Cứu đồng đội thoát khỏi kiếp lợn trong tay tiên nữ - phù thủy Kiếckê

Con thuyền của Uylix ra đi. Trời yên biển lặng. Thuận buồm xuôi gió. Nỗi đau thương và nhớ tiếc những anh em xấu số đã thiệt mạng nguôi dần trong lòng mọi người. Thuyền dừng lại ở một hòn đảo. Sau ba ngày nghỉ ngơi và săn bắn để có lương thực dự trữ, đến ngày thứ tư khi nàng Rạng Đông có những ngón tay hồng xuất hiện thì Uylix họp tất cả anh em lại và cất tiếng nói:

- Hỡi anh em! Dù chúng ta đã chịu đựng nhiều gian truân khổ ải nhưng chúng ta không thể đành lòng để con thuyền của chúng ta đậu ở mảnh đất này mà không biết rõ nó như thế nào, phương hướng ra sao. Như vậy làm sao chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình được. Ta đã trèo lên một ngọn núi cao quan sát thì thấy đây là một hòn đảo không lớn, ở giữa đảo là một thung lũng đồng bằng. Hơn nữa, từ giữa đảo, chính mắt ta trông thấy rõ ràng có những làn khói xanh biếc bốc lên lượn lờ, len lách qua rừng cây rậm rạp.

Nghe Uylix nói vậy, anh em biết ngay là họ sắp phải dấn thân vào cuộc thám hiểm. Họ ngần ngại vì những nỗi khủng khiếp vừa qua đang còn ám ảnh họ. Song Uylix đã quyết là làm. Chàng chia mọi người ra làm hai nhóm. Một do chàng chỉ huy. Một do Ơrilôcốt. Tiếp đó là rút thăm để xem nhóm nào lãnh nhiệm vụ thám hiểm hòn đảo. Toán Ơrilôcốt trúng thăm. Hai mươi anh em thủy thủ lên đường lòng đầy lo âu. Nhưng những người ở lại với con thuyền cũng lo âu không kém. Ơrilôcốt dẫn anh em tiến sâu vào trong đảo. Họ đến một căn nhà. Đó là căn nhà của một tiên nữ - phù thủy Kiếckê, một tiên nữ xinh đẹp có những búp tóc quăn vàng, nói được tiếng người nhưng lại độc ác và biết nhiều phép thuật ma quái. Tiên nữ là con của vị thần Mặt Trời Hêliốt. Thần đã giao cho con gái yêu quý cai quản hòn đảo Aiaie. Căn nhà của tiên nữ - phù thủy Kiếckê được xây bằng những tảng đá nhẵn bóng có sói rừng và sư tử canh giữ. Thật ra đây là những người trần thế đoản mệnh, họ bị tiên nữ đùng pháp thuật và bùa ma thuốc quỷ biến thành những con vật. Gặp người lạ đến nhà, kỳ lạ thay, những con thú ấy lại chạy đến vẫy đuôi hớn hở chào mừng, tạo ra một cảnh tượng tưng bừng nô nức khiến cho mọi người dịu bớt nỗi lo sợ đang đè nặng trong trái tim. Tuy nhiên vẫn có nhiều người sợ hãi đến run bắn lên khi những con thú ấy quấn quít bên mình. Lúc này Kiếckê đang ở trong nhà dệt lụa, vừa dệt vừa ca bát véo von. Cửa đóng kín. Mọi người bàn với nhau phải gọi thật to thì chủ nhân mới biết. Và một người có tiếng nói sang sảng như vũ khí đồng đã cất tiếng gọi. Nghe tiếng, Kiếckê liền ra mở cửa, mời khách vào nhà. Nhưng Ơrilôcốt không vào. Người anh hùng này đề phòng mưu đồ thâm độc. Chàng lủi nhanh, tìm một chỗ kín đáo và thuận lợi giấu mình ở đó theo dõi tình hình.

Và tình hình diễn ra như sau:

Kiếckê dẫn hai mươi hai anh em thủy thủ vào nhà. Nàng mời các vị khách ngồi xuống những chiếc ghế bành đẹp đẽ rồi pha rượu vang đỏ với mật ong xanh hòa cùng bột lúa mạch và pho mát để mời mọi người thưởng thức. Mọi người nâng cốc chúc tụng sức khỏe của nữ chủ nhân và nốc rượu cạn một hơi... Nhưng họ có ngờ đâu trong khi pha rượu Kiếckê đã pha cả vào đó những liều thuốc ma quái do bàn tay phù thủy của mình chế tạo. Thứ thuốc này ai uống phải là quên hết mọi kỷ niệm êm đềm, ấm cúng của quê hương yêu đấu và gia đình thân thiết. Thấy mọi người đã uống cạn và bắt đầu ngây ngất, Kiếckê liền lấy chiếc đũa phù thủy của mình ra gõ nhẹ lần lượt vào từng người miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Và lập tức hai mươi hai chàng trai cường tráng và xinh đẹp bỗng chốc biến thành hai mươi hai con lợn to béo, đần độn. Kiếckê chỉ còn mỗi việc xua chúng xuống chuồng. Ơrilôcốt rình nấp ở ngoài theo dõi được mọi diễn biến. Chàng vô cùng kinh hãi. Không còn cách gì đối phó được ngoài mỗi cách chạy cho mau về nơi con thuyền neo đậu tường trình lại cho Uylix và mọi người biết. Mệt đến đứt hơi, Ơrilôcốt thở hổn hển, vừa thở vừa kể lại cảnh tượng anh em phút chốc biến thành một đàn lợn ngơ ngác và đần độn.

Uylix nghe xong chẳng nói một lời. Chàng lặng lẽ đeo gươm vào sườn, khoác cung lên vai và lên đường. Chàng ra đi. Giữa đường chàng gặp một chàng trai tướng mạo khôi ngô, hình dáng xinh đẹp, thần thái thông minh. Chàng trai này chính là thần Hermex biến hình định tâm đón gặp Uylix để chỉ dẫn cho Uylix cách đối phó với tiên nữ - phù thủy Kiếckê và mưu kế để giải thoát cho các bạn đồng hành, chiến hữu thân thiết, thoát khỏi kiếp lợn. Thần Hermex sau khi chỉ dẫn cho Uylix còn ban cho Uylix một cây cỏ tiên rễ đen, hoa trắng là báu vật riêng của thế giới Ôlanhpơ. Với cây cỏ này mọi pháp thuật, bùa ma thuốc quỷ của tiên nữ - phù thủy đều vô hiệu.

Uylix dừng bước trước ngôi nhà của Kiếckê và cất tiếng gọi. Tiên nữ - phù thủy xinh đẹp, có những búp tóc quăn vàng ra mở cửa mời chàng vào nhà. Tiên nữ lại pha rượu để mời vị khách quý. Uylix đón nhận cốc rượu nốc cạn một hơi. Cây cỏ thần chàng giữ trong người làm cho độc dược vô hiệu. Đầu óc chàng vẫn tỉnh táo sáng suốt. Nhưng Kiếckê nào có biết. Nàng chỉ mỉm cười lấy chiếc đũa phù thủy ra gõ nhẹ vào người chàng và nói: "Thôi nào, đi vào chuồng lợn mà ngủ với các bạn mày!" Chẳng nói chẳng rằng, Uylix rút thanh gươm ra đánh soạt một cái, xông tới chĩa mũi gươm vào ngực Kiếckê, tiên nữ thét lên một tiếng kinh hoàng, quỳ vội xuống van xin Uylix bằng một lời lẽ thiết tha.

- Hỡi người anh hùng có một không hai! Hãy tha cho ta tội chết! Chàng là ai? Ở xứ sở nào đặt bước tới đây. Xưa nay chưa từng có một ai sau khi uống cốc rượu pha độc dược của ta mà đầu óc lại vẫn còn tỉnh táo. Hẳn chàng là người hùng Uylix có muôn ngàn mưu trí mà thần Hermet đã có lần tiên báo cho ta biết rằng, chàng sẽ ghé thăm ta. Nếu đúng vậy quả thật chàng là người anh hùng đã nghĩ ra cái mưu "Con ngựa gỗ" để hạ thành Tơroa, thì xin chàng hãy tra gươm vào vỏ và đón nhận những chuỗi ngày tràn trề hạnh phúc của ái ân, hoan lạc và niềm tin yêu...

Nhưng Uylix tinh khôn đáp lại:

- Hỡi tiên nữ Kiếckê xinh đẹp có búp tóc quăn vàng! Sao mà ta có thể tin yêu nàng, đền đáp lại tình yêu nồng thắm của nàng khi nàng đã biến các bạn ta thành lợn và nhốt họ trong chuồng. Hẳn rằng nàng nuôi giấu một ý đồ thâm độc: dùng sắc đẹp và tình yêu để quyến rũ ta, để cho chí khí của ta mòn mỏi, sức khỏe ta kiệt quệ đã rồi tới một ngày nào đó hãm hại ta. Không! Không! Không khi nào ta coi nàng là một người bạn tình khi nàng chưa thề nguyền sẽ không bao giờ mưu hại Uylix.

Kiếckê nghe nói liền đứng dậy trịnh trọng thề. Tiếp đó nàng truyền cho các nữ tỳ bày tiệc. Còn nàng đích thân tắm rửa và xức dầu thơm cho Uylix. Nàng chọn một tấm áo dài đẹp đẽ mặc cho chàng, sau đó cùng chàng đi vào bàn tiệc. Nàng dâng mời chàng rượu nồng thơm phức, bánh mì và những của ngon vật lạ, sản phẩm của hòn đảo quê nàng. Nhưng Uylix cứ ngồi đăm chiêu tư lự, chẳng hề nhấp một hớp rượu hay ăn một miếng thịt, miếng bánh nào. Thấy vậy, Kiếckê cất tiếng hỏi:

Hỡi Uylix kính mến! Vì sao chàng lại ngồi im không ăn không uống, chẳng nói chẳng rằng lấy một lời? Hay chàng lại sợ em bày mưu hại chàng? Không, xin chàng hãy tin em, vì em đã cam kết bằng những lời thề nguyền thiêng liêng độc địa.

Uylix đáp lại:

- Hỡi Kiếckê xinh đẹp! Xin nàng tha lỗi cho ta. Quả thật ta không còn bụng dạ nào mà thưởng thức những của ngon vật lạ của bữa tiệc thịnh soạn này khi ta nghĩ đến bạn hữu của ta đang còn phải sống trong kiếp lợn. Với thiện ý và tấm lòng ưu ái, nàng đã chăm sóc ta, mời ta dự tiệc. Vậy thì xin nàng hãy giải thoát cho những bạn hữu của ta khỏi kiếp lợn. Trái tim ta chỉ thực sự thanh thản và khao khát tình yêu khi tận mắt trông thấy đồng đội trung thành của ta, những người sẽ cùng ta tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương Hy Lạp.

Kiếckê chấp nhận ngay lời cầu xin của Uylix. Nàng, tay cầm chiếc đũa phù thủy dẫn Uylix xuống chuồng lợn. Nàng mở cửa chuồng và đi vào giữa đàn lợn đông đúc, béo trục béo tròn. Nàng lấy trong chiếc túi đeo trên hông một nắm lá thuốc gì đó đem chà xát vào mỗi con lợn. Thế là từ đàn lợn đứng bật dậy hai mươi hai người khỏe mạnh, cường tráng. Họ nhận ra ngay Uylix đang đứng trước họ, bởi vì Kiếckê chỉ biến được hình hài họ thành con lợn, còn đầu óc họ vẫn là đầu óc của con người. Thế là họ vội chạy đến, kẻ ôm chầm, người xiết tay vị chỉ huy tài giỏi và thân yêu của họ, người đã từng gắn bó với họ qua bao gian truân khổ ải. Căn nhà vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của nỗi mừng tủi, hợp tan. Nhìn cảnh tượng ấy, tiên nữ - phù thủy Kiếckê cũng bùi ngùi trong dạ. Nàng cất tiếng bảo Uylix:

- Uylix hỡi! Xin chàng hãy trở về nơi con thuyền neo đậu, cho anh em kéo thuyền lên cạn, cất giấu của cải cùng mái chèo cột buồm vào hang sâu rồi dẫn mọi người tới đây cùng dự tiệc.

Thế là cả đoàn thủy thủ của Uylix tụ hội trong dinh cơ của Kiếckê. Tại đây họ sống những ngày thỏa thuê, tưng bừng trong yến tiệc hội hè tưởng chừng như quên mất rằng họ đang chờ mong quê hương yêu dấu với những người thân yêu đang chờ mong ngày trở về của họ... Ngày tháng trôi đi như nước chảy mây bay thấm thoát đã một năm ròng. Nhưng chẳng gì làm con người quên được mảnh đất quê hương với những người cùng chung cội nguồn máu mủ. Anh em thủy thủ nhắc nhở Uylix đã đến lúc phải lên đường. Một bữa kia, Uylix đã trân trọng bày tỏ nguyện vọng xin được trở về quê hương. Nàng Kiếckê xinh đẹp rất đỗi yêu mến người bạn tình của mình nhưng cũng không vì thế mà khước từ lời cầu xin hay cản trở. Nàng chấp thuận lời cầu xin của chàng với tấm lòng hào hiệp. Nàng báo cho chàng biết Số Mệnh đòi hỏi chàng trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về phải xuống thế giới âm phủ của thần Hađex để gặp vong hồn những người đã chết và để xin nhà tiên tri mù Tirêdiát ban cho những lời chỉ dẫn. Kiếckê sẽ đích thân giúp đỡ, chỉ dẫn cho Uylix hoàn thành chuyến đi đầy khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: