Chuyện không may xảy ra ở bán đảo Kidích(1)
[(1) Cysique, còn gọi là bán đảo Đêhông]
Con thuyền Argô đi vào biển Prôpôngtiđ (Propontide) sau khi đã vượt qua eo biển Henlexpông. Cho đến giờ phút này hành trình của những người Argônôt vẫn chưa gặp phải một khó khăn gì đáng kể. Họ bỏ neo con thuyền ở bán đảo Kidích. Những người dân ở đây tên gọi là Đôliôn (Doliones) vốn là con cháu của thần Pôdêiđông, sống dưới quyền cai quản của vua Kidicôx (Cyzicos). Cuộc sống của họ so với nhiều nơi thì chưa được sung sướng bằng, tuy nhiên họ không đến nỗi nghèo túng. Họ đã đón tiếp những chàng Argônôt với một tấm tình nồng hậu. Nghỉ lại ở bán đảo Kidích được ít ngày, con thuyền Argô lại tiếp tục cuộc hành trình. Thuyền vừa rời bến chưa được mấy tay chèo thì xuất hiện ở bờ vịnh trước mặt một lũ người khổng lồ. Chúng kéo nhau ra đứng lố nhố, kín đen ở ngoài bờ biển. Điều đáng sợ là những tên khổng lồ này chẳng những cao lớn như núi, lông lá mọc đầy người rậm rạp như rừng, nom dữ tợn khác thường mà lại còn có sáu cánh tay dài nghêu. Thấy có chiếc thuyền lạ, lũ khổng lồ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi hò nhau bê những tảng đá ném tới tấp về phía con thuyền. Những chiến sĩ Argônôt bắt tay vào cuộc chiến đấu. Giadông ra lệnh cho anh em ráng hết sức chèo để con thuyền thoát ra khỏi tầm ném của lũ khổng lồ. Các anh hùng đứng chụm lại giơ cao những chiếc khiên lên đầu để che đỡ những trận mưa đá. Hêraclex sử dụng cây cung và ống tên ác hiểm của mình. Các anh hùng, dũng sĩ khác người thì dùng lao, người thì dùng cung tên đối địch lại. Giao tranh được một lúc thì lũ khổng lồ hò nhau chạy, chua vào hang ẩn nấp. Chúng bị trúng tên độc chết khá nhiều nên không dám hung hăng nữa. Con thuyền Argô được bình yên vô sự. Công lao ấy trước hết phải kể đến những mũi tên danh tiếng của người anh hùng Hêraclex. Thì ra bọn khổng lồ này ở khu vực Núi Gấu. Chúng chuyên sống bằng thịt người và thịt các súc vật. Sở dĩ những người Đêliôn sống ngay cạnh chúng mà vẫn được an toàn là nhờ có thần Pôdêiđông bảo hộ, che chở.
Suốt ngày hôm đó con thuyền Argô đi trên biển cả bình yên. Nhưng khi chiều hết thì bỗng đâu từ chân trời đùn đùn lên những đám mây đen dày đặc. Chẳng còn ai nhìn thấy chút ánh vàng lóng lánh của cỗ xe ngựa của thần Mặt trời Hêliôx đang đi về lâu đài của mình ở dưới đại dương. Đêm tối bao trùm. Mặt biển đen thẫm. Gió đổi chiều khiến cho các thủy thủ phải mau mau hạ buồm xuống. Và phút chốc một cơn bão lớn ập đến. Con thuyền Argô vật lộn với sóng dữ, tròng trành nghiêng ngả. Chẳng ai còn biết phương hướng ra sao nữa. Mọi người lo chống đỡ với những con sóng cao ngất cứ nối tiếp nhau bổ xuống con thuyền. Lênh đênh trên mặt biển không biết bao lâu sau đó con thuyền trôi đạt vào một hòn đảo hay một mảnh đất liền nào đó mà đến chàng Linkê có đôi mắt tinh tường cũng không nhận định ra được. Được cập bến có nghĩa là thoát chết. Mọi người sung sướng đổ lên bờ. Nhưng bỗng đâu chiêng trống nổi lên dồn dập và chỉ một lát sau từng đoàn chiến binh lao tới vây đánh những người Argônôt. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt suốt trong đêm đen cho tới khi tảng sáng. Trong ánh sáng mờ nhạt, xam xám của ban mai, những người Argônôt mới nhận ra được điều lầm lẫn. Thì ra sóng gió của đại dương đã đưa con thuyền Argô trôi trở về bán đảo Kidích. Linkê là người đầu tiên hét lên.
- Hỡi anh em! Hãy ngừng chiến, ngừng lại ngay! Đây là mảnh đất Kidích mà chúng ta vừa rời nó ra đi. Thật tai hại! Chúng ta đã đánh nhau với những người bạn quý vừa giúp đỡ chúng ta!
Quả thật như lời Linkê nói. Vì tối trời cho nên khi những người Argônôt đổ bộ lên bán đảo thì những người Đôliôn tưởng rằng đây là một lũ cướp bể, lợi dụng tình hình gió bão, làm ăn. Đau xót biết bao, khi hai bên nhận ra bao sự lầm lẫn ấy thì đã đổ biết bao nhiêu máu, thiệt biết bao nhân mạng. Nhưng còn đau xót hơn nữa khi trong số những người tử trận có nhà vua Kidicôx. Được tin có lũ cướp xâm phạm lãnh thổ, nhà vua liền đích thân thống lĩnh quân binh xuất trận. Giadông đã giao đấu với nhà vua mà không biết. Bằng một mũi lao sắc nhọn phóng đi, Giadông đã kết liễu cuộc đời nhà vua.
Nhận ra nhau, mọi người ôm lấy nhau khóc than thống thiết. Giadông thân đứng ra lo việc mai táng cho nhà vua. Chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc tổ chức việc tiễn đưa linh hồn người xấu số về nơi yên nghỉ cho trọng thể. Trong suốt ba ngày những người Argônôt mặc tang phục khóc than bên linh cữu người đã chết. Sau đó họ tổ chức hội lễ và những cuộc thi đấu như phong tục nghìn xưa truyền lại Kidicôx chết để lại một nỗi đau thương vô hạn cho người vợ trẻ đẹp là nàng Clitê (Clithée). Không đủ nghị lực để dẹp nỗi đau đớn trong lòng, nàng đã treo cổ tự vẫn. Các tiên nữ Nanhphơ xót thương người thiếu nữ xinh đẹp có tình yêu son sắt thủy chung sớm phải lìa đời đã đem hoa đến viếng nàng. Các Nanhphơ khóc than cho số phận bất hạnh của nàng ngày đêm không nguôi không dứt. Những dòng nước mắt của các Nanhphơ trào ra hợp thành một con suối và con suối đó được người xưa gọi là suối Clitê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top