Prolouge: The Last

"Forget what we're told, before we get too old. Show me a garden that's bursting into life."

Hãy quên đi những điều ta đã biết, trước khi ta tự trở nên lẩm cẩm. Thay vào đó hãy cho ta thấy một khu vườn đang dần hồi sinh.

--- Snow Patrol

.

I

Có những nỗi đau không tài nào đong đếm.

Tựa như nỗi đau nơi đáy mắt người.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau khi việc ấy xảy ra.

Trời vẫn trong và mây vẫn xanh, là khoảng khắc bình yên mà người ấy đã liều mình đánh đổi.

Nhiều lúc, Ophelia tự hỏi liệu điều ấy có đáng hay không.

Cạch. Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra. Một cô y tá bước vào, trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án. Cô ấy nhìn Ophelia một lát, rồi dịu dàng lên tiếng: "Cô Evans, tôi chắc bạn cô sẽ tỉnh lại sớm thôi, cơ thể anh ấy đã không còn gì đáng lo ngại."

Ophelia nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh, mi mắt hạ xuống, che đi cảm xúc trực nổi lên trong đôi mắt nâu ấy: "Tôi biết rồi. Cô chăm sóc cậu ấy hộ tôi nhé, tôi có việc phải đi trước. Cảm ơn cô."

Nữ y tá vừa gật đầu, Ophelia liền quay người đi thẳng ra ngoài. Cô không thể ở lại trong căn phòng ấy thêm một giây nào nữa.

"Đừng giận cậu ta."

"Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Đó là những lời cuối cùng người ấy nói với cô. Con người ấy, đến lúc chết cũng không thể ngừng nghĩ cho người khác.

Ophelia ra đến cổng bệnh viện, nhìn dòng người tấp nập qua lại, yên bình và hạnh phúc. Bỗng dưng cô rất muốn hỏi, liệu họ có biết rằng đã có một người chết vì họ chỉ để đổi lấy khoảng khắc thanh bình này?

Ánh mắt cuối cùng của người ấy hiện lên trong đầu cô. Thanh thản và mãn nguyện. Nhưng cũng bất lực và buồn bã. Vì biết rằng trừ người ấy, sẽ chẳng còn vị thần nào nguyện chết vì con người nữa.

"Tôi không làm điều này để khiến cô oán giận loài người. Ophelia, tôi nói với cô những lời này để cô có thể giúp tôi trông coi họ."

Đồ ngốc.

Ophelia cảm thấy mặt mình ươn ướt. Cô đưa tay sờ má. Lạ thật, sao trời không có mưa nhỉ?

.

II

"Hestia, chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi đã không còn lời nào để nói với ngài nữa, thần Zeus ạ."

"Hestia..." Zeus đặt tay lên vai cô.

Nhưng Hestia đã hất tay ngài ra.

Hết cách, thần Zeus đành xuống giọng: "Chị..."

Là một vị vua, Zeus quả thật biết cách làm thế nào để khiến người ta lắng nghe. Hestia thở dài, quay đầu: "Tôi tưởng chúng ta đã xong rồi. Một cuộc đổi chác thuận lợi. Cậu còn muốn nói gì nữa chứ?"

Zeus nhìn cô, đôi mắt của ngài xanh tựa biển khơi. Trong sáu anh chị em, Zeus là người giống cha nhất, với đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự hiểu biết. Đồng thời lạnh lẽo vô cùng.

Thần Zeus chậm rãi nói: "Án treo của con người vẫn còn đó. Rồi sẽ có một ngày họ phải đối diện với nó. Con người không thể chứng minh họ vô tội, chị à."

Hestia nhìn ngài, đôi mắt nâu bập bùng ánh lửa: "Tôi không đồng ý với cậu."

Thần Zeus thở dài bất lực, khẽ lắc đầu: "Chị, em chỉ muốn khuyên chị một câu, lần tới khi Hội đồng đưa ra quyết định, xin chị đừng cản đường."

Hestia lần này không thèm đáp lại, trực tiếp quay người. Thần Zeus tóm lấy vai cô, giữ lại, giọng nói có chút bất lực: "Chị..."

Hestia vẫn không quay người lại, cô lên tiếng, giọng vô cùng bình thản: "Chị đã thề với một người, rằng sẽ bảo vệ loài người đến cùng. Tốt nhất em hãy bảo Hội đồng đừng cản đường."

Thần Zeus chưa kịp lên tiếng thì bỗng "tách" một tiếng, đốm lửa phừng lên, và thân ảnh của Hestia đã biến mất.

Cuối cùng, chỉ còn mình ngài giữa điện thờ rộng lớn. Thần Zeus nhìn nắm tro nơi bàn tay ban nãy giữ Hestia lại, hơi ngẩn người, lẩm bẩm: "Ta đã sai rồi sao?"

Eagle, ta đã sai rồi sao?

.

III

Đám tang của người ấy diễn ra khi hắn còn nằm trong bệnh viện. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì trong mơ anh có thể nhìn thấy người ấy, còn tại đám tang thì không.

Khoảng khắc lúc người ấy chết cứ tua đi tua lại trong đầu anh, không tài nào xua đi được. Đó là một cảm giác bất lực đến đau đớn. Anh như đang nhìn cảnh tượng ấy một lần nữa. Mặt trời đỏ như máu, mặt đất rung chuyển, mùi nước biển thoảng đâu đây.

Tay người ấy cầm kiếm chỉ thẳng vào ngực Poseidon, dõng dạc tuyên bố: "Chuyện đó sẽ không diễn ra. Vì ta đã tìm được cách ngăn nó lại."

Không!

Anh nhớ mình đã gào lên như thế.

Sau đó...

Mặc dù hôn mê, anh vẫn nghe thấy tiếng Ophelia nói chuyện với anh, câu được câu không. Hôm nay, sau khi làm đám tang cho người ấy xong, cô lại đến thăm hắn trong bệnh viện. Điểm khác biệt là, lần nay cô mang theo một quyển sách.

Cô đọc đều đặn và liên tục, và dẫu anh không nghe được hết, một trong số những câu thoại vẫn lọt vào tai anh.

Cậu có biết điều gì ám ảnh tôi nhất không?

Những kẻ bị bỏ lại.

Những kẻ sống sót. (*)

Ophelia và anh, đều là những kẻ sống sót đáng thương phải gánh lấy trách nhiệm còn dang dở của người ấy.

"Cậu và Ophelia, là hai người bạn tốt nhất tôi có thể có."

Đồ ngốc.

Ngực bỗng đau thắt. Đau đến không chịu được.

Anh lại cảm thấy ý thức lại rời xa mình lần nữa, bên tai còn kịp vang lên tiếng kêu "tít tít" từ máy đo nhịp tim, báo hiệu một người bệnh sắp tỉnh lại.

Show me a garden that's bursting into life.

.

Chú thích: The Book Thief - Markus Zusak

END PROLOUGE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top