Prolouge: The Middle

"There must be some kind of ways out of here." Said the joker to the thief. "Too much confusion now, I can get no relief."

"Phải có cách nào đó thoát ra khỏi đây chứ." Tên hề nói với kẻ trộm. "Loạn xạ ngầu hết cả lên, tao không thấy thoải mái chút nào."

--- Bob Dylan

.

I

Bản nhạc đó của Bob Dylan rất hay, Eagle không thể không thừa nhận, đó là thứ y thích nhất kể từ khi đặt chân đến thế giới loài người cho đến tận bây giờ.

Bao lâu rồi nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa. Eagle từ lâu đã bỏ việc đếm ngày tháng, hiểu rằng điều đó là vô nghĩa, rằng nếu y không hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công, y sẽ không bao giờ có thể trở về.

"Vậy nếu như con thất bại thì sao?" Trước khi nhảy vào dòng chảy thời gian, y đã từng hỏi thần Zeus câu đó.

Khi ấy thần Zeus đã cười phá lên, đưa tay vò rối tung đầu y: "Con trai của ta, con là một Đao phủ, con có biết nếu Đao phủ không thể hành quyết con mồi của mình, điều gì sẽ xảy ra không?"

Eagle lúc đó đã hết sức ngây thơ trả lời ngài: "Y sẽ đi kiếm một con mồi khác?"

"Không." Tay thần Zeus vẫn đặt trên đầu y, nhưng bàn tay ấy đã ngừng chuyển động từ khi nào. Eagle muốn ngẩng đầu nhìn ngài, nhưng bàn tay trên đầu quá nặng khiến y không thể ngẩng lên. Ngay lúc y chuẩn bị phàn nàn, thần Zeus đã kịp thời lên tiếng: "Y sẽ chết, vì bị chính con mồi của mình trả thù."

Đing, đong.

Eagle đứng sững lại giữa dòng người ngược xuôi, trên thân vẫn một bộ quần áo mỏng manh. Một cụ bà đi đường thấy vậy vội tiến lại gần, không biết lôi từ đâu ra một chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên người y, miệng lẩm bẩm: "Trời tuyết mà ăn mặc như thế này, cháu không sợ lạnh sao?"

Eagle vẫn đứng im, không nói một lời, dường như quên mất sự hiện diện của bà cụ, cùng với chiếc áo lạ đang khoác trên người mình. Y ngửa mặt nhìn, mới phát hiện mình đang đứng ngay dưới chân tháp đồng hồ Big Ben. Một vài bông tuyết rơi trên mặt, nhưng y không hề cảm thấy lạnh chút nào. Eagle cúi đầu, nhìn chiếc áo trên người rồi lại nhìn sang bà cụ, cũng không hề từ chối mà chỉ hỏi một câu: "Con xin cảm ơn. Cụ ơi, bây giờ là năm nào rồi ạ?"

Bà cụ thấy y hỏi, liền lập tức trả lời, theo sau vẫn là mấy lời càm ràm người ta vẫn thường nghe đến quen tai: "Năm 2017. Mấy người trẻ tuổi như tụi bây cứ suốt ngày ỷ mình khỏe mạnh rồi ăn mặc phong phanh ra đường, giờ lạnh đến hỏng não luôn rồi đó có thấy không? Thôi, cũng muộn rồi, mau về nhà hưởng Giáng sinh bên gia đình đi."

Eagle nghe bà cụ trả lời có hơi giật mình, y tùy tiện chọn một khoảng thời gian, lại trúng ngay đêm Giáng sinh sao? Chả trách khắp nơi đều giăng đèn như vậy, làm y suýt chút nữa không nhận ra London.

Eagle khẽ nhếch môi, cúi người nắm lấy tay bà cụ: "Vâng, chúc cụ Giáng sinh một an lành."

Sau đó, cũng không đợi bà cụ chúc lại, Eagle đã quay người bước đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm đen.

Chỉ còn bà cụ đứng lại một mình lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, đứng trong tuyết lâu như vậy, lại không đeo găng tay, sao tay cậu ta lại ấm như vậy?"

.

II

Eagle dừng lại trước cửa một quán ăn đêm ở ngoại ô. Liếc nhìn đồng hồ ngoài cửa, đã gần hai giờ sáng. Y đã cứ thế đi bộ chừng bốn tiếng đồng hồ. Tuy thể chất khác nhân loại giúp y không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng không biết vì sao khi thấy quán ăn này, y lại có một khao khát mãnh liệt muốn bước vào.

Eagle biết cảm giác này rất quen thuộc, nó luôn xuất hiện mỗi khi y ở gần người kia, và Eagle vẫn luôn gọi nó là bản năng của một người thợ săn khi đánh hơi thấy con mồi.

Không chút do dự, y đẩy cửa bước vào.

Không khí trong quán rất dễ chịu, nó khiến ngay cả những người lữ hành không biết mệt mỏi nhất cũng phải dừng chân nghỉ ngơi. Ngay khi vừa mới mở cửa, nghe tiếng nhạc bên trong quán vọng lại, mày Eagle cũng đồng thời dãn ra. Y biết bài này, bài hát của nhân loại mà y thích nhất.

Eagle kiếm một cái bàn trống, trong quán khá đông khách, y ngồi xuống, đợi một lúc lâu mới có một người đàn ông đầu hói chạy lại, ân cần hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"

Eagle liếc nhìn người đàn ông một cái, sau đó tiện tay lật menu trên bàn, ánh mắt dán chặt vào menu, miệng lại trò chuyện: "Xem ra quán thực sự rất bận, ngay cả chủ quán cũng phải làm chân chạy bàn."

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu biết tôi là chủ quán?"

Eagle lật một trang menu, thuận miệng đáp: "Bác trông rất giống ông cố bác, ông ấy là người đã mở cái quán này, một người khá dễ mến, tôi phải nói."

Đôi mắt chủ quán mở to hết cỡ: "Sao cậu biết? Tôi còn không biết ông cố mình là người như thế nào..."

Eagle chợt nhận ra mình đã lỡ lời, y đã quên mất tuổi thọ trung bình của loài người không dài, vị chủ quán này đây chắc hẳn còn chưa bao giờ được gặp mặt ông cố mình. Eagle không cảm thấy việc giữ kín danh tính là quan trọng, nhưng y không muốn mất thời gian giải thích lòng vòng. Suy nghĩ thậy nhanh, y nhanh tay gấp menu lại, trả lời: "Tôi có để ý thấy tấm hình treo ngoài cửa, rồi đoán lung tung thôi. Bây giờ, phiền bác bán cho tôi một cái hamburger kẹp thịt chứ?"

Chủ quán hơi lưỡng lự, bản tính tò mò trỗi dậy khiến ông muốn gặng hỏi người thanh niên này, nhưng trực giác lại mách bảo là không nên. Ở trên người thanh niên có mùi vị từng trải mà không phải ai cũng có được, nếu không phải vì khuôn mặt non choẹt kia, ông thậm chí đã cho rằng đây là một ông lão đã sống cả trăm tuổi hoặc còn hơn thế. Ông sống đủ lâu để biết những người từng trải luôn có bí mật của họ, và họ thường không thích nói nhiều. Chủ quán biết tốt hơn hết mình nên chấp nhận lời giải thích kia và đi lấy cho cậu ta một cái bánh hamburger, cho nên ông đáp: "Một cái hamburger thịt, có ngay đây."

Ngay khi ông chủ chuẩn bị rời đi, người thanh niên kia đột nhiên lên tiếng: "Chủ quán, hình như bác còn có một người con trai, phải không? Tôi có để ý thấy ảnh chụp trên tường."

Nhắc đến con trai, khuôn mặt chủ quán rực rỡ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào: "Vâng, con trai tôi năm nay lên cấp 3, nó học ở trường trung học tốt nhất vùng này đấy, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa."

Người thanh niên cũng mỉm cười đáp lại, biểu cảm trên mặt hoàn toàn bình thường, duy chỉ có tia nhìn trong mắt đột nhiên trở nên khác lạ. Y lại hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy tên gì ạ, cháu vừa mới chuyển đến vùng này, biết đâu sẽ gặp được cậu ấy."

Chủ quán nhìn người thanh niên, khuôn mặt vui vẻ không lẫn đi đâu được: "Hóa ra là bằng tuổi con trai tôi sao, trông cậu trưởng thành hơn so với tuổi đấy cậu bé. Con trai tôi tên Johnathan, chúng tôi đặt tên nó theo tên ông cố."

Eagle vẫn mỉm cười, bình tĩnh trả lời: "Cháu tên là Ethan, mới chuyển tới đây, có gì xin nhờ bác và Johnathan giúp đỡ."

Chủ quán cười cười vẫy vẫy tay: "Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, cậu khách sáo quá."

Đợi cho đến khi chủ quán đã khuất sau cánh cửa dẫn vào nhà bếp, Eagle mới thu hồi nụ cười trên mặt, quay mặt về phía cửa sổ yên lặng ngắm tuyết rơi.

Những bông hoa tuyết vẫn cứ xoay vần trong gió.

Mấy ngàn năm rồi, lại một lần nữa bắt được hắn, phải ra tay như thế nào đây? Johnathan, Johnathan, ngươi quả thực rất thích quán ăn này, đầu thai vào đây, còn lấy tên cũ, ngươi nghĩ ta sẽ không tìm ra sao?

Từ khoảng khắc nhảy theo tên trộm này vào dòng chảy thời gian, đặt chân đến thế giới loài người, thật sự đã quá lâu, lâu đến mức người vốn lãnh tính như Eagle cũng không chịu nổi được nữa. Y đã chứng kiến quá nhiều, nụ cười của đau khổ, nước mắt của niềm vui, thế là quá đủ rồi.

Y muốn về nhà, bằng mọi giá.

Con mồi của y là một tên trộm, còn người thợ săn như y cũng đã sớm trở thành một tên hề rồi.

Bản nhạc của Bob Dylan vẫn cứ văng vẳng bên tai y.

There's too much confusion now, I can get no relief.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top