Akhin nguôi giận hòa giải với Agamemnông
Tin Patơrôclơ chết được Ăngtiiôc (Antiloque) con trai của lão vương Nextor, người đưa tin nhanh từ chiến trường chạy về thuật lại cho Akhin biết. Lúc này Akhin đang ngồi bên đoàn thuyền lòng tràn ngập lo âu khi nhìn thấy từ xa quân Akêen rút chạy hốt hoảng qua cánh đồng về đoàn thuyền. Akhin linh cảm thấy có điều gì không lành đã xảy ra. Chàng nhớ lại một lời tiên đoán của mẹ mình, nữ thần Biển Thêtix: "Khi ta còn sống sẽ có một người Miếcmiđông ưu tú nhất phải từ giã ánh mặt trời vì tay quân Tơroa". Phải chăng bây giờ là lúc lời tiên đoán ấy được ứng nghiệm và người Miếcmiđông ưu tú nhất ấy là Patơrôclơ? Akhin suy nghĩ như vậy và chàng cảm thấy hết sức lo lắng cho Patơrôclơ, một chiến sĩ dũng cảm, ham chiến đấu, khát khao lập chiến công. Có thể Patơrôclơ đã quên lời chàng căn dặn, đương đầu với Hector? Trong lúc Akhin băn khoăn lo lắng như vậy thì Ăngtilôc từ chiến trường chạy về đến bên chàng với một bộ mặt đau khổ, đẫm nước mắt. Ăngtilôc báo cho Akhin biết cái tin đau đớn vừa xảy ra:
- Ôi, thương ôi! Hỡi người con sáng suốt của Pêlê! Người sẽ phải nghe một tin buồn đứt ruột đứt gan: Patơrôclơ chết rồi! Patơrôclơ đã bị Hector giết chết rồi: áo giáp và vũ khí đã bị Hector tước đoạt! Hiện nay cuộc chiến đấu đang diễn ra hết sức ác liệt xung quanh thi hài người đũng sĩ xấu số đó.
Nghe Ăngtilôc nói xong, một nỗi đau buồn bao phủ lấy Akhin như một đám mây đen: Chàng nằm vật xuống đất, đau đớn như điên như dại, đưa tay lên đầu bứt từng nắm tóc, kêu khóc vang trời. Các chiến hữu và những lính hầu cũng vô cùng xúc động trước nỗi đau đớn của chủ tướng. Họ cũng khóc than thương tiếc cho số phận người anh hùng Patơrôclơ con của Mênêxiôx hào hiệp. Từ dưới biển sâu trong động, nữ thần Thêtix ngồi bên người cha già, lão vương Nêrê đầu bạc, nghe thấy tiếng đứa con trai yêu quý của mình than khóc. Nữ thần bủn rủn cả người, nỗi nhớ con lại càng thêm day dứt khiến nữ thần không cầm lòng được. Nữ thần than khóc khiến cho các tiên nữ Nêrêiđ ở dưới biển chạy đến vây quanh nàng hỏi han, an ủi cùng chia sẻ nỗi buồn thương với nàng. Nữ thần Thêtix than vãn:
- Nêrêiđ các em ơi! Các em hãy nghe chị nói rồi các em sẽ biết lòng chị đau xót đến nhường nào. Chị đã sinh được một đứa con lỗi lạc, có sức mạnh phi thường, xuất sắc hơn các vị anh hùng. Chị đã nuôi nấng nó, chăm sóc nó, những mong nó sẽ sống gần gũi bên chị, là niềm vui của chị. Cuộc chiến tranh xảy ra đã kêu gọi nó lên đường. Và chị đành phải để cho nó vượt biển với những chiến thuyền cong đến thành Iliông. Đứa con ấy, đứa con yêu dấu của chị, như lời tiên đoán của Số Mệnh, sẽ không trở về gia đình và chị sẽ không được nhìn mặt nó nữa. Vậy mà giờ đây khi nó còn sống, khi chị đang còn nó, nó gặp những điều bất hạnh, khó khăn đau đớn mà chị không hay không biết, không giúp đỡ được gì cho nó. Thật là cực lòng chị, tủi thân tủi phận chị hết chỗ nói. Thôi bây giờ chị chỉ có cách lả đi thăm nó để hỏi xem có sự gì đã xảy ra khiến nó đau buồn kêu khóc vang trời.
Nói xong Thêtix liền rời khỏi động, đội sóng biển đi lên. Các tiên nữ Nêrêiđ vừa đi theo nữ thần vừa sụt sịt rơi lệ. Đến đất Tơroa phì nhiêu, các nữ thần nối gót nhau lên bờ, nơi những chiến thuyền của quân Miếcmiđông đang nằm trên cạn.
Akhin lúc này vẫn ngồi bên cạnh các chiến thuyền. Chàng đang khóc than thương tiếc cho số phận người bạn chiến đấu thân thiết của mình sớm phải ra đi, không còn được chiến đấu cùng đồng đội thì người mẹ kính yêu của chàng đi tới. Trông thấy con, nữ thần Thêtix kêu lên một tiếng rồi chạy tới ôm lấy con, hỏi han:
- Con ơi! Tại sao con khóc? Có chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì làm con đau khổ? Con hãy nói cho mẹ biết. Con cứ nói hết. Đừng giấu mẹ điều gì! Trước đây con muốn mẹ cầu xin thần Dớt, đấng phụ vương của chúng ta trừng phạt quân Hy Lạp về tội đã xúc phạm đến con, mẹ đã làm theo ý con. Không có con tham chiến, quân Hy Lạp đã bị thua to và chịu muôn vàn tổn thất đau thương rồi đấy! Thế là thần Dớt đã làm con được toại nguyện. Vậy thì con còn nỗi niềm gì nữa?
Akhin nuốt nước mắt, thở dài não nuột, đáp lại lời mẹ:
- Mẹ ơi! Đúng là thần Dớt đã làm như ý con mong muốn. Nhưng con có biết đâu, chính vì thế mà con chẳng vui mừng sung sướng được. Thử hỏi con còn vui mừng sung sướng nỗi gì khi người bạn chí thiết của con, chàng Patơrôclơ đã chết rồi, Hector đã giết chàng và tước đoạt những vũ khí phi thường, kỳ diệu vô cùng đẹp đẽ mà con cho chàng mượn. Giá mẹ cứ ở nguyên dưới đại dương sâu thẳm và giá mà Pêlê lấy một người đàn bà trần tục thì hạnh phúc cho mẹ biết bao! Mẹ không phải lo lắng về số phận ngắn ngủi của đứa con mình. Còn như bây giờ lòng mẹ sẽ phải nặng trĩu lo âu và buồn đau về số phận của con. Con sẽ xuất trận và mẹ sẽ không gặp lại con được nữa. Mẹ sẽ không được thấy ngày con trở về với mái nhà thân yêu nữa. Vì, nếu với ngọn lao này con không giết được Hector để trả thù cho Patơrôclơ thì con chẳng thiết sống làm gì trên đời này nữa, con chẳng thiết sống với người đời làm gì nữa.
Nghe con nói, Thêtix nước mắt tuôn trào khuyên con:
- Con ơi! Con mà xuất trận thì số phận con sẽ rất ngắn ngủi. Vì như Số Mệnh đã truyền phán: Hector chết, sớm muộn sẽ đến ngày tận số của con. Con ơi! Con nên nghe mẹ ở lại bên các chiến thuyền, đừng xuất trận làm gì để chuốc lấy tai họa.
Akhin đau đớn trả lời mẹ:
- Mẹ ơi! Con chẳng đáng sống để nhìn người đời làm gì nữa. Con đã không che chở, bảo vệ được bạn con, để bạn con phải chết dưới mũi lao của quân thù thì con cũng nên chết đi cho khỏi nhục. Nỗi tức giận đã làm con mất cả tỉnh táo khôn ngoan. Con chỉ ngồi bên đoàn thuyền trũng làm một gánh nặng vô ích cho đất. Trong khi đó khắp toàn quân Hy Lạp mặc áo giáp đồng không ai là người tài giỏi thiện chiến bằng con. Ôi, sao con người ta lại có thể giận hờn đến mức tai hại như thế!
Nhưng thôi mẹ ơi! Chuyện bất hạnh vừa qua cũng đã qua rồi, dẫu nó có gây cho chúng ta nhiều đau xót thì chúng ta cũng phải nén lòng mà chịu đựng. Còn giờ đây con chỉ có một ý nghĩ là đi tìm Hector kẻ đã giết người bạn thân thiết của con. Nếu như thần Dớt và các vị thần bất tử bắt con phải chết thì con sẽ đón nhận nó với nỗi thanh thản trong lòng. Con chỉ khát khao lập được chiến công hiển hách, bắt những người đàn bà Tơroa phải trả món nợ bằng những dòng nước mắt và tiếng nức nở khóc than. Mẹ thương yêu con đến đâu chăng nữa, xin mẹ đừng ngăn cản con, không cho con xuất trận. Mẹ chẳng thể nào làm con nghe theo lời mẹ đâu!
Nghe con nói, nữ thần Biển Thêtix nghe ra lẽ phải. Nữ thần cũng thấy rằng không gì xấu xa, hổ thẹn bằng trong lúc các bạn chiến đấu của mình lâm nguy, kiệt sức mà mình lại tách rời khỏi cuộc chiến đấu, thờ ơ với số phận của mọi người. Nhưng Akhin xuất trận giờ đây không thuận lợi vì vũ khí cùng bộ áo giáp và chiếc khiên của chàng đã bị Hector tước đoạt. Nữ thần quyết định sẽ lên thiên đình cầu xin với thần Thợ Rèn Hêpaixtôx rèn cho Akhin áo giáp và vũ khí mới.
Trong khi nữ thần Biển Thêtix với đôi chân nhanh nhẹn đi lướt trên bầu trời để tới đỉnh Ôlanhpơ thì ở chiến trường quân Hy Lạp bị Hector tiếp tục dồn đuổi. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Patơrôclơ diễn ra vẫn giằng eo và hết sức quyết liệt. Ba lần Hector xông đến thi hài Patơrôclơ cầm chân kéo về thì cũng là ba lần hai dũng tướng Agiắc đánh bật Hector về phía sau. Nữ thần Hêra trên thiên đình nhằm lúc thần Dớt đang ngự trên đỉnh núi cao không chú ý theo dõi liền cử ngay nữ thần Cầu Vồng - Irix xuống giục Akhin mau xuất trận.
Akhin băng mình ra chiến trường. Trên đôi vai kiêu hãnh của chàng, nữ thần Atêna khoác vào một chiếc khiên có tua rủ. Nữ thần còn tô điểm cho vầng trán của chàng bằng một vòng hào quang rực rỡ và làm cho thân thể của chàng tỏa ra một ngọn lửa chói lòa. Akhin vượt qua bức tường thành, chàng dừng lại ở bên hào thét lên một tiếng. Tiếng thét ầm vang chói đanh như tiếng thét kinh thiên động địa của Dớt, lập tức gây nên trong hàng ngũ quân Tơroa một sự rối loạn. Những đôi chiến mã đóng trong các cỗ chiến xa nghe tiếng thét vội chồm lên quay ngay đầu lại. Những chiến binh cầm cương ngựa nghe tiếng thét kinh hồn lại thấy ngọn lửa cháy bừng bừng trên vầng trán người con của Pêlê oai phong lẫm liệt, liền hóa điên hóa dại. Ba lần trên bờ hào người anh hùng thần thánh gieo xuống ba tiếng thét lớn là ba lần chàng làm đảo lộn hàng ngũ quân Tơroa. Mười hai dũng sĩ của quân Tơroa bị chết dưới chiến xa khi nghe tiếng thét đồng ghê gớm ấy. Nhờ tiếng thét của chàng, quân Hy Lạp thoát khỏi cuộc vây hãm, đưa được thi hài của Patơrôclơ về doanh trại đặt lên trên chiếc giường xinh đẹp. Đi theo sau thi hài là những người Akêen và chàng Akhin thần thánh nước mắt tuôn trào. Chàng khóc thương người bạn trung thành đã từng bao phen chia ngọt sẻ bùi, chung nếm đắng cay giờ đây nằm đấy, mình đầy thương tích, vĩnh viễn không còn được hưởng niềm vui trở về quê hương.
Nữ thần Hêra truyền cho mặt trời phải mau mau trở về đại dương. Mặt trời lặn, quân Akêen ngừng cuộc chiến đấu bạo tàn nghỉ ngơi cho lại sức.
Hôm sau nữ thần Thêtix từ trên đỉnh Ôlanhpơ đem vũ khí: lao đồng, áo giáp và khiên xuống cho Akhin. Đây là một công trình tuyệt mỹ do đích thân vị thần Thợ Rèn chân thọt Hêpaixtôx sáng tạo. Chỉ nói chiếc khiên thôi ta cũng thấy quả là một kỳ công, phải là bàn tay khéo léo, tinh tế con thần Dớt mới làm nổi mà chắc rằng trên thế gian này chỉ có một chứ chưa thể có đến cái thứ hai. Chiếc khiên dày năm lớp, trên mặt khiên, thần Hêpaixtôx chạm khắc những cảnh đẹp của đất trời: Nào biển cả bao la, bầu trời bát ngát, sóng cuộn vờn cao. Nào cảnh giao tranh giữa hai đạo quân binh khí tua tủa, sáng ngời. Rồi cảnh đám cưới và yến tiệc, cảnh cày bừa đồng áng, cảnh mùa nho chín nam nữ bên nhau hái quả, cảnh đồng cỏ thênh thang, dê, cừu, bò béo mập được chăn thả từng đàn. Lại có cảnh xử kiện ở quảng trường người xem đông nghịt, cảnh vũ hội tưng bừng, trai tài gái sắc cầm tay nhau nhảy múa tươi cười, hớn hở như hoa nở mùa xuân.
Ngày nay trong văn học thế giới Chiếc khiên của Akhin mang một ý nghĩa ám dụ, tượng trưng, chỉ một công trình, một tác phẩm hoàn thiện hoàn mỹ phải khổ công lao động, dày công trau chuốt mới hoàn thành được một kiệt tác.
Akhin đang ngồi khóc bên thi hài Patơrôclơ thì được mẹ đem áo giáp và vũ khí xuống cho mình. Quân sĩ Miếcmiđông của Akhin trông thấy vũ khí đồng chói ngời, mới tinh, rực rỡ, hết thảy đều run sợ không ai dám đến gần, không ai dám nhìn thẳng. Nhận được vũ khí, Akhin muốn băng ngay ra trận. Nhưng nữ thần Thêtix khuyên chàng hãy triệu tập Đại hội binh sĩ để công bố quyết định của mình. Nữ thần hứa sẽ bảo vệ thi hài của Patơrôclơ được toàn vẹn tươi tắn bằng rượu thánh để cho Akhin yên tâm chiến đấu cho tới khi giết được Hector trả thù cho bạn mới làm lễ hỏa táng.
Tuân theo lời mẹ, Akhin đi dọc bờ biển có bãi cát trắng dài kêu gọi mọi người đến họp. Đáp lại lời kêu gọi của Akhin, tất cả mọi người Hy Lạp, tướng cũng như quân đều nhất tề rời khỏi lều của mình đi ra quảng trường. Cả những người xưa nay không có nhiệm vụ chiến đấu vì chỉ được giao nhiệm vụ quản lý phân phối quân lương hay những người chuyên việc lái thuyền cũng đến họp. Tướng Điômeđ con của Tidê vết thương chưa khỏi, khập khiễng chống lao đến dự họp. Tướng Uylix bên hông còn đau cũng lê bước đến. Còn chủ tướng Agamemnông đến sau cùng. Trong cuộc hỗn chiến bạo tàn, vị Tổng chỉ huy này bị một mũi lao đồng phóng trúng tay. Khi mọi người đã đến đông đủ, Akhin bèn đứng lên và cất tiếng. Chàng chân thành nhận lầm lỗi của mình. Chàng chỉ ra mối bất hòa giữa chàng và chủ tướng Agamemnông đã làm lợi cho quân Tơroa và cho tướng Hector.
Chàng bày tỏ quyết tâm chiến đấu để trả thù:
- Bây giờ ta đã nhận ra lỗi lầm. Vậy hỡi Agamemnông! Xin ngài hãy mau mau truyền lệnh cho quân Akêen xung trận để ta dẫn quân lên quyết chiến với kẻ thù. Liệu quân Tơroa phen này có còn dám bám riết lấy chiến thuyền của chúng ta nữa không? Phen này trong bọn chúng, kẻ nào thoát được ngọn lao của ta, rút chạy thục mạng khỏi cuộc giao tranh mang được đôi chân về thành hẳn rằng kẻ ấy sẽ vui sướng, mừng rỡ lắm!
Akhin nói vậy khiến cho hết thảy mọi chiến sĩ Akêen lòng vui như hội. Còn Agamemnông cũng đứng lên đáp lại những lời nói chí tình của Akhin. Vị Tổng chỉ huy kết tội Số Mệnh và thần Dớt cũng như các nữ thần Êrini đã gây nên chuyện:
- Chính họ đã làm cho đầu óc ta mất trí, làm cho nó điên dại, lầm lẫn. Và cả nữ thần Lầm Lẫn - Atê con gái của Dớt cũng là kẻ gây nên tai họa.
Cuối cùng Agamemnông nói:
- Tuy Dớt và nữ thần Lầm Lẫn đã làm ta mất trí nhưng ta cũng xin nhận lỗi và chuộc lại lỗi lầm bằng những lễ vật hậu hĩ. Hỡi anh em binh sĩ, hãy tiến lên! Hỡi Akhin, hãy dẫn anh em tiến lên! Còn ta, ta sẽ cử tướng Uylix dẫn quân đem tới lều của Akhin những lễ vật quý báu như đã hứa.
Nhưng Akhin lúc này đâu có màng tới lễ vật. Trước mắt chàng và trong trái tim sục sôi của chàng lúc này chỉ có một điều ham muốn duy nhất: lao vào cuộc chiến đấu, giết bằng được Hector để trả thù cho bạn và cho toàn quân Hy Lạp. Thấy Akhin sục sôi, nôn nóng như vậy, Uylix bèn đứng lên can ngăn khuyên giải:
- Hỡi Akhin con của Pêlê! Xin chàng hãy bình tĩnh nén lại lòng căm thù, khoan hãy cho binh sĩ xuất trận. Bây giờ việc trước mắt cần hơn hết là cho anh em được ăn uống no đủ và lĩnh mỗi người một khẩu phần thức ăn mang theo. Cuộc chiến đấu sẽ ác liệt và kéo dài. Anh em binh sĩ có được ăn uống no đủ thì mới có sức giao chiến với quân thù đến chiều tối. Vậy xin chàng hãy cho các cơ đội lui về doanh trại để ăn uống và lĩnh khẩu phần.
Nhưng Akhin không nghe, chàng nói:
- Chuyện đó chưa thật cần thiết. Ta quyết định, quân sĩ cứ xuất trận. Chỉ đến khi thần Dớt ban cho chúng ta một chiến thắng lẫy lừng, xác quân Tơroa phơi ngổn ngang trên mặt đất đen, tướng Hector bị gục ngã trước mũi lao của ta, chỉ đến khi đó các chủ tướng hãy mời chúng ta dự tiệc. Còn từ nay cho đến khi đó, ta và quân sĩ không màng đến chuyện ăn uống.
Biết tính khí Akhin nóng như lửa, đã quyết thì làm không ai can ngăn được nên Tổng chỉ huy Agamemnông và dũng tướng Uylix cũng như các tướng lĩnh khác không ai tranh cãi với Akhin nữa.
Trên thiên đình, thần Dớt được tin Akhin xuất trận với tâm trạng sục sôi như vậy, thần e sợ chàng sẽ bị đói, không có sức khỏe dồi dào để giành thắng lợi. Dớt bèn sai nữ thần Atêna đem thức, ăn thần và rượu thánh xuống nhỏ vào mũi và tiêm vào ngực chàng để gìn giữ sức khỏe cho chàng.
Thế là mọi việc đã xong xuôi. Vũ khí mới, áo giáp mới, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái sục sôi, quân sĩ tướng lĩnh hết thảy đều một lòng một dạ quyết chiến. Cuộc chiến đấu bước sang một giai đoạn mới.
Akhin bước lên chiến xa. Đôi thần mã của chàng Xăngtôx (Xanthe, Xanthos) và Baliôx (Balios) vốn là con của thần mã Harpi Pôdardơ (Harpie Podarge) . Thần mã Harpi Pôdardơ sinh ra đôi thần mã này cho thần Gió Dêpia. Thần Gió Dêphia đã nuôi nấng dạy dỗ chúng cho nên chúng chạy nhanh như gió, không đôi chiến mã nào sánh bằng. Chúng lại còn nghe và nói được tiếng người. Khi thấy chủ tướng của mình bước lên cỗ xe, đôi thần mã tiên báo cho Akhin biết số mệnh ngắn ngủi của đời chàng nếu chàng xuất trận. Akhin nổi giận quát mắng chúng và ra lệnh cho người chiến sĩ Ôtômêđông đánh xe xuất trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top