chương 5: Bá Chủ Hắc Đạo
Lệnh Linh bất giác giật mình, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không thể tả. Mất một lúc, nàng từ từ trấn tĩnh lại, cất giọng nói lạnh lùng tỉnh táo nhưng đầy cảnh giác:
-“Mục đích của các người là gì?”
Phong Mặc Thương nghe nàng hỏi vậy, hắn khẽ cong đôi môi mỏng kiêu sa đáp lời:
-“Không hổ danh là “chung cực sát thủ” của giới hắc đạo. Bị bắt mà vẫn đường hoàng như vậy…”
-“Hình như tôi không hỏi anh chuyện đó”.– Nàng lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời hắn nói. Thực ra, nàng rất muốn biết hắn có lai lịch như thế nào mà dám bắt cóc nàng rồi đem đến chỗ xa lạ này. Đám Kỳ Ngạo đứng đó mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng. Từ trước đến nay, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt lão đại chứ đừng bàn đến dám nói chuyện với lão đại bằng giọng điệu ngông cuồng như vậy.
-“Tôi họ Phong.” – Hắn trả lời vô cùng tự nhiên, giọng nói pha lẫn vẻ chọc ghẹo không dấu diếm.
-“Tôi không hỏi họ anh là gì. Tôi muốn biết thân phận của anh!” – Nàng thẳng thừng đề ra yêu cầu muốn biết, không chút dè dặt hay sợ hãi khiến Hàn Lệ Á đứng gần đó phải thầm khâm phục lá gan của nàng.
Có vẻ châm chọc nàng đã thỏa mãn, Phong Mặc Thương lấy lại khí chất lạnh lẽo trời sinh cùng ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Lệnh Linh thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt tuấn mỹ đó nhưng nàng không chút sợ hãi mà vẫn điềm nhiên đối mặt:
-“Vậy Lệnh tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề! Không biết cô có sẵn lòng trả lời không?” – Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đáy mắt hắn ánh lên sự lãnh khốc không thể tả.
-“Nói!” – Nàng đáp lời bằng một chữ nhanh gọn, với loại người này thì không cần nhiều lời. Vòng vo tam quốc tuyệt đối không phải tác phong của nàng.
Đám người thân cận của Phong Mặc Thương lại được một phen kinh diễm…
Dám ra lệnh cho lão đại như vậy, nàng là người đầu tiên. Nàng ta chán sống hay thực sự có mười cái mạng?
Phong Mặc Thương nhìn nàng với ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua tảng đá khiến sâu thẳm trong nàng có chút sợ hãi. Cảm giác sợ hãi mà trước giờ nàng rất hiếm khi phải trải qua:
-“Tôi nghe nói rằng gần đây có một vụ trộm đồ trên du thuyền Chu Tước. Không biết Lệnh tiểu thư có biết không?”
-“Kẻ trộm vụ đó là tôi!” – Lệnh Linh lãnh đạm “khai nhận”, giọng nói nàng thản nhiên như nàng vừa nói câu “hôm nay thời tiết tốt”. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như không.
Phong Mặc Thương cùng đám thủ hạ được một phút sững sờ. Thật không thể ngờ nữ nhân này lại có thể điềm nhiên thú nhận như vậy. Nàng thực sự không sợ chết? Thật hiếm có người nào đủ khả năng nói ra những lời này mà không thèm để tâm đến xung quanh cũng như số phận của mình. Đúng là cuồng ngạo!
-“Vậy chắc Lệnh tiểu thư cũng biết thứ đó thuộc quyền sở hữu của gia tộc nào?” – Trong một cái nháy mắt, Phong Mặc Thương lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cất giọng hỏi nàng.
-“Tôi biết điều đó để làm gì?” – Lệnh Linh nhếch môi lên tiếng. Trước giờ nàng nhận nhiệm vụ đi trộm không bao giờ quan tâm vật đó thuộc quyền sở hữu của ai. Không quan tâm thì sao? Cho dù là của ai, thân phận lẫy lừng đến đâu, một khi nàng đã đi trộm thì vật đó sang tên đổi chủ chắc rồi.
-“Vậy bây giờ cô có muốn biết không?” – Hàn Lệ Á cất thanh âm trong trẻo nhưng vô cảm lên tiếng.
Nàng đưa mắt sang nhìn vị mỹ nữ vừa nói với mình. Thật xinh đẹp a, quả thật là vưu vật trời sinh. Dáng vẻ kia, gương mặt kia thật không biết làm cho bao nhiêu nam nhân ham muốn.
-“Không.” – Nàng nhìn qua đánh giá Hàn Lệ Á một lượt rồi cất giọng lãnh đạm. Biết thì có ích gì. Đây không phải là điều nàng muốn biết. Có thời gian nói nhiều như vậy, chi bằng đưa ra một cái lý do cho biết vì sao nàng lại ở đây đi.
Nàng vừa định mở miệng hỏi thì giọng nói bá đạo của Phong Mặc Thương truyền đến tai nàng:
-“Lệnh Linh, cô cư nhiên lại dám trộm đồ của Phong Gia.”
-“Đồ của Phong Gia?” – Nàng khó hiểu, mày liễu lập tức nhíu lại. Trộm đồ của Phong Gia? Họa có điên mới trộm. Ai muốn chết thì chết chứ nàng vẫn chưa sống đủ. Trước giờ tổ chức sát thủ cũng phải nể Phong Gia bảy phần, chưa một lần dám sai thủ hạ đi trộm đồ của gia tộc này.
-“Mảnh Hắc ngọc mà cô trộm là bảo vật cổ truyền của Phong Gia.” – Hắn lãnh đạm cất tiếng.
Nàng giật mình, ngây ngốc trong thoáng chốc rồi hiểu ra vấn đề. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt cơ hồ xuyên thủng làn da. “Lập Kiến, ông giỏi lắm. Dám sai tôi đi trộm đồ của Phong Gia. Lấy tổ chức xã hội đen lớn nhất nhì thế giới này để bẫy tôi. Xem ra, chết là quá nhẹ nhàng với ông rồi.”
-“Vậy thì liên quan gì tới anh? Anh có phải bá chủ Phong Gia đâu?”
Phong Mặc Thương nhíu mày nhìn nàng:
-“Tôi hiện giờ là người nắm trọn hắc bạch lưỡng đạo của Phong Gia. Cô nói xem, thế đã được gọi là bá chủ chưa?”
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top