Chương 3: Bá Chủ Hắc Đạo




Tối hôm đó, Bắc Kinh - Trung Quốc.
Đại bản doanh Phong gia...

Kỳ Dương quỳ một chân xuống trước mặt Phong Mặc Thương - Lão đại Phong gia, đồng thời là tổng tài Cảnh Thiên tập đoàn. Hắn là ông trùm nguy hiểm nhất nhì giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Trước giờ không ai dám đắc tội. Thật không ngờ có một nữ nhân to gan dám trộm đồ của hắn. Nếu nàng ta chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay:
-"Bẩm lão đại, thuộc hạ đã bắt được Lệnh Linh."
Phong Mặc Thương gật đầu tỏ vẻ hài lòng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Hắn trầm giọng ra lệnh:
-"Mang lên đây!"
Lập Thụy trên tay bế Lệnh Linh bước lên, mặc dù đã về đến Phong gia nhưng dây trói trên người nàng vẫn không hề được nới lỏng. Ai mà không biết, nữ nhân này đáng sợ đến chừng nào, chỉ cần lơ là một phút giây sẽ mất mạng như chơi.
Nhìn Lệnh Linh dây trói quấn đầy người, Phong Mặc Thương mày kiếm khẽ nhíu, cất giọng:
-"Cởi trói!"
-"Nhưng...lão đại..." - Lập Thụy lên tiếng, thả cô gái này ra, ai mà biết sẽ xảy ra loại chuyện gì? Không cẩn thận, cô ta có thể giết tất cả con người đang ở đây.
-"Cởi trói, cô ta sẽ không dám làm gì." - Phong Mặc Thương lạnh lùng lên tiếng. Dù sao cô cũng đã trúng mê dược, dù tỉnh lại cũng phải mất ít nhất hai tiếng để hồi phục như cũ, lại thêm dây trói dày như vậy, cơ thể sẽ không khỏi đau nhức. Do đó hắn có thể yên tâm, nha đầu này sẽ không thể động thủ mạnh tay.
Lập Thụy miễn cưỡng làm theo lời Phong Mặc Thương. Từng lần dây trói được cởi ra, bộ quần áo dính đầy máu tanh của nàng cũng ngày càng lộ rõ, nhìn vào ai cũng có thể đoán được loại chuyện gì vừa xảy ra. Khuôn mặt nàng cũng hiện lên rõ những đường nét tinh tế dưới ánh đèn sáng của căn phòng. Lúc này nhìn nàng thực giống một bông hoa anh túc, mỹ lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Phong Mặc Thương bị vẻ đẹp của nàng làm cho thất thần trong giây lát. Hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười hiếm thấy, đem nàng ôm trọn trong lòng.
"Nữ nhân này, người cô ta nhỏ như vậy mà có thể làm nhiều chuyện kinh thiên động địa đến thế ư?" - Phong Mặc Thương nghĩ thầm, thật là một cô nàng thú vị. Qủa là bảo vật trời ban, chỉ cần dùng cho tốt là vô cùng hữu ích, nhưng dùng không tốt sẽ là vũ khí giết người.
Ba giờ sau...
Đầu đau quá! Đôi mắt nâu trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng chậm rãi mở ra, trong cơn mơ màng chỉ thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi bải hoải, cả người nàng mệt mỏi rã rời. Nàng muốn di chuyển một chút liền thấy vô cùng khó chịu. Đôi mắt băng lãnh của nàng cố gắng mở nhìn xung quanh. Một nơi mỹ lệ nhưng hoàn toàn xa lạ. Đây...là đâu? Nàng tự hỏi bản thân trong cơn mê tỉnh:
-"Cô tỉnh rồi?"
Một giọng nói phát ra ngay gần nàng, theo phản ứng, nàng muốn quay đầu lại xem xét tình hình nhưng cơ thể không nghe theo nàng nữa. Đều chỉ thấy sự đau đớn vô hình dày xéo cơ thể. Nhưng cũng không cần nàng phải vất vả quay đầu, một bàn tay to khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, đối diện thẳng với mặt hắn.
Nàng cũng đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn lên...rồi đột nhiên chấn động...
Đẹp trai quá! Qủa thật người nam nhân này vô cùng anh tuấn khiến nàng hoàn toàn ngây ngốc. Nói thật, nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến vậy, thậm chí không giống người phàm. Nhưng...hắn ta là ai?
Nàng nhìn hắn không chớp mắt nhưng khuôn mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình nào. Thậm chí tái nhợt như người thiếu máu. Hồi lâu sau, Lệnh Linh mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.
...Lúc đó...nàng vừa giết chết người cầm đầu tổ chức sát thủ. Còn sau đó...đột nhiên ngất đi. Mê man...
Bất chợt một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng...
"Mê dược khí"
Đúng, chính là mê dược khí. Nàng đã bất tỉnh vì ngửi phải thứ khí đó.
Như được tiếp thêm năng lượng mới, Lệnh Linh bất chợt giật mình như vừa thoát khỏi một cơn mê. Nàng đưa tay đẩy mạnh người nam nhân đang ngồi ôm gọn mình rồi đứng bật dậy mặc dù toàn thân vẫn đang đau nhức:
-"Người cô nhỏ...nhưng lá gan thì không nhỏ chút nào!" - Phong Mặc Thương cất giọng nói bá đạo, đáy mắt lóe lên ý cười hướng thẳng về phía nàng.
~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top