Chương 4
Cạch...
-Ba. Sao vào phòng con không chịu gõ cửa. Cô nói như vậy là không có lịch sự tẹo nào.
Thần Thần vừa nghe tiếng mở cửa liền giật nảy người, lật đật ngoảnh mặt bĩu môi ra nhìn baba đang đứng chễnh chệ ở cửa.
Không lịch sự tẹo nào sao? Lại là cô nào dạy nó đây chứ.
-Cái này là kiểm tra đột xuất.
Anh nhẹ giọng nói.
-Lúc nãy con đang làm gì?
Anh vừa dứt lời liền bước đến gần Thần Thần. Cu cậu ngồi im không dám nhúc nhích. Mặt nó hơi trắng, cặp mắt láo lia, từng tế bào thần kinh trong não đang hoạt động tốc hành để tìm lời lẽ ngụy biện. Nhưng mà nó có thể qua mặt được anh sao? Anh là ai? Là Cao Thanh Vũ đó. Hơn nữa anh còn là ba nó, ai hiểu nó bằng anh. Đừng nhìn bình thường anh lạnh lùng với con là không thương nó, thật chất nó đối với anh còn quan trọng hơn TESI nhiều. Vả lại, Vũ có cảm giác mình nợ con, thằng bé không có đủ cả ba và mẹ sống chung, một gia đình 3 người giờ đã nằm ngoài khả năng của anh. Cao Thanh Vũ có thể làm được tất cả nhưng chỉ riêng có việc này, anh lại bất lực. Trên thực tế, việc này cũng không phải lỗi hoàn toàn ở anh, là do cả 2 yêu vội, cưới vội nên hôn nhân cũng vội tan vỡ. Nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với Khoa Thần, vì thế anh yêu nó nhiều hơn, anh quan tâm mọi thứ về nó. Khi nó ốm đau, quấy phá anh đều muốn ở cạnh nó. Vũ không để bất kì ai thay thế mình làm những việc của một người cha. Anh dù trăm công nghìn việc thì vẫn sắp xếp mỗi sáng ăn cùng nó, đưa nó đi học, ăn tối cùng nó... thi thoảng phải tiếp khách hay công tác, anh sẽ căn dặn nó đủ điều, gọi điện hỏi thăm tình hình của nó... khi về anh sẽ mua quà cho nó... Vũ sẽ không nói "ba yêu con" nhưng anh dùng hành động để chứng minh. Bởi anh cho rằng, nói yêu thương rồi có làm được không? Cũng như anh và cô, hứa hẹn bao nhiêu rồi có giữ được chăng? Chia tay rồi, chính anh cũng không muốn kết thúc này.( có mún thì tui cx hk cho đâu^-^)
-Con đứng lên xem.
Hừ. Ranh con, ba còn không biết sao...
Hết rồi, hết thật rồi. Trong lòng nó nghĩ vậy. Thần Thần mặt đỏ đến tận mang tai, nó đứng dậy chậm rãi... Reng...Reng...
-Ông chủ, có điện thoại ạ! Hình như là gọi đến từ Hà Nội.
Giọng nói trẻ trung của cô giúp việc vang lên.
Đây là cứu tinh trong truyền thuyết sao? Thần Thần mừng vội, trong lòng thầm cảm ơn cái cô, cái chú, cũng có thể là ông bà đang ở Hà Nội của nó, tóm lại là cảm ơn cái người đanh gọi đó. Baba sẽ đi nghe điện thoại và...
-Không nghe.
Lúc cu cậu đang phán định chắc chắn thoát thì cái giọng lạnh tanh thường ngày của anh vang lên, tiện thể dập tắt luôn niềm vui thoát nạn của Thần Thần.
Đôi mắt của anh cười như không cười, chầm chầm nhìn Thần Thần. Giằng co cả buổi, cuối cùng nó cũng rời xa cái ghế và đi đến bên bàn, để lộ ra tấm đệm trên ghế, ở đó có vài mẫu giấy cùng với một bức tranh đầy màu sắc. Vũ đưa tay cầm chúng lên xem xét. Nổi bật trong xấp giấy đó là một bức tranh được vẽ tỉ mĩ bằng những đường nét cong cong, thẳng thẳng hình hai đứa trai gái đang nắm tay nhau, bên dưới là nền cỏ màu xanh lá cây, phía trên là mấy đám mây màu xanh da trời. Bên cạnh đứa bé gái là hàng chữ nghiêng nghiêng "Cao Khoa Thần, tớ rất thích cậu, tớ làm bạn gái cậu được không?"
Còn vẻ cả trái tim nữa cơ đấy. Bức tranh này làm anh nhớ lại lúc mình còn nhỏ, thời đó mãi đến lớp 5 anh mới được cô bạn lớp trưởng viết thư tỏ tình, vậy mà bây giờ con anh mới chỉ có lớp 1. Khoa Thần nhìn ba đọc nội dung bức tranh thì mặt đã như quả cà chua chín. Nó xấu hổ chết được. Đột nhiên nó lại tự trách sao mà nó giống ba đến vậy. Từ tướng đi đến khuôn mặt, ai cũng khen nó đẹp giống ba, nhưng mà tại như vậy nên mới có nhiều bạn nữ thích nó. Thật ra từ hồi mẫu giáo, nó đã được tỏ tình, nhiều đến nỗi nó không chịu đi học nữa. Vũ cũng không biết vì sao con mình nhất quyết không chịu đi học, nhưng nó không muốn thì anh cũng không ép, vì thế liền cho nó đi học Tiểu học sớm hơn 1 năm. Nhưng Thần Thần lại không ngờ tới lên lớp 1 rồi mà vẫn vậy, không giảm mà còn nhiều hơn nữa... nó nghĩ: là do baba quá đẹp nên liên lụy đến mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top