Chương 2: Truy bắt


   Đêm hôm đó, Bắc Kinh – Trung Quốc.
  Đại bản doanh Phong Gia…

    Trong thư phòng xa hoa mỹ lệ nhưng mang đầy nét thần bí âm u. Một người đàn ông còn rất trẻ ngồi trên Sofa khẽ xoay ly rượu vang đỏ trên tay, hắn có khuôn mặt cực kì anh tuấn, ngũ quan cương nghị như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ từ khối băng. Vẻ băng lãnh cùng anh tuấn tiêu sái khiến người khác không nỡ rời tầm nhìn. Nhất là đôi mắt hắn, đôi mắt đen pha lẫn sắc xanh lam, lạnh lùng tựa như ngọc lục bảo ngâm trong băng, lại sắc bén như chim ưng, không lưu chút tình cảm con người.
     Từ người hắn tỏa ra vẻ tà khí, lạnh lùng. Lại có một chút ngông cuồng và độc tôn tựa như Diêm ma dưới Địa ngục…
      Đang cùng hắn ngồi đó xem xét dữ liệu là bốn gương mặt thủ hạ hắn tin tưởng nhất. Họ gặp nhau trong thời loạn lạc, tiêu cầm hợp tấu, sinh tử bên nhau. Ai cũng có thể phản bội hắn chỉ riêng bọn họ là không. Sự tồn tại của hắn trong lòng họ đã gần như trở thành một nửa linh hồn.
      Cùng nhau gây dựng nên nghiệp lớn, chưa đầy hai năm, họ trở thành những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên hắc bạch lưỡng đạo. Tài không đợi tuổi, danh tiếng vang xa. Và vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ.        
       Đứng đầu bọn họ là người đàn ông cực kỳ anh tuấn kia, hắn đã thay đổi cuộc đời họ, đưa họ một bước phát huy tài năng, bộc lộ giá trị, khẳng định vị thế trên thương trường. Gần xa thế giới ngầm đều biết, bá chủ hắc đạo của Phong Gia có bốn mãnh tướng, một là Kỳ Ngạo, có tài lãnh đạo quản lý siêu quần, anh ta quản lý hơn một nửa đế quốc tài chính của Phong lão đại. Người thứ hai là người được mọi người gọi là phúc hắc Kỳ Dương, cũng chính là anh trai của Kỳ Ngạo. Người thứ ba là Hàn Lệ Á, một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần, có trình độ y học đẳng cấp hàng thế giới. Người thứ tư chính là Lập Thụy, có thể một mình đấu với trăm người, là người ít tuổi nhất nhưng cũng là người dũng mãnh nhất Phong Gia.
       Có những người tài như vậy bên cạnh chính là vô cùng có lợi cho kẻ phúc hắc nham hiểm, lưỡng đạo song tu như hắn.
       Thân là bá chủ hắc đạo, tổng tài một tập đoàn quy mô lớn toàn cầu như Cảnh Thiên một ngày luôn bận trăm công nghìn việc. Nhưng nhờ có trợ thủ đắc lực như vậy, hắn mới có thể yên tâm xử lý công việc.
       Lúc này đây như một cuộc họp giữa những người đứng đầu một gia thế lớn. Những vấn đề được đưa ra để giải quyết nhanh gọn trong cả hai thế giới màu đen và trắng. Hắn ngồi đó xử lý dữ liệu cùng bốn trợ thủ thân cận. Căn phòng lớn chỉ vang lên tiếng đánh máy. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, bất chợt, hắn cất giọng nói trầm trầm phá vỡ bầu không gian yên tĩnh:
      -“Kỳ Ngạo, vụ trộm lần này, còn mất gì không?”
      Người tên Kỳ Ngạo lập nhìn lên báo cáo:
     -“Lão đại, ngoài miếng Hắc ngọc cổ gia truyền đó ra thì không mất gì nữa.”
     Ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn bạo. Mặc dù giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo tới mức không khí xung quanh dường như giảm đi mấy độ:
    -“Nghe nói chú có trông thấy mặt kẻ trộm.”
    -“Đúng là như thế, thưa lão đại!” – Kỳ Ngạo cúi thấp người lên tiếng.
    -“Ta cũng nhìn thấy, là một nữ nhân trẻ tuổi. Thân thủ quả thật không tồi. Thú vị!” – Hắn khẽ nhếch mép, để lộ nụ cười yêu mị chết người.
   -“Hiện tại tôi đã tra ra được danh tính của cô ta.” – Kỳ Ngạo vừa nói vừa rút trong tay một tập tài liệu dài hơn sáu trang đưa cho hắn.
   -“Chú báo cáo.” – Hắn trầm giọng ra lệnh.
   -“Vâng! Người ăn trộm đồ hôm đó tên Lệnh Linh, là một siêu trộm, sát thủ xuất sắc mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Cô ta vốn là một cô nhi, lưu lạc bốn năm lớn lên trong bầy sói nên thừa hưởng bản tính lãnh huyết tàn bạo, sau đó được đưa về cô nhi viện. Trong một đợt tuyển chọn sát thủ, nhờ có thiên phú và năng lực nên cô ta đã được đào tạo trở thành một sát nhân siêu việt như bây giờ…”
   -“Được rồi” – Hắn cắt ngang lời Kỳ Ngạo – “Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi?”
  -“Bẩm lão đại, cô ta năm nay mười tám.”
   Ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư. Mười tám tuổi, chỉ kém hắn có một tuổi mà có được tài năng kinh tài tuyệt thế như vậy. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh nàng thoát ra từ đám cảnh vệ đông như kiến không mất một giọt máu, hắn cũng đã nhìn thấy nụ cười trào phúng ngập mùi máu tanh gay mũi của nàng, nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của nàng, cũng đã tự mình nhìn ra sự mạnh mẽ của nàng…
   Có thể đưa nữ nhân tuyệt sắc cuồng ngạo này về cho bản thân sử dụng là tốt nhất…
   Khóe môi hắn cong lên, cất giọng nói với thủ hạ:
   -“Có được “chung cực vũ khí” như cô ta rất tốt. Nếu dùng được có thể sẽ tăng thêm uy vũ của Phong Gia. Kỳ Thụy, giao cho chú cùng Kỳ Dương, trong vòng ba ngày, dù có phải lật tung cả trái đất lên cũng phải tìm bằng được cô gái đó cho tôi.”
    -“Rõ”. – Hai người được giao nhiệm vụ đồng thanh trả lời.P/s: Đây là chương 3, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha.
Tên truyện: Thần thâu khế ước.
Tác giả: Suiren.
Chương 2: Nữ nhân đáng sợ.

    …Sáng hôm sau, tại một tòa nhà lớn ở Roma, thủ đô Italy, có hai người đàn ông trung niên ngồi trong phòng lớn. Người đàn ông ngoài tứ tuần xem xét khẩu súng trên tay:
    -“Lệnh Linh làm nhiệm vụ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Qủa thật là báu vật.”
     Người đàn ông ngồi đối diện trẻ hơn một chút mỉm cười gật đầu:
   -“Ngay lần đầu gặp tôi đã nhận ra tiểu cô nương này có thiên phú. Không uổng công huấn luyện vất vả, bây giờ cô ta xếp thứ hai thế giới. Đem về cho chúng ta không ít lợi nhuận.”
   -“Nuôi dưỡng cô ta bao nhiêu năm. Không uổng phí a…Ha ha ha…” – Người đàn ông lớn tuổi cười lớn.
   -“Nhưng còn chuyện của con bé Lệnh Hoan? Giết nó mất rồi, Lệnh Linh biết được cũng sẽ không để yên cho chúng ta!” – Người đàn ông trẻ tuổi thắc mắc.
   -“Cứ nói là chúng ta đưa nó sang Mỹ chữa trị. Từ lúc bị thương nó chỉ có thể nằm trên giường, mà tổ chức sát thủ chúng ta không cần phế vật.”
     Người đàn ông lớn tuổi thản nhiên trả lời. Đúng thật là một lũ tiện nam lật lọng. Chính chúng đã hứa nếu Lệnh Linh có thể trộm được “Hắc dạ minh châu” trong buổi triễn lãm trên du thuyền Chu Tước thì sẽ dồn toàn tài lực điều trị bệnh cho Lệnh Hoan và trả tự do cho hai người. Bây giờ nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi bọn chúng liền muốn qua cầu rút ván. Thậm chí đã động thủ giết chết Lệnh Hoan để không phải thực hiện lời hứa, chỉ đơn giản vì chi phí điều trị rất tốn kém. Hơn nữa, bọn chúng đương nhiên không muốn làm đứt sợi dây khống chế Lệnh Linh.
  -“Âu Dương đại nhân, Lập Kiến đại nhân…” – Một thanh âm vang lên hoảng hốt và tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài phá vỡ bầu không gian tràn ngập “trang nghiêm” và hứng thú trong phòng
   Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nghe tiếng gọi làm phiền lập tức cau mày: “Có chuyện gì? Không thấy chúng ta đang bận sao?”
   Kẻ thuộc hạ kia cất giọng đầy sợ hãi:
     -“Đại nhân, Lệnh Linh tiểu thư đã về, cô ấy được tin Lệnh Hoan đã chết nên vô cùng tức giận. Hiện giờ cô ấy đang tiến về phía căn phòng này, vô số sát thủ cùng cảnh vệ đã bị giết chết!”
     Sắc mặt bọn chúng lập tức thay đổi, người đàn ông trẻ tuổi một bàn tay đấm mạnh xuống bàn làm mấy ly rượu pha lê vỡ tan:
   -“Cô giỏi lắm Lệnh Linh. Cánh cứng rồi muốn tạo phản phải không?” – Hắn hét lên giận dữ rồi hung hăng cầm lấy khẩu súng lục đặt trên mặt bàn. –“Để tôi ra trị chết cô ta.”
  -“Khoan đã” – Người đàn ông ngoài bốn mươi đột ngột kêu lên. – “Mặc dù cậu từng là sư phụ của Lệnh Linh, nhưng bây giờ cậu còn nghĩ mình đủ khả năng đánh với cô ta sao?”
     Khẩu súng trong tay người đàn ông trẻ hơn vừa cầm lên bất giác rơi xuống đất, hắn cứ nghĩ mình là sư phụ của nàng mà quên mất trong mấy năm qua nàng đã tiến bộ đến thế nào. Bây giờ còn muốn đánh với nàng? Hắn cũng xứng?
   -“Pằng…pằng” – Tiếng súng nổ bên ngoài vang lên mỗi lúc một gần, Lệnh Linh lạnh lùng bước tới, vẻ mặt ngập đau thương cùng băng lãnh phẫn uất. Khẩu súng trên tay nàng lần lượt tiêu diệt từng kẻ chặn đường. Màu đỏ đặc quánh của máu tanh ngày càng in đậm trên bộ đồ trắng muốt của nàng. Hôm nay, dù sống chết thế nào, nàng cũng phải bắt kẻ đứng đầu đền mạng. Chúng sẽ phải dùng cả tính mạng của mình để tế linh hồn Lệnh Hoan:
     -“Lệnh Linh, cô đứng lại, hai vị đại nhân đang bận việc, không được làm phiền.” – Một dàn nữ cảnh vệ sư được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, động tác cực kì nhanh nhẹn, vừa thấy thoáng thấy thân ảnh của nàng liền lập tức cản đường trước mặt, nhanh chóng rút súng phòng vệ.
     Nhưng dù có chuyên nghiệp cỡ mấy…liệu có đủ khả năng phản công “Chung cực sát thủ” như nàng?
      Lệnh Linh không chút sợ hãi, một bước tiến lên. Khẩu súng nắm trong tay nàng ngày một chặt hơn. Sau một lát trầm mặc, nàng cong môi nở nụ cười lãnh khốc, bất ngờ đem khẩu súng cất đi.
     Đám cảnh vệ được một phen kinh ngạc. Cất súng? Không lẽ nàng ta đầu hàng sao? Con người này hiểu chuyện như vậy từ bao giờ?
    -“Cô quy thuận?” – Một nữ cảnh vệ lên tiếng, trong giọng nói không dấu vẻ ngạc nhiên tột độ.
    -“Con mắt nào của ngươi thấy ta quy thuận?” – Lệnh Linh thấp giọng nói, ánh mắt nàng tỏa ra mấy tia hàn khí. Nàng lại chịu thua trước đám kiến hôi này? Nực cười! Thấy nàng cất súng lại có thể liên tưởng đến việc nàng bó giáo quy hàng. Trong lòng nàng thật sự thích vẻ ngây thơ của họ.
    -“Vậy cô định làm gì?” – Nữ nhân đó lại hỏi nàng, chân lui về sau mấy bước đầy cảnh giác.
     Lệnh Linh không đáp, nàng khẽ rút trong người ra một chiếc roi da. Đám sát thủ đưa mắt nhìn nhau. Nàng ta cư nhiên không cần dùng súng sao? Muốn dùng roi da đánh lại súng đạn? Có phải đau buồn quá hóa điên rồi không?
      Nàng từ từ tháo chiếc roi da trên tay, toàn thân tỏa ra mùi sát khí nồng nặc làm cho những kẻ đứng gần đó phải kinh hãi.
      Nàng nhìn thẳng vào bọn chúng, nhãn thần khinh bỉ của nàng đối với chúng không chút dấu diếm. Chiếc roi trong tay nàng đột nhiên được chuyển qua tay trái. Nàng vung roi một cái, tiếng xé gió sắc lạnh dọa chúng nhảy dựng lên.
     -“Cô muốn đánh roi bằng tay trái?” – Sắc mặt đám người đó âm u lại, đây rõ ràng là khinh thường vũ nhục chúng quá rồi.
       Lệnh Linh lạnh nhạt nói: “Các người không đáng để ta dùng tay phải.”
      Hừ! Loại sát thủ nghiệp dư này cũng muốn nàng dùng toàn lực đối phó? Mấy thứ phế vật thế này, nàng dùng một ngón tay cũng đủ giết chết rồi!
     Mấy lời khi dễ của nàng làm đám cảnh vệ sôi máu. Qủa không hổ danh “Chung cực sát thủ”, rõ ràng là cậy tài khinh người. Dám nói năng ngông cuồng như vậy, chúng không tin hợp lực lại không thể bắt được một “tiểu cô nương” mười tám tuổi như nàng. Hôm nay nhất định phải hung hăng nhục nhã nha đầu không biết trời cao đất rộng này một phen.
       Bọn chúng cũng đã được huấn luyện kỹ càng, thực lực không tồi. Ít ra cũng mạnh hơn đám bảo tiêu nhu nhược ngoài kia. Nhưng trong mắt Lệnh Linh, bọn chúng chỉ là mấy hạt bụi cản đường không hơn không kém.
       Bọn chúng chỉ có thể hung hăng trước mặt mấy kẻ kia. Còn muốn dẫm lên đầu nàng? Không có cửa!
       Súng ống trong tay chúng đã chỉnh tề, nhìn qua quả thực phi thường hoa lệ, chúng muốn cho nàng thua cực kỳ bi thảm. Vậy nên chúng đưa mắt cho nhau, vừa vào trận phải tấn công toàn lực. Làm sao cho nàng một chiêu cũng không tránh được.
      Một bên là dàn cảnh vệ bận đồ đen, lực lượng hoành tráng, hùng mãnh uy dũng. Một bên là sát thủ thân ảnh nhỏ bé, một thân bạch y nhuộm máu đỏ tươi, khinh khinh nghênh chiến. Từ ánh mắt nàng, từ cơ thể nàng toát ra một loại khí tức ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Khiến cho bọn chúng có chút sợ hãi, dung hoa thất sắc.
       Bọn người kia nâng súng lên, tạo thành thủ thế chờ đợi. Bọn chúng muốn nàng tấn công trước, bởi lực lượng quá chênh lệch. Hắc ~ kể ra các người cũng có một chút đạo đức nghề nghiệp nha!
      Nhưng nàng không thèm giữ ưu thế tấn công, chỉ vung vẩy trường tiên trên tay. Giống như đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản đám người này nàng không đáng để vào mắt.
       Đám cảnh vệ vẫn âm thầm chờ đợi, chỉ cần nàng xuất chiêu. Bọn chúng sẽ đánh nàng không còn manh giáp.
       Nhưng…nàng đứng yên hồi lâu không tiếng. Chỉ có đôi môi vẫn giữ nụ cười đầy tà mị.
       Bọn chúng nhìn nhau, gật đầu. Hiểu ý, chúng đồng loạt đưa nàng vào tầm súng ngắm, những nòng súng đen ngòm như mực lập tức chĩa vào người nàng.
        3…2…1…Pằng…pằng… - Những tiếng súng nổ đồng thanh vang lên. Rất nhanh! Xem ra bọn chúng kỹ năng không đến nỗi tệ.
       Thanh âm đạn bay trong không khí vang lên mỗi lúc một gần, đạn còn chưa bay tới, nhưng uy lực đã đến. Tất cả đều nhắm vào đầu nàng.
       Đầu! Hừ! Cư nhiên lại dám muốn bắn thẳng vào đầu nàng, quả nhiên là một chiêu vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình.
       Nhưng hình bóng thanh mảnh của nàng vẫn lạnh nhạt như sương, đôi con ngươi băng lãnh khẽ đảo qua hàng đạn đang bắn tới. Gót ngọc khẽ lui về sau, bước chân nhẹ nhàng như lưu vân, mái tóc đen tung bay trong gió, nháy mắt một cái đã vô thanh vô tức biến mất.
       Đám người đó được một phen kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Bao nhiêu lượt đạn đồng loạt nã vào nàng mà không ngờ nàng vẫn né được. Vậy…người đâu?
       …Bỗng nhiên, một thân thủ nhỏ bé nhan nhẹn từ trên cao lao vút xuống. Sau lưng nàng, một đôi hắc dạ cực lớn mở ra nâng đỡ. Tựa như thiên vân vũ khúc, không khỏi khâm phục.
        Đám cảnh vệ rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trái tim, chúng không kịp suy nghĩ, bất giác lùi lại. Nhưng…
        …Vút…vút…
        Hai tiếng roi vụt nặng nề vang lên, bọn chúng nhất thời rối loạn, chưa kịp phản ứng đã thấy một dòng dung dịch nóng hổi chảy ra trên ngực.
        Hai tiếng roi…bảy nữ cảnh vệ đồng loạt cảm thấy lồng ngực đau rát. Hai roi đó của nàng không phải đùa giỡn, cứ nhìn họ thì biết đau đến cỡ nào. Nha đầu này thật âm hiểm tàn bạo, cô ta lợi dụng lực trên không và độ dài của roi da để đồng loạt sát thương.
      Bọn chúng vừa sợ vừa giận. Không ngờ nàng chỉ dùng một cây roi da lại có thể hạ gục chúng dễ dàng đến vậy.
       -“Đứng lên đi, cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu!” – Nàng chậm rãi lên tiếng.
      Bọn chúng nghiến răng, dùng toàn lực tấn công mấy lần nhưng đều bị nàng xảo quyệt hóa giải. Động tác của nàng nhanh đến mức như hư vô ảo mộng, không ai có thể thấy rõ được. Chỉ thấy vút một cái, cây roi trong tay nàng đã vung lên, vượt qua hàng súng của đám cảnh vệ mà thô bạo quật vào những vị trí hiểm yếu nhất.
      …Vút…
      …Vút…
     ….Vút…
     Thêm vào hai roi lúc trước, tổng cộng đã có năm roi được quật lên cơ thể mỹ miều của chúng. Vừa nhanh vừa độc, làm cho cơ thể chúng huyết nhục vô vàn, đường cong mỹ lệ triệt để bị phá hủy.
      Vũ nhục! Những điều này rõ ràng là trần trụi vũ nhục bọn chúng. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp, đấu súng thua đã là chuyện nhục nhã cực lớn. Nhưng đây nàng lại một thân một roi, đánh cho chúng tơi bời khói lửa. Đây không phải vũ nhục thì là gì? Ai nhìn thấy cảnh đối đầu vừa rồi chắc chắn không khỏi hiện lên hai chữ: Khác nhau! Qủa thật thực lực khác nhau quá lớn.
       Tình huống như vậy đã đủ nói lên sự chênh lệch trình độ giữa hai bên. Đám cảnh vệ chuyên nghiệp kia nãy giờ đến sợi tóc của nàng còn chưa chạm được.
       Ngồi trên sàn la liệt bảy nữ cảnh vệ, máu me đầy người, ánh mắt hung hăng như trâu điên, tựa hồ muốn rút gân lột da, ăn tươi nuốt sống Lệnh Linh.
       Dáng vẻ đau đớn khổ sở kia so với bộ dáng lãnh ngạo phong mang của nàng quả thật khác biệt một trời một vực.
       Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, tia nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa ra từ đáy mắt nàng. Loại khí chất lãnh ngạo này trực tiếp trấn trụ lòng người.
        Nữ cảnh vệ sư trẻ nhất cầm súng chĩa thẳng về phía nàng bắn ra loạt đạn cuối cùng, sáu người còn lại đồng loạt làm theo. Bàn chân nhỏ nhắn của Lệnh Linh bật lên, nàng vung roi quấn lấy cây đèn chùm trên đầu, thân thể mượn lực bay lên, vững vàng treo người trên đó.
       Đột nhiên…
       Trong nháy mắt, thân thể nàng nhẹ bẫng như không. Nàng khẽ xoay cổ tay…Vút…một tiếng, chiếc roi trong tay nàng cực mạnh được bay ra, mang theo âm thanh gió rách sắc đanh tựa như hủy diệt tất cả. Bắn thẳng về phía bọn chúng.
       Roi da quất mạnh vào cổ bảy người, máu tươi tựa như màu đóa Bỉ ngạn diễm lệ rực rỡ bung nở, chấm dứt mạng sống của chúng.
       Bọn chúng trước khi chết vẫn mở to mắt, có chút không thể tin…
       Lệnh Linh…nữ nhân này…chỉ một cây roi…chỉ dùng tay trái. Trong bảy lần xuống tay…bọn chúng đã thảm bại.
        Làm sao có khả năng…
        Con ngươi lãnh đạm đảo qua trên người bọn chúng, nàng khinh miệt mở miệng:
      -“Không biết thân biết phận.”
        Nhãn quang nàng băng lãnh ánh về phía cánh cửa lớn trước mắt. Bây giờ mới đến màn chính đây! Hai lão hồ ly đầu sỏ kia. Lệnh Linh nàng còn chưa chết lại dám ra tay động thủ với Lệnh Hoan, nếu chán sống rồi thì hôm nay nàng sẽ kết thúc mạng sống thay.
    -“Rầm…” – Một tiếng động lớn vang lên trước cửa phòng. Ngay đó, cánh cửa gỗ bị một lực rất mạnh đạp đổ xuống. Lệnh Linh mang theo mùi máu tanh nồng nặc bước vào phòng. Ánh mắt nàng lúc này nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
  -“Lệnh Linh, dừng ngay lại, đừng có làm loạn.” – Người đàn ông trẻ hơn kêu thét lên hoảng hốt. Kẻ đứng bên cạnh hắn sắc mặt cũng xanh mét, cực kì khó coi.
  -“Các người…lập tức nói ra. Lệnh Hoan vì sao chết?” – Thanh âm ác lạnh của nàng vang lên, khiến người khác không rét mà run.
  -“Bệnh…bệnh chết.” – Giọng người đàn ông run lên như gặp phải một cơn gió lạnh.
  -“Pằng…” – Một tiếng súng sắc đanh vang lên, tên đó bị nàng bắn thẳng giữa trán. Chết không kịp kêu. Dám nói dối nàng thì chuốc lấy hậu quả. Tự mình gây nghiệt không thể sống. Lệnh Linh mang khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bước đi tới chỗ kẻ còn lại:
  -“Còn có ngươi, mau nói!” – Nàng nhàn nhạt ra lệnh cho hắn, ngón tay vẫn đặt trên cò súng. Gương mặt thanh lệ lộ thần sắc kiên định.
  -“Hừ! Có nói ra thì ngươi cũng sẽ giết ta.” – Hắn nhìn nàng, không chút sợ hãi. Đã biết trước là chết, thì hắn vẫn sẽ cứng miệng.
  -“Đúng vậy!” – Nàng thừa nhận – “Ngươi có nói ra thì ta cũng giết ngươi, có điều sẽ đảm bảo cho ngươi được toàn thây.”
  -“Đều là chết thì có gì khác nhau.”
  Lệnh Linh nhếch mép cười khinh miệt:
  -“Không biết tốt xấu!” – Ngón tay nàng tỳ mạnh hơn trên cò súng. Một chút, chỉ một chút nữa thôi, sẽ có thêm một kẻ chết dưới bàn tay đẫm máu của nàng.
  -“Khoan đã.” – Một tiếng nói vang lên phía cửa phòng. Lệnh Linh khẽ quay lưng lại, đối diện với hướng phát ra thanh âm. Hai người đàn ông cùng rất nhiều thủ hạ đã bước vào căn phòng hỗn loạn tanh mùi máu tự lúc nào. Đáy mắt họ không khỏi lóe lên chút bàng hoàng.
  -“Các người là trợ thủ của hắn, đến cản đường ta?” – Thanh âm băng lãnh lại vang lên, nàng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào bọn chúng.
      Hai người đó chính là Lập Thụy cùng Kỳ Dương được phân phó đi tìm nàng. Qủa nhiên không sai, nàng đã sớm trở về trung tâm đào tạo sát thủ này. Nhưng chắc chắn nàng đến đây không phải để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, mà là để cuồng sát. Lúc mới bước vào, cảnh tượng người chết nằm la liệt khắp nơi, dưới thềm gạch đá hoa cương bị nhuộm đỏ tươi màu máu đã khiến những người dày dặn kinh nghiệm như họ phải kinh diễm. Bây giờ ở đây, đôi con ngươi lãnh khốc không chút lưu tình của Lệnh Linh nhìn thẳng, quả thật có cảm giác như lồng ngực vừa bị bắn xuyên qua.
      Kẻ cầm đầu tổ chức thấy có người đến, nhanh chóng chạy vụt đến tìm cứu trợ, với hi vọng mong manh giữ được mạng sống với một tốc độ kinh hồn. Nhưng hắn có nhanh cách mấy, liệu có thể nhanh hơn khẩu súng trong tay Lệnh Linh?
     Tay nàng khẽ động, một viên đạn liền xuyên qua đám người vừa đến, thẳng tắp bắn vào đầu của ông ta khiến hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát liền lập tức mất mạng đương trường.
    Lập Thụy giật mình trước hành động đầy tàn nhẫn của nàng. Một nữ nhân mười tám tuổi lại có thể giết người không ghê tay như vậy được sao? Nàng từ từ hạ súng, nét mặt không thay đổi, bình thản như không, chỉ có bộ đồ dính đầy máu tươi nàng mặc trên người nói lên tất cả. Khóe môi nàng khẽ cong lên, lộ ra vẻ lãnh ngạo phong mang.
        Ánh mắt bọn họ đồng loạt đều rơi xuống người nàng, toàn thân nàng bạch y nhuốm đỏ như tuyết đầu mùa, thanh lãng phiêu dật. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ mà thanh nhã. Dung mạo xuất thần tựa thiên tiên. Nụ cười trào phúng trên môi nàng lãnh khốc tuyệt tình mà vẫn xinh đẹp khí chất không thể tả…
        Vẻ đẹp yêu mỵ cao ngạo đó làm cho tất cả người của Phong Gia thất thần trong giây lát…
        Nhưng bọn họ rất nhanh ổn định lại…
       Trong phút chốc, nàng rút súng, bắn thẳng lên chiếc đèn pha lê giữa phòng. Một tiếng súng đanh sắc vang lên. Chiếc đèn đứt dây rơi xuống chiếc bàn kính bên dưới, che mắt đám người Phong Gia nhằm giúp nàng có thời gian đào tẩu.
       Kỳ Dương phản ứng rất nhanh, chưa đợi nàng chạy thoát, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ. Người của Phong gia nhanh như cắt lập tức phun một lượng lớn mê dược dạng khí vào phòng. Lệnh Linh nhất thời mất cảnh giác đột ngột ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự.
   -“Trói lại cẩn thận! Mang cô ấy đi!” – Lập Thụy cất giọng ra lệnh. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một hồi kinh hãi. Lệnh Linh…quả thật là một nữ nhân đáng sợ.
                     ~ Còn tiếp...~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top