Đuổi Hoàng Hôn
Đi dưới bóng hoàng hôn, đường lớn, tôi chỉ muốn mặc kệ hết mà rẽ theo hướng mặt trời chạy trốn. Đúng là lúc đi đường mình nghĩ nhiều thật, không khỏi lòng vòng lượn gió đến tối mịt. Xế tà, khoảng năm sáu giờ chiều tôi thích ở ngoài đường mãi, rong chơi lang thang với ngày.
Em đi đâu ? đi đâu
Đi đâu em ? đi đâu
Sợ hoàng hôn ngả màu
Mây quỳ rạp ngả bóng
Lam vàng hồng đen xám
Bay đi em đừng chạy
Hồn rong đuổi mêng mông.
Sợ, tôi sợ gì? Chẳng phải sợ về muộn mẹ đánh, cũng quen rồi. Sợ ngày tàn, trời xanh nắng vàng mây hồng hoá tối đen cùng con đường xám ? Chẳng phải! Sợ, tôi sợ một ngày không thể rong đuổi cái hoàng hôn đẹp đẽ mà lẳng lơ này nữa. Lỡ như trời mà sập xuống hay giả như tôi bị nhốt trong lồng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top