Phần 2: ông ta...... chết rồi

Người ta nói có duyên khắc sẽ đến, sớm hay muộn cũng có ngày gặp lại. Nhưng An Huệ Linh không ngờ đã 9 năm trôi qua, cô vẫn gặp lại được ân nhân của mình, cũng chính nhờ tai nạn giao thông, chính cách Cơ Hiểu Thành đã cứu cô

Hồi tưởng ——————————

An Huệ Linh hay Angela Loston, vốn dĩ sinh ra và lớn lên tại Mĩ. Lần đầu cô đến trung quốc là năm 5 tuổi, khi theo bố mẹ đi hội thảo. Do không biết tiếng trung, cô bị lạc khi tham gia lễ hội đèn trời của trung quốc. Tại đó, cô gặp một cậu bé đánh cá Cơ Hiểu Thành, đang ngồi giao hàng tại góc chợ.Lúc thấy Angela Loston, một người ngoại quốc đang dò dẫm một mình trong tiếng khóc nấc, cậu bèn chạy ra hỏi chuyện. Vốn dĩ phải theo bố ở tận nhiều vùng miền, nên cậu có am hiểu một chút tiếng ngoại, do đó dễ dàng bắt chuyện với Angela. Ban đầu ,thấy cậu bé đánh cá nhem nhuốc với làn da đen rám nắng, Angela sợ sệt bởi cô thân là một đại tiểu thư con của một thương gia giàu có, sao có thể trò chuyện với loại hạ đẳng bẩn thỉu như thế này được? Với lại,  khi cô còn định cư ở phương tây, việc một nhị tiểu thư quyền quý thường xuyên phải học đạo trong nhà, nên thấy người da đen là rất ít, do đó cô chỉ tìm hiểu về người da màu trong sách tân lịch sử và biết được họ từng là nô lệ cho người da trắng. Vì vậy, Tiểu thư nhà Loston coi thường những người da màu là chuyện bình thường. .....Nhưng dần dần, Hiểu Thành thân thiện đã khiến cho tiểu thư nhà Loston an tâm hơn. Cậu dẫn cô đi tìm bố mẹ tại trung tâm trẻ lạc. Trên đường Hiểu Thành kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện lí thú khiến Angela cười ngất ngưởng, có lúc phải véo má cho đỡ hài. Tìm được bố mẹ rồi, từ đó hôm nào Angela Loston cũng đến chơi với Cơ Hiểu Thành, được cậu dạy tiếng trung và văn hoá trung hoa. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất thời thơ ấu của vị tiểu thư quyền quý luôn bị cấm đoán. Nhưng tình bạn trong sáng chỉ trọn vẹn cho đến 9 năm trước, khi vợ Cơ Hiểu Thành là Liễu Thư manh thai tiểu công chúa. Hai tháng trước đó, Angela Loston, đã đổi thành tên trung quốc An Huệ Linh, vừa hạ sinh tiểu thiếu Mạc Tư Thần. Vừa sinh đẻ lần đầu mới hai tháng, An phu nhân di chuyển vô cùng khó khăn, do đó Mạc Minh Triết ( chồng Linh) đã cử vệ sĩ ưu tú đệ nhất Bắc Kinh đi theo bảo vệ.

   Đến bệnh viện cùng lúc tiểu công chúa ra đời, một bé gái vô cùng đáng yêu!!! Khuôn mặt trái xoan đỏ nọn của bé do vừa hạ sinh, đôi môi trái tim, cùng chiếc mũi thẳng khiến cho Cơ Hiểu Thành với Liễu Thư vui mừng khôn xiết. Huệ Linh cũng lấy làm mừng. Nựng bé trên tay, cô bỗng lấy làm ngạc nhiên.
- " Nhìn này!!!"
Mọi người bỗng nhận ra trên ngực trái của cô bé non có một vết sẹo nhỏ.
-" À, đó chỉ là một vết bẩm sinh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cô bé sau này, xin gđ đừng quá lo lắng..."- vị bác sĩ phụ trách chính cho hay.
Huệ Linh an ủi:
-" đúng rùi Thành ạ.... đừng lo lắng quá, bây giờ có sẹo là điều hết sức bình thường, nhưng cậu nhìn nè, cô bé trông có vẻ mặt hơi đơ, à không, nhìn nét mặt lạnh lùng làm sao ý, trông không có cảm xúc j cả????"
-" nói đùa à Linh Linh? Nó mới sinh biết cái gì mà lạnh lùng chứ? Nó đang khóc ầm ĩ đấy thôi"
-" nhưng sao mình có cảm giác cô bé này lớn lên sẽ có gương mặt " không biết cười" nhỉ" - Huệ linh nghĩ-" mà thôi, tớ về đây, chăm sóc vợ cẩn thận nhá , bai bai" - " thank you nha"

...
Ra đến cổng bệnh viện, Huệ Linh dường như lấy lại được sinh khí mát mẻ sau một kì nghỉ đẻ dài. Cô hít một hơi căng hai lá phổi xanh, đôi mắt ngước nhìn bầu trời  có phần đượm buồn, đôi mắt cô long lanh lạ thường. " Cuộc sống của Thành dạo này thật khó khăn, sau này mình và cậu ấy mà trở thành thông gia thì hay biết mấy, lúc ấy có thể giúp đỡ cậu ấy một cách công khai, bớt cho tên chồng thúi hay ghen aaaaaaa". Mạc Minh Triết nổi tiếng trẻ con, hay ghen lồng lộng, cuồng vợ một cách thái quá, An Huệ Linh lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.
     - " vệ sĩ choi đang đi rửa tay, hay là mình sang bên kia đường đợi một chút, zô xe cho ấm"
Huệ Linh bước đi chầm chậm sang đường, cô vua chú ý từng bước chân một vừa nghĩ đến chuyện sẽ tác thành cho Cơ Mạn Mạn và Mạc Tư Thần( đúng là lắm trò :))) Bỗng một giọng nói hét lớn khiến chân cô dừng bước. Là Cơ Hiểu Thành
-" Linh Linh, để quên bóp nè!!!!"

Bỗng một chiếc xe tải màu vàng tự nhiên lao tới. Chiếc xe đảo mạnh, đánh võng lia lịa, phi tới với tốc độ kinh hồn. " Cẩn thận!!!!!" Đó là hai từ cuối cùng mà cô nghe được trước khi bị đẩy ngất. Cô chỉ biết một điều là: Hiểu Thành đã cứu cô!!!!!!

Từ lần đó, khi cô tỉnh dậy cả nhà Thành đã biến mất. Chỉ có một thông tin là Hiểu Thành không chết nhưng đã có vấn đề về đầu óc. Suốt 9 năm, vợ chồng An Huệ Linh không ngừng tìm kiếm nhưng không được. Dường như mọi chuyên đã rơi vào dĩ vãng ,cho đến đêm nay ,mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Cơ Mạn Mạn đã xuất hiện!!! Cô bé mặc chiếc áo tàn tụa, với bộ dạng như đang sợ hãi một điều gì đó.  

   An huệ linh ôm chầm lấy Cơ mạn mạn, nước mắt chảy khôn xiết. Cô cuối cùng cũng đã tìm được ân nhân của mình nhờ vết sẹo, cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp, chuyện mà suốt 9 năm qua cô luôn muốn được làm cho đến tận cuối đời. Cô vui lắm, nhờ Cơ mạn mạn cô sẽ biết được tung tích Cơ Thành và Liễu Thư. Mạc Tư Thần cũng dường như nhận ra An Huệ Linh vui mừng như thế nào. Nhưng cậu dường như cảm thấy nghi ngờ về bộ dạng cũng như cô bé kì lạ này. Chưa kịp để Thần Thần nói ra suy nghĩ của mình, An Huệ linh lau nước mắt và bế phốc cô bé lên xe. Có vẻ cô biết vừa có chuyện gì đó xảy ra với cô bé này.
-" ta không biết đã có chuyện j xảy ra, nhưng ta sẽ làm chủ cho con. Nhà con ở đâu, mạn mạn? Trước hết phải đưa con về nhà đã. Thành với Thư bây giờ ổn chư?"
   Nhưng Cơ Mạn Mạn vẫn cúi xuống, cô bé lặng thinh không nói gì.
Mạc Tư Thần nhìn cô bạn bằng tuổi mình, cậu lặng im một lúc, như nhận ra điều gì đó,cậu  thốt ra ba từ  khiến cho An Huệ Linh giật mình phanh gấp.

-" CHẾT RỒI À?"
-" thần thần!!! Đừng nói bậy!!!"
Câu nói đó không chỉ khiến cho Linh giật mình, mà làm cho Mạn Mạn từ một cô bé có gương mặt  không một nét cảm xúc nào để người khác đoán ra, cũng phải giật mình run sợ. Gương mặt cô bé tái đi, lông mày cau lại, đôi môi mím chặt, nước mắt lại như sắp ứa ra khỏi khoé mắt. An huệ linh thấy vậy liền nói:
-" mạn mạn đừng sợ, thần thần chỉ nói đùa th..."
-" đúng vậy!"
An Huệ Linh giật mình, quay lại nhìn cô bé đang nắm chặt bàn tay. Mạc tư thần vẫn tiếp tục đôi mắt như băng giá
" đúng như ảnh nói....." - cô bé bắt đầu lấy lại vẻ mặt vốn có

" CHẾT RỒI !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top