Chương 1
Fourth Nattawat - Cậu học sinh được mọi người biết đến là 1 mọt sách chính hiệu . Với cặp mắt kính dày cộm và đóng sách vở trên tay thì cũng không bất ngờ gì khi em là thủ khoa của trường .
Tất cả mọi người trong trường đều nghĩ em là một kẻ lập dị , tự kỉ . Nhưng không ai biết rằng quá khứ của cậu nhóc lập dị lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng . Ba mẹ mất khi 7 tuổi , cậu bé hồn nhiên ngây thơ bị đưa một cô nhi viện. Nói là cô nhi viện chứ nơi đây thật ra là bọn buôn người giả tạo . Họ chỉ cho đám nhóc ăn đồ thừa đồ ôi thiu và chỉ khi có đám nhà báo tới phỏng vấn mới giả làm người tốt đẹp để nhận được đồ từ thiện . Những đứa trẻ xinh đẹp sẽ bị cưỡng bức và bị đối xử như nô lệ tình dục . Fourth tuy là một đứa con trai nhưng da dẻ hồng hào , đôi môi ngọt ngào và khuôn mặt khả ái và chính điều đó đã thu hút bọn biến thái làm những điều đồi bại ấy với em . Cơn ác mộng ấy chỉ kết thúc khi cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi em. Nhưng dù cho có gia đình hạnh phúc ,được ăn uống no nê , được đi học như bao bạn bè thì Fourth vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy . Ngày ngày vẫn phải uống thuốc trị trầm cảm .
Thời gian thấm thoát trôi qua . Cậu bé 7 tuổi ngày ấy cuối cùng đã trở thành cậu trai 18 xinh đẹp. Khác với những chàng trai cao to vạm vỡ , trông em lại rất thư sinh và mảnh khảnh . Da dẻ vẫn hồng hào như vậy , đôi môi căng mọng , đôi mắt lấp lánh diệu kì cũng khiến em nổi bật , mũi cao , má hồng hây hây . Không nói thì cũng không ai nghĩ rằng đây là đang tả một cậu trai học đại học .
Bước vào ngôi trường đại học mong ước , những đôi mắt nhìn chằm chằm cậu. "Quả là một cậu trai đặc biệt , đẹp làm sao! " . Đó là đôi mắt của sự cảm thán ngưỡng mộ thế mà qua mắt của Fourth nó biến thành những cái nhìn phán xét , những câu nói phê bình . Cũng vì cái suy nghĩ đó mà em chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi ,tay nắm chặt quai cặp, từng bước từng bước nhanh dần, tâm lý cũng bất ổn theo, từng nhịp thở cũng nhanh càng nhanh theo bước chân....
/RẦM/
- Ui da!
- Mẹ cái thằng này ! Mày đéo có mắt à , đi mà cứ cúi mặt xuống đất làm mẹ j?_Người đối diện chửi em bằng những lời nói khó nghe trong khi em vẫn còn ngồi bệt dưới đất trông rất khó coi.
-Thôi xong rồi , đẹp thế mà ngốc mới ngày đầu đã làm phật lòng trùm trường._những tiếng xì xào bàn tán ấy làm Fourth càng hoảng loạn hơn , người bắt đầu run rẩy chỉ nghe thoáng được tên người đó là Gemini . Em cứ ngồi bần thần ở đó cho đến khi người kia hết kiên nhẫn .
- NÀY THẰNG KIA! VỪA MÙ VỪA ĐIẾC À! _ Hắn vừa hét lên vừa lấy tay nắm vào cằm của Fourth bắt buộc em phải nhìn vào mắt hắn . Nhưng khuôn mặt Fourth từ bao giờ đã lấm lem nước mắt , cậu nức nở , đôi mắt đã đẹp lại còn được nước mắt làm cho long lanh hơn , má bình thường đã đỏ khóc lại còn lan sang cả chóp mũi .Khó khăn lắm mới mở miệng xinh ra lắp bắp được vài chữ .
- Tớ....hức...tớ x...xin lỗi! _ Dứt câu ,em vội vàng đứng dậy rồi chạy mất để lại Gemini vẫn còn ngỡ ngàng với khuôn mặt khả ái của Fourth . Gemini phải thẫn thờ , ngơ ngẩn một lúc mới quay về được với thực tại thì phát hiện ra cậu nhóc kia đã chạy mất rồi.
Kể từ ngày gặp cậu nhóc ấy , đầu óc Gemini không thể nào quên ánh mắt mèo con của Fourth . Ở trong lớp lúc nào cũng nhớ tới Fourth nhưng mà thật ra thì hắn cũng đâu có hay ở lớp đâu =)).Lúc đầu chỉ nghĩ là do cậu ta hơi xinh đẹp một chút , không như những chàng trai khác có chút lạ mắt nên như vậy , nhưng mà qua 1 tuần rồi Gemini vẫn chưa quên được , mà trong cả tuần này cũng chưa gặp lại Fourth lần nào.
/Mẹ nó! Thằng quỷ đó là cái gì mà bám đầu mình dai như vậy??/
Vừa nghĩ vừa tức , đã bám lấy tâm trí của người ta lâu đến vậy mà cả tuần nay tới cái hồn cũng chả thấy đâu.
Nói gì thì nói chứ ngày mai là trường sẽ gửi kết quả sắp xếp kí túc xá cho học sinh nên hắn cũng hớn hở lắm . Mặc dù đã là sinh viên đại học năm 2 nhưng năm trước hắn không ở kí túc xá vì vài chuyện riêng . Nhưng năm nay thì khác , hắn rất mong ngóng người bạn cùng phòng với mình.
Còn lí do mà Gemini không thể gặp Fourth sau lần đó chính là cậu cố tránh né hắn. Bởi vì cậu ngại lắm , ai đời nào mà đụng trúng người ta rồi còn khóc lóc như vậy chứ . Nhục chết đi được mà! Em cứ càng nghĩ thì tai lại càng đỏ hơn . Cứ hễ thấy Gemini thì lại co giò bỏ chạy .
Cậu cũng hơi lo về việc phòng kí túc xá , vì mặc dù học 1 tuần rồi nhưng chỉ mới làm quen được mỗi 1 người bạn , đó là một bạn nữ tên là Jenna . Lúc đầu Jenna bắt chuyện với Fourth thì cũng còn hơi gượng gạo nhưng vì càng nói chuyện càng thấy hợp nên Fourth và cô bạn đã trở thành bạn thân với nhau .
Tìm được người bạn thích hợp để chơi cùng , Fourth ngày nào tới trường cũng ngồi kế Jenna và được biết rằng cô là Lesbian . Nhưng Fourth không để tâm , điều này khiến Jenna cảm thấy rất ấm áp vì không bị ruồng bỏ và kì thị như những người bạn khác .
Hôm nay là ngày nhận phòng , giáo viên chủ nhiệm phát cho từng học sinh một tờ giấy chứa số phòng , dãy và tên bạn cùng phòng với mình . Fourth vô cùng lo lắng khi đọc dòng đầu tiên trên giấy " phòng: 307 " không cần nhìn qua tờ giấy của Jenna cậu cũng đã biết cả hai không thể chung phòng , vì cậu là nam còn Jenna là nữ mà.
Bỏ qua phần dãy cậu chậm chạp liếc mắt xuống chỗ ghi bạn cùng phòng.
- Ge-Gemini Norawit?? _ Em vô cùng sửng sốt khi thấy cái tên này . Nhớ lại cái ngày nhục nhã ấy , trước lúc đứng lên cậu đã nghe được mọi người nói người kia là Gemini và là trùm trường này .
Fourth bắt đầu run sợ , em sợ bị người kia quát lần nữa...
/Nhưng...biết đâu chỉ là trùng tên/
Fourth ngay lập tức tự an ủi bản thân bằng dòng suy nghĩ đó rồi mau chóng thu dọn đồ trên bàn về nhà dọn đồ sang kí túc xá.
Về nhà , em mau chóng tắm rửa rồi thay bộ đồ đồng phục trường bằng một cái yếm xanh pastel với áo sweater trắng , rồi còn đeo kính tròn trông rất đáng yêu rồi đứng ra lang cang cầu thang nói vọng xuống.
- Mẹ ơi tối nay con phải chuyển vào kí túc xá trường rồi nhé mẹ!
-Ừ mẹ biết rồi thằng nhóc nhỏ , qua đó nhớ chăm sóc bản thân nhe!_ mẹ cậu cũng vọng lên lại .
Sau đó chỉ nghe em cười hì hì rồi xách đồ chạy xuống nhà .
- Bái bai ba! Bái bai mẹ ! Con đi .
- Ừ đi mạnh giỏi nhé con .
Chỉ đợi có như thế , chú bé con cười tít mắt với bố mẹ rồi xách ba lô và vali rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top