng ngời, Agamemnông bỗng nảy ra ý định thử lòng binh sĩ. Nhẽ ra ông cổ vũ mọi người sẵn sàng quyết chiến trong những trận đánh mới mà ông vừa được thần Dớt báo mộng cho biết thời cơ thuận lợi đã đến thì ông lại lên tiếng than thở trước binh sĩ về nỗi chiến tranh đã kéo dài, quá hao người tốn của mà vẫn không thấy hy vọng giành được thắng lợi: "Thành Tơroa vẫn bền vững hùng cường trấn giữ một góc trời Đông. Như vậy thần Dớt đã lừa dối chúng ta, không thực hiện lời hứa với chúng ta. Chín năm đã trôi qua, trong khi đó vợ con chúng ta ở nhà mỏi mắt trông chờ, ruộng vườn của chúng ta bỏ hoang không người cày cấy". Và Agamemnông kêu gọi:

- Vậy hỡi anh em binh sĩ! Chúng ta hãy kéo thuyền xuống biển, nhổ trại, lên đường trở về quê hương. Về đi thôi, thành Tơroa không thể nào hạ được. Số Mệnh chẳng ban cho chúng ta vòng nguyệt quế. Chúng ta chẳng thể hạ được thành Tơroa.

Agamemnông nói thử lòng binh sĩ như thế những tưởng binh sĩ sẽ phản kháng lại ý định của mình, những tưởng sẽ kích thích được tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Nhưng không, vừa nghe Agamemnông nói xong, tất cả đoàn quân hò reo vang trời mừng rỡ, rùng rùng chuyển động lao ra bờ biển giống như một cánh đồng lúa chín rộ nổi sóng khi được một cơn gió Tây thổi. May thay nữ thần Atêna vâng lệnh người vợ uy nghi có cánh tay trắng muốt của thần Dớt xuống ngay doanh trại quân Hy Lạp nơi Hội nghị toàn quân, ra lệnh cho Uylix phải ngăn chặn ngay cảnh hỗn độn ấy. Uylix lập tức chạy ra bờ biển cản mọi người lại. Chàng kêu gọi anh em binh sĩ trở về quảng trường ngồi họp trật tự để nghe ý kiến của mọi người. Phải vất vả lắm chàng mới lập lại được trật tự. Nhưng Terditex (Thersitès), một tên lính xấu xí nhất trong những người lính Hy Lạp tham dự cuộc viễn chinh vẫn gây rối. Đầu thì nhọn hoắt, mắt lác, chân thọt, ngực lép, vai so, người xấu làm sao thì tính nết xấu làm vậy. Terditex là một kẻ chứa đầy trong tim những ý nghĩ bậy bạ lại có thói quen cãi bướng với các tướng lĩnh uy nghiêm. Hắn cứ xúi giục mọi người bỏ họp. Hắn đứng lên công kích chủ tướng Agamemnông, chỉ trích Uylix. Hắn kêu gọi mọi người phản chiến bãi binh, kéo thuyền xuống biển để trở về quê hương với gia đình, vợ con. Uylix tức giận tiến đến bên hắn dùng cây vương trượng giáng cho hắn một đòn, bắt hắn phải ngồi xuống và im lặng. Toàn thể binh sĩ đồng thanh hô vang tán thưởng hành động trừng trị của Uylix và cười rộ lên khoái chí khi thấy Terditex bị đánh, phải câm miệng và thui lủi ngồi xuống.

Uylix kêu gọi mọi người hãy kiên trì cuộc vây đánh thành Tơroa. Chàng nhắc lại điềm báo của thần thánh khi quân Hy Lạp tập trung ở cảng Ôlix. Và bây giờ là năm thứ mười có nghĩa là cuộc chiến tranh Tơroa sắp kết thúc thắng lợi.

Lão vương Nextor tiếp tục đứng lên kêu gọi binh sĩ Hy Lạp hãy giữ vững lời thề hứa của mình, chiến đấu cho đến khi hạ được thành Tơroa. Cụ khuyên Agamemnông hãy mau mau tổ chức lại đội ngũ, phân loại tướng sĩ để chuẩn bị bước vào cuộc giao tranh. Đại hội binh sĩ kết thúc bằng những lời kêu gọi của Agamemnông. Quân Hy Lạp reo vang tản về doanh trại, giết súc vật làm lễ hiến tế và mở tiệc động viên toàn quân trước khi khai chiến.

Quân Hy Lạp và quân Tơroa tiếp tục cuộc giao tranh sau một thời gian tạm nghỉ. Hai bên điểm binh dàn trận. Binh hùng tướng giỏi, khiên giáp sáng ngời, chiến xa náo nức xung trận, ngựa hý vang trời. Hai đoàn quân rầm rập xông lên phía trước. Nếu đứng trên một ngọn núi cao quan sát cảnh xung trận của hai đoàn quân, ta chỉ thấy hai cơn lốc bụi khổng lồ đang cuộn xoáy ầm ầm mãnh liệt, đang từng giây từng phút sáp lại gần nhau.

Parix đi đầu hàng quân Tơroa khí thế hùng dũng, oai nghiêm tựa một vị thần. Chàng khoác trên người một tấm da báo, lưng đeo cung, và bên sườn một thanh kiếm. Trên tay chàng hai ngọn lao đồng sắc nhọn nhăm nhăm bay vút vào địch thủ nào dám đối mặt đương đầu.

Ai là người trong hàng ngũ quân Hy Lạp dám chấp nhận sự thử thách này. Lập tức Mênêlax tiến lên khỏi hàng quân. Chàng từ trên chiến xa tung mình nhảy xuống và bước đi những bước dài hùng dũng nhưng bình tĩnh, thoải mái. Thấy khí thế của chàng, người ta chỉ có thể nói đó là một con sư tử. Nhưng khi Parix trông thấy Mênêlax tách ra khỏi hàng quân với khí thế như vậy thì trong lòng bủn rủn, sợ hãi. Chàng không đủ can đảm để chấp nhận cuộc giao tranh. Chàng quay đầu bỏ chạy. Hector thấy vậy nổi giận, mắng đứa em hèn nhát của mình thậm tệ. Parix đáp lại:

- Hỡi Hector kính mến! Em không trách cứ gì về việc anh nổi nóng với em. Những lời anh nói là rất phải. Trái tim anh bao giờ cũng rắn rỏi, dứt khoát khiến cho người ta tưởng như được thấy ngay trước mắt một cây rìu mạnh trong tay một người thợ giỏi đang bổ xuống cây gỗ, đẽo gọt cho thành một con thuyền. Tuy nhiên anh chưa hiểu ý em. Em muốn giao đấu, nhưng giao đấu chỉ với Mênêlax thôi. Anh hãy ra lệnh cho quân sĩ hai bên ngồi xuống thành hai tuyến. Vũ khí đồng và bạc vàng châu báu đặt xuống trước mặt. Em và Mênêlax sẽ giao đấu. Ai thắng người đó sẽ giành được nàng Hêlen và của cải và hai bên sẽ cam kết từ nay trở đi sống với nhau trong tình bằng hữu. Chúng ta, những người Tơroa sẽ an cư lạc nghiệp trên vùng đồng bằng phì nhiêu của mình. Còn họ những người Akêen và những người Argôx sẽ xuống thuyền trở về với mảnh đất mẹ hiền đã nuôi dưỡng họ. Nghe Parix nói như vậy, Hector rất đỗi vui mừng. Chàng bèn tiến lên trước hàng quân ra lệnh cho quân Tơroa ngồi xuống. Nhưng quân Hy Lạp lúc này vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những cánh cung giương lên nhằm vào Hector, những ngọn lao nhăm nhăm phóng vào Hector, những dũng sĩ chỉ chờ lệnh là ném những trận mưa đá vào Hector. Thấy vậy, chủ tướng Agamemnông bèn hét lên, tiếng sang sảng như đồng:

- Hỡi anh em binh sĩ! Hãy dừng lại! Dừng lại! Không được khai chiến khi chưa có lệnh của ta! Hector có điều gì muốn nói với chúng. Quả vậy, khi quân Hy Lạp tuân theo lời của chủ tướng mình thì Hector tiến lên đứng giữa hai đạo quân cất tiếng. Chàng nói to dõng dạc cho quân sĩ hai bên biết ý định của Parix. Mọi người lắng nghe chăm chú đến nỗi không có một tiếng động, một tiếng xì xào. Nghe Hector nói xong, Mênêlax tán thành ngay ý định dùng cuộc đấu tay đôi để chấm dứt chiến tranh. Như vậy vừa chóng vánh vừa đỡ hao binh tổn tướng cho cả đôi bên. Tuy nhiên Mênêlax tỏ ra không tin lắm vào những lời Hector vừa nói. Chưa hẳn những người Tơroa đã có thiện chí muốn chấm dứt chiến tranh như vậy. Phải đòi lão vương Priam với đây làm lễ thề nguyền cam kết, bởi vì chỉ có thể tin vào cụ được thôi. Chỉ có cụ mới đáng tin, chứ những người con trai của cụ thì vốn là không trung thực và kiêu ngạo. Mênêlax vừa dứt lời thì quân sĩ hai bên lòng tràn ngập niềm vui, Xôn xao chẳng khác gì những hoa lá cỏ cây được gió xuân thổi tới. Mọi người hạ vũ khí xuống đất chuẩn bị cho lễ thề nguyền. Hector cử ngay hai viên truyền lệnh tâm phúc phi ngựa về thành. Một viên mời Priam ra trận tiền để làm lễ thề nguyền cam kết. Một viên lấy các lễ vật ra để làm lễ hiến tế. Agamemnông cũng vậy, không chậm trễ, chàng phái ngay một vị tướng tâm phúc về doanh trại nơi ác chiến thuyền nằm nghỉ trên bãi cát trắng dài, để truyền lệnh đem lễ vật ra trận tiền làm lễ hiến tế.

Sau khi lễ thề nguyền được cử hành rất trọng thể và trang nghiêm, hai bên bèn chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi. Hector đại diện cho quân Tơroa và Uylix đại diện cho quân Hy Lạp thân hành đi đo đạc đấu trường. Tiếp đó là lễ rút thăm xem ai được phóng ngọn lao đồng trước. Thật vô cùng hồi hộp. Quân sĩ hai bên đều giơ tay lên trời cầu khấn các vị thần phù hộ. Dũng tướng Hector đội mũ trụ lấp lánh cầm một chiếc mũ đồng trong đựng hai miếng đồng tượng trưng cho hai số phận của hai đối thủ, giơ cao lên cho mọi người trông thấy. Rồi chàng quay mặt đi phía khác, lắc mạnh cái mũ. ''Số phận'' Parix nhẩy bật ra ngoài. Thế là Parix được quyền đánh trước.

Parix tiến ra đấu trường. Mênêlax cũng chẳng chậm trễ. Parix nai nịt gọn gàng, oai phong lẫm liệt thế nào thì Mênêlax cũng chẳng hề thua kém. Nhìn hai vị dũng tướng đứng giữa hai hàng quân chờ lệnh giao đấu thật là khủng khiếp. Họ nhìn nhau hằm hằm, nảy lửa. Răng nghiến chặt. Mặt đanh lại lạnh lùng. Có lệnh truyền cho hai người tiến đến chỗ quy định. Cuộc giao đấu bắt đầu.

Parix phóng lao. Ngọn lao đồng nhằm thẳng người Mênêlax bay tới. Nhưng Mênêlax kịp thời đưa khiên ra đỡ. Ngọn lao không xuyên thủng được chiếc khiên dày rắn chắc, mũi lao chùn lại và rơi xuống đất.

Đến lượt Mênêlax. Chàng ngả người ráng sức phóng ngọn lao sắc nhọn của mình. Ngọn lao to chắc, bay thẳng đến Parix xuyên qua chiếc khiên và đâm thủng chiến áo giáp. Nhưng chính lúc đó, Parix cúi gập người xuống nên ngọn lao không thể xuyên sâu hơn được nữa, do đó Parix thoát chết. Trong khi Parix chưa kịp hoàn hồn thì Mênêlax rút luôn kiếm bên sườn lao tới. Chàng bổ kiếm xuống đầu Parix. Nhưng lưỡi kiếm chạm phải chiếc mũ đồng rắn chắc bật nảy lên khỏi tay Mênêlax và gãy vụn làm thành ba bốn mảnh. Mênêlax liền nhầy một bước đến sát Parix nắm lấy chiếc ngù đuôi ngựa ở trên chiếc mũ đồng xoắn xoắn mấy vòng rồi ra sức kéo thật mạnh với hy vọng lôi Parix về phía quân Hy Lạp. Parix bị kéo, chiếc quai mũ dưới cằm căng ra thít vào cổ làm chàng ngạt thở. Tình hình thật nguy khốn. May thay nữ thần Aphrôđitơ kịp thời đến ứng cứu. Nàng bèn làm cho chiếc quai mũ bền đẹp bằng da bò đứt phựt một cái. Mênêlax mất đà suýt ngã. Chàng quăng chiếc mũ lại cho quân lính của mình ngồi ở phía sau và nhặt ngọn lao đồng ở dưới đất xông vào địch thủ. Nhưng nữ thần Aphrôđitơ đã đưa địch thủ của chàng đi. Nàng hóa phép làm ra một đám sương mù dày đặc che phủ chiến trường và đưa Parix trở về thành Tơroa trong đám sương mù ấy.

Vào lúc đó, trên đỉnh Ôlanhpơ, thần Dớt triệu tập các vị nam thần, nữ thần tới họp trong cung điện vàng. Thần Dớt nêu ra chủ kiến của mình là muốn chiến tranh kết thúc bằng cách bắt Parix trả lại nàng Hêlen cho Mênêlax, và thần rất hài lòng về cách giải quyết cuộc chiến tranh bằng biện pháp cho đấu tay đôi. Nhưng nữ thần Hêra và Atêna một mực chống lại. Nữ thần Hêra muốn cho thành Tơroa phải sụp đổ, và quân Hy Lạp phải giành được một chiến thắng trọn vẹn, lẫy lừng. Nàng đòi người chồng đầy quyền uy của mình phải giao cho nữ thần Atêna khơi lại cuộc chiến tranh, phá vỡ định ước giải quyết cuộc tranh chấp bằng cách đấu tay đôi. Nữ thần Atêna sẽ xúi giục quân Tơroa vi phạm những lời cam kết thề nguyền để những người Hy Lạp nổi giận tung quân vào giao chiến. Thần Dớt đành phải nhượng bộ người vợ xinh đẹp có đôi mắt bò cái của mình và nữ thần Atêna mắt cú mèo.

Được Dớt gật đầu ưng thuận, lòng dạ nữ thần Atêna sôi sục hẳn lên. Nàng bay xuống hàng ngũ quân Tơroa, giả dạng làm một người trần thế, chàng Laođôc (Laodoque) một chiến sĩ danh tiếng, con của lão vương Ăngtênor. Dưới hình dạng Laođôc, nữ thần tìm đến gặp dũng sĩ Păngđarôx (Pandaros) một con người có sức mạnh như thần và bằng những lời lẽ dịu dàng và ngon ngọt, nữ thần xúi giục Păngđarôx bắn một mũi tên vào Mênêlax. Bị những lời phỉnh nịnh về vinh quang và phần thưởng, Păngđarôx người dũng sĩ nổi danh vì tài bắn cung (xưa kia chàng được thần Apôlông truyền dạy cho nghệ thuật khó khăn này) đã bắn một phát tên trúng bụng Mênêlax. Thế là định ước đấu tay đôi để phân thắng bại trong cuộc chiến tranh kéo dài tới năm thứ mười bị phá vỡ.

Tổng chỉ huy Agamemnông thấy Mênêlax bị thương, máu chảy đỏ lòm bèn hô hoán mọi người đến cứu chữa. Ông cho mời vị danh y Macaông con trai của vị thần Aclêplôx tới xem xét vết thương cho Mênêlax. Tình hình xảy ra như thế thật là tồi tệ. Người Tơroa đã không tôn trọng những điều họ thề nguyền cam kết. Như vậy chỉ có nghĩa là họ muốn tiếp tục cuộc giao tranh. Agamemnông đi đến doanh trại từng đạo quân, gặp các tướng sĩ để bàn bạc kế sách đối phó với quân Tơroa. Các vị tướng ai nấy đều nhất quyết phải mau chóng duyệt lại binh mã rồi ra lệnh xuất quân, hỏi tội bọn người Tơroa ăn gian nói dối, lừa lọc, phản bội. Và thế là chiến tranh lại tiếp diễn với quy mô to lớn như cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: