Phần 1: con chính là cơ mạn mạn????
Đó là một buổi tối buốt lạnh tựa như đang sắp sửa diễn ra những đợt tuyết dày, mưa rơi tầm tã tạo nên cho con người ta một cảm giác nhạt nhẽo lạ thường. Nhưng khung cảnh tối tăm cùng những dòng xe đang nườm nượp qua lại cũng không thể át đi sự nổi bật của chiếc Audi Le Mans Concept 2003 màu xanh biển đang phi vun vút. Bên trong chiếc xe sang trọng đang đi trước sự thán phục của mọi người trên thành phố Bắc Kinh, một ngừoi phụ nữ mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ rực đầy gợi cảm. Bà toát ra một vẻ trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch:
-" oaaaaa, buồn ngủ quá "
Đó là an huệ linh,29 tuổi, phu nhân của chủ tịch tập đoàn mạc thị lớn nhất Bắc Kinh. Bà là người mĩ gốc trung, tên bên mĩ là Angela Loston. Thời điểm đó cũng đã 10h30, thế mà còn phải lặn lội đi đón con, đúng là một sự " kém sang" đối với vị phu nhân trẻ tuổi tài ba này. Bà phồng miệng tỏ vẻ không vui.( cute vl)
-".... mẹ à, có ai bắt mẹ đi đâu, sao từ đầu mẹ không nhờ chú kim tài xế ấy?"
Khỏi phải nói cái giọng trẻ con nhưng cũng có gì đó lơ lớ " người lớn" này là của Mạc Tư thần, đại thiếu gia của tập đoàn mạc thị( a main đấy). Được mệnh danh là thiên tài nhỏ tuổi, mĩ nam lai nhí này mới 9 tuổi nhưng mang một trí thông minh xuất chúng và được kì vọng là người thừa kế tập đoàn nhất nhì châu á. Vốn sở hữu một đôi mắt to nhưng mang đầy vẻ " lạnh lùng và thu hút" , cậu khiến cho người thường không nghĩ đơn thuần chỉ là một đứa trẻ con. Thậm chí là mấy lứa bạn cùng trang lứa cũng có vẻ hơi sợ sệt bé main của chúng ta. Tuy nhiên trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, mặc dù Thần Thần tính cách hơi già trước tuổi. Tiểu mĩ nam lên tiếng chỉ trách mẹ mình:
-" lần sau mẹ nên nhờ chú kim đưa đón thì hơn, mẹ mua cho chú ấy dùng tạm Nardo W12 Coupe Concept 2001 còn đỡ gây ảnh hưởng, đằng này mẹ đón con lại vác cái xe 5 triệu đô ra cho thiên hạ xem, mẹ có biết nãy giờ ngừoi ta chú ý mình nhiều lắm không"
Một đứa trẻ 9 tuổi đã biết tìm hiểu và có thể nhớ được tên và nguồn gốc các loại xe chỉ qua một lượt đọc như Tư Thần quả là hiếm thấy, nhưng mẹ cậu dường như không còn quá ngạc nhiên với điều này, cô chỉ bật cười:
-" tiểu thần thần nói chuyện cứ nhu ông cụ non ấy nhỉ!"
Mặc kệ mẹ nói gì, cậu nhẹ nhàng tiếp lời:
-" mà mẹ mệt thì ở nhà đi, còn đi đón con làm gì?"- " tiểu thần thần lo lắng cho mami à, đáng yêu quá!!!!!!"
Không chần chừ gì, Huệ Linh ôm chặt lấy tư thần làm cho cậu suýt nghẹt thở. " mẹ!!!! đang lái xe mà !!!", "à quên :))"
Tính mẹ thì vui vẻ, tính con thì ít nói, đúng là kì lạ:)). Bấy giờ Linh mới giải thích cho con trai: " hôm nay mẹ đi đón con thay chú Kim An vì mẹ cho chú nghỉ lễ rồi, cả mấy cô giúp việc trong nhà và các biệt thự nữa, họ làm việc cho mk cả năm trời, cho họ nghỉ ngơi một thời gian là việc nên làm đó con trai ạ....nên sắp tới gđ ta tự sinh tự diệt. Sắp tới mẹ sẽ vào bếp, còn bây giờ ăn đêm tạm pizza nhá."
- " mẹ không sợ béo à? Sắp tới bố mẹ có lịch hẹn với thủ tướng Tập Cận Bình đúng không, đến lúc đó bụng ba ngấn mất mặt lắm....."
-" thằng nhóc này, thôi nha con"- An Huệ Linh giận dữ: " đến lúc đó giữ không muộn, giờ thì vào kia mua cho mẹ cả.... quán pizza, tiền nè, mau cầm.....ủa?"
Bây giờ bà mới để ý và dò dẫm xung quanh. Mặt vị phu nhân tái đi trông thấy. Thôi bỏ mẹ rồi, lúc đó vội đi quá quên mang ví: " aaaaaaaaaaaa, mẹ quên mang tiền rồi, sao đây"
Thần dường như quá hiểu rõ bản tính vụng về của mẹ, cậu không nói gì mà chăm chăm hút rột rột ly trà sữa với tâm trạng " bất lực". An Huệ linh thì cứ tập trung lục tung cái nách xe mà không để ý giờ bà đang trực tiếp cầm tay lái
-" mẹ đã hứa vói tú nhi sẽ mua bánh đậu cao cấp cho nó, thử lục lại xem nào!!!"
Mạc Tư Thần liên tục càm ràm: " mẹ!!! Tập trung lái xe đi chứ!!!"
-" không sao, mẹ bật chế độ lái tự động rồi, với lại trên đoạn này không có chốt đèn đỏ, người qua đường thì họ chú ý xe là được rồi. Làm gì có ai ngu muội đến mức lao ra giữa dòng xe điên đảo như này chứ?"
Có vẻ như Mạc Tư Thần đã quá cẩn thận rồi, chắc chắn sẽ không trùng hợp chính là hôm nay có người lao ra "tự tử" đâu nhỉ. Cậu có vẻ đã an tâm hơn, nhưng người tính không bằng trời tính. Trong làn mưa tầm tã, một bóng người bỗng lao ra giữa dòng xe tấp nập và chỉ cách mũi xe cậu khoảng vài ba mét. Thật nguy hiểm!!!!! Thật may Tư Thần đã kịp phát hiện ra. Không chần chừ và nhanh như chớp, cậu nhanh chóng lấy được chỗ ngồi lái ép mẹ mình về phía sau, đạp phanh ngay lập tức!!! Chiếc xe đang trong tình trạng giảm tốc độ nên phanh lại dễ dàng. Bóng người ngã gập xuống. Người bên đường vô tâm không để ý, chỉ có vài người đứng lại bàn tán.
Sau vài phút giữ bình tĩnh, cậu bật tung chiếc ô và lao ngay xuống xe. " Thần Thần, con đi đâu vậy???" Cô hét lên và chạy theo cậu, mặc cho mưa ướt đẫm mái đầu. " đợi một chút, Thần...". Cô bỗng giật mình nhìn xuống mũi xe khi đang dở lời. Là một cô bé ư? Cô bé mặc một chiếc váy rách,tóc tai rối bời. Nhìn cô bé có vẻ rất sợ, mặt trắng bệch, nước mắt ướt đẫm khoé mi ,nhưng nén không rớt một giọt nào. Và dường như, nó vừa trốn thoát ra khỏi một điều gì đó rất đáng sợ!. Chần chừ một lúc, An phu nhân nhẹ nhàng đỡ cô nhóc lên, phủi sạch quần áo rồi hỏi:
-" cô xin lỗi, à ừm cô bé nè nhà con ở đâu , sao lại ra đường với bộ dạng này, bố mẹ con đâu?"
Con bé hơi giật mình khi Huệ Linh đưa tay chạm vô người mình. Cô bé lặng thinh, như đã bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng ngẩng mặt cho vị phu nhân quyền quý xem tướng mạo. Trông nó có vẻ bình tĩnh hơn. Khuôn mặt trông hơi gầy rọm đó có một nét duyên dáng lạ thường, và dường như nó ẩn chứa một bí ẩn sâu xa nào đó mà khiến cho Huệ Linh chững lại, cô dường như nhận ra một điều gì đó. Nét mặt không cảm xúc ấy khiến cho An phu nhân nhận thấy quen quen. Cô nhăn hàng lông mày lại, như đang suy nghĩ một điều gì đó, điều mà cô dường như đã chờ đợi từ lâu. Cô nhìn cô bé đang ngơ ngác một cách chăm chú, mặc cho những tia nước mưa xối thẳng vào người, quên rằng trước đây mình đã từng ghét sự ướt át, bẩn thỉu như thế này. Mạc Tư Thần dường như chưa từng thấy được bộ dạng của mẹ mình như vậy, như đã nhận ra điều gì khác thường, câu cất tiếng phá tan bầu không khí bí ẩn, u buồn đó: "Mẹ!!!" An Huệ Linh như bừng tỉnh. Mạc Tư Thần liền khoác chiếc áo da thú và đưa ô cho mẹ. "Con bé này chính là nguyên nhân" cậu chạy ra nắm chặt bàn tay đang lạnh toát của cô bé kia:
-" mẹ à, cứ giao cậu ta đến cảnh sát là dc rồi" Tư Thần lạnh lùng nói. Nhưng cậu không ngờ chỉ một hành động nhỏ này đã làm thay đổi cuộc đời cậu. Cậu kéo tay cô , chiếc áo vô tình tuột xuống khuỷ tay trái, lộ ra một vết sẹo lớn. Huệ Linh ngạc nhiên, và Tư Thần còn ngạc nhiên hơn khi mẹ cậu đột nhiên hét lớn trong sự vui sướng tột độ:
" CON CHÍNH LÀ CƠ MẠN MẠN????!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top