Akhin giết chết Hector

Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao là người đầu tiên trông thấy Akhin chạy từ ngoài cánh đồng tới. Cụ rất đỗi lo sợ. Cụ van xin con trai cụ từ bỏ cuộc chiến đấu, lẫn trốn vào thành. Nhưng Hector vẫn đứng trước cổng thành chờ Akhin tới.

Mẹ Hector, lão bà Hêquyp đứng trên bờ thành cao nước mắt lã chã tuôn rơi, khóc than thảm thiết. Cụ gọi con trở vào trong thành, đừng đối mặt đương đầu với Akhin. Nhưng tất cả những lời van xin của cha, mẹ dù có thiết tha và xót xa đến mấy chăng nữa lúc này cũng không lay chuyển được Hector. Chàng suy nghĩ hết mọi đường mọi nẻo. Nếu chàng rút vào trong thành thì chàng sẽ bị Pôliđamax oán trách vì chính Pôliđamax đã từng khuyên chàng khi thấy Akhin xuất trận, cho quân sĩ lưi về giữ thành. Chàng đã bác bỏ kế thu quân cố thủ ấy. Vậy thì giờ đây tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh, hoặc là lập được chiến công lừng lẫy hoặc là chết vinh quang trước cổng thành. Lại một ý nghĩ khác đến với Hector hay là hòa giải với Akhin, trả lại nàng Hêlen cho Mênêlax cùng với những của cải mà Parix đã lấy mang về thành Tơroa. Có thể để quân Hy Lạp từ bỏ cuộc vây đánh thành Tơroa ta phải hứa chia cả cho quân Hy Lạp một số của cải cất giữ trong kho? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Hector thấy rằng giờ đây không phải là lúc đưa ra những lời hòa giải, thương lượng với Akhin. Akhin không phải là một con người có trái tim khiêm nhường và nhân hậu. Tốt hơn hết là chấp nhận cuộc giao tranh. Các vị thần trên đỉnh Ôlanhpơ là những người quyết định thắng bại trong cuộc đọ sức. Hector yên lặng đợi chờ và suy nghĩ như vậy. Trong khi đó Akhin từ xa chạy như bay tới. Trông thấy Akhin khí thế hung hăng, lao đồng giương cao nhăm nhăm, áo giáp mũ trụ sáng chói. Hector hoảng sợ bỏ chạy. Người con của Pêlê liền đuổi theo. Akhin đuổi vội quyết tâm bắt Hector phải chấp nhận cuộc tử chiến phục thù. Cuộc đuổi bắt diễn ra quanh chân thành Tơroa. Một vòng hai vòng rồi ba vòng. Tất cả các vị thần trên đỉnh Ôlanhpơ đều theo dõi cuộc đuổi bắt và nhìn thấy rõ hai dũng sĩ đang chạy dưới chân thành Tơroa. Dớt, vị thần phụ vương của những vị thần và những người trần thế đoản mệnh, tỏ ý thương xót cho số phận của Hector vì Hector là người đã từng dâng cúng Dớt biết bao lễ hiến tế trọng thể hậu hĩ. Dớt bèn lên tiếng hỏi các chư thần xem nên cứu Hector hay để cho Hector bị Akhin giết chết. Dớt vừa hỏi xong thì nữ thần Atêna đứng dậy phản bác lại. Nữ thần nói cho Dớt biết số phận Hector đã được định đoạt. Các thần không ai là người có ý định cứu Hector. Bị Atêna chống lại, thần Dớt đành từ bỏ ý định của mình và rộng lượng cho phép Atêna được tùy nghi hành động. Thế là Atêna băng mình rời khỏi đỉnh Ôlanhpơ xuống trần.

Hector vẫn bị Akhin đuổi gấp. Mỗi lần Hector chạy về phía cổng thành để lao thẳng tới chân thành, hy vọng trên thành cao sẽ bắn tên xuống để bảo vệ mình thì Akhin đều đoán biết được, bức chàng phải chạy tạt ra cánh đồng. Bao giờ Akhin cũng chạy sát thành hơn cả. Thần Apôlông đến phù trợ Hector lần cuối cùng. Thần kích thích lòng hăng hái và đôi chân nhanh nhẹn của Hector. Còn Akhin, chàng lắc đầu ra hiệu cho quân Akêen không được bắn tên vào Hector. Chàng không muốn vinh quang đánh bại Heetor trả thù cho Patơrôclơ thuộc về người khác.

Khi hai dũng sĩ kẻ đuổi người chạy quanh thành Tơroa đến vòng thứ tư thì thần Dớt đem ra một cái cân vàng. Người đặt lên đĩa cân hai ''số mệnh'' tượng trưng cho cái chết, bắt con người nhắm mắt xuôi tay: một của Akhin có đôi chân nhanh, một của Hector luyện thuần chiến mã. Người cầm thành giữa cán cân nhấc lên. Thế là Hector phải từ giã thế giới vui tươi về sống dưới vương quốc tối tăm rầu rĩ của thần Hađex. Và thần Apôlông dù có yêu mến Hector chăng nữa cũng không thể cứu chàng thoát khỏi quyết định của Số Mệnh. Thần phải bỏ Hector. Chính vào lúc ấy nữ thần Atêna mắt sáng long lanh đến bên người con của Pêlê nói:

- Hỡi Akhin danh tiếng lẫy lừng được Dớt yêu thương! Dù Hector có khí phách kiên cường quyết lòng tử chiến với nhà ngươi thì hắn cũng không thể giành được chiến thắng. Vì Số Mệnh đã bắt hắn phải chết. Giờ đây là lúc ta và nhà ngươi có thể bắt hắn phải ngã gục dưới mũi lao để mang lại vinh quang bất diệt cho chúng ta. Vậy nhà ngươi hãy dừng lại nghỉ ngơi đi. Còn ta, ta sẽ đến gặp hắn để thuyết phục hắn chấp nhận cuộc giao đấu với ngươi.

Nữ thần Atêna nói vậy và Akhin mừng rỡ tuân theo. Để dụ Hector quay lại đương đầu với Akhin, nữ thần Atêna biến mình thành một chàng trai giống hệt em ruột của Heetor là Đêiphôbơ. Và chàng Đêiphôbơ đó đến khích lệ anh đừng chạy nữa kẻo hổ danh chiến sĩ. Chàng nói:

- Hỡi Hector không thể chê trách được! Thôi anh đừng chạy nữa! Hãy dừng lại, dừng lại và quyết một phen sống mái với Akhin đi!

Hector đáp lại lời em:

- Đêiphôbơ em hỡi! Trong số anh em do Priam và Hêquyp sinh ra thì em vốn là người được anh yêu mến hơn cả. Nhưng hôm nay anh lại càng mến yêu em hơn, quý trọng em hơn vì trong lúc những người khác đều ở cả trong thành mà riêng em thấy anh ở trong vòng nguy hiểm em đã xông ra khỏi thành đến cứu nguy cho anh.

Hector trả lời như thế, còn nữ thần Atêna dưới dạng hình của Đêiphôbơ lại càng khích lệ thêm lòng dũng cảm của Hector để Hector quyết đấu với Akhin. Nữ thần lại còn mưu mẹo xông lên trước để Hector tiến bước theo. Và bây giờ thì Hector và Akhin đang tiến đến mặt đối mặt nhau để đọ sức.

Hector lên tiếng trước:

- Hỡi con của Pêlê! Trước đây ta đã chạy quanh đô thành của Priam không dám chờ ngươi tới để giao đấu nhưng bây giờ thì ta không chạy trốn nữa. Ta quyết giao chiến với ngươi. Có thể ta thắng ngươi, mà cũng có thể ta bị ngươi đánh bại. Vậy thì tại đây ta và ngươi hãy cầu xin thần linh chứng giám vì đó là những người làm chứng tốt hơn hết. Nếu Dớt cho ta thắng ngươi thì ta sẽ không phanh thây ngươi đâu. Sau khi lột lấy những vũ khí lừng danh của ngươi, ta sẽ trả xác ngươi lại cho quân Akêen. Còn ngươi, ngươi cũng nên làm như vậy.

Akhin quắc mắt nhìn Hector và nói:

- Này, này tên Hector đáng ghét kia! Ngươi đừng có mà nói chuyện giao ước với ta. Giữa ta và ngươi không thể nào có tình nghĩa bạn bè cũng không thể nào có một lời thề nguyền trước khi một trong hai người ngã xuống đem máu mình dâng cho thần Chiến tranh Arex giải khát. Ngươi hãy trổ hết tài nghệ ra đi. Hôm nay hơn bao giờ hết, ngươi cần phải tỏ ra là một chiến sĩ can trường, một dũng tướng kiệt xuất. Ngươi không còn lối thoát nữa đâu. Giờ đây, nữ thần Atêna sẽ dùng ngọn lao của ta để trừng trị ngươi. Giờ đây là lúc ngươi phải đền mạng cho tất cả các chiến hữu của ta đã ngã xuống vì tay ngươi.

Akhin nói vậy và phóng lao. Hector danh tiếng lẫy lừng trông thấy liền cúi mình tránh được. Cây lao đồng bay lướt qua người chàng rồi cắm phập xuống đất. Nhưng nữ thần Atêna lại nhổ nó lên và đưa lại cho Akhin mà Hector không biết.

Hector đánh trả, phóng mạnh ngọn lao đồng. Lao đâm vào giữa khiên của Akhin nhưng không xuyên thủng được mà lại bật ra ngoài. Thấy mất lao mà không hạ được địch thủ, Hector vô cùng tức giận. Chàng thét gọi Đêiphôbơ đem lại cho chàng một ngọn lao nhưng Đêiphôbơ không còn ở bên chàng nữa. Hector biết rằng số phận mình đã bị thần linh định đoạt, nữ thần Atêna đã bày mưu lừa chàng. Song chàng bình tĩnh suy nghĩ: cần phải chọn một cái chết xứng đáng, bảo toàn dũng khí như một chiến công oanh liệt.

Hector rút gươm ra xông đến Akhin. Akhin không chĩa lao và giơ khiên ra trước để che chắn. Hai dũng sĩ gườm gườm nhìn nhau giữ thế mặt đối mặt nhau. Chính trong lúc ấy, Akhin tìm được một chỗ sơ hở ở cổ họng Hector. Và khi Hector vừa vung gươm lao tới thì Akhin kịp thời thọc mạnh mũi lao nhọn vào nơi sơ hở ấy. Hector ngã bật ngửa người ra nằm phơi mình trên mặt đất. Máu chảy ồng ộc. Akhin reo lên khoái chí:

- Thế là ngươi đã bị ta đánh gục. Bây giờ hẳn ngươi biết rằng Patơcôclơ chết nhưng không phải không còn ai đánh thắng được ngươi để rửa hận, trả thù. Thôi ngươi nằm đấy mà chết đi, thi hài ngươi sẽ là mồi ngon cho muông thú.

Hector lúc này đã kiệt sức. Chàng đáp lại lời Akhin rất khó khăn và nặng nhọc. Chàng xin Akhin cho gia đình chàng đem của cải đến chuộc lại thi hài của chàng để làm lễ hỏa táng. Nhưng Akhin còn lăng nhục Hector và tuyên bố quyết phơi thây phơi xác Hector trên cát bụi để cho chim chóc rỉa rói, muông thú tha lôi. Và Hector đã chết, linh hồn chàng rời bỏ vĩnh viễn hình hài và ra đi trong nỗi đau đớn khôn xiết như vậy. Thấy Hector nằm bất động trên cát bụi, những chiến binh Hy Lạp kéo nhau đến xem và không một người nào là không lăng nhục chàng, cầm lao hay cầm kiếm đâm tiếp vào thi thể chàng một nhát. Nhưng chưa hết, Akhin còn nghĩ ra một cách đối xử với Hector vô cùng tàn bạo. Chàng chọc thủng gót chân Hector lấy dây xâu vào và buộc vào sau chiến xa. Thế rồi chàng lên xe quất ngựa cho xe chạy. Thi hài Hector bị kéo lê dưới đất nằm trong cát bụi bẩn thỉu. Đứng lên bờ thành cao, lão tướng Priam và Hêquyp trông thấy thi hài của đứa con yêu quý của mình bị hành hạ, bêu nhục tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Lão vương khóc nấc lên từng cơn còn Hêquyp gào khóc đến như điên dại. Nàng Ăngđrômác, vợ của Hector lúc này vẫn chưa hay biết. Nàng ở trong tòa nhà cao của mình dệt vải và nhắc nhở các nữ tì đun nước để khi Hector từ chiến trường trở về có nước nóng tắm. Nghe tiếng khóc từ bờ thành cao vẳng đến, nàng choáng váng cả người. Nàng linh cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra với chồng mình. Nàng vội chạy bổ ra ngoài bờ thành cao. Một cảnh tượng vô cùng đau thương thê thảm diễn ra trước mắt nàng: thi hài chồng nàng đang bị những con ngựa kéo lê trên cát bụi diễu qua trước thành để đi về doanh trại quân Hy Lạp. Nàng ngã vật ra ngất đi. Xung quanh nàng những người nữ tì và các chị em nàng xúm lại vực nàng dậy trong tiếng khóc than ai oán.

Akhin kéo xác Hector quanh thành Tơroa rồi trở về doanh trại nơi có những chiến thuyền thon nhẹ nằm dài trên bờ biển trắng xóa cát. Khi lòng căm thù đã lắng xuống, chàng nhớ lại người bạn chí thiết của mình là Patơcôclơ, người bạn đã chung nếm đắng cay, chia sẻ ngọt bùi với chàng qua bao gian nguy thử thách. Nhớ đến bạn nước mắt lại tuôn trào. Nỗi xót thương làm chàng trằn trọc thâu đêm không sao chợp mắt được.

Và rồi sau những cơn buồn nỗi nhớ như vậy, Akhin lại thắng ngựa vào chiến xa và đánh xe kéo xác Hector quanh nơi đặt thi hài Patơcôclơ. Ba lần xe chạy quanh thi hài Patơcôclơ là ba lần xác Hector vật vã trong cát bụi. Thần Apôlông xót thương người anh hùng xấu số và căm giận Akhin, thần đã bằng phép lạ của mình làm cho da thịt người anh hùng không bị thối rữa, không bị rách nát. Thần đã đem chiếc khiên vàng của mình ra che chở cho thi hài của Hector khi Akhin đánh xe kéo lê xác người anh hùng trên mặt đất đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: